Ta Về Tiền Kiếp Gặp Người Thương
Chương 20: Đêm trung thu đáng nhớ
Cơn cảm lạnh làm tôi nằm bệnh trên giường đến những hai ngày nên thái y không cho tôi ra ngoài, hôm nay đã là ngày 15 tháng 8 âm lịch, là ngày tết Trung thu. Vòng tay ấm của nam nhân hôm ấy cứ làm tôi nhớ mãi. Cái mùi hương của cây cỏ làm người ta phải vương vấn đến nao lòng...
- Đau đầu quá...
- Công chúa, người dậy rồi sao? Trong người đã khỏe hơn chưa ạ?
- Ta đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vẫn còn đau đầu lắm!
- Hoàng thượng đã dặn bọn em chăm sóc công chúa chu đáo, còn đặc biệt dặn ngự thiện phòng mang cháo hạt sen và canh gừng đến cho người! Người mau ăn một miếng đi ăn!
Tôi đảo mắt nhìn qua trường kỷ bên góc phòng thì thấy Đông Anh đang dùng tay chống cằm mà ngủ gục, trong lòng dâng lên chút cảm giác xao xuyến. Môi cũng bất giác nở nụ cười, Nghiễm Nhi đứng bên cạnh tròn mắt nhìn tôi cũng mỉm cười rồi bảo
- Mấy hôm công chúa sốt cao, nguyên soái thức cả đêm để chăm sóc người đó! Chúng em không được làm vì ngài ấy đã giành hết việc rồi!
- Thật sao?
- Em nói thật mà!
- Nếu như vậy thì có lẽ huynh ấy vẫn chưa ăn gì rồi! Nghiễm Nhi, em mau giúp ta đến ngự thiện phòng làm cho huynh ấy mấy món ngon nhé!
- Dạ được! Em sẽ đi ngay
Nghiễm Nhi rời đi, nơi này chỉ còn tôi và Đông Anh ở lại. Tôi rón rén đi xuống giường, định sẽ đến trêu chọc huynh ấy một chút nhưng khi đến gần tôi lại được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nam nhân trước mặt. Vẻ an tĩnh trên gương mặt này là lần đầu tôi nhìn thấy, khoé miệng của huynh ấy trông như đang cười. Tôi đưa tay muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng không kịp vì đã bị tay của huynh ấy giữ lại
- Nàng nhìn ta đủ chưa?
- Ta...ta...làm gì thèm nhìn huynh chứ?
- Có thật không?
- Thật...
Đông Anh không nói gì chỉ nhếch môi cười nhẹ, cánh tay vững chãi ấy đã kéo tôi ngồi gọn trong lòng của y. Mùi hương cây cỏ quen thuộc ấy thì ra là của Đông Anh. Y thì thầm vào tai làm tôi thấy ngượng đến đỏ mặt
- Nàng không nhìn ta thật à?
- T...h...ật!
- Thỏ con...nào, để ta xem nàng đã hết sốt chưa? Sao mặt lại đỏ như quả cà chua thế kia!
Nam nhân ôn nhu trước mặt liền nhẹ nhàng đưa tay lên vầng trán nhỏ, trắng xinh của tôi như đang cảm nhận nhiệt độ của nó. Tôi sững người, tim đập loạn xạ...làm cho gương mặt vốn đang ngại ngừng lại càng thêm đỏ
- Trán không nóng, vậy là nàng ngượng sao?
Tôi thần thờ một lát rồi hoàn hồn lại, chuồn ra khỏi vòng tay của Đông Anh rồi đáp
- Ngại gì chứ? Ai nói ta ngại...mắt nào của huynh nhìn thấy ta ngại?
Tôi như mèo con bị đạp vào đuôi nhỏ nên nhảy cẩn lên, đối lập với sự bấn loạn của tôi Đông Anh chỉ đưa mắt nhìn, ánh mắt đầy ý cười của y càng làm tôi như bị thôi miên
- Được rồi! Ta không trêu nàng nữa! Dậy rồi thì tốt, ta có mang quà cho nàng đây!
- Quà sao? Là quà gì vậy?
Đông Anh đi đến tay nải lấy ra một cái lồng đèn hình thỏ đưa cho tôi
- Nàng xem có thích không?
- Là lồng đèn á? Đẹp quá...ta thích lắm!
- Lồng đèn này ta tự tay làm cho nàng đó! Tuy không khéo lắm nhưng nàng thích là được!
- Hôm nay là ngày gì? Sao huynh lại tặng lồng đèn cho ta?
- Hôm nay là tết Trung thu, đáng ra chúng ta nên cùng ăn trôi nước mới phải! Nhưng nàng không khoẻ nên không thể ăn được trôi nước!
- Haizzz...ta bị bệnh đến ngốc rồi! Đến Trung thu còn không nhớ!
Đông Anh chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tôi như đứa trẻ. Tôi nhìn thấy trên bàn tay của y đang được băng bó, hình như là vừa bị thương thì phải?
- Tay của huynh...bị thương sao?
- À...không...chỉ là vết thương nhỏ! Vài hôm sẽ khỏi, nàng đừng lo!
- Đưa tay ta xem!
- Vết thương nhỏ thôi! Do ta bất cẩn không sao đâu!
- Đưa đây...
Tôi cầm tay của y rồi nhẹ nhàng gỡ lớp vải băng bó bên ngoài ra xem vết thương, vết thương như bị vật sắt cắt trúng vẫn còn chưa khô hẳn
- Vì sao lại bị thương?
- Ta làm lồng đèn cho nàng...có hơi bất cẩn nên bị cắt vào tay!
- Hậu đậu! Để ta lấy thuốc bôi cho huynh...!
Tôi đến hộc bàn lấy ra một lọ thuốc nhỏ rắc vào miệng vết thương, Đông Anh vì đau nên nhăn nhó trông rất khó coi! Tôi lại đưa môi thổi nhẹ để làm dịu vết thương trên tay của y. Là nguyên soái oai dũng ngoài chiến trận cũng có lúc vì vết thương nhỏ mà nhăn mặt đến khó coi như thế này ư? Tôi chưa từng tưởng tượng đến!
- Đau lắm không? Lần sau những việc này huynh đừng tự làm nữa! Nhờ A Tô làm là được rồi!
- Cũng đau nhưng không đau bằng lúc không có nàng bên cạnh! Ta chỉ muốn làm nàng vui thôi! Đã mấy năm trôi qua, ta chờ nàng trở về cảm giác thật sự khó chịu hơn bị đứt tay đến ngàn lần!
Tôi nghe những lời ấy cũng cảm thấy cay cay nơi khoé mắt! Trong thiên hạ còn có người nặng tình như vậy sao? Chỉ tiếc là tôi không còn chút ký ức nào của tiền kiếp cả...Nước mắt tôi cũng từ từ lăn xuống đôi gò má, từ trước đến giờ vẫn chưa nghe ai nói với tôi những lời thâm tình như thế cả
- Nàng khóc sao?
- À...không, chỉ là ta có chút cay mắt thôi!
Dù đã cố gắng ngăn dòng nước mắt đừng rơi xuống nhưng tôi không thể làm được...Đông Anh kéo tôi tựa vào vai huynh ấy mà dỗ dành càng làm tôi khóc lớn hơn nữa! Cứ như những ấm ức trong lòng được giải toả
- Du nhi của ta ngoan! Nàng đừng khóc nữa...ta vẫn ở đây với nàng! Dù cho nàng không còn một chút ký ức nào của trước kia, ta vẫn sẽ nhắc lại cho nàng nhớ, vẫn sẽ yêu thương nàng!
- Hic...hic...ta xin lỗi, là ta không tốt! Ta không nhớ gì cả! Ta chỉ nhớ được...ta từng rất yêu thương một người...hic...nhưng ta không nhớ được người đó là huynh! Hic...hic...
- Không sao cả! Ta ở đây...ta sẽ nhắc nàng nhớ!
Cảm giác này thật quá đỗi quen thuộc, cảm giác mà tôi vẫn thường mong chờ một ai đó dành cho tôi ở thời hiện đại. Nhưng...chẳng có ai cả! Chẳng có ai cho tôi thấy sự thân quen và bình yên này cho đến khi tôi gặp Đông Anh...
Nghiễm Nhi từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh ấy liền quay đi ngại ngùng
- Nô...nô tì...mang điểm tâm đến cho hai vị...nô tì không nhìn thấy gì hết ạ !
Nghiễm Nhi chạy ra ngoài, hai chúng tôi ở lại bên trong noãn cát, bốn mắt nhìn nhau có chút ngượng ngùng...
- Đau đầu quá...
- Công chúa, người dậy rồi sao? Trong người đã khỏe hơn chưa ạ?
- Ta đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng vẫn còn đau đầu lắm!
- Hoàng thượng đã dặn bọn em chăm sóc công chúa chu đáo, còn đặc biệt dặn ngự thiện phòng mang cháo hạt sen và canh gừng đến cho người! Người mau ăn một miếng đi ăn!
Tôi đảo mắt nhìn qua trường kỷ bên góc phòng thì thấy Đông Anh đang dùng tay chống cằm mà ngủ gục, trong lòng dâng lên chút cảm giác xao xuyến. Môi cũng bất giác nở nụ cười, Nghiễm Nhi đứng bên cạnh tròn mắt nhìn tôi cũng mỉm cười rồi bảo
- Mấy hôm công chúa sốt cao, nguyên soái thức cả đêm để chăm sóc người đó! Chúng em không được làm vì ngài ấy đã giành hết việc rồi!
- Thật sao?
- Em nói thật mà!
- Nếu như vậy thì có lẽ huynh ấy vẫn chưa ăn gì rồi! Nghiễm Nhi, em mau giúp ta đến ngự thiện phòng làm cho huynh ấy mấy món ngon nhé!
- Dạ được! Em sẽ đi ngay
Nghiễm Nhi rời đi, nơi này chỉ còn tôi và Đông Anh ở lại. Tôi rón rén đi xuống giường, định sẽ đến trêu chọc huynh ấy một chút nhưng khi đến gần tôi lại được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nam nhân trước mặt. Vẻ an tĩnh trên gương mặt này là lần đầu tôi nhìn thấy, khoé miệng của huynh ấy trông như đang cười. Tôi đưa tay muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng không kịp vì đã bị tay của huynh ấy giữ lại
- Nàng nhìn ta đủ chưa?
- Ta...ta...làm gì thèm nhìn huynh chứ?
- Có thật không?
- Thật...
Đông Anh không nói gì chỉ nhếch môi cười nhẹ, cánh tay vững chãi ấy đã kéo tôi ngồi gọn trong lòng của y. Mùi hương cây cỏ quen thuộc ấy thì ra là của Đông Anh. Y thì thầm vào tai làm tôi thấy ngượng đến đỏ mặt
- Nàng không nhìn ta thật à?
- T...h...ật!
- Thỏ con...nào, để ta xem nàng đã hết sốt chưa? Sao mặt lại đỏ như quả cà chua thế kia!
Nam nhân ôn nhu trước mặt liền nhẹ nhàng đưa tay lên vầng trán nhỏ, trắng xinh của tôi như đang cảm nhận nhiệt độ của nó. Tôi sững người, tim đập loạn xạ...làm cho gương mặt vốn đang ngại ngừng lại càng thêm đỏ
- Trán không nóng, vậy là nàng ngượng sao?
Tôi thần thờ một lát rồi hoàn hồn lại, chuồn ra khỏi vòng tay của Đông Anh rồi đáp
- Ngại gì chứ? Ai nói ta ngại...mắt nào của huynh nhìn thấy ta ngại?
Tôi như mèo con bị đạp vào đuôi nhỏ nên nhảy cẩn lên, đối lập với sự bấn loạn của tôi Đông Anh chỉ đưa mắt nhìn, ánh mắt đầy ý cười của y càng làm tôi như bị thôi miên
- Được rồi! Ta không trêu nàng nữa! Dậy rồi thì tốt, ta có mang quà cho nàng đây!
- Quà sao? Là quà gì vậy?
Đông Anh đi đến tay nải lấy ra một cái lồng đèn hình thỏ đưa cho tôi
- Nàng xem có thích không?
- Là lồng đèn á? Đẹp quá...ta thích lắm!
- Lồng đèn này ta tự tay làm cho nàng đó! Tuy không khéo lắm nhưng nàng thích là được!
- Hôm nay là ngày gì? Sao huynh lại tặng lồng đèn cho ta?
- Hôm nay là tết Trung thu, đáng ra chúng ta nên cùng ăn trôi nước mới phải! Nhưng nàng không khoẻ nên không thể ăn được trôi nước!
- Haizzz...ta bị bệnh đến ngốc rồi! Đến Trung thu còn không nhớ!
Đông Anh chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tôi như đứa trẻ. Tôi nhìn thấy trên bàn tay của y đang được băng bó, hình như là vừa bị thương thì phải?
- Tay của huynh...bị thương sao?
- À...không...chỉ là vết thương nhỏ! Vài hôm sẽ khỏi, nàng đừng lo!
- Đưa tay ta xem!
- Vết thương nhỏ thôi! Do ta bất cẩn không sao đâu!
- Đưa đây...
Tôi cầm tay của y rồi nhẹ nhàng gỡ lớp vải băng bó bên ngoài ra xem vết thương, vết thương như bị vật sắt cắt trúng vẫn còn chưa khô hẳn
- Vì sao lại bị thương?
- Ta làm lồng đèn cho nàng...có hơi bất cẩn nên bị cắt vào tay!
- Hậu đậu! Để ta lấy thuốc bôi cho huynh...!
Tôi đến hộc bàn lấy ra một lọ thuốc nhỏ rắc vào miệng vết thương, Đông Anh vì đau nên nhăn nhó trông rất khó coi! Tôi lại đưa môi thổi nhẹ để làm dịu vết thương trên tay của y. Là nguyên soái oai dũng ngoài chiến trận cũng có lúc vì vết thương nhỏ mà nhăn mặt đến khó coi như thế này ư? Tôi chưa từng tưởng tượng đến!
- Đau lắm không? Lần sau những việc này huynh đừng tự làm nữa! Nhờ A Tô làm là được rồi!
- Cũng đau nhưng không đau bằng lúc không có nàng bên cạnh! Ta chỉ muốn làm nàng vui thôi! Đã mấy năm trôi qua, ta chờ nàng trở về cảm giác thật sự khó chịu hơn bị đứt tay đến ngàn lần!
Tôi nghe những lời ấy cũng cảm thấy cay cay nơi khoé mắt! Trong thiên hạ còn có người nặng tình như vậy sao? Chỉ tiếc là tôi không còn chút ký ức nào của tiền kiếp cả...Nước mắt tôi cũng từ từ lăn xuống đôi gò má, từ trước đến giờ vẫn chưa nghe ai nói với tôi những lời thâm tình như thế cả
- Nàng khóc sao?
- À...không, chỉ là ta có chút cay mắt thôi!
Dù đã cố gắng ngăn dòng nước mắt đừng rơi xuống nhưng tôi không thể làm được...Đông Anh kéo tôi tựa vào vai huynh ấy mà dỗ dành càng làm tôi khóc lớn hơn nữa! Cứ như những ấm ức trong lòng được giải toả
- Du nhi của ta ngoan! Nàng đừng khóc nữa...ta vẫn ở đây với nàng! Dù cho nàng không còn một chút ký ức nào của trước kia, ta vẫn sẽ nhắc lại cho nàng nhớ, vẫn sẽ yêu thương nàng!
- Hic...hic...ta xin lỗi, là ta không tốt! Ta không nhớ gì cả! Ta chỉ nhớ được...ta từng rất yêu thương một người...hic...nhưng ta không nhớ được người đó là huynh! Hic...hic...
- Không sao cả! Ta ở đây...ta sẽ nhắc nàng nhớ!
Cảm giác này thật quá đỗi quen thuộc, cảm giác mà tôi vẫn thường mong chờ một ai đó dành cho tôi ở thời hiện đại. Nhưng...chẳng có ai cả! Chẳng có ai cho tôi thấy sự thân quen và bình yên này cho đến khi tôi gặp Đông Anh...
Nghiễm Nhi từ bên ngoài đi vào nhìn thấy cảnh ấy liền quay đi ngại ngùng
- Nô...nô tì...mang điểm tâm đến cho hai vị...nô tì không nhìn thấy gì hết ạ !
Nghiễm Nhi chạy ra ngoài, hai chúng tôi ở lại bên trong noãn cát, bốn mắt nhìn nhau có chút ngượng ngùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất