Chương 33: Khoảng trống Boötes
32. Khoảng trống Boötes.
Không nhớ đã bao lâu Bạch Mãn Xuyên chưa tới. Bạch Bình Châu đếm đếm ngón tay, nhưng cũng không mong người quay lại. Hắn ở trong phòng hết ăn rồi uống, hưởng thụ sự phục vụ tận tâm của A Tam, mỗi ngày đổi một món mới. Lúc này hắn đang nhai rốp rốp xiên que A Tam làm cho, hỏi nó: "Có phải mi lại được update không?"
Lần này trả lời hắn là chữ ảo 3D: "Đúng đếy, sao, không được à, ổng đây được update hay không còn phải hỏi ý mi?"
Bạch Bình Châu nuốt thịt sững sờ: "Không phải, ai viết code cho mi thành dạng này vậy. Ác liệt thì thôi luôn, mi thay đổi rồi!"
Chữ lại hiện lên: "Xéo đê. Lo mà ăn, nhiều đồ thế cũng không trám nổi miệng mi!"
Bạch Bình Châu vứt que trên tay, chỉa ngón trỏ chọt tay robot: "Nói! Rối cuộc là ai code mi thành cái dạng này! Tao không thích! Mau mau mà đổi lại cho tao!"
"Đừng có chọt cơ bắp của ổng đây, còn chọt chọt nữa, ổng đây ném mi ra ngoài!"
Khuất phục dưới dâm uy của robot, Bạch Bình Châu rụt ngón tay về, chùi miệng rồi bò lại giường: "Hứ, mi tránh xa tau ra. Bựa đời là bệnh truyền nhiễm, đừng có mà vấy bẩn tau."
"Ăn xong chưa? Ăn xong thì bố én đây, hôm nay mọe nó mi đừng có gọi bố nữa."
"Biến, biến đi!" Bạch Bình Châu định cầm gối ném nó thì chợt khựng lại, vì đây là gối ôm ảnh đế Bạch Mãn Xuyên làm riêng cho hắn, thế là hắn ôm ghì lại vào lòng, "Mi phiền quá. Mé làm như tau muốn thấy mi lắm, dữ như quỷ, Bạch Mãn Xuyên còn chưa dữ vậy với tau đâu đấy!"
A Tam nhảy xuống bàn, gõ đầu hắn cái bốp: "Ngày nào cũng Bạch Mãn Xuyên Bạch Mãn Xuyên, sao, ký được hợp đồng thì hay ho lắm à! Còn chả phải nửa tháng rồi chưa tới?"
Chờ A Tam lủi vào trần nhà, Bạch Bình Châu mới trút được một hơi nằm lăn quay ra giường.
Quả thực hôm nay đã là ngày thứ mười lăm kể từ buff ngực sữa lần trước, hắn cũng đứng hạng hai từ lúc ấy đến nay chưa có ai vượt qua. Hôm qua thì có một người mới nhảy dù đến, điểm tích lũy ban đầu thế mà đứng luôn thứ ba kế hắn, đây mới là điều làm cho Bạch Bình Châu cảm thấy khủng hoảng.
Nhưng sau khi có người yêu rồi, hắn được yêu mà chảnh, ngày ngày trốn trong phòng mặc kệ đám người mới ngươi đấu ta đá bên ngoài.
Có thể làm hắn vững tin ngồi trong phòng chờ A Tam phục vụ ngày ba bữa, cũng là vì hôm ấy sau khi Bạch Mãn Xuyên chơi hắn xong thì ôm Bạch Bình Châu nhão như bùn dỗ dành: "Em muốn ký hợp đồng với tôi hửm? Vậy thì chúng ta đi đến một nơi, được không?"
Bạch Bình Châu mơ mơ màng màng, khi ký hợp đồng cũng mơ mơ màng màng, ký xong mới tỉnh người hỏi: "Ký xong rồi hả?"
"Ừ, xong rồi." Bạch Mãn Xuyên ôm hắn, "Sau này trừ tôi ra thì không ai có thể chọn em."
"Nhưng..." Giọng Bạch Bình Châu khàn khàn, "Nếu người không cần em nữa, em sẽ bị kết án tử hình..."
Đi ra khỏi phòng đăng ký, cả người Bạch Bình Châu lạnh toát, bước chân loạng choạng, hắn leo lên người Bạch Mãn Xuyên như một cây nho cần chỗ dựa.
Bạch Mãn Xuyên thương hắn, hắn tham sống sợ chết; Bạch Mãn Xuyên không thương hắn, xương cốt hắn cũng không còn.
Hai người không về tổng bộ ngay, Bạch Mãn Xuyên dẫn hắn lên phi thuyền, đi đến một nơi khác.
Xuyên qua vành đai tiểu hành dày đặc, nhìn sang bên phải là một hành tinh lùn. Bạch Bình Châu dán cả mặt mình lên cửa kính cảm thán, nhìn thấy hành tinh phát ra ánh sáng xanh ở xa xa lại càng kích động hơn, quay người nắm tay Bạch Mãn Xuyên: "Anh nhìn kìa, anh nhìn kìa!"
Bạch Mãn Xuyên luôn cảm thấy, anh như thể có thể dựa vào điều này bù đắp được sự hối tiếc khi không thể dẫn Bạch Bình Châu đi công viên hồi bé. Anh không thể nào tưởng tượng được cảnh bản thân mình chăm con, chỉ cảm thấy tầm thường, rắc rối và không chân thực. Nhưng bây giờ nhìn ngắm một bên mặt của Bạch Bình Châu, anh cảm nhận được một ít cảm giác thỏa mãn khi làm cha.
Còn đang ngẩn ngơ thì bắt gặp ánh mắt Bạch Bình Châu đang quay lại.
"Nhìn kìa nhìn kìa! Bên kia đang phát sáng!"
"Ừm, bên đó đang xây một nhạc viện không trọng lực."
"Ây, gì chứ, làm người ta tưởng là hiện tượng thiên thể bí ẩn gì đó." Bạch Bình Châu bĩu môi, "Hóa ra toàn là con người làm, chán thiệt, còn chả ngoạn mục bằng bức chân dung của anh."
Không ngờ tới cục nhỏ còn tự chui đầu vào lưới, Bạch Mãn Xuyên thong thả hỏi tội: "Ồ, đây là nguyên nhân em đục một lỗ dưới chân chân dung của tôi?"
Nghi phạm im ru, tự biết đuối lý.
Bạch Mãn Xuyên rất hài lòng với phản ứng của hắn, anh ấn nút tăng tốc, vô số thiên thể và bụi xẹt qua cửa sổ, rồi trước mắt đột nhiên thông thoáng, ánh sáng cũng bị nuốt chửng từng chút một, trong cabin chỉ còn lại một tầm nhìn mờ ảo.
"Nơi này cách trái đất 700 triệu năm ánh sáng, đường kính 330 triệu năm ánh sáng và nằm ở trung tâm của chòm sao Bove. Nếu cách đủ xa, em đã thấy chưa, chính là lỗ hỏng cực kỳ bất hòa trong thiên hà dày đặc ấy, ở đây không tìm thấy bất kỳ ngôi sao nào. Các nhà khoa học cũng phỏng đoán rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án." Bạch Mãn Xuyên làm mờ ánh đèn trong cabin, "Vốn dĩ ở đây có đến hai ngàn ngôi sao, nhưng bây giờ thì không có gì cả. Không có vật chất tối, không có lỗ đen, cũng rất cằn cỗi."
Bạch Bình Châu ve vuốt một ngón tay của Bạch Mãn Xuyên, nghe đến tim đập thình thịch: "Tới, tới đây làm gì?"
"Các ngôi sao vốn là không ngừng va chạm, sinh ra và hủy diệt." Bạch Mãn Xuyên động động ngón tay được nắm, "Không có gì là vĩnh hằng."
Tay Bạch Bình Châu càng nắm chặt hơn. Dường như điều hắn sợ hãi sắp xảy ra. Lời người đàn ông trong không gian trống trải này, nối tiếp như những viên bi thủy tinh, hoặc như những bọt nước lơ lửng lắc lư. Hắn không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại không nắm bắt được, mọi thứ quá nhanh, đầu óc hắn không theo kịp.
"Nhưng ở đây, mọi thứ là vĩnh hằng. Em cũng có thể hiểu đây là một nơi ngoại biên, ngay cả đạo đức và điểm mấu chốt cũng không cần phải tuân theo. Đây là nơi trống rỗng và sạch sẽ nhất trong vũ trụ, và tự do là phần thưởng lớn nhất nó có thể mang lại."
Bạch Bình Châu được người đàn ông kéo đến trước mặt, thịt má phải bị anh kẹp giữa hai ngón tay: "Ở đây, điều tôi muốn nói với em là, đã ký kết thì đương nhiên tôi sẽ không phụ lòng em, em sẽ không bị phán tử hình, em sẽ được trở lại nhân gian. Em sẽ được tự do."
Bọt nước, hoặc là những viên bi thủy tinh, lần lượt rơi xuống đất.
"Em muốn hôn người." Bạch Bình Châu lớn gan, hắn nắm mấy ngón tay của người đàn ông chặt hơn, "Em có thể hôn người không?"
Bạch Mãn Xuyên đan mười ngón vào tay hắn: "Lúc này còn nhát gan thế, ngay cả cái này cũng phải hỏi tôi?"
"Có thể không... Em muốn người trả lời." Bạch Bình Châu gấp đến độ giọng cũng run run, "Anh, anh trả lời người ta đi!"
Người đàn ông cười: "Được, trả lời em."
Dứt lời, người đàn ông thoáng cúi người, mặt kề sát, nhắm mắt lại.
Hai mắt Bạch Bình Châu như mất tiêu cự. Hắn không biết nên nhìn đi đâu để nhịp tim không phải đập thình thịch thế này.
Vẫn luôn là bên chủ động, lần này người đàn ông lại dịu dàng lạ thường, anh lẳng lặng dừng ở đó chờ Bạch Bình Châu thực hiện câu hỏi mình đặt ra. Bạch Bình Châu nín thở, mi mắt run rẩy. Lúc này hắn rất tham lam, hắn muốn nhìn vẻ mặt của papa hắn, nhưng cũng muốn nhắm mắt lại tuân thủ theo quy tắc hôn vạn năm không đổi, đấy mới là một nụ hôn hoàn chỉnh.
Khi vừa chạm vào môi người đàn ông, Bạch Bình Châu nghe được âm thanh một giọt bọt nước rơi xuống đất, thân thể hắn ngược lại lại nhẹ nhàng nổi lên, chân cách mặt đất, trọng tâm mất kiểm soát, ngã vào lòng papa mình, như thể hai người lơ lửng trong cabin.
Lơ lửng trong vũ trụ trống rỗng.
Bạch Mãn Xuyên tắt nút trọng lực, đèn cũng tắt hẳn. Lúc này họ đang lang thang ở chốn không người, không ai biết thân phận của họ, quan hệ cha con cũng được khoác một lớp áo đen bên ngoài.
Với tư cách là papa, Bạch Mãn Xuyên nói: "Châu Châu, nếu phẩm cách là một kỳ thi, hai chúng ta đều sẽ trượt."
"Papa..."
Là một người đàn ông, Bạch Mãn Xuyên nói: "Nhưng cũng đệt bà nó đi, tôi đây muốn hôn em rồi chơi em, thì dù có trượt cũng liên quan gì."
...
Bạch Bình Châu nằm trên giường nhớ lại chuyện này chợt nghĩ: "... Hông lẽ... Bạch Mãn Xuyên biết người viết code cho A Tam?"
Chú thích ngắn gọn: Khoảng trống Bootes là khoảng trống lớn nhất vũ trụ được phát hiện. Rộng 330 triệu năm ánh sáng.
Để so sánh, dải Ngân Hà của chúng ta trong phạm vi 3 triệu năm ánh sáng có khoảng hai chục người hàng xóm.Vậy nếu lấy mật độ này lấp đầy khoảng trống Bootes thì nó có thể chứa 10.000 Thiên Hà.
Tuy nói là khoảng trống, nhưng sự thật không hẳn là không có gì trong đó. Bên trong nó chứa 1 lượng Thiên Hà rất nhỏ, tính đến năm 1997 có 60 Thiên Hà đã được tìm thấy.
Nguồn: khoahocblog.com
Không nhớ đã bao lâu Bạch Mãn Xuyên chưa tới. Bạch Bình Châu đếm đếm ngón tay, nhưng cũng không mong người quay lại. Hắn ở trong phòng hết ăn rồi uống, hưởng thụ sự phục vụ tận tâm của A Tam, mỗi ngày đổi một món mới. Lúc này hắn đang nhai rốp rốp xiên que A Tam làm cho, hỏi nó: "Có phải mi lại được update không?"
Lần này trả lời hắn là chữ ảo 3D: "Đúng đếy, sao, không được à, ổng đây được update hay không còn phải hỏi ý mi?"
Bạch Bình Châu nuốt thịt sững sờ: "Không phải, ai viết code cho mi thành dạng này vậy. Ác liệt thì thôi luôn, mi thay đổi rồi!"
Chữ lại hiện lên: "Xéo đê. Lo mà ăn, nhiều đồ thế cũng không trám nổi miệng mi!"
Bạch Bình Châu vứt que trên tay, chỉa ngón trỏ chọt tay robot: "Nói! Rối cuộc là ai code mi thành cái dạng này! Tao không thích! Mau mau mà đổi lại cho tao!"
"Đừng có chọt cơ bắp của ổng đây, còn chọt chọt nữa, ổng đây ném mi ra ngoài!"
Khuất phục dưới dâm uy của robot, Bạch Bình Châu rụt ngón tay về, chùi miệng rồi bò lại giường: "Hứ, mi tránh xa tau ra. Bựa đời là bệnh truyền nhiễm, đừng có mà vấy bẩn tau."
"Ăn xong chưa? Ăn xong thì bố én đây, hôm nay mọe nó mi đừng có gọi bố nữa."
"Biến, biến đi!" Bạch Bình Châu định cầm gối ném nó thì chợt khựng lại, vì đây là gối ôm ảnh đế Bạch Mãn Xuyên làm riêng cho hắn, thế là hắn ôm ghì lại vào lòng, "Mi phiền quá. Mé làm như tau muốn thấy mi lắm, dữ như quỷ, Bạch Mãn Xuyên còn chưa dữ vậy với tau đâu đấy!"
A Tam nhảy xuống bàn, gõ đầu hắn cái bốp: "Ngày nào cũng Bạch Mãn Xuyên Bạch Mãn Xuyên, sao, ký được hợp đồng thì hay ho lắm à! Còn chả phải nửa tháng rồi chưa tới?"
Chờ A Tam lủi vào trần nhà, Bạch Bình Châu mới trút được một hơi nằm lăn quay ra giường.
Quả thực hôm nay đã là ngày thứ mười lăm kể từ buff ngực sữa lần trước, hắn cũng đứng hạng hai từ lúc ấy đến nay chưa có ai vượt qua. Hôm qua thì có một người mới nhảy dù đến, điểm tích lũy ban đầu thế mà đứng luôn thứ ba kế hắn, đây mới là điều làm cho Bạch Bình Châu cảm thấy khủng hoảng.
Nhưng sau khi có người yêu rồi, hắn được yêu mà chảnh, ngày ngày trốn trong phòng mặc kệ đám người mới ngươi đấu ta đá bên ngoài.
Có thể làm hắn vững tin ngồi trong phòng chờ A Tam phục vụ ngày ba bữa, cũng là vì hôm ấy sau khi Bạch Mãn Xuyên chơi hắn xong thì ôm Bạch Bình Châu nhão như bùn dỗ dành: "Em muốn ký hợp đồng với tôi hửm? Vậy thì chúng ta đi đến một nơi, được không?"
Bạch Bình Châu mơ mơ màng màng, khi ký hợp đồng cũng mơ mơ màng màng, ký xong mới tỉnh người hỏi: "Ký xong rồi hả?"
"Ừ, xong rồi." Bạch Mãn Xuyên ôm hắn, "Sau này trừ tôi ra thì không ai có thể chọn em."
"Nhưng..." Giọng Bạch Bình Châu khàn khàn, "Nếu người không cần em nữa, em sẽ bị kết án tử hình..."
Đi ra khỏi phòng đăng ký, cả người Bạch Bình Châu lạnh toát, bước chân loạng choạng, hắn leo lên người Bạch Mãn Xuyên như một cây nho cần chỗ dựa.
Bạch Mãn Xuyên thương hắn, hắn tham sống sợ chết; Bạch Mãn Xuyên không thương hắn, xương cốt hắn cũng không còn.
Hai người không về tổng bộ ngay, Bạch Mãn Xuyên dẫn hắn lên phi thuyền, đi đến một nơi khác.
Xuyên qua vành đai tiểu hành dày đặc, nhìn sang bên phải là một hành tinh lùn. Bạch Bình Châu dán cả mặt mình lên cửa kính cảm thán, nhìn thấy hành tinh phát ra ánh sáng xanh ở xa xa lại càng kích động hơn, quay người nắm tay Bạch Mãn Xuyên: "Anh nhìn kìa, anh nhìn kìa!"
Bạch Mãn Xuyên luôn cảm thấy, anh như thể có thể dựa vào điều này bù đắp được sự hối tiếc khi không thể dẫn Bạch Bình Châu đi công viên hồi bé. Anh không thể nào tưởng tượng được cảnh bản thân mình chăm con, chỉ cảm thấy tầm thường, rắc rối và không chân thực. Nhưng bây giờ nhìn ngắm một bên mặt của Bạch Bình Châu, anh cảm nhận được một ít cảm giác thỏa mãn khi làm cha.
Còn đang ngẩn ngơ thì bắt gặp ánh mắt Bạch Bình Châu đang quay lại.
"Nhìn kìa nhìn kìa! Bên kia đang phát sáng!"
"Ừm, bên đó đang xây một nhạc viện không trọng lực."
"Ây, gì chứ, làm người ta tưởng là hiện tượng thiên thể bí ẩn gì đó." Bạch Bình Châu bĩu môi, "Hóa ra toàn là con người làm, chán thiệt, còn chả ngoạn mục bằng bức chân dung của anh."
Không ngờ tới cục nhỏ còn tự chui đầu vào lưới, Bạch Mãn Xuyên thong thả hỏi tội: "Ồ, đây là nguyên nhân em đục một lỗ dưới chân chân dung của tôi?"
Nghi phạm im ru, tự biết đuối lý.
Bạch Mãn Xuyên rất hài lòng với phản ứng của hắn, anh ấn nút tăng tốc, vô số thiên thể và bụi xẹt qua cửa sổ, rồi trước mắt đột nhiên thông thoáng, ánh sáng cũng bị nuốt chửng từng chút một, trong cabin chỉ còn lại một tầm nhìn mờ ảo.
"Nơi này cách trái đất 700 triệu năm ánh sáng, đường kính 330 triệu năm ánh sáng và nằm ở trung tâm của chòm sao Bove. Nếu cách đủ xa, em đã thấy chưa, chính là lỗ hỏng cực kỳ bất hòa trong thiên hà dày đặc ấy, ở đây không tìm thấy bất kỳ ngôi sao nào. Các nhà khoa học cũng phỏng đoán rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án." Bạch Mãn Xuyên làm mờ ánh đèn trong cabin, "Vốn dĩ ở đây có đến hai ngàn ngôi sao, nhưng bây giờ thì không có gì cả. Không có vật chất tối, không có lỗ đen, cũng rất cằn cỗi."
Bạch Bình Châu ve vuốt một ngón tay của Bạch Mãn Xuyên, nghe đến tim đập thình thịch: "Tới, tới đây làm gì?"
"Các ngôi sao vốn là không ngừng va chạm, sinh ra và hủy diệt." Bạch Mãn Xuyên động động ngón tay được nắm, "Không có gì là vĩnh hằng."
Tay Bạch Bình Châu càng nắm chặt hơn. Dường như điều hắn sợ hãi sắp xảy ra. Lời người đàn ông trong không gian trống trải này, nối tiếp như những viên bi thủy tinh, hoặc như những bọt nước lơ lửng lắc lư. Hắn không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại không nắm bắt được, mọi thứ quá nhanh, đầu óc hắn không theo kịp.
"Nhưng ở đây, mọi thứ là vĩnh hằng. Em cũng có thể hiểu đây là một nơi ngoại biên, ngay cả đạo đức và điểm mấu chốt cũng không cần phải tuân theo. Đây là nơi trống rỗng và sạch sẽ nhất trong vũ trụ, và tự do là phần thưởng lớn nhất nó có thể mang lại."
Bạch Bình Châu được người đàn ông kéo đến trước mặt, thịt má phải bị anh kẹp giữa hai ngón tay: "Ở đây, điều tôi muốn nói với em là, đã ký kết thì đương nhiên tôi sẽ không phụ lòng em, em sẽ không bị phán tử hình, em sẽ được trở lại nhân gian. Em sẽ được tự do."
Bọt nước, hoặc là những viên bi thủy tinh, lần lượt rơi xuống đất.
"Em muốn hôn người." Bạch Bình Châu lớn gan, hắn nắm mấy ngón tay của người đàn ông chặt hơn, "Em có thể hôn người không?"
Bạch Mãn Xuyên đan mười ngón vào tay hắn: "Lúc này còn nhát gan thế, ngay cả cái này cũng phải hỏi tôi?"
"Có thể không... Em muốn người trả lời." Bạch Bình Châu gấp đến độ giọng cũng run run, "Anh, anh trả lời người ta đi!"
Người đàn ông cười: "Được, trả lời em."
Dứt lời, người đàn ông thoáng cúi người, mặt kề sát, nhắm mắt lại.
Hai mắt Bạch Bình Châu như mất tiêu cự. Hắn không biết nên nhìn đi đâu để nhịp tim không phải đập thình thịch thế này.
Vẫn luôn là bên chủ động, lần này người đàn ông lại dịu dàng lạ thường, anh lẳng lặng dừng ở đó chờ Bạch Bình Châu thực hiện câu hỏi mình đặt ra. Bạch Bình Châu nín thở, mi mắt run rẩy. Lúc này hắn rất tham lam, hắn muốn nhìn vẻ mặt của papa hắn, nhưng cũng muốn nhắm mắt lại tuân thủ theo quy tắc hôn vạn năm không đổi, đấy mới là một nụ hôn hoàn chỉnh.
Khi vừa chạm vào môi người đàn ông, Bạch Bình Châu nghe được âm thanh một giọt bọt nước rơi xuống đất, thân thể hắn ngược lại lại nhẹ nhàng nổi lên, chân cách mặt đất, trọng tâm mất kiểm soát, ngã vào lòng papa mình, như thể hai người lơ lửng trong cabin.
Lơ lửng trong vũ trụ trống rỗng.
Bạch Mãn Xuyên tắt nút trọng lực, đèn cũng tắt hẳn. Lúc này họ đang lang thang ở chốn không người, không ai biết thân phận của họ, quan hệ cha con cũng được khoác một lớp áo đen bên ngoài.
Với tư cách là papa, Bạch Mãn Xuyên nói: "Châu Châu, nếu phẩm cách là một kỳ thi, hai chúng ta đều sẽ trượt."
"Papa..."
Là một người đàn ông, Bạch Mãn Xuyên nói: "Nhưng cũng đệt bà nó đi, tôi đây muốn hôn em rồi chơi em, thì dù có trượt cũng liên quan gì."
...
Bạch Bình Châu nằm trên giường nhớ lại chuyện này chợt nghĩ: "... Hông lẽ... Bạch Mãn Xuyên biết người viết code cho A Tam?"
Chú thích ngắn gọn: Khoảng trống Bootes là khoảng trống lớn nhất vũ trụ được phát hiện. Rộng 330 triệu năm ánh sáng.
Để so sánh, dải Ngân Hà của chúng ta trong phạm vi 3 triệu năm ánh sáng có khoảng hai chục người hàng xóm.Vậy nếu lấy mật độ này lấp đầy khoảng trống Bootes thì nó có thể chứa 10.000 Thiên Hà.
Tuy nói là khoảng trống, nhưng sự thật không hẳn là không có gì trong đó. Bên trong nó chứa 1 lượng Thiên Hà rất nhỏ, tính đến năm 1997 có 60 Thiên Hà đã được tìm thấy.
Nguồn: khoahocblog.com
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất