Chương 28: Huyền giai pháp bảo
Thái độ của Lam Túc vẫn cực kỳ lạnh nhạt, như thể lên đài không phải là hắn. Hình như đối mặt với người khác trên mặt hắn lúc nào cũng là biểu cảm đấy, vậy mà trước mặt y thì... như một người khác biến thành.
"Chắc ta nghĩ nhiều thôi nhỉ?" Lâm Khinh bỏ qua luồng suy nghĩ mà tập chung vào trận đấu.
Nói thật vì không có mặt ở hiện trường nên Lâm Khinh nhìn hai người đang đối chiến trên lôi đài mà toát mồ hôi hột. Vì sương mù phủ kín khắp nơi. Với tu vi của Lâm Khinh bây giờ, gần như chỉ nhìn thấy tàn ảnh và bóng kiếm, thỉnh thoảng có từng đạo quang hoa vụt lên rồi nhanh chóng vụt tắt.
Trận chiến cũng diễn ra khoảng nửa canh giờ rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Chẳng lẽ tên mặt trắng kia giỏi vậy? Lam Túc cũng không thắng nổi?"
Nhìn như không nhìn, Lâm Khinh dứt khoát không thèm để ý đến nữa. Y cố sức ngồi dậy kiểm tra thương thế của mình.
Thực ra khá oan cho Lam Túc, hắn cũng chẳng muốn phô trương bại lộ thực lực đâu. Chẳng qua hắn nghĩ đánh nhanh thắng nhanh để về với thiếu niên ở nhà. Nhưng không ngờ đối thủ trước mặt quá khó chơi, không phải lợi hại mà là y có quá nhiều pháp bảo phòng ngự. Đối phó với mấy loại nhà giàu mới nổi như thế này là khó chịu nhất. Hơn nữa mấy trưởng lão còn ngồi trên đài. Hắn cũng không muốn để người ta nhìn ra điều gì cả.
"Người này chắc chắn thân thế không đơn giản, không biết là tiểu thiếu gia nơi nào? Dịch dung trà trộn vào tiểu môn phái này có mục đích gì?" Lam Túc cau mày tính toán một chút rồi quyết định dùng chút thủ đoạn.
Khi Thiếu niên tên Phương Nam nhìn thấy Lam Túc ném ra vài trận kỳ xung quanh lôi đài thì thập phần khó hiểu. Nhưng khi hắn lấy ra một vật toả ra tử khí trầm trầm, chính xác là một mảnh vỡ pháp bảo có linh văn màu xanh chảy xuôi cực kỳ rõ nét thì nét mặt Phương Nam chợt biến đổi, đồng tử mắt co lại, hắn kinh hoảng đến nói không thành câu.
"Đây là..."
Đúng lúc ấy Lam Túc chợt xuất thủ, thiếu niên còn chưa kịp nhìn rõ ràng thì đã mất đi ý thức.
Tất cả đều bị một màn sương mù xung quanh che kín, Lam Túc lạnh lùng đi đến trước mặt Phương Nam, cúi người xuống, tay hắn chạm khẽ lên đầu thiếu niên rồi vận dụng linh lực, chỉ thấy thiếu niên dưới đất khẽ run rẩy một chút rồi bất động.
"Quên đi, tha cho ngươi một mạng!" Lam Túc cân nhắc một chút rồi đứng lên.
Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra chỉ trong vòng nửa khắc. Khi các đại trưởng lão trên khán đài chú ý đến việc bất thường thì Lam Túc đã thu hồi kết giới lại.
Các đại trưởng lão nhìn nhau nhưng không ai can thiệp, ai mà chẳng có chút đồ vật cần che dấu, nhưng thật ra chúng lão khá là kinh ngạc khi hai người dưới kia lại có thủ đoạn che mắt được bọn họ. Phải biết là có tư cách ngồi ở đây toàn mấy lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm rồi, thứ gì chẳng từng gặp qua.
Chỉ có trưởng môn Phí Hằng đang ngồi ngay ghế trên là nhếch miệng cười cười không rõ ý tứ.
Việc Lam Túc đứng đầu trong đại bỉ cũng không có gì ngạc nhiên, bởi biểu hiện của hắn trong mấy vòng trước đều hết sức nổi bật, nên tuy là Hắc Mã nhưng mà hắn lại được rất nhiều người công nhận thực lực. Xem ra kẻ mạnh ở nơi đâu cũng sống tốt.
Lâm Khinh không hay biết gì, y vừa trực tiếp nhảy vào không gian lăn lộn một vòng, tiện thể múc kha khá nước hồ cho vào thùng để sẵn trong nhẫn trữ vật. Y không dám ngâm Linh đàm vì sợ vết thương lành quá nhanh.
Giờ đây y đã hiểu rằng tu vi càng cao, va chạm lại càng nhiều. Bị thương là việc không tránh khỏi. Y vẫn muốn giữ bí mật về không gian, coi như để lại một đường lui cho chính mình. Mà Lâm Khinh còn dự định ở cạnh Lam Túc một thời gian nữa, ít nhất là cho đến khi vào bí cảnh. Nên việc dữ trữ nước hồ để tu luyện và trị thương là việc rất cần thiết.
Khi Lam Túc nhận thưởng rồi về đến động phủ thì cũng phải đến một canh giờ sau, thấy Lâm Khinh đang nằm vật vã trên giường. Y dùng ánh mắt u oán nhìn nam nhân rồi quay ngoắt vào bên trong, mặt áp sát vào vách đá.
Lại giận dỗi gì nữa đây? Lam Túc xoa xoa đầu thiếu niên rồi khẽ cười: "Sao vậy?"
"Ngươi lừa ta, Quang ảnh cầu cái khỉ gì? Căn bản là ta không theo dõi được trận đấu nào ra hồn cả!!!" Lâm Khinh quay ra cáu kỉnh.
"Hửm, ta thấy chất lượng hình ảnh khá tốt mà!" Lam Túc nghe vậy còn cẩn thận kiểm tra lại quang cầu rồi mới đáp lời thiếu niên.
"Tốt tốt cái con khỉ! Căn bản là tu vi của ta chưa đủ trình để theo kịp trận đấu..." Nghĩ vậy thôi chứ Lâm Khinh đâu nói ra để tự mất mặt. Y bĩu môi rồi ngậm chặt miệng lại mặc cho nam nhân dỗ dành.
Lam Túc thấy dỗ mãi mà thiếu niên vẫn còn xù lông, hắn chợt nhớ ra rồi lay nhẹ vai Lâm Khinh: "Quay lại đây, ta có một vật tặng ngươi này!"
Nghe thấy vậy, Lâm Khinh miễn cưỡng quay đầu lại, khi nhìn thấy vật nam nhân đưa tới, phản ứng đầu tiên của y là bật người ngồi dậy, không ngờ đụng vào vết thương trước ngực, Lâm Khinh đau đến hoa hết cả mắt, đành bám lấy người Lam Túc mà thở dốc.
Không phải Lâm Khinh tham lam gì đâu mà thứ Lam Túc đưa cho y thật quá kinh nhân, đó là một kiện pháp bảo Huyền giai sơ cấp. Pháp bảo này có hình một chiếc trâm ngọc màu xanh lam, khảm một viên đá màu lục bảo khá đẹp mắt.
"Huyền giai sơ cấp pháp bảo, Huyền Phong môn lần này chơi lớn ghê." Lâm Khinh quên cả đau đớn trên ngực, y cầm lấy Trâm ngọc mà ngắm nghía.
"Chiếc Trâm này là một kiện phòng ngự pháp bảo, nó có thể tự động kích phát khi ngươi gặp nguy hiểm. Nó gọi là Lam Phụng trâm, bên trong thân có chứa một sợi lông Phượng Hoàng." Lam Túc dùng tay phát ra một thuật pháp đơn giản hướng Lâm Khinh đánh tới, cảm nhận được linh khí dao động, ngay lập tức chiếc trâm ngọc phát ra lam quang nhu hoà bao phủ lấy người Lâm Khinh. Thuật pháp của Lam Túc đánh vào liền bị quang mang đó hấp thụ.
Lâm Khinh nhận thấy hình như cây Trâm sáng lên một chút, y thấy kỳ lạ liền ngước đầu lên, mắt chớp chớp nhìn nam nhân.
Lam Túc lập tức gật đầu nói: "Đúng là nó có thể hấp thu được thuật pháp, nhưng chỉ hấp thu được mấy thuật pháp sơ giai thôi! Ngươi đừng mơ tưởng nữa."
"Mơ tưởng gì chứ? Ta đã nói câu nào đâu? Mà vật này có làm sao thì liên quan gì đến ta?" Lâm Khinh bị chọc liền ném trả cây Trâm cho Lam Túc.
Lam Túc cầm lấy cây trâm cẩn thận cài lên tóc Lâm Khinh, hắn quàng tay qua người y rồi vỗ vỗ nhẹ lên lưng, một lúc sau hắn mới cất lời:
"Ừm thì đúng là liên quan đến ngươi. Ta vất vả chiến đấu mấy hôm nay là để lấy vật này làm quà tặng cho ngươi mà."
Lâm Khinh im lặng không nói gì, nhưng lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Ngồi một lúc y lại suy nghĩ vẩn vơ lý do vì sao mấy ngày hôm nay mình lại tỏ ra tuỳ ý trước mặt nam nhân như vậy? Điều này không giống tính cách của y chút nào, từ bao giờ người đầu tiên y nghĩ đến khi muốn chia sẻ lại là hắn cơ chứ?
"Hình như càng ngày càng không đúng? Mà thôi, kệ đi!" Lâm Khinh thấy vấn đề này thật khó hiểu nên tự động bỏ qua, y bây giờ mới hỏi Lam Túc:
"Tại sao lại đưa ta về động phủ của ngươi?"
"Lần trước ngươi nói..." Lam Túc chưa nói xong Lâm Khinh liền nhớ ra chính mình đã đồng ý, y vội vã cướp lời kẻo nam nhân lại nói mấy câu khó hiểu: "Được, được ta nhớ ra rồi...!"
Lâm Khinh nằm im trên giường hưởng thụ sự chăm sóc của Lam Túc liền một tuần. Sau đó nhân cơ hội nam nhân phải đi có việc y liền trốn ra ngoài, cứ nằm một chỗ thêm vài ngày nữa chắc người y cũng mốc luôn.
Việc đầu tiên khi Lâm Khinh ra khỏi động phủ chính là đi bái kiến sư phụ, vì đang ở Linh Sương Phong nên y phải đi vòng vèo qua mấy con đường nhỏ mới sang tới Hoả đan phong, vừa đi trên đường tha thẩn ngắm cảnh vừa nghe các đệ tử đi ngang qua bàn luận về đại bỉ lần này cũng khá vui. Nhưng khi nghe các nữ đệ tử lớn gan bình phẩm về Lam Túc thì y đặc biệt khó chịu. "Lại còn cầu được gả cái gì? Mấy người nhìn lại bản mặt mình đi, xấu chết lại còn mê nam sắc. Còn tên nam nhân kia xấu mù, sao chẳng có ai cầu gả cho ta chứ!"
Lâm Khinh nghe một hồi toàn thấy tên nam nhân được nhắc tới, y phiền lòng nên vội vã bước thật nhanh. Khi đi ngang qua Phong Vụ cốc liền nhìn thấy hai bóng người đang giằng co, y liếc nhìn thì thấy hoá ra là vị nhị sư huynh La Minh. Hắn đang đôi co với một nữ nhân khá xinh đẹp có tu vi Trúc cơ Trung kỳ. Lâm Khinh không cố ý nghe nhưng hai bên tranh chấp quá lớn tiếng. Y thấy đi qua thì hơi ngại nên tránh sau tàng cây. Lúc này nữ tu sĩ gắt lên:
"Đệ nói đi, sao đệ cứ bám lấy đại sư huynh suốt vậy, cái đồ ẻo lả bất tài chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Đệ tưởng đại sư huynh thích đi với đệ sao? Chẳng qua đệ là con trai của Phong chủ Hoả đan phong này nên huynh ấy mới khó từ chối thôi!"
La Minh nghe thấy thế thì khẽ cau mày, mắt cúp xuống. Nhưng lúc gương mặt đẹp đẽ đó ngẩng lên đã lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày, hắn đáp trả với giọng trêu tức:
"Đại sư huynh đi với ai là quyền của huynh ấy, sư tỉ có phải quản quá rộng rồi không? Tỉ là gì của huynh ấy?"
"Tỉ chỉ thấy bất công cho huynh ấy, rõ ràng huynh ấy đứng đầu đan đấu lần này, sao Thượng phẩm đan lô đệ lại được hưởng chứ?"
"Vậy sư tỉ phải về hỏi huynh ấy? Hỏi đệ làm gì?"
"Đệ...! Đệ được lắm, ta sẽ báo việc này cho sư phụ!"
"Cứ việc. Bây giờ mời sư tỉ đi cho, đệ không tiễn..."
Chọc cho nữ nhân tức giận lấy ra phi kiếm bay đi, La Minh mới nhìn về phía cái cây Lâm Khinh đang đứng rồi khẽ quát:
"Ra đây đi!"
"Chắc ta nghĩ nhiều thôi nhỉ?" Lâm Khinh bỏ qua luồng suy nghĩ mà tập chung vào trận đấu.
Nói thật vì không có mặt ở hiện trường nên Lâm Khinh nhìn hai người đang đối chiến trên lôi đài mà toát mồ hôi hột. Vì sương mù phủ kín khắp nơi. Với tu vi của Lâm Khinh bây giờ, gần như chỉ nhìn thấy tàn ảnh và bóng kiếm, thỉnh thoảng có từng đạo quang hoa vụt lên rồi nhanh chóng vụt tắt.
Trận chiến cũng diễn ra khoảng nửa canh giờ rồi mà chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Chẳng lẽ tên mặt trắng kia giỏi vậy? Lam Túc cũng không thắng nổi?"
Nhìn như không nhìn, Lâm Khinh dứt khoát không thèm để ý đến nữa. Y cố sức ngồi dậy kiểm tra thương thế của mình.
Thực ra khá oan cho Lam Túc, hắn cũng chẳng muốn phô trương bại lộ thực lực đâu. Chẳng qua hắn nghĩ đánh nhanh thắng nhanh để về với thiếu niên ở nhà. Nhưng không ngờ đối thủ trước mặt quá khó chơi, không phải lợi hại mà là y có quá nhiều pháp bảo phòng ngự. Đối phó với mấy loại nhà giàu mới nổi như thế này là khó chịu nhất. Hơn nữa mấy trưởng lão còn ngồi trên đài. Hắn cũng không muốn để người ta nhìn ra điều gì cả.
"Người này chắc chắn thân thế không đơn giản, không biết là tiểu thiếu gia nơi nào? Dịch dung trà trộn vào tiểu môn phái này có mục đích gì?" Lam Túc cau mày tính toán một chút rồi quyết định dùng chút thủ đoạn.
Khi Thiếu niên tên Phương Nam nhìn thấy Lam Túc ném ra vài trận kỳ xung quanh lôi đài thì thập phần khó hiểu. Nhưng khi hắn lấy ra một vật toả ra tử khí trầm trầm, chính xác là một mảnh vỡ pháp bảo có linh văn màu xanh chảy xuôi cực kỳ rõ nét thì nét mặt Phương Nam chợt biến đổi, đồng tử mắt co lại, hắn kinh hoảng đến nói không thành câu.
"Đây là..."
Đúng lúc ấy Lam Túc chợt xuất thủ, thiếu niên còn chưa kịp nhìn rõ ràng thì đã mất đi ý thức.
Tất cả đều bị một màn sương mù xung quanh che kín, Lam Túc lạnh lùng đi đến trước mặt Phương Nam, cúi người xuống, tay hắn chạm khẽ lên đầu thiếu niên rồi vận dụng linh lực, chỉ thấy thiếu niên dưới đất khẽ run rẩy một chút rồi bất động.
"Quên đi, tha cho ngươi một mạng!" Lam Túc cân nhắc một chút rồi đứng lên.
Nói thì lâu nhưng sự việc diễn ra chỉ trong vòng nửa khắc. Khi các đại trưởng lão trên khán đài chú ý đến việc bất thường thì Lam Túc đã thu hồi kết giới lại.
Các đại trưởng lão nhìn nhau nhưng không ai can thiệp, ai mà chẳng có chút đồ vật cần che dấu, nhưng thật ra chúng lão khá là kinh ngạc khi hai người dưới kia lại có thủ đoạn che mắt được bọn họ. Phải biết là có tư cách ngồi ở đây toàn mấy lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm rồi, thứ gì chẳng từng gặp qua.
Chỉ có trưởng môn Phí Hằng đang ngồi ngay ghế trên là nhếch miệng cười cười không rõ ý tứ.
Việc Lam Túc đứng đầu trong đại bỉ cũng không có gì ngạc nhiên, bởi biểu hiện của hắn trong mấy vòng trước đều hết sức nổi bật, nên tuy là Hắc Mã nhưng mà hắn lại được rất nhiều người công nhận thực lực. Xem ra kẻ mạnh ở nơi đâu cũng sống tốt.
Lâm Khinh không hay biết gì, y vừa trực tiếp nhảy vào không gian lăn lộn một vòng, tiện thể múc kha khá nước hồ cho vào thùng để sẵn trong nhẫn trữ vật. Y không dám ngâm Linh đàm vì sợ vết thương lành quá nhanh.
Giờ đây y đã hiểu rằng tu vi càng cao, va chạm lại càng nhiều. Bị thương là việc không tránh khỏi. Y vẫn muốn giữ bí mật về không gian, coi như để lại một đường lui cho chính mình. Mà Lâm Khinh còn dự định ở cạnh Lam Túc một thời gian nữa, ít nhất là cho đến khi vào bí cảnh. Nên việc dữ trữ nước hồ để tu luyện và trị thương là việc rất cần thiết.
Khi Lam Túc nhận thưởng rồi về đến động phủ thì cũng phải đến một canh giờ sau, thấy Lâm Khinh đang nằm vật vã trên giường. Y dùng ánh mắt u oán nhìn nam nhân rồi quay ngoắt vào bên trong, mặt áp sát vào vách đá.
Lại giận dỗi gì nữa đây? Lam Túc xoa xoa đầu thiếu niên rồi khẽ cười: "Sao vậy?"
"Ngươi lừa ta, Quang ảnh cầu cái khỉ gì? Căn bản là ta không theo dõi được trận đấu nào ra hồn cả!!!" Lâm Khinh quay ra cáu kỉnh.
"Hửm, ta thấy chất lượng hình ảnh khá tốt mà!" Lam Túc nghe vậy còn cẩn thận kiểm tra lại quang cầu rồi mới đáp lời thiếu niên.
"Tốt tốt cái con khỉ! Căn bản là tu vi của ta chưa đủ trình để theo kịp trận đấu..." Nghĩ vậy thôi chứ Lâm Khinh đâu nói ra để tự mất mặt. Y bĩu môi rồi ngậm chặt miệng lại mặc cho nam nhân dỗ dành.
Lam Túc thấy dỗ mãi mà thiếu niên vẫn còn xù lông, hắn chợt nhớ ra rồi lay nhẹ vai Lâm Khinh: "Quay lại đây, ta có một vật tặng ngươi này!"
Nghe thấy vậy, Lâm Khinh miễn cưỡng quay đầu lại, khi nhìn thấy vật nam nhân đưa tới, phản ứng đầu tiên của y là bật người ngồi dậy, không ngờ đụng vào vết thương trước ngực, Lâm Khinh đau đến hoa hết cả mắt, đành bám lấy người Lam Túc mà thở dốc.
Không phải Lâm Khinh tham lam gì đâu mà thứ Lam Túc đưa cho y thật quá kinh nhân, đó là một kiện pháp bảo Huyền giai sơ cấp. Pháp bảo này có hình một chiếc trâm ngọc màu xanh lam, khảm một viên đá màu lục bảo khá đẹp mắt.
"Huyền giai sơ cấp pháp bảo, Huyền Phong môn lần này chơi lớn ghê." Lâm Khinh quên cả đau đớn trên ngực, y cầm lấy Trâm ngọc mà ngắm nghía.
"Chiếc Trâm này là một kiện phòng ngự pháp bảo, nó có thể tự động kích phát khi ngươi gặp nguy hiểm. Nó gọi là Lam Phụng trâm, bên trong thân có chứa một sợi lông Phượng Hoàng." Lam Túc dùng tay phát ra một thuật pháp đơn giản hướng Lâm Khinh đánh tới, cảm nhận được linh khí dao động, ngay lập tức chiếc trâm ngọc phát ra lam quang nhu hoà bao phủ lấy người Lâm Khinh. Thuật pháp của Lam Túc đánh vào liền bị quang mang đó hấp thụ.
Lâm Khinh nhận thấy hình như cây Trâm sáng lên một chút, y thấy kỳ lạ liền ngước đầu lên, mắt chớp chớp nhìn nam nhân.
Lam Túc lập tức gật đầu nói: "Đúng là nó có thể hấp thu được thuật pháp, nhưng chỉ hấp thu được mấy thuật pháp sơ giai thôi! Ngươi đừng mơ tưởng nữa."
"Mơ tưởng gì chứ? Ta đã nói câu nào đâu? Mà vật này có làm sao thì liên quan gì đến ta?" Lâm Khinh bị chọc liền ném trả cây Trâm cho Lam Túc.
Lam Túc cầm lấy cây trâm cẩn thận cài lên tóc Lâm Khinh, hắn quàng tay qua người y rồi vỗ vỗ nhẹ lên lưng, một lúc sau hắn mới cất lời:
"Ừm thì đúng là liên quan đến ngươi. Ta vất vả chiến đấu mấy hôm nay là để lấy vật này làm quà tặng cho ngươi mà."
Lâm Khinh im lặng không nói gì, nhưng lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Ngồi một lúc y lại suy nghĩ vẩn vơ lý do vì sao mấy ngày hôm nay mình lại tỏ ra tuỳ ý trước mặt nam nhân như vậy? Điều này không giống tính cách của y chút nào, từ bao giờ người đầu tiên y nghĩ đến khi muốn chia sẻ lại là hắn cơ chứ?
"Hình như càng ngày càng không đúng? Mà thôi, kệ đi!" Lâm Khinh thấy vấn đề này thật khó hiểu nên tự động bỏ qua, y bây giờ mới hỏi Lam Túc:
"Tại sao lại đưa ta về động phủ của ngươi?"
"Lần trước ngươi nói..." Lam Túc chưa nói xong Lâm Khinh liền nhớ ra chính mình đã đồng ý, y vội vã cướp lời kẻo nam nhân lại nói mấy câu khó hiểu: "Được, được ta nhớ ra rồi...!"
Lâm Khinh nằm im trên giường hưởng thụ sự chăm sóc của Lam Túc liền một tuần. Sau đó nhân cơ hội nam nhân phải đi có việc y liền trốn ra ngoài, cứ nằm một chỗ thêm vài ngày nữa chắc người y cũng mốc luôn.
Việc đầu tiên khi Lâm Khinh ra khỏi động phủ chính là đi bái kiến sư phụ, vì đang ở Linh Sương Phong nên y phải đi vòng vèo qua mấy con đường nhỏ mới sang tới Hoả đan phong, vừa đi trên đường tha thẩn ngắm cảnh vừa nghe các đệ tử đi ngang qua bàn luận về đại bỉ lần này cũng khá vui. Nhưng khi nghe các nữ đệ tử lớn gan bình phẩm về Lam Túc thì y đặc biệt khó chịu. "Lại còn cầu được gả cái gì? Mấy người nhìn lại bản mặt mình đi, xấu chết lại còn mê nam sắc. Còn tên nam nhân kia xấu mù, sao chẳng có ai cầu gả cho ta chứ!"
Lâm Khinh nghe một hồi toàn thấy tên nam nhân được nhắc tới, y phiền lòng nên vội vã bước thật nhanh. Khi đi ngang qua Phong Vụ cốc liền nhìn thấy hai bóng người đang giằng co, y liếc nhìn thì thấy hoá ra là vị nhị sư huynh La Minh. Hắn đang đôi co với một nữ nhân khá xinh đẹp có tu vi Trúc cơ Trung kỳ. Lâm Khinh không cố ý nghe nhưng hai bên tranh chấp quá lớn tiếng. Y thấy đi qua thì hơi ngại nên tránh sau tàng cây. Lúc này nữ tu sĩ gắt lên:
"Đệ nói đi, sao đệ cứ bám lấy đại sư huynh suốt vậy, cái đồ ẻo lả bất tài chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Đệ tưởng đại sư huynh thích đi với đệ sao? Chẳng qua đệ là con trai của Phong chủ Hoả đan phong này nên huynh ấy mới khó từ chối thôi!"
La Minh nghe thấy thế thì khẽ cau mày, mắt cúp xuống. Nhưng lúc gương mặt đẹp đẽ đó ngẩng lên đã lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày, hắn đáp trả với giọng trêu tức:
"Đại sư huynh đi với ai là quyền của huynh ấy, sư tỉ có phải quản quá rộng rồi không? Tỉ là gì của huynh ấy?"
"Tỉ chỉ thấy bất công cho huynh ấy, rõ ràng huynh ấy đứng đầu đan đấu lần này, sao Thượng phẩm đan lô đệ lại được hưởng chứ?"
"Vậy sư tỉ phải về hỏi huynh ấy? Hỏi đệ làm gì?"
"Đệ...! Đệ được lắm, ta sẽ báo việc này cho sư phụ!"
"Cứ việc. Bây giờ mời sư tỉ đi cho, đệ không tiễn..."
Chọc cho nữ nhân tức giận lấy ra phi kiếm bay đi, La Minh mới nhìn về phía cái cây Lâm Khinh đang đứng rồi khẽ quát:
"Ra đây đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất