Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 108: Khúc Tiễn Biệt (6)

Trước Sau
Vũ Đình An ngẩng đầu nhìn bóng Khấu Hoà bên bàn trà trước sân, mông lung hỏi: "Sao Thanh Hồn lại một mình trở về?"

"Thanh Hồn có bao giờ làm việc giống người thường." Khấu Hòa tráng chén trà, để bên trên vài cánh hoa tím nhạt, tim sen, lá trúc non, nước nóng tràn vào màu đỏ lan ra óng ánh.

"Ta có cảm giác ngươi đang giấu ta cái gì đó."

Khấu Hòa vuốt mấy nhánh ngô đồng thêu trên tay áo, hơi dựa vào người hắn. Màn đêm nhàn nhạt hương hoa, vẻ mặt Thanh Hồn u buồn lộ ra dưới trăng, môi hồng nhiễm mấy phần lạnh băng: "Ta có gì giấu ngươi chứ? Muốn giết người cũng nói ngươi biết rồi."

Nháy mắt Vũ Đình An có chút hoảng hốt, thất thần, sau đó chậm rãi thở dài: "Lần này gặp lại, không hiểu sao ta thấy ngươi đã thay đổi rồi."

Khấu Hòa nhìn hắn ánh mắt đắm đuối có chút ôn nhuận, dịu dàng: "Là tốt hơn hay là tệ hơn đây."

"Ngươi làm sao có thể tệ đi được." Vũ Đình An lắc đầu nhìn y lười nhát dựa gốc cây, sau nhiều năm gặp lại có thêm vài phần lãnh đạm xa cách. Vốn là người trong mộng hắn ngày đêm lưu luyến, giờ gặp lại cảm xúc ngày xưa không tìm lại được: "Mưa bụi Giang Nam mang vẻ dịu dàng say đắm, thảo nguyên có gió lộng ngút ngàn, non cao tuyết phủ cũng có vẻ đẹp hiếm có. Trên đời này nhiều thứ muôn hình muôn vẻ, cũng không đẹp bằng người trong lòng phải không?" Giọng nói của hắn có chút thâm trầm: "Sau khi ngắm xong lá phong đỏ chúng ta có thể lên núi xem sen tuyết nở rồi... chắc là cơ thể ngươi có thể chịu nổi?"

Giữa họ có đủ loại dây dưa thứ hắn có thể cho khấu Hoà cũng chỉ những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này thôi. Dưới gầm trời này hắn chưa từng đủ sức chống chọi cho y...

Thanh Hồn mỉm cười ngồi dậy: " Có thể chứ... có ngươi là được."

Vũ Đình An nhìn bóng người trên mặt đất dần tách ra, có cảm giác không thể nào hợp lại một chỗ nữa. Ngày hắn quyết định bỏ đi cũng là vì đã bị cuộc đời cho một trận giáo huấn đầm đìa máu tươi. Giữa họ sớm đã định không có kết quả, hắn cứ cùng y dây dưa chẳng khác gì con dao hai lưỡi, không ai tránh được bi thương. Nhưng cuối cùng hắn cũng không đành lòng quyết tuyệt mà quay trở về, dẫu biết sau này y chỉ có thể ôm hài cốt của hắn mà nhớ thương. Đây là tình yêu hắn dành cho y sao? Trong lòng hắn thầm nuốt xuống hổ thẹn...

Hắn không còn quá nhiều thời gian.

Khấu Hòa định nói gì đó đột nhiên phun ra một ngụm máu, cau mày suy nghĩ: "Đã tha cho một mạng rồi còn dám mò tới."

Đây là do có người muốn phá kết giới mà ra, nếu y không phải gần đây lao lực đã không đến mức nôn ra máu.

Trên nền trời xuất hiện những tia sét thật lớn rọi lên gương mặt tái nhợt của Lục Khuynh Tân, ánh mắt hắn lại không hề yếu thế mà vô cùng hung hãn. Trời lại bắt đầu nổi cơn mưa to khác thường, cả bùn cả máu hòa quyện, trong màn mưa lạnh đó ánh kiếm ngang dọc loạn xạ, không có chiêu thức rõ ràng chỉ một mực nhắm vào kết giới.

"Nếu Lục Khuynh Tâm đã muốn vào thì cứ để hắn vào."

Thanh Hồn đang ôm chăn ngủ đột nhiên thấy bản thân ướt nhẹp, lạnh đến sống lưng cứng đờ, mở mắt nhìn thấy hắn suýt nữa hét lên ma quỷ.

"Ngươi có biết đang làm gì không hả?"

Lục Khuynh Tâm nhíu mày: "Ta hỏi ngươi mới đúng." Ánh mắt hắn kiên định ôm chặt vai y: "Lơ là một chút là ngươi gây họa ngay. Mặc kệ ngươi có muốn kéo ta xuống nước hay không ta cũng đã xuống rồi. Ta đưa ngươi lên đây thì phải đưa ngươi về... "

Y hơi há miệng...

"Hiện giờ tâm trạng ta không tốt, ta không muốn trút giận lên ngươi, ngoan ngoãn ngồi nằm im đi."

Y nghẹn họng.

Mưa hắt hiu cùng núi non ủ ê, Xuyên Thục trong kí ức của họ trở thành một nơi quạnh quẽ, y mang đến một ít thảo dược, nói: "Dưới gầm trời này e là người hiểu Khấu Hòa nhất là ta."

Khi nói câu này ngũ quan y đoan chính, lạnh lẽo vô chừng.

Hắn có chút ngây người, sau đó cười gượng: "Ngươi đá Vũ Đình An ra chuồng gà rồi."

Thanh Hồn thở dài: "Thuở thiếu niên ta cứ ngỡ rằng chỉ cần mình muốn, thì chuyện gì cũng có thể làm được. Cũng giống Khấu Hòa vậy không cam tâm sống đời lay lắt, vậy mà có ngày cũng phải quy phục số mệnh."

"Thời niên thiếu ai mà không có một giấc mộng cuồng nhiệt. Ta không giấu ngươi giấc mộng của ta đã vỡ rồi, cả đời ta luôn muốn bảo hộ công bằng trong thiên hạ, lại không bảo vệ được người bên cạnh mình." Hắn cúi đầu nhìn y mỉm cười: "Nhưng ta nguyện vì một người nuôi lại giấc mộng trong ta."

Y rất muốn nói: buông tay đi, ta hiểu quá rõ người, chúng ta sớm muộn cũng đi vào bước đường cùng. Không vì điều gì khác... là do tâm ta không chính.

Nhưng y không thể thốt nên lời, lạnh buốt cả cõi lòng.

"Người mệt rồi ta băng vết thương xong, hong khô quần áo rồi ngủ thôi, ta giúp người lau tóc."

Hắn mỉm cười gật đầu.

Cuồng phong quét ngang phá tan sự yên tĩnh trong đêm thâu, chân mày hơi giương lên: "Trước giờ đều là ta chăm sóc ngươi, giờ đến lượt ngươi hầu hạ ta rồi đó." Nói rồi hắn ngồi xụi lơ mặt viết mấy chữ: mau hầu hạ ta tốt vào đi.

"Đâm đầu vào chỗ chết mà người có vẻ vui quá, đúng là con cháu thế gia hồ nháo bất kể sống chết."



Hắn cười vang: "Ta thích thế thì sao nào?"

Y không nói kéo mạnh vai áo hắn, hắn ré lên: "Ta đang bị thương đó ngươi có phải đại phu không vậy?"

Y bĩu môi: "Không phải."

Cũng đúng đi...

Thanh Hồn giúp hắn rửa vết thương đầm đìa máu, còn đòi được ở chỗ Khấu Hòa rất nhiều thảo dược. Y cắn môi dưới đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu..

"Ngươi cứ đắp đại là được.."

Nghe thế Thanh Hồn cúi đầu cười cười, người ta là đệ nhất thần y còn từng nhìn qua người thật, lẽ nào không nhìn ra y là giả danh? Xem ra Quan Kiến Vỹ đã dặn dò hắn mấy câu về y rồi.

Dặn dò thì dặn dò y cứ làm ngơ là được.

"Ngươi một mình trở về đây là nghĩ ra cách đối phó Khấu Hòa rồi?"

"Không có." Trong bầu không khí an tĩnh chỉ có tiếng nói trầm thấp họ.

Hắn cũng lờ mờ đoán ra nhưng vẫn hy vọng y nói có, lừa hắn cũng được: "Thanh Hồn, ngươi còn chưa nấu canh cá hồi nấu rau hiên cho ta ăn. Mùa lạnh đến rau hiên sắp nở rồi... "

Thanh Hồn ngẩn ra, một lát sau mới nói: "Ngày mai tìm Khấu Hoà hỏi thử xem.."

Hắn khinh giễu: "Nhìn hai ngươi có điểm nào giống kẻ thù chứ?"

Y chỉ cười không nói.

Nửa đêm Lục Khuynh Tâm sốt rất cao, mặt thì xanh trắng, trán nóng hôi hổi. Đút bao nhiêu nước đều nôn ra hết, trong đó còn có máu, đầu y đau như búa bổ. Gió nhè nhẹ đưa mùi hương trong lò tới, sau mấy lần kiên trì cũng đút cho hắn được chút nước. Thanh Hồn mở cửa nhìn những đóa đỗ quyên đang nở bên ngoài, bên dưới sân Khấu Hòa đang ngồi một mình.

Xem ra đêm nay ai cũng không ai ngủ được.

Rượu thì càng ủ càng nồng, có những chuyện phải cần thời gian ngấm từ từ.

Thanh Hồn thắp một cái đèn lồng đi xuống bên dưới.

Khấu Hoà nhìn y cười: "Sao nhìn ngươi lúc nào cũng trưng ra bộ dạng thản nhiên tuấn lãng, luôn tươi cười vô tâm vô phổi vậy. Thật đáng ngưỡng mộ."

Thanh Hồn cười cười: "Có thể vì gương mặt này không phải của ta."

Khấu Hòa biết Thanh Hồn có ý gì, nhéo mặt mình nói: "Đã đến rồi thì cùng ta uống một ít rượu đi."

Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm lên, ngọn đèn hoa sen của Khấu Hòa màu xanh biếc, quang xanh nhạt tỏa ra tao nhã: "Lúc ta bệnh không uống rượu được, không biết mùi vị ra sao. Khi khỏi bệnh rồi nếm thử... mùi vị không giống ta tưởng tượng, chẳng ngon gì cả." Khoảng cách giữa Thanh Hồn không tính là xa, cũng không coi là gần. Chỉ liên kết bằng sợi dây mỏng vô hình không ai nói rõ được.

Y chỉ đáp: "Ta thích rượu lắm."

Khấu Hòa uể oải liếc y: "Ngươi không thể nói câu nào hay hơn sao?"

"Ta không đành lòng nói cho ngươi biết... ờ có thể ngươi đã mua nhầm rượu dởm."

Khấu Hòa "..."

"Gần đây ta cứ cảm thấy mình không có lối thoát, rất nhiều năm ta không nghĩ mình với ái tình tầm thường kia có liên quan, giờ nghĩ lại ái tình tầm thường ăn cũng tốt lắm. Không biết ông trời đối với ta là khoan dung, để ta nếm trải chuyện tiêu hồn nhất thế gian này hay là quá tàn nhẫn, tha thiết nhiều như vậy, mong chờ nhiều như vậy cũng không níu được chút nhân từ nào của sinh mệnh... vậy cho ta biết để làm gì?"

Thanh Hồn suy nghĩ một lúc nói: "Có hạt dưa không, ta thấy ngươi còn có nhiều chuyện để nói."

Hoa viên tửu lâu ưu nhã yên lặng, Khấu Hòa cười nhạt: "Chắc ngươi cũng dùng giọng điệu này nói chuyện với Lục Khuynh Tâm?"

"Ta vẫn như vậy mà." Thanh Hồn tự rót mình một ly rượu: "Ngươi bản lãnh ngập trời có cái gì mà bế tắc không lối thoát chứ, thật khéo đùa."

"Ngươi mỉa mai ta có ích gì, là hắn tự quay về không phải ta bắt, có bực mình cũng chớ trút giận lên ta." Ánh mắt Khấu Hòa hiu quạnh lạnh lẽo, cũng có chút thất thần.

"Ta chỉ không muốn nói cho ngươi biết..." Ánh mắt Thanh Hồn có mũi nhọn: "Ngươi không còn Vũ Đình An nữa."



Trái tim Khấu Hòa trầm xuống.

"Chính vì không còn chỗ dựa nữa ngươi mới thấy bế tắc."

Câu này giống như một đường thẳng thấu suốt xẹt qua tâm trí Khấu Hòa, chính bản thân Khấu Hòa cũng không biết mình mông lung vì điều gì, nhưng vẫn lắc đầu: "Ta đã có rồi, dù người có chết không ở cạnh ta nữa, thì vẫn chết trong lòng ta, ở mãi trong tim ta. Đâu giống như ngươi đau lòng vì một người không đáng để đau lòng."

"Ngươi thì có được rồi... "Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua đèn hoa sen tản mác ánh sáng xanh biếc mê hồn kia, nó như được đút kết bằng linh lực, gió thổi không thể tắt được. Nhưng gió không làm được thì vẫn có nhiều thứ khác làm tắt được, con người cũng có đôi lúc chịu cảnh không ngờ tới. Y ôn hòa: "Mong là mãi như vậy... "

Khấu Hòa biết y còn có ý khác nhưng không muốn nghe tiếp nữa, trong lòng muốn trốn tránh. Hơi thở không thông thuận: "Thôi đi, ta mệt rồi."

*

**

Sáng sớm Thanh Hồn bưng một chén canh tới, nói: "Không có cá hồi rau hiên rồi, chỉ có rau dại thôi."

Lục Khuynh Tâm ngửi thấy mùi thơm ngồi dậy, cảm thấy ấm áp ngọt ngào chảy vào tận xương, khóe môi mang ý cười: "Đúng lúc ta đang đói."

"Ăn đi, ta còn hái cho ngươi mấy quả ngọt để dành uống thuốc."

Ngón tay Thanh Hồn thon dài thấy rõ khớp xương, do đi bên ngoài về trên người còn mang theo mùi hương cỏ thơm tản ra nhàn nhạt, y nói: "Hôm qua quên hỏi người hai người kia đâu?"

"Họ hả... ở trong một động có ôn tuyền ấm áp nghỉ ngơi rồi."

Y nghĩ họ đang trốn đâu đó, nghe thế bĩu môi: "Sướng thế."

"Không xa lắm, ta có thể dẫn ngươi đi."

Y cau mày: "Tức là họ vẫn còn ở trong kết giới?"

Hắn thở dài, gật đầu.

...

Thanh Hồn lùa tay xuống dòng nước nóng ấm nhuận, trời còn sớm ánh sáng mỏng manh nhộn nhạo dưới là nước phản chiếu mặt y dưới nước. Đáy lòng có một loại tư vị chua xót lại lặng lẽ nhói lên, cơ hồ cùng với không gian yên tĩnh, hương thơm cây cỏ nhấn chìm.

Hắn ở phía sau không nhận ra bất thường, nhẹ nhàng vỗ vai y: "Ngâm một lát đi... " Mắt hắn tối sầm: "Sao thế thấy không khỏe?" Mày hắn nhăn lại khẩn trương.

Mắt Thanh Hồn hơi xám xanh lắc đầu: "Hơi tức ngực thôi... bệnh cũ ấy mà." Ánh mắt Thanh Hồn phức tạp... hình như Diệu Huyền đang không khỏe. Do đi đường xa, số thuốc y lén mang trong người đều từ năm ngày uống một lần thành bảy ngày, phân lượng thuốc khi uống giảm một nửa, tuy vậy nhưng thân thể không sao cả... Diệu Huyền có thể có chuyện gì?

Hắn cười vuốt tóc Thanh Hồn, nhìn suối tóc mềm mại chảy qua kẽ tay, y hơi nhắm mắt lại ngâm mình dưới nước. Hắn lẳng lặng theo sau: "Đêm qua ta cảm thấy ngươi đã ra ngoài, có chuyện gì sao?"

"À, nói chuyện với Khấu Hòa một lát." Y không có ý định giấu: "Cùng tên đó uống rượu nói nhảm ấy mà."

Hắn cụp mắt: "Dù băng trầm đã ép ra nhưng ta không phá nổi kết giới. Đến giờ vẫn không tìm được manh mối nào đối phó với hai người họ. Xem ra đều ngươi không muốn nhất sắp xảy ra rồi... "

"Ta không muốn cái gì cơ?"

"Là không muốn chết chung với ta đó."

Y lặng lẽ 'à' một tiếng: "Tới đâu hay tới đó... coi như hiếm khi được xem một vỡ kịch tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy mà. Như ta đã bảo khi họ lần đầu gặp gỡ, câu đó Vũ Đình An nói rất hay... "

Hắn ngẫm một lúc nói: "Đúng là hay thật, ta sẽ nghĩ thật kỹ."

Thanh Hồn hơi hơi mỉm cười, bỗng nhiên nghe tiếng đàn chậm rãi tùy ý truyền tới, như gần như xa, không biết từ đâu mà đến tấu một nỗi lòng mênh mông. Y nói: "Nghe nói tiếng đàn của Khấu Hòa có thể khiến vạn dặm Phù Quang Ảnh sen đồng loại nở hoa. Không biết có thật không?"

"Ta cũng nghe như vậy."

"Người nói xem muốn tấu một khúc đàn hay quan trọng nhất là gì."

Lục Khuynh Tâm nhìn y, mắt có ý cười.

Nhân sinh vốn dĩ nhiều chuyện tàn khốc, đôi khi vì hoàn cảnh ép buộc mà không từ thủ đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau