Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 149: Gió Hờn Bóng Nguyệt (1)

Trước Sau
Cảnh Minh Sầu không lừa y, ngày tháng trôi qua lặng lẽ nhỏ giọt, Lục Khuynh Tâm vẫn hôn mê, họ ở tạm trong tiêu cục nghỉ ngơi tránh đợt rét dữ dội bên ngoài.

Hắn cứ bị một cơn ác mộng đeo đẳng ngày đêm đau đớn vô cùng, không thể nhổ ra, không thể nuốt vào, cứ mặc nó làm hắn chết dần chết mòn. Đến khi không thể tiếp tục khô héo được nữa mới mơ màng mở mắt ra...

"Tỉnh rồi."

Đầu óc có chút trống rỗng nhưng hắn nhận ra giọng điệu Chu Nhuận Thành mừng rỡ vô cùng, chân mày hơi nhướn lên: "Đệ làm gì vui mừng dữ vậy?" Dừng một chút mới nhỏ nhẹ bổ sung: "Đầu ta đau quá."

"Do tam ca hôn mê mấy ngày liền nên mới thế thôi, nghỉ ngơi một lát liền khỏi."

Chuyện hắn bị thương phải nằm trên giường mấy ngày liền cũng không có gì lạ lẫm nữa, không có ý kiến gì, chỉ hỏi: "Nhị ca đâu?"

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên cổ quái.

Hắn thầm nghi hoặc: "Hay là đã đi điều tra án mạng?"

Chu Nhuận Thành hơi nhíu mày, thoáng bối rối: "Tam ca không nhớ gì sao?"

"Thế nào 'là không nhớ cái gì?' ngoài đau đầu ra ta chẳng thấy có chỗ nào không ổn cả."

"Ta biết ngay chuyện này có khuất tất mà, khi không tốt bụng trả người." Thành Kính không khỏi cười lạnh: "Ả đàn bà điên đó và Thanh Hồn thông đồng, toàn làm ra chuyện chẳng tốt đẹp gì!"

Không hiểu sao lòng hắn đau như xé, tay hơi ôm ngực điều chỉ một chút điều chỉnh tâm tình, hỏi: "Thanh Hồn là ai?"

Ả đàn bà điên thì hắn biết là ai rồi không cần giải thích, nhưng cái tên kia lại mang theo hận thù sâu đậm rét lạnh hơn cả mùa đông bên ngoài, nghi hoặc càng tăng: "Có phải nhị ca xảy ra chuyện gì rồi không?"

Mê chướng ở cổ mộ Thư Hoán rất độc, cơ thể hắn khi trở về nội lực đã bị khống chế, kinh mạch loạn như tơ, mọi người bất giác không ai hẹn ai im lặng chẳng chịu lên tiếng.

Lục Khuynh Tâm không chịu được bầu không khí này, thò chân xuống giường, cảm giác buốt lạnh truyền lên khiến hắn tỉnh táo hơn hẳn: "Không nói thì tự ta đi tìm."

"Không cần tìm nữa, nhị ca không bai giờ trở về nữa đâu."

"Nhuận Thành..."

***

Ánh trăng chiếu rọi mênh mang, nơi u cốc này gió không ngừng thổi qua phiêu nhiêu.

"Không ngờ Cảnh Minh Sầu chịu thả người."

Không gian rất yên tĩnh, Dư Dung đang thêm than vào lò sưởi.

"Ngày trước ta vừa gặp nàng ta đã biết đó là thanh đao tốt, tiếc là đến giờ ả vẫn chưa nằm trong sự khống chế của ta." Điều này khiến Hồng Thiếu Hoài rất thất vọng.

Giờ đã nửa đêm, trong cốc chỉ có ánh nến hiu hắt buồn. Dư Dung lại cảm thấy khắp nơi nóng hừng hực, khiến người ta thấy khó thở vô cùng. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn thanh kiếm đỏ sậm nằm trong vạc lửa, ma khí của nó đang nhảy múa ăn mừng, ma khí liếm ngược lại ngọn lửa ma, nuốt lấy, hấp thụ.

Đó là nham thạch dưới Địa La, hình thành từ máu kỳ lân.

"Ta rất tò mò việc ả ta tiếp cận Nhiếp Trạch Phong." Diệu Huyền thong thả uống một chén canh ngân nhĩ cho dễ ngủ, thời gian gần đây không ngừng bị ác mộng quấy phá, y không thể ra ngoài, cũng không biết tin tức ngoài kia. Cho nên y rất có kiên nhẫn nghe Hồng Thiếu Hoài nói nhảm, có thể nghe từ miệng hắn chút tin tức về Thanh Hồn.

"Cái này thật sự rất oan ức, là cô ta đi du ngoạn rồi nhìn trúng Nhiếp Trạch Phong, không phải do ta xúi giục đâu. Có điều, việc người kia ngã hai lần ở một dòng sông khiến ta phải ngạc nhiên đấy."

Hôm nay tâm trạng của Hồng Thiếu Hoài rất tốt. Tà khí trong Tuệ Sinh sắp hoà nhập hoàn toàn, đến khi hợp thành một thể hắn sẽ đem Ma Nhãn khảm vào, đem sức mạnh ma kiếm này phát huy cực điểm.

"Ngươi nói xem thanh kiếm này với trường đao của ngươi, cái nào lợi hại hơn?" Sau khi lấy được Đoạn Từ, Diệu Huyền đã kết hợp nó với Phá Thương Côn đem hai sức mạnh tương phản nhau tôi luyện thành một, tên này xem ra rất có mắt nhìn đấy chứ.

Diệu Huyền đưa mắt nhìn luồng tà khí từ thần kiếm, ẩn trong đó là tàn hồn mỏng manh ngưng tụ như sương, môi khẽ nhếch lên, khiêm nhường nói: "Không dám so sánh."

Hồng Thiếu Hoài nghe thế thì kinh ngạc không thôi, liếc nhìn thanh kiếm đang nung trong lửa, thấy tự tin hẳn: "Ta vẫn cần một thứ nữa mới hoàn thiện được nó."

*****

Hoàng Tuyên lắc bình rượu trong tay, nhẹ giọng hỏi: "Thanh Lang, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy?"



"Ngươi ở tiêu cục hẳn đã nghe rồi còn hỏi ta làm gì?"

"Ta chỉ muốn nghe Thanh Lang nói thôi mà. Thôi để ta rót cho ngươi một chén rượu uống cho ấm."

Đột nhiên nhớ lại những lời Lục Khuynh Tâm đã nói mấy ngày trước, Thanh Hồn không khỏi nghiêng đầu quan sát người bên cạnh, chợt hỏi: "Hoàng Tuyên, có phải ngươi đã nhận ra rồi không?"

"Nhận ra cái gì cơ, à cho dù Thanh Lang có mối quan hệ gì với ma nữ kia ta cũng không để ý đâu." Hoàng Tuyên cười đến như hoa như nguyệt, xoè tay: "Có một chuyện quan trọng hơn, ta đang để ý một loại son phấn mới nhất ở Mạn Hương Phường, tiền bạc có chút eo hẹp ấy."

"Mạn Hương Phường, chính là một đống mùi hương thứ phẩm tầm thường đó hả?"

Đôi tay trắng nõn ngọc ngà run rẩy chạm vào cánh tay y, vuốt đến nổi da gà: "Thứ phẩm cũng được, Thanh Lang à..."

Thanh Hồn đưa ra một túi bạc, đôi mắt hơi loé hỏi: "Ngoài ngươi ra còn ai biết nữa không?" Như sợ câu hỏi của mình chưa đủ hàm ý, y bổ sung: "Ý ta là còn ai biết ta không phải là Thanh Hồn nữa không?"

Hoàng Tuyên ngưng mi sờ sờ túi bạc, ngập ngừng: "Chắc không đâu?"

Người nào đó thật sự không thể nghiêm túc quá mấy giây, đột ngột ôm chầm lấy người vùi đầu hai cái: "Ta đi mua đồ rồi về ngay."

Theo như lời Giang Khách nói, ma nhãn đã bắt đầu xuất hiện, nghe đâu là do người của Hoà Phong Thương từ tháng trước đã đứng ra mở đường, dọn dẹp những thứ đáng ghét khiến người ta nghẹt thở.

Chuyện đã được chuẩn bị từ trước mà lại làm rầm rộ, rõ ràng là đang muốn nhiều người nhúng tay vào càng tốt, có thể Trung Nghĩa Đường cũng sẽ đến nhanh thôi.

Nghĩ thế Thanh Hồn chẳng muốn nán lại lâu, xoè ô rời đi.

Trời đang đổ mưa tuyết, đất trời chìm trong mảng màu trắng xoá, dòng người đang vội vàng tìm chỗ nương thân, chẳng ai muốn ở ngoài chịu gió chịu lạnh. Sau khi tách ra khỏi đám đông hỗn độn, Lục Khuynh Tâm bỗng nhiên bắt gặp một luồng sáng lan tỏa, nhẹ nhàng chuyển động. Hắn nheo mắt nhìn vào mảng mưa tuyết như một bức tường ngăn cách, khiến hắn không sao nhìn rõ.

Hơi lạnh tràn lan ngưng tụ thành sương khói, hắn nghe thấy tiếng va chạm lanh canh rất rõ như trực tiếp rót vào tai, người đó như xa như gần biến mất khỏi mắt hắn.

Có gì đó thôi thúc hắn phải đuổi theo, bóng lưng mờ nhạt, tóc đen như thác lấm tấm hạt tuyết đọng. Lục Khuynh Tâm đuổi đến thềm đá cao mấy mươi bậc, mưa tuyết đã dày thêm rất nhiều phía chân trời lờ mờ ánh đỏ hoàng hôn.

Hắn giẫm lên thềm rêu xanh sẫm màu đến mái đình, chưa tới nơi giữa màn mưa vần vũ, người kia quay mặt lại.

Lục Khuynh Tâm mở bừng mắt, thở hổn hển, ánh hoàng hôn lặng lẽ lọt qua khe mây rọi xuống, một mảng ký ức đẫm nước mưa: "Trạch Dương."

Hắn vội vàng chạy lại đắm chìm trong ký ức tàn dư, năm tháng luẩn quẩn trong sương mù, phiêu du giữa khung trời biến chuyển, thế nhưng rất nhanh hắn đã khựng lại.

Một đôi mắt lạnh, sườn mặt đầy vẻ cô độc, môi hơi mím.

Là bóng trăng dưới đáy nước, là tranh thủy mặc trầm lặng giữa dòng đời ngang dọc, náo nhiệt, phồn hoa, hoàn toàn tách biệt như chẳng thuộc về thế gian này.

Thanh Hồn nghiêng đầu như cười như không: "Sao?"

Hắn vẫn bị bất ngờ, hồn xiêu phách lạc.

Đúng rồi, đã qua nhiều lần đông đi xuân lại, đệ ấy vẫn yên nghỉ nơi rừng mai đó, bầu bạn với vạn dặm hương thơm. Đến một ngày nào trăng tàn sao lạnh, hơi thở của hắn không còn tồn tại trên thế gian này nữa, hãy đưa hắn trở về với một người hắn rất thương.

Đứng dưới mưa một lát hắn mới hồi tỉnh, cất giọng yếu ớt: "Xin lỗi, ta nhìn nhầm."

Lục Khuynh Tâm từng ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần hắn không nói thì có thể lặng lẽ nâng niu, nuôi giữ tình cảm của mình.

Thế nhưng...

Ông trời không cho hắn cơ hội.

Tuyết giữa như tơ như liễu, đọng trên tán hoa mai khoe sắc bên mái đình.

Sóng ngầm cuộn chảy giữa không gian yên tĩnh, trong lòng hắn nảy sinh mấy tia bất an, bên đống lửa mùi hương đỗ nhược đang dâng lên, sâu kín thấm vào người hắn. Ở mái đình quá lạnh, nhanh chân tìm một hang động kín gió tránh rét, nhìn ánh lửa lâu quá hắn mơ hồ hoa mắt, hắn chợt sực tỉnh: "Vẫn chưa biết quý danh công tử."

Tròng mắt Thanh Hồn hơi tối lại, thầm chua xót.

Lục Khuynh Tâm cười gượng: "Ta thiếu sót quá, công tử không cần khó xử."



Thanh Hồn toát ra vẻ dịu dàng, phảng phất có gì đó rất thân quen: "Tên ta có một chữ Thư."

Trên tay y đang cầm một bó cỏ rất lạ, dài mượt như mái tóc thiếu nữ tỏa mùi hương thanh tân, hắn thấy y bận rộn tuốt lá nên không lên tiếng nữa.

Hai người đều lặng thinh, nghe tiếng hát xa xa vọng lại, ướt át diễm tình làm sao? Giữa chốn vắng vẻ này ai lại có tâm trạng hát hò? Biết đâu là người lạc đường cất giọng để an ủi chính mình không tiếp tục hoang mang. Hắn đi ra cửa động nhìn ra ngoài, y nói: "Hình như là từ phía mái đình."

Người chết là một thiếu niên chừng mười chín, hai mươi tuổi. Lục Khuynh Tâm thấy thật có lỗi khi kéo ngươi bên cạnh ra đây để nhìn thấy cảnh tượng như này, hơi ngước lên nhìn y: "Ngại quá, ta phải xem thi thể."

Lúc này hắn chợt phát hiện y đang ở sát bên cạnh, vô cùng tự nhiên đứng che ô cho hắn.

Hắn lại cúi đầu nhìn thi thể, bị đâm rất nhiều nhát, hung khí là một cành cây đã vót nhọn. Con đường này hẻo lánh, người ta chỉ trú ở mái đình không đi vào lối mòn này, tuy mưa tuyết vẫn rơi nhưng vùng đất bên dưới thi thể thấm đỏ, còn là từ từ thấm xuống. Bên cạnh có mấy gốc cây rơi vãi khắp nơi, vết cắt rất mới còn chảy nhựa.

Thanh Hồn nói: "Đây là hiện trường đầu tiên."

Hắn sững người hắn cũng có suy nghĩ này, cúi đầu ngẫm nghĩ, có dấu vết vật lộn rất lâu, hung thủ không có võ công cao siêu, càng không có lợi thế về sức lực.

Trên người hung thủ dính máu, hắn đưa mắt quanh mọi dấu vết đều đã bị mưa tuyết rửa trôi. Không có dấu chân hay vết máu nào lưu lại.

"Chân nạn nhân gãy rồi."

Hắn không biết Thanh Hồn đã ngồi xuống khi nào, tay nắm lấy chân nạn nhân nghiền ngẫm, lại nói: "Gãy cả hai chân."

Hắn thoáng nhìn Thanh Hồn, nhưng y không nhìn hắn cúi đầu như tham thiền, trong giây phút đó như có gì lóe lên giữa không gian mù mịt, khiến hắn sững sờ.

Y buông chân nạn nhân ra: "Người xem, có phải bị dùng võ công đánh gãy không?"

Lục Khuynh Tâm thử kiểm tra, xương bị đánh gãy rất dứt khoát: "Phải, có thể đã có hai người đến đây."

"Một người không mấy khỏe mạnh cần tới hai người đoạt mạng?"

"Sao biết không mấy khỏe mạnh?"

"Bên cạnh không phải có mấy cây búa rất mới sao?" Y chỉ vào một lùm cây gần thi thể: "Cơ bắp người này mềm nhão, lại còn rất trẻ, không giống người đốn củi lâu năm, thứ người đang cầm trên tay là một loại thuốc có tác dụng chữa đau xương cốt."

Hắn gật gù thầm đoán là người này lên đây tìm thuốc về chữa thương cho mình, không may bị hạ sát.

"Giọng hát của cô gái vừa rồi... cô ta nhất định đã đi qua đây." Vì xung quanh không còn lối đi khác, mà nạn nhân nằm rất lộ liễu không bị thứ gì che khuất.

"Biết tìm cô ta nơi đâu?" Y nhìn thi thể: "Phải đi vào rừng lúc trời đổ mưa tuyết thế này, nếu không phải đau đến không chịu nổi thì nhất định nhà ở gần đây, đốn xong liền có nơi sưởi ấm."

Hắn thầm nghĩ, không phải có một hang động tránh gió, đốt lửa sưởi ấm cũng được mà. Nhưng không hiểu sao không nỡ phản bác y, gật đầu: "Đi xung quanh thử xem đã."

***

Một căn nhà nhỏ nằm gần mái đình, chưa đến nơi đã nghe bên trong vang lên tiếng tỳ bà, nghe như tiếng than thở khiến người ta thấy lòng mềm mại. Lại gần hơn thấy có rất nhiều chậu hoa thủy tiên xếp ngay ngắn, tỏa hương ngào ngạt. Nếu là mùa xuân tử đằng đơm hoa quấn quanh cột nhà, thu hút biết bao nhiêu ong bướm.

Tiếng tỳ bà kia quả thật là một loại thanh âm của trời.

Lục Khuynh Tâm gõ cửa, người ra đón là một nha đầu chỉ chừng mười tuổi, tóc búi hai bên.

Hắn có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Tiểu muội, chỉ có một mình muội ở trong nhà sao?"

"Các huynh kiếm ai..." Đứa bé ngoái đầu lại như muốn nói gì đó, khó hiểu: "Tỷ tỷ xinh đẹp kia đâu rồi nhỉ?"

"Bọn ta bị lạc đường, là ca ca muội chỉ ta đến đây nghĩ tạm." Thanh Hồn xoa đầu đứa bé: "Ca ca muội đi đốn thuốc chưa xong, bọn ta có thể vào nhà uống chén nước không?"

"Nhìn hai người không phải kẻ xấu, ca ca muội đã nói vậy thì hai huynh vào đi."

Lục Khuynh Tâm vừa vào trong phòng đã chú ý trên bàn có một bức tranh vẽ, môi mấp máy: "Tuệ Sinh."

Hắn bất giác nhớ lại: "Năm đó mọi người đều đổ xô ra biển chỉ để nhìn đường kiếm này xuất thế. Tuệ Sinh từ đáy biển ở giữa trung tâm xoáy nước trồi lên, kiếm Tuệ Sinh ngày xưa còn khá ôn hòa, có vỏ, không dễ rút chút nào, Trạch Dương rất thích nó nhưng không sao rút được, đệ ấy rất buồn đấy. "

Y khẽ mỉm cười: "Quả là một thanh kiếm tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau