Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 26: Chương 251

Trước Sau
Y mơ thấy, y ngồi buồn xo một mình ở trong yến hội một lúc lâu, sau đó định ra ngoài hít thở không khí. Vừa mới đứng dậy thì có cung nữ đến gọi y vào hậu điện. Mặt mũi của cung nữ kia là Điểm Thúy cô cô mà y quen thuộc, nhưng thần sắc của nàng thật lạ lẫm.

Cái liếc nhìn của nàng đầy kiêu ngạo, lạnh giá cùng chán ghét, chỉ là một ánh mắt lại đâm y đến khó chịu.

Y theo Điểm Thúy đi vào hậu điện, đón tiếp y là một loạt ánh nhìn dò xét thâm trầm của nhóm cung phi. Quân Hoài Lang giả vờ không biết, cuối cùng cũng chờ được một mệnh lệnh nhẹ tênh của Thục phi.

"Mang Lệnh Hoan ra ngoài hít thở không khí đi." Nàng không nâng mắt, chỉ lạnh nhạt nói.

Trong lòng Quân Hoài Lang có chút sinh nghi, lại như được đại xá, vừa muốn nắm tay Quân Lệnh Hoan, thì thấy Quân Lệnh Hoan đã ngay ngắn lễ phép đứng bên người y, cùng nhau bước ra ngoài.

...... Chuyện gì thế này, sao tỏ ra xa cách mình như vậy?

Mãi đến lúc ra ngoài đại điện, Quân Lệnh Hoan mới ngẩng đầu.

Khá tốt. Cặp mắt kia sạch sẽ mà trong sáng, không có thăm dò và ghét bỏ như muốn bóp nghẹt Quân Hoài Lang.

"Cảm ơn ca ca!" Nàng cười nói.

Giọng nói nàng có điểm xa lạ và câu nệ, phía trước hai chữ "Ca ca" còn mơ hồ có từ gì đó, Quân Hoài Lang nghe không rõ.

Lúc sau, y áp chế cảm giác quái lạ trong lòng, dẫn muội muội đi chơi. Muội muội trước tiên đến Ngự Hoa Viên, kế tiếp muốn vào rừng mai xem đèn. Chiếc đèn đẹp nhất ở giữa rừng mai, Quân Hoài Lang không nhịn được mà đi lấy xuống cho Quân Lệnh Hoan.

Trong mộng, thân thể y nhẹ như yến, xuyên qua đường mòn nhỏ hẹp trong rừng mai, tung người đáp lên đá Thái Hồ trên mặt nước, nhấc xuống chiếc đèn cung đình kia.

Nhưng chờ y trở về, đã không thấy Quân Lệnh Hoan.

Y nóng vội muốn chết, nghĩ muốn nhanh chóng đi tìm Quân Lệnh Hoan. Nhưng ngay tức thì, y đã bị một đám người đè lại, quỳ gối trên đá xanh bên ngoài Ngự Hoa Viên. Tiếng trách cứ từ bốn phương tám hướng vọng lại khiến tai y ù cả lên, nhưng y dù có trăm miệng cũng không thể biện bạch.

"Các ngươi bắt ta làm gì, sao không đi tìm người trước?" Quân Hoài Lang gấp gáp la lên.

Nhưng thái giám và thị vệ xung quanh, không một người đoái hoài đến y.

Sau lại, y bị kéo đến giữa đại điện vàng son lộng lẫy, tất cả mọi người đứng, duy chỉ có y quỳ.

"Bệ hạ, cầu ngài mau chóng tìm Lệnh Hoan trở về trước đã!" Y vừa thấy Thanh Bình Đế, không còn tâm trí lo việc khác, chỉ nôn nóng nói. "Lệnh Hoan sẽ không đi lung tung, sợ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

Nhưng Thanh Bình Đế tựa như không nghe được, giận tím mặt nhìn y, bày ra một dáng vẻ Quân Hoài Lang chưa bao giờ biết đến. Mà quanh thân, hết thảy người y thân thuộc, dù có vẻ mặt khác nhau, nhưng khi nhìn về phía y, ánh mắt đều xa lạ, hờn ghét cùng lạnh lùng.

Bất quá may sao, không mất bao lâu, Quân Lệnh Hoan đã được tìm về.

Trong lòng Quân Hoài Lang bồn chồn, vội nhìn về phía nàng, lại đối diện hai mắt hoảng loạn và kinh cụ của Quân Lệnh Hoan, như thấy một con quái vật.

Thậm chí, vừa chạm mắt với Quân Hoài Lang, toàn thân Quân Lệnh Hoan đã run lên, lủi vào trong ngực người ở phía sau nàng.

Về sau, ánh mắt chỉ trích của mọi người, mệnh lệnh trọng hình của hoàng đế dành cho y, đều mơ hồ mà lướt qua trong đầu. Nhìn mỗi một gương mặt quen thuộc lộ ra biểu cảm đáng sợ, cả người y lạnh căm căm, bị thống khổ cuốn lấy đến không thở nổi.

Y bàng hoàng nhìn bốn phía, vội vã mò mẫm thứ gì đó, nhưng cái gì cũng không tìm thấy. Mà mộng của y thường sẽ kết thúc ở đây.

Quân Hoài Lang bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đưa mắt về phía Tiết Yến.

Tiết Yến không nhìn y, nhưng Quân Hoài Lang vô cùng quen thuộc với cảnh tượng trước mắt. Cùng là một khung cảnh, chỉ là trong mộng, y quỳ gối tại vị trí của Tiết Yến.

Chẳng lẽ Quân Lệnh Hoan một mình chạy đến lãnh cung trong thời gian Tiết Yến lấy đèn cung đình, lại không chút nguyên cớ mà bắt đầu sợ hãi Tiết Yến? Giấc mơ mà y trải qua là sự việc mà Tiết Yến gặp phải ngày hôm nay?

Vậy thì...... Bên trong chuyện này rõ ràng có người khác nhúng tay vào.

Cho nên kiếp trước, một hồi hiểu lầm náo động của Tiết Yến và muội muội xảy ra, là bởi vì người kia.

Đúng lúc này, Kim Ngô Vệ đã nhận được mệnh lệnh của hoàng đế, tiến lên muốn túm lấy Tiết Yến, kéo ra ngoài chịu phạt.

Quân Hoài Lang không chút nghĩ ngợi, đi lên hai bước, chắn trước người Tiết Yến.

"Khoan đã." Y nói.

Kim Ngô Vệ không ngờ vị thế tử điện hạ này có lá gan kháng chỉ, đã vậy còn trong thời điểm hoàng đế nổi cơn tam bành, nhất thời đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau.

Quân Hoài Lang dòm Tiết Yến một cái, thì bắt gặp đôi con ngươi đang ngước lên của Tiết Yến.

Đôi mắt có màu sắc nhợt nhạt, bao hàm một tia ý lạnh như băng, đen như mực, thản nhiên dừng trên người hoàng đế. Tuy không phải hướng về Quân Hoài Lang, nhưng lại rét lạnh đến lưng Quân Hoài Lang run run.

Y chợt nghĩ, tất thảy mà y phải chịu đựng trong mơ là những gì Tiết Yến đang phải trải qua.

Thân thể Quân Hoài Lang khẽ nhích, chặn lại ánh mắt của Tiết Yến, đứng vào giữa Thanh bình đế và hắn, ngăn hắn ở sau lưng.

"Mong bệ hạ bớt giận." Quân Hoài Lang nói. "Lệnh Hoan bị kinh hoảng, chưa thể nói rõ nguyên nhân, còn cầu bệ hạ sau khi minh xét, lại ra quyết định."

Hoàng Hậu nhìn thoáng qua hoàng đế đang thịnh nộ, lại nhìn qua bạn tốt của mình đang chùi nước mắt ở bên cạnh, có chút trách cứ mà nhắc nhở Quân Hoài Lang: "Hoài Lang, không thể nói bừa."

Thanh Bình Đế áp chế giận dữ, hỏi: "Chẳng lẽ trẫm chưa xét rõ sao? Toàn cung trên dưới, Lệnh Hoan chỉ sợ mình hắn, còn bị hắn làm thất lạc, trẫm phải điều tra gì nữa?"

Quân Hoài Lang hít sâu một hơi, vững vàng đối đáp: "Ngũ điện hạ quả thực chưa từng có khúc mắc với huynh muội thần, thần bèn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc."

Cũng may mà đời trước y làm quan vài năm, có thể ứng đáp trôi chảy trên Kim điện, mới chống đỡ được lửa giận của Thanh Bình Đế lúc này.

Thanh Bình Đế nhíu mày, lại không tiện phát giận. Một lát sau, hắn mới không sẵn lòng mà mở miệng: "Vậy ngươi hỏi đi."

Quân Hoài Lang lĩnh mệnh, đứng lên.

Khi xoay người lui về, y lại chạm phải ánh mắt của Tiết Yến. Vẻ mặt của hắn, tựa hồ còn chưa phục hồi tinh thần, nhưng lại cuồn cuộn những luồng cảm xúc mà Quân Hoài Lang không hiểu, như xoáy nước mãnh liệt trên mặt biển.



Cặp mắt kia, chỉ yên lặng nhìn y.

Quân Hoài Lang chỉ nhìn thẳng hắn một cái, liền dời ánh mắt. Y đi đến trước mặt Quân Tiêu Ngô, duỗi tay tiếp nhận Quân Lệnh Hoan từ trong lòng ngực hắn.

Cảm xúc của Quân Lệnh Hoan đã bình phục một ít, lúc này đang khe khẽ khóc, còn thổn thức kêu một tiếng ca ca.

"Lệnh Hoan nói cho ca ca, mới vừa rồi là như thế nào vậy?" Quân Hoài Lang quỳ một gối trên mặt đất, ôm Quân Lệnh Hoan vào trong ngực, một tay vỗ về lưng nàng, dịu dàng hỏi.

Y cố tình để Quân Lệnh Hoan đưa lưng về phía Tiết Yến, mà cùng lúc đó, thần thái của y hoàn toàn rơi vào mắt Tiết Yến.

Quân Lệnh Hoan xoa xoa đôi mắt, khụt khịt hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: "Muốn ăn thịt người."

Quân Hoài Lang sửng sốt: "Ăn người gì cơ?"

Quân Lệnh Hoan trốn vào lòng y, nói có chút vấp váp: "Bọn họ nói...... Ngũ hoàng tử ca ca, hắn muốn ăn thịt người. Cho nên mang Hoan Nhi đi trốn vào nơi mà hắn không tìm thấy...... Thế nhưng bọn họ đều bỏ đi, chỉ có Hoan Nhi ở lại chỗ đó."

Nói đến đây, thanh âm Quân Lệnh Hoan dấy lên nghẹn ngào, bắt đầu khóc thút thít.

Quân Hoài Lang ngạc nhiên, sau đó nghe rành mạch ý tứ của nàng. Nghe được tiếng tiểu cô nương nức nở như mèo con, y lật đật cúi người xuống, ôm nàng vào trong lòng.

Ngoài đau lòng, Quân Hoài Lang bị chân tướng mà mình vừa tìm được làm cho khiếp sợ.

Kiếp trước, chuyện này đã từng phát sinh. Cũng bởi vì Quân Lệnh Hoan xác nhận, Tiết Yến đã chịu trừng phạt "thích đáng". Từ đây, Quân Lệnh Hoan nhất định tránh hắn như rắn rết, chung quy, một tiểu cô nương 6 tuổi là dễ bị hù doạ nhất.

...... Vậy, có thể giải thích được câu nói kia của Tiết Yến trong sách.

Hoá ra, Quân Lệnh Hoan bị "bọn họ" trong lời nàng vừa nói lừa gạt trêu đùa, do đó kết thù với Tiết Yến thời niên thiếu? Mà đằng đẵng năm tháng về sau, Quân Lệnh Hoan bị Tiết Yến của ngày sau khinh nhục một cách không minh bạch, cũng là vì trò đùa tuỳ tiện, bất chấp hậu quả của những người này?

Sau khi hết sợ hãi, môi Quân Hoài Lang bặm lại, trong ánh mắt hiện lên lạnh lẽo thấu xương.

Mà người trong điện cũng đều nghe được lời nói của Quân Lệnh Hoan. Nhất thời, thần sắc mọi người biến đổi khác nhau, ngay cả nóng giận của hoàng đế cũng cứng đờ trên mặt.

Quân Tiêu Ngô kịp thời phản ứng, tức khắc nổi giận. Hắn bất chấp đạo quân thần, hỏi: "Lệnh Hoan, là ai nói bậy nói bạ hù doạ muội? Nói cho nhị ca, nhị ca liền đánh hắn ba ngày không thể xuống giường."

Quân Hoài Lang giương mắt ngăn hắn lại, miễn cho Quân Tiêu Ngô trong cơn giận dữ dọa sợ muội muội.

Thanh âm nức nở Quân Lệnh Hoan lại tăng thêm vài phần. Quân Tiêu Ngô hớt hải ngồi xổm xuống, một tay vuốt tóc nàng, dịu giọng hỏi: "Lệnh Hoan, nói cho nhị ca, là ai nói?"

Quân Lệnh Hoan khụt khịt suy tư trong chốc lát.

"Ân Trạch ca ca." Nàng nói. "Còn có Nhị hoàng tử ca ca....... Còn lại, Lệnh Hoan đều không nhận ra."

Quân Hoài Lang ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Bình Đế trên điện.

Thanh Bình Đế hiển nhiên cũng nghe lời Quân Lệnh Hoan nói. Hắn không ngờ tới, việc này còn liên luỵ đến một vị hoàng tử khác, lại nghe được Nhị hoàng tử nói cái gì mà "ăn người", càng thẹn quá hoá giận, cả giận nói: "Còn chưa đem người tới, mau đưa bọn họ hai người tới trước mặt trẫm!"

Linh Phúc lãnh chỉ, bước nhanh chạy ra ngoài, giao phó cho tiểu thái giám đi tìm người.

Không đến một lát, hai người nọ liền được dẫn đến.

Quân Hoài Lang thấy, Tiết Duẫn Tắc trấn tĩnh như cũ, bất quá cẩn thận có thể nhìn ra, bình tĩnh kia hoàn toàn là giả vờ. Mà Quân Ân Trạch phía sau hắn, đã sớm co rụt bả vai, bước chân cũng run run rẩy rẩy.

Nhà mình dưỡng ra một con sói mắt trắng. Quân Hoài Lang lạnh lùng nghĩ thầm.

Chờ hai người tiến vào, trước mặt Thanh Bình Đế quỳ xuống, Thanh Bình Đế chất vấn: "Lão nhị, đưa đại tiểu thư Quân gia tới lãnh cung, có phải là ngươi hay không?"

Trong lòng Tiết Duẫn Tắc lúc này tràn đầy tức giận.

Ai biết đem theo một đứa bé gái lại phiền phức như thế? Đi đã đi không kịp, lá gan còn bé tẹo, mang theo đúng là vướng tay vướng chân.

Hắn vốn dĩ chỉ là khoe khoang với vài vị con cháu thế gia, nói mình sẽ dẫn bọn họ vào lãnh cung bị ám kia. Mấy công tử thế gia đều thật hưng phấn, tinh thần hắn cũng vì vậy mà phấn chấn lên, dắt bọn họ đi. Mà tiểu nha đầu này bị bọn họ dọc đường kéo theo, tiện thể doạ dẫm vài câu, sợ đến mức không dám tách khỏi.

Nhưng mà nếu đem nàng về cũng quá phí công. Huống chi, mục đích hắn mang theo đứa nhóc này là để gây phiền phức cho Tiết Yến, lý nào lại thả về?

Đành phải miễn cưỡng dẫn theo.

Đợi đến lãnh cung, bởi vì không khí âm u bên trong, bọn họ càng thêm phấn khích, bèn có người đề nghị muốn vào trong cung thất xem xét. Thế nhưng tiểu nha đầu này vừa nhát gan, vừa chậm chạp, đi theo ai cũng thành gánh nặng, cho nên không một người muốn đem nàng theo.

Tiết Duẫn Tắc tự nhiên cũng không muốn. Hắn dứt khoát tìm cớ, tuỳ tiện đặt Quân Lệnh Hoan trên một toà vọng lâu. Vì phòng ngừa nàng chạy lung tung, Tiết Duẫn Tắc còn doạ nàng, nói nếu tuỳ ý rời đi, nhất định sẽ bị Tiết Yến hoá sói dữ bắt được, vừa lúc là đêm khuya, đúng thời điểm hắn ăn thịt người.

Có hoàn cảnh âm uất của vọng lâu phụ trợ, Tiết Duẫn Tắc lại bổ sung thêm vài câu hăm doạ, nhìn thấy sắc mặt Quân Lệnh Hoan trắng bệch, một chút cử động cũng không dám, hắn mới yên tâm đi chơi.

Ai ngờ đâu, mấy người chơi đùa tận hứng, cũng vứt cái vướng bận này ra sau đầu. Chờ đến khi bọn họ nhớ tới Quân Lệnh Hoan, việc nàng mất tích đã truyền khắp cung.

May mà, một đám bọn họ lúc ấy ồn ào huyên náo, nên cũng không ai chú ý trong đó nhiều thêm một bé gái. Huống chi, phạm vi vài chục trượng quanh lãnh cung đều không người trông coi, sẽ không ai khác biết được bọn họ là người đưa Quân Lệnh Hoan vào lãnh cung.

Cho nên, lúc Tiết Duẫn Tắc biết được tin tức Quân Lệnh Hoan bị lạc mất, chuyện đầu tiên nảy lên trong đầu là cảnh cáo những người có mặt.

"Miệng đều đóng cho chặt một chút." Hắn nói. "Hôm nay, chúng ta ai cũng chưa từng đi lãnh cung, nhớ kỹ chưa?"

Dù sao tiểu nha đầu kia đã bị doạ đến hoảng loạn, trước sau chỉ sợ hãi Tiết Yến, khẳng định sẽ không nói lỡ miệng. Dù sao nàng quá lắm là chịu chút khiếp đảm, không có gì nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại học được một bài học nhớ đời, về sau ít có thương hại tên sát tinh kia.

Mà đám công tử thế gia, đã gây hoạ, nhưng ai cũng không dám gánh trách nhiệm. Hiện giờ Nhị hoàng tử cầm đầu dặn bọn họ ngậm miệng, bọn họ tất nhiên không hé nửa chữ.

Lại không nghĩ rằng, tiểu nha đầu vậy mà học được tố cáo?

Nghe hoàng đế chất vấn, Tiết Duẫn Tắc dừng một chút, tiếp theo bình tĩnh nói: "Phụ hoàng, nhi thần chưa từng đi qua lãnh cung, hôm nay sau yến hội cũng chưa gặp qua Lệnh Hoan muội muội."

Nói xong, hắn giả vờ khó hiểu mà nhìn một vòng bốn phía, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Có phải Lệnh Hoan muội muội nhận sai người hay không?"



Kỹ thuật diễn của hắn hết sức vụng về, để tâm một chút là nhìn ra hắn đang nói dối. Thanh Bình Đế lộ ra thần sắc không vui, liếc qua Quân Ân Trạch ở bên cạnh, hỏi: "Hôm nay Nhị hoàng tử thật sự không đi đến lãnh cung?"

Quân Ân Trạch tuy sớm được Tiết Duẫn Tắc nhắc nhở, nhưng ở trước mặt hoàng đế, vẫn không to gan như vậy. Hắn quỳ gối ở đó, chân không ngừng run lên, chỉ lắc đầu thật mạnh một cái, tỏ vẻ hoàn toàn không biết.

Thanh Bình Đế sao sẽ không nhìn thấu đứa nhỏ này là đang nói dối. Hai người ngược lại còn trăm miệng một lời* mà lừa gạt hắn, càng khiến hắn cảm thấy phẫn nộ.

*众口一词- trăm miệng một lời: nhiều người nói cùng một điều, nhất trí như nhau.

"Còn không biết hối lỗi, thế nhưng còn học lừa dối trẫm?" Thanh Bình Đế cả giận nói. "Không những không biết sai, còn nghĩ giấu giếm?"

Lúc này, Trương quý nhân tại ghế đầu tiên bên dưới có chút nhấp nhổm.

Tiết Duẫn Tắc là con ruột của nàng, Trương quý nhân từng vào lãnh cung, sợ nhất là thấy Hoàng Thượng nổi giận giáng tội. Thấy con trai nàng gây ra hoạ lớn như vậy, Hoàng Thượng lại không tin hắn, trương quý nhân gấp rút đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Thanh Bình Đế.

"Hoàng Thượng, Tắc Nhi xưa nay là đứa nhỏ ngoan ngoãn, cũng chưa từng dối gạt ngài! Cầu Hoàng Thượng minh xét!"

Thanh Bình Đế giận dữ nói: "Hắn làm vẻ ta đây như vậy, còn không phải đang lừa trẫm?"

Trương quý nhân vội nói: "Đứa nhỏ này nhát gan, tâm lại thiện lương, nhất định là bị dọa, mới thất lễ trước mặt hoàng thượng! Lại nói, tiểu thư nhà Vĩnh Ninh Công là do Ngũ hoàng tử đánh mất, như thế nào có thể trách mắng Tắc Nhi......"

Nhưng lúc này, một tiếng nói êm ái cắt ngang lời nàng.

"Nương nương." Quân Hoài Lang nói. "Nếu nhị điện hạ phạm sai lầm, ngài thay hắn lừa gạt bệ hạ, là tội khi quân."

Trương quý nhân quay đầu, thì thấy Quân Hoài Lang đang lạnh lùng nhìn nàng.

"Nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện!" Trương quý nhân cả giận nói. "Nít ranh mồm còn hôi sữa, ngươi thì biết cái gì!"

Quân Hoài Lang chỉ nhìn nàng.

Đôi mắt y tối đen thâm thuý, lúc bình thường lạnh nhạt mà nhu hoà, giống tiên nhân ẩn cư, rời xa trần thế. Nhưng giờ phút này, hai mắt y vô cùng sắc bén, đang bị đối phương chất vấn, khí thế lại lấn át trên đầu đối phương, mảy may không chút e ngại.

Quân Hoài Lang nhìn bọn người này nói dối không chớp mắt trên điện, trong lòng ngùn ngụt bốc lên lửa giận.

Bọn họ còn biết sợ? Lúc làm ra chuyện này, vì sao không biết sợ?

Bỏ mặc một bé gái còn nhỏ như vậy trên vọng lâu đã không một chút kiêng dè, còn đúng lý hợp tình mà gán hết tội trạng lên người Tiết Yến. Thế nào tới thời điểm bị bắt thừa nhận chuyện bọn họ làm, bọn họ bắt đầu thấy sợ?

Kiếp trước, thống khổ mà Quân Lệnh Hoan phải chịu vì bọn họ, càng đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần.

Càng phẫn nộ, suy nghĩ của Quân Hoài Lang càng rành rẽ. Ánh mắt y lướt qua mấy người kia, bên trong hiện ra ý cười châm biếm.

"Nhị điện hạ, lần sau trước khi nguỵ biện, đừng ngại chỉnh lý lại y quan trước, đỡ phải lộ ra dấu vết." Y nói.

Tiết Duẫn Tắc sững sờ, cúi đầu xem y phục trên người.

Quân Hoài Lang nói tiếp: "Vọng lâu ở lãnh cung không tu sửa đã lâu, trên cầu thang phủ lên một lớp tro bụi dày, tay vịn gỗ lim cũng mục nát. Cầu thang lại cực kỳ chập hẹp, khi chúng ta tiến vào tìm kiếm Lệnh Hoan, mặc dù võ công cao cường như Tiêu Ngô, trên người cũng quệt phải vài vụn gỗ mục, huống chi là ngài, nhị điện hạ."

Mọi người nhìn qua, liền thấy vạt áo của Tiết Duẫn Tắc dính tro bụi dù không đáng chú ý, lại vô cùng rõ ràng; trên khuỷu tay và lưng, cũng có dấu vết cọ xát với mảnh vụn, thậm chí ống tay áo còn bị rách một vết do ma sát với gỗ mục. Vì ban đêm ánh sáng yếu ớt, nên không thấy rõ, nhưng hậu điện của điện Vĩnh Nhạc đèn đuốc sáng rỡ, vết tích trên thân hắn lập tức không thể che đậy.

Tiết Duẫn Tắc ruột gan rối bời, Quân Ân Trạch đã sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, nhỏ giọng sụt sùi khóc.

"Này...... Cái này cũng không nói được gì! Có lẽ Tắc Nhi nghịch ngợm, ở bên ngoài cọ xát gì đó, cũng chưa biết được......" Trương quý nhân vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Câm mồm!" Thanh Bình Đế ngắt lời nàng.

Trong cung tổ chức yến tiệc, nơi nào không phải chà lau sạch sẽ, không có một hạt bụi, phải đi đâu để đến nỗi dính một thân bụi đất như vậy? Thanh Bình Đế chỉ cảm thấy mất hết thể diện, cơn giận cũng tăng lên một nấc.

"Hôm nay là Thiên thu yến của trẫm, các ngươi lại náo loạn đến mức chướng khí mù mịt, đây là lễ vật tặng trẫm sao!" Thanh Bình Đế lớn tiếng trách mắng.

Trương quý nhân lập tức im như thóc.

Thanh Bình Đế hổn hển thở vài bận, mới hạ lệnh: "Dẫn Nhị hoàng tử đi, đóng cửa ăn năn một tháng, sao chép gia huấn của Thái Tổ trăm lần, khi nào hoàn thành, khi đó được thả, ngay cả mẫu thân hắn cũng không được vào thăm! Tiểu tử Quân gia này, tâm tính thiếu hụt, không cho phép tiếp tục làm thư đồng hoàng tử, chọn ngày đưa hắn về bên người cha ruột mà nuôi dạy!

Còn đám con cháu quan lại đi cùng, không biết khuyên can hoàng tử, ngược lại còn cùng càn quấy, tra ra là ai, phạt bổng lộc nửa năm của phụ huynh bọn họ!"

Trong điện toàn bộ yên tĩnh đến có thể nghe được tiếng kim rơi, ai ai cũng câm như hến. Trương quý nhân nghe xong lời này, nhất thời muốn ngất xỉu.

Quân Hoài Lang nghe được thánh chỉ của hắn, lại thẫn thờ một chút.

Vừa rồi khi người chịu tội là Tiết Yến, rõ ràng là phải bị đánh trượng, rồi quỳ Phật đường. Mà đến phiên Nhị hoàng tử, chẳng qua là nhẹ nhàng cấm túc, chép tổ huấn.

Còn với mấy vị công tử thế gia, xác thực phạt đủ nặng. Không đề cập đến Quân Ân Trạch bị trục xuất ra kinh thành, chỉ bàn về các công tử quan lại khác, phụ huynh trực tiếp gánh phạt. Không những đàn ông trong nhà bị mất mặt trên triều đình, về nhà bọn họ cũng không thiếu chịu một trận nhừ tử.

Nói đến cùng, phạt nặng bọn họ, cũng bởi vì bọn họ "dạy hư" Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử và Thanh Bình Đế vẫn là cốt nhục thân sinh. Tuy mặt ngoài là quân thần, trong xương cốt như cũ là phụ tử.

Mà Tiết Yến......

"Tiết Yến, tuy hôm nay tội không phải do ngươi, nhưng đã được Thục phi dặn dò thì nên trông nom tốt muội muội, ngay từ đầu sao có thể thất lạc nàng? Ngươi hôm nay không cần chịu đánh, nhưng vẫn phải quỳ ở Phật đường, quỳ đến hừng đông mới thôi."

Thanh Bình Đế nói tiếp.

Hắn xử lý xong cả đám kia, thì thấy Tiết Yến đang quỳ như bị đóng đinh dưới điện.

Tất cả đều bị phạt, chỉ có hắn dường như vô tội. Việc này khiến trong lòng Thanh Bình Đế không được thoải mái, như bản thân đã oan uổng hắn, không duyên cớ mà răn dạy, làm hắn quỳ ở đây.

Vì thế Thanh Bình Đế nhẹ nhàng mở miệng, gán cho hắn một tội danh, cũng tìm cho mình một cái bậc thang.

Dù sao đã phạt hắn nhiều khôn kể, cũng không phải lần một lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau