Tái Hôn

Chương 59: "Chỉ cần nói mấy câu kiểu này là anh đều không từ chối sao?"

Trước Sau
Dương Quýnh từ xa nhìn thấy hai người này ở chung một chỗ, trong lòng đã khẽ giật thót, nhưng vẫn giữ lại một điểm may mắn, cảm thấy hai người này đều là người trưởng thành, lại chưa nói được với nhau vài câu, nhân dịp tình cờ gặp gỡ hẳn là cũng chỉ lúng túng hàn huyên một chút mà thôi.

Ai ngờ cậu gắng sức đuổi tới, mới phát hiện hai người này đã bắt đầu trò chuyện. Hơn nữa nội dung tán gẫu còn tương đối kích thích ngoài ý muốn.

Cậu vội đi tới đứng bên cạnh giảng hòa, chào hỏi Từ Chí, lại nói với Phó Duy Diễn: "Nhân viên bán hàng nói có hàng sẵn, chỉ là khu vực đó quá nhiều người, em cũng không biết còn phải hỏi thêm gì nữa, anh qua xem giúp em một chút."

Phó Duy Diễn lúc này mới để ý tới có người sau lưng, giật nảy mình.

Ba người khách khí chào tạm biệt, Dương Quýnh lại nhắc đến chuyện ở buổi triễn lãm xe lần trước được Từ Chí chụp ảnh giúp, lần thứ hai ngỏ ý cảm ơn. Chờ người đi xa, Phó Duy Diễn lại lập tức vừa ăn cướp vừa la làng: "Người này cũng thật là, anh đi toilet thôi mà cũng có thể gặp được hắn."

"..." Dương Quýnh hỏi: "Toilet chẳng phải ở bên phải sao? Sao anh lại rẽ qua bên trái làm gì." Hơn nữa phương hướng của dòng người hai bên trái phải không giống nhau, Phó Duy Diễn là ngược dòng người mà đi.

Phó Duy Diễn không sành sỏi bịa đặt lời nói dối, thế nhưng đầu óc xoay chuyển nhanh, câu trước đá câu sau nói: "Bởi vì anh nhìn thấy mẹ của Giang Chí Hoành."

Dương Quýnh sửng sốt, kinh ngạc nói: "Sao lại liên quan gì đến mẹ của Giang Chí Hoành?"

"Anh chưa từng kể với em sao?" Phó Duy Diễn chặc lưỡi nói: "Lần trước anh chơi bà ấy một vố hả giận thay cho em, thế nhưng lão già nhà bà ấy khá thân với thầy giáo trước đây của anh, cho nên ít nhiều có chút ờm thì, chột dạ."

Hắn nói xong liếc mắt hỏi Dương Quýnh: "Anh chưa kể với em à?"

Dương Quýnh quả nhiên bị dắt đi lực chú ý, gật đầu nói: "Chưa, anh làm gì bà ấy rồi?"

Phó Duy Diễn bèn kể ra chuyện ngày đó có lòng tốt muốn cho người quá giang một đoạn đường như thế nào, kết quả nửa đường lời không hợp ý, tìm đại một chỗ thả người xuống. Hắn kể câu chuyện này một người sắm hai vai, đặc biệt là lúc bắt chước thần thái nhất kinh nhất sạ* của bà Giang rất có hồn, Dương Quýnh mới nghe đoạn đầu đã buồn cười đến chịu không nổi, tuy rằng cố hết sức nín lại, nhưng vẫn là ôm bụng ây da nửa ngày.

*nhất kinh nhất sạ: trạng thái kinh ngạc, hoảng hồn bạt vía, có những cử chỉ hành vi phóng đại, dọa người.

Phó Duy Diễn nói xong cũng cười ha ha, vỗ cậu một phát hỏi: "Thế nào, hả giận sao?"

Dương Quýnh tuy rằng cảm thấy như vậy không ổn cho lắm, mà trước kia quả thật từng ở chỗ bà Giang chịu không ít ấm ức, giơ ngón tay cái lên với hắn, nói: "Anh cũng ác ra phết."

Phó Duy Diễn nhướng mày. Lại nghe Dương Quýnh hỏi tiếp: "Thế còn xào thận là vụ gì nữa."

Phó Duy Diễn: "..."

Dương Quýnh cảm thấy vẫn phải nói một chút, buồn cười bảo: "Chỉ là một buổi triển lãm xe như vậy, tất cả mọi người tụ tập đến xem, khó tránh khỏi sẽ gặp phải người quen. Từ Chí vừa nhìn là biết đến chụp ảnh, nói không chừng còn hẹn người có việc, anh không thích hắn thì không giao tiếp với hắn là được rồi, xáp xáp lại gần cáu kỉnh với người ta làm gì."

Phó Duy Diễn hừ một tiếng: "Anh muốn lại gần hồi nào, là hắn đi thẳng đến chỗ tụi mình muốn chào hỏi."

Dương Quýnh nói: "Vậy cứ chào thôi, không phải có anh ở đây sao." Chính cậu nhận vai diễn còn nhờ vào ảnh chụp của Từ Chí, ân tình này đối phương có thể là không biết, nhưng cậu luôn phải ghi nhớ ở trong lòng. Không báo đáp cũng không thể nào lấy oán trả ân, tùy ý để cho Phó Duy Diễn thấy mặt liền kiếm chuyện.

Cậu cảm thấy Phó Duy Diễn ở phương diện này thật sự có chút không quá người lớn, quá giống như chó con ngậm xương*, cũng dễ hiểu sai, suy nghĩ một chút cũng không dám nói chuyện bức ảnh, sợ hắn để bụng, chỉ tỏ thái độ nói: "Em bây giờ lại không thích hắn, kể cả có chạm mặt cũng sẽ không toả ra chất dẫn dụ với hắn, được chưa nào."

*nguyên văn: 护食 (hộ thực) = bảo vệ/giữ khư khư đồ ăn, đại khái giống mấy em chó giữ xương, gầm gừ mỗi khi có ai đến gần.

Phó Duy Diễn hỏi: "Nếu hắn mặt dày dây dưa thì sao."

"..." Dương Quýnh cạn lời, phối hợp nói: "Thế thì em chặn."

"Vậy được rồi, " Phó Duy Diễn suy nghĩ một chút, miễn cưỡng nói: "Vậy thì anh tha thứ cho em."

Dương Quýnh: "..." Cứ cảm thấy chỗ nào không đúng lắm nhỉ.

Phó Duy Diễn lại nói: "Đi, sớm một chút xong xuôi thủ tục rồi mình ra ngoài ăn cơm."

Tuy rằng Dương Quýnh rất động lòng đối với việc Từ Chí ngỏ lời tìm người cho giá ưu đãi, thế nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, như vậy khó tránh khỏi lại phải nợ người thêm một món ân tình. Hơn nữa nếu như đối phương bán rẻ cho cậu, nhất định là không thể giống như hiện tại giao tiền là có thể lấy được xe. Hiện tại vàng chín bạc mười*, lại trúng ngay triển lãm xe quy mô lớn, xe tất nhiên là thiếu hàng, làm không cẩn thận một bước liền phải xếp hàng chờ hơn một tháng.

*nguyên văn: 金九银十(kim cửu ngân thập), ý nói tháng 9 tháng 10 là mùa cao điểm của tất cả các loại ngành nghề, buôn bán đắt hàng, tuyển dụng đông đảo.

Lúc này niềm hưng phấn của việc mua xe đã chiếm cứ đầu óc cậu, Phó Duy Diễn dẫn cậu đi giao tiền ký hợp đồng, lại hỏi thời gian, cuối tuần có thể lấy xe. Hai người vui mừng hớn hở đi ra ngoài ăn cơm, còn thật sự ăn một bữa thận xào, thế nhưng buổi trưa bồi bổ thì buổi tối phải giải phóng, Dương Quýnh mới đầu còn rất hưởng thụ, dằn vặt đến sau nửa đêm thì có chút muốn chửi thề, cố tình Phó Duy Diễn vẫn tràn đầy tinh thần, còn nói năng hùng hồn biểu đạt đều là vì tốt cho cậu.

Dương Quýnh nghiến răng nghiến lợi, hỏi hắn cớ sao lại là vì em. Phó Duy Diễn nói khoác không biết ngượng: "Để sớm thủ tiêu cho xong mấy món hàng Nhật này chứ sao!"

Dương Quýnh cho là thật, cách hai ngày kiểm tra một lần nữa, lại phát hiện "hàng Nhật" ở trong nhà dường như nhiều lên không ít. Cậu lại lục lọi ngăn kéo, quả nhiên tìm thấy một tờ hóa đơn giấu không kỹ ở bên dưới, thời gian chính là ngày ấy từ nhà ga trở về, Dương Quýnh xem kỹ những vật phẩm khác được liệt kê trên hóa đơn, rốt cuộc nhớ ra, ngày đó bọn họ sau khi trở về bà lão nói đau bụng, Phó Duy Diễn đi ra ngoài mua ít thuốc cho bà lão, ước chừng chính là khi đó lén lút tàng trữ hàng lậu.

Trong lòng cậu vừa bực bội vừa buồn cười, cảm thấy người này thật sự là ấu trĩ, bà ngoại hôm đó rõ ràng tâm tình không được tốt, người này cũng có tâm tư làm chuyện này cho được.

Ngặt nỗi Phó Duy Diễn xưa nay đã như vậy, Dương Quýnh cũng không hi vọng hắn bận tâm những chuyện to nhỏ trong nhà, chỉ nỗ lực tranh thủ thời gian rảnh mượn đủ loại lý do dẫn bà lão ra cửa hóng mát một chút, hoặc là đi dạo một vòng xung quanh tiểu khu.

Đảo mắt đã đến ngày lấy xe, Phó Duy Diễn có ca trực, Lôi Bằng cũng đang đóng phim, Dương Quýnh khẽ cắn răng dứt khoát tự mình đi. Đợi đăng ký bảo hiểm chọn giấy phép xong xuôi, đã qua hơn nửa ngày. Đến lúc cậu căng thẳng thần kinh lái một đường từ cửa hàng 4S* trở về, trời cũng đã sắp tối.

*cửa hàng 4S (ngại quá, trước tôi quên chú thích, vì từng chú thích ở bộ khác rồi :

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau