Tại Sao Vai Chính Công Lại Dùng Ánh Mắt Này Nhìn Tôi
Chương 47:
Hai người ngồi cùng nhau, Lâm Hoành nhỏ giọng thì thầm với Tu Tử Lộ: “Người thật còn đẹp trai hơn cả trên video nữa.”
Tu Tử Lộ không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Húc. Hạ Húc không ngồi kiểu sống lưng thẳng tắp như Văn Vũ và những người khác, tư thế thoải mái, tự nhiên vững vàng, nhìn qua là biết đã từng luyện tập, cũng không biết Liễu Phấn đã nói gì, cậu cười rạng rỡ, mặt mày sinh động, nụ cười rực rỡ đến mức có hơi lóa mắt.
“Đã đến đủ cả chưa thế?” Liễu Phấn nhìn một lượt: “Hình như mấy người được nhắc tới trên mạng đã đến đủ rồi đúng không?”
Hạ Húc nhìn thoáng qua đám đông, đặc biệt nhìn Lâm Hoành và Tu Tử Lộ một chút.
Địa vị của người diễn Trần Lưu Thanh chắc chắn sẽ không thấp, xét tổng thể từ phương diện ngoại hình đến độ nổi tiếng, khả năng của hai người bọn họ là cao nhất.
Chắc sẽ không tìm một người mới đâu nhỉ?
Cậu lại đánh mắt nhìn về phía đám người mới, hầu như tất cả những người mới đó đều đang nhìn cậu, một nhóm các cậu trai trẻ đông đúc. Cậu lại nhìn lần nữa, nhìn thấy một cậu trai ngồi ở hàng cuối cùng, trong góc xa nhất, nhìn có vẻ chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, gương mặt không nổi bật lắm trong đám trai trẻ nhưng khí chất lại rất xuất chúng.
Khí chất rất giống Trần Lưu Thanh.
Hoặc có thể nói, rất giống Nam Thanh Yến.
Vừa trắng trẻo vừa thanh lãnh.
Không chỉ mình cậu nghĩ như vậy, Liễu Phấn cũng nghĩ như vậy.
“Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy thì anh đây cũng giật mình thon thót.” Liễu Phấn nói: “Có phải rất giống Nam Thanh Yến không?”
Hạ Húc lặng lẽ nhìn một lần nữa, Liễu Phấn cười nói: “May mà không phải Nam Thanh Yến thật.”
Nghe vậy Hạ Húc cũng cười, nhận ra camera phát sóng trực tiếp quay đến, cậu lập tức giơ ngón tay làm biểu tượng YES với máy quay.
Hạ Húc nhờ gương mặt mà có một khởi đầu thuận lợi, mỗi lần camera phát sóng trực tiếp quay đến cậu, đạn mạc đều cực kỳ sôi nổi.
Có người chụp ảnh đạn mạc đăng lên diễn đàn: “Không thể nào, Hạ hải vương cứ thế mà trở mình rồi sao? Độ nổi tiếng cao quá đi mất.”
“Thím nghĩ nhiều rồi, mọi người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện mà thôi.”
“Nam minh tinh thu thập hậu cung nam cũng không phải chuyện gì tốt hết, càng nhiều người xem náo nhiệt càng chứng tỏ cậu ta không có fan chân chính!”
Tu Tử Lộ không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Húc. Hạ Húc không ngồi kiểu sống lưng thẳng tắp như Văn Vũ và những người khác, tư thế thoải mái, tự nhiên vững vàng, nhìn qua là biết đã từng luyện tập, cũng không biết Liễu Phấn đã nói gì, cậu cười rạng rỡ, mặt mày sinh động, nụ cười rực rỡ đến mức có hơi lóa mắt.
“Đã đến đủ cả chưa thế?” Liễu Phấn nhìn một lượt: “Hình như mấy người được nhắc tới trên mạng đã đến đủ rồi đúng không?”
Hạ Húc nhìn thoáng qua đám đông, đặc biệt nhìn Lâm Hoành và Tu Tử Lộ một chút.
Địa vị của người diễn Trần Lưu Thanh chắc chắn sẽ không thấp, xét tổng thể từ phương diện ngoại hình đến độ nổi tiếng, khả năng của hai người bọn họ là cao nhất.
Chắc sẽ không tìm một người mới đâu nhỉ?
Cậu lại đánh mắt nhìn về phía đám người mới, hầu như tất cả những người mới đó đều đang nhìn cậu, một nhóm các cậu trai trẻ đông đúc. Cậu lại nhìn lần nữa, nhìn thấy một cậu trai ngồi ở hàng cuối cùng, trong góc xa nhất, nhìn có vẻ chỉ khoảng trên dưới hai mươi tuổi, gương mặt không nổi bật lắm trong đám trai trẻ nhưng khí chất lại rất xuất chúng.
Khí chất rất giống Trần Lưu Thanh.
Hoặc có thể nói, rất giống Nam Thanh Yến.
Vừa trắng trẻo vừa thanh lãnh.
Không chỉ mình cậu nghĩ như vậy, Liễu Phấn cũng nghĩ như vậy.
“Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy thì anh đây cũng giật mình thon thót.” Liễu Phấn nói: “Có phải rất giống Nam Thanh Yến không?”
Hạ Húc lặng lẽ nhìn một lần nữa, Liễu Phấn cười nói: “May mà không phải Nam Thanh Yến thật.”
Nghe vậy Hạ Húc cũng cười, nhận ra camera phát sóng trực tiếp quay đến, cậu lập tức giơ ngón tay làm biểu tượng YES với máy quay.
Hạ Húc nhờ gương mặt mà có một khởi đầu thuận lợi, mỗi lần camera phát sóng trực tiếp quay đến cậu, đạn mạc đều cực kỳ sôi nổi.
Có người chụp ảnh đạn mạc đăng lên diễn đàn: “Không thể nào, Hạ hải vương cứ thế mà trở mình rồi sao? Độ nổi tiếng cao quá đi mất.”
“Thím nghĩ nhiều rồi, mọi người xem náo nhiệt không chê lớn chuyện mà thôi.”
“Nam minh tinh thu thập hậu cung nam cũng không phải chuyện gì tốt hết, càng nhiều người xem náo nhiệt càng chứng tỏ cậu ta không có fan chân chính!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất