Chương 129: Gặp nguy
Ngồi một mình lại suy nghĩ linh tinh, Lâm Khinh vào thức hải dùng mọi cách để thúc giục mảnh vỡ nguyên thần nhưng đều không có hiệu lực.
Dường như Lam Túc đang ở một nơi cách đây rất xa vậy.
Hắn đang ở đâu?
Lâm Khinh nhớ ra mình đã qua mười tám tuổi từ lâu rồi...
Tính đến bây giờ đã là hai năm rưỡi chia xa. Không một lời giải thích, không một chút tin tức nào, giống như hắn biến mất khỏi Ma linh giới này vậy.
Lâm Khinh thấy phiền lòng vô cùng, muốn quay lại căn phòng của Tạp Tư để nhìn xem nhưng lý trí không cho phép.
Thôi đợi khi thu tháp về tay đã.
Nói mới nhớ. Lâm Khinh bỏ quên hai người trong Mặc bút mấy năm liền không hỏi han, giờ cũng là lúc nên thả người rồi.
Trùm mũ áo kín đầu. Lâm Khinh mở Mặc bút rồi thả hai tên xui xẻo ra ngoài. Vừa ra đến nơi y đã dùng chưởng đánh ngất chúng.
Cả hai người nhìn qua đều gầy tong teo, gương mặt phờ phạc tưởng sắp tèo đến nơi.
Cũng phải thôi. Dù không phải ăn gì nhưng trong Mặc bút linh khí không có, ma khí cũng chẳng lấy đâu ra. Hai kẻ này duy trì được sự sống đã là việc hết sức may mắn rồi.
Bây giờ muốn thả tên này đi cũng là một vấn đề nan giải, Lâm Khinh quyết định dùng Thần du định để xoá trí nhớ của chúng.
Việc này độ khó cực cao. Lâm Khinh biết rõ Thần du cửu quyết từ tầng thứ tư có thêm một chức năng này nhưng chưa thử bao giờ. Y chỉ sợ xoá trí nhớ không được lại biến người ta thành ngẫn ngờ.
Dù sao cũng phải làm. Cân nhắc một lúc Lâm Khinh vẫn quyết định thực hiện.
Cẩn thận từng li từng tí chui vào thức hải của từng người rồi can thiệp vào linh hồn, đây không phải là việc dễ dàng gì. Cũng may cả hai người này tu vi đều kém hơn Lâm Khinh cho nên mọi việc mới trót lọt.
Dù vậy y cũng mất nguyên một ngày.
Y quyết định đợi đến khi thu tháp xong mới đánh thức họ.
Trong vài ngày tiếp theo Lâm Khinh đã tập nhuần nhuyễn cách thu hồi tháp. Thời gian còn thừa y lôi toà tháp nhỏ ra nghiên cứu nhưng chẳng hiểu kết cấu của nó như thế nào, cuối cùng lại đành cất đi.
Mười ngày trôi qua rất nhanh.
Lúc này Vấn Thiên tháp đã đóng lại rồi. Lâm Khinh dùng thần thức quan sát bên dưới chân tháp vẫn còn khá nhiều người mà phiền muộn không thôi. Toà tháp trở về trạng thái bình thường im lìm tối đen, ánh sáng màu vàng kim cũng ảm đạm đi nhiều.
Rất nhiều người đã chấp nhận sự thực không còn ai ở trong tháp nữa.
Lâm khinh không muốn lỡ hẹn nhưng cuối cùng đến tận hai mươi ngày sau Ma linh giới mới trở lại bình thường. Người đứng dưới tháp cũng đã tản đi hết.
Đợi ban đêm buông xuống. Y dùng áo trùm che hết thân thể sau đó phát ra ma khí nhàn nhạt để giả dạng như một ma tu bình thường, lúc này mới bình tĩnh đi ra ngoài.
Vài năm sinh sống ở Ma linh giới nên đường xá nơi đây cũng không còn xa lạ gì nữa. Lâm Khinh tránh né ở một chỗ kín bên cạnh Vấn Thiên tháp, lấy toà tháp nhỏ ra rồi mới bắt đầu đọc pháp quyết.
Việc thu hồi tháp diễn ra vô cùng khó khăn, căn bản là chấn động đến từ tháp theo pháp quyết tuôn ra mà càng ngày càng mạnh. Lâm Khinh dứt khoát không tránh né nữa. Tốc độ đọc càng ngày càng nhanh.
Cố hết sức hoàn thành pháp quyết, không ngờ vừa dứt lời toà tháp đã theo chấn động mà từ từ hoá thành một vùng sáng chói chang. Chiếu rọi cả Ma linh giới.
Cảm giác không gian dao động kịch liệt cộng với hơi thở hùng mạnh ở đằng xa. Cuồng phong nổi lên. Lâm Khinh biết chắc giờ đây gần như cả Ma linh giới đều đang đổ dồn về phía này rồi.
Bầu trời Ma linh giới chưa bao giờ sáng như hôm nay. Từng đạo linh văn nhảy múa xung quanh Vấn thiên tháp, tiếng ù ù vang lên kèm theo chấn động dữ dội.
Mặt đất vang lên những tiếng "đì đùng" liên tiếp.
Có lẽ Lâm Khinh là người duy nhất chứng kiến khoảnh khắc một toà tháp huy hoàng, biểu tượng của Ma linh giới từ từ tan biến hoá thành một chùm sáng bay về phía này, dung nhập vào tháp nhỏ trên tay y.
Tháp nhỏ như sống lại, rung lên một cái, giọng nói của Phương Chu lập tức từ bên trong truyền ra:
"Tiểu tử thối. Ngươi gây ra nhiều động tĩnh như vậy, giờ không trốn đi còn đứng đực đó làm gì?"
Lâm Khinh vẫn còn đang choáng ngợp vì khung cảnh hoành tráng ban nãy, y không đáp lời Phương lão, nhưng cũng hiểu nơi này không thích hợp ở lâu, lúc quay đầu tính đi y lại luyến tiếc nhìn thêm lần nữa.
Mặt đất vốn là nơi đặt một toà tháp cao sừng sững, giờ chỉ còn là một bãi đất trống trơn, cứ như thể chưa từng có thứ gì đứng đó.
Biểu tượng của Ma linh giới cứ vậy mà biến mất.
Khắp nơi trong không gian đều là ma khí cuồn cuộn bay lên, thành từng dải khói màu xám xịt, cuối cùng hoà tan vào bầu không khí.
"Nhanh lên, có rất nhiều người đang tiến về phía này!"
Lâm Khinh tỉnh táo lại, vội vàng cất Vấn thiên tháp vào trong ngực rồi phi thân rời khỏi nơi này.
Yên bình phi độn được vài dặm, Lâm Khinh tạm dừng lại nghe ngóng, lúc này mới nhìn thấy từng vệt sáng xuất hiện ở Sa Lý thành. Y đắc ý nghĩ bụng: "Giờ mới đến có phải quá muộn rồi không?"
Không ngờ còn chưa kịp vui mừng vì êm đẹp chạy thoát, trước mặt Lâm Khinh đã xuất hiện một người.
Lâm Khinh suýt nữa thì kêu lên, may mà dừng lại kịp.
Thân phận này vốn không quen người ta.
Người này đến như một cơn gió, xung quanh thân không gian ba động tạo thành hình gợn sóng. Nhìn hắn vẫn giống hệt lần đầu gặp mặt, một thân áo choàng đỏ tươi rực rỡ nổi bật trong đêm đen. Không phải Dạ Huyền thì ai?
Gương mặt yêu nghiệt đó chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Khinh, đuôi mắt vẫn ngả ngớn như ngày thường, nhưng sâu trong đó chính là lạnh lùng và vô cảm.
Lâm Khinh bắt đầu tiến vào trạng thái đề phòng, chăm chú nhìn lại hắn.
Cẩn thận cảm ứng, đến khi câu thông được với không gian thì Lâm Khinh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao Lâm Khinh cảm giác người này đã biết đến thân phận của mình, tự dưng y lại thấy không sợ hãi nữa.
Hai người dùng mắt đấu nhau một lúc, Dạ Huyền phá vỡ sự im lặng trước, hắn hỏi:
"Vấn thiên tháp biến mất là ngươi làm?"
Vừa mở miệng đã nhắc đến vấn đề này, Lâm Khinh càng chắc chắn hắn biết mình là ai.
Dù không hiểu vì sao mình bị lộ nhưng y vẫn chớp mắt vô tội nói:
"Thiếu chủ, người nói gì ta không hiểu?"
Dạ Huyền nhìn Lâm Khinh, đột nhiên phá lên cười. Cười một lúc ánh mắt hắn càng lạnh lẽo, hắn nói:
"Thôi đừng giả vờ nữa! Lâm Khinh. Giao Vấn Thiên tháp ra đây, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống."
Quả nhiên là bị lộ. Trong lòng Lâm Khinh đang tính toán cách đào tẩu, không ngờ lại nghe Dạ Huyền nói tiếp:
"Ta mà ra hiệu một tiếng thôi. Toàn bộ ma tu ở Ma linh giới sẽ biết nơi đây có một tu sĩ. Ngươi không chống lại nổi đâu. Khôn hồn thì hãy thành thật."
Lâm Khinh nghe đe doạ trái lại càng ngang bướng, y nhoẻn miệng cười, đuôi mắt linh động kết hợp với gương mặt tuyệt mỹ làm cho ánh mắt người đối diện hơi thay đổi. Y móc từ trong nhẫn ra một thứ rồi nói:
"Thứ này hả? Cho ngươi này!"
Bất thình lình Lâm Khinh ném một tấm Phá diệt phù về phía Dạ Huyền rồi quay lưng phóng đi.
Giờ không trốn thì đợi lúc nào.
Lâm Khinh cắn răng khởi động Kỳ Lân khải giáp, nhưng tốc độ của Dạ Huyền rất nhanh. Hắn gần như không bị ảnh hưởng gì bởi Phá diệt phù. Đợi đến lúc người xuất hiện trước mặt rồi Phá diệt phù mới nổ mạnh, toàn bộ không gian sinh ra chấn động liên tiếp.
"Ngươi tránh thoát được sao?" Dạ Huyền cười cười, bàn tay vỗ thẳng vào người Lâm Khinh khiến y bắn ra ngoài ngã xuống đất.
Thực lực chênh nhau quá lớn. Kỳ Lân khải giáp cũng không đỡ nổi đòn này, cảm giác đau đớn từ cơ thể truyền tới, đến nội tạng tưởng chừng cũng như sắp vỡ vụn.
Lâm Khinh bây giờ mới biết khoảng cách giữa mình và hắn xa tới nhường nào.
Trước mặt hắn y giống như con sâu cái kiến.
Không chịu nổi một đòn.
Miệng hộc ra một ngụm máu, chưa kịp ổn định cơ thể thì Dạ Huyền đã bước tới. Hắn cố tình dùng đôi tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt Lâm Khinh, tiếp đó lau dấu vết đỏ chói trên khoé miệng y rồi hỏi:
"Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Muốn sống hay muốn chết?"
Dường như Lam Túc đang ở một nơi cách đây rất xa vậy.
Hắn đang ở đâu?
Lâm Khinh nhớ ra mình đã qua mười tám tuổi từ lâu rồi...
Tính đến bây giờ đã là hai năm rưỡi chia xa. Không một lời giải thích, không một chút tin tức nào, giống như hắn biến mất khỏi Ma linh giới này vậy.
Lâm Khinh thấy phiền lòng vô cùng, muốn quay lại căn phòng của Tạp Tư để nhìn xem nhưng lý trí không cho phép.
Thôi đợi khi thu tháp về tay đã.
Nói mới nhớ. Lâm Khinh bỏ quên hai người trong Mặc bút mấy năm liền không hỏi han, giờ cũng là lúc nên thả người rồi.
Trùm mũ áo kín đầu. Lâm Khinh mở Mặc bút rồi thả hai tên xui xẻo ra ngoài. Vừa ra đến nơi y đã dùng chưởng đánh ngất chúng.
Cả hai người nhìn qua đều gầy tong teo, gương mặt phờ phạc tưởng sắp tèo đến nơi.
Cũng phải thôi. Dù không phải ăn gì nhưng trong Mặc bút linh khí không có, ma khí cũng chẳng lấy đâu ra. Hai kẻ này duy trì được sự sống đã là việc hết sức may mắn rồi.
Bây giờ muốn thả tên này đi cũng là một vấn đề nan giải, Lâm Khinh quyết định dùng Thần du định để xoá trí nhớ của chúng.
Việc này độ khó cực cao. Lâm Khinh biết rõ Thần du cửu quyết từ tầng thứ tư có thêm một chức năng này nhưng chưa thử bao giờ. Y chỉ sợ xoá trí nhớ không được lại biến người ta thành ngẫn ngờ.
Dù sao cũng phải làm. Cân nhắc một lúc Lâm Khinh vẫn quyết định thực hiện.
Cẩn thận từng li từng tí chui vào thức hải của từng người rồi can thiệp vào linh hồn, đây không phải là việc dễ dàng gì. Cũng may cả hai người này tu vi đều kém hơn Lâm Khinh cho nên mọi việc mới trót lọt.
Dù vậy y cũng mất nguyên một ngày.
Y quyết định đợi đến khi thu tháp xong mới đánh thức họ.
Trong vài ngày tiếp theo Lâm Khinh đã tập nhuần nhuyễn cách thu hồi tháp. Thời gian còn thừa y lôi toà tháp nhỏ ra nghiên cứu nhưng chẳng hiểu kết cấu của nó như thế nào, cuối cùng lại đành cất đi.
Mười ngày trôi qua rất nhanh.
Lúc này Vấn Thiên tháp đã đóng lại rồi. Lâm Khinh dùng thần thức quan sát bên dưới chân tháp vẫn còn khá nhiều người mà phiền muộn không thôi. Toà tháp trở về trạng thái bình thường im lìm tối đen, ánh sáng màu vàng kim cũng ảm đạm đi nhiều.
Rất nhiều người đã chấp nhận sự thực không còn ai ở trong tháp nữa.
Lâm khinh không muốn lỡ hẹn nhưng cuối cùng đến tận hai mươi ngày sau Ma linh giới mới trở lại bình thường. Người đứng dưới tháp cũng đã tản đi hết.
Đợi ban đêm buông xuống. Y dùng áo trùm che hết thân thể sau đó phát ra ma khí nhàn nhạt để giả dạng như một ma tu bình thường, lúc này mới bình tĩnh đi ra ngoài.
Vài năm sinh sống ở Ma linh giới nên đường xá nơi đây cũng không còn xa lạ gì nữa. Lâm Khinh tránh né ở một chỗ kín bên cạnh Vấn Thiên tháp, lấy toà tháp nhỏ ra rồi mới bắt đầu đọc pháp quyết.
Việc thu hồi tháp diễn ra vô cùng khó khăn, căn bản là chấn động đến từ tháp theo pháp quyết tuôn ra mà càng ngày càng mạnh. Lâm Khinh dứt khoát không tránh né nữa. Tốc độ đọc càng ngày càng nhanh.
Cố hết sức hoàn thành pháp quyết, không ngờ vừa dứt lời toà tháp đã theo chấn động mà từ từ hoá thành một vùng sáng chói chang. Chiếu rọi cả Ma linh giới.
Cảm giác không gian dao động kịch liệt cộng với hơi thở hùng mạnh ở đằng xa. Cuồng phong nổi lên. Lâm Khinh biết chắc giờ đây gần như cả Ma linh giới đều đang đổ dồn về phía này rồi.
Bầu trời Ma linh giới chưa bao giờ sáng như hôm nay. Từng đạo linh văn nhảy múa xung quanh Vấn thiên tháp, tiếng ù ù vang lên kèm theo chấn động dữ dội.
Mặt đất vang lên những tiếng "đì đùng" liên tiếp.
Có lẽ Lâm Khinh là người duy nhất chứng kiến khoảnh khắc một toà tháp huy hoàng, biểu tượng của Ma linh giới từ từ tan biến hoá thành một chùm sáng bay về phía này, dung nhập vào tháp nhỏ trên tay y.
Tháp nhỏ như sống lại, rung lên một cái, giọng nói của Phương Chu lập tức từ bên trong truyền ra:
"Tiểu tử thối. Ngươi gây ra nhiều động tĩnh như vậy, giờ không trốn đi còn đứng đực đó làm gì?"
Lâm Khinh vẫn còn đang choáng ngợp vì khung cảnh hoành tráng ban nãy, y không đáp lời Phương lão, nhưng cũng hiểu nơi này không thích hợp ở lâu, lúc quay đầu tính đi y lại luyến tiếc nhìn thêm lần nữa.
Mặt đất vốn là nơi đặt một toà tháp cao sừng sững, giờ chỉ còn là một bãi đất trống trơn, cứ như thể chưa từng có thứ gì đứng đó.
Biểu tượng của Ma linh giới cứ vậy mà biến mất.
Khắp nơi trong không gian đều là ma khí cuồn cuộn bay lên, thành từng dải khói màu xám xịt, cuối cùng hoà tan vào bầu không khí.
"Nhanh lên, có rất nhiều người đang tiến về phía này!"
Lâm Khinh tỉnh táo lại, vội vàng cất Vấn thiên tháp vào trong ngực rồi phi thân rời khỏi nơi này.
Yên bình phi độn được vài dặm, Lâm Khinh tạm dừng lại nghe ngóng, lúc này mới nhìn thấy từng vệt sáng xuất hiện ở Sa Lý thành. Y đắc ý nghĩ bụng: "Giờ mới đến có phải quá muộn rồi không?"
Không ngờ còn chưa kịp vui mừng vì êm đẹp chạy thoát, trước mặt Lâm Khinh đã xuất hiện một người.
Lâm Khinh suýt nữa thì kêu lên, may mà dừng lại kịp.
Thân phận này vốn không quen người ta.
Người này đến như một cơn gió, xung quanh thân không gian ba động tạo thành hình gợn sóng. Nhìn hắn vẫn giống hệt lần đầu gặp mặt, một thân áo choàng đỏ tươi rực rỡ nổi bật trong đêm đen. Không phải Dạ Huyền thì ai?
Gương mặt yêu nghiệt đó chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Lâm Khinh, đuôi mắt vẫn ngả ngớn như ngày thường, nhưng sâu trong đó chính là lạnh lùng và vô cảm.
Lâm Khinh bắt đầu tiến vào trạng thái đề phòng, chăm chú nhìn lại hắn.
Cẩn thận cảm ứng, đến khi câu thông được với không gian thì Lâm Khinh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Không hiểu sao Lâm Khinh cảm giác người này đã biết đến thân phận của mình, tự dưng y lại thấy không sợ hãi nữa.
Hai người dùng mắt đấu nhau một lúc, Dạ Huyền phá vỡ sự im lặng trước, hắn hỏi:
"Vấn thiên tháp biến mất là ngươi làm?"
Vừa mở miệng đã nhắc đến vấn đề này, Lâm Khinh càng chắc chắn hắn biết mình là ai.
Dù không hiểu vì sao mình bị lộ nhưng y vẫn chớp mắt vô tội nói:
"Thiếu chủ, người nói gì ta không hiểu?"
Dạ Huyền nhìn Lâm Khinh, đột nhiên phá lên cười. Cười một lúc ánh mắt hắn càng lạnh lẽo, hắn nói:
"Thôi đừng giả vờ nữa! Lâm Khinh. Giao Vấn Thiên tháp ra đây, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống."
Quả nhiên là bị lộ. Trong lòng Lâm Khinh đang tính toán cách đào tẩu, không ngờ lại nghe Dạ Huyền nói tiếp:
"Ta mà ra hiệu một tiếng thôi. Toàn bộ ma tu ở Ma linh giới sẽ biết nơi đây có một tu sĩ. Ngươi không chống lại nổi đâu. Khôn hồn thì hãy thành thật."
Lâm Khinh nghe đe doạ trái lại càng ngang bướng, y nhoẻn miệng cười, đuôi mắt linh động kết hợp với gương mặt tuyệt mỹ làm cho ánh mắt người đối diện hơi thay đổi. Y móc từ trong nhẫn ra một thứ rồi nói:
"Thứ này hả? Cho ngươi này!"
Bất thình lình Lâm Khinh ném một tấm Phá diệt phù về phía Dạ Huyền rồi quay lưng phóng đi.
Giờ không trốn thì đợi lúc nào.
Lâm Khinh cắn răng khởi động Kỳ Lân khải giáp, nhưng tốc độ của Dạ Huyền rất nhanh. Hắn gần như không bị ảnh hưởng gì bởi Phá diệt phù. Đợi đến lúc người xuất hiện trước mặt rồi Phá diệt phù mới nổ mạnh, toàn bộ không gian sinh ra chấn động liên tiếp.
"Ngươi tránh thoát được sao?" Dạ Huyền cười cười, bàn tay vỗ thẳng vào người Lâm Khinh khiến y bắn ra ngoài ngã xuống đất.
Thực lực chênh nhau quá lớn. Kỳ Lân khải giáp cũng không đỡ nổi đòn này, cảm giác đau đớn từ cơ thể truyền tới, đến nội tạng tưởng chừng cũng như sắp vỡ vụn.
Lâm Khinh bây giờ mới biết khoảng cách giữa mình và hắn xa tới nhường nào.
Trước mặt hắn y giống như con sâu cái kiến.
Không chịu nổi một đòn.
Miệng hộc ra một ngụm máu, chưa kịp ổn định cơ thể thì Dạ Huyền đã bước tới. Hắn cố tình dùng đôi tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt Lâm Khinh, tiếp đó lau dấu vết đỏ chói trên khoé miệng y rồi hỏi:
"Thế nào? Suy nghĩ kỹ chưa? Muốn sống hay muốn chết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất