Chương 92: Thiên cơ các.
Bởi vì tâm lý Lâm Khinh đã chịu đả kích thật lớn, cho nên suốt đoạn đường về y vẫn im lặng không nói gì, điệu bộ ngơ ngơ ngác ngác.
Lam Túc nhân cơ hội này viện cớ đệ đệ bị thương lôi kéo y về động phủ.
Lâm Khinh ngoan ngoãn đi cùng. Đến khi đặt mông ngồi xuống giường đá của Lam Túc mới hốt hoảng tỉnh lại, vội vã lôi Sinh tử cao ra nhìn.
Trong lọ của Lâm Khinh vẫn còn hai mươi tám viên Sinh tử cao nữa. Từng này nói nhiều thì cũng chẳng phải, còn chẳng đủ cho một người dùng trong một năm.
Nhưng cũng không đến mức thiếu thốn.
Vấn đề ở đây là làm sao y có thể vượt qua bóng ma tâm lý để nuốt được nó vào bụng.
"Khống nuốt thì sẽ chết. Đơn giản vậy thôi! Đệ cứ coi như nó là đan dược bình thường."
"Bình thường cái gì chứ? Cứ nghĩ đến mấy chất nhầy nhụa đó là ta chỉ muốn ói hết ra."
"Vậy đệ đừng nghĩ đến nữa." Lam Túc nói xong rồi kéo người lại ôm lấy:
"Cả tuần không gặp nhau mà đệ không thèm để ý gì đến ta cả."
Lâm Khinh nghe thấy vậy cũng cất Sinh tử cao đi rồi nói: "Ta cũng nhớ huynh mà."
"Mà đệ có định tham dự thí luyện không?" Lam Túc đột nhiên hỏi làm Lâm Khinh ngớ người ra, thật sự không hiểu hắn đang nói đến cái gì.
"Thí luyện gì cơ???"
Lam Túc bất đắc dĩ nói: "Vừa nãy đệ đang suy nghĩ gì vậy? Mấy tên thị vệ tranh cãi ầm ĩ thế mà không có câu nào lọt vào tai đệ sao?"
"Chuyện gì? Huynh nói nhanh xem nào. Sốt ruột quá!" Lâm Khinh không kiên nhẫn liền nói.
"Đệ có dự định tham gia thí luyện ở tháp Vấn thiên không?"
"Tháp vấn thiên? Tháp vấn thiên thì sao? Ta vẫn chưa nghe đến việc này?"
Lam Túc cẩn thận giải thích:
"Cứ mỗi sáu năm Tháp Vấn thiên lại mở ra một lần. Các môn đồ khắp Ma linh giới lũ lượt kéo về để tiến hành thí luyện. Nghe nói tháp này có điểm thần bí. Mỗi một tầng lại là một cửa ải từ dễ đến khó. Nhưng chưa từng có người nào đặt được chân lên tầng thứ tám."
"Vì sao?"
"Vì càng lên cao độ khó của cửa ải càng lớn. Nhưng theo đó ích lợi lại càng nhiều. Ta nghe bọn chúng nói có nhiều người đi ra khỏi tháp lập tức thăng một cấp."
"Gì cơ? Vậy có nguy hiểm gì không?"
"Có chứ. Nơi nào càng nguy hiểm thì ích lợi thu được càng lớn. Trên đời này làm gì có cái gì ăn sẵn được!"
"Vậy ta đi! Huynh có đi không?"
"Không đi. Mấy ngày hôm trước ta thăng cấp. Mà tháp Vấn thiên này chỉ cho phép ma tu Ngưng nguyên kỳ đi vào. Tu vi của ta có lẽ sẽ không vào được."
"Cái gì? Huynh lại thăng cấp?" Lâm Khinh không nhìn ra cấp bậc của Lam Túc là gì, bởi vì hôm trước hắn đã dùng thủ pháp che dấu tu vi cho cả hai.
Bây giờ nhìn qua thì hắn có tu vi giống hệt Tạp Tư.
Lâm Khinh không dám hỏi tu vi hiện giờ của hắn là gì. Sợ lại bị đả kích.
Ngẫm nghĩ một chút y lại hỏi: "Nhưng ta không phải ma tu. Đến lúc đấy có sợ toà tháp đẩy ra không?"
"Ta đoán là không? Nhưng để chắc ăn đệ hãy thử tu luyện bộ công pháp này. Đến lúc toà tháp mở ra thì có lẽ đệ đã biến thành ma tu thực sự rồi."
Nói rồi Lam Túc đưa cho y một chiếc ngọc giản màu nâu cổ kính.
"Từ từ." Lâm Khinh bắt được trọng tâm: "Huynh bảo bao giờ toà tháp mở ra cơ?"
"Một năm rưỡi nữa cơ."
"Lâu thế? Như vậy chúng ta còn phải ở đây đến một năm rưỡi nữa sao?"
Lam Túc trầm ngâm đáp:
"Thật ra nếu muốn quay về Nhật Nguyệt đại lục thì ra cũng có cách, nhưng tạm thời cách này chưa thể sử dụng được."
"Cách gì?"
"Ở Ma Linh giới này có một cấm địa. Đây là nơi cực kỳ thần bí. Địa phương này phải có sự đồng ý của tộc trưởng một trong bốn tộc mới được đi vào. Ta nghe nói con đường thông với Nhật Nguyệt đại lục nằm ở trong cấm địa này!"
Lâm Khinh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lam Túc: "Huynh nghe điều này ở đâu vậy? Có chính xác không?"
Lam Túc cười mỉm, kiêu ngạo nói:
"Chẳng có điều gì mà tiền không mua được. Đệ đã bao giờ nghe đến Thiên cơ các chưa?"
"Thiên cơ các. Nơi buôn bán tình báo lớn nhất Nhật Nguyệt đại lục á?"
"Đúng vậy, ta nói cho đệ biết một bí mật. Ở Ma linh giới này cũng có một chi nhánh của Thiên cơ các."
Lâm Khinh quả thật bị doạ rồi. Thiên cơ các thì từ trẻ nhỏ đến người già trên Nhật Nguyệt đại lục không ai là không biết.
Nghe đồn chỉ cần ngươi có đủ linh thạch. Ngươi muốn mua tin tức về ai hay thứ gì cũng được, miễn là người hoặc thứ đó còn tồn tại ở trên đời này.
Thiên cơ các chỉ bán tin tức, không nhúng tay vào giang hồ ân oán. Đây cũng là một nơi có tiếng là uy tín, không bao giờ tiết lộ danh tính của người mua.
Lâm Khinh cũng từng có ý nghĩ đi tìm hiểu về Lâm gia. Nhưng khi đó y chỉ có một mình, người đơn thế mỏng, y nào dám đánh cược với cái mạng nhỏ của mình.
Không ngờ đến Lam Túc lại nhờ vả thế lực này.
"Vậy huynh liên lạc với họ bằng cách nào?"
"Ta có thứ này." Lam Túc hào phóng đưa ra một lệnh bài thân phận được làm bằng ngọc trắng muốt. Ở trên khắc ba chữ vàng kim nổi bật \- Thiên cơ các.
Lệnh bài nhỏ chỉ bằng lỏng bàn tay nhưng nặng ghê gớm. Lâm Khinh sờ tới sờ lui rồi ném luôn vào nhẫn trữ vật.
"Cho ta mượn nó đi."
Lam Túc cưng chiều nhìn thiếu niên, rồi kéo người vào lòng:
"Cho đệ luôn cũng được, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Có việc gì đệ phải nói với ta đầu tiên."
Lâm Khinh vô tư ngồi lên đùi nam nhân rồi ôm lấy cổ hắn, y vui vẻ trả lời:
"Được."
Hai người không bao giờ nghĩ đến ở Nhật Nguyệt đại lục cùng lúc này cũng đang có một người xuất hiện ở tổng bộ Thiên cơ các.
Người này có thân hình nhỏ thó. Gương mặt bịt kín chỉ lộ ra gương mặt gian xảo, gã đưa ra một chiếc lệnh bài màu trắng giống hệt như cái Lâm Khinh vừa cầm rồi trầm trọng nói với nữ chưởng quầy: "Ta muốn mua tin tức!"
Nữ chưởng quầy có một gương mặt cực kỳ đẹp, nhưng trên đó lại không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, nàng nở nụ cười chuyên nghiệp miễn chê rồi nói đều đều:
"Thiên cơ các định giá dựa theo nhiệm vụ quý khách đưa ra. Có bốn cấp bậc: Thiên \- Địa \- Huyền \- Hoàng. Quý khách nói thứ mình muốn, chúng ta sẽ tự định giá. Xin mời quý khách đưa ra nhiệm vụ."
Bóng đen nói thật chậm, nhưng cũng rất rõ ràng: "Ta muốn tìm hiểu tung tích của tông chủ Thiên Huyền tông. Thiên Lam chân nhân."
Gương mặt mỹ miều của chưởng quầy thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại phục hồi như cũ. Nàng tính toán xong rồi nói:
"Thiên Lam chân nhân, tên tự Lam Túc, tuổi bốn trăm hai mươi mốt. Là tông chủ đời thứ ba mươi sáu của Thiên Huyền tông. Đến từ Lam gia Tây hải. Tin tức của người này thuộc cơ mật cấp Thiên, chúng ta cần một vạn thượng phẩm linh thạch."
Bóng đen không cần suy nghĩ lập tức đồng ý, hắn ta ném ra một cái túi trữ vật. Nữ chưởng quầy nhận lấy rồi thong thả cất đi. Nàng không cần kiểm tra bởi vì chẳng có ai chán sống đến nỗi dám lừa đảo trong tổng bộ Thiên cơ các, nàng nói:
"Một tuần sau sẽ có tin tức. Mời quý khách lúc đó quay lại."
"Được!"
Bóng đen cầm lại lệnh bài rồi phi độn đi mất, lúc này nữ chưởng quầy mới thong thả đi vào gian trong. Nàng ta tiếp tục mở cửa vào một căn phòng kín rồi chắp tay lại nói:
"Chủ nhân. Có người muốn mua tin tức của Lam Túc."
Người kia hình như đang nằm ở trên giường, giọng nam nhân thều thào cất lên:
"Cứ bán cho gã."
Nữ chưởng quầy khẽ kinh ngạc: "Thưa chủ nhân..."
Người kia không nóng không lạnh nói:
"Nhiệm vụ của ngươi là làm theo lời ta."
Nữ chưởng quầy lập tức trả lời: "Vâng. Nô tì đã biết, nô tì xin cáo lui." Nàng nói xong rồi vội vàng quay đi, như thể người trên giường là rắn rết cần tránh.
Người kia vẫn đang nhắm mắt, khi nữ chưởng quầy đi thật xa rồi hắn mới mở mắt ra, thở dài một hơi.
"Đừng trách ta độc ác... Ta cũng chẳng còn cách nào."
Lam Túc nhân cơ hội này viện cớ đệ đệ bị thương lôi kéo y về động phủ.
Lâm Khinh ngoan ngoãn đi cùng. Đến khi đặt mông ngồi xuống giường đá của Lam Túc mới hốt hoảng tỉnh lại, vội vã lôi Sinh tử cao ra nhìn.
Trong lọ của Lâm Khinh vẫn còn hai mươi tám viên Sinh tử cao nữa. Từng này nói nhiều thì cũng chẳng phải, còn chẳng đủ cho một người dùng trong một năm.
Nhưng cũng không đến mức thiếu thốn.
Vấn đề ở đây là làm sao y có thể vượt qua bóng ma tâm lý để nuốt được nó vào bụng.
"Khống nuốt thì sẽ chết. Đơn giản vậy thôi! Đệ cứ coi như nó là đan dược bình thường."
"Bình thường cái gì chứ? Cứ nghĩ đến mấy chất nhầy nhụa đó là ta chỉ muốn ói hết ra."
"Vậy đệ đừng nghĩ đến nữa." Lam Túc nói xong rồi kéo người lại ôm lấy:
"Cả tuần không gặp nhau mà đệ không thèm để ý gì đến ta cả."
Lâm Khinh nghe thấy vậy cũng cất Sinh tử cao đi rồi nói: "Ta cũng nhớ huynh mà."
"Mà đệ có định tham dự thí luyện không?" Lam Túc đột nhiên hỏi làm Lâm Khinh ngớ người ra, thật sự không hiểu hắn đang nói đến cái gì.
"Thí luyện gì cơ???"
Lam Túc bất đắc dĩ nói: "Vừa nãy đệ đang suy nghĩ gì vậy? Mấy tên thị vệ tranh cãi ầm ĩ thế mà không có câu nào lọt vào tai đệ sao?"
"Chuyện gì? Huynh nói nhanh xem nào. Sốt ruột quá!" Lâm Khinh không kiên nhẫn liền nói.
"Đệ có dự định tham gia thí luyện ở tháp Vấn thiên không?"
"Tháp vấn thiên? Tháp vấn thiên thì sao? Ta vẫn chưa nghe đến việc này?"
Lam Túc cẩn thận giải thích:
"Cứ mỗi sáu năm Tháp Vấn thiên lại mở ra một lần. Các môn đồ khắp Ma linh giới lũ lượt kéo về để tiến hành thí luyện. Nghe nói tháp này có điểm thần bí. Mỗi một tầng lại là một cửa ải từ dễ đến khó. Nhưng chưa từng có người nào đặt được chân lên tầng thứ tám."
"Vì sao?"
"Vì càng lên cao độ khó của cửa ải càng lớn. Nhưng theo đó ích lợi lại càng nhiều. Ta nghe bọn chúng nói có nhiều người đi ra khỏi tháp lập tức thăng một cấp."
"Gì cơ? Vậy có nguy hiểm gì không?"
"Có chứ. Nơi nào càng nguy hiểm thì ích lợi thu được càng lớn. Trên đời này làm gì có cái gì ăn sẵn được!"
"Vậy ta đi! Huynh có đi không?"
"Không đi. Mấy ngày hôm trước ta thăng cấp. Mà tháp Vấn thiên này chỉ cho phép ma tu Ngưng nguyên kỳ đi vào. Tu vi của ta có lẽ sẽ không vào được."
"Cái gì? Huynh lại thăng cấp?" Lâm Khinh không nhìn ra cấp bậc của Lam Túc là gì, bởi vì hôm trước hắn đã dùng thủ pháp che dấu tu vi cho cả hai.
Bây giờ nhìn qua thì hắn có tu vi giống hệt Tạp Tư.
Lâm Khinh không dám hỏi tu vi hiện giờ của hắn là gì. Sợ lại bị đả kích.
Ngẫm nghĩ một chút y lại hỏi: "Nhưng ta không phải ma tu. Đến lúc đấy có sợ toà tháp đẩy ra không?"
"Ta đoán là không? Nhưng để chắc ăn đệ hãy thử tu luyện bộ công pháp này. Đến lúc toà tháp mở ra thì có lẽ đệ đã biến thành ma tu thực sự rồi."
Nói rồi Lam Túc đưa cho y một chiếc ngọc giản màu nâu cổ kính.
"Từ từ." Lâm Khinh bắt được trọng tâm: "Huynh bảo bao giờ toà tháp mở ra cơ?"
"Một năm rưỡi nữa cơ."
"Lâu thế? Như vậy chúng ta còn phải ở đây đến một năm rưỡi nữa sao?"
Lam Túc trầm ngâm đáp:
"Thật ra nếu muốn quay về Nhật Nguyệt đại lục thì ra cũng có cách, nhưng tạm thời cách này chưa thể sử dụng được."
"Cách gì?"
"Ở Ma Linh giới này có một cấm địa. Đây là nơi cực kỳ thần bí. Địa phương này phải có sự đồng ý của tộc trưởng một trong bốn tộc mới được đi vào. Ta nghe nói con đường thông với Nhật Nguyệt đại lục nằm ở trong cấm địa này!"
Lâm Khinh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lam Túc: "Huynh nghe điều này ở đâu vậy? Có chính xác không?"
Lam Túc cười mỉm, kiêu ngạo nói:
"Chẳng có điều gì mà tiền không mua được. Đệ đã bao giờ nghe đến Thiên cơ các chưa?"
"Thiên cơ các. Nơi buôn bán tình báo lớn nhất Nhật Nguyệt đại lục á?"
"Đúng vậy, ta nói cho đệ biết một bí mật. Ở Ma linh giới này cũng có một chi nhánh của Thiên cơ các."
Lâm Khinh quả thật bị doạ rồi. Thiên cơ các thì từ trẻ nhỏ đến người già trên Nhật Nguyệt đại lục không ai là không biết.
Nghe đồn chỉ cần ngươi có đủ linh thạch. Ngươi muốn mua tin tức về ai hay thứ gì cũng được, miễn là người hoặc thứ đó còn tồn tại ở trên đời này.
Thiên cơ các chỉ bán tin tức, không nhúng tay vào giang hồ ân oán. Đây cũng là một nơi có tiếng là uy tín, không bao giờ tiết lộ danh tính của người mua.
Lâm Khinh cũng từng có ý nghĩ đi tìm hiểu về Lâm gia. Nhưng khi đó y chỉ có một mình, người đơn thế mỏng, y nào dám đánh cược với cái mạng nhỏ của mình.
Không ngờ đến Lam Túc lại nhờ vả thế lực này.
"Vậy huynh liên lạc với họ bằng cách nào?"
"Ta có thứ này." Lam Túc hào phóng đưa ra một lệnh bài thân phận được làm bằng ngọc trắng muốt. Ở trên khắc ba chữ vàng kim nổi bật \- Thiên cơ các.
Lệnh bài nhỏ chỉ bằng lỏng bàn tay nhưng nặng ghê gớm. Lâm Khinh sờ tới sờ lui rồi ném luôn vào nhẫn trữ vật.
"Cho ta mượn nó đi."
Lam Túc cưng chiều nhìn thiếu niên, rồi kéo người vào lòng:
"Cho đệ luôn cũng được, nhưng với một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Có việc gì đệ phải nói với ta đầu tiên."
Lâm Khinh vô tư ngồi lên đùi nam nhân rồi ôm lấy cổ hắn, y vui vẻ trả lời:
"Được."
Hai người không bao giờ nghĩ đến ở Nhật Nguyệt đại lục cùng lúc này cũng đang có một người xuất hiện ở tổng bộ Thiên cơ các.
Người này có thân hình nhỏ thó. Gương mặt bịt kín chỉ lộ ra gương mặt gian xảo, gã đưa ra một chiếc lệnh bài màu trắng giống hệt như cái Lâm Khinh vừa cầm rồi trầm trọng nói với nữ chưởng quầy: "Ta muốn mua tin tức!"
Nữ chưởng quầy có một gương mặt cực kỳ đẹp, nhưng trên đó lại không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, nàng nở nụ cười chuyên nghiệp miễn chê rồi nói đều đều:
"Thiên cơ các định giá dựa theo nhiệm vụ quý khách đưa ra. Có bốn cấp bậc: Thiên \- Địa \- Huyền \- Hoàng. Quý khách nói thứ mình muốn, chúng ta sẽ tự định giá. Xin mời quý khách đưa ra nhiệm vụ."
Bóng đen nói thật chậm, nhưng cũng rất rõ ràng: "Ta muốn tìm hiểu tung tích của tông chủ Thiên Huyền tông. Thiên Lam chân nhân."
Gương mặt mỹ miều của chưởng quầy thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại phục hồi như cũ. Nàng tính toán xong rồi nói:
"Thiên Lam chân nhân, tên tự Lam Túc, tuổi bốn trăm hai mươi mốt. Là tông chủ đời thứ ba mươi sáu của Thiên Huyền tông. Đến từ Lam gia Tây hải. Tin tức của người này thuộc cơ mật cấp Thiên, chúng ta cần một vạn thượng phẩm linh thạch."
Bóng đen không cần suy nghĩ lập tức đồng ý, hắn ta ném ra một cái túi trữ vật. Nữ chưởng quầy nhận lấy rồi thong thả cất đi. Nàng không cần kiểm tra bởi vì chẳng có ai chán sống đến nỗi dám lừa đảo trong tổng bộ Thiên cơ các, nàng nói:
"Một tuần sau sẽ có tin tức. Mời quý khách lúc đó quay lại."
"Được!"
Bóng đen cầm lại lệnh bài rồi phi độn đi mất, lúc này nữ chưởng quầy mới thong thả đi vào gian trong. Nàng ta tiếp tục mở cửa vào một căn phòng kín rồi chắp tay lại nói:
"Chủ nhân. Có người muốn mua tin tức của Lam Túc."
Người kia hình như đang nằm ở trên giường, giọng nam nhân thều thào cất lên:
"Cứ bán cho gã."
Nữ chưởng quầy khẽ kinh ngạc: "Thưa chủ nhân..."
Người kia không nóng không lạnh nói:
"Nhiệm vụ của ngươi là làm theo lời ta."
Nữ chưởng quầy lập tức trả lời: "Vâng. Nô tì đã biết, nô tì xin cáo lui." Nàng nói xong rồi vội vàng quay đi, như thể người trên giường là rắn rết cần tránh.
Người kia vẫn đang nhắm mắt, khi nữ chưởng quầy đi thật xa rồi hắn mới mở mắt ra, thở dài một hơi.
"Đừng trách ta độc ác... Ta cũng chẳng còn cách nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất