Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử
Chương 70: Ám Sát
"Ta mua ba cái, ngươi phải tự biết để lại ta một cái chứ?"
Lục Khuynh Tâm ngồi bên bờ hồ nghịch lọn tóc của y, liếc y ăn gần hết bánh rán, trừng mắt: "Sao ngươi nhỏ mà ăn nhiều vậy hả?"
"Ta ăn luôn cho hai người mà."
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì cả, người lôi ta ra đây ta sợ người trong bộ lạc nói chúng ta thông đồng, như vậy con đường sống khó khăn mới có được cũng bị người hại chết. Ta phải moi chút lợi ích từ người mới bình tâm được."
Nói rồi Thanh Hồn lại rũ mắt tỏ ra thê thảm đáng thương.
Hắn thoải mái nói: "Lát ta lại mang ngươi nhét lại chỗ cũ, yên tâm không ai phát hiện ra đâu. Bây giờ không khí trong lành ra ngoài hít thở đỡ hơn ở đó nhìn thái độ của mấy người đó, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác."
"Huynh đệ của người còn bị giam đó, đúng rồi, không nghe thấy Hoàng Tuyên bát nháo?"
"Thế ngươi nghĩ nàng ta đang ở đâu."
Thanh Hồn hừ một tiếng, cắn nốt cái bánh rán còn lại: "Đồ mê trai."
"Hiếm có cô nương nào lại phóng khoáng hào sảng như cô ấy, nghĩ gì làm nấy không sợ ánh mắt của người ngoài."
Nghe thế Thanh Hồn có chút buồn cười.
"Chuyện của Thành Kính có chút kỳ quái, ta không tin đệ ấy có thể nhầm lẫn yêu tà với người thường. Bùa chú đệ ấy luyện có linh tính, nếu như người dùng nó không cẩn thận, làm ảnh hưởng đến nó, sẽ phản phệ, không có chuyện nhầm lẫn được."
"Biết đâu do sương mù làm nảy sinh ảo giác."
"Nếu bùa chú không muốn đốt người, ngươi lại điều khiển nó làm trái với linh tính, mâu thuẫn xung đột nguyên khí hao tổn là điều đương nhiên. Cho nên mới nói trừ khi đệ ấy bị điên không biết đau đớn, linh lực đột bạo nảy sinh ý định giết người." Đau đầu nhất là cô gái kia hắn đã xem qua hoàn toàn là người bình thường, bị bỏng nặng đến thiệt mạng: "Chuyện của Bì Tuấn còn chưa xong giờ Thành Kính bị mắc kẹt trong vụ án này, chúng ta chỉ có thời gian nửa tháng thôi."
"Không phải chúng ta, là các người thôi." Y nở nụ cười nhã nhặn thoái thác trách nhiệm: "Nhưng mà, người có thấy người cử bộ lạc chạy đến kịp lúc quá không?"
"Có chứ, ta hỏi rồi gần đây có rất nhiều cô gái trong tộc vô cớ biến mất, trước giờ họ không giao du với người bên ngoài. Họ đều không có thiện cảm với người trung nguyên, cho rằng là do người ngoài đến dụ mất nữ tử của họ, chúng ta chỉ vừa đến bên ngoài họ đã chuẩn bị người đuổi khách rồi."
"Nói vậy, tức là có nhiều người trung nguyên đến bộ lạc này? Chỗ của Vu Cổ bà bà ta có thể hiểu, cái bộ lạc này toàn là bụi gai có gì thú vị chứ?"
Đúng là lúc đến họ còn than vãn nơi này khô cằn, đường núi cheo leo, dưới sông không có cá, khắp đường chỉ toàn bụi gai chẳng đẹp như chốn đào nguyên. May mà lúc đi Vu Cổ bà bà cho họ đồ ăn, có cả hai con cá tươi, xâu thịt bò khô, mấy vò cải chua, một giỏ trái cây, nếu không cả ngày chẳng biết lấy gì ăn. Hắn nhìn y nhét mấy tờ giấy gói đầy dầu vào tay mình, vui vẻ rửa tay, hừ một tiếng nói: "Nhiều năm trước nơi này rất đông người, phía triền núi có một loại cây lạ kết trái mùi thơm ngọt bay xa mấy dặm, có lời đồn đó là loại thuốc quý chữa được bách bệnh, nhiều người vì quả lạ đó tìm đến đây."
Hắn thở dài nói tiếp: "Người trong bộ lạc đâu dễ để họ chiếm như vậy, họ không dám ăn mấy quả đó cũng không để người khác tùy tiện chạm vào. Mà cái gì càng cấm thì người khác càng thích chiếm đoạt cho bằng được. Nhiều người lén lút xâm phạm, tìm mọi cách hạ cho bằng được quả lạ đó, còn nảy sinh tranh chấp với người trong thôn. Nghe họ nói năm đó có rất nhiều người chết..."
Thanh Hồn cả kinh: "Họ thẳng thừng chém giết luôn à?"
"Không những chém giết mà còn bắt làm tù binh nữa, chiếm được bộ lạc thì muốn cái gì cũng được mà."
Y ngâm ngâm suy nghĩ, rồi nói: "Ta thấy không thoải mái."
Hắn gật đầu, nói: "Ta nghe cũng thấy khó chịu, một số người nào đó lại làm việc có lỗi họ, khiến họ cái nhìn không tốt về người Trung Nguyên. Ngươi cũng là một nửa người Trung Nguyên thấy khó chịu cũng là bình thường."
"Hả, sao người biết?"
"Mắt của ngươi, đôi lúc ta lại thấy nó có màu khác."
Chuyện này cả y còn không biết đấy! Bình thường nhìn vào gương đâu có thấy gì kỳ lạ? Đôi lúc, là đôi lúc nào đây, lẽ nào là những thời khắc mà mình không hề nhớ mình đã làm gì kia?
"Được rồi, chúng ta quay lại chuyện quả lạ kia đi, tiếp đó xảy ra chuyện gì? Những người đến chiếm bộ lạc đâu rồi. Chắc không phải không tìm được hoa màu, trồng cây trồng cỏ đều không được, quả kia chẳng có tác dụng hay ho gì nên bỏ đi đấy chứ?"
"Ngươi nói thử xem."
Y hít một hơi thật sâu: "Ta nghĩ, người trong bộ lạc chắc hận họ lắm. Lại nói nơi này không lương thực khó khăn nhưng không phải rất nhiều người trong bộ lạc sống rất tốt sao, không có thức ăn cũng không phải không có cách."
Lục Khuynh Tâm cười rất ý vị: "Ngươi thật thông minh." Hắn biết chuyện này không thể nghe lời một phía: "Đúng rồi, nghe nói Miêu cô nương là một người am hiểu y thuật, ta đưa ngươi đến xem thử mắt ngươi, Vu Cổ bà bà không có cách, chưa chắc người khác cũng không có."
Thanh Hồn nói với giọng rất nghi ngờ:"Sao ta cảm thấy ngươi muốn đem ta đến chỗ cô ta làm con tin đổi Thành Kính ra thế."
Hắn nghe thế hồ hởi vỗ vai y: "Ý kiến này không tệ chút nào, dắt theo một người vô dụng như ngươi chi bằng đổi lấy Thành Kính, đến đường cùng còn có thể bò trốn."
"Sao người chưa bị cái vòng này treo cổ chết nhỉ?"
Hắn hơi ngưng cười, nghiêm túc: "Treo cổ? Ngươi nghĩ xem nếu họ muốn treo cổ người sẽ treo ở đâu?"
Y hiểu ý hắn: "Nếu với người ngoài... chắc là ở cái cây kết trái lạ kia rồi."
"Nơi Thành Kính bị dụ đến cũng có một cái cây rất lớn."
***
Đêm đã khuya, ánh trăng khuyết núp sau mây, Thành Kính không ngủ được cứ nhắm mắt là nhớ đến vết thương nơi giữa trán cùng cánh tay mát lạnh vừa phải. Móng tay phát sáng quệt qua cành hoa mẫu đơn ngậm trên môi. Hắn trở người nhìn ra song sắt bên ngoài, dường như khói đỏ đang tràn tới, trên phiến lá nhỏ xuống từng giọt máu tươi tí tách tí tách.
Phía trái khung sắt thò ra một cánh tay, cánh tay thật dài uốn éo quấn mấy vòng vào song cửa. Hắn giật mình dụi mắt mấy lần, nửa đêm gặp quỷ không vui chút nào. Hắn im lặng không nhúc nhích muốn xem cánh tay kia muốn giở trò gì, hơi nhắm mắt lại giả vờ ngủ...
Vừa nhắm mắt lại có thứ gì đó nhảy phắt lại, cực nhanh, tiếng gió vù vù phả vào mặt. Ánh kim lóe lên chém một nhát vào không trung, không cắt qua thứ gì. Thành Kính giống như nằm mơ gặp phải ác mộng, đưa mắt nhìn tứ phía. Rồi lại hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên trên trần, cánh tay bất ngờ chụp xuống nắm lấy đầu hắn vặn.
Lúc mọi người đến nơi song sắt đã bị đánh gãy, trên tường ghim rất nhiều lỗ, cực sâu. Người trong bộ lạc vây kín, hậm hừ mắng: "Đã cho huynh đệ ngươi thời gian nửa tháng điều tra, ngươi còn không biết điều muốn nửa đêm vượt ngục."
"Hừ, các người nửa đêm muốn giết người diệt khẩu thì có, nhìn xem hắn đang bị thương đây này." Hoàng Tuyên chỉ vào đồ ăn nước uống được người trong bộ lạc mang tới, trong nước có thuốc mê, lẽ nào bọn ta tự hạ thuốc chính mình à?"
Người người nhìn nhau nửa tin nửa ngờ, Hoàng Tuyên trừng mắt: "Còn không mau mang thảo dược đến đây, định trơ mắt ra nhìn người hắn mất máu đến chết à?"
"Đồ ăn không phải do huynh đệ của ngươi chuẩn bị sao?" Gương mặt trưởng tộc già nua cầm mộc trượng đi tới, tiếng gỗ va chạm với nền đá tạo ra âm thanh đều đặn. Lão đi tới nhìn Thành Kính người toát mồ hôi hột, trên người toát khí lạnh đưa tay sờ thử, cảm giác rét buốt không phải giả, ồm ồm nói: "Đưa hắn đến chỗ Hương Nhi đi."
Nơi Miêu Ái Hương ở xung quanh toàn hoa dại, không biết hoa gì cành lá khô cứng cọ vào người rất đau. Trong nhà đến giờ vẫn sáng đèn, khi Hoàng Tuyên đưa người đến Lục Khuynh Tâm đang ngồi bên trong uống trà với mỹ nhân.
Thật quá sung sướng mà.
Ban đầu thấy Hoàng Tuyên, hắn hỏi: "Sao cô nương lại đến đây." Sau đó nhìn thấy Thành Kính người đầy máu, mặt mày tái nhợt, bước chân vội vã đi tới đỡ người:"Chuyện... chuyện gì vậy?"
"Vào trong rồi nói, vào trong rồi nói..."
Miêu Ái Hương nhìn thấy Hoàng Tuyên làm mọi thứ rất bài bản, ngạc nhiên:"Cô nương biết y thuật à?"
Hoàng Tuyên đang vội chỉ qua loa đáp: "Biết chút ít thôi, có nước nóng không?"
Miêu Ái Hương hòa nhã: "Bảo người đi nấu rồi."
Xong việc thuốc thang băng bó, Hoàng Tuyên lấy trong người ra ám tiễn gói trong khăn lụa, bên trên vẫn còn đọng lại máu tươi: "Người ngang dọc giang hồ đã lâu có nhìn thấy loại ám khí này không? Ta thấy không giống đồ trong bộ lạc lắm."
Lục Khuynh Tâm nheo mắt nhìn: "Đây là ám khí? Sao ta thấy giống cái rổ bắt cá?" Nói là rổ bắt cá thật ra hình dạng của nó không khác gì một bông hoa nhiều cánh, nhụy hoa ở giữa sắc nhọn, cánh làm bằng sắt mỏng dài uốn cong vào trong: "Làm gì có ám khí nào lớn như vậy?"
"Cái đó, ban đầu nó là một mũi nhọn sau khi bắt được mục tiêu thì bung ra như thế, nếu găm trên đỉnh đầu đâm nát đầu như chơi đấy. Nói như thế là người chưa nhìn thấy nó bao giờ?"
"Đừng nói là nhìn thấy, kể cả trên giang hồ có ám khí hoạt động như thế ta cũng không biết, nhị ca am hiểu binh khí hơn ta chờ huynh ấy đến xem sao." Hắn chợt nhớ ra nói: "Đêm hôm khuya khoắt cô nương không ngủ đến nơi đó làm gì?"
Hoàng Tuyên khổ sở nói: "Nghe tiểu cô nương nói ở đây có một loại hoa phát sáng vào ban đêm, nên mới đến nơi đó xem thử. Một là do tò mò, hai là không phải Thành Kính nói móng tay cô ta phát sáng sao, nếu không phải do biến thành ma, thì có thể trước khi chết cô ta đã nhuộm móng tay bằng hoa. Đâu có rảnh rỗi như công tử nửa đêm ở đây uống trà với mỹ nhân."
"Ta không phải đưa Thanh Lang nhà cô đến khám mắt sao." Hắn ngẫm nghĩ chuyện Hoàng Tuyên nói, đúng là có chút kỳ lạ: "Các cô nương thích bản thân xinh đẹp, nhuộm móng tay thì có gì lạ đi... Nhưng trong bộ lạc này làm gốm mà ai lại để móng tay dài mấy tấc như thế được, ta thấy là do cô ta biến thành ma. Mà cho dù trước khi chết cô ta hái hoa sơn móng tay đi nữa cũng không có liên quan đến chuyện đang xảy ra?"
"Ta lại nghe nói cô ta vừa thành thân không lâu, các cô nương ở đây trước khi thành thân đều để móng tay dài, đến ngày thành thân lại gắn xà cừ."
"Nhược Xuyên Bình đã nói cô ta là nương tử hắn, chuyện này có vấn đề gì chứ?"
Hoàng Tuyên nhỏ giọng thì thầm với hắn: "Ta biết các người xem thi thể chỉ được xem bề ngoài, lúc Thanh Hồn đóng cửa 'làm phép' ta có lén xem thử, cô ta vẫn là trinh nữ."
Hắn nghẹn họng: "Chuyện này... chuyện này là chuyện riêng tư của người ta, cô nương thật là.."
"Ta lại thấy thành thân rồi mà không động phòng mới là lạ đó."
Lục Khuynh Tâm không hiểu đây là tình hình gì, nói một hồi chẳng đâu vào đâu, đột nhiên thấy Thanh Hồn hợp tâm hợp ý đáng yêu vô cùng. Mà lúc này người kia đang ngủ rất ngon lành bên trong, đúng là an tâm không lo lắng gì. Hắn cầm mấy móc sắt lên thận trọng xem từng răng cưa bên trên, đột nhiên nghe bên trong vang lên tiếng ầm ầm, có thứ gì đó đang sụp đổ."
"Thanh Hồn còn ở bên trong."
"Ốiiii Thanh Lang của ta..."
Một thứ y hệt ám khí Hoàng Tuyên mang đến, cắm trên gối nằm, móc xích dài từ bên ngoài cửa sổ khép hờ xoáy mạnh lôi cả một vách nhà sập xuống. Lục Khuynh Tâm nắm xích sắt kéo ngược lại, đầu dây bên kia không phản kháng, người kia đã không thấy đâu.
"Thanh Lang đâu, Thanh Lang của ta đâu?
Thanh Hồn bám vách cửa đi vào: "Gì thế, mới ra ngoài xin nước mọi người đã đến đông đủ rồi?"
"Ngươi nên cảm ơn là bọn ra đến đông đủ đi, nếu không chết lúc nào cũng không hay." Tâm trạng Lục Khuynh Tâm cực kỳ không tốt: "Hết người này đến người khác bị ám sát, xem ra không phải do phẫn nộ chuyện Phương Trà Trà bị thiêu chết, mà muốn chúng ta không ai sống sót đây mà."
Miêu Ái Hương bưng mặt rưng rưng:"Không... không đâu... huhuhu."
"Thứ cho ta nói thẳng, các người ghét người Trung Nguyên như thế sao có thể đối tốt với bọn ta? Chẳng qua các người thấy không thể đối đầu trực tiếp, nên mới mềm dẻo dẫn dụ chúng ta vào bẫy thôi."
Nàng ta cắn môi:"Không có, không mà..."
"Bây giờ chúng ta đến chỗ tộc trưởng ở, nếu chuyện này còn xảy ra nữa ta không ngại đào từng gốc rễ nơi này ra đâu."
Thanh Hồn lẩm bẩm: "Làm gì mà hung dữ vậy, nữ tử người ta có làm lỗi gì với người đâu, cô nương đừng lo số thuốc mê cô bỏ trong nước ta đổ hết rồi, cả trà cũng đổi đi, rửa sạch sẽ đồ cũ, hắn sẽ không tìm ra bằng chứng đâu."
Miêu Ái Hương "..."
Lục Khuynh Tâm giở khóc giở cười: "Ngươi ở chỗ người ta mà làm được nhiều thế à, nói phét."
"Ta không nhìn thấy là một người vô hại, còn tốt bụng giúp hai nha đầu kia sờ chỉ tay bói toán, còn có thể dùng mỹ nam kế dụ dỗ, không khó lắm, là do công tử vô dụng mà thôi."
Khóe miệng Lục Khuynh Tâm co giật, tên này thật là...
Lục Khuynh Tâm ngồi bên bờ hồ nghịch lọn tóc của y, liếc y ăn gần hết bánh rán, trừng mắt: "Sao ngươi nhỏ mà ăn nhiều vậy hả?"
"Ta ăn luôn cho hai người mà."
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Không có ý gì cả, người lôi ta ra đây ta sợ người trong bộ lạc nói chúng ta thông đồng, như vậy con đường sống khó khăn mới có được cũng bị người hại chết. Ta phải moi chút lợi ích từ người mới bình tâm được."
Nói rồi Thanh Hồn lại rũ mắt tỏ ra thê thảm đáng thương.
Hắn thoải mái nói: "Lát ta lại mang ngươi nhét lại chỗ cũ, yên tâm không ai phát hiện ra đâu. Bây giờ không khí trong lành ra ngoài hít thở đỡ hơn ở đó nhìn thái độ của mấy người đó, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác."
"Huynh đệ của người còn bị giam đó, đúng rồi, không nghe thấy Hoàng Tuyên bát nháo?"
"Thế ngươi nghĩ nàng ta đang ở đâu."
Thanh Hồn hừ một tiếng, cắn nốt cái bánh rán còn lại: "Đồ mê trai."
"Hiếm có cô nương nào lại phóng khoáng hào sảng như cô ấy, nghĩ gì làm nấy không sợ ánh mắt của người ngoài."
Nghe thế Thanh Hồn có chút buồn cười.
"Chuyện của Thành Kính có chút kỳ quái, ta không tin đệ ấy có thể nhầm lẫn yêu tà với người thường. Bùa chú đệ ấy luyện có linh tính, nếu như người dùng nó không cẩn thận, làm ảnh hưởng đến nó, sẽ phản phệ, không có chuyện nhầm lẫn được."
"Biết đâu do sương mù làm nảy sinh ảo giác."
"Nếu bùa chú không muốn đốt người, ngươi lại điều khiển nó làm trái với linh tính, mâu thuẫn xung đột nguyên khí hao tổn là điều đương nhiên. Cho nên mới nói trừ khi đệ ấy bị điên không biết đau đớn, linh lực đột bạo nảy sinh ý định giết người." Đau đầu nhất là cô gái kia hắn đã xem qua hoàn toàn là người bình thường, bị bỏng nặng đến thiệt mạng: "Chuyện của Bì Tuấn còn chưa xong giờ Thành Kính bị mắc kẹt trong vụ án này, chúng ta chỉ có thời gian nửa tháng thôi."
"Không phải chúng ta, là các người thôi." Y nở nụ cười nhã nhặn thoái thác trách nhiệm: "Nhưng mà, người có thấy người cử bộ lạc chạy đến kịp lúc quá không?"
"Có chứ, ta hỏi rồi gần đây có rất nhiều cô gái trong tộc vô cớ biến mất, trước giờ họ không giao du với người bên ngoài. Họ đều không có thiện cảm với người trung nguyên, cho rằng là do người ngoài đến dụ mất nữ tử của họ, chúng ta chỉ vừa đến bên ngoài họ đã chuẩn bị người đuổi khách rồi."
"Nói vậy, tức là có nhiều người trung nguyên đến bộ lạc này? Chỗ của Vu Cổ bà bà ta có thể hiểu, cái bộ lạc này toàn là bụi gai có gì thú vị chứ?"
Đúng là lúc đến họ còn than vãn nơi này khô cằn, đường núi cheo leo, dưới sông không có cá, khắp đường chỉ toàn bụi gai chẳng đẹp như chốn đào nguyên. May mà lúc đi Vu Cổ bà bà cho họ đồ ăn, có cả hai con cá tươi, xâu thịt bò khô, mấy vò cải chua, một giỏ trái cây, nếu không cả ngày chẳng biết lấy gì ăn. Hắn nhìn y nhét mấy tờ giấy gói đầy dầu vào tay mình, vui vẻ rửa tay, hừ một tiếng nói: "Nhiều năm trước nơi này rất đông người, phía triền núi có một loại cây lạ kết trái mùi thơm ngọt bay xa mấy dặm, có lời đồn đó là loại thuốc quý chữa được bách bệnh, nhiều người vì quả lạ đó tìm đến đây."
Hắn thở dài nói tiếp: "Người trong bộ lạc đâu dễ để họ chiếm như vậy, họ không dám ăn mấy quả đó cũng không để người khác tùy tiện chạm vào. Mà cái gì càng cấm thì người khác càng thích chiếm đoạt cho bằng được. Nhiều người lén lút xâm phạm, tìm mọi cách hạ cho bằng được quả lạ đó, còn nảy sinh tranh chấp với người trong thôn. Nghe họ nói năm đó có rất nhiều người chết..."
Thanh Hồn cả kinh: "Họ thẳng thừng chém giết luôn à?"
"Không những chém giết mà còn bắt làm tù binh nữa, chiếm được bộ lạc thì muốn cái gì cũng được mà."
Y ngâm ngâm suy nghĩ, rồi nói: "Ta thấy không thoải mái."
Hắn gật đầu, nói: "Ta nghe cũng thấy khó chịu, một số người nào đó lại làm việc có lỗi họ, khiến họ cái nhìn không tốt về người Trung Nguyên. Ngươi cũng là một nửa người Trung Nguyên thấy khó chịu cũng là bình thường."
"Hả, sao người biết?"
"Mắt của ngươi, đôi lúc ta lại thấy nó có màu khác."
Chuyện này cả y còn không biết đấy! Bình thường nhìn vào gương đâu có thấy gì kỳ lạ? Đôi lúc, là đôi lúc nào đây, lẽ nào là những thời khắc mà mình không hề nhớ mình đã làm gì kia?
"Được rồi, chúng ta quay lại chuyện quả lạ kia đi, tiếp đó xảy ra chuyện gì? Những người đến chiếm bộ lạc đâu rồi. Chắc không phải không tìm được hoa màu, trồng cây trồng cỏ đều không được, quả kia chẳng có tác dụng hay ho gì nên bỏ đi đấy chứ?"
"Ngươi nói thử xem."
Y hít một hơi thật sâu: "Ta nghĩ, người trong bộ lạc chắc hận họ lắm. Lại nói nơi này không lương thực khó khăn nhưng không phải rất nhiều người trong bộ lạc sống rất tốt sao, không có thức ăn cũng không phải không có cách."
Lục Khuynh Tâm cười rất ý vị: "Ngươi thật thông minh." Hắn biết chuyện này không thể nghe lời một phía: "Đúng rồi, nghe nói Miêu cô nương là một người am hiểu y thuật, ta đưa ngươi đến xem thử mắt ngươi, Vu Cổ bà bà không có cách, chưa chắc người khác cũng không có."
Thanh Hồn nói với giọng rất nghi ngờ:"Sao ta cảm thấy ngươi muốn đem ta đến chỗ cô ta làm con tin đổi Thành Kính ra thế."
Hắn nghe thế hồ hởi vỗ vai y: "Ý kiến này không tệ chút nào, dắt theo một người vô dụng như ngươi chi bằng đổi lấy Thành Kính, đến đường cùng còn có thể bò trốn."
"Sao người chưa bị cái vòng này treo cổ chết nhỉ?"
Hắn hơi ngưng cười, nghiêm túc: "Treo cổ? Ngươi nghĩ xem nếu họ muốn treo cổ người sẽ treo ở đâu?"
Y hiểu ý hắn: "Nếu với người ngoài... chắc là ở cái cây kết trái lạ kia rồi."
"Nơi Thành Kính bị dụ đến cũng có một cái cây rất lớn."
***
Đêm đã khuya, ánh trăng khuyết núp sau mây, Thành Kính không ngủ được cứ nhắm mắt là nhớ đến vết thương nơi giữa trán cùng cánh tay mát lạnh vừa phải. Móng tay phát sáng quệt qua cành hoa mẫu đơn ngậm trên môi. Hắn trở người nhìn ra song sắt bên ngoài, dường như khói đỏ đang tràn tới, trên phiến lá nhỏ xuống từng giọt máu tươi tí tách tí tách.
Phía trái khung sắt thò ra một cánh tay, cánh tay thật dài uốn éo quấn mấy vòng vào song cửa. Hắn giật mình dụi mắt mấy lần, nửa đêm gặp quỷ không vui chút nào. Hắn im lặng không nhúc nhích muốn xem cánh tay kia muốn giở trò gì, hơi nhắm mắt lại giả vờ ngủ...
Vừa nhắm mắt lại có thứ gì đó nhảy phắt lại, cực nhanh, tiếng gió vù vù phả vào mặt. Ánh kim lóe lên chém một nhát vào không trung, không cắt qua thứ gì. Thành Kính giống như nằm mơ gặp phải ác mộng, đưa mắt nhìn tứ phía. Rồi lại hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên trên trần, cánh tay bất ngờ chụp xuống nắm lấy đầu hắn vặn.
Lúc mọi người đến nơi song sắt đã bị đánh gãy, trên tường ghim rất nhiều lỗ, cực sâu. Người trong bộ lạc vây kín, hậm hừ mắng: "Đã cho huynh đệ ngươi thời gian nửa tháng điều tra, ngươi còn không biết điều muốn nửa đêm vượt ngục."
"Hừ, các người nửa đêm muốn giết người diệt khẩu thì có, nhìn xem hắn đang bị thương đây này." Hoàng Tuyên chỉ vào đồ ăn nước uống được người trong bộ lạc mang tới, trong nước có thuốc mê, lẽ nào bọn ta tự hạ thuốc chính mình à?"
Người người nhìn nhau nửa tin nửa ngờ, Hoàng Tuyên trừng mắt: "Còn không mau mang thảo dược đến đây, định trơ mắt ra nhìn người hắn mất máu đến chết à?"
"Đồ ăn không phải do huynh đệ của ngươi chuẩn bị sao?" Gương mặt trưởng tộc già nua cầm mộc trượng đi tới, tiếng gỗ va chạm với nền đá tạo ra âm thanh đều đặn. Lão đi tới nhìn Thành Kính người toát mồ hôi hột, trên người toát khí lạnh đưa tay sờ thử, cảm giác rét buốt không phải giả, ồm ồm nói: "Đưa hắn đến chỗ Hương Nhi đi."
Nơi Miêu Ái Hương ở xung quanh toàn hoa dại, không biết hoa gì cành lá khô cứng cọ vào người rất đau. Trong nhà đến giờ vẫn sáng đèn, khi Hoàng Tuyên đưa người đến Lục Khuynh Tâm đang ngồi bên trong uống trà với mỹ nhân.
Thật quá sung sướng mà.
Ban đầu thấy Hoàng Tuyên, hắn hỏi: "Sao cô nương lại đến đây." Sau đó nhìn thấy Thành Kính người đầy máu, mặt mày tái nhợt, bước chân vội vã đi tới đỡ người:"Chuyện... chuyện gì vậy?"
"Vào trong rồi nói, vào trong rồi nói..."
Miêu Ái Hương nhìn thấy Hoàng Tuyên làm mọi thứ rất bài bản, ngạc nhiên:"Cô nương biết y thuật à?"
Hoàng Tuyên đang vội chỉ qua loa đáp: "Biết chút ít thôi, có nước nóng không?"
Miêu Ái Hương hòa nhã: "Bảo người đi nấu rồi."
Xong việc thuốc thang băng bó, Hoàng Tuyên lấy trong người ra ám tiễn gói trong khăn lụa, bên trên vẫn còn đọng lại máu tươi: "Người ngang dọc giang hồ đã lâu có nhìn thấy loại ám khí này không? Ta thấy không giống đồ trong bộ lạc lắm."
Lục Khuynh Tâm nheo mắt nhìn: "Đây là ám khí? Sao ta thấy giống cái rổ bắt cá?" Nói là rổ bắt cá thật ra hình dạng của nó không khác gì một bông hoa nhiều cánh, nhụy hoa ở giữa sắc nhọn, cánh làm bằng sắt mỏng dài uốn cong vào trong: "Làm gì có ám khí nào lớn như vậy?"
"Cái đó, ban đầu nó là một mũi nhọn sau khi bắt được mục tiêu thì bung ra như thế, nếu găm trên đỉnh đầu đâm nát đầu như chơi đấy. Nói như thế là người chưa nhìn thấy nó bao giờ?"
"Đừng nói là nhìn thấy, kể cả trên giang hồ có ám khí hoạt động như thế ta cũng không biết, nhị ca am hiểu binh khí hơn ta chờ huynh ấy đến xem sao." Hắn chợt nhớ ra nói: "Đêm hôm khuya khoắt cô nương không ngủ đến nơi đó làm gì?"
Hoàng Tuyên khổ sở nói: "Nghe tiểu cô nương nói ở đây có một loại hoa phát sáng vào ban đêm, nên mới đến nơi đó xem thử. Một là do tò mò, hai là không phải Thành Kính nói móng tay cô ta phát sáng sao, nếu không phải do biến thành ma, thì có thể trước khi chết cô ta đã nhuộm móng tay bằng hoa. Đâu có rảnh rỗi như công tử nửa đêm ở đây uống trà với mỹ nhân."
"Ta không phải đưa Thanh Lang nhà cô đến khám mắt sao." Hắn ngẫm nghĩ chuyện Hoàng Tuyên nói, đúng là có chút kỳ lạ: "Các cô nương thích bản thân xinh đẹp, nhuộm móng tay thì có gì lạ đi... Nhưng trong bộ lạc này làm gốm mà ai lại để móng tay dài mấy tấc như thế được, ta thấy là do cô ta biến thành ma. Mà cho dù trước khi chết cô ta hái hoa sơn móng tay đi nữa cũng không có liên quan đến chuyện đang xảy ra?"
"Ta lại nghe nói cô ta vừa thành thân không lâu, các cô nương ở đây trước khi thành thân đều để móng tay dài, đến ngày thành thân lại gắn xà cừ."
"Nhược Xuyên Bình đã nói cô ta là nương tử hắn, chuyện này có vấn đề gì chứ?"
Hoàng Tuyên nhỏ giọng thì thầm với hắn: "Ta biết các người xem thi thể chỉ được xem bề ngoài, lúc Thanh Hồn đóng cửa 'làm phép' ta có lén xem thử, cô ta vẫn là trinh nữ."
Hắn nghẹn họng: "Chuyện này... chuyện này là chuyện riêng tư của người ta, cô nương thật là.."
"Ta lại thấy thành thân rồi mà không động phòng mới là lạ đó."
Lục Khuynh Tâm không hiểu đây là tình hình gì, nói một hồi chẳng đâu vào đâu, đột nhiên thấy Thanh Hồn hợp tâm hợp ý đáng yêu vô cùng. Mà lúc này người kia đang ngủ rất ngon lành bên trong, đúng là an tâm không lo lắng gì. Hắn cầm mấy móc sắt lên thận trọng xem từng răng cưa bên trên, đột nhiên nghe bên trong vang lên tiếng ầm ầm, có thứ gì đó đang sụp đổ."
"Thanh Hồn còn ở bên trong."
"Ốiiii Thanh Lang của ta..."
Một thứ y hệt ám khí Hoàng Tuyên mang đến, cắm trên gối nằm, móc xích dài từ bên ngoài cửa sổ khép hờ xoáy mạnh lôi cả một vách nhà sập xuống. Lục Khuynh Tâm nắm xích sắt kéo ngược lại, đầu dây bên kia không phản kháng, người kia đã không thấy đâu.
"Thanh Lang đâu, Thanh Lang của ta đâu?
Thanh Hồn bám vách cửa đi vào: "Gì thế, mới ra ngoài xin nước mọi người đã đến đông đủ rồi?"
"Ngươi nên cảm ơn là bọn ra đến đông đủ đi, nếu không chết lúc nào cũng không hay." Tâm trạng Lục Khuynh Tâm cực kỳ không tốt: "Hết người này đến người khác bị ám sát, xem ra không phải do phẫn nộ chuyện Phương Trà Trà bị thiêu chết, mà muốn chúng ta không ai sống sót đây mà."
Miêu Ái Hương bưng mặt rưng rưng:"Không... không đâu... huhuhu."
"Thứ cho ta nói thẳng, các người ghét người Trung Nguyên như thế sao có thể đối tốt với bọn ta? Chẳng qua các người thấy không thể đối đầu trực tiếp, nên mới mềm dẻo dẫn dụ chúng ta vào bẫy thôi."
Nàng ta cắn môi:"Không có, không mà..."
"Bây giờ chúng ta đến chỗ tộc trưởng ở, nếu chuyện này còn xảy ra nữa ta không ngại đào từng gốc rễ nơi này ra đâu."
Thanh Hồn lẩm bẩm: "Làm gì mà hung dữ vậy, nữ tử người ta có làm lỗi gì với người đâu, cô nương đừng lo số thuốc mê cô bỏ trong nước ta đổ hết rồi, cả trà cũng đổi đi, rửa sạch sẽ đồ cũ, hắn sẽ không tìm ra bằng chứng đâu."
Miêu Ái Hương "..."
Lục Khuynh Tâm giở khóc giở cười: "Ngươi ở chỗ người ta mà làm được nhiều thế à, nói phét."
"Ta không nhìn thấy là một người vô hại, còn tốt bụng giúp hai nha đầu kia sờ chỉ tay bói toán, còn có thể dùng mỹ nam kế dụ dỗ, không khó lắm, là do công tử vô dụng mà thôi."
Khóe miệng Lục Khuynh Tâm co giật, tên này thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất