Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử
Chương 55: Mùa Hoa Năm Ấy Vẫn Tỏa Hương Thầm (1)
Thạch Nghĩa sau khi uống đơn thuốc kỳ diệu, do các vị y thuật cao minh bốc đại trộn vào với nhau, đã hôn mê sâu đến giờ chưa chịu tỉnh. Lã Tường Tân mặt mày ủ ê như phá sản còn gặp người khác mượn tiền không trả, càu nhàu: "Thạch Nghĩa ngu dốt, Thanh Hồn mà mà hôn mê thì ta đã cho hắn thêm liều thuốc chết ngắc, chứ ở đó mà cứu hắn, ngươi đúng là không chịu suy nghĩ gì cả."
"Thanh Hồn bảo cổ độc này hiếm ai nuôi, chưa chắc là Thạch Nghĩa."
Mấy ngày nay vì diễn kịch mà ngủ không được bao nhiêu, đầu óc thiếu khí mà xoay mòng mòng nghe Lục Khuynh Tâm nói lại trợn mắt: "Thanh Hồn còn biết cổ độc không ai thèm nuôi cơ à, liệu hồn ta báo quan bắt y vào ngục đấy."
Lục Khuynh Tâm hít thở nặng nề, bỗng nhiên ho lên: "Hương nặng quá!"
Lã Tường Tân nâng mắt: "Làm gì có, vẫn liều lượng cũ mà."
"Vậy sao?" Hắn day trán hỏi: "Cổ độc tuy nguy hiểm nhưng không phải không có người dùng, Lã thần y sao cứ nhắm vào Thanh Hồn không buông vậy?"
"Tại ta ghét."
Câu trả lời này thật là hợp lý đến không thể hợp hơn, người gì đâu mà nhìn sao cũng thấy ghét.
"Trên giang hồ ta còn biết hai người thường xuyên dùng cổ độc chữa bệnh như Hạo Thủ Hữu Dược - Quan Kiến Vỹ,
Lăng Ba thần Châm - Liễu Vân Thoa... gần đây hình như còn có một người tên Diệu Huyền hành tung bí ẩn như rồng thấy đầu mà chẳng thấy đuôi cũng dùng cổ độc. Ta nói, dù có tìm được ba người đó cũng chưa chắc có manh mối, tính cách của Quan Kiến Vỹ còn thối rữa hơn Thanh Hồn, có đến cũng đóng cửa đuổi người." Lã Tường Tân nói tiếp: "Mà họ đều ở cách xa nơi này."
Hắn hỏi: "Quan Kiến Vỹ chính là người đã đánh bại rất nhiều thần y trong thiên hạ cưới được quận chúa Lan Doanh của Bắc Tống?"
"Là hắn đó."
Giang hồ xếp hạng thần y Quan Kiến Vỹ đứng đầu.
Lục Khuynh Tâm mang một bát canh đầu cá nấu xuyên khung, thuốc uống bài độc về phòng, khẽ gọi: "Thanh Hồn ơi."
Thanh Hồn đang suy nghĩ vài chuyện không thèm trả lời hắn, âm thầm nỗi da gà mỗi lần gọi mềm mỏng ngọt ngào như thế y như rằng chẳng có gì tốt lành. Y mâu thuẫn với chính mình rõ ràng là bản thân rất thích nội tâm vẫn nổi lên từng đợt run sợ, đúng là một loại mê vừa gây nghiện vừa độc hại phá hủy. Y luôn đề phòng cái giọng điệu thâm tình đó đôi lúc vẫn vô lực chống đỡ cái ngã ngớ đùa cợt kia, hoặc là nói y cũng không nỡ chối bỏ tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình.
"Thanh Hồn ơi, Thanh Hồn à."
Y cử động cái chân tê của mình: "Chuyện gì?"
"Ngươi đã nghe qua tiếng tăm Quan Kiến Vỹ chưa?"
"Ta nhất thiết phải nghe tới cơ à?"
"Khẩu khí thật quá lớn, người ta là đệ nhất thần y đó."
Thanh Hồn vẽ một nét trên giấy không thèm nhìn hắn: "Có thể cứu người chết sống lại như ta không?" Y chẳng biết vị thần y nào ráo, mấy vị sư huynh còn người nhớ kẻ quên thì quan tâm người khác làm gì.
Hắn cười: "Bản lãnh dốc tổ này chỉ có ngươi mới có."
"Ta cũng thấy vậy ha ha, ngươi nhắc tới người đó làm gì, có liên quan đến vụ án?"
"Quan Kiến Vỹ, Liễu Vân Thoa, và một người tên Diệu Huyền đều dùng cổ độc hành y. Nếu không phải ngươi bất cẩn làm mấy con cổ trùng đó bò lung tung ăn thi thể, thì chỉ có thể tìm manh mối từ chỗ họ thôi. Biết làm sao được những danh y, thần y gì gì đó trong thiên hạ tính khí khó hầu khó hạ chẳng bỏ ai vào mắt, ta chỉ có thể dựa vào quan hệ quen biết mà đến thăm thôi."
Sao nghe như đang nói móc thế nhỉ: "Ta thật sự không biết họ là ai thì đến thăm kiểu gì? Ta đang có một vài suy nghĩ không chắc lắm..."
"Suy nghĩ gì?"
"Nạn nhân không có vết thương trong quan tài có rất nhiều máu, thi thể được ngâm trong đó mà vẫn dính dầu trên áo?"
"Có thể dính từ trước mà?"
"Chúng ta đều nhận định nạn nhân bị rưới dầu thông để tiện bề đốt xác. Máu trong quan tài đó đến khi đem xác về phủ Lã Tường Tân vẫn không chịu khô lại, bên trong rốt cuộc pha thứ gì?"
"Trước khi chúng ta đến đã có người kiểm tra, bên trong chỉ có máu thôi. Bản ghi chép ngươi không có xem à?" Hắn đặt canh xuống bàn cho y, mắt ngắm nghía bức tranh xấu xí kia: "Nhưng mà mang về cả ngày, mà cả máu sánh lên thành còn không khô lại thì có vấn đề thật."
Y uống một ngụm canh thong thả nói: "Máu của cổ độc không đông được, lâu dần sẽ sinh dòi hình thành cơ thể mới."
"Ý ngươi muốn nói là cổ độc được nuôi từ thi thể đó mà hình thành?" Như vậy có thể lý giải việc ai đó lén vào phủ phá hủy thi thể: "Nhưng bọn chúng đã đi đâu về đâu chứ."
"Cái này ta vẫn chưa nghĩ ra... cho nên mới tự hỏi trên áo tại sao có dầu."
"Trên áo sao có dầu à, dầu thông... bỏ qua vấn đề đó đi. Nếu cổ độc không tự biến mất thì xem ra có người đã phát hiện thi thể bị ăn trước chúng ta." Lục Khuynh Tâm cười lạnh: "Bỏ chuyện cổ độc ra vẫn là Thạch Nghĩa đáng nghi."
Thanh Hồn giống như mèo con ngồi gỡ xương cá đặt ngay ngắn trên tờ giấy gấp trên bàn. Do mắt kém nên động tác có chút khó khăn hắn định phụ một tay thì y giống như tiện miệng hỏi vu vơ: "Dầu không phải liên quan đến phòng bếp sao, sao người lại nghĩ đến Thạch Nghĩa."
"Tại vì ông ta đã 38 tuổi."
Thanh Hồn không nghĩ hắn vẫn còn nhớ lí do ngu xuẩn này.
Lục Khuynh Tâm hơi ngưng động tác, lại lạ lùng hỏi: "Dầu thông thì liên quan gì đến phòng bếp chứ? Ngươi nấu ăn bằng dầu thông à?"
"Người giỡn mặt hả? Nghe hiểu thì biến đi."
"Được rồi, được rồi ta xuống bếp kiểm tra."
Lục Khuynh Tâm đi quanh bên ngoài gian bếp, ngắm nghía cây cối ở đó, lại giếng nước ngó xuống rồi mới đi vào trong bếp: "Trong bếp này thì có thể có nhỉ? Dù có thì mấy con cổ trùng đó cũng bị nhúng dầu đốt chết hết rồi."
Thành Kính bưng một đĩa tôm nõn cay, bên trên tỏi ớt thơm nồng. Đang định tìm bầu rượu uống kèm thì đã thấy hắn đứng trong bếp hết sức suy tư: "Tam ca xuống bếp tìm đồ ăn sao?"
Hắn lẩm bẩm: "Nơi này nhiều người ra vào, nếu có người lén thiêu hủy cổ độc ở đây có bị phát hiện cũng có thể viện lý do đang nấu ăn, thêm củi gì đó... nhưng mà có ý định tạt dầu thiêu xác...
"Tam ca, đang lẩm bẩm gì đó, tam ca muốn ăn trước hay là lát nữa dùng bữa với mọi người luôn, ây đệ đói quá rồi. "
"Ta hiểu rồi, tên Thanh Hồn này lại lừa ta."
Thành Kính nhìn người vừa đến đã bỏ đi, khó hiểu: "Hai người này không biết đang chơi trò gì?"
Lúc hắn trở về Thanh Hồn đã không thấy đâu.
"Tam đệ, Thạch Nghĩa mất tích rồi."
***
"Ông mang theo ta làm gì? Chúng tôi đều không có bằng chứng rằng chỉ tội ông, ông như thế chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này."
"Ngươi biết rồi còn hỏi?"
"Ta không biết mới hỏi ông đó chứ?"
"Đừng nói nhảm, Đoạn Từ đâu?"
Thanh Hồn thành thật: "Ta không biết, ngươi hỏi ta cũng vô ích." Bị người ta khống chế quả thật không vui chút nào, Đoạn Từ không phải bị người bí ẩn lấy rồi à?"
"Ngươi đừng giả ngây nữa tưởng rằng che mặt là không ai nhận ra sao? Trước đó, ta còn e ngại ngươi nhưng mà... nghe nói võ công của ngươi bị phế trong đêm rồi nhỉ..?"
Quái thật chứ, cái này... cái này thật không ra gì. Lời nói dối này ta dùng mấy trăm lần rồi ông không biết xác định thời gian sao? Hay là mấy người kia nói chuyện úp mở ông nghe không hiểu?
Thanh Hồn bị ông ta đưa đến một địa đạo bí mật, sàn và tường điêu khắc sông núi nhìn qua như một tấm địa đồ lớn. Lối đi thắp đèn trường minh soi những cột đá lót cẩm thạch vân trắng tím nhã nhặn, một đường im lặng mà đi. Thanh Hồn chăm chú quan sát xung quanh nơi này là một lăng mộ cực kỳ bình thường, ra khỏi lăng mộ là lối tắt rời khỏi thành. Từ lúc ra khỏi lăng mộ họ đã thay một bộ đồ khác nhìn giống như hai huynh đệ bảo tiêu, ông ta còn trộm thuốc nước của Lã Tường Tân cho họ dịch dung bước vào một khách điếm. Bên trong sạch sẽ u tĩnh, Thanh Hồn mệt mỏi mấy ngày liền ngồi bên bàn ăn gọi một bát canh gà hạt dẻ thật lớn.
"Ngươi không có vẻ gì là lo lắng nhỉ?"
"Ta có gì mà phải lo lắng chứ." Người phải lo lắng là ông mới đúng, muốn đem ta bỏ trốn, người khác thì không nói người của Giang Khách không nhai đầu ông mới lạ, Giang Khách lại sắp thêm một đợt uống máu rồi.
Trái ngược với Thanh Hồn, Thạch Nghĩa hơi lo lắng thúc giục y ăn nhanh lên, dọc theo đường đi phân phó người đánh xe đi thật nhanh...
Đến khi nhận ra gì đó không đúng, hốt hoảng tốc mành xe nhảy ra.
Đến khi Lục Khuynh Tâm đến nơi thì Thanh Hồn đang vất vả nắm hai chân Thạch Nghĩa lôi trở về xe, thấy hắn vẫy vẫy tay: "Lục công tử mau phụ ta một tay đi."
Hắn liếc nhìn Thạch Nghĩa gương mặt nhăn nhúm bất tỉnh như sự, hỏi: "Ông ta bị sao thế."
"Ông ta đang ở trên xe thì nhảy xuống vấp phải thân cây ngất xỉu."
Hắn khóe môi giật giật: "Ông ta cũng bất cẩn quá."
"Người không hỏi thăm ta một tiếng sao?"
Hắn vô lương tâm nói: "Ngươi đâu có chết được, người cẩn thận như Thạch Nghĩa đi cạnh ngươi còn có thể đột nhiên ngu xuẩn, đâm đầu vào gốc cây cơ mà, ngươi là ma xui xẻo."
Bạch Diệp nghi hoặc: "Ông ta bắt ngươi làm gì?"
Thanh Hồn thành thật đáp: "Ông ta nói ta lấy đi Đoạn Từ, cả nó tròn méo ra sao ta còn chưa nhìn thấy cơ mà?"
Bạch Diệp cười nhạt không nói gì.
"Ông ta ngã cũng đáng sợ quá, gãy một xương sườn rồi." Chu Nhuận Thành ấn ấn ngay chỗ có dấu chân. Chỗ xương sườn gãy lệch vị trí này không ảnh hưởng đến phổi nhưng phải kiểm tra chữa trị kỹ: "Ông ta va vào cục đá nào có hình dấu chân vậy?"
Thanh Hồn gãi đầu: "Ha ha ta cũng không biết, chuyện tra hỏi các người cứ từ từ làm, đúng rồi trên đường đi có đi qua một lăng mộ bên trong ta ngửi thấy mùi xác chết!"
Bạch Diệp hơi nhấc chân mày hỏi y: "Trong lăng mộ không phải nên có xác chết sao?"
"Thì ta chỉ nhắc như vậy thôi."
****
Đã lâu không đặt chân đến đây Lục Khuynh Tâm nhìn căn phòng bên hoa viên. Tán cây che ngợp mái ngói làm dịu mát góc hành lang thân thuộc, trái tim hắn mới dần bình tĩnh trở lại hóa thành muôn màu ký ức.
Bỗng có một nữ tử thân hình nhỏ nhắn chạy tới, hương thơm hải đường liền đổ ập tới mang theo tiếng cười trong trẻo ngây thơ: "Lục đại ca."
Lòng hắn bất giác mềm đi, vội vàng kéo nữ tử lại ngắm nghía thật kỹ, người đã lớn hơn nhưng đường nét trên gương mặt vẫn non nớt như ngày xưa. Xem ra ở nhà phu quân muội ấy sống rất tốt, có thể vui vẻ làm một đứa trẻ: "Lệ Tiếu, muội càng ngày càng xinh đẹp."
Lệ Tiếu xoa mặt mình cười: "Thật sao, A Lâm cũng nói như thế." Lệ Tiếu quay đầu nhìn về phía hành lang vẫy vẫy: "Tỷ tỷ, tỷ mau lại đây đi, lục đại ca tới rồi."
Bước chân Mỹ Tiếu chậm rãi, vẫn e dè như ngày nào, hắn khẽ nhìn trộm muội ấy tuy đã có khởi sắc hơn ngày trước. Nhưng con người đã trầm lặng hơn ngày trước rất nhiều, hắn bất giác đau lòng ngày trước là hắn tác hợp muội ấy và Hồng Thiếu Hoài thành đôi, cứ nghĩ đó là một mối nhân duyên tốt. Sau biến cố năm đó muội ấy cũng như một đóa hoa tàn tạ thiếu sức sống mặc cho thế sự xoay vần, ngọn gió cuốn bay.
"Lục đại ca đi đường có tốt không?"
"Tốt lắm, nghe tin muội thành thân ta liền vội vàng trở về, Mỹ Tiếu... cuối cùng nhiều năm muội cũng..."
Mỹ Tiếu nhoẻn miệng nở nụ cười u nhã mà cũng tĩnh lặng: "Muội hiểu mọi người lo cho muội, Ôn Ngọc rất tốt với muội."
"Thế thì ta cũng mừng cho muội." Tình yêu ngây thơ ngày đầu non dại đó đã để lại trong muội ấy phong sương già dặn, bóng dáng năm xưa hoạt bát kiên nghị chỉ còn trong ký ức. Hắn mong Ôn Ngọc có thể khiến muội ấy tìm được một nơi dựa dẫm yêu thương suốt quãng đời còn lại, như thế hắn cũng bớt phần nào hổ thẹn.
Sau bữa tối, họ ngồi bên bàn xem quà tặng được gửi đến đại ca cầm nắp trà một lúc nói: "Thạch Nghĩa này hành động sơ suất quá, đang lúc nhạy cảm mà còn bắt Thanh Hồn làm loạn."
Hắn cầm một bộ quạt nan bạch ngọc bên trên khắc hình chim công xòe đuôi, ngụ ý cát tường trên tay cười ý vị: "Ông ta cứ nghĩ Thanh Hồn vô dụng."
"Lẽ nào y không vô dụng?"
"Cho dù Thanh Hồn vô dụng người bên cạnh y chưa chắc đã vô dụng. Ông ta chỉ giỏi bày trận pháp không giỏi thực chiến, trận pháp ông ta bày mất rất nhiều thời gian dàn dựng. Thật ra nếu Thanh Hồn dùng một chút thuốc mê cũng đủ hạ gục ông ta rồi. Mặc dù nói ông ta ban đầu có ý định rưới dầu đốt xác, thấy bóng người từ xa nên giật mình bỏ chạy, tàn lửa bay khiến nhà hoang bị cháy. Lại nói thi thể được đưa về Lã phủ khiến ông ta không thể hành động tùy tiện chính vì thế mà có chuyện cổ độc, nhưng mà..."
Nhiếp Trạch Phong hiểu ý nói thêm: "Nhưng mà... nhưng mà ông ta không hề biết máu trong quan tài đó là máu cổ trùng, cũng không biết cổ trùng kia đi đâu về đâu? Đệ nghi ngờ cổ độc đó là do Thanh Hồn thả ra?"
"Nhưng Thanh Hồn phá thi thể đó làm gì?"
Nhiếp Trạch Phong đặt tách trà xuống chậm rãi giải thích: "Đệ quên rồi sao, Nhuận Thành vì kiểm tra xác trong mật thất mà hôn mê. Thứ đó không chừng dùng để bảo quản thi thể hoặc là để gài bẫy người khác. Thạch Nghĩa tiếp xúc không phải một hai lần nói ông ta không hề biết nó là gì, ta không tin. Cổ độc tuy hiếm nhưng không phải không ai có, đệ còn nhắc đến cái hồ ngũ màu và nấm độc gây ảo giác." Lấy trong tay áo ra một mảnh giấy đã cũ như vừa được xé ra từ một cuốn y thư cổ nào đó, nói: "Ta tìm được cái này trong mấy quyển sách y cũ... của Hồng Thiếu Hoài để quên lại, tuy không tạo ra cổ độc chính tông Mông Cổ nhưng cũng được mấy phần đó."
Lục Khuynh Tâm vò mảnh giấy trong tay, nở nụ cười gượng: "Đệ hiểu rồi."
"Thanh Hồn bảo cổ độc này hiếm ai nuôi, chưa chắc là Thạch Nghĩa."
Mấy ngày nay vì diễn kịch mà ngủ không được bao nhiêu, đầu óc thiếu khí mà xoay mòng mòng nghe Lục Khuynh Tâm nói lại trợn mắt: "Thanh Hồn còn biết cổ độc không ai thèm nuôi cơ à, liệu hồn ta báo quan bắt y vào ngục đấy."
Lục Khuynh Tâm hít thở nặng nề, bỗng nhiên ho lên: "Hương nặng quá!"
Lã Tường Tân nâng mắt: "Làm gì có, vẫn liều lượng cũ mà."
"Vậy sao?" Hắn day trán hỏi: "Cổ độc tuy nguy hiểm nhưng không phải không có người dùng, Lã thần y sao cứ nhắm vào Thanh Hồn không buông vậy?"
"Tại ta ghét."
Câu trả lời này thật là hợp lý đến không thể hợp hơn, người gì đâu mà nhìn sao cũng thấy ghét.
"Trên giang hồ ta còn biết hai người thường xuyên dùng cổ độc chữa bệnh như Hạo Thủ Hữu Dược - Quan Kiến Vỹ,
Lăng Ba thần Châm - Liễu Vân Thoa... gần đây hình như còn có một người tên Diệu Huyền hành tung bí ẩn như rồng thấy đầu mà chẳng thấy đuôi cũng dùng cổ độc. Ta nói, dù có tìm được ba người đó cũng chưa chắc có manh mối, tính cách của Quan Kiến Vỹ còn thối rữa hơn Thanh Hồn, có đến cũng đóng cửa đuổi người." Lã Tường Tân nói tiếp: "Mà họ đều ở cách xa nơi này."
Hắn hỏi: "Quan Kiến Vỹ chính là người đã đánh bại rất nhiều thần y trong thiên hạ cưới được quận chúa Lan Doanh của Bắc Tống?"
"Là hắn đó."
Giang hồ xếp hạng thần y Quan Kiến Vỹ đứng đầu.
Lục Khuynh Tâm mang một bát canh đầu cá nấu xuyên khung, thuốc uống bài độc về phòng, khẽ gọi: "Thanh Hồn ơi."
Thanh Hồn đang suy nghĩ vài chuyện không thèm trả lời hắn, âm thầm nỗi da gà mỗi lần gọi mềm mỏng ngọt ngào như thế y như rằng chẳng có gì tốt lành. Y mâu thuẫn với chính mình rõ ràng là bản thân rất thích nội tâm vẫn nổi lên từng đợt run sợ, đúng là một loại mê vừa gây nghiện vừa độc hại phá hủy. Y luôn đề phòng cái giọng điệu thâm tình đó đôi lúc vẫn vô lực chống đỡ cái ngã ngớ đùa cợt kia, hoặc là nói y cũng không nỡ chối bỏ tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình.
"Thanh Hồn ơi, Thanh Hồn à."
Y cử động cái chân tê của mình: "Chuyện gì?"
"Ngươi đã nghe qua tiếng tăm Quan Kiến Vỹ chưa?"
"Ta nhất thiết phải nghe tới cơ à?"
"Khẩu khí thật quá lớn, người ta là đệ nhất thần y đó."
Thanh Hồn vẽ một nét trên giấy không thèm nhìn hắn: "Có thể cứu người chết sống lại như ta không?" Y chẳng biết vị thần y nào ráo, mấy vị sư huynh còn người nhớ kẻ quên thì quan tâm người khác làm gì.
Hắn cười: "Bản lãnh dốc tổ này chỉ có ngươi mới có."
"Ta cũng thấy vậy ha ha, ngươi nhắc tới người đó làm gì, có liên quan đến vụ án?"
"Quan Kiến Vỹ, Liễu Vân Thoa, và một người tên Diệu Huyền đều dùng cổ độc hành y. Nếu không phải ngươi bất cẩn làm mấy con cổ trùng đó bò lung tung ăn thi thể, thì chỉ có thể tìm manh mối từ chỗ họ thôi. Biết làm sao được những danh y, thần y gì gì đó trong thiên hạ tính khí khó hầu khó hạ chẳng bỏ ai vào mắt, ta chỉ có thể dựa vào quan hệ quen biết mà đến thăm thôi."
Sao nghe như đang nói móc thế nhỉ: "Ta thật sự không biết họ là ai thì đến thăm kiểu gì? Ta đang có một vài suy nghĩ không chắc lắm..."
"Suy nghĩ gì?"
"Nạn nhân không có vết thương trong quan tài có rất nhiều máu, thi thể được ngâm trong đó mà vẫn dính dầu trên áo?"
"Có thể dính từ trước mà?"
"Chúng ta đều nhận định nạn nhân bị rưới dầu thông để tiện bề đốt xác. Máu trong quan tài đó đến khi đem xác về phủ Lã Tường Tân vẫn không chịu khô lại, bên trong rốt cuộc pha thứ gì?"
"Trước khi chúng ta đến đã có người kiểm tra, bên trong chỉ có máu thôi. Bản ghi chép ngươi không có xem à?" Hắn đặt canh xuống bàn cho y, mắt ngắm nghía bức tranh xấu xí kia: "Nhưng mà mang về cả ngày, mà cả máu sánh lên thành còn không khô lại thì có vấn đề thật."
Y uống một ngụm canh thong thả nói: "Máu của cổ độc không đông được, lâu dần sẽ sinh dòi hình thành cơ thể mới."
"Ý ngươi muốn nói là cổ độc được nuôi từ thi thể đó mà hình thành?" Như vậy có thể lý giải việc ai đó lén vào phủ phá hủy thi thể: "Nhưng bọn chúng đã đi đâu về đâu chứ."
"Cái này ta vẫn chưa nghĩ ra... cho nên mới tự hỏi trên áo tại sao có dầu."
"Trên áo sao có dầu à, dầu thông... bỏ qua vấn đề đó đi. Nếu cổ độc không tự biến mất thì xem ra có người đã phát hiện thi thể bị ăn trước chúng ta." Lục Khuynh Tâm cười lạnh: "Bỏ chuyện cổ độc ra vẫn là Thạch Nghĩa đáng nghi."
Thanh Hồn giống như mèo con ngồi gỡ xương cá đặt ngay ngắn trên tờ giấy gấp trên bàn. Do mắt kém nên động tác có chút khó khăn hắn định phụ một tay thì y giống như tiện miệng hỏi vu vơ: "Dầu không phải liên quan đến phòng bếp sao, sao người lại nghĩ đến Thạch Nghĩa."
"Tại vì ông ta đã 38 tuổi."
Thanh Hồn không nghĩ hắn vẫn còn nhớ lí do ngu xuẩn này.
Lục Khuynh Tâm hơi ngưng động tác, lại lạ lùng hỏi: "Dầu thông thì liên quan gì đến phòng bếp chứ? Ngươi nấu ăn bằng dầu thông à?"
"Người giỡn mặt hả? Nghe hiểu thì biến đi."
"Được rồi, được rồi ta xuống bếp kiểm tra."
Lục Khuynh Tâm đi quanh bên ngoài gian bếp, ngắm nghía cây cối ở đó, lại giếng nước ngó xuống rồi mới đi vào trong bếp: "Trong bếp này thì có thể có nhỉ? Dù có thì mấy con cổ trùng đó cũng bị nhúng dầu đốt chết hết rồi."
Thành Kính bưng một đĩa tôm nõn cay, bên trên tỏi ớt thơm nồng. Đang định tìm bầu rượu uống kèm thì đã thấy hắn đứng trong bếp hết sức suy tư: "Tam ca xuống bếp tìm đồ ăn sao?"
Hắn lẩm bẩm: "Nơi này nhiều người ra vào, nếu có người lén thiêu hủy cổ độc ở đây có bị phát hiện cũng có thể viện lý do đang nấu ăn, thêm củi gì đó... nhưng mà có ý định tạt dầu thiêu xác...
"Tam ca, đang lẩm bẩm gì đó, tam ca muốn ăn trước hay là lát nữa dùng bữa với mọi người luôn, ây đệ đói quá rồi. "
"Ta hiểu rồi, tên Thanh Hồn này lại lừa ta."
Thành Kính nhìn người vừa đến đã bỏ đi, khó hiểu: "Hai người này không biết đang chơi trò gì?"
Lúc hắn trở về Thanh Hồn đã không thấy đâu.
"Tam đệ, Thạch Nghĩa mất tích rồi."
***
"Ông mang theo ta làm gì? Chúng tôi đều không có bằng chứng rằng chỉ tội ông, ông như thế chả khác gì lạy ông tôi ở bụi này."
"Ngươi biết rồi còn hỏi?"
"Ta không biết mới hỏi ông đó chứ?"
"Đừng nói nhảm, Đoạn Từ đâu?"
Thanh Hồn thành thật: "Ta không biết, ngươi hỏi ta cũng vô ích." Bị người ta khống chế quả thật không vui chút nào, Đoạn Từ không phải bị người bí ẩn lấy rồi à?"
"Ngươi đừng giả ngây nữa tưởng rằng che mặt là không ai nhận ra sao? Trước đó, ta còn e ngại ngươi nhưng mà... nghe nói võ công của ngươi bị phế trong đêm rồi nhỉ..?"
Quái thật chứ, cái này... cái này thật không ra gì. Lời nói dối này ta dùng mấy trăm lần rồi ông không biết xác định thời gian sao? Hay là mấy người kia nói chuyện úp mở ông nghe không hiểu?
Thanh Hồn bị ông ta đưa đến một địa đạo bí mật, sàn và tường điêu khắc sông núi nhìn qua như một tấm địa đồ lớn. Lối đi thắp đèn trường minh soi những cột đá lót cẩm thạch vân trắng tím nhã nhặn, một đường im lặng mà đi. Thanh Hồn chăm chú quan sát xung quanh nơi này là một lăng mộ cực kỳ bình thường, ra khỏi lăng mộ là lối tắt rời khỏi thành. Từ lúc ra khỏi lăng mộ họ đã thay một bộ đồ khác nhìn giống như hai huynh đệ bảo tiêu, ông ta còn trộm thuốc nước của Lã Tường Tân cho họ dịch dung bước vào một khách điếm. Bên trong sạch sẽ u tĩnh, Thanh Hồn mệt mỏi mấy ngày liền ngồi bên bàn ăn gọi một bát canh gà hạt dẻ thật lớn.
"Ngươi không có vẻ gì là lo lắng nhỉ?"
"Ta có gì mà phải lo lắng chứ." Người phải lo lắng là ông mới đúng, muốn đem ta bỏ trốn, người khác thì không nói người của Giang Khách không nhai đầu ông mới lạ, Giang Khách lại sắp thêm một đợt uống máu rồi.
Trái ngược với Thanh Hồn, Thạch Nghĩa hơi lo lắng thúc giục y ăn nhanh lên, dọc theo đường đi phân phó người đánh xe đi thật nhanh...
Đến khi nhận ra gì đó không đúng, hốt hoảng tốc mành xe nhảy ra.
Đến khi Lục Khuynh Tâm đến nơi thì Thanh Hồn đang vất vả nắm hai chân Thạch Nghĩa lôi trở về xe, thấy hắn vẫy vẫy tay: "Lục công tử mau phụ ta một tay đi."
Hắn liếc nhìn Thạch Nghĩa gương mặt nhăn nhúm bất tỉnh như sự, hỏi: "Ông ta bị sao thế."
"Ông ta đang ở trên xe thì nhảy xuống vấp phải thân cây ngất xỉu."
Hắn khóe môi giật giật: "Ông ta cũng bất cẩn quá."
"Người không hỏi thăm ta một tiếng sao?"
Hắn vô lương tâm nói: "Ngươi đâu có chết được, người cẩn thận như Thạch Nghĩa đi cạnh ngươi còn có thể đột nhiên ngu xuẩn, đâm đầu vào gốc cây cơ mà, ngươi là ma xui xẻo."
Bạch Diệp nghi hoặc: "Ông ta bắt ngươi làm gì?"
Thanh Hồn thành thật đáp: "Ông ta nói ta lấy đi Đoạn Từ, cả nó tròn méo ra sao ta còn chưa nhìn thấy cơ mà?"
Bạch Diệp cười nhạt không nói gì.
"Ông ta ngã cũng đáng sợ quá, gãy một xương sườn rồi." Chu Nhuận Thành ấn ấn ngay chỗ có dấu chân. Chỗ xương sườn gãy lệch vị trí này không ảnh hưởng đến phổi nhưng phải kiểm tra chữa trị kỹ: "Ông ta va vào cục đá nào có hình dấu chân vậy?"
Thanh Hồn gãi đầu: "Ha ha ta cũng không biết, chuyện tra hỏi các người cứ từ từ làm, đúng rồi trên đường đi có đi qua một lăng mộ bên trong ta ngửi thấy mùi xác chết!"
Bạch Diệp hơi nhấc chân mày hỏi y: "Trong lăng mộ không phải nên có xác chết sao?"
"Thì ta chỉ nhắc như vậy thôi."
****
Đã lâu không đặt chân đến đây Lục Khuynh Tâm nhìn căn phòng bên hoa viên. Tán cây che ngợp mái ngói làm dịu mát góc hành lang thân thuộc, trái tim hắn mới dần bình tĩnh trở lại hóa thành muôn màu ký ức.
Bỗng có một nữ tử thân hình nhỏ nhắn chạy tới, hương thơm hải đường liền đổ ập tới mang theo tiếng cười trong trẻo ngây thơ: "Lục đại ca."
Lòng hắn bất giác mềm đi, vội vàng kéo nữ tử lại ngắm nghía thật kỹ, người đã lớn hơn nhưng đường nét trên gương mặt vẫn non nớt như ngày xưa. Xem ra ở nhà phu quân muội ấy sống rất tốt, có thể vui vẻ làm một đứa trẻ: "Lệ Tiếu, muội càng ngày càng xinh đẹp."
Lệ Tiếu xoa mặt mình cười: "Thật sao, A Lâm cũng nói như thế." Lệ Tiếu quay đầu nhìn về phía hành lang vẫy vẫy: "Tỷ tỷ, tỷ mau lại đây đi, lục đại ca tới rồi."
Bước chân Mỹ Tiếu chậm rãi, vẫn e dè như ngày nào, hắn khẽ nhìn trộm muội ấy tuy đã có khởi sắc hơn ngày trước. Nhưng con người đã trầm lặng hơn ngày trước rất nhiều, hắn bất giác đau lòng ngày trước là hắn tác hợp muội ấy và Hồng Thiếu Hoài thành đôi, cứ nghĩ đó là một mối nhân duyên tốt. Sau biến cố năm đó muội ấy cũng như một đóa hoa tàn tạ thiếu sức sống mặc cho thế sự xoay vần, ngọn gió cuốn bay.
"Lục đại ca đi đường có tốt không?"
"Tốt lắm, nghe tin muội thành thân ta liền vội vàng trở về, Mỹ Tiếu... cuối cùng nhiều năm muội cũng..."
Mỹ Tiếu nhoẻn miệng nở nụ cười u nhã mà cũng tĩnh lặng: "Muội hiểu mọi người lo cho muội, Ôn Ngọc rất tốt với muội."
"Thế thì ta cũng mừng cho muội." Tình yêu ngây thơ ngày đầu non dại đó đã để lại trong muội ấy phong sương già dặn, bóng dáng năm xưa hoạt bát kiên nghị chỉ còn trong ký ức. Hắn mong Ôn Ngọc có thể khiến muội ấy tìm được một nơi dựa dẫm yêu thương suốt quãng đời còn lại, như thế hắn cũng bớt phần nào hổ thẹn.
Sau bữa tối, họ ngồi bên bàn xem quà tặng được gửi đến đại ca cầm nắp trà một lúc nói: "Thạch Nghĩa này hành động sơ suất quá, đang lúc nhạy cảm mà còn bắt Thanh Hồn làm loạn."
Hắn cầm một bộ quạt nan bạch ngọc bên trên khắc hình chim công xòe đuôi, ngụ ý cát tường trên tay cười ý vị: "Ông ta cứ nghĩ Thanh Hồn vô dụng."
"Lẽ nào y không vô dụng?"
"Cho dù Thanh Hồn vô dụng người bên cạnh y chưa chắc đã vô dụng. Ông ta chỉ giỏi bày trận pháp không giỏi thực chiến, trận pháp ông ta bày mất rất nhiều thời gian dàn dựng. Thật ra nếu Thanh Hồn dùng một chút thuốc mê cũng đủ hạ gục ông ta rồi. Mặc dù nói ông ta ban đầu có ý định rưới dầu đốt xác, thấy bóng người từ xa nên giật mình bỏ chạy, tàn lửa bay khiến nhà hoang bị cháy. Lại nói thi thể được đưa về Lã phủ khiến ông ta không thể hành động tùy tiện chính vì thế mà có chuyện cổ độc, nhưng mà..."
Nhiếp Trạch Phong hiểu ý nói thêm: "Nhưng mà... nhưng mà ông ta không hề biết máu trong quan tài đó là máu cổ trùng, cũng không biết cổ trùng kia đi đâu về đâu? Đệ nghi ngờ cổ độc đó là do Thanh Hồn thả ra?"
"Nhưng Thanh Hồn phá thi thể đó làm gì?"
Nhiếp Trạch Phong đặt tách trà xuống chậm rãi giải thích: "Đệ quên rồi sao, Nhuận Thành vì kiểm tra xác trong mật thất mà hôn mê. Thứ đó không chừng dùng để bảo quản thi thể hoặc là để gài bẫy người khác. Thạch Nghĩa tiếp xúc không phải một hai lần nói ông ta không hề biết nó là gì, ta không tin. Cổ độc tuy hiếm nhưng không phải không ai có, đệ còn nhắc đến cái hồ ngũ màu và nấm độc gây ảo giác." Lấy trong tay áo ra một mảnh giấy đã cũ như vừa được xé ra từ một cuốn y thư cổ nào đó, nói: "Ta tìm được cái này trong mấy quyển sách y cũ... của Hồng Thiếu Hoài để quên lại, tuy không tạo ra cổ độc chính tông Mông Cổ nhưng cũng được mấy phần đó."
Lục Khuynh Tâm vò mảnh giấy trong tay, nở nụ cười gượng: "Đệ hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất