Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử
Chương 152: Gió Hờn Bóng Nguyệt (4)
Vương Sơ Cảnh đang ở một biệt viện trên đảo giữa hồ, đứng trên bờ nhìn có thể thấy tường trắng ngói xanh khung cảnh hữu tình.
Thanh Hồn ngồi trên thuyền nhìn bản thân dưới mặt nước, bóng người mờ nhạt bình lặng đi rất nhiều. Đang nhìn, một bóng người khác hiện ra, bóng dáng ấy thật quen thuộc biết bao, từ lâu đã khắc sâu trong xương tủy, trở thành máu thịt nuôi sống thân thể ngày qua ngày.
Nếu một ngày phải quên đi, năm tháng quạnh quẽ thê lương biết bao.
Lục Khuynh Tâm rất tò mò dưới nước có gì mà y nhìn đến chăm chú như thế, nhướng mày: "Ngươi đang nhìn cái gì?"
Y hơi mỉm cười, tựa như đeo lên mặt một chiếc mặt nạ, không nhìn thấy được chút u thương ảm đạm nào: "Nhìn ta thôi, nhiều lúc ta tự hỏi sao mình sinh ra đẹp đến nhường này."
Lục Khuynh Tâm "..."
Trên môi hắn có ý cười định nói gì đó, chợt trong đầu lóe lên một hình ảnh khác, dưới vầng dương rực rỡ bên cạnh cây phượng hoàng cánh tùy ý rơi vô số cánh hoa, bóng người đó mờ thật mờ tựa như một luồng sáng trong trẻo: "Đôi lúc ta nhìn vào gương còn thấy thẹn vì mình quá hoàn hảo."
Hắn có chút không thích ứng được với kí ức ập tới đột ngột, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn.
Thanh Hồn lướt qua hắn trong mắt ánh lên tia đau buồn như pháo hoa lóe lên một cái rồi tan biến.
Cả hai đều không nói gì đến khi thuyền cập bến, Lục Khuynh Tâm đi lên trước chợt đưa tay ra. Thanh Hồn chậm rãi nắm lấy cảm nhận rõ bàn tay rất lạnh, không còn ấm áp như xưa. Cũng có thể do tình cảm của họ đã không còn như trước mọi cảm nhận về nhau đều tan thành mây khói, xa lạ đến mức khiến người ta hãi hùng.
Thanh Hồn bám vào tay hắn bước lên, lối đi không khó lắm hai người đi trong sự tĩnh lặng tột cùng.
Đến gần tiền sảnh đã nghe tiếng hát văng vẳng, sáo ngọc rình rang, ở ngoài nhìn vào có thể thấy thắp nến chín tầng xếp đầy chén đèn bằng ngọc. Một cô gái áo đỏ đang ôm đàn tỳ bà đàn hát, bên cạnh là một nam nhân nhìn rất khôi ngô tựa tháp mềm lắng nghe.
Thanh Hồn nhỏ giọng khen: "Tôn Thúy Hoa đúng là tuyệt sắc giai nhân."
"Người đó không phải Tôn Thúy Hoa, theo ta nghe nói Tôn Thúy Hoa là một cô nương ngoài nhan sắc hơi ngọt ngào ra thì mọi thứ đều tầm thường, đừng nói là đánh đàn cả cầm thế nào cô ta cũng không biết." Hắn hơi dừng lại: "Vương Sơ Cảnh đã cưới nương tử, là một danh kỹ phong tư hơn người văn tài nức tiếng, tên Giảo Anh Anh."
"Có nương tử đẹp thế chắc hắn không có liên hệ gì đến Tôn Thúy Hoa kia đâu nhỉ?"
"Cái đó ai biết được, nam nhân thường thích của lạ mà?"
Thanh Hồn ồ một tiếng: "Người hiểu quá chừng..."
"Có người nói với ta nữ nhân trên đời này đều là một kiệt tác..." Nhưng hắn không còn nhớ là ai nói nữa.
Y rũ mắt, cùng hắn bước vào tiền sảnh.
Có khách đến Giảo Anh Anh đứng dậy trước mắt khẽ nhìn qua làn khói biếc, càng nhìn càng thấy cô ta dung mạo thanh tú.
Vương Sơ Cảnh nhíu mày: "Các người là ai?"
"Chúng tôi đến điều tra."
"A, là người của quan phủ, sáng nay không phải đã đến điều tra rồi sao?"
Giảo Anh Anh pha trà xong liền lui xuống, trong phòng chỉ có ba người họ với nhau. Vương Sơ Cảnh rất bình tĩnh, có lẽ đã nói qua với quan phủ một lần nên tường thuật rất rõ ràng: "Chuyện ngã ngựa đó rõ ràng là có người cố ý giở trò, đại nương rất tức giận có đến nhà họ mấy lần. Chung quy là đến thì đến cũng không làm ra chuyện gì nghiêm trọng."
"Đêm đó, mọi người trong nhà đang làm gì?"
"Không biết nữa, khi đó ta cùng mấy huynh đệ uống rượu trên thuyền đến nửa đêm, tỉnh lại đã ở trên giường rồi." Hắn hơi nhíu mày: "Người nhà họ Diêu đó dựa vào đâu mà nói đại ca liên quan trong chuyện này, chỉ muốn đòi tiền thôi chứ gì, lần trước còn làm bị thương Mộc Miên."
Thanh Hồn đứng ở bên ngoài lan can, chợt hỏi: "Đã từng có người đến đòi tiền rồi sao?"
"Là họ hàng huynh đệ nào đó của Diêu Đồng, ta chỉ nghe nói từng đến đây quậy rùm beng bị quản gia đuổi mãi mới đi."
"Vậy, Tôn Thúy Hoa từng ở đây một thời gian, có nghe nói người thân của ta ở đâu không?"
"Không rõ nữa, loáng thoáng nghe đại ca nói cô ta từng ở trong gánh hát ngày đây mai đó. Tuy nhiên chỉ là cô ta nói thôi, ta chưa thấy cô ta đụng đến chuyện đàn hát bao giờ."
Hỏi tiếp mấy câu trời đã gần tối, Lục Khuynh Tâm hỏi: "Giọng điệu của Vương Sơ Cảnh rất thuần thục, ngươi nghĩ là do đã được quan phủ hỏi qua hay có chuẩn bị từ trước?"
"Trước mắt ta thấy hắn không có xung đột gì với Diêu Đồng cả. Nhà họ Vương có tiền, nếu vì Tôn Thúy Hoa thì vung tiền ra là được rồi."
"Nếu như, là xung đột huynh đệ trong nhà thì sao?"
"Cũng có khả năng, nhưng vừa rồi ta chẳng nghe hắn có ý gì là đổ lỗi cả, dù lời nói rất trau chuốt không một từ dư thừa nào cả. Đi hỏi xem hắn có thật sự ở trên thuyền uống rượu không đã, khi đó ai cũng say chuyện làm chứng cũng khó."
Hắn gật đầu: "Thuyền hoa thường sẽ có người bưng đồ ăn, ta nghĩ là có người chú ý tới."
"À đúng rồi, hắc y nhân đến tìm là đòi cái gì?"
****
Trời tối dần, Thanh Hồn cầm ngọn đèn yếu ớt đi lẫn trong màn sương tuyết lạnh thấu xương, trên nền trời lại chỉ có một ánh trăng khuyết tô điểm.
Hai cái chết, cách thức giống nhau.
Nhưng mà, Lại Mẫn chỉ là một nông phu làm nghề nấu bếp ngày thường ít khi qua lại với người khác.
Hay là đã nhìn thấy thứ gì nên bị diệt khẩu? Nếu vậy thì người nọ đâu cần đứng chờ hắn trong rừng, trực tiếp đến nhà giết lầm còn hơn bỏ sót ra tay càng nhanh càng đỡ phải gặp hậu hoạn.
Tờ giấy dầu chữ đã nhòe đó y xem mãi không hiểu viết cái gì.
Đang đi Thanh Hồn chợt sững người, trước mắt có gì đó lóe lên, theo cách bản năng y lùi lại. Trước giờ thứ mà y sâu sắc học được và thường hay áp dụng chính là sự bình tĩnh, càng vào trong tình huống nguy hiểm càng bình tĩnh, rối chỉ có đường thua, nhưng trấn an được mình thì có thể thắng.
Không ngờ vừa đi vừa nghĩ đã đi xa như vậy.
Cảnh Minh Sầu đã nói không phải y tài giỏi mà là kẻ khác không muốn giết y thôi, cô ta nói không hề sai. Trước đó Giang Khách luôn cử người âm thầm đi theo, sau đó thì có hắn, bây giờ y chỉ có một mình.
Thanh Hồn không biết mình đang buồn vì cô độc hay hoảng sợ, lồng ngực hơi đau, không biết tự an ủi ra sao.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Có lẽ trong thời gian dài được bảo bọc quá kỹ, đột nhiên sinh ra sợ hãi hít lấy một hơi: "Sao cứ phải là ta."
"Ta tìm ở chỗ hắn không có đương nhiên là tìm đến ngươi."
"Ngươi lột sạch đồ hắn tìm rồi à?"
Hắc y nhân "..."
Trời mưa tuyết lất phất, trước mặt thấp thoáng mái đình nghỉ chân. Thanh Hồn không biết mình đi bao xa, đây là chốn nào mà hoang vu, cái lạnh khiến y tỉnh táo dần, thứ y sợ đâu phải hắc y nhân.
Đánh không lại có thể chạy.
Thanh Hồn là sợ một mình, vì đã quen có người bên cạnh, lúc này, chẳng còn nữa.
Suy nghĩ của y ngắt quãng một hồi, đột nhiên có người đưa tay ra che mắt: "Ta đã bảo đừng có đi lung tung một mình."
Không có ánh sáng nào nữa vừa tối vừa lạnh nhưng y không thấy sợ nữa. Có thể nghe được tiếng hắn thở dốc dường như đã tìm rất lâu, chạy rất xa. Tuyết lất phất biến thành mưa lạnh, hắn đẩy y ra sao nói: "Đứng đó, lát nữa ta quay lại."
Tiếng bước chân dẫm trên nền tuyết cực kỳ gấp gáp, Lục Khuynh Tâm luôn tỏ ra bản thân cứng cáp như vậy, ánh kiếm lóe lên sắc lạnh bức người.
Gió mạnh quật ngã những bụi cỏ cao ngang người, y cố hé mắt nhìn thấy hắn đạp mạnh hắc y nhân một cái, trở tay gạt lưỡi đao đi. Hắc y nhân bị ghìm mạnh nở nụ cười lạnh: "So với trước ngươi tiến bộ hơn nhiều."
Thanh Hồn không khỏi suy nghĩ, tại sao hắc y nhân lại xô xát với Lại Mẫn một lúc mới giết?
Lại Mẫn so với hắn không có khả năng chống cự, giết dễ như kiến.
Là tạo hiện trường giả sao? Hoặc là...việc nạn nhân chống cự vùng vẫy thoát khỏi cõi chết khiến hắc y nhân thấy rất sảng khoái.
Lục Khuynh Tâm lách người tránh luồng sát khí tạt gió, lưỡi kiếm quét xiên, người áo đen không che giấu chiêu thức hắn lờ mờ đoán ra người đó là ai.
Mây mờ dần che ánh trăng lại, như bắt được lợi thế hắc y nhân ẩn thân trong bóng tối. Bóng cây như quỷ trùng điệp bao vây, có tiếng gió, tiếng bước chân dè chừng của Lục Khuynh Tâm nhưng không hề có tiếng nói chuyện.
Giữa không gian tĩnh mịch, y cảm nhận được trời sắp đổ mưa. Bóng đêm không hề bị xé rách mọi thứ đều tĩnh lặng, hai người họ không ai lên tiếng tránh bỏ lỡ bất thường xung quanh.
Sự bức bách lan tràn, Lục Khuynh Tâm không dám nóng ruột sợ để lộ sơ hở.
Trên trời vang lên một ánh sét, đúng lúc đó khóe hắn thấy ánh đao lóe lên phía sau lưng nhưng không hướng về phía hắn. Hắn phản ứng nhanh, chưa kịp nhìn thấy chuyện xảy ra đã nghe một tiếng rít dài, thanh đao nứt ra giảm đi biết bao sự hung hãn.
Hắc y nhân ngẩng phắt đầu đôi mắt săn thú hơi nhíu lại, không có để suy nghĩ thêm lưỡi kiếm đã quét tới, chém qua vai. Hắc y nhân thuận thế dùng đao đỡ, tay trái kẹp một lưỡi dao mỏng.
Trong bùn đất lẫn mùi máu tươi.
"Vừa rồi ngươi làm gì?"
Thanh Hồn lạnh đến co người, thành thật đáp: "Có làm gì đâu?"
Hắc y nhân đứng sát bên cạnh Thanh Hồn còn không biết.
Hắn nhìn y một lát không tìm ra sơ hở, gật đầu: "Đưa hắn về thôi."
"À, được không? Hắn hình như chết rồi?"
Lục Khuynh Tâm ngớ người: "Vừa rồi ta chỉ điểm huyệt hắn thôi mà."
Hắn xem lại bộ dạng hắc y nhân môi đã tím tái, trúng độc. Lục trên người ra một thẻ bài: "Quả nhiên là Tĩnh Dạ."
"Hình như còn thứ khác, trâm cài tóc à?"
****
Hai người đội mưa tuyết trở về, Lục Khuynh Tâm chỉ vào thuyền lớn đang neo giữa hồ, ánh đèn lồng nhàn nhạt, rượu thịt đầy đủ.
"Lên đó sưởi ấm một lát đi."
Y rất ngạc nhiên bước lên cầu bắt sang thuyền: "Xem ra người đang vui vẻ thì bị ta phiền phức phá đám."
Hắn ung dung bước lên thuyền trước, nói với giọng tủi thân: "Biết thế thì nên đền lại cho ta đi."
Y cười cười nhưng không đáp.
Lục Khuynh Tâm nhận ra sự gượng gạo của y, không đùa nữa, ngồi xuống bàn trong khoang thuyền.
Hai người ngồi dùng bữa, hắn giả bộ phiền não lên tiếng trước: "Ngươi nói xem chúng ta có phải rất có duyên không?"
Thanh Hồn hơi suy nghĩ: "Ý là thế nào?"
Hắn nghiêm túc nói: "Ta đã lên thuyền định nghỉ ngơi chợt cảm thấy ngươi đang nguy hiểm, liền tìm người."
Y chậm rãi suy nghĩ mông lung: "Thật ra người gọi rượu thịt xong xuôi, chợt phát hiện không đủ tiền phải không?"
"..."
Ánh mắt chậm rãi duy chuyển, cẩn thận nói: "Từ lần đầu tiên gặp mặt ở mái đình đó, ta thầm nghĩ làm sao để gần ngươi thêm một chút."
Y có chút ngạc nhiên, lại trầm tĩnh nói: "Ta nghĩ người biết rõ ta không phải hung thủ mấy vụ án này."
"Ta nghe được sự thoái thác của ngươi, ta cũng cảm thấy mông lung, không hiểu rõ chính mình. Không phải vì..." Ánh mắt hắn ảm đạm hơi dừng lại, đắn đo thay đổi: "Ta thấy ngươi rất hiểu ta. "
Y không trả lời ngay, dùng đũa gảy thịt cá: "Có người từng nói với ta, 'đừng làm hắn thất vọng' ta cũng cố gắng nhưng chợt nhận ra, vốn dĩ chúng tôi gặp nhau đã là một điều đáng thất vọng rồi." Thanh Hồn chậm rãi nở nụ cười: " Người cảm thấy ta rất hiểu người? Đây chỉ là bề nổi thôi, là việc mà ta thể hiện giỏi nhất. Thật ra, ta không hiểu gì cả."
"Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian tìm hiểu lẫn nhau."
Y nhìn xa xăm, trăng khuyết sao mờ, mọi thứ đều lúc này lúc khác. Nhớ lại một đêm mưa, kết đồng tâm. Trái tim như bị một cây búa gõ mạnh vào, vết thương cực sâu trong lòng khiến y vội vàng thức tĩnh, mặt hơi tái lại: "Vậy sao?"
"Được. "
Xa xa truyền lại ca khúc mùa đông lâm li bi đát, ánh mắt hắn xao động, lẩm bẩm: "Ca khúc này thật không thích hợp."
Gương mặt hắn dịu dàng thâm tình: "Ngươi thích cái gì?"
Hình như có chút thẳng thắn, y nhíu mày: "Sao lại hỏi ta?"
"Tại sao ư?" Hắn hơi mỉm cười: "Không phải đang tìm hiểu nhau sao? Nếu đã vậy cần gì phải che giấu." Có một ngọn lửa sáng dần trong mắt hắn: "Đúng không?"
Trong khoảnh khắc y chợt tự hỏi, trong ba ngàn sợi tơ, sợi nào trói chặt bọn họ? Trong hồng trần vạn trượng này họ kết duyên ở chốn nào đây? Sao người đối với người khác gặp gỡ đôi lần có thể dịu dàng nhẫn nại, chúng ta ngàn lần qua bão giông không giữ nổi bước chân người.
Hoa rơi lồng bóng nguyệt, gió thổi tình về đâu.
Người lại đùa với ta rồi...
Thanh Hồn gượng gạo nói: "Ngọc bội, tịnh đế liền gốc, đó là thứ ta thích nhất trên đời."
Hắn hơi dừng lại, nơi này chẳng có sen lại như ngửi thấy vạn dặm hoa nở, tầng tầng hương thơm. Hắn chợt nhớ đến ngọc bội mình bị mất, một thứ hắn rất yêu quý.
Ngón tay y lạnh giá tựa như băng: "Sao thế không được sao?"
Lục Khuynh Tâm ngẩng đầu nhìn y, thấy sắc mặt y lộ ra dưới ánh trăng khuyết nhợt, bi thương còn có phảng phất thất vọng. Thế nhưng trong sâu thẳm lại như một tảng băng không bao giờ tan chảy, sự mâu thuẫn này khiến lồng ngực hắn phát đau.
"Được chứ, ta cũng rất thích."
Chẳng biết chốn cũ hương hoa có còn như xưa.
Thanh Hồn ngồi trên thuyền nhìn bản thân dưới mặt nước, bóng người mờ nhạt bình lặng đi rất nhiều. Đang nhìn, một bóng người khác hiện ra, bóng dáng ấy thật quen thuộc biết bao, từ lâu đã khắc sâu trong xương tủy, trở thành máu thịt nuôi sống thân thể ngày qua ngày.
Nếu một ngày phải quên đi, năm tháng quạnh quẽ thê lương biết bao.
Lục Khuynh Tâm rất tò mò dưới nước có gì mà y nhìn đến chăm chú như thế, nhướng mày: "Ngươi đang nhìn cái gì?"
Y hơi mỉm cười, tựa như đeo lên mặt một chiếc mặt nạ, không nhìn thấy được chút u thương ảm đạm nào: "Nhìn ta thôi, nhiều lúc ta tự hỏi sao mình sinh ra đẹp đến nhường này."
Lục Khuynh Tâm "..."
Trên môi hắn có ý cười định nói gì đó, chợt trong đầu lóe lên một hình ảnh khác, dưới vầng dương rực rỡ bên cạnh cây phượng hoàng cánh tùy ý rơi vô số cánh hoa, bóng người đó mờ thật mờ tựa như một luồng sáng trong trẻo: "Đôi lúc ta nhìn vào gương còn thấy thẹn vì mình quá hoàn hảo."
Hắn có chút không thích ứng được với kí ức ập tới đột ngột, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn.
Thanh Hồn lướt qua hắn trong mắt ánh lên tia đau buồn như pháo hoa lóe lên một cái rồi tan biến.
Cả hai đều không nói gì đến khi thuyền cập bến, Lục Khuynh Tâm đi lên trước chợt đưa tay ra. Thanh Hồn chậm rãi nắm lấy cảm nhận rõ bàn tay rất lạnh, không còn ấm áp như xưa. Cũng có thể do tình cảm của họ đã không còn như trước mọi cảm nhận về nhau đều tan thành mây khói, xa lạ đến mức khiến người ta hãi hùng.
Thanh Hồn bám vào tay hắn bước lên, lối đi không khó lắm hai người đi trong sự tĩnh lặng tột cùng.
Đến gần tiền sảnh đã nghe tiếng hát văng vẳng, sáo ngọc rình rang, ở ngoài nhìn vào có thể thấy thắp nến chín tầng xếp đầy chén đèn bằng ngọc. Một cô gái áo đỏ đang ôm đàn tỳ bà đàn hát, bên cạnh là một nam nhân nhìn rất khôi ngô tựa tháp mềm lắng nghe.
Thanh Hồn nhỏ giọng khen: "Tôn Thúy Hoa đúng là tuyệt sắc giai nhân."
"Người đó không phải Tôn Thúy Hoa, theo ta nghe nói Tôn Thúy Hoa là một cô nương ngoài nhan sắc hơi ngọt ngào ra thì mọi thứ đều tầm thường, đừng nói là đánh đàn cả cầm thế nào cô ta cũng không biết." Hắn hơi dừng lại: "Vương Sơ Cảnh đã cưới nương tử, là một danh kỹ phong tư hơn người văn tài nức tiếng, tên Giảo Anh Anh."
"Có nương tử đẹp thế chắc hắn không có liên hệ gì đến Tôn Thúy Hoa kia đâu nhỉ?"
"Cái đó ai biết được, nam nhân thường thích của lạ mà?"
Thanh Hồn ồ một tiếng: "Người hiểu quá chừng..."
"Có người nói với ta nữ nhân trên đời này đều là một kiệt tác..." Nhưng hắn không còn nhớ là ai nói nữa.
Y rũ mắt, cùng hắn bước vào tiền sảnh.
Có khách đến Giảo Anh Anh đứng dậy trước mắt khẽ nhìn qua làn khói biếc, càng nhìn càng thấy cô ta dung mạo thanh tú.
Vương Sơ Cảnh nhíu mày: "Các người là ai?"
"Chúng tôi đến điều tra."
"A, là người của quan phủ, sáng nay không phải đã đến điều tra rồi sao?"
Giảo Anh Anh pha trà xong liền lui xuống, trong phòng chỉ có ba người họ với nhau. Vương Sơ Cảnh rất bình tĩnh, có lẽ đã nói qua với quan phủ một lần nên tường thuật rất rõ ràng: "Chuyện ngã ngựa đó rõ ràng là có người cố ý giở trò, đại nương rất tức giận có đến nhà họ mấy lần. Chung quy là đến thì đến cũng không làm ra chuyện gì nghiêm trọng."
"Đêm đó, mọi người trong nhà đang làm gì?"
"Không biết nữa, khi đó ta cùng mấy huynh đệ uống rượu trên thuyền đến nửa đêm, tỉnh lại đã ở trên giường rồi." Hắn hơi nhíu mày: "Người nhà họ Diêu đó dựa vào đâu mà nói đại ca liên quan trong chuyện này, chỉ muốn đòi tiền thôi chứ gì, lần trước còn làm bị thương Mộc Miên."
Thanh Hồn đứng ở bên ngoài lan can, chợt hỏi: "Đã từng có người đến đòi tiền rồi sao?"
"Là họ hàng huynh đệ nào đó của Diêu Đồng, ta chỉ nghe nói từng đến đây quậy rùm beng bị quản gia đuổi mãi mới đi."
"Vậy, Tôn Thúy Hoa từng ở đây một thời gian, có nghe nói người thân của ta ở đâu không?"
"Không rõ nữa, loáng thoáng nghe đại ca nói cô ta từng ở trong gánh hát ngày đây mai đó. Tuy nhiên chỉ là cô ta nói thôi, ta chưa thấy cô ta đụng đến chuyện đàn hát bao giờ."
Hỏi tiếp mấy câu trời đã gần tối, Lục Khuynh Tâm hỏi: "Giọng điệu của Vương Sơ Cảnh rất thuần thục, ngươi nghĩ là do đã được quan phủ hỏi qua hay có chuẩn bị từ trước?"
"Trước mắt ta thấy hắn không có xung đột gì với Diêu Đồng cả. Nhà họ Vương có tiền, nếu vì Tôn Thúy Hoa thì vung tiền ra là được rồi."
"Nếu như, là xung đột huynh đệ trong nhà thì sao?"
"Cũng có khả năng, nhưng vừa rồi ta chẳng nghe hắn có ý gì là đổ lỗi cả, dù lời nói rất trau chuốt không một từ dư thừa nào cả. Đi hỏi xem hắn có thật sự ở trên thuyền uống rượu không đã, khi đó ai cũng say chuyện làm chứng cũng khó."
Hắn gật đầu: "Thuyền hoa thường sẽ có người bưng đồ ăn, ta nghĩ là có người chú ý tới."
"À đúng rồi, hắc y nhân đến tìm là đòi cái gì?"
****
Trời tối dần, Thanh Hồn cầm ngọn đèn yếu ớt đi lẫn trong màn sương tuyết lạnh thấu xương, trên nền trời lại chỉ có một ánh trăng khuyết tô điểm.
Hai cái chết, cách thức giống nhau.
Nhưng mà, Lại Mẫn chỉ là một nông phu làm nghề nấu bếp ngày thường ít khi qua lại với người khác.
Hay là đã nhìn thấy thứ gì nên bị diệt khẩu? Nếu vậy thì người nọ đâu cần đứng chờ hắn trong rừng, trực tiếp đến nhà giết lầm còn hơn bỏ sót ra tay càng nhanh càng đỡ phải gặp hậu hoạn.
Tờ giấy dầu chữ đã nhòe đó y xem mãi không hiểu viết cái gì.
Đang đi Thanh Hồn chợt sững người, trước mắt có gì đó lóe lên, theo cách bản năng y lùi lại. Trước giờ thứ mà y sâu sắc học được và thường hay áp dụng chính là sự bình tĩnh, càng vào trong tình huống nguy hiểm càng bình tĩnh, rối chỉ có đường thua, nhưng trấn an được mình thì có thể thắng.
Không ngờ vừa đi vừa nghĩ đã đi xa như vậy.
Cảnh Minh Sầu đã nói không phải y tài giỏi mà là kẻ khác không muốn giết y thôi, cô ta nói không hề sai. Trước đó Giang Khách luôn cử người âm thầm đi theo, sau đó thì có hắn, bây giờ y chỉ có một mình.
Thanh Hồn không biết mình đang buồn vì cô độc hay hoảng sợ, lồng ngực hơi đau, không biết tự an ủi ra sao.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Có lẽ trong thời gian dài được bảo bọc quá kỹ, đột nhiên sinh ra sợ hãi hít lấy một hơi: "Sao cứ phải là ta."
"Ta tìm ở chỗ hắn không có đương nhiên là tìm đến ngươi."
"Ngươi lột sạch đồ hắn tìm rồi à?"
Hắc y nhân "..."
Trời mưa tuyết lất phất, trước mặt thấp thoáng mái đình nghỉ chân. Thanh Hồn không biết mình đi bao xa, đây là chốn nào mà hoang vu, cái lạnh khiến y tỉnh táo dần, thứ y sợ đâu phải hắc y nhân.
Đánh không lại có thể chạy.
Thanh Hồn là sợ một mình, vì đã quen có người bên cạnh, lúc này, chẳng còn nữa.
Suy nghĩ của y ngắt quãng một hồi, đột nhiên có người đưa tay ra che mắt: "Ta đã bảo đừng có đi lung tung một mình."
Không có ánh sáng nào nữa vừa tối vừa lạnh nhưng y không thấy sợ nữa. Có thể nghe được tiếng hắn thở dốc dường như đã tìm rất lâu, chạy rất xa. Tuyết lất phất biến thành mưa lạnh, hắn đẩy y ra sao nói: "Đứng đó, lát nữa ta quay lại."
Tiếng bước chân dẫm trên nền tuyết cực kỳ gấp gáp, Lục Khuynh Tâm luôn tỏ ra bản thân cứng cáp như vậy, ánh kiếm lóe lên sắc lạnh bức người.
Gió mạnh quật ngã những bụi cỏ cao ngang người, y cố hé mắt nhìn thấy hắn đạp mạnh hắc y nhân một cái, trở tay gạt lưỡi đao đi. Hắc y nhân bị ghìm mạnh nở nụ cười lạnh: "So với trước ngươi tiến bộ hơn nhiều."
Thanh Hồn không khỏi suy nghĩ, tại sao hắc y nhân lại xô xát với Lại Mẫn một lúc mới giết?
Lại Mẫn so với hắn không có khả năng chống cự, giết dễ như kiến.
Là tạo hiện trường giả sao? Hoặc là...việc nạn nhân chống cự vùng vẫy thoát khỏi cõi chết khiến hắc y nhân thấy rất sảng khoái.
Lục Khuynh Tâm lách người tránh luồng sát khí tạt gió, lưỡi kiếm quét xiên, người áo đen không che giấu chiêu thức hắn lờ mờ đoán ra người đó là ai.
Mây mờ dần che ánh trăng lại, như bắt được lợi thế hắc y nhân ẩn thân trong bóng tối. Bóng cây như quỷ trùng điệp bao vây, có tiếng gió, tiếng bước chân dè chừng của Lục Khuynh Tâm nhưng không hề có tiếng nói chuyện.
Giữa không gian tĩnh mịch, y cảm nhận được trời sắp đổ mưa. Bóng đêm không hề bị xé rách mọi thứ đều tĩnh lặng, hai người họ không ai lên tiếng tránh bỏ lỡ bất thường xung quanh.
Sự bức bách lan tràn, Lục Khuynh Tâm không dám nóng ruột sợ để lộ sơ hở.
Trên trời vang lên một ánh sét, đúng lúc đó khóe hắn thấy ánh đao lóe lên phía sau lưng nhưng không hướng về phía hắn. Hắn phản ứng nhanh, chưa kịp nhìn thấy chuyện xảy ra đã nghe một tiếng rít dài, thanh đao nứt ra giảm đi biết bao sự hung hãn.
Hắc y nhân ngẩng phắt đầu đôi mắt săn thú hơi nhíu lại, không có để suy nghĩ thêm lưỡi kiếm đã quét tới, chém qua vai. Hắc y nhân thuận thế dùng đao đỡ, tay trái kẹp một lưỡi dao mỏng.
Trong bùn đất lẫn mùi máu tươi.
"Vừa rồi ngươi làm gì?"
Thanh Hồn lạnh đến co người, thành thật đáp: "Có làm gì đâu?"
Hắc y nhân đứng sát bên cạnh Thanh Hồn còn không biết.
Hắn nhìn y một lát không tìm ra sơ hở, gật đầu: "Đưa hắn về thôi."
"À, được không? Hắn hình như chết rồi?"
Lục Khuynh Tâm ngớ người: "Vừa rồi ta chỉ điểm huyệt hắn thôi mà."
Hắn xem lại bộ dạng hắc y nhân môi đã tím tái, trúng độc. Lục trên người ra một thẻ bài: "Quả nhiên là Tĩnh Dạ."
"Hình như còn thứ khác, trâm cài tóc à?"
****
Hai người đội mưa tuyết trở về, Lục Khuynh Tâm chỉ vào thuyền lớn đang neo giữa hồ, ánh đèn lồng nhàn nhạt, rượu thịt đầy đủ.
"Lên đó sưởi ấm một lát đi."
Y rất ngạc nhiên bước lên cầu bắt sang thuyền: "Xem ra người đang vui vẻ thì bị ta phiền phức phá đám."
Hắn ung dung bước lên thuyền trước, nói với giọng tủi thân: "Biết thế thì nên đền lại cho ta đi."
Y cười cười nhưng không đáp.
Lục Khuynh Tâm nhận ra sự gượng gạo của y, không đùa nữa, ngồi xuống bàn trong khoang thuyền.
Hai người ngồi dùng bữa, hắn giả bộ phiền não lên tiếng trước: "Ngươi nói xem chúng ta có phải rất có duyên không?"
Thanh Hồn hơi suy nghĩ: "Ý là thế nào?"
Hắn nghiêm túc nói: "Ta đã lên thuyền định nghỉ ngơi chợt cảm thấy ngươi đang nguy hiểm, liền tìm người."
Y chậm rãi suy nghĩ mông lung: "Thật ra người gọi rượu thịt xong xuôi, chợt phát hiện không đủ tiền phải không?"
"..."
Ánh mắt chậm rãi duy chuyển, cẩn thận nói: "Từ lần đầu tiên gặp mặt ở mái đình đó, ta thầm nghĩ làm sao để gần ngươi thêm một chút."
Y có chút ngạc nhiên, lại trầm tĩnh nói: "Ta nghĩ người biết rõ ta không phải hung thủ mấy vụ án này."
"Ta nghe được sự thoái thác của ngươi, ta cũng cảm thấy mông lung, không hiểu rõ chính mình. Không phải vì..." Ánh mắt hắn ảm đạm hơi dừng lại, đắn đo thay đổi: "Ta thấy ngươi rất hiểu ta. "
Y không trả lời ngay, dùng đũa gảy thịt cá: "Có người từng nói với ta, 'đừng làm hắn thất vọng' ta cũng cố gắng nhưng chợt nhận ra, vốn dĩ chúng tôi gặp nhau đã là một điều đáng thất vọng rồi." Thanh Hồn chậm rãi nở nụ cười: " Người cảm thấy ta rất hiểu người? Đây chỉ là bề nổi thôi, là việc mà ta thể hiện giỏi nhất. Thật ra, ta không hiểu gì cả."
"Không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian tìm hiểu lẫn nhau."
Y nhìn xa xăm, trăng khuyết sao mờ, mọi thứ đều lúc này lúc khác. Nhớ lại một đêm mưa, kết đồng tâm. Trái tim như bị một cây búa gõ mạnh vào, vết thương cực sâu trong lòng khiến y vội vàng thức tĩnh, mặt hơi tái lại: "Vậy sao?"
"Được. "
Xa xa truyền lại ca khúc mùa đông lâm li bi đát, ánh mắt hắn xao động, lẩm bẩm: "Ca khúc này thật không thích hợp."
Gương mặt hắn dịu dàng thâm tình: "Ngươi thích cái gì?"
Hình như có chút thẳng thắn, y nhíu mày: "Sao lại hỏi ta?"
"Tại sao ư?" Hắn hơi mỉm cười: "Không phải đang tìm hiểu nhau sao? Nếu đã vậy cần gì phải che giấu." Có một ngọn lửa sáng dần trong mắt hắn: "Đúng không?"
Trong khoảnh khắc y chợt tự hỏi, trong ba ngàn sợi tơ, sợi nào trói chặt bọn họ? Trong hồng trần vạn trượng này họ kết duyên ở chốn nào đây? Sao người đối với người khác gặp gỡ đôi lần có thể dịu dàng nhẫn nại, chúng ta ngàn lần qua bão giông không giữ nổi bước chân người.
Hoa rơi lồng bóng nguyệt, gió thổi tình về đâu.
Người lại đùa với ta rồi...
Thanh Hồn gượng gạo nói: "Ngọc bội, tịnh đế liền gốc, đó là thứ ta thích nhất trên đời."
Hắn hơi dừng lại, nơi này chẳng có sen lại như ngửi thấy vạn dặm hoa nở, tầng tầng hương thơm. Hắn chợt nhớ đến ngọc bội mình bị mất, một thứ hắn rất yêu quý.
Ngón tay y lạnh giá tựa như băng: "Sao thế không được sao?"
Lục Khuynh Tâm ngẩng đầu nhìn y, thấy sắc mặt y lộ ra dưới ánh trăng khuyết nhợt, bi thương còn có phảng phất thất vọng. Thế nhưng trong sâu thẳm lại như một tảng băng không bao giờ tan chảy, sự mâu thuẫn này khiến lồng ngực hắn phát đau.
"Được chứ, ta cũng rất thích."
Chẳng biết chốn cũ hương hoa có còn như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất