Tái Hợp

Chương 6

Trước Sau
Sau khi Quan Đường gửi tin nhắn xong, đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy Mạc Trình Xuyên trả lời thì bèn ném chiếc áo qua một bên rồi gọi điện thoại cho ông ba kính yêu của mình.

Anh hít thở lấy hơi thật lâu: "Ba......"

"Ơi đây!" Quan Thiệu Dương có vẻ rất vui.

Quan Đường hỏi: "Ba kiếm đối tượng cho con ở đâu ra vậy?"

"Sao thế, con và cậu trai kia nói chuyện thế nào rồi?"

"Chẳng thế nào cả, ba đừng tốn công nữa." Quan Đường nghĩ một lúc lâu không biết phải giải thích với Quan Thiệu Dương rằng giới đồng tính rất loạn như thế nào, có một số việc gọi là hẹn hò qua mạng nhưng thực ra không chỉ đơn giản là vậy. Một người cha già trong sáng như Quan Thiệu Dương, vì con trai mình nên mới chấp nhận khái niệm đồng tính, nếu để ông đối mặt với những việc dơ bẩn trong cái giới hỗn loạn này thì không khiến ông sợ hãi mới lạ.

Quan Thiệu Dương nói ở đầu bên kia: "Đợi đã, người này không được thì còn người khác mà. Với cả nếu bản thân con bằng lòng tốn chút công ấy thì còn cần ba vất vả nữa à!"

"......" Quan Đường bị chặn họng nghẹn lời, đành phải chịu đựng nói, "Con gặp được người vừa ý rồi."

Quan Thiệu Dương vừa nghe thấy lời này thì hoàn toàn không tin: "Thật?"

"Thật ạ."

"Có lúc nào? Chẳng phải mấy hôm trước còn chưa có à?"

Quan Đường bắt đầu bịa chuyện: "Mới hôm nay, con đi ăn rồi gặp......"

"Đi ăn rồi gặp? Đáng tin không? Con xin thông tin liên hệ của người ta?"

"Vâng, xin rồi. Con......" Quan Đường nhìn thoáng qua chiếc áo bị mình vò thành một dúm, "Con làm bẩn áo khoác của cậu ta rồi nói là muốn giặt giúp cậu ta, tiện thể xin số điện thoại luôn."

"Cũng thông minh đấy, kịch bản đâu ra đấy." Quan Thiệu Dương nửa tin nửa ngờ.

Quan Đường cười gượng: "Ha ha, lại chẳng."

"Người ta có ý gì với con không?"

Quan Đường thuận miệng nói: "Cậu ta không có hứng thú với con thì để số điện thoại lại làm gì? Thiếu người giặt quần áo cho cậu ta chắc."

"Cũng đúng, bảo con đền tiền là được."

Quan Đường: "......" Thế mà mình không nghĩ ra, mình bồi thường tiền luôn chẳng phải là xong à, sao còn phải giặt quần áo cho cậu ta? Mình và cậu ta đã chia tay rồi, thế mà còn định giặt quần áo giúp cậu ta?

Quan Đường lại bắt đầu chìm sâu vào nỗi hối hận.



"Thế con cố gắng lên đi, theo đuổi được rồi thì đưa người về đây ăn một bữa, ba sẽ kiểm định cho." Tuy ngoài miệng Quan Thiệu Dương nói như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng không tin lời của Quan Đường lắm. Không phải Quan Đường bịa không giống mà là Quan Thiệu Dương quá hiểu con của ông —— Quan Đường có thể không giỏi việc khác nhưng bịa chuyện thì là số một.

Đợi Quan Đường đồng ý xong thì Quan Thiệu Dương bèn nói: "Còn có chuyện này, vốn định mấy ngày nữa mới nói với con xem con có bằng lòng giúp không. Con của dì Dương sắp từ Anh về, nó định tới thành phố của con tìm việc. Con xem liệu có thể cho nó ở lại chỗ con không, để đợi công việc của nó ổn định một chút với có thời gian từ từ tìm chỗ ở tốt. Hôm nay dì Dương đến hỏi chuyện ba, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ là do không yên tâm, bà ấy cũng ngại mở miệng nhờ vả con. Đều là hàng xóm láng giềng, chuyện tìm đối tượng cho con bà ấy cũng rất nhiệt tình, nếu con đồng ý thì ba sẽ nói với dì Dương, còn nếu con không muốn thì thôi."

Quan Đường cho rằng mình đã qua ải nên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ một lát thì nói: "Ba hỏi dì Dương trước đi, bảo dì ấy hỏi thử con trai xem, chỗ con...... Dù sao cũng là tình huống đặc biệt. Nếu cậu ấy bằng lòng thì ba nhắn tin cho con để con dọn dẹp nhà cửa một chút." Quan Thiệu Dương vô tự lại nhiệt tình, nhưng anh biết xu hướng tính dục của mình là điều không phải ai cũng thoải mái nên muốn Quan Thiệu Dương hỏi người ta trước.

Quan Thiệu Dương đương nhiên nói: "Không sao, đều là người một nhà sao nó chê bai con được? Con cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa đâu, có khi lại làm người ta sợ, đàn ông con trai bình thường chẳng chú ý nhiều như con. Cuộc sống ấy mà, tùy ý một chút, thoải mái là được."

Quan Đường: "......"

Quan Đường lớn lên cùng Quan Thiệu Dương nên trong lối sống quả thật có chút qua loa đại khái, sau này ở bên Mạc Trình Xuyên mấy năm thì mới bắt buộc phải chú ý hơn. Đến khi anh chia tay Mạc Trình Xuyên trở về nhà thì vẫn chưa thoát ra khỏi thói quen cẩn thận đó nên đã dọn dẹp nhà cửa trở nên gọn gàng ngăn nắp, tạo thành ám ảnh cho Quan Thiệu Dương khiến ông không biết phải đặt chân ở đâu. Nhưng hiện tại qua ngần ấy năm anh đã trở về như trước, chỉ chú ý hơn Quan Thiệu Dương một chút.

Anh không tiện nói với Quan Thiệu Dương nên cứ thể ậm ờ cho qua.

Bên này vừa mới cúp điện thoại thì bên kia Quan Thiệu Dương đã lập tức chạy sang nhà dì Dương.

Quan Thiệu Dương là một người rất ngay thẳng, phóng khoáng; ngày thường hay phụ bên này một chút, giúp bên kia một tay nên rất được hàng xóm quý mến. Mẹ của Quan Đường qua đời sớm, Quan Thiệu Dương vừa phải đi làm kiếm tiền vừa phải chăm sóc con trai nên thường không chú ý được hết, may nhờ mối quan hệ tốt của Quan Thiệu Dương nên Quan Đường có thể xem như là lớn lên dưới sự trông nom của láng giềng xung quanh. Cũng có một phần dựa vào bản thân Quan Đường, từ nhỏ đã đáng yêu, ngoan ngoãn lại dẻo miệng, không nghịch ngợm như những bé trai khác, ở chung lâu dần thì mọi người đều thật lòng thích anh.

Chỉ có năm đó khi Quan Đường come out thì khiến cho mọi người phải sững sờ, sau một thời gian cùng Quan Thiệu Dương khám phá thế giới thì chuyện cũng qua đi, nên thế nào thì vẫn như thế. Gần đây biết được đến giờ mà Quan Đường vẫn chưa có người yêu thì ai cũng tiếc thay cho Quan Đường. Bọn họ giống như Quan Thiệu Dương cảm thấy Quan Đường là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, tính tình mọi thứ đều tốt không nên không tìm được người yêu, vì vậy ai nấy cũng đều nhiệt tình giúp Quan Thiệu Dương tìm kiếm đối tượng cho Quan Đường —— Cái tên "Liên quan đến tình yêu" trên mạng còn do bọn họ nghĩ giúp nữa.

Dạo gần đây dì Dương cũng đang buồn phiền chuyện của con trai mình. Nhà khác thì lo vì con cái không biết cố gắng, còn bà thì lo vì con trai quá ganh đua, tự mình thi lấy học bổng ra nước ngoài, du học mấy năm vất vả lắm mới về nước thì lại muốn tới nơi khác làm việc. Con cái cứ mãi không về nhà, không gặp được mặt thì dù có tài giỏi đến mấy cũng khiến ba mẹ lo lắng.

Trong số hàng xóm chỉ có Quan Đường là học đại học ở đó, hiện giờ lại mua nhà tại địa phương nên bà muốn hỏi thăm Quan Thiệu Dương để tìm hiểu thêm về tình hình nơi đó. Không ngờ Quan Thiệu Dương lại nói thẳng là có thể cho con trai bà ở tạm chỗ của Quan Đường một thời gian, hai đứa trẻ cũng có cơ hội làm quen với nhau, sau này có thể bầu bạn với nhau.

Dì Dương mừng vô cùng, lập tức gọi điện thoại cho con trai.

Ngày bé hai đứa trẻ cũng từng chơi với nhau chỉ là sau khi trưởng thành thì mỗi người đi con đường riêng của mình, bà giới thiệu qua về tình huống của Quan Đường với con trai và rõ ràng là phía bên kia có chút do dự.

Quan Thiệu Dương sốt ruột bảo dì Dương đưa điện thoại cho mình: "Hầy, Chỉ Minh à, chú là chú Quan đây. Chú nói này, bảo cháu qua đó ở là ý của chú. Gần đây Quan Đường để ý một người, chú không yên tâm mà chuyện của đám trẻ các cháu chú không tiện hỏi nhiều, cháu qua đó kiểm tra xem như giúp chú được không? Làm ba làm mẹ không dễ dàng, cháu một mình tới nơi khác ba mẹ cháu cũng không yên tâm. Quan Đường đã sống ở đó nhiều năm, có nó hướng dẫn thì cháu tìm việc với tìm chỗ ở cũng tiện, ba mẹ cháu sẽ yên tâm hơn. Cháu đừng nghĩ nhiều, coi như là bạn cùng phòng, bạn bè, cứ ở chung như bình thường là được."

Người lớn đã nói đến vậy mà đúng là chuyện này thuận tiện cho bên mình nên thật sự không có lý do để từ chối.

Quan Thiệu Dương và dì Dương nhìn nhau, đều rất vui: "Thành công!"

Quan Đường hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, sau khi anh cúp điện thoại thì lại nhặt chiếc áo vest bị ném sang một bên lên, nhìn trái nhìn phải xong thì lẩm bẩm: "Thôi mua cái mới vậy."

Nhưng việc ra ngoài với Quan Đường thì phải xem xét kỹ một chút. Tình trạng hiện tại của anh là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đây cũng chưa xem là thê thảm mà thê thảm hơn là đám độc giả nếm được ngon ngọt xong thì ngày nào cũng có người hỏi anh: "Ba ơi ba, hôm nay có lên nhiều chương nữa không?"

Trong nhóm tác giả cũng có người nói đùa: "Ngài Thượng Mộc ơi, hôm nay không lên nổi à? Ngài thế là không được, bao năm mới lên được một lần."



Lần chơi lớn này của Quan Đường người bị ảnh hưởng không chỉ riêng độc giả của anh. Mọi người đều ở chung một trang web, độc giả theo dõi cùng lúc nhiều bộ khác nhau, một tác giả đăng nhiều thì các tác giả khác cũng không tránh khỏi bị thúc giục. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều tác giả bị giục ra chương nên hiện tại Quan Đường bị trêu cũng là chuyện bình thường.

Vốn dĩ mấy ngày nay Quan Đường vẫn luôn để mặc cho họ trêu chọc nhưng hôm nay vừa mở nhóm chat ra thì đúng lúc nhận được tin trả lời của Mạc Trình Xuyên, chỉ có bốn chữ: "Phải giặt sạch sẽ."

Mạc Trình Xuyên quả thật có năng lực này, chỉ dăm ba câu là đủ khiến người ta bốc hỏa. Quan Đường thật sự điên tiết, ném điện thoại sang một bên rồi gõ phím lạch cạch: "Lên làm gì, để đè mấy người à?" Kiêu ngạo đến mức chỉ còn thiếu nước mặt song song với trần nhà.

Lần cập nhật trước của anh đã gây ra tiếng vang lớn, độc giả như chìm trong mộng vung tiền cho anh tới tấp vì thế chỉ trong chớp mắt thứ hạng đã tăng vụt lên, vượt qua những người khác đứng đầu danh sách mấy ngày chưa xuống, đúng là đè các tác giả khác ở dưới.

"Mịa, dâm vl, dâm vl."

"Thì ra ngài là kiểu người này đấy hả ngài Thượng Mộc......"

"Nằm im mặc người giày xéo.jpg"

"Đừng nghe cậu ta chém, vét sạch bản thảo dự trữ mới lên được một lần nhiều thế, thử bảo cậu ta lên lần nữa xem?"

Nhóm chat lại bắt đầu trở nên sôi nổi, Quan Đường lạnh lùng tắt đi rồi như thể tiêm doping mà tuôn trào cảm hứng gõ chữ đến nửa đêm, sau đó cập nhật liên tục năm chương, dùng hết tất cả bản thảo dự trữ đã vất vả tích lũy trong mấy ngày qua.

Có người gửi ảnh chụp trạng thái cập nhật của anh vào trong nhóm chat, sau một khoảng lặng im thì tất cả mọi người bắt đầu gửi biểu tượng run bần bật, nháo nhào xông ra dùng lời lẽ nghiêm khắc ngăn cản hành vi lấy thân mình làm xáo trộn nhận thức của độc giả, gây nhiễu loạn thị trường, liên lụy người khác gặp tai họa...... của anh. Tóm lại là một hành vi xấu gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ Viện nói ở trong nhóm "Mọi người nên học tập một chút", nhưng trong tin nhắn riêng lại gửi một biểu tượng cạn lời rồi hỏi: "Anh lại làm sao thế? Kế hoạch của anh lại được tái thực hiện à?"

Vào ngày đầu tiên Quan Đường gặp lại Mạc Trình Xuyên thì anh đã vạch ra một kế hoạch cho cuộc đời mình, một trong số đó là mục tiêu cập nhật truyện nhưng còn chưa kiên trì được đến ngày hôm sau thì đã chết yểu.

Lời này của Từ Viện quả thật đã chọc thẳng vào chỗ đau.

Quan Đường nuốt ngụm máu xuống rồi từ tốn trả lời: "Anh lại có kế hoạch mới, lần này anh nhất định phải phấn chấn."

Từ Viện ngáp một cái: "Được rồi, đi ngủ sớm một chút đi, có gì mai lại nói."

Thượng Mộc: "Em không tin anh?"

Viện Viện là cái tiểu tiên nữ: "Em không tin anh của ngày mai."

Thượng Mộc: "......"

Thượng Mộc: "Được, giờ anh đi ngủ, ngày mai sẽ nói với em."

Sau đó anh vào nhóm chat để lại một câu: "Không dọa mấy người nữa, hôm nay cứ thế đã."

Từ Viện nghi ngờ bệnh phản nghịch tuổi dậy thì của Quan Đường chưa khỏi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau