Chương 6: Chương 3136
31.
Chủ nhân thích người anh em của anh ấy, đã thích rất nhiều năm.
Thế nhưng người anh em có một cô bạn gái thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau cũng rất nhiều năm.
Chủ nhân không thể chen chân vào, nhưng anh có thể đợi.
Lấy danh nghĩa bạn bè, ở bên cạnh người ấy.
Bạn gái của người anh em ra nước ngoài từ khi còn học cấp ba, chẳng bấy lâu sau thì chia tay, chung quy là bởi vì không vượt qua được những tổn hao của khoảng cách.
Người anh em say khướt một chập, khổ sở cực kỳ.
Chủ nhân cũng khổ sở, bởi vì nhìn người mình thích khổ sở, chính mình cũng sẽ đau lòng.
Nhưng anh cũng có một chút khấp khởi mừng thầm, bởi vì như vậy, biết đâu anh lại có cơ hội, để nhân đây kết thúc mối tình say đắm kéo dài đã lâu này thì sao.
32.
Nhưng hiển nhiên, anh quá ngây thơ, người anh em thì lại quá khù khờ.
Bạn gái đâu thể nào chỉ có một người, yêu đương cũng không thể chỉ có một lần.
Người anh em lại yêu đương, lại thất tình, rồi lại yêu đương tiếp.
Lặp đi lặp lại suốt mấy năm, trái tim bị phí hoài của chủ nhân cũng đã trở nên già cỗi.
Anh nghĩ, phải chăng là anh cứ mãi không có hy vọng như vậy, rồi lại tuyệt nhiên chẳng ngờ tới, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Trong não của người anh em có một khối u, phải mổ sọ làm phẫu thuật, rủi ro còn rất lớn.
Người anh em hồn xiêu phách lạc mà chia tay với bạn gái, uống say ôm chủ nhân khóc.
Chủ nhân cũng khóc.
Anh nghĩ, mịa nó ông đây còn chưa thành đôi được với tên ngu ngốc này đâu, sao tên ngu ngốc này lại sắp chết kia chứ.
Nếu rủi ro đã lớn như vậy, thì đừng nên có điều gì phải hối tiếc.
Chủ nhân vừa khóc vừa cưỡng hôn người anh em, khiến cho người anh em bị hôn mà choáng váng cả người, che miệng lắp bắp "cậu cậu cậu" mãi một hồi lâu, vẫn chẳng thốt nên lời, cả gương mặt đều đỏ.
33.
"Tầng giấy" ngăn cách giữa hai người vô cùng vi diệu, như là đã rách, lại như là chưa rách.
Hôm sau, người anh em làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sửa soạn đầy đủ mọi thứ, tiến vào bệnh viện.
Chủ nhân cũng đi theo vào bệnh viện để chăm sóc hắn.
Chủ nhân bận trước bận sau, xây dựng quan hệ tốt với bác sĩ và các bệnh nhân xung quanh, chỉ mong sao người anh em có thể vào phòng giải phẫu trong một hoàn cảnh tốt.
Người anh em chưa nói cho mẹ của mình biết.
Mẹ hắn đã tái giá cách đây vài năm, về mặt tiền tài cũng chưa từng bạc đãi hắn, nhưng tình thân cũng rất nhạt nhòa.
Mãi cho đến cuối cùng, vẫn đều là chủ nhân túc trực bên cạnh hắn.
Ban đêm người anh em thức giấc vì đau đầu, hắn nhìn chủ nhân đang trông giữ ở bên người, trong lòng nóng hừng hực, những điều chưa từng thông suốt trong nhiều năm qua, tất cả đều đâm chồi nảy lộc từ một nụ hôn ấy, quanh quẩn trong khắp cả con tim.
Nhưng hắn không thể hứa hẹn với anh, chẳng may hứa hẹn rồi, hắn lại không qua khỏi, thì biết làm thế nào.
Ngay trước khi bị đẩy vào phòng giải phẫu, hắn siết chặt tay của chủ nhân, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn dùng sức kéo chủ nhân khom người xuống, thì thầm một câu nói vào bên tai của đối phương.
Nếu tôi không ra được, thì đừng đợi tôi, nếu tôi ra được, tôi sẽ là của cậu.
34.
Chủ nhân vừa mới chôn cất cho tắc kè hoa ngày hôm nay, ngày hôm sau, bệnh viện đã gọi điện thoại tới.
Người anh em đã tỉnh rồi.
Chủ nhân vội vã chạy tới bệnh viện, suốt dọc đường đi vừa phấn khích lại vừa sợ hãi.
Sau một cuộc phẫu thuật mổ sọ, có rất nhiều di chứng.
Nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì tổn thương thần kinh, dẫn đến việc không thể tự mình lo liệu cho cuộc sống.
Người ấy của anh tỏa nắng rạng ngời và tràn ngập lòng kiêu hãnh, lỡ như thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, thì đúng là có khả năng sẽ gục ngã không gượng dậy nổi.
Bên ngoài cửa sổ mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chủ nhân nơm nớp lo sợ.
Anh chạy thẳng một đường tới trước cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong phòng ngập tràn ánh nắng, một bóng người đang ngồi ở trên giường đưa lưng về phía anh.
Vài tháng ngủ say khiến người ở trên giường gầy đi không ít, bộ quần áo bệnh nhân cũng trở nên rộng thùng thình.
Chủ nhân tiến lên phía trước vài bước, thì trông thấy người anh em của mình chậm rãi quay đầu lại.
Trong đáy mắt có niềm vui sướng bất ngờ, có sự mờ mịt hoang mang, cũng có một chút gì đó kỳ quái.
Anh nghe thấy người kia mở miệng nói: "Tôi bảo rằng tôi không nhớ được gì hết, chỉ nhớ được mỗi cậu, cậu tin ư?"
35.
Người anh em đương nhiên là nói giỡn.
Hắn làm một giấc mộng rất rất dài, những mảnh ký ức vô cùng nát vụn, lại đang dần dần được ghép lại với nhau.
Ký ức của thân thể, ký ức làm tắc kè hoa.
Những rung động khe khẽ của con tim trước khi làm phẫu thuật, trong khoảng thời gian biến thành tắc kè hoa, hắn vẫn thích người anh em của hắn như cũ.
Thì ra hắn đối với người kia, vốn dĩ nên là "thích".
Chỉ là làm bạn bè đã nhiều năm như vậy, tiên nhập vi chủ*.
Lại hoặc là, vốn dĩ đã có lòng yêu thích, ở thời điểm không nhớ nổi bất cứ điều gì, lòng yêu thích ấy, mới chẳng có gì phải băn khoăn nữa, bộc lộ hết ra ngoài.
36.
Ba tháng sau.
Người anh em xuất viện.
Sau cuộc phẫu thuật, hắn phản ứng hơi chậm chạp, có đôi khi ngay cả lời nói cũng không thể nói được quá rõ ràng.
Ở trong đầu đã nghĩ ra được những từ cần nói, nhưng miệng lưỡi thì vẫn không sao sử dụng cho linh hoạt được.
Tính khí của người anh em vốn dĩ không phải là cực kỳ tốt, cảm giác bị dồn nén này càng làm cho hắn sốt ruột hơn.
Cơ mà chủ nhân đã sống chung với hắn nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt của người anh em, chủ nhân cũng đã hiểu được hắn muốn nói cái gì. . Truyện Võng Du
Việc ở chung, tự nhiên là suôn sẻ hơn rất nhiều.
Người anh em có chút tủi hờn mà liếc nhìn chủ nhân: "Tôi...... tôi phát hiện...... ngoài ngoài cậu ra, tôi...... tôi chẳng...... nói chuyện được với ai hết."
Chủ nhân đỡ hắn, trong tay còn đang xách một đống hành lý cồng kềnh, nghe vậy thoáng liếc hắn một cái: "Câu đầu tiên cậu nói lúc tỉnh lại không phải là rất trôi chảy đó sao?"
"Câu...... câu nói kia...... đã kìm nén ở trong lòng lòng....... rất lâu rồi...... đã luyện luyện tập cả trăm ngàn lần, mới......"
"Tôi hiểu mà, đều sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi."
"Cậu cậu...... cười trộm cái gì?"
"Bởi vì như thế này, ngoài tôi ra, ai còn dám thèm cậu nữa."
Người anh em trợn to mắt, hiển nhiên là muốn phản bác.
Chủ nhân cười càng tươi hơn nữa, sáp lại gần, ngăn chặn cái miệng đang định nói kia, anh nhả ra một câu với giọng nhao nhão dinh dính: "Thích cậu."
Người anh em chớp chớp mắt, cũng vòng tay ôm lấy eo của chủ nhân: "Tôi tôi...... cũng vậy."
HẾT.
===========================================================
Chú thích:
1. vi diệu (微妙): ở đây dùng với ý nghĩa bí ấn, biến hóa khó lường, khó đoán nha.
2. Tiên nhập vi chủ: (vào trước là chủ) những gì được nhận thức trước/ấn tượng đầu tiên sẽ là chuẩn mực, thước đo chủ đạo để đánh giá, phán đoán những thứ được tiếp thu sau. Một ví dụ đơn giản: vịt con mới nở nhìn thấy ai đầu tiên sẽ coi người đó là mẹ. Ở đây ý nói hai người ngay từ đầu đã là bạn, làm bạn rất nhiều năm nên không cảm nhận được tình bạn đã chuyển hóa thành tình yêu.
-----------------------------------------------------
Editor: Cảm ơn cả nhà đã đọc mẩu truyện ngắn cutoe này của Trì Đại nhé *bắn tim* X'D
Chủ nhân thích người anh em của anh ấy, đã thích rất nhiều năm.
Thế nhưng người anh em có một cô bạn gái thanh mai trúc mã, đã ở bên nhau cũng rất nhiều năm.
Chủ nhân không thể chen chân vào, nhưng anh có thể đợi.
Lấy danh nghĩa bạn bè, ở bên cạnh người ấy.
Bạn gái của người anh em ra nước ngoài từ khi còn học cấp ba, chẳng bấy lâu sau thì chia tay, chung quy là bởi vì không vượt qua được những tổn hao của khoảng cách.
Người anh em say khướt một chập, khổ sở cực kỳ.
Chủ nhân cũng khổ sở, bởi vì nhìn người mình thích khổ sở, chính mình cũng sẽ đau lòng.
Nhưng anh cũng có một chút khấp khởi mừng thầm, bởi vì như vậy, biết đâu anh lại có cơ hội, để nhân đây kết thúc mối tình say đắm kéo dài đã lâu này thì sao.
32.
Nhưng hiển nhiên, anh quá ngây thơ, người anh em thì lại quá khù khờ.
Bạn gái đâu thể nào chỉ có một người, yêu đương cũng không thể chỉ có một lần.
Người anh em lại yêu đương, lại thất tình, rồi lại yêu đương tiếp.
Lặp đi lặp lại suốt mấy năm, trái tim bị phí hoài của chủ nhân cũng đã trở nên già cỗi.
Anh nghĩ, phải chăng là anh cứ mãi không có hy vọng như vậy, rồi lại tuyệt nhiên chẳng ngờ tới, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Trong não của người anh em có một khối u, phải mổ sọ làm phẫu thuật, rủi ro còn rất lớn.
Người anh em hồn xiêu phách lạc mà chia tay với bạn gái, uống say ôm chủ nhân khóc.
Chủ nhân cũng khóc.
Anh nghĩ, mịa nó ông đây còn chưa thành đôi được với tên ngu ngốc này đâu, sao tên ngu ngốc này lại sắp chết kia chứ.
Nếu rủi ro đã lớn như vậy, thì đừng nên có điều gì phải hối tiếc.
Chủ nhân vừa khóc vừa cưỡng hôn người anh em, khiến cho người anh em bị hôn mà choáng váng cả người, che miệng lắp bắp "cậu cậu cậu" mãi một hồi lâu, vẫn chẳng thốt nên lời, cả gương mặt đều đỏ.
33.
"Tầng giấy" ngăn cách giữa hai người vô cùng vi diệu, như là đã rách, lại như là chưa rách.
Hôm sau, người anh em làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sửa soạn đầy đủ mọi thứ, tiến vào bệnh viện.
Chủ nhân cũng đi theo vào bệnh viện để chăm sóc hắn.
Chủ nhân bận trước bận sau, xây dựng quan hệ tốt với bác sĩ và các bệnh nhân xung quanh, chỉ mong sao người anh em có thể vào phòng giải phẫu trong một hoàn cảnh tốt.
Người anh em chưa nói cho mẹ của mình biết.
Mẹ hắn đã tái giá cách đây vài năm, về mặt tiền tài cũng chưa từng bạc đãi hắn, nhưng tình thân cũng rất nhạt nhòa.
Mãi cho đến cuối cùng, vẫn đều là chủ nhân túc trực bên cạnh hắn.
Ban đêm người anh em thức giấc vì đau đầu, hắn nhìn chủ nhân đang trông giữ ở bên người, trong lòng nóng hừng hực, những điều chưa từng thông suốt trong nhiều năm qua, tất cả đều đâm chồi nảy lộc từ một nụ hôn ấy, quanh quẩn trong khắp cả con tim.
Nhưng hắn không thể hứa hẹn với anh, chẳng may hứa hẹn rồi, hắn lại không qua khỏi, thì biết làm thế nào.
Ngay trước khi bị đẩy vào phòng giải phẫu, hắn siết chặt tay của chủ nhân, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hắn dùng sức kéo chủ nhân khom người xuống, thì thầm một câu nói vào bên tai của đối phương.
Nếu tôi không ra được, thì đừng đợi tôi, nếu tôi ra được, tôi sẽ là của cậu.
34.
Chủ nhân vừa mới chôn cất cho tắc kè hoa ngày hôm nay, ngày hôm sau, bệnh viện đã gọi điện thoại tới.
Người anh em đã tỉnh rồi.
Chủ nhân vội vã chạy tới bệnh viện, suốt dọc đường đi vừa phấn khích lại vừa sợ hãi.
Sau một cuộc phẫu thuật mổ sọ, có rất nhiều di chứng.
Nhẹ thì mất trí nhớ, nặng thì tổn thương thần kinh, dẫn đến việc không thể tự mình lo liệu cho cuộc sống.
Người ấy của anh tỏa nắng rạng ngời và tràn ngập lòng kiêu hãnh, lỡ như thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn, thì đúng là có khả năng sẽ gục ngã không gượng dậy nổi.
Bên ngoài cửa sổ mặt trời chiếu sáng rực rỡ, chủ nhân nơm nớp lo sợ.
Anh chạy thẳng một đường tới trước cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong phòng ngập tràn ánh nắng, một bóng người đang ngồi ở trên giường đưa lưng về phía anh.
Vài tháng ngủ say khiến người ở trên giường gầy đi không ít, bộ quần áo bệnh nhân cũng trở nên rộng thùng thình.
Chủ nhân tiến lên phía trước vài bước, thì trông thấy người anh em của mình chậm rãi quay đầu lại.
Trong đáy mắt có niềm vui sướng bất ngờ, có sự mờ mịt hoang mang, cũng có một chút gì đó kỳ quái.
Anh nghe thấy người kia mở miệng nói: "Tôi bảo rằng tôi không nhớ được gì hết, chỉ nhớ được mỗi cậu, cậu tin ư?"
35.
Người anh em đương nhiên là nói giỡn.
Hắn làm một giấc mộng rất rất dài, những mảnh ký ức vô cùng nát vụn, lại đang dần dần được ghép lại với nhau.
Ký ức của thân thể, ký ức làm tắc kè hoa.
Những rung động khe khẽ của con tim trước khi làm phẫu thuật, trong khoảng thời gian biến thành tắc kè hoa, hắn vẫn thích người anh em của hắn như cũ.
Thì ra hắn đối với người kia, vốn dĩ nên là "thích".
Chỉ là làm bạn bè đã nhiều năm như vậy, tiên nhập vi chủ*.
Lại hoặc là, vốn dĩ đã có lòng yêu thích, ở thời điểm không nhớ nổi bất cứ điều gì, lòng yêu thích ấy, mới chẳng có gì phải băn khoăn nữa, bộc lộ hết ra ngoài.
36.
Ba tháng sau.
Người anh em xuất viện.
Sau cuộc phẫu thuật, hắn phản ứng hơi chậm chạp, có đôi khi ngay cả lời nói cũng không thể nói được quá rõ ràng.
Ở trong đầu đã nghĩ ra được những từ cần nói, nhưng miệng lưỡi thì vẫn không sao sử dụng cho linh hoạt được.
Tính khí của người anh em vốn dĩ không phải là cực kỳ tốt, cảm giác bị dồn nén này càng làm cho hắn sốt ruột hơn.
Cơ mà chủ nhân đã sống chung với hắn nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt của người anh em, chủ nhân cũng đã hiểu được hắn muốn nói cái gì. . Truyện Võng Du
Việc ở chung, tự nhiên là suôn sẻ hơn rất nhiều.
Người anh em có chút tủi hờn mà liếc nhìn chủ nhân: "Tôi...... tôi phát hiện...... ngoài ngoài cậu ra, tôi...... tôi chẳng...... nói chuyện được với ai hết."
Chủ nhân đỡ hắn, trong tay còn đang xách một đống hành lý cồng kềnh, nghe vậy thoáng liếc hắn một cái: "Câu đầu tiên cậu nói lúc tỉnh lại không phải là rất trôi chảy đó sao?"
"Câu...... câu nói kia...... đã kìm nén ở trong lòng lòng....... rất lâu rồi...... đã luyện luyện tập cả trăm ngàn lần, mới......"
"Tôi hiểu mà, đều sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi."
"Cậu cậu...... cười trộm cái gì?"
"Bởi vì như thế này, ngoài tôi ra, ai còn dám thèm cậu nữa."
Người anh em trợn to mắt, hiển nhiên là muốn phản bác.
Chủ nhân cười càng tươi hơn nữa, sáp lại gần, ngăn chặn cái miệng đang định nói kia, anh nhả ra một câu với giọng nhao nhão dinh dính: "Thích cậu."
Người anh em chớp chớp mắt, cũng vòng tay ôm lấy eo của chủ nhân: "Tôi tôi...... cũng vậy."
HẾT.
===========================================================
Chú thích:
1. vi diệu (微妙): ở đây dùng với ý nghĩa bí ấn, biến hóa khó lường, khó đoán nha.
2. Tiên nhập vi chủ: (vào trước là chủ) những gì được nhận thức trước/ấn tượng đầu tiên sẽ là chuẩn mực, thước đo chủ đạo để đánh giá, phán đoán những thứ được tiếp thu sau. Một ví dụ đơn giản: vịt con mới nở nhìn thấy ai đầu tiên sẽ coi người đó là mẹ. Ở đây ý nói hai người ngay từ đầu đã là bạn, làm bạn rất nhiều năm nên không cảm nhận được tình bạn đã chuyển hóa thành tình yêu.
-----------------------------------------------------
Editor: Cảm ơn cả nhà đã đọc mẩu truyện ngắn cutoe này của Trì Đại nhé *bắn tim* X'D
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất