Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 151: Gió Hờn Bóng Nguyệt (3)

Trước Sau
Ta đã chờ đợi rất nhiều năm...

Mong muốn đệ hãy nhớ lấy...

Có những thứ chưa từng phai nhạt...

Đó là giọng nói trầm ấm vang bên tai, trong khoảnh khắc ấy mọi phiền não đều đã bị gột rửa hết.

Mảnh ngọc bội này sẽ mãi được đặt bên những viên kẹo hải đường, không xa cách chia lìa. Tưởng chừng là một kết thúc tốt đẹp, tưởng chừng là một lời hứa vĩnh hằng.

Hoa đào lất phất trong tà dương màu đỏ, đâu biết số phận đã định chia ly.

Nó là máu tươi ướt đẫm, nhấn chìm một vùng yên bình, vạn dặm đều ngập ngụa vùng vẫy trong sắc đỏ lênh láng. Chốn hoa đào đột nhiên biến thành một vùng hoang mạc, những gốc bồ dương đang nhẹ nhàng lay động, đất trời bao la. Thanh Hồn từng cho rằng bồ dương ở chốn tái ngoại dù thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn tươi tốt, y cũng sẽ như vậy. Ngày qua ngày, trong lòng nhiều nỗi vướng bận không thể tự do, kể cả chính bản thân tự mình làm chủ, cũng phải chắp vá sinh mệnh thì nói gì đến những chuyện xa vời khác. Tất cả đã mài mòn đi lòng tin trong y, chỉ còn bi thương.

Chợt nhớ rất nhiều năm trước đây, y từng kiên định nói sẽ chờ một người trở về.

Gương mặt không biết từ bao giờ ướt đẫm, y không đợi được nữa rồi.

Ngoài sân đang ngộp màu trắng xóa sương tuyết mờ ảo như những linh hồn tinh khiết đang lững lờ, không gian đang tột cùng tĩnh lặng chợt vang lên tiếng rơi vỡ. Lục Khuynh Tâm giật mình tỉnh dậy, trước khi Thanh Hồn bị người áo đen tìm đến hắn đã đụng độ người đó đang lục lọi mọi thứ trong phòng mình. Vì không an tâm nên hắn đã dọn đến khách trọ này, ở sát phòng y.

Thanh Hồn đang rót nước đột nhiên cửa phòng két một cái mở ra, ánh trăng dìu dịu lọt qua khe cửa nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt tái nhợt, hoảng sợ của y.

Không phải là bị Lục Khuynh Tâm dọa sợ, biểu hiện này là vừa mới gặp ác mộng. Hắn cười gượng: "Ta tưởng có chuyện..."

Thanh Hồn lau mồ hôi lấm tấm: "Ta mà có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

"À." Hắn hơi xoay người định về phòng nhưng rồi dừng lại: "Đã tìm được người nhà nạn nhân rồi, tâm lí của họ không ổn lắm ta lại chẳng khéo ăn nói, chưa hỏi được gì."

"Ngày mai ta sẽ đến xem."

Lục Khuynh Tâm trở về phòng, vừa nãy hắn đã nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua nhưng khi nhìn lại chỉ thấy mấy cái cây yên tĩnh.

Cả đêm hắn không ngủ, phòng trọ cách âm không tốt hắn có thể nghe tiếng bước chân của y, tiếng giường kêu ọt ẹt.@

****

Lúc họ chưa đến nơi đã nghe tiếng hỗn loạn phát ra.

Diêu Đại - cha của Diêu Đồng đang phát điên cầm dao chặt thịt tấn công người khác. Mà người này còn đang đi xe lăn, di chuyển khó khăn, một nha đầu tuổi chừng mười ba mười bốn tuổi bị tóm giữ, không ngừng la cứu mạng.

"Ngươi qua đây, mau qua đây cho ta."

Ông ta bị bao vây bởi một đám nha đinh, nhưng không ai dám nhảy về phía trước, nhìn ánh mắt điên cuồng của ông ta chỉ sợ họ chưa nhào đến kịp, tiểu thư đã bị gã băm nát.

Giọng Diêu Đại run run: "Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi giết con ta." Bàn tay cầm dao của ông ta run rẩy để lại lên cổ đứa bé một vết đỏ, vết mờ đỏ dần thấm đỏ chảy một vệt dài.

Sân vườn không lớn người bu đông nghẹt quanh rào, tiếng xì xầm quát tháo không che lấp được tiếng khóc thảm thiết của đứa trẻ kia, không ít người sốt ruột nhưng chẳng biết làm gì.

"Ông điên rồi, thả Mộc Miên ra..."

"Điên? Đúng ta điên rồi ngươi không cẩn thận bị què chân liền giết con ta chút giận, là ngươi đã giết nó. Ta biết là ngươi, ngươi luôn nghĩ nó làm ngươi ngã ngựa. Là ngươi hại tự mình vô dụng dám đổ lỗi lên đầu con ta." Ông ta cười hết sức man rợ: "Khóc, khóc, khóc cái gì mau kêu ca ca ngươi qua đây."

Bàn tay đặt trên thành xe gầy guộc xanh đến nhợt nhạt, hắn cất giọng thều thào: "Ta qua là được chứ gì?"

Lục Khuynh Tâm lách ra đám đông, nhíu mày: "Thẩm à, chuyện gì vậy?"

"Điên rồi, điên rồi.."

Đứa bé xinh xắn khóc đến bù lu bù loa có lẽ quá hoảng sợ đột nhiên nhe răng cắn mạnh vào tay ông ta. Diêu Đại chịu đau nhưng không buông tay, mắt càng hung tợn: "Tất cả tại ngươi."



Lưỡi dao được mài đến bóng loáng dưới ánh sáng mặt trời đặt biệt chói lọi

Hai ngón tay hắn kẹp một viên đá chuẩn xác nhắm vào cổ tay đang cầm dao kia, dao trượt khỏi tay găm dưới tuyết, tay còn lại thấy hơi trống rỗng.

Sau đó ông ta gầm lên một tiếng, điên cuồng lao tới.

****

Trước sân có một cây lê héo rũ không có sinh khí, Thanh Hồn cầm một li trà nóng chậm rãi thổi. Bầu không khí trong nhà ngưng tụ lại ai cũng điều yên tĩnh không vui.

"Lão bá đừng có giãy giụa nữa." Y đặt li trà xuống: "Ta giúp người quét dọn nhà cửa nhé."

Diêu Đại không tỉnh táo nói năng khàn cả cổ, Lục Khuynh Tâm vì tốt bụng để lão bá tiết kiệm hơi sức đã điểm á huyệt của lão rồi, không nói chuyện được nữa. Đương nhiên cũng không thể phản đối, y liền cầm chổi quét từ trong ra ngoài.

Lục Khuynh Tâm khi trở về mặt mày lạnh nhạt, nói: "Điều tra được rồi."

Y đang bận quét dọn chăm chỉ, gật đầu hai cái coi như đã nghe.

"Người ngồi xe lăn vừa rồi là Vương Sơ Nguyên, hai tháng trước trong một lần săn bắn xảy ra chuyện không may, mà người canh giữ chuồng ngựa khi đó là Diêu Đồng."

"Chuyện xảy ra không ai muốn, cả thao trường cũng không chỉ có một người tiếp xúc với ngựa, sao lại là Diêu Đồng?" Mà lời Diêu Đại lão bá mắng chửi thậm tệ, nhất định đã có cãi vã qua lại.

"Ta còn nghe nói là trước đó có tranh chấp về nữ nhân." Hắn ngồi xuống tự mình rót một li trà uống: "Diêu Đồng và Vương Sơ Nguyên đều thích một cô nương tên Tôn Thúy Hoa, chuyện này nói ra cũng có chút rắc rối ban đầu là Diêu Đồng làm lụng tích góp tiền cho cô ta mở một quán ăn trong trấn. Sau đó họ xảy ra cãi vả Diêu Đồng càng đâm đầu vào nhiều công việc khác nhau kiếm tiền mua quà dỗ dành, trong khoảng thời gian này Tôn Thúy Hoa lại thích một người khác. Khi họ chia ly Tôn Thúy Hoa cứ ở trong phủ nhà họ Vương không ra ngoài, Diêu Đồng đến tìm nhưng không gặp.

"Cho nên khi Vương Sơ Nguyên ngã ngựa, mọi người đều cho rằng do Diêu Đồng làm?" Y thấy người này có chút động cơ, có điều: "Hôm nay nha đinh bao quanh rất đông, thuộc diện người có thế lực nếu Vương Sơ Nguyên muốn trả thù thì đã làm từ lâu rồi, cần gì đợi đến hôm nay. Lúc nãy cũng không thấy hắn muốn tính toán với Diêu lão bá, hắn cũng nghĩ đây là một tai nạn đấy thôi."

"Phát hiện dưới móng ngựa có một cây kim, Vương Sơ Nguyên đúng là không tính toán nhưng mẫu thân hắn thì làm ầm lên đấy. Nghĩ đến việc con trai dù khỏe lại cũng không thể đi đứng như người bình thường, đau lòng không thôi. Bà ấy từng đến đây làm loạn muốn bắt người nhưng Vương Sơ Nguyên nhiều lần ngăn cản. Bà ấy cũng đành cắn răng bỏ qua cứ ở trong nhà chăm sóc, đã một thời gian dài không thấy ra ngoài." Hắn thấy y cứ quét tới quét lui, dùng khăn lau từng ngóc ngách thấy hơi buồn cười, đây là nhà của y hay sao?

"Không có kim nhọn thì có thể coi hắn hiểu lí lẽ, không muốn trút lên người vô tội, dù hắn không có chứng cứ cũng phải điều tra tra kỹ lưỡng, đằng này..."

Hắn gật đầu, suy nghĩ tương thông đến lạ kỳ: "Vấn đề chính là nằm ở đó."

"Tôn Thúy Hoa đâu?"

"Nghe tin chân hắn không chữa được đã bỏ trốn rồi, còn mang theo rất nhiều vàng bạc. Không có chuyện vì nể tình Diêu Đồng chăm sóc cô ta một thời gian mà bỏ qua đâu."

"Trừ phi hắn có toan tính trả thù riêng, hai là đã biết là ai nhưng không muốn truy cứu...ví như, người quen thân cận, người trong nhà, huynh đệ."

Lục Khuynh Tâm rất hứng thú, nhướng mày: "Người thân cận, huynh đệ trong nhà?"

Y cất chổi sang một bên, đáp: "Tôn Thúy Hoa là một mỹ nhân mà, có nhiều người yêu thích là đương nhiên. Cô ta ở bên Diêu Đồng nhiều năm chứng tỏ là một người rất biết nhẫn nhịn, không moi sạch ruột gan không tha. Việc Vương Sơ Nguyên bị gãy chân đâu liên quan gì đến tiền bạc hắn có đâu, có thể cô ta đã đi theo người khác. Mà người vừa nói cô ta luôn ở trong Vương phủ, kẻ có thể thân cận dụ dỗ đương nhiên là người trong nhà." Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi..."

"Nhà họ Vương còn có một đứa con trai khác, là con vị phu nhân thứ ba, ta nghe được huynh đệ họ cũng không đến mức bất hòa. Trong lòng ta thấy rất khó chịu, Diêu Đồng và cả Lại Mẫn Ngôn chết trong rừng kia, cứ như có liên quan đến nhau."

Thanh Hồn lặng thinh, hai vụ án quả thật có nhiều điểm tương đồng.

Định là nghỉ trưa một chút rồi đến Vương phủ hỏi thăm. Không ngờ hắn lại ngủ một giấc lâu, bởi vì hắn nằm mơ.

Hắn mơ thấy hai bóng người mông lung đi trong màn mưa, tán ô che nghiêng nhuộm một nỗi thê lương. Có thể che được gió mưa bên ngoài nhưng không thể cản được bão giông trong lòng, hai người đó cứ im lặng không nói, đi đến khi nhận ra đối phương không còn bên cạnh, nụ cười trên môi nguội lạnh.

"Người biết rồi còn gì, còn nói sẽ khắc bia mộ cho ta."

"Chúng ta vẫn chưa đến Tinh Tuyền xem hoa Nữ Lang màu xanh nở rộ qua khe hở thời gian cơ mà?"

Một tia chớp lóe lên, bầu trời đen kịt trở lại những hạt mưa rơi không ngớt, có người ôm lấy hắn phía sau trong cơn lũ lạnh giá, kiễng chân hôn hắn khi hắn mệt mỏi.

Ở người kia có một sức hút khiến hắn không thể rời mắt.



Lục Khuynh Tâm giật mình tỉnh lại, mái tóc ướt đẫm, bên người rơi xuống thứ gì đó. Trước khi đến trấn này hắn đi ngang qua tiệm đồ cổ có người đã đưa cho hắn nhìn qua là một cây quạt nan ngọc xanh biếc. Ông ta nói là do hắn dặn làm hình khắc trên thanh quạt làm theo hình vẽ của hắn, thế nhưng hắn nhìn mãi không nhận ra mấy bông hoa đó là hoa gì, muốn làm cây quạt này khi nào?

Hắn có bao giờ dùng quạt đâu? Mà thứ này chỉ dùng để ngắm thôi cầm theo bên người còn nặng tay.

Hắn vừa tỉnh còn mơ mơ màng màng ngẫm một lúc chợt nhớ chuyện quan trọng hơn, đưa mắt nhìn quanh, không thấy Thanh Hồn và Diêu lão bá đâu nữa.

"Lẽ nào xảy ra chuyện."

"Lão muốn cái gì, ta nói nhiều như vậy lão không hiểu hả?"

Diêu Đại ra sức chống cự, lão không nói được còn bị trói nên chỉ có thể giãy giụa.

"Lão muốn trả thù hả, được thôi. Ta nói lão biết nếu như lão giết đúng người con lão chưa chắc được giải thoát, mà tội nghiệp sát sanh của người còn đổ lên đầu hắn. Nếu lão giết sai người, tất cả tội nghiệt đều bắt đầu từ hắn, Diêm Vương sẽ mang con lão đi quay trên lửa, để hắn thành ma cũng không yên thân. Ngày đêm dày vò!" Vừa nói Thanh Hồn vừa cởi dây trói, đến nút thắt cuối cùng tốt bụng bồi thêm một câu: "Đấy, lão đi đi, sau này nữa đêm nghe tiếng khóc con người nửa đêm vọng lên thì tự hiểu đi nhé, đừng trách ta không nhắc trước."

"Ngươi lừa ta, nhất định là tên họ Vương đó." Mặt lão nhăn nhúm mắt vô hồn: "Ngươi lừa ta, là hắn..."

Thời gian đang vội, y phải tìm ra hung thủ, sao đó tách khỏi hắn.

Y còn Diệu Huyền chưa tìm được, còn Ma Nhãn chưa lấy. Mà hắn còn các huynh đệ đang đến, chạm mặt lại phiền toái. Chút ấm áp ngày qua không đủ khiến y dừng bước, Thanh Hồn đã không thể quay đầu.

"Ngươi biết không, muốn có gì trong tay trước hết phải đánh bại họ trước, không bằng cách này thì cách khác. Ngươi không thể tỏ ra yếu đuối khiến cho người khác phải chở che, muốn làm anh hùng, muốn chiều ngươi vui thì ngươi phải sỉ nhục hắn, chà đạp hắn dưới chân. Để hắn luôn thấy không xứng đáng với ngươi, đến khi đó ngươi làm gì hắn cũng sẽ nghe theo, còn cho rằng ngươi luôn cho hắn cơ hội."

"Nữ nhân các người cũng rắc rối quá, sao? Cô chính là dùng những điều đó quyến rũ Thánh Hoàng, hay là Nhiếp Trạch Phong đây hả?"

Nụ cười nàng ta hơi cứng lại, sao đó nhoẻn miệng dịu dàng: "Ngươi thật không biết điều, ta là có ý tốt."

Mấy ngày trước ma nữ tốt bụng dặn dò, đến giờ y vẫn thấy buồn cười.

***

Mưa tuyết vẫn đang rơi bên ngoài, trong động lại rất ấm áp vừa có than lửa, vừa nồng nàn hương hoa. Diệu Huyền quấn chăn lông thật dày chỉ để lộ ra phần đầu, hơi nghiêng mặt cọ vào chăn, hỏi: "Lấy được thuốc giải chưa?"

"Hắn nói là Hòa Phong Thương giữ, có thể là thật." Công Nghi Lăng để chén thuốc đã cạn qua một bên, leo lên giường. Bây giờ hắn rất căng thẳng ở đây chỉ có một cái giường thôi, y sẽ không đá hắn xuống đất giữa trời tuyết lạnh như này.

Công Nghi Lăng chui được vào trong chăn mặt hơi đỏ lên: "Ở đây vẫn tốt chứ?"

Y không đáp, hơi đưa tay ra.

Công Nghi Lăng hiểu ý đưa tay cho y bắt mạch, vừa rồi có uống chút rượu nên người hơi nóng, thế nhưng tay chạm tay lại nảy sinh một loại ôn nhu khó nói.

"Độc trong người của ngươi chưa giải hết, thuốc của ta chỉ cầm cự thôi." Y thu tay lại xoa mặt mình: "Không nghĩ Hòa Phong Thương còn biết y thuật."

"Người khác giúp hắn cũng được mà." Khóe mắt hắn lộ ra chút thỏa mãn, ở rất gần còn có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương: "Dù có đi nữa phải có chút ấn tượng chứ, ngươi không quan tâm bạn học gì cả."

"Đã nói là học một mình." Có học cùng đi nữa y cũng không biết, chính là không thèm quan tâm: "Thứ thuốc này hạ khá công phu, ta nghĩ Hòa Phong Thương tự tay làm."

Diệu Huyền thở dài nhẹ nhàng tựa người hắn: "Có nghe tin tức gì của Thanh Hồn không?"

"Có, y ở trấn nhỏ cách Sư thành không xa." Vì không muốn Diệu Huyền lo lắng hắn nói dối một câu: "Đi cùng Hoàng Tuyên, nghe đâu là mua son phấn gì đó."

"Trong đầu Hoàng Tuyên thì chỉ có son phấn thôi, cũng tốt đỡ hơn đáy biển lạnh lẽo ngàn năm xoáy ngầm."

"Ngươi nói gì?" Hắn không hiểu, chỉ là nghe nói Diệu Huyên muốn gặp hắn, hắn liền chạy đến đây: "Ta thấy ngươi đêm nay rất lạ."

"Ngươi biết không, trong những năm tháng qua chuyện mà ta cảm thấy bất lực nhất chính là - Tạ Huyễn Phương. Tình yêu duy nhất của Hoàng Tuyên đã nằm lại dưới đáy biển, không một lời từ biệt." Y khẽ nhắm mắt lại: "Ta cứ nghĩ cả đời này sẽ không có việc khiến ta chịu thua, nhưng hình như..."

"Diệu Huyền..."

Y cười cười, kéo lại thê lương khiến người ta nghẹt thở, cọ đầu vào cổ hắn: "Muốn ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau