Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 193: Ngoại truyện 3: Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ

Trước Sau
Khắp sơn cốc tràn ngập nỗi khổ tương tư không biết gửi gắm cùng ai, mượn tiếng hát bày tỏ với người mình thương.

Họ đã hẹn cùng nhau quay lại núi Nhàn, gặp gỡ những người cũ sau khi mọi chuyện kết thúc.

Ai biết được, cái gọi là kết thúc này lại là kết thúc của chúng ta.

Đệ ấy đã biến thành vô số ánh sáng tan biến vào hư vô không để cho hắn giữ lại thứ gì, một chút cũng không!

Vu lão nói y từng trở lại thứ này chôn cái gì đó...

Là chôn cái gì?

Tâm trạng hắn như thủy triều lên xuống sóng dữ đang lồng lộn xông ra, muôn vàn biến đổi nhớ những khi ngồi cạnh nhau trêu chọc, bông đùa.

Như biển lửa rít rào, như cuồng phong bạo nổ thần trí hắn dần mơ hồ chìm đắm trong cơn mộng mị, họ đã từng thoải mái nói với nhau nhiều chuyện hay ho trên đời, vân vê loạn tóc, dìu nhau qua nguy hiểm. Tại sao? Tại sao thoáng đó đã trở nên lọc lừa, nghi kỵ lẫn nhau?

Hắn quỳ bên cây bạch đào nằm lẻ loi trong sơn cốc chạm rãi mở mắt ra nhìn lại một lần nữa, ngây người.

Đây là mảnh ngọc bội, là thứ y luôn giấu không cho hắn nhìn kỹ. Là thứ sau khi chuyện Bạch Diệp xảy ra y đã mài nhẵn giữ bên trong ngực, nơi gần tim mình nhất.

Cầm nó rất lâu trên tay hắn chợt nhớ một đêm nào đó trong lúc mơ màng nghiêng đầu, vừa khéo bắt gặp y suy tư cúi đầu nắm nó trong tay. Miên man suy nghĩ, lệ từ đôi mắt đen thăm thẳm kia lặng lẽ rơi.

Hắn cứ sững người nhìn gốc bạch đào, cả sơn cốc đều im bặt.

Khi đưa y ra từ chỗ Hồng Thiếu Hoài hắn đã nhìn thấy thứ này, cầm trên tay, vậy mà vẫn mụ mị không nhận ra.

Hoa sen cùng gốc.

Cũng vào một ngày nào đó trong quá khứ...

Lúc hắn tìm được người, y đang dựa người bên một hồ nước lục giác, nước bên hồ tỏa khói nghi ngút đổi màu liên tục, nhìn rất quái dị. Cứ ngồi bên hồ nửa mê nửa tỉnh liên tục lẩm bẩm gì đó, lúc thì cười lúc thì bi thương.

"Thanh Hồn...Thanh Hồn.."

Y nắm chặt tay hắn, ngập ngừng: "Ngọc bội của ta... mất rồi."

"Ngươi nói cái gì... ngọc bội nào..."

Thanh Hồn dựa vai hắn ngắc ngứ: "Mất rồi... ta làm mất rồi."

"Ngọc bội ca đưa cho ta... ta làm mất rồi." Nước mắt y trào ra: "Ta tìm không thấy... lại tìm không thấy rồi."

Trong ánh mắt tối đen của hắn phong ba chuyển dời trời đất: "Ngươi nói cái ngọc bội nào... Thanh Hồn... Thanh Hồn."

Thanh Hồn cuộn người lại như con sâu nhỏ, bi thương dồn nén khóa chặt lồng ngực, cứ khóc mãi, trong lòng hắn hoảng hốt vội bế y tránh ra hồ nước kia, cố gắng thức tỉnh y: "Ngọc bội nào, ngọc bội nào ta tìm cho ngươi."

Thanh Hồn không trả lời, cố thu người lại thật nhỏ, thật nhỏ.

....

Hóa ra, thứ y điên cuồng tìm kiếm là thứ này..

....

Nhớ đến sứ cúc quỳ đêm uống rượu dưới trăng, bên bờ sông rượu nồng nàng đưa hương, xa xa vọng lại tiếng ca cầu phúc trên sông. Y đã dựa vai hắn nói: Ta thích người từ rất lâu.

Nhớ khi đó Quan đại phu sắp xếp sách y thuật cho đệ ấy, hữu ý nhắc đến: Ngươi nhìn đôi chim ngoài kia không lơi ước hẹn mà vẫn quấn quýt bên nhau, trôi qua năm tháng ngắn ngủi không chút núi tiếc. Lẽ nào ngươi muốn một mình cô độc, giấu trong lòng tình sâu ý nặng lùi bước trước hạnh phúc của mình. Đừng để người ta ôm một đống xương tàn của một người không thuộc về mình.

Hắn ở bên ngoài đã nghe được, vậy mà những lời đó thốt ra hắn lại do dự, vì trong lòng vẫn đau đáu nỗi thương tăm.

Chúng ta cách biệt một tình yêu đã chết....

Tình yêu của chúng ta...

Ngang dọc khắp thế gian quay đầu nhìn lại, hóa ra vẫn là đệ, vẫn là tình yêu thuở thiếu thời của chúng ta.

Vẫn là do hắn bỏ lỡ.

Khí lạnh dưới mặt đất khiến hắn cảm thấy buốt cả người, tựa như có kim nhỏ mang theo nước băng trực tiếp đâm vào tim hắn.

Đau quá...



Những cánh bạch đào bị gió thổi vào trong như tuyết.

Đúng rồi, ngày hắn dùng Tuệ Sinh đâm cũng là lúc tuyết đầu mùa rơi.

Từng hạt tuyết bay vô định rơi khắp nơi, triền úi, tán cây, đồng hoang hay nhà cửa, rơi cả trên máu tươi trên người y chảy xuống. Hơi lạnh khiến đất trời mông lung chính hắn cũng rơi vào mù mịt, hắn giận y lừa hắn, giận chính mình ngu ngốc phạm sai lầm.

Lục Khuynh Tâm khép mắt lại nghe tiếng gió đêm thì thầm, để bóng đêm muôn đời lạnh lùng nhấn chìm.

****

Quán trà hoa này chỉ bán cho những người trong tộc, người ngoài không vài được đây. Lần trước vì có danh 'thần y' mà Thanh Hồn kéo hắn đến đây dùng trà. Trà có vị cỏ ngọt rất nhẹ, dùng sương đêm trên hoa thanh mai nên rất thơm.

Chủ quán mang cho hắn chén trà cùng ít bánh ngọt, cười thành thật: "Thanh công tử sao không đến?"

"À, có chút chuyện nên không đến được."

Ngoài sân lũ trẻ quây quần bên nhau đọc ê a rất lớn, thấy hắn thì vui mừng khôn xiết nhưng lại không thấy người cần gặp đâu liền yểu xìu lập tức rẻ lạnh hắn.

Bỗng một người níu áo hắn khoe một bức tranh, bên trong vẽ Thanh Hồn ngồi bên cửa sổ cạnh uống trà, bên cửa sổ có một tán hoa rất lớn vì khi đó mắt đệ ấy không nhìn thấy nên chỉ chống cằm suy tư. Nét vẽ còn ngây ngô hắn không hiểu sao lại đón chắc nó là đệ ấy, mỉm cười xoa đầu nó: "Đẹp lắm."

Đứa bé gái non nớt nói: "Thế thúc thúc thì sao?"

Hắn ngẩn ra nhìn một lát mới thấy trong khung cửa sổ, 'hắn' đen thui chắc là đang khoanh tay nhìn lên. Lục Khuynh Tâm nhớ ra khi đó hắn đến đi hái một ít hoa quả, khi về đã đứng bên dưới nhìn lên suy nghĩ nhiều thứ.

Khoảnh khắc này chắc là không thể tìm lại được, sau hồi mộng mị vết thương trong lòng lại chảy máu không ngừng, hắn thở dài: "Bức tranh này tặng thúc thúc được không?"

Đứa bé gái hăm hở gật đầu giúp hắn cuộn lại cất vào trong một hộp gỗ chủ quán cho đựng vào. Gió đêm lành lạnh sao trời sáng đầy giữa biển mây, trăng tròn hiện ra vành vạnh, nhớ khi đó họ đã tựa nhau, đệ ấy thổi sáo hắn ngắm trăng.

Trạch Dương muốn một lần trở lại nơi này ngắm sao, ngoài kia nhiều chuyện lo toan nghĩ ngợi cả sao trời cũng thưa dần không có cảm giác ở trong yên tĩnh mà lòng bồi hồi. Bỗng Lục Khuynh Tâm hoang mang, hóa ra họ từng trải qua những thời điểm rất đẹp không cần thề thốt, hành động, chỉ tựa nhau mà như không gì chia cắt.

Hắn đã không thể nào chấp vá được nữa.

Hắn một mình đi qua hẻm núi tìm bờ suối, trăng rọi bóng cây trên mặt suối. Mặt nước chảy khá xiết vỗ vào đá, con suối này dẫn đến một cái hồ trong hang động, hai người đã từng tắm ở đó.

Lục Khuynh Tâm nhấn mình xuống dòng nước lạnh, chợt thấy phiền não theo làn nước dâng lên. Núi non như vẽ tô, mỗi nét mỗi nét đều chăm chút, vầng trăng khi qua đỉnh núi nho nhỏ phía trên càng trở nên cao vời vợi. Hắn giơ tay ra muốn chạm vào trăng, chạm vào ánh sáng, tựa như đang chạm vào đôi mắt sáng phẳng lặng tựa gương.

Nhưng mắt Trạch Dương không sáng như trăng, nó đã dần buồn thăm thẳm mông lung những điều xa vời.

Bên ngoài những gốc đào đang nở bung rạng rỡ vô cùng, đệ ấy muốn nhìn thấy cảnh tượng này thì cứ để hắn thay.

Ánh trăng trong như nước dịu dàng mưa hoa lả tả đẹp như mộng.

Lục Khuynh Tâm có thể tha thứ cho những kẻ đuổi giết hắn, vì cả hai ở khác bờ chí tuyến, mỗi người có chấp niệm riêng. Nhưng hắn không thể tha thứ cho Hồng Thiếu Hoài phản bội tình bạn hữu thuở thiếu thời, giết chết mà người hắn thương.

Hắn có thể tha thứ cho kẻ thù gạt mình nhưng không chấp nhận người ở cạnh lừa dối hắn, xé nát lòng tin của hắn.

Nhưng hắn lại phạm cả hai sai lầm mà hắn căm ghét nhất, hắn phản bội và lừa dối tình cảm của đệ ấy.

Cái gì mà 'không còn Trạch Dương ta đã không còn sống vui vẻ nữa, những người khác có tổn thương thì liên quan gì đến ta?' Sai lầm, tất cả chỉ còn đọng lại trong mấy chữ sai lầm!

Thứ mà hắn luôn che giấu bảo vệ là trái tim mình mà chưa từng nghĩ đến người khác?

Y ngụy trang ở cạnh hắn bấy lâu không phải vì bảo vệ hắn sao? Sợ những người ở cạnh có được rồi lại mất, sợ phải chia ly lần nữa. Sợ gặp lại hắn lòng lại rạo rực, sợ bản thân không kiềm được phạm phải tai kiếp cho đôi bên.

Dần dần y không ngại thu lại vỏ bọc bên ngoài, muốn nói cho hắn biết tâm tư vẹn nguyên của mình. Nhưng chính hắn lần lượt nghi ngờ, đẩy người ra xa.

Đã từng trải qua đau đớn tổn thương, hiểu rõ thế nào là xót xa nên sợ phải gánh lấy thương tâm lần nữa.

Lòng hắn quặn thắt lên nói rằng trong tim chỉ có một người vậy mà lại không nhận ra.

Một cơn gió thổi qua vẩy bụi bặm khắp nơi, hắn tổn thương y cũng làm tổn hại chính mình.

***

Bên bờ sông vùng quê nghèo này chưa bao giờ u ám như hôm nay, mưa rấm rứt trọn ngày, từ sáng đến thối sầm vẫn chưa dứt. Chiếc ô Nhan Lệ ướt sũng, tay xách túi to túi nhỏ đựng đầy đồ ăn tươi sống.

Hiếm khi cô mua nhiều đồ như thế, vì hôm nay nhà có khách.

"Sao không nói để ta theo phụ."

Nhan Lệ nâng ô ướt nhẹp nhìn người trước mặt, phía sau người đó là bầu trời xám xịt bị chặn phía sau, mưa lạnh buốt như không thể tạt tới nữa.



"Ta chỉ nghĩ chạy ù ra mua chút đồ rồi về ngay, ai biết mưa đang nhỏ giọt lại lớn hơn."

Bạch Diêp giúp nàng xách mớ rau củ trên tay cô, cầm luôn cả ô: "Về thôi."

Người bên cạnh điềm đạm hơi thu người, Bạch Diệp ở cạnh dường như vẫn thấy xúc cảm vẹn nguyên, trông thấy cô liền lóa mắt. Hầu như mọi ánh sáng nhàm chán khác đều trôi tuột ở phía sau, cả hai chậm rãi đi về không nói tiếng nào.

Lòng Bạch Diệp rối như tơ, thứ cảm giác nao nao ngày càn mãnh liệt nóng bỏng, muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Thật gần mà lại xa xôi, gương mặt cô nghiêng nghiêng nhìn rất thoải mái không một lòng ôm khư khư đau khổ như trước kia.

Lúc này trong phòng nhà nhỏ bên bờ sông Chu Nhuận Thành và Trần Nghiên Nghiên đang nhóm lửa nấu đồ nướng, nói cười rôm rả.

Họ đến đây là để thăm Nhan Lệ, vì chợt nhớ cô ta bị Nhiếp Hồn Thuật khống chế sợ để lại di chứng.

Thứ đó thâm nhập vào trong cơ thể sẽ khiến thân thể trống huơ trống hoác, cảm giác mệt mỏi từ hư vô không ngừng bao trùm, cứ thế dần dần mất đi tri thức vốn có của bản thân. Thời gian đầu sức lực toàn thân như bị rút cạn, rất khó để trở lại bình thường.

Khi gặp lại thần sắc Nhan Lệ rất tốt họ cũng yên tâm.

Thấy họ về Tiểu Viễn hào hứng, kéo Bạch Diệp vào trong tham quan căn phòng của mình. Tiểu Viễn chỉ những món đồ chơi nhỏ, rồi chỉ cả những hạt mầm đang ươm nơi góc nhà.

Bạch Diệp không nói gì nhưng ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú, không biết đến bao giờ mình lập gia đình có đứa con để nghịch ngợm.

Người hắn thương không thương hắn.

Nhan Lệ và Trần Nghiên Nghiên ở trong bếp nấu nướng tán gẫu, miệng hỏi: "Muốn hái ít rau vào cũng ngại mưa."

"Có sao đâu?" Trần Nghiên Nghiên bỏ thêm chút muối vào nồi gà hầm, nói vọng ra: "Có ai xách rổ hái rau không nào?"

Chừng một lát Chu Nhuận Thành mang cả rổ rau vào, nơi bả vai hơi ướt. Bên góc nhà Tiểu Viễn ôm cổ Bạch Diệp, rất vui vẻ không chút hoài nghi dáng vẻ có chút khác lạ như tượng của người đang cõng mình. Nhan Lệ nghe tiếng cười thò đầu ra nhìn, bỗng nhớ con mình chưa gặp phụ thân lần nào hơi chạnh lòng. Sợ người cõng mệt, mà lòng ích kỷ muốn con chơi vui vẻ một lát.

Bạch Diệp hơi ngẩng đầu chạm phải ánh mắt dịu dàng nhìn con của nàng, lòng hân hoan nhiều hơn.

"Trời bớt mua con sẽ dắt thúc thúc đi ra sau nhà xem cây đậu con trồng. A đúng rồi, số hạt hôm trước tặng thúc đã ăn được chưa?"

Mặt Bạch Diệp trầm tĩnh nhưng trong mắt có ánh sáng: "Đã ăn hết, không dám để già ăn không ngon, vừa có là thúc hái hết."

Tiểu Viễn cười khanh khách, bữa cơm cũng rất vui vẻ. Trên bàn có canh gà, đậu phụ sốt nấm, rau xào, măng sợi sốt cay, bỗng Nhan Lệ ngồi dậy thần thần bí bí: "Lần trước Lục công tử vô tình nhắc đến cá hồi nấu rau hiên, nên ta lén nấu một nồi cho người chắc là chín rồi."

Rau hiên chỗ nàng nở sớm nàng vì hái nó mà về chậm hơn thường ngày. Thấy trong lúc ăn người không chịu nói gì nàng nghĩ hắn ăn không ngon, may là có chuẩn bị món khác.

Khách có ơn nàng không thể tiếp đãi qua loa được.

Bàn ăn hơi sững lại, Lục Khuynh Tâm không nói gì cười gượng. Mọi người đều nhận ra tình ý của Bạch Diệp với Nhan Lệ muốn thúc đẩy, hắn biết họ ngại nói với hắn vì sợ hắn chạnh lòng. Ai cũng có đôi có cặp, có người mong ngóng, còn hắn, cô đơn chốn này không chút hy vọng.

Không đợi Nhan Lệ quay lại, hắn nói: "Ra ngoài dạo một lát, mọi người ăn đi."

Ngày hắn biết được chân tướng xương cốt đã bị hủy tách rời.

Giữa không gian chỉ toàn tiếng mưa hắn đi một mình không biết đi về đâu.

Hắn bỗng nhớ mùi canh thanh mai thơm ngát đặt bên góc bàn, hắn chẳng hề để tâm ngồi xem những tờ giấy nhị ca để lại.

Khi đó không rõ vì sao nhị ca lại bắt đầu điều tra y lần nữa, những manh mối quan trọng từng ghi chép đều bị xé đốt đi.

Thứ hắn tìm được chỉ là một lớp tro tàn, mấy mẩu giấy vụn không rõ ngôn từ.

Đến khi canh nguội ngắt hắn mới mơ mơ hồ hồ nhìn đến bát canh Thanh Hồn mang đến, múc một muỗng muốn nếm thử, bỗng hắn nghĩ đến một số chuyện cũ.

Như Trạch Dương từng nấu canh thanh mai cho hắn ăn, như nhị ca bị Tuệ Sinh đâm trúng, như những trang giấy đều tra thân phận y, như bùa chú dính máu!

Trong mắt hắn lóe ra khác thường liền nhắm mắt lại nặng nề thở dài, bưng bát canh ra ngoài không cách nào uống được nữa. Hắn buồn bã mất mát, đệ ấy không còn sống nữa, canh thanh mai cũng không còn mùi vị.

Thời gian qua hắn luôn muốn được nếm lại mùi vị các món canh đệ ấy nấu, nhưng giờ có một người mang đến hương vị y hệt ngay trước mắt, hắn lại không có khẩu vị.

Bưng bát canh đã lạnh, bỗng giơ cao nó ném nơi góc nhà. Nghe tiếng vỡ nát mi mắt hắn run rẩy môi hơi mím lại lộ ra góc hàm gầy gò.

Mí mắt hắn đỏ ửng, mùi vị ngày xưa không sao tìm lại được nữa.

Lục Khuynh Tâm đứng trong mưa, bát canh đó đệ ấy nấu cho hắn.

Lẽ nào, hắn thật sự không xứng nếm lại hương vị ngày xưa? Đệ ấy đã từng trở lại, bởi vì có nhiều hối tiếc nên cố chấp ở lại! Bởi vì duyên phận của họ dang dở nên mới trở lại, dây tơ hồng nàng hắn đã nắm rồi lại buông.

Duyên tàn, duyên đã tàn phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau