Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 223: Miếng bánh từ trên trời rơi xuống

Trước Sau
Thu hoạch quá lớn. Lâm Khinh đoán chìa khoá mở ra cái bục ở giữa ở trên tầng hai, y đánh liều chạy lên cầu thang, cuối cùng rơi vào một không gian tràn đầy băng giá.

Phía trước là hồ băng khá lớn, ngay trung tâm đặt một quả cầu băng cực lớn, nhìn sơ qua đã thấy bên trong có một thứ gì đó.

Đang quan sát, bỗng nhiên Lâm Khinh cảm thấy đầu đau như búa bổ, y vận dụng Thần du thức đến mức cao nhất để chống đỡ nhưng không thể, có thứ gì liên tục chui vào đầu y.

Lâm Khinh phân một tia thần thức chui vào thức hải, lập tức nhận ra đây chính là Y thiên băng tàm, một sinh vật cực kỳ nguy hiểm chỉ có trong truyền thuyết, thứ này cực kỳ thích ăn linh hồn, và chúng sợ nhất là lửa.

Nhưng mà thứ Lâm Khinh thiếu nhất là lửa, giờ kiếm đâu ra lửa cơ chứ? Cuối cùng ỷ vào linh hồn lực cường đại, y kiên quyết một chọi một với con Y thiên băng tàm này.

Lâm Khinh từng bị tu sĩ bán tiên đoạt xá mà không chết, hai năm qua lại luyện đến tầng cao nhất của Thần du định, tự mở rộng không gian của chính mình, thức hải của y bây giờ cực kỳ vững chắc, cuối cùng Y thiên băng tàm đành chịu thua, biến thành một chiếc chìa khoá rồi rơi xuống.

Lâm Khinh cầm chìa khoá tiến đến giữa hồ rồi cắm chìa khoá vào chiếc lỗ trên quả cầu, mọi việc thuận lợi đến khó tin.

Quả cầu nở bung ra thành một bông sen xanh tinh khiết, ở bên trong nằm gọn gàng một cái ô vuông.

Lâm Khinh không hiểu vì sao người ta phải thiết kế khó hiểu như vậy, nhưng tay vẫn ấn vào ô vuông đó.

Lần này không có thứ gì phát sinh, Lâm Khinh nghiên cứu một lúc không tìm tòi được thêm gì bèn thử chạy xuống dưới tầng một.

Quả nhiên ánh sáng ở bục thứ ba cũng biến mất. Lâm Khinh nhanh chóng tiến lại gần, trên bục thứ ba lần này không có gì, chỉ có hình bàn tay trũng xuống.

Lâm Khinh cân nhắc một chút rồi đưa bàn tay mình đặt thử vào đó. Quả nhiên, cả toà Hư Thiên phủ này chợt lung lay, sau đó y bị một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp hất văng ra ngoài. Lâm Khinh ngã ngồi dưới đất, tận mắt nhìn thấy toà Hư Thiên phủ rung lên, bay lên trời sau đó thu nhỏ lại thành một quả cầu.

Quả cầu này nhanh chóng rơi vào lòng tay Lâm Khinh, bề ngoài óng ánh sắc màu, nhìn qua còn rất đẹp.

Lâm Khinh biết rõ đây là muốn tặng cho y Hư Thiên phủ này, nhưng chẳng lẽ truyền thừa chỉ đơn thuần như vậy?

Càng nghĩ càng kỳ lạ, mọi chuyện có vẻ quá dễ dàng làm Lâm Khinh không tin tưởng cho lắm, hơn nữa đồ vật trong hư thiên phủ này y đã lấy hết, cũng chẳng cần đến thứ này nữa.



Nhưng mà đến lúc Lâm Khinh định ném quả cầu vào nhẫn trữ vật thì phát hiện không thể nào bỏ nó khỏi lòng bàn tay, chẳng lẽ từ giờ đi đâu cũng phải ôm một quả cầu theo cùng?

Lâm Khinh bất đắc dĩ cắn ngón tay nhỏ máu nhận chủ, y cảm giác mình bị bắt ép nhận thứ này nên sắc mặt không được tốt cho lắm.

Quả nhiên, nhận chủ xong, Hư Thiên phủ nhanh chóng tiến vào đan điền Lâm Khinh, tranh chỗ với Nguyên anh đang ngủ say trong lòng bông hoa sen màu xanh và Hắc vụ kiếm.

Nhưng mà điều ngạc nhiên hơn nữa, từ bên trong quả cầu nhanh chóng tràn ra linh lực tinh thuần, ôn dưỡng cho Nguyên anh của Lâm Khinh, bằng mắt thường trông thấy sắc mặt của Nguyên Anh đã hồng hào trở lại, không còn thiếu sức sống như trước nữa.

Nhưng nó vẫn không tỉnh lại.

Lâm Khinh cảm thấy có một tia liên hệ như có như không với Hư thiên phủ, lúc này mới biết đây cũng là một dạng động thiên phúc địa, nhưng mà có thể mang đi.

Y dò xét khắp mọi ngõ ngách căn phủ, sau đó mừng rỡ như điên, thì ra bên trong phủ còn có một tầng hầm, bên trong có vài căn phòng, một phòng là cơ man linh thảo, gần như xếp thành đống trong đó. Một phòng toàn là thượng phẩm linh thạch và Cực phẩm linh thạch đổ đầy đất, một phòng toàn là công pháp ngọc giản pháp bảo vứt lung tung.

Lâm Khinh nhìn đến phòng cuối cùng còn kinh hãi hơn nữa, trong đó lúc nhúc vài cái linh mạch trung phẩm, thỉnh thoảng còn xen lẫn một cái linh mạch thượng phẩm, lúc này y mới biết mình phát tài rồi.

"Mẹ ơi, ta đang nằm mơ à???"

Kiểm tra một lúc, Lâm Khinh phát hiện những nguyên liệu mình đang tìm kiếm để chế tạo lại thân thể sư phụ đều có ở đây, từ ban đầu miễn cưỡng, đến bây giờ y cảm thấy đây chính là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Thứ có được quá dễ dàng nên Lâm Khinh cũng cảm thấy hơi run sợ, nhưng bảo y trả lại thứ này thì mơ đi, dù sao cũng đã nhận chủ, mặc kệ trước đây Hư Thiên phủ là của ai, giờ nó đã là của y.

Nghĩ như vậy, Lâm Khinh càng phấn chấn, vui vẻ nhảy nhót một hồi rồi mới quay trở lại thực tại.

Y không biết đây là đâu cả, giờ phải quay về thế nào?

***

Vọng Thiên Cư, Bắc Minh Thần giới.



Dưới một tàng cây đỏ rực, có kê một chiếc trường kỷ, hai nam tử đang nhàn nhã thưởng trà xem hoa ở đó.

"Ngươi nói đứa trẻ kia nhận được Hư Thiên phủ có vui không?" Sở Ý Hiên vuốt ve mái tóc mềm mượt của Lâm Minh, tiếu ý dâng lên trong mắt.

Lâm Minh tay cầm chén trà, cả người ngả ngớn nửa nằm nửa ngồi dựa vào nam tử tên Sở Ý Hiên, y nhếch miệng lên, khuôn mặt yêu nghiệt bỗng linh động hơn hẳn.

"Thứ đó ngày xưa ta sưu tầm mất mấy trăm năm, đem làm quà tạ lễ cũng không thiệt thòi gì, thật không ngờ mọi việc lại được giải quyết nhanh vậy."

"Ngươi đó." Sở Ý Hiên bất đắc dĩ nhéo mũi y, "Chỉ biết bày ra mà không thu dọn, cũng may Lâm gia giờ đã trở lại bình thường, không thì về sau tiểu bối có phi thăng lên đây ngươi cũng không có mặt mũi mà gặp bọn họ."

"Thì ta đã bồi thường rồi đó thôi. Chuyện mấy vạn năm sao ngươi còn nhắc mãi."

Sở Ý Hiên vui vẻ, "Được được, không nhắc nữa."

Nếu Lâm Khinh mà ở đây ắt hẳn sẽ nhận ra vị tên Lâm Minh này y đã gặp một lần, chính là mỹ nam áo đỏ đã cứu y trong vết nứt không gian. Tuy rằng Lâm Khinh không nhớ vì sao mình bị rơi vào đó nhưng mà y vẫn rất cảm kích người này.

Đúng thật Hư Thiên Phủ chính là miếng bánh "từ trên trời" rơi xuống thật. Là Lâm Minh dùng mọi cách đưa đến tay Lâm Khinh, coi như bồi thường vì đã lợi dụng linh hồn y để cứu vãn tình thế.

Chuyện hai người rì rầm với nhau, Lâm Khinh không biết gì hết, y còn đang loay hoay chạy đông chạy tây, mãi mà chưa nhận ra được ở đây là đâu.

Lúc này bầu trời đã sáng rõ rồi, mặt trời bắt đầu mọc lên, Lâm Khinh cứ thế phi độn về phía trước mà vẫn chưa gặp được ai cả.

Đi đến ngày thứ ba, khi y cảm giác đã mất hết kiên nhẫn thì bỗng nhiên phát hiện có linh lực dao động ở phía trước, y mừng quýnh, vội vàng đuổi theo, nhìn thấy hai người đang phi hành trên phi kiếm, y vội vàng nhảy ra chặn đường.

Nhưng mà Lâm Khinh còn chưa kịp nói câu nào, người trên phi kiếm đã kinh ngạc kêu lên.

"Lâm Khinh. Đúng là Lâm Khinh rồi! Tại sao ngươi lại ở đây?"

Lâm Khinh ngẩng mặt nhìn lên, phát hiện cả hai nam tử này đều xa lạ, y chưa gặp bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau