Ta Xuyên Dị Giới Làm Gay

Chương 64: Thiên lang đổi sắc

Trước Sau
Lúc này các đệ tử trong bí cảnh không hề biết bên ngoài đã xảy ra một đại sự long trời lở đất làm tất cả các tông môn, môn phái hay thế lực lớn nhỏ đều phải xôn xao bàn tán.

Bầu trời Nhật Nguyệt đại lục ba ngày chưa có ánh sáng chiếu tới.

Màn đêm bao phủ toàn bộ đại lục, trên bầu trời thật kỳ lạ là mặt trăng không còn hiện hữu mà chỉ là những chấm trắng li ti điểm xuyết cho một ngôi sao sáng rực rỡ mọc ở phương Nam.

Sao Thiên Lang.

Nhưng ngôi sao sáng nhất trên bầu trời ngày hôm nay lại chuyển thành màu đỏ rực.

Đỏ như máu.

Màu sắc này chưa bao giờ là điềm lành cả...

Sao Thiên lang lần đầu tiên đổi sắc. Đại diện cho cái gì? Thời đại sắp thay đổi rồi sao?

Trên đỉnh núi Tuẫn kiếm, Phương Chi Dực lần đầu tiên cáu kỉnh với các trưởng lão, khuôn mặt góc cạnh càng thêm phần hung dữ:

"Các ngươi tra ra được cái gì chưa? Tại sao một đống người tu vi trác tuyệt mà bất cứ việc cỏn con nào cũng đến tay ta?"

Một trưởng lão lớn tuổi có râu và lông mày màu trắng trông khá tiên phong đạo cốt, lão vội vã đứng ra tường trình:

"Thiên lang đổi sắc! Điềm xấu. Toàn bộ đại lục đều đang đồn ầm lên là Thiên Thánh giáo đã trở lại. Thời đại của ma tu sắp tới rồi."

"Ma tu?" Phương Chi Dực nói đến hai chữ này thì nghiến răng ken két, hận ý trong người dâng cao, khí tức đại thừa hậu kỳ tràn ra làm tất cả đám trưởng lão đứng trong đại điện đều bị áp bức.

Chúng lão nhìn nhau nghi hoặc.

Tông chủ đã đột phá Đại thừa hậu kỳ từ lúc nào?

"Phụt." Nguỵ trưởng lão tu vi yếu kém nhất không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu tươi, nhưng gã vẫn cố gồng dậy khuyên can:

"Tông chủ, đây không còn là việc của mình Thiên Kiếm tông chúng ta nữa. Nếu ma tu trở lại, đó là mối nguy hại cho toàn bộ tu chân giới.

"Ma la sâm lâm có tin tức gì truyền về không?"

"Không có, kết giới của Huyễn phù thần trận nổi tiếng khắc nghiệt. Không ma tu nào có thể đi qua, trừ khi..." Nguỵ trưởng lão nói đến đây thì ngập ngừng.

"Trừ khi có nội gián." Phương Chi Dực nói nốt ý tứ của lão rồi quay sang hỏi một người khác:

"Lưu trưởng lão, ngươi phụ trách toàn bộ đệ tử ở bên ngoài, trừ bên Ma la sâm lâm đã nhiều lần muốn quấy rối, vậy còn yêu tộc thì thế nào? Có động tĩnh gì không?"

"Bên yêu tộc không có động tĩnh gì, nhưng yêu thú cấp cao ở Vạn yêu sơn mạch dạo này xuất hiện khá nhiều." Lưu trưởng lão vội đứng lên nói.

"Có lẽ bên yêu thú không cần phải lo lắng, Hoa Vô Tình còn hận ma tu hơn cả nhân tộc chúng ta." Phương Chi Dực cười lạnh.

"Vậy có cần triệu hồi đệ tử đang ma luyện ở Vạn yêu sơn mạch về không?"

"Không cần, đại hội các tông môn còn vài năm nữa là bắt đầu rồi, cứ để chúng ở trong đó rèn luyện."

"Vâng, tông chủ."

Các trưởng lão lục tục đi ra, chỉ còn Nguỵ trưởng lão ở lại. Phương Chi Dực đứng đó lẩm bẩm:

"Sao Thiên Lang ở phương Nam. Trùng hợp hơn là Ma la sâm lâm cũng ở hướng ấy. Không biết sắp tới có đại sự gì xảy ra nữa..."

"Nguỵ lão, ngươi có tin ma tu sẽ quật khởi được không?"

"Ta cũng không biết được..."

"Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một lúc.

"Mà thưa tông chủ, vậy còn bên tiểu thư thì sao?"

"Nghe nói nó đã vào bí cảnh, ở trong đó thì ta cũng chịu chết. Nhưng mà có hộ tâm phù của ta đưa, chắc nó sẽ không xảy ra việc gì đâu."



Sau khi Nguỵ trưởng lão ra ngoài, trong đại điện chỉ còn mình Phương Chi Dực. Hắn ta ngẩn ngơ nhìn về một cánh cửa gần đại điện rồi thở dài:

"Linh Lung, mười năm rồi. Nàng vẫn chưa tha thứ cho ta sao?"

\*\*\*

Cùng lúc đó, ẩn sâu trong rừng cây tối tăm là một căn nhà gỗ tồi tàn mục nát, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài dùng để che mắt thế nhân, còn bên trong khi cánh cửa mở ra lại là tầng tầng cấm chế, phải vượt qua chúng thì mới tới một không gian khác.

Nơi này đẹp như tiên cảnh, lầu các mọc lên san sát, hoa cỏ chim chóc tràn ngập không gian, linh khí quá mức sung túc.

Trong không gian vô thanh vô thức hiện ra một trung niên mặc áo màu tro có tu vi Hợp thể kỳ, đầu đội nón lá, mái tóc dài bạc trắng xoã ra dài ngang lưng. Gã ta đến gần căn nhà gỗ, mở cửa ra rồi thuần thục đi qua cấm chế. Gã đi mãi, đi đến trước một căn lầu màu hoàng kim rực rỡ mới dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, gã ta cắn răng bước vào bên trong.

Bên trong hiển nhiên không có một bóng người, gã ta đi tới trước một mặt kính cực lớn đặt giữa căn phòng, bỏ nón ra rồi quỳ xuống hô khẽ:

"Chủ nhân!"

Một bóng dáng cao lớn như ảo ảnh dần dần hiện lên trong kính, dù có cố căng mắt nhìn kỹ thì cũng không thể nhận ra được chân dung thực của đối phương.

Giọng nói khản đục cất lên, nghe không giống tiếng người mà giống như âm thanh từ mười tám tầng địa ngục dội lại:

"Đứng lên đi!"

Trung niên áo màu tro không dám nghe theo, vẫn quỳ gối như cũ, gã cố gắng sắp xếp từ ngữ cho thật chỉn chu rồi mới cất lời, nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng tâm trạng của gã:

"Chủ nhân, cứu con ta..."

Người đàn ông trong gương nhìn bộ dáng hèn yếu của tên thuộc hạ, hắn nhíu mày mất kiên nhẫn mà hỏi lại: "Nó làm sao?"

"Lần đi đấu giá hội, nó bị một kẻ lạ mặt dùng thần thức tấn công, bây giờ trí óc trì độn không nhận ra ai nữa. Ngay cả..." Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Ngay cả viên Hồi hoá đan và công pháp Huyền âm quỷ trảo mà người cần cũng bị cướp mất rồi."

"Phế vật!" Ảo ảnh trong gương quát lên, một khí kình từ trên người hắn bắn ra đập vào trung niên mặc áo tro khiến cho gã bật ra phía sau.

Nhưng ngạc nhiên là gã không dám nhăn nhó kêu rên gì cả mà lại bò lên rồi quỳ tiếp.

"Ngươi có biết thiếu chủ sẽ vì ngươi mà tổn thất những gì không?"

"Còn nữa, người cướp đi viên Hồi hoá đan thì sao? Điều tra ra là ai chưa?"

"Người này rất mạnh, hắn chỉ phát ra khí tức thôi đã làm đám thủ hạ của ta không chống đỡ nổi. À, đi bên cạnh hắn là một thiếu niên."

"Không ai nhìn rõ mặt của hắn sao?"

"Vâng!"

"Thôi việc này ta tự lo, Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là bằng mọi cách kiếm ra một viên đan dược để tăng cường tuổi thọ cho ta."

"Vâng thưa chủ nhân, vậy còn con trai ta thì sao?"

"Ngươi cứ tạm thời nhốt nó một chỗ đã, chờ đến khi thiếu chủ tỉnh lại người tự khắc sẽ sắp xếp."

"Vâng, thưa chủ nhân!"

"Nhớ là chưa tìm thấy đan dược thì đừng liên lạc với ta. Thời gian này ngươi cũng thu liễm lại đi, phong vân sắp tới rồi!"

"Thưa chủ nhân, mà người có nghe đến việc sao Thiên lang đổi sang sắc đỏ không?"

"Sao? Ngươi nghi ngờ ta làm?" Gã ta cười lên khanh khách rồi chợt ngừng lại:

"Ta còn chưa có bản lĩnh đó. Lũ nhân tộc khốn nạn, thứ gì cũng đổ cho ma tu chúng ta, chính chúng mới chính là bọn giả nhân giả nghĩa."

"Chủ nhân yên tâm, Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đường đường chính chính mà xuất hiện trên đại lục này!" Trung niên áo màu tro nịnh nọt.

"Cút!" Ảo ảnh trong gương mất kiên nhẫn phẩy tay, khiến cho cả người gã bay ra ngoài cửa. Gã lồm cồm bò dậy rồi vội chạy khỏi nơi đây, tiếp theo gã phi độn thêm mười dặm nữa mới dừng lại, trong mắt bùng lên hận ý.



Gã nhổ xuống đất một bãi nước bọt rồi mắng:

"Ma tu các ngươi thì cũng có tốt đẹp gì. Khốn kiếp!"

\*\*\*

Bên phía Thiên huyền tông không khí lại khác biệt với bên ngoài.

Tự dưng hai hôm nay cánh cửa vào bí cảnh trở nên không ổn định, mặt đất dưới chân núi rung lắc liên tục.

Mà còn những mười ngày nữa đợt thí luyện mới kết thúc.

Tất cả những đệ tử trong đó là hạt giống tương lai của tông môn, vậy nên các trưởng lão bây giờ như đang ngồi trên đống lửa.

Không ai hơi đâu mà lo lắng đến sao với trăng trên trời nữa.

Phùng trưởng lão liên tục đi ra đi vào, lão đã ở bên này một tháng để chờ Lâm Khinh. Đệ tử nhỏ này lão mới nhận nhưng cũng là đứa lão lo nhất... Bây giờ lão chỉ mong sao y bình yên mà ra ngoài là đủ.

Mà lúc này cái người khiến Phùng trưởng lão lo lắng thì đang hăng hái cãi nhau.

Hiện tại nơi đây đã tập chung gần trăm người thuộc các thế lực khác nhau, nhưng nhìn chung đều là người Thiên Huyền tông. Còn đám người Cực lạc cung dù chưa được hai chục người nhưng không hiểu sao rất tự tin.

Đến lúc tìm ra cấm chế thì mọi người mới phát hiện thời gian trôi qua lâu quá, toàn bộ kết giới đã tan thành mây khói, nơi này chỉ còn sừng sững một cánh cửa đá.

Lúc này Hoàng Thế Nguyên bên mới nở nụ cười đểu giả, hắn nói:

"Ta có cách để mở động phủ này. Bây giờ các ngươi muốn cùng vào thì phải làm theo lời chúng ta nói. Nếu không ta cứ đứng đây, xem các ngươi làm thế nào để phá cửa."

Lâm Khinh cười lạnh nói: "Ta cũng có thể giết ngươi để lấy chìa khoá cơ mà."

Hoàng Thế Nguyên càng đắc ý: "Ai bảo với ngươi đó là chìa khoá, cách này chỉ in trong đầu ta thôi. Trừ khi ngươi biết sưu hồn thuật."

"À, ta nghe nói công pháp sưu hồn chỉ ma tu mới dùng. Hay ngươi muốn làm địch nhân của toàn tu chân giới."

"Ngươi..."

Lâm Khinh tức quá mới huých Lam Túc: "Huynh thử lên phá cửa thử xem nào?"

Lam Túc bước lên, thử phát ra một chưởng ấn mạnh mẽ, nhưng ngạc nhiên là cách cửa không có động tĩnh.

Phải biết là chưởng này của hắn có thể đập nát một đầu yêu thú cấp bảy, cánh cửa này phải cứng như thế nào?

Hắn quay sang xoa đầu Lâm Khinh rồi ôn nhu nói: "Đệ cứ thử nghe lời gã xem sao?"

Hoàng Thế Nguyên cười lạnh, hắn nói: "Đơn giản thôi, đồ vật bên trong cho ta chọn trước hai món. Còn lại thì tuỳ vào vận khí!"

Lâm Khinh quay sang thăm dò ý kiến của đoàn người rồi cắn răng đồng ý.

Lúc này Hoàng Thế Nguyên mới bước tới, gã như rất quen thuộc mà ấn vào một chỗ. Tức khắc nơi đó hiện ra một cái tay nắm. Gã vặn vặn một hồi rồi ngừng lại, lui về phía sau.

Bên trong truyền ra một trận tiếng động, cánh cửa bỗng lắc lư, không gian liên tục dao động.

Bỗng một luồng sáng từ trên đỉnh động phủ bắn lên xuyên thủng bầu trời hoá thành hình ảnh một con hắc long bay lượn. Khí tức viễn cổ tràn ra. Trong lúc tất cả còn đang ngây người Lâm Khinh chợt quát:

"Tiểu Thất, canh cửa!"

Tiểu Thất nghe lệnh biến trở về bản thể, vừa lúc chắn hết lối vào. Một cỗ năng lượng ba động từ thân thể nó tràn ra làm tu sĩ xung quanh sợ tái mét mặt.

Đây là yêu thú cấp cao!!!

"Lâm Khinh, ngươi có ý gì?" Hoàng Thế Nguyên hét lên.

"Hì hì." Lâm Khinh híp mắt cười:

"Ý của ta không phải ngươi đã rõ rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau