Chương 1:
“Ông chủ khách điếm này thảm quá, tới mạng cũng không còn.”
“Thiệt tình, đánh nhau thì đánh cớ sao lại phá quầy hàng người ta làm gì? Người bán hàng có tội gì đâu chứ?”
“Ui, con ngựa đáng yêu như vậy tại sao lại đánh gãy chân nó?”
Lục Kiến Vi ngồi ôm gối, màu xanh từ màn hình máy tính hắt lên mặt nàng, đến phân cảnh nhân vật chính và nhân vật phản diện đánh nhau làm tổn thương bá tánh vô tội, nàng giận dữ kêu ca.
“Có lầm không vậy?”
Bạn thân lúc này nhắn tin tới: “Phim tớ giới thiệu cậu xem chưa? Hay lắm đúng không? Nam chính siêu đẹp trai nhờ?”
Lục Kiến Vi trả lời: “Không nhìn kỹ, tớ chỉ cảm thấy bá tánh bị liên lụy thật đáng thương.”
Bạn thân: ???
Bạn thân: “Sai trọng điểm rồi bà nhỏ ơi!”
Lục Kiến Vi thở dài, nàng cũng biết trọng điểm của mình quả thực không giống người thường. Cho dù là xem TV hay đọc truyện thì Lục Kiến Vi cũng chỉ chú ý đến nhân vật phụ hoặc nhân vật pháo hôi, mặc dù biết bọn họ chỉ là diễn viên và người trong sách vở, nhưng nàng vẫn không nhịn được cảm thấy thương thay cho họ.
Nhân vật phản diện truy sát nhân vật chính, nhân vật chính vì phản kháng mà trên đường tháo chạy không ngừng liên lụy đến bá tánh vô tội, nhưng cho dù là tổn thất tài sản hay tổn thất về người thì tất cả đều là lỗi của phản diện, nhân vật chính thật ra cũng rất bất đắc dĩ.
Nhưng Lục Kiến Vi lại cứ đau đáu một điều, nhân vật chính vì chống trả nhân vật phản diện mà vô tình phá đổ quầy hàng của tiểu thương, vậy bọn họ có bồi thường hay không? Những bá tánh bình thường chịu tai bay vạ gió sau này phải sống thế nào?
Thật sự rất ảnh hưởng trải nghiệm xem phim của nàng.
Lục Kiến Vi trả lời: “Trễ rồi tớ ngủ đây, bye bye.”
Nàng đóng máy tính chui vào trong chăn, sau đó nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, đồng thời còn mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ có một quả cầu vàng đi tới hỏi nàng: “Ngươi có cho rằng hành vi quát tháo, tùy tiện hủy hoại tài sản và gây nguy hiểm đến tánh mạng người khác là sai trái không?”
“Đương nhiên là sai rồi!”
“Nếu cho ngươi một cơ hội thay đổi điều này, ngươi có đồng ý hay không?”
“Cái gì?”
“Chúc mừng ký chủ thành công trói buộc với hệ thống kinh doanh khách điếm, hiện tại bắt đầu di chuyển vị diện… Vị diện đã di chuyển…. Thiết lập tin tức thân phận hoàn tất… Gói tân thủ đã gửi… Mong ký chủ nghiêm túc tuân thủ quy tắc hệ thống.”
Lục Kiến Vi: ???
Nàng lập tức giật mình tỉnh dậy.
Xà nhà bằng gỗ, cửa sổ giấy, tủ quần áo sơn đỏ, bàn trang điểm gắn gương đồng, sàn nhà bước một bước liền kêu kẽo kẹt đều nói cho nàng biết…
Đây không phải là mơ!
Lục Kiến Vi đừng sợ, ngươi làm được!
Không phải chỉ là xuyên qua kèm hệ thống thôi sao? Tiểu thuyết đọc còn ít sao? Hệ thống chính là bàn tay vàng, còn nàng chính là nhân vật chính!
Lục Kiến Vi cúi đầu nhìn áo ngủ làm từ vải bông trên người, trong lòng cảm thấy yên tâm, còn may là thân xuyên.
Nàng hít sâu mấy hơi, thử mở miệng hỏi: “Hệ thống?”
“Xin chào ký chủ, hệ thống kinh doanh khách điếm rất vui lòng vì ngài phục vụ.” m thanh máy móc không có tình cảm đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.
Lục Kiến Vi nhẹ nhàng thở hắt, nàng bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất: “Ta thật sự xuyên rồi sao?”
“Đúng vậy, thưa ký chủ.”
Vấn đề thứ hai: “Ta còn có thể trở về không?”
“Thiệt tình, đánh nhau thì đánh cớ sao lại phá quầy hàng người ta làm gì? Người bán hàng có tội gì đâu chứ?”
“Ui, con ngựa đáng yêu như vậy tại sao lại đánh gãy chân nó?”
Lục Kiến Vi ngồi ôm gối, màu xanh từ màn hình máy tính hắt lên mặt nàng, đến phân cảnh nhân vật chính và nhân vật phản diện đánh nhau làm tổn thương bá tánh vô tội, nàng giận dữ kêu ca.
“Có lầm không vậy?”
Bạn thân lúc này nhắn tin tới: “Phim tớ giới thiệu cậu xem chưa? Hay lắm đúng không? Nam chính siêu đẹp trai nhờ?”
Lục Kiến Vi trả lời: “Không nhìn kỹ, tớ chỉ cảm thấy bá tánh bị liên lụy thật đáng thương.”
Bạn thân: ???
Bạn thân: “Sai trọng điểm rồi bà nhỏ ơi!”
Lục Kiến Vi thở dài, nàng cũng biết trọng điểm của mình quả thực không giống người thường. Cho dù là xem TV hay đọc truyện thì Lục Kiến Vi cũng chỉ chú ý đến nhân vật phụ hoặc nhân vật pháo hôi, mặc dù biết bọn họ chỉ là diễn viên và người trong sách vở, nhưng nàng vẫn không nhịn được cảm thấy thương thay cho họ.
Nhân vật phản diện truy sát nhân vật chính, nhân vật chính vì phản kháng mà trên đường tháo chạy không ngừng liên lụy đến bá tánh vô tội, nhưng cho dù là tổn thất tài sản hay tổn thất về người thì tất cả đều là lỗi của phản diện, nhân vật chính thật ra cũng rất bất đắc dĩ.
Nhưng Lục Kiến Vi lại cứ đau đáu một điều, nhân vật chính vì chống trả nhân vật phản diện mà vô tình phá đổ quầy hàng của tiểu thương, vậy bọn họ có bồi thường hay không? Những bá tánh bình thường chịu tai bay vạ gió sau này phải sống thế nào?
Thật sự rất ảnh hưởng trải nghiệm xem phim của nàng.
Lục Kiến Vi trả lời: “Trễ rồi tớ ngủ đây, bye bye.”
Nàng đóng máy tính chui vào trong chăn, sau đó nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, đồng thời còn mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ có một quả cầu vàng đi tới hỏi nàng: “Ngươi có cho rằng hành vi quát tháo, tùy tiện hủy hoại tài sản và gây nguy hiểm đến tánh mạng người khác là sai trái không?”
“Đương nhiên là sai rồi!”
“Nếu cho ngươi một cơ hội thay đổi điều này, ngươi có đồng ý hay không?”
“Cái gì?”
“Chúc mừng ký chủ thành công trói buộc với hệ thống kinh doanh khách điếm, hiện tại bắt đầu di chuyển vị diện… Vị diện đã di chuyển…. Thiết lập tin tức thân phận hoàn tất… Gói tân thủ đã gửi… Mong ký chủ nghiêm túc tuân thủ quy tắc hệ thống.”
Lục Kiến Vi: ???
Nàng lập tức giật mình tỉnh dậy.
Xà nhà bằng gỗ, cửa sổ giấy, tủ quần áo sơn đỏ, bàn trang điểm gắn gương đồng, sàn nhà bước một bước liền kêu kẽo kẹt đều nói cho nàng biết…
Đây không phải là mơ!
Lục Kiến Vi đừng sợ, ngươi làm được!
Không phải chỉ là xuyên qua kèm hệ thống thôi sao? Tiểu thuyết đọc còn ít sao? Hệ thống chính là bàn tay vàng, còn nàng chính là nhân vật chính!
Lục Kiến Vi cúi đầu nhìn áo ngủ làm từ vải bông trên người, trong lòng cảm thấy yên tâm, còn may là thân xuyên.
Nàng hít sâu mấy hơi, thử mở miệng hỏi: “Hệ thống?”
“Xin chào ký chủ, hệ thống kinh doanh khách điếm rất vui lòng vì ngài phục vụ.” m thanh máy móc không có tình cảm đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng.
Lục Kiến Vi nhẹ nhàng thở hắt, nàng bắt đầu hỏi vấn đề thứ nhất: “Ta thật sự xuyên rồi sao?”
“Đúng vậy, thưa ký chủ.”
Vấn đề thứ hai: “Ta còn có thể trở về không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất