Chương 7
Edit: Cháo
Nhạc Nhị đã chung chăn gối với Tề Dục Đình hơn một tuần rồi, ngoài cái miệng hay nói lời quấy rối cậu ra thì Tề Dục Đình không có hành động khác nào quá đáng.
Nhạc Nhị xem như là tự lấy đá đập chân mình, dù sao không thể để lộ chuyện mình nghe thấy ra được nên chỉ có thể nhịn.
Mỗi ngày cậu đều lên giường sớm hơn Tề Dục Đình, có lúc công việc của Tề Dục Đình quá bề bộn, đến khuya muộn mới về phòng ngủ, khi ấy Nhạc Nhị đã ngủ mất rồi.
Có lúc Tề Dục Đình lại về khá sớm, hôm nay Nhạc Nhị vẫn còn tỉnh, cảm giác chăn mỏng bị người ta vén lên, vị trí bên cạnh lõm xuống, cậu biết Tề Dục Đình đã nằm xuống rồi.
Nhạc Nhị không muốn hai người nằm trên giường mà mắt lớn nhìn mắt nhỏ nên dứt khoát giả vờ ngủ, kết quả ngang hông có thêm một cánh tay.
Tề Dục Đình nhẹ nhàng kéo lấy người đang nằm bên cạnh vào lòng mình, động tác trôi chảy giống như đã làm vô số lần rồi vậy.
Nhạc Nhị vùi mình trong lòng Tề Dục Đình, chỉ cảm thấy mặt và cơ thể nóng bừng, chỉ muốn vén chăn lên để tản bớt nhiệt.
Cậu hơi cử động người, muốn chui ra khỏi ngực Tề Dục Đình nhưng không ngờ cánh tay ngang hông càng siết chặt hơn.
Tề Dục Đình khẽ nói: “Mềm quá, thơm thật.”
Nhạc Nhị:!
Tề Dục Đình cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng mình trở nên cứng ngắc, nhưng không có hành động phản kháng nào khác, lại nghĩ đến bình thường Nhạc Nhị có thể nghe được lời bày tỏ yêu thương thẳng thừng của hắn, nhưng cũng chưa bao giờ lộ vẻ chán ghét hay kháng cự, điều này làm hắn được đằng chân lân đằng đầu.
Hắn cúi đầu sáp lại gần đầu Nhạc Nhị, vào lúc Nhạc Nhị tỉnh táo hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng tuyên bố chủ quyền, “Tiểu Nhị, của anh.”
Nhạc Nhị áp chế kích động muốn vén chăn bỏ chạy xuống, chịu đựng vùi trong lòng người đàn ông nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ.
Hàng mi dày hơi rung rung, tựa như cánh bướm.
Nhạc Nhị không biết mình làm sao nữa, từ lúc bắt đầu kết hôn đến giờ, cậu chưa bao giờ tức giận vì hành động biến thái của Tề Dục Đình, mà ngược lại là mặt đỏ bừng tim đập rộn.
Nếu đổi thành người khác, cậu hẳn đã trở mặt từ lâu rồi, dù sao đây cũng có thể tính là một kiểu quấy rối tình dục.
Quá kỳ lạ, không chỉ có Tề Dục Đình kỳ lạ, ngay cả cậu cũng trở nên kỳ lạ nốt.
Nghĩ ngợi một hồi, Nhạc Nhị ngốc nghếch lăn ra ngủ luôn.
Hôm sau tỉnh lại, bữa sáng là bánh bao nhân trứng sữa và sữa đậu, ăn xong cậu nhìn về phía phòng làm việc một cái, quản gia thấy vậy nói: “Ngài ấy còn đang làm việc, nếu ngài có chuyện thì có thể chờ đến mười một giờ rồi quay lại tìm ngài ấy.”
Nhạc Nhị lắc đầu, cậu chỉ muốn xem xem Tề Dục Đình còn ở nhà hay không thôi.
Từ khi vào đây ở, Tề Dục Đình vẫn luôn làm việc tại nhà, trông nom cậu nửa bước không rời, cứ như cậu là vật quý báu gì đó vậy.
Giờ càng quá đáng hơn, không chỉ trông giữ cậu vào ban ngay, mà buổi tối cũng phải ngủ chung canh giữ nữa.
Kết hợp với lần đầu tiên gặp mặt, Tề Dục Đình toàn gọi món cậu thích ăn, mà đồ ăn sau khi chuyển vào nhà hắn cũng rất hợp khẩu vị của cậu, cộng thêm mấy lời khiến cậu đỏ mặt mỗi ngày hắn nói kia, và nhất là nụ hôn lên đỉnh đầu vào tối qua.
Nhạc Nhị dù có chậm chạp đến mấy cũng đã dần nhận ra, mục tiêu của Tề Dục Đình không phải vì hợp tác, cũng không phải vì mối quan hệ thông gia, mà chính là bản thân cậu.
Cậu và Tề Dục Đình, chẳng lẽ trước kia biết nhau sao?
Càng nghĩ Nhạc Nhị càng cảm thấy Tề Dục Đình quen mắt, nhất định đã từng gặp ở đâu đó, không phải trên màn hình quảng cáo ở trung tâm thương mại, mà là mặt đối mặt trực tiếp gặp nhau.
Cậu ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu suy nghĩ, dường như có một mảnh ký ức nào đó bị xóa đi vậy, nghĩ mãi không ra.
Đến khi trước mặt có thêm một cốc nước chanh, Tề Dục Đình khom người hỏi cậu: “Sao lại ngồi ngẩn người ở đây thế này?”
Nhạc Nhị giật mình bừng tỉnh, nhìn đồng hồ, lúc này mới mười giờ, cách thời gian cậu ăn sáng xong chưa đến một tiếng, cách thời gian Tề Dục Đình nghỉ ngơi còn nửa tiếng nữa.
Mặt cậu lộ vẻ nghi ngờ, Tề Dục Đình như hiểu được, giải thích, “Quản gia nói em ngồi một mình ở phòng khách khá lâu rồi, cũng không bật tivi hay chơi di động, anh qua xem xem có phải em gặp vấn đề gì không.”
Nhạc Nhị nghĩ, đúng là đang gặp phải vấn đề.
Cứ tự nghĩ thế này cũng không ra được, chẳng bằng hỏi thẳng luôn Tề Dục Đình, Nhạc Nhị ngẩng mặt lên, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Tề Dục Đình, nhìn ra tâm trạng hắn khá tốt, chắc có thể hỏi chút chuyện nhỉ.
Cậu hỏi: “Tề Dục Đình, trước kia chúng ta biết nhau sao?”
Nhạc Nhị đã chung chăn gối với Tề Dục Đình hơn một tuần rồi, ngoài cái miệng hay nói lời quấy rối cậu ra thì Tề Dục Đình không có hành động khác nào quá đáng.
Nhạc Nhị xem như là tự lấy đá đập chân mình, dù sao không thể để lộ chuyện mình nghe thấy ra được nên chỉ có thể nhịn.
Mỗi ngày cậu đều lên giường sớm hơn Tề Dục Đình, có lúc công việc của Tề Dục Đình quá bề bộn, đến khuya muộn mới về phòng ngủ, khi ấy Nhạc Nhị đã ngủ mất rồi.
Có lúc Tề Dục Đình lại về khá sớm, hôm nay Nhạc Nhị vẫn còn tỉnh, cảm giác chăn mỏng bị người ta vén lên, vị trí bên cạnh lõm xuống, cậu biết Tề Dục Đình đã nằm xuống rồi.
Nhạc Nhị không muốn hai người nằm trên giường mà mắt lớn nhìn mắt nhỏ nên dứt khoát giả vờ ngủ, kết quả ngang hông có thêm một cánh tay.
Tề Dục Đình nhẹ nhàng kéo lấy người đang nằm bên cạnh vào lòng mình, động tác trôi chảy giống như đã làm vô số lần rồi vậy.
Nhạc Nhị vùi mình trong lòng Tề Dục Đình, chỉ cảm thấy mặt và cơ thể nóng bừng, chỉ muốn vén chăn lên để tản bớt nhiệt.
Cậu hơi cử động người, muốn chui ra khỏi ngực Tề Dục Đình nhưng không ngờ cánh tay ngang hông càng siết chặt hơn.
Tề Dục Đình khẽ nói: “Mềm quá, thơm thật.”
Nhạc Nhị:!
Tề Dục Đình cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng mình trở nên cứng ngắc, nhưng không có hành động phản kháng nào khác, lại nghĩ đến bình thường Nhạc Nhị có thể nghe được lời bày tỏ yêu thương thẳng thừng của hắn, nhưng cũng chưa bao giờ lộ vẻ chán ghét hay kháng cự, điều này làm hắn được đằng chân lân đằng đầu.
Hắn cúi đầu sáp lại gần đầu Nhạc Nhị, vào lúc Nhạc Nhị tỉnh táo hôn một cái lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng tuyên bố chủ quyền, “Tiểu Nhị, của anh.”
Nhạc Nhị áp chế kích động muốn vén chăn bỏ chạy xuống, chịu đựng vùi trong lòng người đàn ông nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ.
Hàng mi dày hơi rung rung, tựa như cánh bướm.
Nhạc Nhị không biết mình làm sao nữa, từ lúc bắt đầu kết hôn đến giờ, cậu chưa bao giờ tức giận vì hành động biến thái của Tề Dục Đình, mà ngược lại là mặt đỏ bừng tim đập rộn.
Nếu đổi thành người khác, cậu hẳn đã trở mặt từ lâu rồi, dù sao đây cũng có thể tính là một kiểu quấy rối tình dục.
Quá kỳ lạ, không chỉ có Tề Dục Đình kỳ lạ, ngay cả cậu cũng trở nên kỳ lạ nốt.
Nghĩ ngợi một hồi, Nhạc Nhị ngốc nghếch lăn ra ngủ luôn.
Hôm sau tỉnh lại, bữa sáng là bánh bao nhân trứng sữa và sữa đậu, ăn xong cậu nhìn về phía phòng làm việc một cái, quản gia thấy vậy nói: “Ngài ấy còn đang làm việc, nếu ngài có chuyện thì có thể chờ đến mười một giờ rồi quay lại tìm ngài ấy.”
Nhạc Nhị lắc đầu, cậu chỉ muốn xem xem Tề Dục Đình còn ở nhà hay không thôi.
Từ khi vào đây ở, Tề Dục Đình vẫn luôn làm việc tại nhà, trông nom cậu nửa bước không rời, cứ như cậu là vật quý báu gì đó vậy.
Giờ càng quá đáng hơn, không chỉ trông giữ cậu vào ban ngay, mà buổi tối cũng phải ngủ chung canh giữ nữa.
Kết hợp với lần đầu tiên gặp mặt, Tề Dục Đình toàn gọi món cậu thích ăn, mà đồ ăn sau khi chuyển vào nhà hắn cũng rất hợp khẩu vị của cậu, cộng thêm mấy lời khiến cậu đỏ mặt mỗi ngày hắn nói kia, và nhất là nụ hôn lên đỉnh đầu vào tối qua.
Nhạc Nhị dù có chậm chạp đến mấy cũng đã dần nhận ra, mục tiêu của Tề Dục Đình không phải vì hợp tác, cũng không phải vì mối quan hệ thông gia, mà chính là bản thân cậu.
Cậu và Tề Dục Đình, chẳng lẽ trước kia biết nhau sao?
Càng nghĩ Nhạc Nhị càng cảm thấy Tề Dục Đình quen mắt, nhất định đã từng gặp ở đâu đó, không phải trên màn hình quảng cáo ở trung tâm thương mại, mà là mặt đối mặt trực tiếp gặp nhau.
Cậu ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu suy nghĩ, dường như có một mảnh ký ức nào đó bị xóa đi vậy, nghĩ mãi không ra.
Đến khi trước mặt có thêm một cốc nước chanh, Tề Dục Đình khom người hỏi cậu: “Sao lại ngồi ngẩn người ở đây thế này?”
Nhạc Nhị giật mình bừng tỉnh, nhìn đồng hồ, lúc này mới mười giờ, cách thời gian cậu ăn sáng xong chưa đến một tiếng, cách thời gian Tề Dục Đình nghỉ ngơi còn nửa tiếng nữa.
Mặt cậu lộ vẻ nghi ngờ, Tề Dục Đình như hiểu được, giải thích, “Quản gia nói em ngồi một mình ở phòng khách khá lâu rồi, cũng không bật tivi hay chơi di động, anh qua xem xem có phải em gặp vấn đề gì không.”
Nhạc Nhị nghĩ, đúng là đang gặp phải vấn đề.
Cứ tự nghĩ thế này cũng không ra được, chẳng bằng hỏi thẳng luôn Tề Dục Đình, Nhạc Nhị ngẩng mặt lên, lặng lẽ quan sát vẻ mặt Tề Dục Đình, nhìn ra tâm trạng hắn khá tốt, chắc có thể hỏi chút chuyện nhỉ.
Cậu hỏi: “Tề Dục Đình, trước kia chúng ta biết nhau sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất