Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử
Chương 74: Người Vô Cớ Mất Tích
Quanh con suối nhỏ những bụi hoa đã bắt đầu nở rộ, sắc hoa rực rỡ rọi mình dưới mặt nước dập dềnh, sóng biếc lăn tăn nổi lên theo cơn gió, vài cánh bướm bay lượn trên cánh hoa mềm. Trong bộ lạc đang mở tiệc người ra người vào nườm nượp, bạch Diệp nhìn về phía tế đài bằng ánh mắt sắc lạnh, Miêu Ái Hương ở trong đoàn người bưng rượu cười nói vui vẻ, lâu lâu lại đưa tay vén tóc mai, chỉnh sửa lại bông hoa cài tóc, xoa xoa cái gáy trắng ngần.
Lục Khuynh Tâm nhìn cảnh này thấy tức ngực: "Vẫn chưa tìm được Nhuận Thành, đệ lo quá. Ngoài cô ta chủ động bỏ thuốc mê muốn động thủ với chúng ta ra, không còn manh mối khác, nhìn bộ dạng cô ta dung dăng dung dẻ đệ thật muốn bẻ cổ cô ta chết ngay tại chỗ."
"Nhưng bám theo cô ta mãi không phải là cách." Mấy hôm nay họ vẫn chia nhau lần lượt đi tìm, một chút tin tức phong thanh cũng không nghe thấy: "Gần đây đệ và Thanh Hồn có chuyện gì?"
"Có chuyện gì đâu?"
Bạch Diệp liếc hắn: "Không có gì đệ chịu nhả y ra sao, gần đây Thanh Hồn cứ cùng Hoàng Tuyên trốn trong phòng bí bí mật mật không ra ngoài."
Hắn gãi đầu nói: "Quan đại phu tặng cho vài quyển sách y, Hoàng Tuyên biết y thuật đọc cho y nghe dễ hiểu hơn đệ mà, có gì đâu... "
"Còn bồi thêm một câu 'có gì đâu' thì mười phần có vấn đề rồi." Bạch Diệp nhìn hắn bằng ánh mắt thấy triệt: "Nếu là cãi nhau bình thường đệ đã đi dỗ y rồi, lần này lại còn dọn ra khỏi phòng..."
"Nhị ca, nhị ca đừng nói nữa đệ đi một vòng nữa tìm người đây." Hắn cảm thấy quái lạ lẽ nào bình thường hắn hay ở bên cạnh y dỗ ngọt lắm sao? Làm gì có...
Lục Khuynh Tâm đi đến tối mịt chưa thấy về, chân tóc Bạch Diệp giật giật liên hồi, đêm khuya cầm lồng đèn đi quanh hành lang đợi người. Khi đang ngang qua khúc ngoặt không may bị trượt, cúi đầu nhìn thấy vết bẩn kỳ lạ dưới chân, cầm lồng đèn soi kỹ... là máu!
Bạch Diệp bất an nhìn theo vết máu lê lết nơi hành lang, lần theo đến cửa phòng trống ngày thường không ai ở. Sợ là có người đó đi săn thú bị thương ở bên trong nghỉ ngơi, Bạch Diệp gõ cửa hai lần không ai trả lời mới đẩy cửa, cửa phòng mở ra thấy vết lê kéo dài lên tận chiếc giường bừa bộn. Nhân ảnh nằm lỏng lẻo nửa người trên giường, chân buông lỏng dưới đất, trên trán cắm một thanh xà kiếm, lúc này vẫn còn động đậy.
Phía sau có tiếng chân người đến, tò mò nhìn từ sau lưng hắn: "Bạch công tử đứng đây xem gì vậy... aaaaaaa."
Trống ngực Bạch Diệp đập thình thịch, tiến lại gần nhìn kỹ thanh xà kiếm đó tam đệ vẫn luôn mang bên người, không phải là Vũ Đoạn Kình mà là thanh kiếm giấu trong thắt lưng, rất ít người biết chuyện này.
Tiểu Ngư!
Thanh Kiếm này là của Trạch Dương, lúc rèn phụ thân đệ ấy đặt tên là Hình Thương, nhưng Trạch Dương thích ăn cá, bình thường vẫn gọi là Tiểu Ngư! Nghe cái tên đã thấy rất ngu ngốc không dọa được ai rồi.
Gương mặt Miêu Ái Hương méo mó đầy vẻ đau đớn, thanh kiếm kia đâm rất sâu xuyên qua giường, dùng sức rút ra e là phá hủy vết thương trên thi thể.
Tiếng khóc La Trân Trân đánh động mọi người chạy tới, ai nhìn thấy cảnh này cũng biến sắc, Bạch Diệp cau mày quát: "Không được bước vào."
Lão bà bà rống giận mộc trượng đánh mạnh xuống đất: "Đây không phải chuyện của ngươi. Hương Nhi võ công không đến hàng cao thủ nhưng cũng không hề kém cỏi, hung thủ ra tay ngông cuồng tàn nhẫn. Trên người Hương Nhi vô số vết thương, xung quanh lại không để lại nhiều dấu vết đủ thấy đã làm quen tay, võ công không thấp. Vũ khí này không phải là đồ trong bộ lạc, thứ rèn ra nó chỉ có Trung Nguyên mới có." Ánh mắt bà ta đầy vẻ tàn độc: "Ngươi mới là người không được vào, từ khi các người đến Trà Trà vô cớ mất mạng chưa tới trăm ngày, giờ cả Ái Hương cũng chịu tình cảnh tương tự, lão không nên nới lỏng canh phòng thả các người tự do mới đúng."
Bạch Diệp nghẹn họng, lời bà ta nói không sai nếu là hắn cũng sẽ hành xử như thế. Thanh kiếm ở đây vậy thì Khuynh Tâm đang ở đâu, lòng hắn toát mồ hôi vội nói: "Trước mắt tam đệ, ngũ đệ ta đều đã mất tích, người và vòng cổ này có liên kết không biết có tìm được người không?"
Lão Bà Bà liếc hắn rồi cúi đầu nghĩ một lúc, không thể để người chạy thoát được, tay nhấc lên tra chuỗi châu một lúc, thấy không ổn phải thử lần nữa: "Kỳ lạ, không có phản ứng gì cả.." Ngón tay bà ấy lần chuỗi hạt càng lúc càng nhanh, chuỗi châu của trên người Bạch Diệp, Thành Kính đều sáng lên, ánh sáng đó chảy dọc phát ra linh lực cuồn cuộn khiếp người...
"Sao có thể không tìm thấy chứ?"
***
Thanh Hồn buồn ngủ díp cả mắt: "Có chuyện gì mà đêm hôm bắt mọi người tập trung ở đây hả?"
"Ngươi thì suốt ngày chỉ biết ngủ thôi, Miêu Ái Hương bị đâm chết rồi, ngươi còn ngủ bị người ta lôi ra treo cổ chết khi nào không hay. Giờ cả thi thể chúng ta còn không động được chỉ đành chịu giam ở đây thôi." Bạch Diệp thấy sắc mặt hai người họ ngưng trọng không hiểu, liền đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ kể lại, Miêu Ái Hương chết trong phòng vũ khí nghiến chặt mi tâm xuyên giường, rất khó rút ra mà không phá hủy vật chứng.
Bên ngoài sấm chớp, Hoàng Tuyên tỉnh ngủ hẳn: "Lục công tử đâu những lúc thế này không phải thường chạy ra đầu tiên đưa ý kiến sao?"
"Đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về, điều ta lo là thứ giết chết Miêu Ái Hương chính là vũ khí của đệ ấy. Vũ khí ở đây mà người chẳng thấy đâu, thanh kiếm này đệ ấy giữ còn hơn cả mạng nếu rơi vào tay người khác trừ phi đệ ấy... "
Rào rào rào...
Trời bắt đầu mưa, các cành cây va vào nhau cầm cập, quật nhau mày sống tao chết, Bạch Diệp cắn chặt kẽ răng: "Giờ chỉ có ngươi đi lại tự do, mau đi xem thi thể tìm manh mối đi."
Y giả vờ suy nghĩ sâu xa, giằng xé tâm tưởng rất lâu mới đua ra quyết định: "Người chắc là ta đi lại tự do chứ? Bây giờ mắt ta không nhìn thấy có đến cũng vô ích, ta quay vào trong ngủ lại đây."
"Ngươi!"
Thanh Hồn đi vào phòng mở cửa sổ đi vòng ra phía sau tán cây lớn hỏi thăm tỳ nữ đến chỗ thi thể. Mọi người đều đang rất bối rối Miêu Ái Hương là y nữ duy nhất ở đây, bây giờ cô ta đã chết vũ khí rất khó rút ra. Nếu mang thi thể này đến chỗ Vu Cổ dấu vết trên đó sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Lão bà rất bực mình, chợt thấy y tới: "Ngươi đến đây làm gì?"
Thanh Hồn bị Lục Khuynh Tâm kéo đi mấy lần, bà rất nghi hai người họ thông đồng lừa gạt, vội vã gửi thư hỏi thăm Vu Cổ, đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm.
Thanh Hồn ngáp một cái: "Đến xem thi thể, nghe nói kiến đâm vào trán không rút được, ta đến thử xem sao?"
"Không cần, thi thể bọn ta tự xem được."
"Trong thôn này chỉ có một mình Miêu Ái Hương biết y thuật, người chắc là không cần ta xem thi thể chứ. Có nhiều người canh chừng ở đây một kẻ mù như ta có thể giở trò gì đây?"
"Trước hết, tại sao cô ấy lại nằm ở trong phòng này? Nghe nói bên ngoài có dấu vết kéo lê, nếu hung thủ cố ý muốn giấu thi thể làm chậm thời gian phát hiện thi thể thì đã không để vệt máu kéo dài dẫn người đến đây. Bạch công từ nói khi vào thanh kiếm dẻo vẫn còn động đậy, cửa sổ mở toang, xem ra hung thủ vừa chạy ra thôi."
"Đấy ngươi cũng nói hung thủ thấy có người đến vội vã rời khỏi phòng, việc không kịp thời gian xóa vết máu cũng thường thôi. Căn phòng này ngày thường không ai ở, các người không biết giấu ở đâu, đưa Hương Nhi vào đây giấu tạm cũng không lạ." Người nói là Lương Phú Nhuận, y chưa gặp qua người tạm thời không có nhiều nhìn nhận.
"Bọn ta là khách mới đến làm sao biết nơi này không có người ở lại chứ?"
Lương Phú Nhuận cười khinh khỉnh: "Có thể, trong lúc lúng túng tìm đại một phòng cả vũ khí còn bỏ lại còn gì?"
"Nếu hung thủ rối loạn lúng túng hiện trường có thể gọn gàng sạch sẽ không để lại nhiều dấu vết sao, ngoại trừ trên giường chăn đệm vứt lung tung ra thì mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp, giống như rất quen thuộc nơi này."
Nghe y nói với giọng điệu ám chỉ, Lương Phú Nhuận gân cổ cãi lại: "Người Trung Nguyên các người đều thủ đoạn gian xảo, giết người không gớm tay, đương nhiên không để lại dấu vết gì?"
"Thứ cho ta nói thẳng, nơi này canh giữ nghiêm ngặt, bọn ta ho một tiếng mọi người cũng chạy tới đến thì hỏi ai có bản lãnh không một tiếng động giết chết cô ta? Đã âm thầm ra tay còn cố để vũ khí lại? Người phát hiện thi thể còn là người Trung Nguyên?"
"Các người biết bọn ta sẽ nghĩ như vậy mới cố ý bày vẽ, hòng thoát tội chứ gì?"
Y hơi cúi đầu sờ mũi: "Ngươi có nghĩ thế đâu, cái này là ta nghĩ mà."
"Ngươi!! Ý ngươi là chê ta ngu không nghĩ ra được mưu sâu thâm độc của ngươi à?"
"Đừng cãi nhau nữa." Lão bà bà phát ra khí lạnh: "Không thể để Hương Nhi ở trong trạng như thế này mãi được, để y xem thi thể đi."
Thanh Hồn nghiêm mặt sờ chuôi kiếm, khóe miệng hơi giương lên.
Có người lẩm bẩm: "Y như vậy có thể xem thi thể sao?"
"Nếu y từ chỗ Vu Cổ đến... thì cứ xem thử đi."
Thanh Hồn không biết bằng cách gì rút được kiếm ra, ném xuống dưới đất, âm thanh vang lên leng keng, từ miệng vết thương lại rỉ ra máu tươi. Bạch Diệp nói cô ta bị đâm ở giữa trán, Thành Kính cũng nói ra người mà hắn đốt cũng có vết thương trên trán. Y không thấy vết thương trông ra sao, che miệng ho một tiếng: "Có thể để Hoàng Tuyên đến đây một lát không?"
***
Bên ngoài mưa không ngớt, người đến không phải Hoàng Tuyên mà là Bạch Diệp. Bạch Diệp không thể yên tâm ngồi trong phòng vừa có người đến gọi liền nhét ngược Hoàng Tuyên trở lại, giờ bên cạnh có hai cô nương không biết võ công, một đứa bé nhỏ tuổi, trước hết không thể trở mặt với người ở đây.
Gương mặt của Miêu Ái Hương chìm trong bóng tối rất đáng sợ: "Ngoài vòng cổ vàng to tướng hình hoa mẫu đơn này ra thì trâm cài búi tóc đều đã tháo ra. Ta đoán cô ta chuẩn bị đi ngủ bị hung thủ bất ngờ tấn công. Hai bên vai đều có vết thương, không phải do kiếm, trông giống như bị móc sắt kéo. Xương sườn đều bị kiếm đâm gãy hết, là sau khi chết mới bị đâm, vết thương chí mạng là lưỡi kiếm đâm từ mi tâm xuyên thủng xương sọ chết ngay lập tức. Da thịt nàng ta đều cứng lại hết rồi, không giãy giụa được nhiều. Xem ra hận ý hung thủ với cô ta rất lớn... "Bạch Diệp kéo chăn trên người cô ta xuống, ngập ngừng nói: "Y phục xộc xệch, áo ngoài bị rách, áo lót bị kéo nhăn nhúm, bên bắp tay có dấu bầm bị người ta giữ chặt, theo vết tích tụ máu dấu này đã có mấy ngày rồi... " Bạch Diệp ánh mắt di chuyển xuống dưới: "Hạ thân... hạ thân có rất nhiều máu."
Thanh Hồn nhíu mày.
Nói về những chuyện vết thương y cũng không ngộ ra gì sâu xa, nói: "Đi tìm hiện trường xảy ra án mạng đã, bắt đầu từ phòng cô ta trước."
Bạch Diệp gật đầu dẫn y sang phòng cô ta, nghe nói cô ta thường không ở nhà mà hay đến đây ngủ lại phòng đó được dành riêng. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc hòa cùng vị máu tươi tanh tưởi, trên sàn có ánh sáng lóe lên của một cái chén lưu ly vỡ. Bạch Diệp lại gần thắp nến thấy trên bàn có dấu vật gì đó ẩm ướt từng được đặt lên, giờ thì biến mất.
Thử ướm bàn tay còn ngửi thấy mùi thuốc... thứ đặt trong đây là thuốc? Là cô ta tự ném đi hay là do hung thủ đem giấu? Bạch Diệp nhìn tứ phía, giường chiếu xộc xệch chăn ga đầy máu tươi nhìn qua như một chiếc chăn gấm lộng lẫy đặt trên chiếc giường ngà voi, bạch tượng trắng tươi láng mịn: "Có vẻ cô ta rất được kính trọng."
"Là y nữ duy nhất ở đây cơ mà. Ta nhớ lúc ở nhà cô ta toàn dùng đồ vật có hương thơm, gỗ trong phòng cô ta còn phát ta mùi hương nồng ấm, chỉ thoang thoảng thôi nhưng ngửi thì rất tuyệt.
Bạch Diệp nhìn y bằng ánh mắt sắc như dao: "Cái gì, ngươi từng vào phòng cô nương nhà người ta à?"
"Uầy, ta phát hiện cô ta giở trò trong trà đương nhiên phải đi thám thính một phen chứ. Có điều vừa rồi người vừa nói vai cô ta có vết móc, hung thủ với người hôm đó tấn công ta... là cùng một người? Mâu thuẫn nội bộ à?"
"Cái này phải điều tra mới biết, ta chỉ bực mình vì thanh kiếm kia thôi."
"Thanh kiếm đó là giả?"
Bạch Diệp rất nghi ngờ: "Sao ngươi biết nó là giả, từ khi Trạch Dương mất đệ ấy luôn giấu nó trong người không cho ai động vào, ta thấy nó biết bao lần còn không nhận ra?"
"Lúc Lục công tử bị thương hôn mê ta đã cầm qua hai lần rồi, thanh kiếm đâm Miêu Ái Hương nhẹ hơn một chút. Nhưng làm ra được đồ giả như thế rất đáng ngờ."
Bạch Diệp thở phào: "Nói vậy tam đệ không sao, ta cũng an tâm một chút." Trong lúc cúi đầu phát hiện nơi giường có dấu vết bị đâm xuyên, lật tung chăn niệm lên, bốn góc giường đều có vết vật nhọn đâm xuống, miệng lỗ tròn có đường cắt hơi thô, như là dây cứa.
"Có người từng bị trói tay chân bốn trên giường... "
Y nhẹ giọng thở dài: "Còn gì đặc biệt nữa không?"
"Tủ quần áo, bàn trang điểm, cả mặt gương cũng bị tháo ra, có ai tìm gì đó trong phòng cô ta."
"Tìm gì đó à, gương cũng bị tháo ra... có vật gì nằm giữa gương và mặt gỗ phía sau chứ, mỏng như giấy, tranh?"
"Tranh gì mà phải giấu chứ?"
"Không biết là tranh gì, nhưng phu quân Phương Trà Trà là một người vẽ tranh, nghĩ cũng lạ sau lần nhốt Thành công tử lại thì tên đó không tìm chúng ta gây chuyện nhỉ. Dù là một người hiểu lí lẽ sau khi bình tâm không muốn làm khó nhưng chuyện nương tử chưa giải quyết, phải sát sao theo dõi mới đúng."
"Đúng, khi ngươi và Khuynh Tâm, Nhuận Thành đi điều tra bên cái cây tà quái kia, có muốn đến chỗ hắn tìm manh mối, người trong phủ nói hắn thương tâm quá độ không muốn gặp ai, nhốt mình tới giờ." Bạch Diệp nở nụ cười lạnh: "Hoàng Tuyên nói con quỷ tập kích hôm đó đã bị thương..."
"Chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, nếu may mắn tranh vẫn chưa bị lấy đi." Thanh Hồn buông gương xuống bàn, tiếng va chạm đều đều rồi ngưng hẳn: "Nếu đã tìm trong mấy đồ vật thường dùng này thì phải có nguyên do, nữ nhi cũng chỉ có vài thứ quý giá đặt bên người thôi."
Hai người gần như đồng thanh: "Vòng cổ!"
Thanh Hồn nói: "Họ đều không ra ngoài, ở đây toàn loài hoa dại vô danh, lại không thích người Trung Nguyên sao lại biết hoa mẫu đơn chứ, dù biết cũng khó lòng yêu thích. Đồ trong lạc đều là xà cừ, trân châu, hắc thạch, các cô nương ở đây đều dùng đá ngũ sắc làm trang sức. Cô ta từng khoe mình có một bộ trang sức hoa bên triền đá rất đẹp, dưới ánh nắng phát ra ánh cầu vồng, tự dưng lại dùng vòng cổ bằng vàng."
"Vòng cổ này mặt mẫu đơn rất to, chạm trỗ tinh tế còn đính hồng ngọc nữa. Nếu do người khác tặng, là hung thủ tặng hắn còn không biết trong đây rỗng sao...?" Bạch Diệp dùng chút tiểu xảo tháo chiếc vòng kia ra, dốc ngược, bên trong có một cuộn giấy nhỏ rơi ra, mở cuộn giấy chỉ to hơn bàn tay người lớn một chút, Bạch Diệp nói: "Đây là tranh vẽ cô ta mà"
Lục Khuynh Tâm nhìn cảnh này thấy tức ngực: "Vẫn chưa tìm được Nhuận Thành, đệ lo quá. Ngoài cô ta chủ động bỏ thuốc mê muốn động thủ với chúng ta ra, không còn manh mối khác, nhìn bộ dạng cô ta dung dăng dung dẻ đệ thật muốn bẻ cổ cô ta chết ngay tại chỗ."
"Nhưng bám theo cô ta mãi không phải là cách." Mấy hôm nay họ vẫn chia nhau lần lượt đi tìm, một chút tin tức phong thanh cũng không nghe thấy: "Gần đây đệ và Thanh Hồn có chuyện gì?"
"Có chuyện gì đâu?"
Bạch Diệp liếc hắn: "Không có gì đệ chịu nhả y ra sao, gần đây Thanh Hồn cứ cùng Hoàng Tuyên trốn trong phòng bí bí mật mật không ra ngoài."
Hắn gãi đầu nói: "Quan đại phu tặng cho vài quyển sách y, Hoàng Tuyên biết y thuật đọc cho y nghe dễ hiểu hơn đệ mà, có gì đâu... "
"Còn bồi thêm một câu 'có gì đâu' thì mười phần có vấn đề rồi." Bạch Diệp nhìn hắn bằng ánh mắt thấy triệt: "Nếu là cãi nhau bình thường đệ đã đi dỗ y rồi, lần này lại còn dọn ra khỏi phòng..."
"Nhị ca, nhị ca đừng nói nữa đệ đi một vòng nữa tìm người đây." Hắn cảm thấy quái lạ lẽ nào bình thường hắn hay ở bên cạnh y dỗ ngọt lắm sao? Làm gì có...
Lục Khuynh Tâm đi đến tối mịt chưa thấy về, chân tóc Bạch Diệp giật giật liên hồi, đêm khuya cầm lồng đèn đi quanh hành lang đợi người. Khi đang ngang qua khúc ngoặt không may bị trượt, cúi đầu nhìn thấy vết bẩn kỳ lạ dưới chân, cầm lồng đèn soi kỹ... là máu!
Bạch Diệp bất an nhìn theo vết máu lê lết nơi hành lang, lần theo đến cửa phòng trống ngày thường không ai ở. Sợ là có người đó đi săn thú bị thương ở bên trong nghỉ ngơi, Bạch Diệp gõ cửa hai lần không ai trả lời mới đẩy cửa, cửa phòng mở ra thấy vết lê kéo dài lên tận chiếc giường bừa bộn. Nhân ảnh nằm lỏng lẻo nửa người trên giường, chân buông lỏng dưới đất, trên trán cắm một thanh xà kiếm, lúc này vẫn còn động đậy.
Phía sau có tiếng chân người đến, tò mò nhìn từ sau lưng hắn: "Bạch công tử đứng đây xem gì vậy... aaaaaaa."
Trống ngực Bạch Diệp đập thình thịch, tiến lại gần nhìn kỹ thanh xà kiếm đó tam đệ vẫn luôn mang bên người, không phải là Vũ Đoạn Kình mà là thanh kiếm giấu trong thắt lưng, rất ít người biết chuyện này.
Tiểu Ngư!
Thanh Kiếm này là của Trạch Dương, lúc rèn phụ thân đệ ấy đặt tên là Hình Thương, nhưng Trạch Dương thích ăn cá, bình thường vẫn gọi là Tiểu Ngư! Nghe cái tên đã thấy rất ngu ngốc không dọa được ai rồi.
Gương mặt Miêu Ái Hương méo mó đầy vẻ đau đớn, thanh kiếm kia đâm rất sâu xuyên qua giường, dùng sức rút ra e là phá hủy vết thương trên thi thể.
Tiếng khóc La Trân Trân đánh động mọi người chạy tới, ai nhìn thấy cảnh này cũng biến sắc, Bạch Diệp cau mày quát: "Không được bước vào."
Lão bà bà rống giận mộc trượng đánh mạnh xuống đất: "Đây không phải chuyện của ngươi. Hương Nhi võ công không đến hàng cao thủ nhưng cũng không hề kém cỏi, hung thủ ra tay ngông cuồng tàn nhẫn. Trên người Hương Nhi vô số vết thương, xung quanh lại không để lại nhiều dấu vết đủ thấy đã làm quen tay, võ công không thấp. Vũ khí này không phải là đồ trong bộ lạc, thứ rèn ra nó chỉ có Trung Nguyên mới có." Ánh mắt bà ta đầy vẻ tàn độc: "Ngươi mới là người không được vào, từ khi các người đến Trà Trà vô cớ mất mạng chưa tới trăm ngày, giờ cả Ái Hương cũng chịu tình cảnh tương tự, lão không nên nới lỏng canh phòng thả các người tự do mới đúng."
Bạch Diệp nghẹn họng, lời bà ta nói không sai nếu là hắn cũng sẽ hành xử như thế. Thanh kiếm ở đây vậy thì Khuynh Tâm đang ở đâu, lòng hắn toát mồ hôi vội nói: "Trước mắt tam đệ, ngũ đệ ta đều đã mất tích, người và vòng cổ này có liên kết không biết có tìm được người không?"
Lão Bà Bà liếc hắn rồi cúi đầu nghĩ một lúc, không thể để người chạy thoát được, tay nhấc lên tra chuỗi châu một lúc, thấy không ổn phải thử lần nữa: "Kỳ lạ, không có phản ứng gì cả.." Ngón tay bà ấy lần chuỗi hạt càng lúc càng nhanh, chuỗi châu của trên người Bạch Diệp, Thành Kính đều sáng lên, ánh sáng đó chảy dọc phát ra linh lực cuồn cuộn khiếp người...
"Sao có thể không tìm thấy chứ?"
***
Thanh Hồn buồn ngủ díp cả mắt: "Có chuyện gì mà đêm hôm bắt mọi người tập trung ở đây hả?"
"Ngươi thì suốt ngày chỉ biết ngủ thôi, Miêu Ái Hương bị đâm chết rồi, ngươi còn ngủ bị người ta lôi ra treo cổ chết khi nào không hay. Giờ cả thi thể chúng ta còn không động được chỉ đành chịu giam ở đây thôi." Bạch Diệp thấy sắc mặt hai người họ ngưng trọng không hiểu, liền đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ kể lại, Miêu Ái Hương chết trong phòng vũ khí nghiến chặt mi tâm xuyên giường, rất khó rút ra mà không phá hủy vật chứng.
Bên ngoài sấm chớp, Hoàng Tuyên tỉnh ngủ hẳn: "Lục công tử đâu những lúc thế này không phải thường chạy ra đầu tiên đưa ý kiến sao?"
"Đi từ chiều đến giờ vẫn chưa về, điều ta lo là thứ giết chết Miêu Ái Hương chính là vũ khí của đệ ấy. Vũ khí ở đây mà người chẳng thấy đâu, thanh kiếm này đệ ấy giữ còn hơn cả mạng nếu rơi vào tay người khác trừ phi đệ ấy... "
Rào rào rào...
Trời bắt đầu mưa, các cành cây va vào nhau cầm cập, quật nhau mày sống tao chết, Bạch Diệp cắn chặt kẽ răng: "Giờ chỉ có ngươi đi lại tự do, mau đi xem thi thể tìm manh mối đi."
Y giả vờ suy nghĩ sâu xa, giằng xé tâm tưởng rất lâu mới đua ra quyết định: "Người chắc là ta đi lại tự do chứ? Bây giờ mắt ta không nhìn thấy có đến cũng vô ích, ta quay vào trong ngủ lại đây."
"Ngươi!"
Thanh Hồn đi vào phòng mở cửa sổ đi vòng ra phía sau tán cây lớn hỏi thăm tỳ nữ đến chỗ thi thể. Mọi người đều đang rất bối rối Miêu Ái Hương là y nữ duy nhất ở đây, bây giờ cô ta đã chết vũ khí rất khó rút ra. Nếu mang thi thể này đến chỗ Vu Cổ dấu vết trên đó sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Lão bà rất bực mình, chợt thấy y tới: "Ngươi đến đây làm gì?"
Thanh Hồn bị Lục Khuynh Tâm kéo đi mấy lần, bà rất nghi hai người họ thông đồng lừa gạt, vội vã gửi thư hỏi thăm Vu Cổ, đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm.
Thanh Hồn ngáp một cái: "Đến xem thi thể, nghe nói kiến đâm vào trán không rút được, ta đến thử xem sao?"
"Không cần, thi thể bọn ta tự xem được."
"Trong thôn này chỉ có một mình Miêu Ái Hương biết y thuật, người chắc là không cần ta xem thi thể chứ. Có nhiều người canh chừng ở đây một kẻ mù như ta có thể giở trò gì đây?"
"Trước hết, tại sao cô ấy lại nằm ở trong phòng này? Nghe nói bên ngoài có dấu vết kéo lê, nếu hung thủ cố ý muốn giấu thi thể làm chậm thời gian phát hiện thi thể thì đã không để vệt máu kéo dài dẫn người đến đây. Bạch công từ nói khi vào thanh kiếm dẻo vẫn còn động đậy, cửa sổ mở toang, xem ra hung thủ vừa chạy ra thôi."
"Đấy ngươi cũng nói hung thủ thấy có người đến vội vã rời khỏi phòng, việc không kịp thời gian xóa vết máu cũng thường thôi. Căn phòng này ngày thường không ai ở, các người không biết giấu ở đâu, đưa Hương Nhi vào đây giấu tạm cũng không lạ." Người nói là Lương Phú Nhuận, y chưa gặp qua người tạm thời không có nhiều nhìn nhận.
"Bọn ta là khách mới đến làm sao biết nơi này không có người ở lại chứ?"
Lương Phú Nhuận cười khinh khỉnh: "Có thể, trong lúc lúng túng tìm đại một phòng cả vũ khí còn bỏ lại còn gì?"
"Nếu hung thủ rối loạn lúng túng hiện trường có thể gọn gàng sạch sẽ không để lại nhiều dấu vết sao, ngoại trừ trên giường chăn đệm vứt lung tung ra thì mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp, giống như rất quen thuộc nơi này."
Nghe y nói với giọng điệu ám chỉ, Lương Phú Nhuận gân cổ cãi lại: "Người Trung Nguyên các người đều thủ đoạn gian xảo, giết người không gớm tay, đương nhiên không để lại dấu vết gì?"
"Thứ cho ta nói thẳng, nơi này canh giữ nghiêm ngặt, bọn ta ho một tiếng mọi người cũng chạy tới đến thì hỏi ai có bản lãnh không một tiếng động giết chết cô ta? Đã âm thầm ra tay còn cố để vũ khí lại? Người phát hiện thi thể còn là người Trung Nguyên?"
"Các người biết bọn ta sẽ nghĩ như vậy mới cố ý bày vẽ, hòng thoát tội chứ gì?"
Y hơi cúi đầu sờ mũi: "Ngươi có nghĩ thế đâu, cái này là ta nghĩ mà."
"Ngươi!! Ý ngươi là chê ta ngu không nghĩ ra được mưu sâu thâm độc của ngươi à?"
"Đừng cãi nhau nữa." Lão bà bà phát ra khí lạnh: "Không thể để Hương Nhi ở trong trạng như thế này mãi được, để y xem thi thể đi."
Thanh Hồn nghiêm mặt sờ chuôi kiếm, khóe miệng hơi giương lên.
Có người lẩm bẩm: "Y như vậy có thể xem thi thể sao?"
"Nếu y từ chỗ Vu Cổ đến... thì cứ xem thử đi."
Thanh Hồn không biết bằng cách gì rút được kiếm ra, ném xuống dưới đất, âm thanh vang lên leng keng, từ miệng vết thương lại rỉ ra máu tươi. Bạch Diệp nói cô ta bị đâm ở giữa trán, Thành Kính cũng nói ra người mà hắn đốt cũng có vết thương trên trán. Y không thấy vết thương trông ra sao, che miệng ho một tiếng: "Có thể để Hoàng Tuyên đến đây một lát không?"
***
Bên ngoài mưa không ngớt, người đến không phải Hoàng Tuyên mà là Bạch Diệp. Bạch Diệp không thể yên tâm ngồi trong phòng vừa có người đến gọi liền nhét ngược Hoàng Tuyên trở lại, giờ bên cạnh có hai cô nương không biết võ công, một đứa bé nhỏ tuổi, trước hết không thể trở mặt với người ở đây.
Gương mặt của Miêu Ái Hương chìm trong bóng tối rất đáng sợ: "Ngoài vòng cổ vàng to tướng hình hoa mẫu đơn này ra thì trâm cài búi tóc đều đã tháo ra. Ta đoán cô ta chuẩn bị đi ngủ bị hung thủ bất ngờ tấn công. Hai bên vai đều có vết thương, không phải do kiếm, trông giống như bị móc sắt kéo. Xương sườn đều bị kiếm đâm gãy hết, là sau khi chết mới bị đâm, vết thương chí mạng là lưỡi kiếm đâm từ mi tâm xuyên thủng xương sọ chết ngay lập tức. Da thịt nàng ta đều cứng lại hết rồi, không giãy giụa được nhiều. Xem ra hận ý hung thủ với cô ta rất lớn... "Bạch Diệp kéo chăn trên người cô ta xuống, ngập ngừng nói: "Y phục xộc xệch, áo ngoài bị rách, áo lót bị kéo nhăn nhúm, bên bắp tay có dấu bầm bị người ta giữ chặt, theo vết tích tụ máu dấu này đã có mấy ngày rồi... " Bạch Diệp ánh mắt di chuyển xuống dưới: "Hạ thân... hạ thân có rất nhiều máu."
Thanh Hồn nhíu mày.
Nói về những chuyện vết thương y cũng không ngộ ra gì sâu xa, nói: "Đi tìm hiện trường xảy ra án mạng đã, bắt đầu từ phòng cô ta trước."
Bạch Diệp gật đầu dẫn y sang phòng cô ta, nghe nói cô ta thường không ở nhà mà hay đến đây ngủ lại phòng đó được dành riêng. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc hòa cùng vị máu tươi tanh tưởi, trên sàn có ánh sáng lóe lên của một cái chén lưu ly vỡ. Bạch Diệp lại gần thắp nến thấy trên bàn có dấu vật gì đó ẩm ướt từng được đặt lên, giờ thì biến mất.
Thử ướm bàn tay còn ngửi thấy mùi thuốc... thứ đặt trong đây là thuốc? Là cô ta tự ném đi hay là do hung thủ đem giấu? Bạch Diệp nhìn tứ phía, giường chiếu xộc xệch chăn ga đầy máu tươi nhìn qua như một chiếc chăn gấm lộng lẫy đặt trên chiếc giường ngà voi, bạch tượng trắng tươi láng mịn: "Có vẻ cô ta rất được kính trọng."
"Là y nữ duy nhất ở đây cơ mà. Ta nhớ lúc ở nhà cô ta toàn dùng đồ vật có hương thơm, gỗ trong phòng cô ta còn phát ta mùi hương nồng ấm, chỉ thoang thoảng thôi nhưng ngửi thì rất tuyệt.
Bạch Diệp nhìn y bằng ánh mắt sắc như dao: "Cái gì, ngươi từng vào phòng cô nương nhà người ta à?"
"Uầy, ta phát hiện cô ta giở trò trong trà đương nhiên phải đi thám thính một phen chứ. Có điều vừa rồi người vừa nói vai cô ta có vết móc, hung thủ với người hôm đó tấn công ta... là cùng một người? Mâu thuẫn nội bộ à?"
"Cái này phải điều tra mới biết, ta chỉ bực mình vì thanh kiếm kia thôi."
"Thanh kiếm đó là giả?"
Bạch Diệp rất nghi ngờ: "Sao ngươi biết nó là giả, từ khi Trạch Dương mất đệ ấy luôn giấu nó trong người không cho ai động vào, ta thấy nó biết bao lần còn không nhận ra?"
"Lúc Lục công tử bị thương hôn mê ta đã cầm qua hai lần rồi, thanh kiếm đâm Miêu Ái Hương nhẹ hơn một chút. Nhưng làm ra được đồ giả như thế rất đáng ngờ."
Bạch Diệp thở phào: "Nói vậy tam đệ không sao, ta cũng an tâm một chút." Trong lúc cúi đầu phát hiện nơi giường có dấu vết bị đâm xuyên, lật tung chăn niệm lên, bốn góc giường đều có vết vật nhọn đâm xuống, miệng lỗ tròn có đường cắt hơi thô, như là dây cứa.
"Có người từng bị trói tay chân bốn trên giường... "
Y nhẹ giọng thở dài: "Còn gì đặc biệt nữa không?"
"Tủ quần áo, bàn trang điểm, cả mặt gương cũng bị tháo ra, có ai tìm gì đó trong phòng cô ta."
"Tìm gì đó à, gương cũng bị tháo ra... có vật gì nằm giữa gương và mặt gỗ phía sau chứ, mỏng như giấy, tranh?"
"Tranh gì mà phải giấu chứ?"
"Không biết là tranh gì, nhưng phu quân Phương Trà Trà là một người vẽ tranh, nghĩ cũng lạ sau lần nhốt Thành công tử lại thì tên đó không tìm chúng ta gây chuyện nhỉ. Dù là một người hiểu lí lẽ sau khi bình tâm không muốn làm khó nhưng chuyện nương tử chưa giải quyết, phải sát sao theo dõi mới đúng."
"Đúng, khi ngươi và Khuynh Tâm, Nhuận Thành đi điều tra bên cái cây tà quái kia, có muốn đến chỗ hắn tìm manh mối, người trong phủ nói hắn thương tâm quá độ không muốn gặp ai, nhốt mình tới giờ." Bạch Diệp nở nụ cười lạnh: "Hoàng Tuyên nói con quỷ tập kích hôm đó đã bị thương..."
"Chỉ là suy đoán của chúng ta thôi, nếu may mắn tranh vẫn chưa bị lấy đi." Thanh Hồn buông gương xuống bàn, tiếng va chạm đều đều rồi ngưng hẳn: "Nếu đã tìm trong mấy đồ vật thường dùng này thì phải có nguyên do, nữ nhi cũng chỉ có vài thứ quý giá đặt bên người thôi."
Hai người gần như đồng thanh: "Vòng cổ!"
Thanh Hồn nói: "Họ đều không ra ngoài, ở đây toàn loài hoa dại vô danh, lại không thích người Trung Nguyên sao lại biết hoa mẫu đơn chứ, dù biết cũng khó lòng yêu thích. Đồ trong lạc đều là xà cừ, trân châu, hắc thạch, các cô nương ở đây đều dùng đá ngũ sắc làm trang sức. Cô ta từng khoe mình có một bộ trang sức hoa bên triền đá rất đẹp, dưới ánh nắng phát ra ánh cầu vồng, tự dưng lại dùng vòng cổ bằng vàng."
"Vòng cổ này mặt mẫu đơn rất to, chạm trỗ tinh tế còn đính hồng ngọc nữa. Nếu do người khác tặng, là hung thủ tặng hắn còn không biết trong đây rỗng sao...?" Bạch Diệp dùng chút tiểu xảo tháo chiếc vòng kia ra, dốc ngược, bên trong có một cuộn giấy nhỏ rơi ra, mở cuộn giấy chỉ to hơn bàn tay người lớn một chút, Bạch Diệp nói: "Đây là tranh vẽ cô ta mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất