Chương 90: Kích thích sinh trưởng Tử vĩ lan hoa.
Sáng sớm hôm sau Lâm Khinh đã đến biệt phủ của tộc trưởng báo danh. Bắt đầu những tháng ngày ăn không ngồi rồi.
Quả thật là ăn không ngồi rồi. Suốt một tuần y không được ra ngoài, không được tu luyện. Cả ngày phải kè kè đi theo tên thiếu chủ khốn kiếp.
Đã thế Dạ Huyền sắp xếp cho Lâm Khinh một căn phòng ở ngay bên cạnh phòng hắn. Buổi tối vốn là thời gian tranh thủ tu luyện, vậy mà ngày nào y cũng phải chịu đựng những tiếng động khiến người ta mặt đỏ tim đập vang lên từ trong phòng bên kia.
Khéo tẩu hoả nhập ma mất!
Ma tu cực kỳ tuỳ tính. Nhưng tuỳ tính như tên thiếu chủ này cũng có một không hai. Cách vài buổi sáng Lâm Khinh lại thấy một nam nhân xa lạ bước ra từ phòng Dạ Huyền. Không hiểu tinh lực hắn tốt đến đâu mà động dục ngày ngày như vậy?
Tâm lý của Lâm Khinh sắp bị chai lì rồi. Chỉ sau một tuần y có thể hờ hững vừa nghe đông cung sống vừa hấp thu ma khí như thường.
Buổi sáng hôm nay, sau một đêm tu luyện. Lâm Khinh tinh thần thoải mái bước ra khỏi phòng rồi đi đến chỗ Dạ Huyền.
Ngạc nhiên là thiếu chủ hôm nay không một bộ dạng ngả ngớn như mọi ngày mà ăn vận cực kỳ tử tế. Trường bào màu trắng thêu hoa văn màu vàng được cài thắt kỹ lưỡng, chỉn chu. Mái tóc không thả tự do mà búi lên gọn gàng. Trên đỉnh đầu cài một cây trâm ngọc, nhìn sơ qua cũng biết là một kiện pháp bảo phòng ngự có giá trị không nhỏ.
Vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn. Quả đúng là tuyệt thế mỹ nhân.
Nhìn bộ dáng thanh cao nhã nhặn này Lâm Khinh hơi có cảm giác không quen. Rõ ràng là một tên yêu nghiệt, cứ giả bộ đứng đắn làm gì.
Vừa nhìn thấy Lâm Khinh đi tới hắn ta đã bảo:
"Ngươi chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta phải ra ngoài."
"Vâng. Thưa thiếu chủ." Lâm Khinh dù sao cũng đang đứng dưới mái hiên nhà người ta nên ít nhiều cũng phải cho hắn mặt mũi, thưa gửi rất tử tế.
Nhìn hàng loạt thị vệ đi đằng sau. Nổi bật là một nam nhân cao lớn có gương mặt hung thần ác sát. Lâm Khinh nhận ra đây chính là tên đã chim chuột với Dạ Huyền hôm qua, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Dù gì y cũng không muốn ở một mình với tên yêu nghiệt kia.
Dạ Huyền thong thả ngồi trên ghế đợi. Còn đám Lâm Khinh cẩn thận mà đứng đằng sau. Chờ đúng một nén hương người mới lục tục tới.
Thì ra không phải chỉ có một mình bọn họ.
Vài người đi đầu phong thái mỗi người một kiểu. Có người xa lạ, có người Lâm Khinh đã gặp vài lần. Đây đều là những hộ pháp của Sa Lý tộc.
Có hai người một nam một nữ đi cùng nhau, phong thái khác hoàn toàn những hộ pháp khác. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Đặc biệt là cả hai đều không có thị vệ đi cùng.
Bọn họ vừa vào tới nơi tất cả ma tu đều đồng loạt chào hỏi, ngay cả Dạ Huyền cũng cho bọn họ mặt mũi mà ban ghế ngồi.
Giờ Lâm Khinh mới biết đây là hai đại hộ pháp của Sa Lý tộc.
Y không nhịn được mà trộm liếc qua. Chậc. Hôm trước y nghe ai đó tán gẫu, nữ nhân tên Mỹ Kỳ kia đã một ngàn hai trăm tuổi rồi.
Lâm Khinh nhìn khuôn mặt mịn màng kia chỉ tầm khoảng hai mươi đến hai mươi lăm tuổi mà hốt hoảng.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Ngay cả Dạ Huyền có khi cũng là một lão yêu quái đội lốt trai trẻ mà thôi.
Thiết lập thế giới này thật biết lừa người.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ rồi Trương hộ pháp mới chậm rãi đi tới. Lâm Khinh vừa nhìn thấy nàng ta đã mừng thầm.
Quả nhiên. Sau khi đoàn người đi vào, thân ảnh cao gầy của Lam Túc lập tức xuất hiện trong mắt y.
Mọi ngày Lâm Khinh vẫn chê bai khuôn mặt của Tạp Tư mà hắn giả dạng không ra sao. Nhưng một tuần không gặp, nỗi nhớ vốn dằn xuống giờ đây tràn ra không cách nào kiềm chế. Bất chấp khuôn mặt xấu xí kia, y nở một nụ cười cực kỳ ngọt ngào hướng tới nam nhân mình yêu.
Lam Túc vừa vào đến cửa đã liếc thấy thiếu niên của hắn. Người này vẫn còn quá non nớt, cảm xúc luôn luôn biểu hiện rõ trên mặt, nhưng đấy chính là điểm hắn yêu nhất ở Lâm Khinh.
Y rất thẳng thắn và nhiệt tình. Yêu ghét rõ ràng. Người như vậy tưởng chừng vĩnh viễn không thích hợp với một nơi âm u như Ma Linh giới này.
Nhưng trái lại. Khả năng thích ứng của Lâm Khinh cực kỳ tốt. Nhìn xem y vùng vẫy ở nơi này cực kỳ thoải mái, chỉ mới có hơn một tháng mà khí chất của y đã không khác gì các ma tu quanh năm tôi luyện trong ma khí.
Hai người không để ai vào mắt mà truyền âm qua lại:
"Mấy hôm nay huynh làm gì?"
"Ta đi thu thập một chút tin tức thôi. Còn đệ thì sao? Tên kia có quấy rối gì không?"
"Huynh yên tâm. Mấy ngày nay ta cũng thăm dò được một ít tin tức. Khi nào kể cho huynh nghe."
"Đệ chờ ta. Vài ngày nữa ta sẽ nghĩ cách trà trộn vào đây."
"Không cần!!!" Lâm Khinh vội nói, ánh mắt hoảng hốt. Điều này làm Lam Túc cực kỳ khó chịu.
Có gì mà thiếu niên phải giấu hắn chứ?
Thực ra khá oan cho Lâm Khinh, y chỉ là lo lắng cho Lam Túc thôi. Hiện giờ phòng của y với tên thiếu chủ khốn kiếp kia ở cạnh nhau. Nhỡ đâu hắn lẻn vào bị phát hiện thì cực kỳ nguy hiểm.
Mà chẳng hiểu sao từ lúc đến đây. Bị ép buộc phải yêu đương vụng trộm thế này, Lâm Khinh lại hơi hơi có cảm giác hưng phấn.
Nhìn hai người mắt qua mày lại cực kỳ nhiệt tình. Trương hộ pháp đứng bên cạnh khẽ ho khan.
Hai người này, giữa thanh thiên bạch nhật làm cái gì vậy? Không còn coi ai ra gì nữa.
Tất cả mọi người canh đến đúng giờ thìn mới bắt đầu xuất phát.
Trên đường đi. Lâm Khinh và Lam Túc lén lút lùi hẳn về đằng sau. Hai người không dám thì thầm to nhỏ, chỉ truyền âm cho nhau.
"Huynh có biết hôm nay tất cả ra ngoài làm gì không?"
"Đệ ở biệt phủ trưởng tộc mà không biết gì à? Hôm nay tên họ Dạ kia sẽ dùng bí pháp kích thích sinh trưởng của Tử vĩ lan hoa."
"Thì ra thế! Sự tình quan trọng đến vậy, chẳng trách được toàn bộ người đứng đầu trong tộc phải tham gia.
"Ta có một thắc mắc. Toàn bộ ma linh giới chỉ có một cây Tử vĩ lan hoa, nhưng tại sao không ai đến hái trộm?"
"Ta cũng không biết. Cái này để khi nào ta thử hỏi Tạp Nhĩ." Lam Túc đáp.
"Mà hôm nay Tạp Nhĩ đâu rồi?"
Lam Túc mất hứng hỏi lại: "Đệ hỏi gã làm gì?Nhập vai quá rồi đấy. Tưởng mình là đệ đệ của gã thật đó hả?"
"Ta chỉ thắc mắc chút thôi. Sao huynh đụng ai cũng ghen hết vậy?"
"Ta không những ghen với gã ta. Ta còn ghen với tên họ Dạ kia mặt dày bắt đệ ở bên cạnh nữa."
"Dạ Huyền à? Tên này thì huynh yên tâm." Nói rồi Lâm Khinh kể cho Lam Túc nghe về tình sự của tên yêu nghiệt kia mỗi đêm. Còn nhấn mạnh gu của hắn là mấy anh trai cao to vạm vỡ nữa.
"Dù sao đệ vẫn phải cẩn thận. Nơi đó là đầm rồng hang hổ, không cẩn thận là bị phát hiện ngay."
"Ta biết rồi."
Một tháng rồi Lâm Khinh mới quay lại nơi này. Cánh cổng bện bằng dây leo đen ngòm vẫn đứng sừng sững không ngã. Tiếng chuông kêu leng keng theo tiếng gió nghe không hề vui tai mà có phần quái dị.
Vừa bước qua cánh cổng. Linh khí nhàn nhạt phả vào mặt thật dễ chịu. Quả nhiên, thứ gì quen thuộc vẫn là tốt nhất.
Cây Tử vĩ lan hoa khổng lồ vẫn đứng sừng sững như vậy, nhưng ngày hôm nay lá đã ít đi rất nhiều. Hương thơm toả ra cũng chỉ là một mùi nhàn nhạt chứ không mãnh liệt như trước.
Dạ Huyền nghiêm túc quỳ xuống dưới gốc cây. Vái lạy ba lần rồi mới bắt đầu kích thích sinh trưởng của Tử vĩ lan hoa.
Toàn bộ quá trình các hộ pháp đều đứng bên cạnh. Nhưng không rõ vì sao chỉ duy nhất thiếu chủ mới có thể thực hiện được loại bí pháp này?
Một lúc sau Lâm Khinh liền nhận được câu trả lời.
Từng giọt từng giọt tinh huyết từ miệng Dạ Huyền phun ra dần dần hình thành một quả cầu đỏ rực. Theo tiếng niệm chú của hắn, từng ma văn quỷ dị xoay tròn vòng quanh quả cầu. Từng làn sương máu bốc lên. Toàn bộ không khí bỗng trở nên nóng nực.
Mùi huyết tinh gay gắt bốc lên. Một sợi rễ cây nhìn cực kỳ đặc biệt của Tử vĩ lan hoa dường như ngửi thấy thứ mùi hấp dẫn đấy nên từ từ bò đến, hưởng thụ thứ có thể duy trì sinh mạng của nó.
Sợi rễ cây này không phải là màu đen mà chính là màu đỏ rực. Từng sơi gân ngang dọc nhúc nhích nhìn như những mạch máu đang sống. Tinh huyết của Dạ Huyền từ từ chảy qua nó... Rồi tiến hành tẩm bổ cho toàn bộ thân cây.
Tình cảnh bây giờ thật sự nhìn qua quá quỷ dị. Lâm Khinh nổi hết cả da gà, máu trong người cũng sôi trào lên như muốn thoát ra.
Quả thật là ăn không ngồi rồi. Suốt một tuần y không được ra ngoài, không được tu luyện. Cả ngày phải kè kè đi theo tên thiếu chủ khốn kiếp.
Đã thế Dạ Huyền sắp xếp cho Lâm Khinh một căn phòng ở ngay bên cạnh phòng hắn. Buổi tối vốn là thời gian tranh thủ tu luyện, vậy mà ngày nào y cũng phải chịu đựng những tiếng động khiến người ta mặt đỏ tim đập vang lên từ trong phòng bên kia.
Khéo tẩu hoả nhập ma mất!
Ma tu cực kỳ tuỳ tính. Nhưng tuỳ tính như tên thiếu chủ này cũng có một không hai. Cách vài buổi sáng Lâm Khinh lại thấy một nam nhân xa lạ bước ra từ phòng Dạ Huyền. Không hiểu tinh lực hắn tốt đến đâu mà động dục ngày ngày như vậy?
Tâm lý của Lâm Khinh sắp bị chai lì rồi. Chỉ sau một tuần y có thể hờ hững vừa nghe đông cung sống vừa hấp thu ma khí như thường.
Buổi sáng hôm nay, sau một đêm tu luyện. Lâm Khinh tinh thần thoải mái bước ra khỏi phòng rồi đi đến chỗ Dạ Huyền.
Ngạc nhiên là thiếu chủ hôm nay không một bộ dạng ngả ngớn như mọi ngày mà ăn vận cực kỳ tử tế. Trường bào màu trắng thêu hoa văn màu vàng được cài thắt kỹ lưỡng, chỉn chu. Mái tóc không thả tự do mà búi lên gọn gàng. Trên đỉnh đầu cài một cây trâm ngọc, nhìn sơ qua cũng biết là một kiện pháp bảo phòng ngự có giá trị không nhỏ.
Vóc dáng cao gầy, làn da trắng nõn. Quả đúng là tuyệt thế mỹ nhân.
Nhìn bộ dáng thanh cao nhã nhặn này Lâm Khinh hơi có cảm giác không quen. Rõ ràng là một tên yêu nghiệt, cứ giả bộ đứng đắn làm gì.
Vừa nhìn thấy Lâm Khinh đi tới hắn ta đã bảo:
"Ngươi chuẩn bị đi. Hôm nay chúng ta phải ra ngoài."
"Vâng. Thưa thiếu chủ." Lâm Khinh dù sao cũng đang đứng dưới mái hiên nhà người ta nên ít nhiều cũng phải cho hắn mặt mũi, thưa gửi rất tử tế.
Nhìn hàng loạt thị vệ đi đằng sau. Nổi bật là một nam nhân cao lớn có gương mặt hung thần ác sát. Lâm Khinh nhận ra đây chính là tên đã chim chuột với Dạ Huyền hôm qua, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn hẳn.
Dù gì y cũng không muốn ở một mình với tên yêu nghiệt kia.
Dạ Huyền thong thả ngồi trên ghế đợi. Còn đám Lâm Khinh cẩn thận mà đứng đằng sau. Chờ đúng một nén hương người mới lục tục tới.
Thì ra không phải chỉ có một mình bọn họ.
Vài người đi đầu phong thái mỗi người một kiểu. Có người xa lạ, có người Lâm Khinh đã gặp vài lần. Đây đều là những hộ pháp của Sa Lý tộc.
Có hai người một nam một nữ đi cùng nhau, phong thái khác hoàn toàn những hộ pháp khác. Nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Đặc biệt là cả hai đều không có thị vệ đi cùng.
Bọn họ vừa vào tới nơi tất cả ma tu đều đồng loạt chào hỏi, ngay cả Dạ Huyền cũng cho bọn họ mặt mũi mà ban ghế ngồi.
Giờ Lâm Khinh mới biết đây là hai đại hộ pháp của Sa Lý tộc.
Y không nhịn được mà trộm liếc qua. Chậc. Hôm trước y nghe ai đó tán gẫu, nữ nhân tên Mỹ Kỳ kia đã một ngàn hai trăm tuổi rồi.
Lâm Khinh nhìn khuôn mặt mịn màng kia chỉ tầm khoảng hai mươi đến hai mươi lăm tuổi mà hốt hoảng.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Ngay cả Dạ Huyền có khi cũng là một lão yêu quái đội lốt trai trẻ mà thôi.
Thiết lập thế giới này thật biết lừa người.
Khi mọi người đã tập trung đông đủ rồi Trương hộ pháp mới chậm rãi đi tới. Lâm Khinh vừa nhìn thấy nàng ta đã mừng thầm.
Quả nhiên. Sau khi đoàn người đi vào, thân ảnh cao gầy của Lam Túc lập tức xuất hiện trong mắt y.
Mọi ngày Lâm Khinh vẫn chê bai khuôn mặt của Tạp Tư mà hắn giả dạng không ra sao. Nhưng một tuần không gặp, nỗi nhớ vốn dằn xuống giờ đây tràn ra không cách nào kiềm chế. Bất chấp khuôn mặt xấu xí kia, y nở một nụ cười cực kỳ ngọt ngào hướng tới nam nhân mình yêu.
Lam Túc vừa vào đến cửa đã liếc thấy thiếu niên của hắn. Người này vẫn còn quá non nớt, cảm xúc luôn luôn biểu hiện rõ trên mặt, nhưng đấy chính là điểm hắn yêu nhất ở Lâm Khinh.
Y rất thẳng thắn và nhiệt tình. Yêu ghét rõ ràng. Người như vậy tưởng chừng vĩnh viễn không thích hợp với một nơi âm u như Ma Linh giới này.
Nhưng trái lại. Khả năng thích ứng của Lâm Khinh cực kỳ tốt. Nhìn xem y vùng vẫy ở nơi này cực kỳ thoải mái, chỉ mới có hơn một tháng mà khí chất của y đã không khác gì các ma tu quanh năm tôi luyện trong ma khí.
Hai người không để ai vào mắt mà truyền âm qua lại:
"Mấy hôm nay huynh làm gì?"
"Ta đi thu thập một chút tin tức thôi. Còn đệ thì sao? Tên kia có quấy rối gì không?"
"Huynh yên tâm. Mấy ngày nay ta cũng thăm dò được một ít tin tức. Khi nào kể cho huynh nghe."
"Đệ chờ ta. Vài ngày nữa ta sẽ nghĩ cách trà trộn vào đây."
"Không cần!!!" Lâm Khinh vội nói, ánh mắt hoảng hốt. Điều này làm Lam Túc cực kỳ khó chịu.
Có gì mà thiếu niên phải giấu hắn chứ?
Thực ra khá oan cho Lâm Khinh, y chỉ là lo lắng cho Lam Túc thôi. Hiện giờ phòng của y với tên thiếu chủ khốn kiếp kia ở cạnh nhau. Nhỡ đâu hắn lẻn vào bị phát hiện thì cực kỳ nguy hiểm.
Mà chẳng hiểu sao từ lúc đến đây. Bị ép buộc phải yêu đương vụng trộm thế này, Lâm Khinh lại hơi hơi có cảm giác hưng phấn.
Nhìn hai người mắt qua mày lại cực kỳ nhiệt tình. Trương hộ pháp đứng bên cạnh khẽ ho khan.
Hai người này, giữa thanh thiên bạch nhật làm cái gì vậy? Không còn coi ai ra gì nữa.
Tất cả mọi người canh đến đúng giờ thìn mới bắt đầu xuất phát.
Trên đường đi. Lâm Khinh và Lam Túc lén lút lùi hẳn về đằng sau. Hai người không dám thì thầm to nhỏ, chỉ truyền âm cho nhau.
"Huynh có biết hôm nay tất cả ra ngoài làm gì không?"
"Đệ ở biệt phủ trưởng tộc mà không biết gì à? Hôm nay tên họ Dạ kia sẽ dùng bí pháp kích thích sinh trưởng của Tử vĩ lan hoa."
"Thì ra thế! Sự tình quan trọng đến vậy, chẳng trách được toàn bộ người đứng đầu trong tộc phải tham gia.
"Ta có một thắc mắc. Toàn bộ ma linh giới chỉ có một cây Tử vĩ lan hoa, nhưng tại sao không ai đến hái trộm?"
"Ta cũng không biết. Cái này để khi nào ta thử hỏi Tạp Nhĩ." Lam Túc đáp.
"Mà hôm nay Tạp Nhĩ đâu rồi?"
Lam Túc mất hứng hỏi lại: "Đệ hỏi gã làm gì?Nhập vai quá rồi đấy. Tưởng mình là đệ đệ của gã thật đó hả?"
"Ta chỉ thắc mắc chút thôi. Sao huynh đụng ai cũng ghen hết vậy?"
"Ta không những ghen với gã ta. Ta còn ghen với tên họ Dạ kia mặt dày bắt đệ ở bên cạnh nữa."
"Dạ Huyền à? Tên này thì huynh yên tâm." Nói rồi Lâm Khinh kể cho Lam Túc nghe về tình sự của tên yêu nghiệt kia mỗi đêm. Còn nhấn mạnh gu của hắn là mấy anh trai cao to vạm vỡ nữa.
"Dù sao đệ vẫn phải cẩn thận. Nơi đó là đầm rồng hang hổ, không cẩn thận là bị phát hiện ngay."
"Ta biết rồi."
Một tháng rồi Lâm Khinh mới quay lại nơi này. Cánh cổng bện bằng dây leo đen ngòm vẫn đứng sừng sững không ngã. Tiếng chuông kêu leng keng theo tiếng gió nghe không hề vui tai mà có phần quái dị.
Vừa bước qua cánh cổng. Linh khí nhàn nhạt phả vào mặt thật dễ chịu. Quả nhiên, thứ gì quen thuộc vẫn là tốt nhất.
Cây Tử vĩ lan hoa khổng lồ vẫn đứng sừng sững như vậy, nhưng ngày hôm nay lá đã ít đi rất nhiều. Hương thơm toả ra cũng chỉ là một mùi nhàn nhạt chứ không mãnh liệt như trước.
Dạ Huyền nghiêm túc quỳ xuống dưới gốc cây. Vái lạy ba lần rồi mới bắt đầu kích thích sinh trưởng của Tử vĩ lan hoa.
Toàn bộ quá trình các hộ pháp đều đứng bên cạnh. Nhưng không rõ vì sao chỉ duy nhất thiếu chủ mới có thể thực hiện được loại bí pháp này?
Một lúc sau Lâm Khinh liền nhận được câu trả lời.
Từng giọt từng giọt tinh huyết từ miệng Dạ Huyền phun ra dần dần hình thành một quả cầu đỏ rực. Theo tiếng niệm chú của hắn, từng ma văn quỷ dị xoay tròn vòng quanh quả cầu. Từng làn sương máu bốc lên. Toàn bộ không khí bỗng trở nên nóng nực.
Mùi huyết tinh gay gắt bốc lên. Một sợi rễ cây nhìn cực kỳ đặc biệt của Tử vĩ lan hoa dường như ngửi thấy thứ mùi hấp dẫn đấy nên từ từ bò đến, hưởng thụ thứ có thể duy trì sinh mạng của nó.
Sợi rễ cây này không phải là màu đen mà chính là màu đỏ rực. Từng sơi gân ngang dọc nhúc nhích nhìn như những mạch máu đang sống. Tinh huyết của Dạ Huyền từ từ chảy qua nó... Rồi tiến hành tẩm bổ cho toàn bộ thân cây.
Tình cảnh bây giờ thật sự nhìn qua quá quỷ dị. Lâm Khinh nổi hết cả da gà, máu trong người cũng sôi trào lên như muốn thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất