Tắc Kè Hoa Và Chủ Nhân Của Nó

Chương 2: Chương 712

Trước Sau
07.

Thực ra chủ nhân rất bận, mỗi ngày mỗi ngày đều phải nghe điện thoại, họp hành qua video, còn chuyển hàng đống văn kiện về nhà.

Cách đây ít lâu, chủ nhân suy sụp đến không ra hồn người, nhưng vẫn phải làm việc.

Bản thân tắc kè hoa cũng hết sức quan ngại rằng chủ nhân của mình sẽ đột nhiên lăn đùng ra chết.

Nhưng kể từ sau sự kiện phòng tắm, chủ nhân đã phấn chấn hẳn lên một cách rõ rệt.

Kéo theo việc đối xử với tắc kè hoa cũng rất ân cần.

Mua cho nó một chiếc đèn tia tử ngoại, còn có một thanh gỗ ép to oạch mới tinh, đặt ở trong bể thủy tinh của nó.

Tắc kè hoa ôm thanh gỗ ép, cảm thấy mùi hương này quả thực rất là thơm.

Thơm đến nỗi tâm trạng của nó rất tốt, đèn tia tử ngoại cũng rất ấm.

Tắc kè hoa lim dim buồn ngủ.

Chủ nhân đứng ở trước bể thủy tinh, cười vô cùng vui vẻ: "Tình trạng của cậu ấy đã ổn định rồi, có lẽ rất chóng thôi cậu ấy sẽ trở về, mày có vui không?"

"......"

"Tao thì vui lắm, tao đợi rất lâu rồi, đã cầm cả mấy tờ thông báo bệnh tình nguy kịch, suýt chút nữa...... suýt chút nữa thì tao đã mất đi cậu ấy."

"......"

"Chờ đến khi cậu ấy trở về, tao phải bàn bạc với cậu ấy tìm cho mày một đứa bạn, một thân một mình rõ khổ."

Tắc kè hoa nếu như có thể đảo mắt lên trời, nó đã quăng cả hai tròng mắt trắng này của nó vào người chủ nhân rồi. . Truyện Kiếm Hiệp

Rõ ràng là người này cô đơn tịch mịch lạnh lẽo, cớ sao lại kéo một con tắc kè hoa vô tội xuống nước.

Nó chỉ muốn làm một con tắc kè hoa xinh đẹp an tĩnh, chẳng muốn có bạn một tí tẹo nào.

08.

Tắc kè hoa lại lớn thêm một chút, chủ nhân bèn cầm cuốn sổ, định huấn luyện nó.

Ngặt nỗi tắc kè hoa hoàn toàn không nể mặt.

Mỗi lần chủ nhân mở nắp bể thủy tinh ra, tắc kè hoa liền nhanh chóng ẩn náu vào khắp mọi chỗ có thể ẩn náu ở trong nhà.

Còn đổi màu một cách tùy ý, làm cho chủ nhân tìm tới tìm lui quanh nhà, đều không tìm ra một chút manh mối.

Ban đầu chủ nhân lo lắng gần chết, cho rằng tắc kè hoa cứ như vậy mà đi mất rồi.

Ai ngờ qua một quãng thời gian, tắc kè hoa lại xuất hiện ở trong bể thủy tinh.

Yên yên ổn ổn.

Còn có hai cục xương gà được gặm đến sạch sẽ bị quăng ở bên cạnh.



Chủ nhân: "...... Hóa ra là mày ăn thịt hả."

Tắc kè hoa: Nói lời thừa, cái ông chủ nhân ngu xuẩn này.

09.

Sau khi chủ nhân lần mò ra và biết được tắc kè hoa ăn gì, quan hệ giữa một người và một vật nuôi mới rốt cuộc hòa dịu.

Đem thịt đùi gà thơm nức cho tắc kè hoa, con tắc kè hoa cao lãnh dị thường này sẽ vui vẻ.

Thậm chí sẽ dùng đầu cọ vào ngón tay của chủ nhân một cách vô cùng thân thiết.

Chủ nhân bíu vào nóc bể thủy tinh, nhìn tắc kè hoa ở bên trong mà lẩm bẩm: "Gọi là có chủ nhân như thế nào thì có tắc kè hoa như thế đó sao, tính tình này, quả thực giống y như đúc."

Ai có sữa thì người đó là mẹ.

Đến giữa trưa trời nắng to, chủ nhân bồng tắc kè hoa ra ban công phơi nắng.

Tắc kè hoa an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó, chủ nhân cầm quyển sách ngồi ở chỗ kia, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn tắc kè hoa.

Gió mát thoang thoảng.

Một người và một vật nuôi đều ngủ rồi.

10.

Hôm nay chủ nhân tâm huyết trào dâng, đưa tắc kè hoa ra cửa.

Có lẽ là do tò mò không biết người này muốn đưa mình đến nơi nào, hoặc là do đã rất lâu rồi chưa được thấy phong cảnh bên ngoài, tắc kè hoa có đôi chút sợ hãi.

Tắc kè hoa an an phận phận, ngoan ngoãn mà nằm trên vai của chủ nhân.

Cái đuôi cuộn tới cuộn lui.

Vỗ vào tay áo vang lên những tiếng bồm bộp.

Chủ nhân cảm nhận được tâm trạng hơi sốt ruột của tắc kè hoa, không khỏi đưa tay lên sờ đầu nó: "Ngoan nào, sắp đến nơi rồi."

Ngữ điệu rất ôn nhu, lại rất quen thuộc, như thể đã từng nghe được ở đâu đó.

Chủ nhân mở cửa xe, định lấy tắc kè hoa ở trên vai xuống, bỏ vào trong lồng sắt, lại ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ thân thể của đối phương đều có màu đỏ.

Màu sắc tươi đẹp mỹ miều, khiến người kinh diễm.

Anh lập tức lấy ra di động chụp vài bức ảnh, tắc kè hoa vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, nó đương nhiên biết cả người mình đều đỏ.

Nhưng mà nó không thể nói chuyện, cũng chẳng có cách nào cự tuyệt. Nó chỉ có thể cuộn đuôi, rụt đầu, kháng nghị trong im lặng: Đừng có chụp nữa coi, đồ đần độn!

11.

Chủ nhân trong lúc chờ đèn đỏ, còn lên mạng tra cứu tình huống đổi màu của vật cưng yêu dấu.



Sau khi tra xong cầm lòng không đặng mà bật cười.

Anh chọt chọt vào lồng sắt, nói với con tắc kè hoa đang úp mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân: "Thì ra nhóc con là đang quyến rũ bạn tình sao, sống một mình chắc là cô đơn lắm nhỉ."

Tắc kè hoa: Cóc phải thế, tui chỉ là ăn phải đồ hỏng rồi, đùi gà ông cho tui có độc!

"Chờ thêm mấy bữa nữa nha, sẽ tìm bạn cho mày."

Tắc kè hoa: Không cần, cứ để tui một mình, tui ổn!

"Có lẽ chờ cậu ấy tỉnh lại, mày đã có một bầy con nheo nhóc."

Tắc kè hoa: Tui đã nói không cần rồi mà, cự tuyệt! Tui cự tuyệt!

Đến nơi, chủ nhân định bế tắc kè hoa ra khỏi lồng sắt, lại bị tắc kè hoa cạp nhẹ một phát đầy cáu kỉnh.

Lực đạo không mạnh, cũng không đau, chỉ là ngứa ngứa, cảm giác hơi kỳ quặc một xíu.

Tắc kè hoa tỏ vẻ nó không vui.

Chủ nhân ngược lại càng tươi cười hớn hở: "Lúc giận thích cắn người, điểm này cũng rất giống."

Tắc kè hoa:..................

Người này quả nhiên không được bình thường.

12.

Chủ nhân bỏ tắc kè hoa vào trong túi áo, dặn nó trốn ở bên trong, ngoan ngoãn chớ ra ngoài.

Tuy rằng thân hình của tắc kè hoa không lớn, nhưng dọa người khác sợ cũng không tốt.

Anh rảo bước đến một gian phòng thăm bệnh, đẩy cửa đi vào.

Người bên trong được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bệnh bình thường. Bệnh tình của người nọ đã ổn định, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Chủ nhân dịch một chiếc ghế dựa tới bên giường để trông nom, moi tắc kè hoa ra khỏi túi, đặt ở trên vai.

Trước khi ra cửa, tắc kè hoa đã bị tắm rửa sạch sẽ toàn thân từ trên xuống dưới.

Ngay cả chỗ riêng tư giấu kín cũng bị chà xát thô bạo mấy lần.

Khiến cho tắc kè hoa tức giận đến nỗi khắp toàn thân đều biến thành màu vàng tươi nhàn nhạt.

Hiện tại nó cũng đã hiểu được đôi chút, dù sao vật nuôi vào trong bệnh viện, trên người nếu như không sạch sẽ, dễ khiến cho người bệnh bị lây nhiễm vi khuẩn.

Thì ra đều là bởi vì người này sao.

Tắc kè hoa có chút không vui, màu sắc trên người cũng dần dần chuyển từ đỏ tươi sang xanh lá thẫm.

====================================================

Editor: Màu xanh lá là ghen nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau