Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 101

Trước Sau
Tiếp đó, Quân Hoài Lang vẫn đến công trường mỗi ngày, vì công việc bận rộn nên y đã điều thêm tất cả Cẩm y vệ đáng sợ trước cửa.

Dù vậy thì mấy ngày nay cũng không ai dám đến gần phòng của y, ngay cả quan viên đến báo cáo công việc cũng run rẩy cả người.

Mọi người đều đồn, thì ra vị thế tử Vĩnh Ninh Công này không dễ tiếp xúc như vậy. Trước đây chỉ nghe nói Quảng Lăng vương hung tàn, nhưng không ngờ vị thế tử điện hạ này cũng không khá hơn chút nào.

Nghĩ lại thì cũng chỉ là một công tử bột bình thường, lại còn có thói ngang ngược của công tử thế gia. Ngày thường không có chuyện xảy ra thì chẳng sao, nhưng nếu ai dám chọc vào y, vậy y sẽ không nói đạo lý nữa.

Thế nên ai nấy đều thận trọng dè dặt, vì sợ sẽ lần nữa chọc vào y trong thời điểm mấu chốt này.

Quân Hoài Lang không hề để tâm.

Nhớ tới kiếp trước, y vẫn luôn quý trọng danh tiếng của bản thân. Không những không làm chuyện xấu mà còn không động đến những chuyện khiến người khác hiểu lầm.

Suy cho cùng, điều quan trọng nhất đối với người đọc sách là danh tiếng, thứ sẽ lưu truyền trong sử sách cả trăm năm sau.

Nhưng bây giờ y biết danh tiếng trong sạch không thể cứu mạng y, đôi khi nó còn gϊếŧ chết y.

Những thứ mà văn nhân coi trọng nhất đôi khi lại là những thứ ít giá trị nhất.

Ngược lại phụ thân y có đến tìm y một lần.

Vĩnh Ninh Công bước vào phòng của y, không nói gì nhiều, chỉ uống một tách trà với y.

Sau khi uống trà xong, Vĩnh Ninh Công nhẹ giọng nói "Chuyện này con làm rất tốt, hiện giờ con ở Kim Lăng rèn giũa lâu như vậy, đã trưởng thành rất nhiều."

Quân Hoài Lang nhìn ông.

Vĩnh Ninh Công tiếp tục nói "Chỉ là vi phụ không biết, chuyện này tốt hay là xấu nữa."

Quân Hoài Lang có chút khó hiểu "Phụ thân?"

Vĩnh Ninh Công dừng lại nhìn y, dù giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng trong đó có một chút mềm mại.

"Ta luôn cảm thấy con và Tiêu Ngô sẽ mãi là những đứa trẻ." ông nói "Vi phụ vẫn luôn bảo các con kiềm chế tài năng, đề cao đạo Trung Dung, chỉ muốn các con một đời yên ổn dưới sự che chở phủ Quốc Công mà thôi."

Dừng lại một hồi, ông nói tiếp "... nhưng lại không kiềm được mà muốn các con học nhiều thêm, làm nhiều hơn, đến bây giờ, vi phụ không biết phải lựa chọn thế nào mới tốt."

Quân Hoài Lang biết phụ thân vẫn luôn đấu tranh với những suy nghĩ này.

Chức vị hầu tước nhà họ vốn đã hiển hách, bước vào quan trường càng phải cẩn thận, từng bước không thể phạm sai lầm. Phụ thân vốn là người có tài, nhưng vì chuyện này mà chịu tầm thường một đời. Bây giờ có cơ hội đến Kim Lăng, tuy trong lòng vẫn còn đề phòng và sợ hãi, nhưng Quân Hoài Lang có thể nhìn ra phụ thân cũng rất vui mừng.

Cứu nước giúp dân, đây là chuyện ông luôn muốn làm, nhưng lại không dám làm.

Ở kiếp trước, có lẽ chính Quân Hoài Lang cũng không biết phụ thân đúng hay sai. Nhưng bây giờ y biết chỉ cần có người muốn hại họ, thế gia hiển hách không có tác dụng, tránh né và kiềm chế tài năng cũng không ích gì.

Cách duy nhất để đối phó là đối mặt với những kẻ muốn hãm hại mình.

Nghĩ đến đây, Quân Hoài Lang cười ôn hòa nhưng kiên định nhìn phụ thân.

"Phụ thân, bây giờ, không phải cuối cùng đã làm được những chuyện mình muốn làm rồi sao?"y nói.

Vĩnh Ninh Công nhìn y.

Thấy Quân Hoài Lang khẽ cười, y nói "Vậy là đủ rồi. Nhi tử cũng giống phụ thân, muốn làm những chuyện mình muốn. Còn những khó khăn sẽ gặp phải ... con muốn thử một lần, muốn thật sự đứng lên bảo vệ những người muốn bảo vệ."

Vĩnh Ninh Công nhìn y, trầm mặc trong giây lát.

Sau đó, ông nở một nụ cười gần như không nhìn thấy, nhưng nó làm ấm ngũ quan lạnh lùng cứng rắn của ông.

"Con có thể nghĩ như vậy, rất tốt." ông nói.

Quân Hoài Lang yên lặng chờ đợi.

Những ngày này, do công trình bị hư hại nên công việc đắp đê trở nên khá nặng nhọc. Quân Hoài Lang giả như không biết gì, dù công nhân làm việc đến tận khuya nhưng tiền công vẫn chỉ bằng một nửa so với trước đây.

Quả nhiên, trên công trường đã xuất hiện vài lời oán than của công nhân.



Quan viên chủ quản phụ trách cũng đặc biệt đến báo cáo chuyện này với Quân Hoài Lang. Đừng nói là ông, hiện tại các quan viên nhỏ trên đê có chút hoang mang, sợ sẽ xảy ra tai nạn khác.

Quân Hoài Lang không hề vội.

"Không sao." y nói "Chỉ cần ngồi đợi. Nhớ kỹ, nếu xảy ra chuyện gì thì cứ chạy trước, đừng ngăn cản, đã nhớ chưa?"

Quan viên đó chỉ đành liên tục vâng dạ.

Ông thầm nghĩ, vị thế tử này cũng quá lớn gan, sao dám nói ra lời như vậy? Chọc giận công nhân, còn không cho bọn họ bảo vệ, nếu sau này thật sự xảy ra chuyện gì, thì phải làm sao mới tốt?

Nhưng ông không dám hỏi, Quân Hoài Lang cũng không chủ động nói với ông.

Đợi ông lui ra ngoài, Quân Hoài Lang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Oán than là đương nhiên, nhưng công nhân làm việc ở đây, giờ không còn phải bận tâm lo chuyện trong nhà nữa.

Trước đây, mỗi ngày họ làm việc, dành dụm hai ba ngày mới đủ cho già trẻ trong nhà ăn một bữa no, nhưng bây giờ, phụ nữ trẻ nhỏ trong nhà do quan phủ quản lý, số tiền họ kiếm được có thể để dành.

Nếu đã như vậy, tại sao vẫn còn bị xúi giục gây rối với quan phủ? Cũng chính vì vậy, mấy ngày qua nghe thấy lời oán than trên công trường, nhưng lại không có động tĩnh gì.

Đây là vì dân chúng có thể oán trách vài câu, nhưng không muốn tiếp tục gây loạn.

Những người có nhiệm vụ, chỉ đợi được vài ngày, chứ sẽ không thể đợi mãi.

Vì vậy, Quân Hoài Lang đợi, đợi đến ngày bọn chúng không chờ được nữa.

Ngày đó đến rất nhanh.

Chiều hôm nay, khi Quân Hoài Lang vẫn đang ngủ trưa, y đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Y vừa đứng dậy đã thấy Đoạn Thập Tứ bay ra ngoài.

Quân Hoài Lang biết bọn chúng không chờ được nữa.

Tiến Bảo hầu hạ y chỉnh lại y phục, vừa làm vừa nói "Điện hạ đừng sợ, người cứ yên tâm. Đoạn Thập Tứ này thần thánh dữ lắm, tuy ngày thường trông không giống người, nhưng một khi đã làm việc, thì chuyện nào làm cũng tốt."

Quân Hoài Lang không nhịn được khẽ cười "Sao ngươi biết ta sợ?"

Tiến Bảo cười hì hì nhìn y.

"Đúng là nhìn không ra, chẳng qua nô tài luôn cảm thấy, xảy ra hỗn loạn như vậy, người dù sao vẫn sẽ lo lắng đúng chứ?"

Quân Hoài Lang cười cười lắc đầu.

"Sao có thể sợ hãi hỗn loạn mà mình dự tính chứ."

Y nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói ra những lời còn lại.

Y cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Bản thân đi một nước cờ nguy hiểm như vậy, theo lý mà nói thì nên có chút lo lắng.

Nhưng hoàn toàn không có.

Lý do khiến y không lo lắng có chút kỳ lạ, làm y cảm thấy khó tin.

Đó là vì những người xung quanh y đều do Tiết Yến an bài.

Trong lúc hai người nói chuyện, cuộc náo động bên ngoài đã lắng dịu. Quân Hoài Lang chỉnh trang xong y phục, khi đẩy cửa bước ra ngoài, hàng trăm người đã bị áp giải quỳ gối trước khoảng trống ngoài cửa.

Ánh mắt Quân Hoài Lang có chút lạnh.

Quả nhiên, bọn chúng đã sắp xếp rất nhiều thổ phỉ trà trộn trong công nhân sửa đê.

Y chậm rãi bước ra ngoài. Cách đó không xa, công nhân xem náo nhiệt và các quan viên chạy đến đang vây quanh, trong số đó có vài quan viên phụ trách mà Quân Hoài Lang từng ra lệnh cho họ tự chạy trước.

Quân Hoài Lang để họ đi trước, chỉ là vì muốn nơi đây an toàn, không muốn họ xảy ra thương vong, cũng không muốn phá vỡ kế hoạch của bọn thổ phỉ.

Nhìn vị quan trung niên đứng bên kia lau mồ hôi, trong lòng Quân Hoài Lang có chút ấm áp.

Y đưa mắt nhìn những kẻ gây rối đang bị bắt giữ trên đất.

"Các vị cầm gậy gộc vũ khí đến chỗ của ta trong lúc nghỉ trưa, có ý đồ gì?" Quân Hoài Lang bình tĩnh đứng trước đám đông, lạnh giọng nói.



Đám người này đang bị Cẩm y vệ được huấn luyện bắt giữ, đừng nói đến bỏ chạy, ai nấy còn không dám ngẩng đầu.

Kẻ cầm đầu ngẩng đầu, lớn tiếng nói "Ngươi trừ tiền công của chúng ta, không phải ép chết chúng ta sao!"

Quân Hoài Lang cười lạnh.

"Ép chết các ngươi?" y nói "Chỉ là dạy cho các ngươi một bài học, ta không giúp các ngươi nuôi vợ con trong nhà à?"

Mọi người có mặt đều sững sờ.

Tiến Bảo đứng cạnh Quân Hoài Lang vội cao giọng lên tiếng.

"Hay cho một đám nô tài lòng lang dạ sói!" hắn cao giọng đến mức nhất thời các công nhân đang xem náo nhiệt cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Thế tử điện hạ hoàn toàn không động vào tiền bị trừ! Điện hạ còn trợ cấp rất nhiều, tất cả đều giao cho Thẩm tri phủ đổi thành phần ăn cho già trẻ trong nhà các ngươi!" hắn nói "Phủ Kim Lăng hiện nay khó khăn như vậy, các ngươi nghĩ ai có thể lấy tiền ra lo cho người nhà của các ngươi?"

Đột nhiên, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên nhìn Quân Hoài Lang.

Quân Hoài Lang hơi rũ mắt nhìn thủ lĩnh thổ phỉ vừa ngẩng đầu lên.

Y trời sinh thanh tú lạnh lùng, lúc này cười nhạt, tựa như đóa hoa nở rộ trên đỉnh núi tuyết phủ.

Tên thủ lĩnh thổ phỉ đã hiểu.

Ánh mắt y rõ ràng đang nói với gã, xin lỗi, ngươi trúng kế rồi.

Đêm đó, Quân Hoài Lang đến nhà giam thẩm vấn đến tận khuya trước khi trở về phủ Tuần phủ.

Giống như lần trước ở thư viện, không thể thẩm vấn được gì từ miệng đám người này. Chẳng qua tất cả đều nằm trong dự đoán của Quân Hoài Lang, dù sao họ cũng chỉ nhận tiền làm việc, trước giờ tiền đưa tận tay, nếu bị bắt lộ sơ hở, thì đương nhiên là bán mạng thay người khác.

Tất cả những gì Quân Hoài Lang muốn làm là bắt giam bọn chúng.

Ngoài mặt thì chẳng qua là có hơn một trăm người, nhưng khi trà trộn vào dân chúng bình thường thì vô cùng nguy hiểm. Một khi bọn chúng tạo được thanh thế, rồi lấy cớ nào đó kích động đám đông, thì rất dễ gây ra hỗn loạn ở Kim Lăng.

Ở kiếp trước, đám người này trà trộn trong trại tị nạn, đã tạo ra kết quả như vậy.

Ở kiếp này, Quân Hoài Lang đã vây bọn chúng ở công trường sửa đê, tìm một lý do bắt gọn tất cả, sau này sẽ không còn ô che chở trong trại tị nạn nữa.

Như vậy, chỉ cần Quân Hoài Lang sửa xong con đê, những chuyện khác chỉ cần đợi Tiết Yến trở về.

Nghĩ như vậy, Quân Hoài Lang hiếm khi được ngủ ngon vào đêm đó.

Nhưng không ngờ trước rạng sáng hôm sau, quan viên phụ trách công trường lại đến phủ Tuần phủ rất sớm.

Mấy ngày nay, Tiến Bảo canh giữ ở sân của Quân Hoài Lang, khi thấy có người tới, thì có chút không vui lên tiếng "Có chuyện gì gấp? Trời vẫn còn tối, thế tử điện hạ vẫn đang nghỉ ngơi."

Quan viên vội vàng nói "Có việc gấp, xin công công bẩm báo! Mấy ngày trước có lang trung bị sốt, vốn nghĩ chỉ là cảm lạnh, nhưng vài ngày sau đó cũng không thấy thuyên giảm ... không những không thuyên giảm mà nhiều công nhân cũng bắt đầu nóng sốt, hiện giờ đổ bệnh rất nhiều!"

Tiến Bảo giật mình "Chuyện này ...?"

Quan viên vội vàng nói "Có lão lang trung nói, có lẽ là dịch bệnh!"

Vậy thì kỳ lạ rồi.

Dù phía Nam xảy ra lũ lụt sẽ luôn kèm theo dịch bệnh, đó là vì lũ lụt gây thương vong lớn, nếu không xử lý kịp thời khi có người chết, mưa kéo dài liên tục thì rất dễ nhiễm bệnh.

Nhưng Kim Lăng đã được chỉnh đốn ổn thỏa từ lâu, sao vẫn có dịch bệnh?

Lần này, Tiến Bảo cũng hoảng sợ, vội chạy vào phòng của Quân Hoài Lang, gọi y dậy.

Nhưng gọi mấy lần vẫn không thấy động tĩnh gì.

Tiến Bảo cảm thấy bất an trong lòng.

Hắn vội vàng bước tới mở màn giường của Quân Hoài Lang.

Chỉ thấy người nằm trong màn, sắc mặt đỏ bừng, thở gấp nóng hổi, đã bắt đầu phát sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau