Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 42: Người Trên Núi Thơm Như Đỗ Nhược (3)

Trước Sau
Thanh Hồn ngồi thuyền con tự mình chèo trở về. Trên thuyền treo một cái đèn lồng nhỏ gió thổi lay lắt trong sương đêm. Sương rơi trên bàn tay y ươn ướt, các khớp tay trắng bệch.

Lục Khuynh Tâm ngồi phía sau tựa mạn thuyền, nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận gió thổi qua vành tai. Hai người cứ giữ bầu không khí im lặng ai làm việc nấy. Hắn nhìn y không chớp mắt thừa biết y phát hiện nhưng không thèm quay đầu lại hỏi tại sao, chăm chỉ chèo thuyền vào bờ.

Được một lúc lâu hắn nhoài người mệt mỏi: "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết chuyện Nhuận Thành."

"Chuyện gì cơ?"

"Đừng có giả ngây với ta." Lục Khuynh Tâm đột ngột hắt nước lên người y, Thanh Hồn đã linh cảm không may né sang một bên vẫn bị hắt trúng ướt sũng: "Không có chuyện gì Nhuận Thành tìm riêng ngươi nói chuyện làm gì? Đệ ấy nói độc đã giải hết màu tóc vẫn chưa trở về như cũ, thân thể yếu ớt, còn nhiều đêm phát lạnh?"

Thanh Hồn im lặng suy nghĩ, băng tràm phát lạnh là đương nhiên, nhưng Hoàng Hỏa hay Yết Hỏa thì sao? Hai vị thuốc tuy khó phân biệt nhưng đều là khiến máu huyết sôi sục tỏa nhiệt, đã qua mấy ngày cơ thể còn chưa phát hỏa? Vấn đề này còn đáng lo hơn độc dược tìm ẩn trong người nữa.

"Người dùng Tân Hỏa ép khí lạnh ra là được thôi."

Hắn lờ mờ bị gió cuốn làm phân tâm nghe không rõ: "Ngươi nói cái gì?"

Lục Khuynh Tâm có cơ duyên học qua một loại võ công gọi là Tân Hỏa Lưu Thủy Sát. Không có chiêu thức chỉ có nội lực, nội lực đánh ra phát sáng dưới ba tầng nước sâu, không bóng tối nào ngăn trở. Chuyện này rất ít người biết, cả phụ thân hắn cũng không hay. Nhị ca có nhìn thấy qua một lần, Thành Kính cũng chạm mặt qua chiêu thức này, khi đó họ chưa có thân thiết như bây giờ. Họ đều nói chiêu thức này là 'bóng đèn soi nước' chỉ nhìn được không đánh được, chẳng có gì thú vị.

Lục đệ có lương tâm một chút gọi là Tân Hỏa.

Thanh Hồn cười cười nói: "Công tử không biết cũng phải thôi. Chiêu thức này đã thất truyền lâu rồi ha ha ha nếu là ta, ta cũng lười học môn võ 'thắp đèn' này."

"À, vậy Tân Hỏa có thể ép dứt điểm độc dược ra khỏi người?"

"Không có, chỉ giúp người trúng độc dễ chịu chút thôi. Cả dược liệu bên trong còn không biết chính xác, bảo ta giải độc bằng niềm tin với thần linh à?" Nói đến đây y như giận dỗi chính mình chèo thuyền càng nhanh về phía trước.

Lục Khuynh Tâm ném áo lên người Thanh Hồn, trùm kín vò vò mái tóc ướt rối tung, y điên tiết: "Người lại giở chứng gì nữa."

Hắn xoa đầu y như cún con, nói: "Ngươi chèo nhầm đường rồi, rẽ phải đến bên cầu Thiên Lý đó mới là chỗ của Công Nghi Lãng."

"Đêm hôm khuya khoắt đến nhà người ta làm gì?"

"Ngủ." Vò một lát tóc Thanh Hồn đã khô đôi chút, những nhánh tóc nằm trong lòng bàn tay, bị nước làm cho bết lại từng nhánh, hắn ép nó ra như dải lụa vuốt đi vuốt lại: "Tóc ngươi thật đẹp."

"Lần trước người đã nói rồi, có phải nữ đâu, có mái tóc đẹp để làm gì?"

"Phá sản có thể bán mà."

Nói xong câu này hắn nhận được ánh mắt sắc lẻm từ y: "Nhà người..." Thay vì nói mấy câu độc địa, y cho hắn một đạp văng xuống nước, thuyền nhỏ chao đảo một lúc cũng vững, y thò đầu vô tội nhìn hắn: "Lục công tử sao bất cẩn vậy?"

Nguyền rủa người khác là không tốt, Thanh Hồn ngươi thật lương thiện ha ha ha.

Thành Kính đi thuyền phía xa nghe tiếng động nhìn về phía này, chậc chậc: "Tam ca đang yên lành cũng ngã nước là sao?"

***

Trung Nghĩa Đường cũng có việc tìm Công Nghi Lãng mấy ngày trước đã gửi thư xin mạn phép ghé thăm. Ngoài họ ra Công Nghi Lãng có mời thêm vài người có danh tiếng đến góp vui, chủ yếu là khoe cây San Hô đỏ ngàn vàng khó tìm của mình. Trong những bậc anh hào được mời đến lòi đâu ra một Thanh Hồn không mời mà đến, hi ha đòi người mang về.

Công Nghi Lãng cố gắng lục tìm trong đầu không ra người nào tên Trác Phan, liếc nhìn quản gia bên cạnh. Quản gia sờ cằm một hồi lâu mới thở ra một hơi nói: "Tên Trác Phan này lần trước đã bán thân chỗ chúng ta, hiện giờ đang ở Tứ Đổ Tường."

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào, Tứ Đổ Tường nhận hắn làm cái quái gì..?" Nữ nhân yêu kiều xinh đẹp, châu báu ngọc ngà sao không lấy lại mang một tên thô bỉ bán thân vào phủ.



"Hắn thắng ở chỗ chúng ta rất nhiều bạc nằng nặc đòi chuộc Nhược Bình cô nương. Tú Nương thấy hắn rất may mắn nên giữ hắn lại quản lí sòng bạc ở phía Tây. Nếu trong ba tháng hắn kiếm được số tiền đã giao kèo mới cho hắn chuộc người đi."

Thanh Hồn vỗ trán tên này lại bán thân vì gái làm nhục mặt sư môn, Liễu Nguyên Hồng biết được không lột da hắn mới lạ đó.

Công Nghi Lãng khách sáo nói: "Nếu đã giao kèo e là ta không trả người được rồi."

Y chỉ đành nở nụ cười không thể miễn cưỡng hơn mà thôi.

Trong bàn ăn khuya y biết được, Nhược Bình cô nương này còn có thể khiến cho cái tên mọt sách nào đó, quên sạch văn chương mười mấy năm ròng rã. Hỏi sao người mê nữ sắc như Trác Phan không say như điếu đổ, lần này ta không giúp được ngươi rồi. Vài ngày nữa sư phụ ngươi không chịu nỗi tự mình mò xác tới bắt ngươi về thì đừng có trách ta không nhắc trước.

***

Phòng khách nhà Công Nghi được dọn dẹp sạch sẽ từ trước, Thanh Hồn vẫn đi một vòng trong phòng lau lại bàn, dọn dẹp quét tước một lượt mới thấy Lục Khuynh Tâm đứng trước cửa, nói: "Đã sạch lắm rồi ngươi còn bới móc gì trong đó nữa."

Thanh Hồn cất đồ một bên than thở: "Xem ra công tử thiếu ta chịu không nổi, lại mang hành lí sang à?"

"Thanh công tử đúng là thông tuệ hơn người."

Trời đã tối hai người không nói gì nhiều đã leo lên giường ngủ, đang chập chờn giấc mộng y nghe thấy bên ngoài có người chạy dọc chạy ngang. Chắc không phải có thích khách chạy đến đây, rồi số trời đưa đẩy phát hiện trong phòng có người chết đấy chứ? Y đã dọn dẹp cẩn thận lắm rồi mà.

Lục Khuynh Tâm tay áp gáy mò mẫm di chuyển xuống sống lưng, giữ y lại, nhỏ giọng: "Ngươi làm gì mà cuộn tròn ở dưới vậy hả?"

Sống lưng cách lớp áo mỏng trơn mượt truyền đến hơi ấm, vòng tay qua eo kéo Thanh Hồn áp sát vào người hắn.

Nín thở.

Bên ngoài dần hiện rõ bóng người đi tới, cố ý nghe ngóng trong phòng họ. Hắn hơi ngẩng đầu trên nóc nhà, trên đó cũng có người đang ẩn nấp, tiếng gạch ngói bị tháo ra, gió thổi vào khe khẽ. Hai người vẫn nằm yên không nhúc nhích y bị hắn ôm chặt hơi thở lúc có lúc không. Cả người đều bị châm chích muốn động đậy hắn càng ép chặt hơn, cằm tỳ trên vai phả từng hơi thở vào cổ. Đến khi trên nóc nhà kín gió bên ngoài không còn bóng người nữa, hắn vẫn không buông ra, y cho chờ một chút liền phát hiện một chuyện, hắn ngủ rồi!

Y còn tưởng hắn đề phòng kẻ xấu quay lại cũng học đòi nằm im nãy giờ, hừ nóng chết đi được.

Dãy phòng khách của họ đang ở có tám phòng, quay tròn với nhau nằm ở giữa hồ, quanh hồ dù ngày đêm đều phủ một màn sương mỏng. Xung quanh hồ trồng đầy hoa cỏ, đang mùa hoa nở nhìn xa xa thấy từng mảng đỏ rực, thân hoa trang trọng, đài hoa cao ráo, từng cánh hoa e ấp đài cát tựa vào phiến lá.

Một loại hoa hiếm không biết rõ tên.

Hôm sau thức dậy không có chuyện gì ra, Thanh Hồn vuốt ngực, xem ra linh cảm mấy bụi hoa có vấn đề đã sai rồi.

Công Nghi Lãng dẫn họ đến Khấu Phương đường xem cây san hô quý hiếm trong truyền thuyết kia. Lối đi có rất nhiều gò đất nhấp nhô, tràn đầy hoa nở, dưới nắng chói lọi vườn hoa cứ biến ảo không ngừng mỗi đợt gió thổi lại đổi một vũ điệu nhảy múa khác. Y còn loáng thoáng nghe tiếng bạc ngân nga lúc ẩn lúc hiện.

Công Nghi Lãng thấy vẻ mặt tìm tòi của y, đắc ý nói: "Đó là Hòa m Các."

Viện Thanh Nghiên vỡ lẽ: "Chính là rèm treo hoa sen lưu ly thượng hạng, đài hoa làm bằng bạc bốn mươi bốn cánh ôm lấy cánh hoa cực kỳ khéo léo. Mỗi khi gió thổi tựa như âm thanh trong trẻo của thiên nhiên mà người lặn lội mang về từ sa mạc."

Y chỉ muốn nói: Lưu ly phối bạc đẹp hay không y không dám chắc, còn về âm thanh thì chẳng hay ho gì cho cam, ở đâu ra âm thanh thiên nhiên gì gì đó, điêu lòi mắt.

Lục Khuynh Tâm ghé tai y nói: "Huynh đệ Công Nghi nổi danh là 'giang hồ đệ nhất tài tử' trong thành đấy. Ngươi nhìn xem có giống hay không?"

"Chữ 'tài' này là nói đến tài sản sao? Nếu đã là đệ nhất thì lấy đâu ra hai người?" Trên môi y nở nụ cười đầy nắng: "Nói về tài tử bọn họ gặp ta thì chỉ có nước cúi gầm mặt thôi nhé."

"Ngươi đã gặp qua Công Nghi Lăng chưa?"

Hắn nói xong câu này cũng vừa đến nơi, trong phòng có một đỉnh đồng lớn. Khói hương mờ ảo quấn quanh, sau màn khói có thiếu niên đang ngồi pha trà, trong phòng tràn ngập ánh sáng. Không phải ánh sáng tự nhiên mà là do những viên ngọc to tròn trên kệ Huyền Thiết phát ra. Bích Thiến Sa thật mỏng lọc bớt ánh sáng chói mắt, làm không gian bớt đi nhiều sự phàm tục của những kẻ chỉ biết dát vàng dát bạc.



So với ca ca, Công Nghi Lăng cao hơn một chút, nếu hắn đã nhắc đến y cũng nhiệt tình xem Công Nghi Lăng tròn méo ra sao. Trong giây lát bước qua bậc cửa phảng phất như bước qua một không gian khác. Cứ như ngàn dặm xa xôi vượt qua sương khói mờ ảo tìm bóng người không chân thật, y lẩm bẩm: "Hương tốt, hương tốt."

Trong lòng có chút bất an khó giải bày.

"Hương tốt cái gì?" Lục Khuynh Tâm liếc đỉnh đồng kia một cái, mỗi lần y nói cái gì đó tốt đẹp thì y như rằng tai họa ập từ đó mà ra.

Y cười cười lắc đầu.

Công Nghi Lăng thấy họ tiến vào liền đứng dậy, chậm rãi đặt ấm trà xuống. Động tác tuy đơn giản cũng làm rất có phong thái, tầm mắt y hơi mờ lại, bước chân ngập ngừng không vững.

Hai huynh đệ nhà Công Nghi không hề giống nhau, mắt của Công Nghi Lăng rất đẹp, so với bảo thạch nhiều hơn mấy phần sáng trong. Ý cười trong mắt nhẹ như bay, chỉ là dung mạo trắng bệch có mấy phần ảm đạm thất sắc. Giang hồ cũng từng đồn đại Công Nghi Lăng bệnh tật từ nhỏ sức khỏe rất yếu sống được vài năm đã là may mắn lắm rồi, cũng có người bác bỏ tin đồn vì Công Nghi Lăng thường xuất hiện ở bãi săn cưỡi ngựa bắn cung, thao tác mạnh mẽ hữu lực không có điểm nào là yếu ớt nhiều bệnh cả.

Lục Khuynh Tâm đỡ lấy y đang loạng choạng, khó hiểu ngẩng đầu nhìn y rồi lại vô thức nhìn về Công Nghi Lăng. Đối phương cũng cúi đầu không nhìn về hướng này, nhìn qua rất đúng mực không có gì bất thường. Chính là vì không có gì sơ sót, bất thường khiến hắn thấy nghi hoặc khó hiểu.

Đến khi San Hô đỏ mang lên mọi người chăm chú thưởng thức, Công Nghi Lăng chống cằm ngồi ở bên trái ca ca mình. Vài canh giờ trôi qua vẫn không cử động gì nhiều, khóe môi vẫn có ý cười nhàn nhạt, nghe mọi người nói chuyện.

"Ngươi không sao chứ?" Lục Khuynh Tâm đưa y tách trà, hỏi rất nhỏ chỉ hai người nghe thấy.

Thanh Hồn nâng tách trà lên, lòng bàn tay hơi run lên: "Tối qua ngủ không ngon nên hơi mệt." Chính y còn không biết tại sao mình cảm thấy khó chịu chỉ nở nụ cười gượng: "Khói hương ngợp quá."

Những món ăn trong phủ mười phần tinh xảo, hương thơm dâng lên mũi đã thấy thèm thuồng muốn nếm thử, Thanh Hồn cúi đầu nhìn bát mì của mình có nhiều rau hơn, thịt rất ít, hơi buồn cười.

Cái này, cái này thật quá đáng.

Lục Khuynh Tâm nhìn bộ dạng thống khổ nhấc đũa của y, tốt bụng: "Ta có thể chia cho ngươi một nửa."

"Như thế thì ngại quá, hay là cho hết luôn đi." Y không hề khách sáo gắp hết thịt trong bát của hắn qua, gương mặt khi ăn uống vui vẻ hơn rất nhiều.

Công Nghi Lăng im lặng từ lúc gặp mặt đến giờ, tư thế ăn mì rất tao nhã, lúc này ngẩng đầu trong mắt có vài phần không vui. Nhưng chỉ trong chớp mắt đã thành ý cười như gió xuân. Công Nghi Lãng thấy hơi mất mặt lẽ nào Công Nghi phủ giàu có như vậy lại không đủ cho khách khứa ăn uống no nê hay sao. Dù Thanh Hồn không có trong danh sách được mời các hạ nhân cũng không thể chèn ép khách khứa, sắc mặt ông tối sầm liếc quản gia một cái.

***

Đồ ăn trong rất ngon mà không có khẩu vị ăn cũng vô ích, Thanh Hồn không muốn hành hạ bao tử của mình vội chạy ra phố tìm một nơi ăn uống thoải mái.

"Ngươi quen biết Công Nghi Lăng?"

"Không quen." Thanh Hồn đã quá quen với người nào đó đột nhiên xuất hiện sau lưng, không thèm nhìn cũng biết là ai. Việc quan trọng lúc này là nên ghé ăn mì hay ăn cá hấp đây, hai quán đều trông rất ngon.

"Ta lại hai người quen biết nhau đấy, đồ ăn lúc nãy là Công Nghi Lăng chuẩn bị riêng cho ngươi."

"Vậy sao, toàn là rau có gì ngon chứ."

"Cái này ta cũng thấy lạ, quen biết ngươi không lâu ta vẫn biết ngươi thích ăn thịt hơn."

"Ha ha công tử thật sáng suốt, bữa ăn vừa rồi tuy bày trí tinh xảo nhưng mùi vị lại không đạt, uổng phí nhiều nguyên liệu bổ dưỡng như vậy còn thua ta nấu nữa."

"Ngươi biết nấu ăn à?"

"Lục công tử cũng thấy ta hành y rất ế ẩm, còn bị công tử bắt đi khám nghiệm thi thể không công, không tự nấu ăn thì tiền đâu mà ăn quán chứ? Có dịp ta sẽ mời người ăn thử đảm bảo ngon hơn mấy cái bánh kinh dị hôm đó."

"Không cần đợi cứ nấu hôm nay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau