Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)

Chương 57: Không bình thường

Trước Sau
Thấy ca ca xao lãng đến mức đem cả y phục trong rổ quẳng luôn ra ngoài, Tử Hoa liền bực dọc giằng lấy bộ đồ trên tay y, khiến Tử Kỳ cũng giật mình thức tỉnh.

- Tử Kỳ, sao huynh lại bỏ y phục ra ngoài? 

- Ơ xin lỗi ta không cố ý - Tử Kỳ ấp úng.

- Nhìn huynh cứ như bị ai nhập vậy, bộ cô ta đẹp lắm sao?

Giọng điệu của Tử Hoa có chút nóng giận một phần vì cảm giác tủi thân, cùng là nữ nhi mà có muội ấy có bao giờ được nhiều người quan tâm như thế đâu. Một phần vì lần đầu tiên thấy ca ca mình say nắng một người chỉ vừa mới gặp, chuyện này thật khó mà chấp nhận. 

Mọi người bắt đầu xếp hàng để lấy thức ăn, Minh Nguyệt giúp Trình thẩm đưa phần ăn ra cho từng người. Gặp ai cô ấy cũng nở nụ cười thật tươi, khiến bọn họ cứ không ngừng ngơ ngẩn, Trình thẩm ở đó chỉ dẫn, thỉnh thoảng lại mỉm cười tự hào khi nghe mấy cậu sĩ tử bên ngoài trầm trồ về con gái. Nhìn thấy Văn Anh quay lại thẩm ấy vui mừng bảo:

- Văn Anh, cha mẹ con cho đi học rồi sao? Mọi người đều rất nhớ con!

- Cám ơn Trình thẩm, con nghe chuyện của thẩm rồi, chúc mừng thẩm tìm được nử tử!

- Cũng do ông trời thương mẹ con ta!...Chắc Thường Phong đang ở chỗ của Từ lão sư đúng không? Một chút thẩm sẽ nhờ Minh Nguyệt mang phần ăn qua cho hai người họ!

- Vâng ạ, cám ơn thẩm.

Văn Anh bưng phần cơm của mình quay lại chỗ ngồi, Tử Kỳ cũng vừa lấy  xong phần của mình nhưng y không ăn mà lo năn nỉ muội muội:

- Tử Hoa à đừng giận nữa. Ta là nam nhi, nhìn thấy cô nương xinh đẹp động lòng một chút cũng không được à? - Y mếu máo nói - Nếu là Lý Thức hay Văn Anh thì cũng vậy thôi!

- Ý huynh là... - Tử Hoa ngay lập tức đổi đối tượng truy vấn - Văn Anh, huynh thấy cô ta thế nào? Nói thật lòng đi!

- Đúng vậy, đệ nhận xét một câu khách quan coi nào! - Tiểu Linh hối thúc.

Đang nghĩ ngợi lung tung,  Văn Anh giật mình lúng túng đáp:

- Ờ thì...khách quan mà nói cô nương ấy trông cũng được...

- Vậy là huynh cũng thích cô nương ta? - Cả Tử Hoa lẫn Tiểu Linh đều chồm người về phía cậu đợi câu trả lời, trông giống như sắp ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

- Đẹp như thế mà không thích thì mới không bình thường đó! - Tử Kỳ vừa thì thầm một câu đã bị hai nàng ta lườm cho một phát, vội vàng cúi xuống ăn không nói nữa.

- Nhưng không phải kiểu người tôi thích, nên thấy cũng bình thường thôi - Cậu nói tiếp rồi thản nhiên gắp thức ăn lên miệng.

- Thế còn nghe được! - Hai người bọn họ vì hài lòng với câu trả lời của cậu nên mới chịu thôi ngồi xuống ăn tiếp. 

Ban nãy Tử Kỳ có nhắc đến Lý Thức, nội tâm của Văn Anh hiện tại chính là "May mà hắn không có ở đây, nếu có chắc cũng chết mê chết mệt cô nương ấy rồi", "Ơ mà sao mình phải lo chuyện hắn thích ai hay không nhỉ, thích người khác thì càng tốt cho mình chứ sao, đỡ phiền phức"

Nữ tử của Trình thẩm không những làm cho bọn nam nhi say mê đến mức phát điên mà còn khiến cho đám nữ nhi bọn họ người ganh tị, kẻ lo âu. Đó cũng chính là lý do vì sao biểu tỷ bảo rằng cô ta là nguồn căn của mọi rắc rối.  



- ------------------------------

Ngoài Văn Anh ra thì biểu ca cũng là một trong số những người hiếm hoi không bị mê hoặc trước nhan sắc của Minh Nguyệt. Vừa gặp huynh ấy cậu còn vô vô tư tư kể lại những chuyện xảy ra lúc đi ăn trưa, huynh ấy nghe xong thì cười bảo:

- Lần này Tam Diện chúng ta rắc rối to rồi, có một Minh Nguyệt thôi mà ai cũng muốn tranh giành cho được. Đệ chắc là mình không thích cô ấy chứ?

- Câu đó đệ phải hỏi huynh mới đúng chứ!

Thấy tâm trạng huynh ấy đỡ hơn lúc sáng, Văn Anh cũng thoải mái hơn nhiều.

- À mà Thường Phong nè... Từ trước đến giờ huynh có từng rung động với ai chưa?

Thường Phong chau mày suy nghĩ một chốc rồi nói:

- Hình như là chưa, có lẽ ở trong Tam Diện lâu quá không tiếp xúc với nữ nhi nên cũng không có rung cảm gì đặc biệt!

- Với Tiểu Linh thì sao?

- Sao đệ lại hỏi thế? Ta chỉ xem muội ấy như muội muội ruột.

- Tử Hoa thì thế nào?

- Tử Hoa thích đệ cơ mà.

- Thôi bỏ qua, vậy cô nương tên Minh Nguyệt đó thì sao?

- Cô nương ấy dù sao cũng là nữ tử của Trình thẩm, có lẽ ta phải sớm chấp nhận chuyện này!

Vốn định hỏi huynh ấy có chút động lòng gì với cô ta hay không thì y lại lái sang chuyện của Trình thẩm, coi bộ Thường Phong này hết thuốc chữa rồi. Hai người họ cùng về dãy phòng Nam Quy Hội, chợt thấy trong phòng Tử Kỳ có người đang sắp xếp đồ đạc.

Tiến đến gần hơn thì ra đó là một sĩ tử mới đến đang thu dọn đồ của mình từ ngoài vào trong, Văn Anh hốt hoảng chạy đến hỏi:

- Vị huynh đài này huynh dọn vào phòng này ở sao? 

- Đúng vậy! Có vấn đề gì ư?

- Không, không có gì - Văn Anh tiu nghỉu.

Thấy cậu không có ý kiến gì nữa người kia liền tiếp tục dọn dẹp "chỗ ở mới" của mình. Thường Phong bước đến sau cậu, y chưa kịp lên tiếng Văn Anh đã quay ngoắt lại hỏi:

- Biểu ca, Tại sao Lý Thức không quay lại Tam Diện? Y có gửi thư nói cho huynh biết lý do không?

- Mấy bữa nay ta đi cùng với đệ  làm sao nhận được thư của huynh ấy? Ta cũng đang thắc mắc đây!



Biểu ca nói rõ ràng là có lý, Văn Anh thầm nghĩ trong bụng xem ra hắn không quay lại Tam Diện thật rồi, cậu buồn bã nhìn căn phòng của y và Tử Kỳ một lần nữa.

Tối hôm đó, Trần lão sư tập hợp các sĩ tử đang có mặt tại Tam Diện, số lượng người học còn đông hơn lúc đầu. Cửu cửu giải thích là vì có thêm người mới vào, cần phải quán triệt lại nội quy và những điều cần phải lưu ý cho học kỳ tiếp theo.

Ca ca của cậu là Văn Tài cũng vừa đến vào lúc chiều, xem như những người cũ đều đã có mặt đông đủ ngoại trừ Lý Thức. Vấn đề chính mà Trần lão sư muốn thông báo đến các sĩ tử là ba ngày nữa trường sẽ tiếp đón một đoàn sứ giả của nước khác đến giao lưu:

- Triều đình đã chỉ định Tam Diện làm nơi "Chọn mặt gửi vàng", Đại văn sĩ và một số chư chầu của triều đình cũng sẽ đến. Sứ giả của các nước khác chắc chắn muốn xem cách giáo huấn và năng lực của sĩ tử trường chúng ta. Mọi người hãy chuẩn bị trước với tâm thế thoải mái, cứ coi như đây là dịp để giao hữu mở mang kiến thức. 

Cửu cửu dõng dạc nâng cao tinh thần và ý chí của sĩ tử, thế nhưng theo cậu thấy thì việc này không đơn giản như vậy. Triều đình đã chọn trường học tiếng tăm nhất của Trường An để làm nơi giao hữu, nếu như đón tiếp không chu đáo hoặc giả bị thua làm mất mặt trước các nước khác thì không biết họa ập đến lúc nào. Ba ngày là quá nhanh để bọn họ chuẩn bị.

- Văn Anh à, hình như Lý Thức không đi học nữa, bạn cùng phòng của tôi hôm nay là người khác rồi - Tử Kỳ thì thầm với Văn Anh.

- Ta biết rồi, lúc nãy đã trông thấy...

- Huynh ấy thật sự không nói gì với huynh ư? Thật là không bình thường...

Nghe y nói thế Văn Anh càng cảm thấy rối ren trong lòng, y không nói gì với cậu. Hoặc có thể không biết liên lạc bằng cách nào. Văn Anh thật sự muốn hỏi cửu cửu mình về tình hình của Lý Thức thế nhưng trong khoảng thời gian gấp rút ông ấy còn phải bận rộn lo việc chỉ đạo, chuẩn bị tỉ mỉ tất cả mọi khâu. Xem ra cậu không nên làm phiền cửu cửu vào lúc này.

- ---------------------------

Tiểu Linh cũng không hề biết chuyện Lý Thức nghỉ học, tỷ ấy bảo rằng trước đó Tào Hán có đến xin cho y gia hạn thêm thời gian để về lo việc gia đình nhưng cũng không nói rõ là ngày nào quay lại. Không có Lý Thức ở đây mọi người lại bắt đầu đoán non đoán già:

- Về lâu như thế ta e rằng gia đình hắn bắt hắn tập trung sự nghiêp sự nghiệp hoặc có thể là thành gia lập thất rồi - Tiểu Linh vừa cắn hạt dưa vừa nói.

- Tôi còn tưởng huynh ấy muốn thi đỗ trạng nguyên lần này nữa cơ - Tử Kỳ thắc mắc.

- Nhưng nhìn phong cách của huynh ấy thì có vẻ như gia thế rất là ghê gớm, họ hàng ít nhất phải có người làm quan. Có khi đi học chỉ là để vui thôi không quan trọng thi cử - Tử Hoa nhận xét

- Tử Hoa nói đúng. Cửu cửu của hắn là Vương Tư Đồ, là một trong Tam công lo việc lễ nghi triều đình. Chắc cũng vì thế mà y không muốn nhiều người biết đến - Văn Anh đồng tình với muội ấy

- Hả? Hóa ra gia thế y khủng khiếp như vậy, Văn Anh huynh làm sao biết? - Ba người kia trầm trồ hỏi cậu.

- Chuyện này là do Vương Tư Đồ đến nhà ta chơi nên ta mới biết y là cháu ông ấy.

- Woa, vậy thì quan hệ của Tiết gia huynh cũng không đùa được đâu.

- Gì mà đùa với không đùa chứ? Chẳng qua ông ấy là bạn làm ăn cũ của cha ta. Cũng lâu vậy rồi tự nhiên lại nổi hứng đến Tiết gia phủ.

- Nói vậy huynh và Lý Thức đã ở cùng với nhau sao? - Tử Kỳ tò mò hỏi

- Ừ... thì bọn ta...

- ----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau