Ta Xuyên Qua Làm Nam Sủng Cổ Đại

Chương 62

Trước Sau
Thiên Phàm ngủ liền hai ngày hai đêm mới tỉnh dậy. Trong suốt hai ngày đó Phương Vân Hi lo sốt vó, đứng ngồi không yên dù Từ Minh đã nói là không sao cả. Khi Thiên Phàm tỉnh lại, cậu không nhớ được những gì đã xảy ra. Ký ức gần như vẫn như cũ, chưa khôi phục được gì cả khiến Vân Hi dù đã đoán được nhưng vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng.

Thời gian đó cũng là lúc Diệp Thanh Vân chỉ huy quân đội của Hoả Quốc ra trận. Mới đầu hắn chỉ để các tướng sĩ ra trận thăm dò. Sau khi nắm được cách đánh của quân địch mới lên kế hoạch tấn công cứu thể.

Có hoàng đế đích thân ra trận sĩ khí toàn quân Hoả Quốc tăng cao. Tất cả mọi người đều hăng hái, liều mình tấn công. Quân đội A Khất dường như e ngại thực lực của hoàng đế Hoả Quốc nên bọn chúng chiến đấu dường như dưới sức. Chẳng mấy chốc Diệp Thanh Vân chưa cần ra tay quá sức đã khiến bọn chúng phải từ từ rút quân. Nhưng đúng lúc tưởng như quân đội Hoả Quốc đã thắng thì đột nhiên xảy ra biến cố.

Đội quân của A Khất không biết từ đâu xuất hiện một tướng lĩnh Ngũ tình mang sức mạnh của hai loại năng lượng là lôi và hoả. Ở đại lục này, người mang đồng thời hai loại sức mạnh khá hiếm (trường hợp như Thiên Phàm là duy nhất). Thường sẽ có một sức mạnh nổi trội còn cái kia là phụ trợ. Kẻ này vậy mà mang hai loại sức mạnh gần như ngang ngửa, đem quân đội Hoả Quốc đánh cho tan nát.

Không suy nghĩ quá nhiều, Diệp Thanh Vân lấy viên thuốc mà Từ Minh đưa hắn cho vào miệng. Hắn biết là mình đang liều mạng nhưng nếu không làm thế quân đội Hoả Quốc sẽ thảm bại, sau đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thiên Phàm biết được cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Thuốc vừa nuốt xuống, một cỗ nhiệt lượng nóng như lửa từ cổ lan đi khắp cơ thể như thiêu đốt cả người hắn. Những thuộc hạ cung quanh không hiểu chuyện gì. Họ chỉ thấy hoàng đế của họ đột nhiên khuỵu xuống, ôm lấy toàn thân kêu đau đớn một cách thảm thiết. Mọi người hốt hoảng lao đến đỡ lấy Diệp Thanh Vân nhưng hắn hét lên:

“Đứng yên đó! Đừng có lại đây!”

Một ngọn lửa lớn đột nhiên xuất hiện bao trùm lấy toàn thân Diệp Thanh Vân. Cả người hắn tràn ngập linh lực. Tu vi tăng vùn vụt không chỉ về lại thời gian đỉnh cao của Diệp Thanh Vân là Lục Tinh mà thậm chí đã lên đến Thất Tinh. Diệp Thanh Vân mới giây trước còn ôm đầu đau đớn, giây sau đã đứng dậy khí thế bừng bừng, sát khí mãnh liệt. Tướng sĩ A Khất nhìn hắn mà khiếp vía.

“Toàn quân nghe lệnh của ta, đánh!”

Dù không hiểu lý do tại sao nhưng nhìn hoàng đế bệ hạ đột nhiên tăng cao tu vi, sĩ khí toàn quân lên cao vút. Tất cả cùng ào ào tiến đánh quân địch. Chẳng mấy chốc quân đội A Khất bị đánh bại, bỏ chạy về biên giới.



Mọi người cùng reo lên vui mừng. Nhưng đột nhiên tất cả sững sờ khi thấy hoàng thượng bỗng đổ gục xuống ngất xỉu. Giữa lúc tất cả hốt hoảng xúm lại xem hoàng thượng bị làm sao thì Từ Minh từ đâu phi ngựa chạy tới. Theo sau hắn còn có Thiên Phàm.

Từ Minh yêu cầu tất cả tránh ra để mình xem bệnh cho hoàng thượng. Từ Minh đã từng vào cung trị bệnh cho nên có vài thống lĩnh nhận ra y, nhất loạt yêu cầu mọi người tản ra tạo điều kiện cho y chẩn bệnh.

“Bệ hạ không sao? Chỉ là do sử dụng sức mạnh quá nhiều nên bị mất sức mà thôi. Ta sẽ châm cứu cho bệ hạ. Các ngươi đưa bệ hạ vào trong lều. Trong lúc ta đang chữa trị không một ai được phép vào bên trong.”

Mọi người nhất nhất nghe lệnh. Hai vị thống lĩnh đỡ Diệp Thanh Vân vào trong lều. Từ Minh cũng vào trong, Thiên Phàm liền đi theo thì có một người bước ra ngăn lại. Từ Minh nói:

“Không sao. Hắn đi theo để giúp ta.”

Nghe vậy người đó mới không cản nữa. Sau khi Thiên Phàm đi vào lều, có tiếng xì xào vang lên. Có vài người nhận ra thân phận của Thiên Phàm nên rất ngạc nhiên là tại sao hắn lại xuất hiện ở đây.

Sau khi những người khác ra ngoài hết. Từ Minh liền lấy bộ châm trong hộp thuốc hắn mang theo tiến hành châm cứu. Thiên Phàm ngồi bên cạnh quan sát. Gương mặt đầy lo lắng.

Kể từ sau khi Diệp Thanh Vân rời đi, Từ Minh vẫn luôn lo lắng không yên tâm về viên dược đã đưa cho Thanh Vân trước đó. Trong suốt một tháng Diệp Thanh Vân lãnh đạo quân Hoả Quốc đánh trận, Phương Vân Hi vẫn luôn cho người theo sát mọi hành động của bọn họ. Khi phát hiện ra tên thống lĩnh mới của A Khất mạnh đến như vậy, Từ Minh đã cùng Thiên Phàm ngày đêm phi ngựa ra chiến trường, còn Phương Vân Hi gửi một phòng thư về Phong Quốc yêu cầu gửi gấp quân cứu viện đến biên giới Hoả Quốc.

Hiện tại Từ Minh đang dùng châm cứu để ngăn chặn sự xâm bào mòn cơ thể của viên dược kia. Ban nãy nếu hắn không đến kịp thì Diệp Thanh Vân đã chết rồi.

Thiên Phàm nín thở chờ cho Từ Minh châm xuống cây châm cuối cùng mới mở miệng hỏi:



“Hắn liệu có ổn không?”

“Trước mắt ta có thể giữ lại tính mạng của hắn, nhưng tu vi sợ là không thể khôi phục được. Hắn có thể sẽ biến thành phế nhân.”

Thiên Phàm há hốc bàng hoàng.

“Phế… phế nhân ư?”

“Lúc ta đưa viên dược đó cho hắn đã dặn hắn rất kỹ. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì tuyệt đối không được dùng nó. Hiện tại ta có thể giữ được tính mạng của hắn cũng đã là hết sức rồi.”

Thiên Phàm cúi đầu không nói gì.

“Ngươi ở đây trông chừng hắn. Ta đi ra ngoài thông báo cho Phương Vân Hi và các tướng lĩnh một tiếng để họ định liệu. Lòng quân không thể loạn”

“Ta biết.”

Từ Minh xoa đầu Thiên Phàm rồi rời đi. Thiên Phàm lúc này mới tiến lại gần Diệp Thanh Vân, nhìn gương mặt đang ngủ say của y mà thở dài. Ánh mắt hắn không khỏi xót xa.

“Thanh Vân, ngươi bảo ta phải làm gì với ngươi bây giờ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau