Tại Sao Vai Chính Công Lại Dùng Ánh Mắt Này Nhìn Tôi

Chương 45:

Trước Sau
“Ôi đệt, cậu ta cũng đẹp quá rồi đấy! Nam minh tinh đẹp trai thế này mà sao trước giờ tui không phát hiện ra cơ chứ!”

“Đây là tên đàn ông lăng nhăng đểu cáng họ Hạ đấy à? Mau đến lăng nhăng với em đi, lập tức lăng nhăng với em đi anh ơi!”

“Tam quan của các thím chạy theo ngũ quan hết rồi hả! Có còn chút giới hạn làm người nào không thế!”

“Chỉ … chỉ cần nhìn thấy cậu ấy ngoài đời, cảm thấy người ta làm hải vương kể ra cũng hợp lý lắm mấy chế.”

“Chắc trong số này có khá nhiều người mới gặp Hạ Húc lần đầu tiên nhỉ. Lúc này nên mời đạo diễn Quách của chương trình hẹn hò đến quay ha, tui rất là muốn xem biểu cảm của các nam diễn viên khác khác đó!”

“Hahaha hahaha, biểu cảm trong chương trình hẹn hò thật sự yyds lắm đấy, các thím thật sự muốn theo dõi bộ phim này như xem chương trình hẹn hò sao?”

“Các thím có thấy ánh mắt của Vi Thương và mấy người khác lúc nãy không, ối dồi ôi luôn!”



“Sắp bắt đầu rồi sao, sắp bắt đầu rồi sao! Hạ hải vương sắp đại sát tứ phương rồi sao!!”

Hạ Húc, nhân vật trung tâm của cơn lốc đạn mạc, hơi khom lưng: “Chào các lão sư ạ, em là Hạ Húc.”

‘Bạo Quân’ là một bộ phim lớn, tất nhiên sẽ không chỉ nói về chuyện tình cảm yêu đương đôi lứa, diễn biến cuộc chiến tranh đoạt trong triều đình cũng chiếm một thời lượng lớn trong tác phẩm này. Vì vậy, trong số các diễn viên đang ngồi đây, có rất nhiều diễn viên gạo cội. Hạ Húc không nhớ được hết, đành gọi chung là lão sư.

Hôm nay các nữ diễn viên không đến nhiều, Chu Phượng Nghi là lão tiền bối, vào vai Tiêu Thái hậu trong phim. Ngoài ra, còn có một vai quan trọng khác là nữ quan Dương Sung do tiểu hoa đán Vương Vi thủ vai.

Vì đang là phát sóng trực tiếp, mọi người đều rất khách sáo.

Các nam diễn viên đang có mặt tại đây, mặc dù là diễn viên gạo cội nhưng khi còn trẻ thì có ai mà không phải là đại mỹ nam đâu, càng không cần phải nói đến các nam diễn viên trẻ trung còn lại, người có tên tuổi phải có đến hơn hai mươi người, thật sự là khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt, mỗi người một vẻ đẹp riêng, kiểu nào cũng có.

Ánh mắt Hạ Húc lần lượt lướt qua từng người một, trong ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng, chỉ tưởng tượng một chút thôi cũng khiến cậu trở nên kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau