Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 172: Lâm Vào Hiểm Cảnh (1)

Trước Sau
Thanh Hồn nói thầm với Tân Dã: "Để ý Lục Khuynh Tâm một chút."

Tân Dã nghi ngại nhìn y: "Tại sao, muốn thì tự ngươi để ý đi."

"Ta thấy hắn hơi bất thường." Không giống kẻ giả mạo nhưng linh tính của y mách bảo, người này có gì đó khác thường.

"Nếu ngươi nói khác thường thì không chừng khác thường thật." Tân Dã nói một câu rất thâm ý rồi tiến về phía trước, không đếm xỉa tới y nữa.

Y không khỏi lẩm bẩm: "Ta nói thật mà."

Lục Khuynh Tâm mò tới: "Nói thật cái gì? Hai người lén lút ở đây bàn tính riêng sao?"

Thanh Hồn vội đáp: "Bàn một chút về thi thể thôi, nói ra ngưoi cũng không hiểu."

Tân Dã nhìn thấy bộ dạng của họ đều phấn khởi nhìn quanh, thở dài nói: "Xem ra đường đi đến đây của các người rất suôn sẻ. Chắc tiểu thư gì đó cho biết không ít tin tức."

Một người vô duyên vô cớ bị kéo vào, bực bội hét lên: "Tin tức cái gì? Bọn ta nửa đường gặp phải cướp bị đuổi ngã xuống một khe núi. Trong lúc bò lên tìm được mật đạo này đấy."

"Gặp cướp còn phải hẹn trước mới đến sao?"

"Còn ta chỉ ngẫu nhiên đến chân núi không biết sao lạc vào đây."

Cảnh Nguyên xua tay: "Những vị Giáp, Ất, Bính, Đinh này họ không biết gì đâu."

Người thì bị thương đến bước chân khập khiễng, người thì té lăn đến thành kẻ thừa sống thiếu chết. Nhìn qua chẳng ai có gan đi tranh giành bảo vật. Nhưng mà: "Ngươi hỏi như thế lẽ nào đường các người đi không suôn sẻ? Báu vật thường cất ở những nơi chứa nhiều cơ quan mà!"

Một thiếu niên rất trẻ ngẩng mặt lên trời, bộ dạng tiếc thương vô độ chỉ thiếu điều ngâm mấy câu thơ than trời trách đất, hắn sụt sùi: "Không biết nàng cần nó làm gì, lại cần nhiều người giúp đỡ như thế. Lẽ nào nàng không tin tưởng ta."

Tân Dã không hiểu gì sất: "Không phải đang đi tìm một vị thuốc tên Nữ Lang sao? Bảo vật cái gì?"

Thiếu niên áo trắng đó rất buồn bã không nghe lời nói kia lọt tai.

Lại có người nhìn Tân Dã bằng ánh mắt khinh thường: "Dư Dung tiểu thư không nói tức là không tin tưởng ngươi, hà cớ gì ngươi phải hỏi nhiều."

Cảnh Nguyên mỉm cười giải thích: "Dư Dung cô nương chắc muốn nhân cơ hội này tìm cho mình một tấm lang quân như ý, các vị cứ tự mình cố gắng là được, đừng có cãi nhau. Biết đâu cô ấy đang ở đâu đó quan sát các vị anh tài kiệt xuất, đừng tự làm mất thân phận." Sau đó lại kéo họ ra một góc: "Haiz cái cô nương đó cũng đến đưa ta một phong thư, nói là ở gần nơi hoa nở có một món bảo vật nàng ta đã tìm rất lâu... v..v.. Tóm lại là những lời xáo rỗng, nhà ta giàu không có hứng thú lắm."

Mọi người "..."

Lục Khuynh Tâm gật gù: "Hỏi sao có nhiều người không phải đại phu tham gia." Lại nhìn Cảnh Nguyên ăn mặc nhã nhặn ra dáng một thư sinh đọc sách, dung mạo cũng thuộc dạng không tầm thường gia thế sau lưng hiển hách, đương nhiên không thích người làm màu làm tịch như Dư Dung rồi. Hộ tống biểu đệ chỉ là thứ yếu, đi góp vui mới là chuyện chính: "Không gặp thì tốt, chỗ ta có người bị giết chết."

Cảnh Nguyên im lặng một lúc: "Ta hiểu rồi, xem ra phải đổ máu mới giành được thứ mình muốn." Nói rồi chỉ những người khác đang đứng: "Để ta giới thiệu, thiếu niên áo trắng buồn đời đó tên Triển Nhất Đao, ba người đi sau hắn đều là thủ hạ trong nhà. Vị thiếu niên mặt lạnh như đá, mở mắt be bé nhìn đời, đứng trong góc cầm ngọc như ý xem đó là con nhà đồ cổ, tên Lỗi Trình. Ba vị la hét lúc nãy thì chỉ đi lạc tới thôi, cửa đóng không thể ra được."

Lỗi Trình nghe nhắc đến mình liền bảo: "Ngươi nói mắt ai bé hả? Đang nói chuyện với ai."

"Đây, vị áo xám này là đệ tử thứ tư của Nguyên Thời Liễu - Tân đại phu, Tân Dã."

Nghe nói người này là đại phu đám người đi tìm bảo vật kia thấy dễ chịu một chút, người suốt ngày cắm đầu vào mấy cọng cỏ khô sao có thể giành mỹ nhân với họ.

"Còn vị áo đen này là người của Trung Nghĩa Đường, Lục Khuynh Tâm." Cảnh Nguyên ho một tiếng: "Người này và ta từng có duyên chơi cờ, tài nghệ của Lục công tử rất đáng khâm phục."

Thanh Hồn nhớ ai kia chơi cờ rất dở, nếu không phải Cảnh Nguyên chơi tệ hơn thì lời này chắc chắn là nói móc rồi. Nghĩ thế y thầm cười trộm.

"Còn người này là..."

Lục Khuynh Tâm xua tay: "Là người đi theo ta thôi, đừng để ý. Hai người kia người đã đi dự lễ thành thân chắc không cần giới thiệu thêm chứ?"

"Không cần, không cần, ta biết mà."

Vị đạo sĩ kia chờ mãi không ai nhắc đến mình một tiếng, vờ ho: "Ta họ Quách, tên Tôn."

Mọi người chẳng ai đếm xỉa gì đến ông ta, có thể là do chẳng ai nghe thấy hoặc là họ ghét vì ông ta được Dư Dung tặng cho lò hương, trong lòng ghen tỵ.

***

Đi một hồi lâu, họ đã bắt đầu đói bụng tìm chỗ ngồi xuống ăn lương thực.

Lệnh Chương thở dài nói: "Không nghĩ đi dễ khó ra, lúc sáng ta chỉ mua một ít bánh mà thôi."

Nam Bình dịu dàng đáp: "Ta không dễ đói lắm, biết đâu lát nữa sẽ tìm được đường ra."

Thanh Hồn dựa tường đá muốn nhắm mắt ngủ một lát, chợt có gì đó mềm mềm chạm vào mặt. Ra là một cái bánh bao, y ngẩn người nhìn hắn,

Ánh mắt hai người chạm nhau hắn nhanh chóng nhìn ra hướng khác: "Nhìn cái gì, mau cầm lấy ăn đi đợi ta đút nữa sao?"

Thanh Hồn có mang theo lương thực nhưng vẫn nhận, có cảm giác hắn đang cực kỳ suy sụp, cả hai đều nhiễm đầy vết tích loang lổ, trống trải và mơ hồ. Có lúc Thanh Hồn tưởng rằng bọn họ hữu tình hữu ý, chung định ước, trao tín vật, có thể cùng nhau tiến về phía trước.

Thanh Hồn cầm bánh bao ăn rất nghiêm túc, còn hắn thì trầm ngâm suy nghĩ: "Ngươi nghĩ xem Hồng Thiếu Hoài làm vậy là có ý gì?"

Nhắc đến người luôn có ý cười ôn hòa kia, cảm thấy thật châm biếm: "Ta không biết."

"Ngươi lại giở cái tính xấu này."

"Ta nói thật." Thanh Hồn cân nhắc một hồi: "Có thể chỉ là muốn kiếm chuyện cho chúng ta làm thôi, hắn cần máu, còn cần chúng ta bận rộn. Chưa kể Hòa Phong Thương cũng góp phần vào còn gì."



"Nếu ngươi không biết gì đó sao luôn có biểu hiện lo lắng, trước kia ngươi không như vậy."

"Bây giờ ca ca Diệu Huyền của ta bị trọng thương rơi xuống nước không thấy đâu. Công Nghi Lăng cũng biệt tâm biệt tích lạ lùng, ta có thể không lo lắng sao?" Bị Hồng Thiếu Hoài bắt đi tin tức y nắm không kịp, hai người đó đều biến mất không rõ sống chết, trước khi đến đây y còn chạm phải ánh mắt Hòa Phong Thương ở trên lầu, thản nhiên nhìn xuống.

Cả người y đều rợn lên hết.

Lục Khuynh Tâm tắt bớt lửa ở phía mình, ngẩng đầu chỉ lên nền trời: "Ngươi nhìn lên đó thử xem, mấy viên ngọc treo đó có giống sao trời không?"

Ánh mắt Thanh Hồn thẫm hơn có chút mất mát, vỡ vụn: "Có đẹp thì ngắm lúc này cũng không thích hợp."

Lục Khuynh Tâm lựa lời an ủi: "Ta nhớ khi đó sợ ngươi buồn vì chuyện Công Nghi Lăng ta đã dẫn ngươi đi ngắm sao, còn tặng cho ngươi nửa miếng ngọc bội. Giờ nghĩ lại chắc ngươi cũng chẳng buồn gì đâu, thế mà ta một chút cũng không nhận ra."

Trái tim y như bị thứ gì đó thắt chặt lại từng chút, đau đớn không diễn tả thành lời. Hắn nói không sai, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã không hiểu y nghĩ gì.

"Ta lại nhớ sao chuyện Liễu Vân Thoa, ta đã ném trả lại cho ngươi rồi."

Nói đến đây bầu không khí cũng gượng gạo hẳn, y nhanh chóng ăn hết bánh bao rồi lăn ra ngủ.

Đến khi mọi người chuẩn bị đi rồi Thanh Hồn vẫn còn ngủ say lắm, Tân Dã đứng trước mặt y lay hai cái: "Quái thiệt... "

"Y mệt lắm rồi, để ta cõng y." Lục Khuynh Tâm sợ Tân Dã sờ một lúc sẽ phát hiện ra gì đó.

Đi càng lâu không gian càng yên tĩnh, Lệnh Chương không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Có ai bất thường không?"

Lục Khuynh Tâm khẽ nói: "Tạm thời không có, vừa rồi ta có đưa Tân Dã ít tro trong lò hương Quách Tôn cầm theo, không có vấn đề gì. Nhưng mà không lý nào cô ta lại làm chuyện dư thừa, cẩn thận quan sát thêm vẫn tốt hơn."

Bọn họ rẽ ngoặt được vài lượt, trong địa đạo chợt thấy phía trước có mấy tia sáng chiếu vào. Cánh cửa đá này rất nặng ba bốn người đẩy đến đỏ mặt tía tai không đẩy ra nổi. Hai bên đặt kệ gỗ xếp ngay ngắn những món đồ nho nhỏ tinh xảo, tuy đẹp nhưng không ai dám đụng chạm lung tung. Lục Khuynh Tâm đưa mắt trao đổi với Lệnh Chương, đứng một bên xem tình hình.

Lỗi Trình dựa vào kinh nghiệm xem đồ cổ của mình nhìn một lát, rất nhanh tìm ra một món đồ vật bất thường đặt ở bên kệ, xoay xoay.

Lối đi rất hẹp, ngoài ánh sáng ra còn ngập ngụa quỷ khí.

Ngô Trác vui mừng khôn xiết: "Tìm được, cuối cùng cũng tìm được lối ra ha ha."

Lăng Thời khinh thường: "Tìm được bảo vậy mới tốt, ở đây thì có gì vui."

"Thanh Hồn, ngươi đã thức chưa?" Đường đi hẹp mọi người xếp thành một đường đi qua, hắn đi sau cùng. Bước chân vừa chậm vừa vững như không muốn làm Thanh Hồn ngủ không ngon. Đến khi thấy y hơi cọ quậy mới lên tiếng.

Thanh Hồn mơ màng đáp: "Ta đang nghĩ đến việc Du Cầm mất mạng. Giữa ấn đường mọc lên một cây hoa Mê Nhược... ta lại có cảm giác hắn bị người ta giết từ trước."

Ánh mắt hắn lấp lánh: "Là hoạt tử thi, Tân Dã vừa lén cho ta biết thi thể không còn hơi ấm nữa."

Thanh Hồn thấy vị tứ sư huynh của mình không phải người thiếu sót, bất cẩn, ngay từ đầu không nói, có thời gian ở riêng cũng không chịu nói sớm. Không chừng do y nói hắn có khác thường, mới thử hắn xem phản ứng ra sao? Thật ra lúc Thanh Hồb sờ cơ thể Du Cầm đã lạnh ngắt, thấy mấy vị đại phu kia im lìm không nói, y cũng lặng thinh.

Hắn lại nói: "Nhưng mà một hoạt tử thi theo chúng ta một đoạn đường, lại không ai nhận ra, cũng hiếm thấy, thậm chí ta còn không để ý đến có người này khi bước vào lăng mộ này."

Thanh Hồn không nhắc đến chuyện leo xuống, nằm im cảm nhận hơi ấm trên lưng hắn: "Lúc người đi mua bánh ta đã gặp Du Cầm. Ban đầu cứ tưởng ông ấy nhìn ta muốn nuốt chửng, nhưng nhìn kỹ thì thấy ông ta nhìn con chim vẹt."

"Thế thì liên quan gì?" Hắn nghi hoặc.

"Ta nghĩ là bị thôi miên."

"Thôi miên, vậy có thể ông ấy tự chạm vào thứ gì đó trong lăng mộ mới thành ra như thế." Hắn vừa dứt lời tiếng gì đó lao vun vút trong gió xuyên thủng màng nhĩ, tiếng gào thét, cả mùi máu tanh. Lòng hắn như rơi xuống vực sâu, quát: "Có chuyện gì?"

Thế nhưng không trả lời mà xô đẩy họ quay về đường cũ.

Cung nỏ.

Người bị thương là Ngô Trác, người đi theo sau phải lôi hắn vào máu để lại một vệt dài, vô cùng ghê rợn. Từ cung nỏ bắn ra thêm hai mũi tên tắt hết ánh sáng bên trong, Cảnh Nguyên bị sượt qua tay, nhìn minh châu của mình vỡ dưới chân, trách lưỡi: "Khó lắm mới tìm được "

Mọi người rất kinh ngạc, thông đạo đã hẹp còn dài, người nào có thể bắn được ở khoảng cách xa như thế?

Thanh Hồn lẩm bẩm: "Khá đấy, trước đó chỉ có một mình Yến Tử Du có khả năng bắn ở khoảng cách xa thôi."

Ở phía thông đạo có bóng người đi tới, chậm rãi tung nảy đồ vật trong tay, chưa thấy rõ mặt đã khiến người ta hoảng loạn, ai nấy đều sợ hãi kinh hồn bạt vía im thin thít, chỉ còn tiếng Ngô Trác rên rỉ đưa tay bịt vết thương trên bụng đầm đìa.

Do không có đèn nên rất tối, mọi người đều hướng ra phía thông đạo có ánh sáng kia run rẩy, có người muốn chạy về lối cũ nhưng chợt nhận ra cửa nơi khúc ngoặt đã đóng.

Tân Dã nheo mắt: "Chỉ có một người?"

Lục Khuynh Tâm đáp: "Cẩn thận vẫn hơn, nếu đã dám đến một mình ắt không bình thường."

Mọi người đã lùi hết vào trong, đến khi người kia đến gần cửa mới thấy rõ gương mặt trắng bệch, ngũ quan nhợt nhạt. Dáng người thì gầy tong teo giống như bị bỏ đói lâu ngày, trên cánh tay lộ ra xương xẩu. Hắn ta bám lấy thành cửa thò đầu vào: "Ôi, lại có những con mồi bé bỏng lọt vào hang ổ của ta."

Lãm Phương hít một hơi sâu: "Cũng chỉ là một người bình thường mà thôi." Tuy mở miệng nói thế, nhưng ông ta lại rúc ở phía sau mọi người, như con đà điểu thậm thà thậm thụt.

"Hạnh Lâm?"Lục Khuynh Tâm thấy khắp người đều lạnh, trên mặt gã có khắc một một chữ 'quỷ' sâu tận xương.

Trong bóng tối như tích tụ một lớp sương bụi, thấp thoáng những đốm nhỏ ma trơi bay đến. Hạnh Lâm nghe thế hơi nghiêng tai: "Là ai vừa nói đấy."

Xương mặt của gã nhô cao đôi mắt thì không chút cảm xúc, giữa lớp sương bụi không đảo một lần. Không biết kẻ ngu ngốc nào tự cho mình thông minh đốt lửa soi: "Hóa ra là không nhìn thấy."

Vừa nói vừa cười ha ha như tên ngốc, Nghiêm Đông chợt trở mặt dùng khinh công phi về phía trước tung cho Hạnh Lâm một chưởng, Tống Minh Châu tinh mắt muốn cản lại nhưng đã không còn kịp, không biết người kia ra tay thế nào ngay sau đó thi thể Nghiêm Đông rơi xuống nát bét.

Máu tươi bắn xối xả, xương vỡ sượt qua mấy người đứng gần đó cắt đứt cả da thịt. Trong phút chốc khắp nơi đều rối loạn người người bịt tai nhắm mắt chạy, họ chỉ biết chạy, chạy ở đâu cũng được, kéo dài mạng sống mới tốt.



***

Lục Khuynh Tâm dùng kiếm gạt tấm màn vẽ bát quái lên bước vào bên trong, Lãm Phương và Lăng Thời đều do dự không biết có nên theo hay không?

"Ở đây có vết máu, Thanh Hồn ngươi xem... "

Thanh Hồn nhìn vết máu kia, không phải bị đao kiếm tấn công bắn lên mà thành, nói: "Là bị đập đầu đến chết, ở đây còn mắc lại một mảnh xương."

Hành lang vắng lặng lại để lại vô số vết máu cũ mới khác nhau, có mùi ẩm mốc xộc lên bụi hay máu đều đóng thành lớp dày. Khi đám người bị dọa chạy loạn có nhiều cánh cửa đá mở ra rồi đóng lại, khỏi cần nói khi đó ai chạy đường nấy, cửa nào gần thì lao về nơi đó trốn. Thoáng cái đã lạc mất mọi người chỉ có bốn người họ đi vào lối này.

Thanh Hồn thắc mắc: "Sao ngươi biết hắn tên Hạnh Lâm?"

"Là do chữ 'Quỷ' khắc trên mặt hắn. Ta nghe đại ca kể Hạnh Lâm là đệ tử đứng đầu tiêu cục Dữ Phong. Trong một lần vâng lệnh vận chuyển bảo vật đi qua rừng Tử Trúc, không biết nguyên do tại sao, các đệ tử chết thảm, bảo vật không thấy đâu."

Thanh Hồn nghe thế cảm thán: "Tiêu cục của Lã trang chủ cũng như thế đúng không, bị quan phủ lẫn người truy tìm bảo vật đuổi giết." Chuyện này y đã nghe hắn nói qua khi tra vụ án của Lưu Ngọc Trúc.

Bốn người phủi bụi dưới chân ngồi xuống, hắn nói tiếp: "Khi đó có tin Hạnh Lâm và Ngạn Vô Hận thân mang trọng thương may mắn chạy thoát. Lại có lời đồn nói hai người đó giết huynh đệ mang bảo vật bỏ chạy, bởi vì tất cả người bị giết đều chết dưới chiêu thức thành danh của Hạnh Lâm - Ám Ngân Hoa."

Lục Khuynh Tâm hít thở đều đều nói thêm: "Đại ca đã tiếp xúc qua ngươi này, thấy Hạnh Lâm không phải người có dã tâm." Hơi ngừng một chút hắn vuốt xương chân mày: "Lòng người sẽ thay đổi, trước đó không có dã tâm không có nghĩa sau này không có, chỉ là thứ bảo vật kia là một tượng Thiên Diện Ma đầy tà khí, so với gia thế mà hắn có không đáng bao nhiêu."

Lăng Thời âu lo: "Võ công của hắn cao thâm thân thủ nhanh nhẹn không giống người thường, lại còn giàu có tương lai xán lạn cần gì phải giết người đoạt bảo vật?"

"Điều này ta cũng không hiểu, nhưng hắn đã nhận tội. Khi bị sư phụ mình bắt hắn đã nhận tội, chữ 'quỷ' kia là hình phạt trong môn phái."

Thanh Hồn ngẩn ra: "Nãy giờ không nghe nói đến Ngạn Vô Hận kia, hai người đó không phải cùng bỏ trốn sao?"

"Ta cũng chỉ nghe nói thôi." Lục Khuynh Tâm không biết người kia ra sao, sống chết thế nào. Có rất nhiều lời nói xung quanh vấn đề này nhưng chung quy cũng chỉ là lời đồn.

Đột nhiên, Lãm Phương la lớn: "Có... có bóng người.."

Lục Khuynh Tâm hướng mắt về phía đó, chỉ thấy tấm màn treo bát quái lay động: "Chỉ là gió thôi."

Lãm Phương mặt tái mét lùi hẳn ra sau, run cầm cập: "Rõ ràng ta thấy một bóng trắng lướt qua mà."

Lục Khuynh Tâm đành đến bên ngó qua bên màn, bên trong cũng chỉ là lối đi hẹp lộn xộn đồ đạc, có binh khí gãy rơi đầy, máu cũ đã khô từ lâu. Hắn vén màn đi qua mọi người liền lăn xăn đuổi theo, sợ bị bỏ lại một mình. Trong lúc Lục Khuynh Tâm nghiêm túc xem vết tích trên tường, Lăng Thời hỏi: "Với công lực của ngươi, có chém ra đường kiếm như thế không?"

Hắn rút Tiểu Ngư dài mảnh ra thử, đường kiếm sâu hơn thấy rõ. Lăng Thời thở phào: "Đi cạnh ngươi ta an tâm hơn nhiều."

Lục Khuynh Tâm lắc đầu: "Ta thì dùng kiếm, còn vết này là ám khí mảnh nhỏ. Vết tích để lại tuy sâu nhưng chiều dài rất ngắn, còn ngược."

Nhìn kỹ, đường rãnh sâu phía trên tù hơn phía dưới.

Thanh Hồn ngẩng đầu nhìn lên trên: "Là lơ lửng trên không?"

***

Cảnh Nguyên dẫn đầu nơi hành lang tối om, miệng lẩm bẩm: "Không ngờ có ngày mình phải dùng một que củi soi đường."

Lệnh Chương dìu nương tử mình đi theo cùng, sau lưng Lỗi Trình đỡ Ngô Trác đi chậm rãi.

Lỗi Trình hừ: "Đừng lải nhải nữa, tìm chỗ nghỉ chút đi."

Ngô Trác bị thương khá nặng, dù lúc chạy vào đây Nam Bình đã xé y phục băng bó cho hắn nhưng vết thương vẫn cứ chảy máu đầm đìa.

"Biết rồi, biết rồi, đi mười bước nghỉ một lần. Người gì đâu mà yếu xìu à."

Ngô Trác bám tay áo Lỗi Trình: "Đừng, đừng bỏ lại ta."

"Đừng lo, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài an toàn."

Bỗng nhiên đuốc trong tay Cảnh Nguyên bị ám khí làm tắt, ở phía trước có gì đó mở ra để lộ một tia hỏa diễm kỳ dị. Khi lửa tắt toàn thân mọi người đã thấy rờn rợn vội rút binh khí ra dè chừng. Nam Bình không có binh khí chỉ vội rút một cây trâm tẩm độc phòng thân, không ngờ ngay lúc đó có thứ gì đó mò mẫm nắm tay nàng.

Lạnh ngắt.

Nàng giãy giụa bàn tay kia đột nhiên thu lại, có thứ gì đó rơi xuống ướt đẫm. Tim nàng muốn nhảy ra ngoài lảo đảo lùi lại.

Lệnh Chương không hiểu gì đỡ nàng lùi mấy bước: "Bình Nhi?"

Nàng thở hổn hển không thể ổn định tâm trạng, nhìn lại tay mình bị thứ sền sệt bám lấy bốc mùi tanh tưởi. Lỗi Trình dìu người về phía trước, lách qua đôi phu phụ đang hoảng loạn kia: "Soi miếng lửa đi."

Cảnh Nguyên lật đật lấy mồi lửa, lấy đại mấy mảnh vụn bàn ghế dưới chân đốt lên: "Trời đất một cánh tay. Là ai, là ai cắt nó vậy."

Lỗi Trình mỉm cười khiến người ta thư thái: "Là ta đó."

Cảnh Nguyên mặt mày ngơ ra: "Khi nào? Của ai?"

"Là của người treo ngược bên trên." Lỗi Trình vỗ vai Cảnh Nguyên như chiến hữu thâm tình: "Lá vàng của ngươi rất tốt, cho ta xin thêm vài lá."

Treo ngược, hèn gì Cảnh Nguyên dẫn đầu, không hề thấy trước mắt có gì, đột nhiên lại rơi xuống một cánh tay.

"Bỏ qua chuyện đó đi, xem cô ta sao rồi."

"Ta không sao hết."Nam Bình yếu ớt ôm ngực, có thể nhìn rõ máu dính trên cánh tay nàng ta đen sệt, Lệnh Chương đang cố lau vết thương trên cánh tay nàng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau