Chương 178: Trần ai lạc định2
Thiếu niên áo đỏ nhìn thấy hậu bối đang trợn trừng mắt nhìn mình thì cười khanh khách, huých tay Diệp Mạch.
"Huynh xem vị sư điệt của huynh kìa, chẳng có tiền đồ gì."
Lam Túc thân đứng nơi cao quen rồi, lần đầu mới thấy có người chê "không tiền đồ", nhưng hắn không quan tâm, người phía trước từ điệu bộ cử chỉ đến nụ cười đều giống một người đáng lẽ không nên giống.
"Kính chào sư thúc tổ." Dù gì thì cũng phải kính trên nhường dưới đã, Lam Túc cúi mình chào Diệp Mạch xong rồi quay sang nhìn thiếu niên kia.
"Đây là Hoa Vô Tình, là đạo lữ của mỗ." Diệp Mạch trả lời một cậu làm Lam Túc càng kinh sợ hơn. Ánh mắt xẹt qua một tia mê mang, vội vàng nói:
"Chúng ta trở lại Bách Cư phong đã. Con có điều muốn nói."
Nuốt hết nghi ngờ vào người. Lam Túc để hai người kia đi trước còn hắn chầm chậm theo sau.
Thì ra kia là Hoa Vô Tình, đã từng là đệ nhất mỹ nam của Tu chân giới, là chủ nhân của Yêu vực, đứng đầu vạn yêu. Cũng chính là yêu thú Hoả xích long hàng thật giá thật, không có chút liên hệ với con người nào.
Đây cũng chính là người đã dựng lên Huyễn Phù thần trận. Nếu ai có thể phá vỡ trận pháp đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là người này.
Nhưng tại sao lại giống người kia đến vậy?
Sau khi trở lại Bách cư phong. Diệp Mạch và Hoa Vô Tình tiến vào động phủ của hắn, Lam Túc vội vàng vào theo.
"Sư thúc tổ, người có biết tình hình đại lục gần đây không? Lý Hạo Dương đã trở lại."
Hoa Vô Tình cong môi chửi:
"Tên thối tha, uổng cho chúng ta coi hắn là bằng hữu, khi nào ta sẽ đích thân đến lấy mạng hắn."
"Đệ im đi nào. Sự việc ra sao sư điệt hãy kể cho bọn mỗ nghe."
Diệp Mạch vẫn vân đạm phong khinh, lôi Hoa Vô Tình ngồi xuống ghế, bản thân thì lấy ấm ra bắt đầu pha linh trà.
"Hai vị sư thúc tổ, Lý Hạo Dương đang âm mưu bành chướng Tu chân giới, phá vỡ Huyễn phù thần trận. Hắn đã cấu kết với tu sĩ liên tiếp đi tiêu diệt những môn phái nhỏ lẻ, nhưng mà Thiên Huyền tông của chúng ta thiệt hại nặng nề nhất."
Hoa Vô tình khẽ quấn lọn tóc mai trước trán, khẽ lẩm bẩm:
"Hừ. Năm xưa ta đã mở ra ma vực Thâm Uyên để ma khí tràn vào, không ngờ bọn chúng không chết mà còn có cách khắc phục ma khí xâm nhập nữa. Không thể nói, Lý Hạo Dương này cũng có tài, bị nhốt một vạn năm mà vẫn điều khiển được thế cục Tu chân giới."
Diệp Mạch nói theo. "Tình hình Tu chân giới hiện nay ta cũng biết một ít, quả thật chỉ có thể hình dung bằng một chữ loạn." Hắn dừng lại, liếc nhìn Lam Túc, mắt đầy tiếu ý, "Mà ta nghe nói. Đạo lữ của ngươi bị Lý Hạo Dương bắt đi à?"
Lam Túc nghe thấy thế trong mắt lại xẹt qua một tia đau lòng, khẽ nhíu mi đáp: "Đúng vậy." Hắn không nhắc đến Lâm Khinh mà nói sang việc khác.
"Ở Ma linh giới có một gốc cây gọi là Tử Vĩ lan hoa, ma tu đã lấy hoa của cây này để đối phó với ma khí."
Hoa Vô Tình nghe đến đây thì bật dậy, giọng nói không còn điềm tĩnh nữa mà hét lên.
"Ngươi nói cái gì???"
Lam Túc lặp lại một lần, còn nhấn mạnh cách nuôi dưỡng kỳ quái của Tử vĩ lan hoa, Hoa Vô Tình càng nghe thì sắc mặt càng không đúng.
"Tử Vĩ lan hoa? Đây không phải là Tiên thiên chi hoa, là thánh vật của yêu tộc sao? Ta tưởng nó chỉ có một cây?"
Diệp Mạch ngạc nhiên hỏi, Hoa Vô Tình ở bên cạnh khẽ đáp.
"Một vạn năm trước, một cây đó đã bị mất rồi, mất kèm theo đó còn là..." Hoa Vô Tình nói đến đây trong mắt bỗng rơi một giọt nước mắt làm Diệp Mạch luống cuống.
"Đệ sao vậy???"
Hoa Vô Tình nhớ tới thứ mình đã cất giấu bao lâu, lý do chính của việc bế quan vạn năm, hắn quyết định im lặng, khẽ nói:
"Không có gì. Thánh vật của yêu tộc có tin tức làm ta vui mừng thôi."
Lam Túc càng nhìn Hoa Vô Tình càng thấy giống, cuối cùng không nhịn được mà dò hỏi.
"Sư thúc tổ, con nghe nói yêu thú khi hoá hình bộ dạng bên ngoài là có thể chọn lựa có đúng không?"
"Đúng. Ngươi hỏi thứ này làm gì? Đúng là mỗi yêu thú khi hoá hình thì hình dạng bên ngoài có thể tuỳ ý lựa chọn, nhưng đặc điểm cơ thể sẽ khác nhau, nhưng chúng ta không giống."
Thấy hắn kinh ngạc Hoa Vô Tình liền giải thích. "Ta là do hai yêu tu đã hoá hình sinh ra, khi mới sinh đã có tu vi Kết đan kỳ rồi. Khuôn mặt cũng có nét của cha mẹ chứ không thể tự quyết định được hình dạng bên ngoài."
Lam Túc vốn không hiểu về vấn đề này lắm, nghe khai sáng mới vỡ lẽ.
Thì ra là như vậy.
Thế thì người kia giống sư thúc tổ không thể là trùng hợp nữa rồi.
Hắn mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra:
"Ta dạo trước từng nhìn thấy một người giống sư thúc tổ đến tám phần, liệu sư thúc tổ có họ hàng gì không?"
Cả Lam Túc và Diệp Mạch đều không ngờ Hoa Vô Tình nghe thấy câu này lập tức đứng bật dậy, cả người cố bình tĩnh nhưng giọng nói run run đã bán đứng y:
"Ngươi, ngươi, ngươi..." y nói xong ba chữ ngươi thì lập tức ngất xỉu làm Diệp Mạch bên cạnh tá hoả, vội vàng đỡ y dậy kiểm tra.
"Y là vì khí huyết công tâm mà ngất xỉu thôi. Không có chuyện gì. Ngươi kể rõ ràng cho mỗ xem nào?" Diệp Mạch đặt Hoa Vô Tình lên giường, cho hắn ngửi Thanh diệp thảo để bình tĩnh lại rồi cả người hoang mang. Bọn họ xa nhau một vạn năm rồi, giờ hắn cũng không muốn có thứ gì cản trở ở giữa nữa.
Lam Túc bình tĩnh nói.
"Con ở Ma linh giới gặp một người giống sư thúc tổ đến tám phần. Người đó là... một ma tu."
Diệp Mạch càng thất thố hơn nữa. Giống là giống thế nào? Cái gì giống, hắn chưa kịp nói gì thì Hoa Vô Tình ngửi Thanh diệp thảo đã tỉnh lại, việc đầu tiên là xông ra nắm lấy tay Lam Túc.
"Ngươi nói người đó ở đâu? Hình dạng thế nào? Tên là gì?"
Nhìn biểu hiện gấp gáp của Hoa Vô Tình, Lam Túc không dám chậm trễ nói: "Người đó là thiếu chủ Sa Lý tộc, tên là Dạ Huyền, hắn năm nay tầm bảy trăm tuổi. Hắn cũng chính là người duy nhất bây giờ có thể kích phát Tử Vĩ lan hoa. Người này âm khí nặng nề, xét về khí chất thì không giống sư thúc tổ, nhưng gương mặt có thể nói là gần như y hệt."
Hoa Vô Tình ngơ ngẩn, "Dạ Huyền... Dạ Huyền... có lý nào..." y cuống cuồng chảy nước mắt, quay sang bám chặt tay Diệp Mạch. "Ta muốn đến Ma Linh giới. Ta muốn đến đó ngay bây giờ."
Khí thế của Hoa Vô Tình đột nhiên phát ra làm đồ đạc trong phòng bay tung toé. Lam Túc nhận ra trước khí thế này hắn không thể đối chọi được.
Vị sư thúc tổ này rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ đã đến bước kia?
Lam Túc kinh hoàng kháng cự lại khí thế này, cả người lui hẳn về phía sau, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khoé miệng.
Diệp Mạch thấy cảm xúc của Hoa Vô Tình không đúng vội vàng phất tay, một luồng khí thế nhu hoà hơn vạn lần dịu dàng bao bọc lấy luồng khí thế hung hãn kia, vậy mà có thể làm cho nó dịu lại. Hắn phẩy tay đuổi Lam Túc đi.
"Ngươi đi trước. Tí nữa chúng ta sẽ bàn việc này sau."
Lam Túc cũng không dám ở lại nữa. Vội vàng đi ra ngoài, vừa ra đến nơi vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào.
Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người kia.
Người ta đồn rằng trên Đại thừa gần đến phi thăng còn một cảnh giới nữa đó là Bán tiên. Tu vi này đã chuyển đổi linh khí sang nguyên khí, là bước vững chắc để phi thăng thành công.
Chưa phải là tiên nhưng cũng mạnh hơn Đại thừa nhiều lắm. Có lẽ nào hai người kia đã là Bán tiên?
Lam Túc không xoắn xít nữa. Có lão tổ về rồi. Hắn có thể đến Ma linh giới giải cứu Lâm Khinh rồi.
Chỉ mấy ngày không gặp mà hắn đã nhớ y quay quắt.
Thấy Lam Túc đã đi hẳn. Diệp Mạch mới vỗ nhẹ lưng Hoa Vô Tình, thấy nước mắt người kia cứ chảy ra liên tục, hắn đau nhói lòng, gặng hỏi.
"Đệ làm sao vậy? Đừng làm ta lo lắng chứ?"
Hoa Vô Tình khẽ nâng đôi mắt phượng của mình lên, cắn môi nhìn Diệp Mạch.
"Năm đó... năm đó khi huynh bị thương nguy hiểm tính mạng phải quay về tông môn chữa thương, ta sắp phát điên, muốn đồng quy vu tận với Lý Hạo Dương. Nhưng không ngờ trong một phút lơ đãng ta lại làm mình bị thương nặng, cũng may là vẫn bắt được lý Hạo Dương. Lúc đó trở về ta mới phát hiện cơ thể mình lạ lạ..."
Hoa Vô Tình nói đến đây lén lút cắn môi. "Ta... ta mang thai."
"Huynh xem vị sư điệt của huynh kìa, chẳng có tiền đồ gì."
Lam Túc thân đứng nơi cao quen rồi, lần đầu mới thấy có người chê "không tiền đồ", nhưng hắn không quan tâm, người phía trước từ điệu bộ cử chỉ đến nụ cười đều giống một người đáng lẽ không nên giống.
"Kính chào sư thúc tổ." Dù gì thì cũng phải kính trên nhường dưới đã, Lam Túc cúi mình chào Diệp Mạch xong rồi quay sang nhìn thiếu niên kia.
"Đây là Hoa Vô Tình, là đạo lữ của mỗ." Diệp Mạch trả lời một cậu làm Lam Túc càng kinh sợ hơn. Ánh mắt xẹt qua một tia mê mang, vội vàng nói:
"Chúng ta trở lại Bách Cư phong đã. Con có điều muốn nói."
Nuốt hết nghi ngờ vào người. Lam Túc để hai người kia đi trước còn hắn chầm chậm theo sau.
Thì ra kia là Hoa Vô Tình, đã từng là đệ nhất mỹ nam của Tu chân giới, là chủ nhân của Yêu vực, đứng đầu vạn yêu. Cũng chính là yêu thú Hoả xích long hàng thật giá thật, không có chút liên hệ với con người nào.
Đây cũng chính là người đã dựng lên Huyễn Phù thần trận. Nếu ai có thể phá vỡ trận pháp đó, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là người này.
Nhưng tại sao lại giống người kia đến vậy?
Sau khi trở lại Bách cư phong. Diệp Mạch và Hoa Vô Tình tiến vào động phủ của hắn, Lam Túc vội vàng vào theo.
"Sư thúc tổ, người có biết tình hình đại lục gần đây không? Lý Hạo Dương đã trở lại."
Hoa Vô Tình cong môi chửi:
"Tên thối tha, uổng cho chúng ta coi hắn là bằng hữu, khi nào ta sẽ đích thân đến lấy mạng hắn."
"Đệ im đi nào. Sự việc ra sao sư điệt hãy kể cho bọn mỗ nghe."
Diệp Mạch vẫn vân đạm phong khinh, lôi Hoa Vô Tình ngồi xuống ghế, bản thân thì lấy ấm ra bắt đầu pha linh trà.
"Hai vị sư thúc tổ, Lý Hạo Dương đang âm mưu bành chướng Tu chân giới, phá vỡ Huyễn phù thần trận. Hắn đã cấu kết với tu sĩ liên tiếp đi tiêu diệt những môn phái nhỏ lẻ, nhưng mà Thiên Huyền tông của chúng ta thiệt hại nặng nề nhất."
Hoa Vô tình khẽ quấn lọn tóc mai trước trán, khẽ lẩm bẩm:
"Hừ. Năm xưa ta đã mở ra ma vực Thâm Uyên để ma khí tràn vào, không ngờ bọn chúng không chết mà còn có cách khắc phục ma khí xâm nhập nữa. Không thể nói, Lý Hạo Dương này cũng có tài, bị nhốt một vạn năm mà vẫn điều khiển được thế cục Tu chân giới."
Diệp Mạch nói theo. "Tình hình Tu chân giới hiện nay ta cũng biết một ít, quả thật chỉ có thể hình dung bằng một chữ loạn." Hắn dừng lại, liếc nhìn Lam Túc, mắt đầy tiếu ý, "Mà ta nghe nói. Đạo lữ của ngươi bị Lý Hạo Dương bắt đi à?"
Lam Túc nghe thấy thế trong mắt lại xẹt qua một tia đau lòng, khẽ nhíu mi đáp: "Đúng vậy." Hắn không nhắc đến Lâm Khinh mà nói sang việc khác.
"Ở Ma linh giới có một gốc cây gọi là Tử Vĩ lan hoa, ma tu đã lấy hoa của cây này để đối phó với ma khí."
Hoa Vô Tình nghe đến đây thì bật dậy, giọng nói không còn điềm tĩnh nữa mà hét lên.
"Ngươi nói cái gì???"
Lam Túc lặp lại một lần, còn nhấn mạnh cách nuôi dưỡng kỳ quái của Tử vĩ lan hoa, Hoa Vô Tình càng nghe thì sắc mặt càng không đúng.
"Tử Vĩ lan hoa? Đây không phải là Tiên thiên chi hoa, là thánh vật của yêu tộc sao? Ta tưởng nó chỉ có một cây?"
Diệp Mạch ngạc nhiên hỏi, Hoa Vô Tình ở bên cạnh khẽ đáp.
"Một vạn năm trước, một cây đó đã bị mất rồi, mất kèm theo đó còn là..." Hoa Vô Tình nói đến đây trong mắt bỗng rơi một giọt nước mắt làm Diệp Mạch luống cuống.
"Đệ sao vậy???"
Hoa Vô Tình nhớ tới thứ mình đã cất giấu bao lâu, lý do chính của việc bế quan vạn năm, hắn quyết định im lặng, khẽ nói:
"Không có gì. Thánh vật của yêu tộc có tin tức làm ta vui mừng thôi."
Lam Túc càng nhìn Hoa Vô Tình càng thấy giống, cuối cùng không nhịn được mà dò hỏi.
"Sư thúc tổ, con nghe nói yêu thú khi hoá hình bộ dạng bên ngoài là có thể chọn lựa có đúng không?"
"Đúng. Ngươi hỏi thứ này làm gì? Đúng là mỗi yêu thú khi hoá hình thì hình dạng bên ngoài có thể tuỳ ý lựa chọn, nhưng đặc điểm cơ thể sẽ khác nhau, nhưng chúng ta không giống."
Thấy hắn kinh ngạc Hoa Vô Tình liền giải thích. "Ta là do hai yêu tu đã hoá hình sinh ra, khi mới sinh đã có tu vi Kết đan kỳ rồi. Khuôn mặt cũng có nét của cha mẹ chứ không thể tự quyết định được hình dạng bên ngoài."
Lam Túc vốn không hiểu về vấn đề này lắm, nghe khai sáng mới vỡ lẽ.
Thì ra là như vậy.
Thế thì người kia giống sư thúc tổ không thể là trùng hợp nữa rồi.
Hắn mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra:
"Ta dạo trước từng nhìn thấy một người giống sư thúc tổ đến tám phần, liệu sư thúc tổ có họ hàng gì không?"
Cả Lam Túc và Diệp Mạch đều không ngờ Hoa Vô Tình nghe thấy câu này lập tức đứng bật dậy, cả người cố bình tĩnh nhưng giọng nói run run đã bán đứng y:
"Ngươi, ngươi, ngươi..." y nói xong ba chữ ngươi thì lập tức ngất xỉu làm Diệp Mạch bên cạnh tá hoả, vội vàng đỡ y dậy kiểm tra.
"Y là vì khí huyết công tâm mà ngất xỉu thôi. Không có chuyện gì. Ngươi kể rõ ràng cho mỗ xem nào?" Diệp Mạch đặt Hoa Vô Tình lên giường, cho hắn ngửi Thanh diệp thảo để bình tĩnh lại rồi cả người hoang mang. Bọn họ xa nhau một vạn năm rồi, giờ hắn cũng không muốn có thứ gì cản trở ở giữa nữa.
Lam Túc bình tĩnh nói.
"Con ở Ma linh giới gặp một người giống sư thúc tổ đến tám phần. Người đó là... một ma tu."
Diệp Mạch càng thất thố hơn nữa. Giống là giống thế nào? Cái gì giống, hắn chưa kịp nói gì thì Hoa Vô Tình ngửi Thanh diệp thảo đã tỉnh lại, việc đầu tiên là xông ra nắm lấy tay Lam Túc.
"Ngươi nói người đó ở đâu? Hình dạng thế nào? Tên là gì?"
Nhìn biểu hiện gấp gáp của Hoa Vô Tình, Lam Túc không dám chậm trễ nói: "Người đó là thiếu chủ Sa Lý tộc, tên là Dạ Huyền, hắn năm nay tầm bảy trăm tuổi. Hắn cũng chính là người duy nhất bây giờ có thể kích phát Tử Vĩ lan hoa. Người này âm khí nặng nề, xét về khí chất thì không giống sư thúc tổ, nhưng gương mặt có thể nói là gần như y hệt."
Hoa Vô Tình ngơ ngẩn, "Dạ Huyền... Dạ Huyền... có lý nào..." y cuống cuồng chảy nước mắt, quay sang bám chặt tay Diệp Mạch. "Ta muốn đến Ma Linh giới. Ta muốn đến đó ngay bây giờ."
Khí thế của Hoa Vô Tình đột nhiên phát ra làm đồ đạc trong phòng bay tung toé. Lam Túc nhận ra trước khí thế này hắn không thể đối chọi được.
Vị sư thúc tổ này rốt cuộc là tu vi gì? Chẳng lẽ đã đến bước kia?
Lam Túc kinh hoàng kháng cự lại khí thế này, cả người lui hẳn về phía sau, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khoé miệng.
Diệp Mạch thấy cảm xúc của Hoa Vô Tình không đúng vội vàng phất tay, một luồng khí thế nhu hoà hơn vạn lần dịu dàng bao bọc lấy luồng khí thế hung hãn kia, vậy mà có thể làm cho nó dịu lại. Hắn phẩy tay đuổi Lam Túc đi.
"Ngươi đi trước. Tí nữa chúng ta sẽ bàn việc này sau."
Lam Túc cũng không dám ở lại nữa. Vội vàng đi ra ngoài, vừa ra đến nơi vội vàng lấy ra một viên đan dược nuốt vào.
Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người kia.
Người ta đồn rằng trên Đại thừa gần đến phi thăng còn một cảnh giới nữa đó là Bán tiên. Tu vi này đã chuyển đổi linh khí sang nguyên khí, là bước vững chắc để phi thăng thành công.
Chưa phải là tiên nhưng cũng mạnh hơn Đại thừa nhiều lắm. Có lẽ nào hai người kia đã là Bán tiên?
Lam Túc không xoắn xít nữa. Có lão tổ về rồi. Hắn có thể đến Ma linh giới giải cứu Lâm Khinh rồi.
Chỉ mấy ngày không gặp mà hắn đã nhớ y quay quắt.
Thấy Lam Túc đã đi hẳn. Diệp Mạch mới vỗ nhẹ lưng Hoa Vô Tình, thấy nước mắt người kia cứ chảy ra liên tục, hắn đau nhói lòng, gặng hỏi.
"Đệ làm sao vậy? Đừng làm ta lo lắng chứ?"
Hoa Vô Tình khẽ nâng đôi mắt phượng của mình lên, cắn môi nhìn Diệp Mạch.
"Năm đó... năm đó khi huynh bị thương nguy hiểm tính mạng phải quay về tông môn chữa thương, ta sắp phát điên, muốn đồng quy vu tận với Lý Hạo Dương. Nhưng không ngờ trong một phút lơ đãng ta lại làm mình bị thương nặng, cũng may là vẫn bắt được lý Hạo Dương. Lúc đó trở về ta mới phát hiện cơ thể mình lạ lạ..."
Hoa Vô Tình nói đến đây lén lút cắn môi. "Ta... ta mang thai."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất