Tại Sao Vai Chính Công Lại Dùng Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 32:
Ai mà ngờ được tác phẩm cổ trang có đầu tư lớn của đạo diễn Trương lại là phim hậu cung phiên bản nam chứ.
Hạ Húc tỏ vệ cậu cũng rất sốc!
Bộ phim này mà không nổi tiếng thì đúng là thiên lý bất dung.
Cậu cố gắng tìm tên mình trong dàn diễn viên phụ đông đảo của tập một, trong những nhân vật xuất hiện có chàng Thám hoa nổi danh kinh đô, đệ nhất mỹ nam ốm yếu trắng như tuyết của kinh thành, tiểu thái giám ngoan ngoãn xinh đẹp trong cung, tướng quân thiếu niên quả cảm dũng mãnh, huynh đệ nhà họ Thẩm đầy dã tâm muốn chiếm được thánh sủng. Toàn bộ dàn nam phụ này đều xuất hiện ở yến tiệc Hoa Triều trong tập một.
"Vậy em sẽ đóng vai nào trong hậu cung thế chị, hay là thị vệ hoặc thái giám?"
Kỳ Hồng ngẩng đầu, mắt kính cũng không che nổi ánh mắt phấn khích của cô: "Vai của cậu chính là tên bạo quân vừa biến thái phản nhân loại lại vừa đẹp trai phản nhân loại này đó."
Hạ Húc hết sức kinh ngạc.
"Vai quan trọng như vậy… sao lại đến lượt em được chứ?"
Bạo quân không phải nam chính thì cũng là nam hai đấy!
"Cậu muốn nghe lời thật lòng không? Vì cậu có nhan sắc đấy chứ sao! Bộ phim này có quá nhiều mỹ nam, nam chính phải đẹp hơn những người khác mới có sức thuyết phục được. Bởi vì bạo quân này là một mỹ nam, trong nguyên tác, hắn rực rỡ lóa mắt bốn phương, đẹp đến mức khiến những người xung quanh nghi ngờ hắn bị ma chướng quấn thân, phải trừ tà cho hắn. Bọn họ chọn đi chọn lại, cảm thấy vẫn chỉ có cậu là phù hợp với vai diễn này nhất!"
Nhan sắc quả thật là động lực sản xuất số một của giới giải trí.
Hai người đều rất hưng phấn, Kỳ Hồng đứng lên: "Chỗ cậu có rượu không?"
Hôm nay đúng là đáng để uống một ly.
"Có bia ạ." Hạ Húc đứng lên, không lâu sau đã cầm hai chai bia trở lại.
Hai người nhấm nháp một hồi, Hạ Húc tranh thủ đọc kịch bản hai tập đầu trước.
Đọc đến độ máu trong người cậu sôi trào, đỉnh đầu cũng nóng lên. Cậu ngẩng đầu nhìn Kỳ Hồng, hốc mắt ươn ướt.
"Kịch bản hay chứ?" Kỳ Hồng hiểu rõ, cười cười.
Hạ Húc gật đầu thật mạnh.
Hai người cầm chai bia cụng nhau một cái, Hạ Húc hỏi: "Người diễn với em là ai thế ạ?"
"Tôi không rõ lắm, nghe nói dàn diễn viên phụ đã gần như chọn xong rồi. Liễu Phấn hình như cũng được nhận, chỉ không biết cậu ta diễn vai nào thôi. Tổng giám đốc Lâm còn muốn tôi dẫn Văn Vũ đến thử vận may đây, dù sao cậu ấy cũng là một thằng nhóc đẹp trai."
Hạ Húc tỏ vệ cậu cũng rất sốc!
Bộ phim này mà không nổi tiếng thì đúng là thiên lý bất dung.
Cậu cố gắng tìm tên mình trong dàn diễn viên phụ đông đảo của tập một, trong những nhân vật xuất hiện có chàng Thám hoa nổi danh kinh đô, đệ nhất mỹ nam ốm yếu trắng như tuyết của kinh thành, tiểu thái giám ngoan ngoãn xinh đẹp trong cung, tướng quân thiếu niên quả cảm dũng mãnh, huynh đệ nhà họ Thẩm đầy dã tâm muốn chiếm được thánh sủng. Toàn bộ dàn nam phụ này đều xuất hiện ở yến tiệc Hoa Triều trong tập một.
"Vậy em sẽ đóng vai nào trong hậu cung thế chị, hay là thị vệ hoặc thái giám?"
Kỳ Hồng ngẩng đầu, mắt kính cũng không che nổi ánh mắt phấn khích của cô: "Vai của cậu chính là tên bạo quân vừa biến thái phản nhân loại lại vừa đẹp trai phản nhân loại này đó."
Hạ Húc hết sức kinh ngạc.
"Vai quan trọng như vậy… sao lại đến lượt em được chứ?"
Bạo quân không phải nam chính thì cũng là nam hai đấy!
"Cậu muốn nghe lời thật lòng không? Vì cậu có nhan sắc đấy chứ sao! Bộ phim này có quá nhiều mỹ nam, nam chính phải đẹp hơn những người khác mới có sức thuyết phục được. Bởi vì bạo quân này là một mỹ nam, trong nguyên tác, hắn rực rỡ lóa mắt bốn phương, đẹp đến mức khiến những người xung quanh nghi ngờ hắn bị ma chướng quấn thân, phải trừ tà cho hắn. Bọn họ chọn đi chọn lại, cảm thấy vẫn chỉ có cậu là phù hợp với vai diễn này nhất!"
Nhan sắc quả thật là động lực sản xuất số một của giới giải trí.
Hai người đều rất hưng phấn, Kỳ Hồng đứng lên: "Chỗ cậu có rượu không?"
Hôm nay đúng là đáng để uống một ly.
"Có bia ạ." Hạ Húc đứng lên, không lâu sau đã cầm hai chai bia trở lại.
Hai người nhấm nháp một hồi, Hạ Húc tranh thủ đọc kịch bản hai tập đầu trước.
Đọc đến độ máu trong người cậu sôi trào, đỉnh đầu cũng nóng lên. Cậu ngẩng đầu nhìn Kỳ Hồng, hốc mắt ươn ướt.
"Kịch bản hay chứ?" Kỳ Hồng hiểu rõ, cười cười.
Hạ Húc gật đầu thật mạnh.
Hai người cầm chai bia cụng nhau một cái, Hạ Húc hỏi: "Người diễn với em là ai thế ạ?"
"Tôi không rõ lắm, nghe nói dàn diễn viên phụ đã gần như chọn xong rồi. Liễu Phấn hình như cũng được nhận, chỉ không biết cậu ta diễn vai nào thôi. Tổng giám đốc Lâm còn muốn tôi dẫn Văn Vũ đến thử vận may đây, dù sao cậu ấy cũng là một thằng nhóc đẹp trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất