Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)
Chương 58: Đoàn sứ giả
Câu chuyện của bọn họ bị cắt ngang bởi phía sân sau có tiếng ồn ào, cả bọn rời chòi nghỉ khẩn trương chạy ra xem coi có chuyện gì. Đến nơi đã thấy hai sĩ tử một người bên Nam Quy Hội và một người của Bắc Lân hội đang đánh nhau ầm ĩ.
Hạo Phi đang cố can ngăn họ, gần đấy là Minh Nguyệt cô nương đang e ấp sợ hãi. Tiểu Linh vừa nhìn cũng đoán được xảy ra chuyện gì rồi. Tỷ ấy khoanh tay thở dài nói khẽ với Văn Anh:
- Ta cá hai tên mất não kia lại đánh nhau vì cô ta.
- Minh Nguyệt cô nương đã nhận hoa của tôi rồi, sao huynh dám xúi cô ấy bỏ đi chứ? - Một trong hai lớn tiếng nói
- Hoa của ngươi làm sao xứng với nhan sắc của nàng ấy? Đồ không biết xấu hổ! - Gã kia cãi lại
Đấu mồm chán chê một hồi rồi họ tiếp tục xông vào đấu tay đôi, Hạo Phi lại một lần nữa cố tách họ ra, y bực mình bảo:
- Các người thôi đi! Là sĩ tử của Tam Diện mà lại đánh nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, có cần ta mời Diệp lão sư đến phân xử hay không?
Nghe tới Diệp lão sư, bọn họ mới chịu thôi, trước khi giải tán còn cự nự nhau mấy câu. Minh Nguyệt bước đến chỗ Hạo Phi thút thít:
- Xin lỗi, tôi lại gây ra phiền phức cho mọi người rồi.
- Đừng nói vậy, cô đâu có lỗi gì đâu chứ. Mau về phòng nghỉ ngơi đi!
Minh Nguyệt nghe lời y đi về phòng, lúc ngang qua nhóm Văn Anh cô ấy khựng lại gật đầu chào họ một cái rồi đi. Tiểu Linh lạnh lùng không thèm đáp lại, đợi cô ta đi rồi liền buông lời nhạo báng:
- Một kẻ thì hèn nhát chơi xấu sau lưng ca ca, một kẻ thì giả tạo lúc nào cũng vờ như mình vô tội. Nhìn thế nào cũng thấy bọn họ ra 1 cặp.
- Tỷ đang nói Minh Nguyệt và Hạo Phi à? - Văn Anh hỏi lại
- Chứ ai vào đây nữa! Ta quá quen với cảnh này rồi, cô nương ấy cố tình câu dẫn rồi khiến bọn nam nhân đó cãi nhau vì mình. Còn cái tên kia cũng chỉ muốn chứng tỏ mình là anh hùng cứu mỹ nhân thôi, chẳng có gì tốt lành cả.
- Sao Trần cô nương nóng nảy vậy? Minh Nguyệt kia sao có thể so sánh với cô chứ? Cái gì cũng không bằng.
Ông anh cùng cha khác mẹ với cậu từ đâu bỗng dưng xuất hiện nói với Tiểu Linh mấy lời hoa mỹ. Tiểu Linh mỉm cười bước đến gần hắn cao cao tự tại nói:
- Xem ra mắt ngươi chưa bị mù ha.
- Vì ta đối với cô là một lòng một dạ nên thấy cái gì cô cũng hơn người khác. Nhưng nếu Trần tiểu thư dịu dàng được như Minh Nguyệt nữa thì tốt biết mấy.
Nghe hắn nói xong, Tiểu Linh trong tích tắc thay đổi sắc mặt đáp lại duy nhất một từ:
- Cút!
Bị người trong mộng buông cho một lời không thể phũ phàng hơn, Văn Tài quê tới mức sững sờ không nói lại được câu nào. Nàng ấy lướt qua y rồi lần lượt đến bọn Văn Anh, Tử Kỳ, Tử Hoa cũng vừa đi vừa cười tủm tỉm. Chợt nhớ tới sự hiện hữu của Văn Anh, Văn Tài ngoái lại gọi lớn:
- Tiết Văn Anh!
Nghe gã ca ca xấu tính gọi tên mình, Văn Anh linh cảm có điều không hay bèn quay ngoắt lại chau mày nhìn hắn. Văn Tài được thế thì nhếch mép cười khiêu khích:
- Đừng quên đồ của ngươi còn trong tay ta, muốn lấy lại thì chiều mai gặp ta ở bờ hồ!
Văn Anh bất lực nhìn Văn Tài quay đi cùng với chúng bạn, hắn rõ ràng là đang giận cá chém thớt. Mặc dù chẳng muốn dính líu gì tới hắn đâu, nhưng món đồ đó đối với cậu thực sự rất quan trọng.
- --------------------
Ngày hôm sau tất cả sĩ tử đều ăn mặt chỉnh tề trong bộ đồng phục mới, đứng theo đội hình dài từ cổng vào sảnh chính. Các lão sư cũng đã có mặt đầy đủ, Trần lão sư sốt ruột đi tới đi lui chờ đoàn sứ giả.
Tam Diện bữa nay trông hoành tráng vô cùng, lần này là do tất cả mọi người của học đường cùng góp một tay trang trí nào là vải lụa nào là hoa, còn có thêm đèn lồng các loại. Những câu chữ thư pháp to tướng đều được treo dọc theo vách ngăn của sảnh.
Trong Viện trù, Trình thẩm nấu thật nhiều sơn hào hải vị cùng các món ăn đặc trưng của người Hán. Nhờ có Tiểu Linh và Minh Nguyệt phụ giúp một tay mà mọi thứ đều nhanh chóng hoàn tất.
- Trần lão sư! Đoàn sứ giả đến rồi ạ! - Một gia nhân chạy đến báo với cửu cửu
- Đến rồi, đến rồi. Khai trống!
Sau khẩu hiệu của Trần lão sư, dàn kèn trống bắt đầu khai mạc. Được thị mục buổi đón tiếp hoành tráng như thế này đúng là không uổng công xuyên không đến Tam Diện.
Người dẫn đầu đoàn sứ giả là quan bộ đầu, phía sau có ít nhất phải tới 16 chiếc kiệu, trong đó có 6 vị quan triều đình và 10 khách đoàn sứ giả các nước. Nghe nói là có cả người Châu Âu, Ba Tư, Cao Ly, Nhật Bản...
Những chiếc kiệu được đặt xuống trước cổng Tam Diện, đoàn khách lần lượt bước ra. Trong số đoàn sứ giả có một chàng thanh niên người Châu Âu, ăn mặc như thủy thủ, cầm theo một chiếc ống dòm trông rất là sành điệu. Vừa bước xuống y đã dang tay tận hưởng bầu không khí của nơi đây rồi thốt lên:
- C"était merveilleux! (*Thật tuyệt vời!)
Bước xuống sau y là hai vị học sĩ của Ba Tư, quận chúa nước Cao Ly, kiếm sĩ của Nhật bản... Và cuối cùng là sứ giả tộc Duy Ngô Nhĩ, vừa nhìn thấy bọn họ Tử Hoa, Văn Anh và Tử Kỳ đã nhận ra "oan gia". Chính là cái gã Triệu công tử hôm nọ bọn học đụng độ ở Giang Nam chứ không ai khác.
Người của triều đình dẫn trước tiến vào sảnh, Đại học sĩ trang trọng bước đến chỗ Trần lão sư kính cẩn chào. Theo sau ông ấy là Vương Tư Đồ còn có cả Lý Thức và Tào Hán.
Ban nãy Lý Thức vừa xuống kiệu, việc đầu tiên chính là dáo dác tìm "người quen", mãi tới lúc tiến vào sảnh y mới gặp được cậu. Tào Hán vừa nhìn thấy ánh mắt bất thường của Lý Thức đã ngay lập tức kéo lại trước khi y kịp tiến thêm một bước về phía Văn Anh. Còn nhắc nhở chủ nhân mình chờ mọi người làm xong nghi thức đã.
Về phía Văn Anh, cậu gặp lại y thì vừa mừng vừa dỗi nhưng cố kìm nén không thể hiện ra, mặc cho bên cạnh Tử Kỳ đang hồ hởi vẫy tay chào người bằng hữu.
Trong lúc buổi lễ được diễn ra, mọi người đều đứng trang trọng tham dự. Riêng Lý Thức y chẳng quan tâm gì sất, đối với y đây chỉ là mấy cái thủ tục rườm rà mất thời gian, thay vào đó đứng nhìn người mình thầm ngưỡng mộ còn thú vị hơn. Văn Anh đưa mắt qua chỗ y, vừa thấy cậu quay về phía mình y ngay lập tức nhướng mày ra hiệu. Có ý bảo cậu lẻn ra cùng mình, Văn Anh khẽ mím môi lắc đầu không chịu.
Lý thức lần nữa giơ ngón tay cái chỉ ra bên ngoài. Thấy Tào Hán đang quan sát, y giả vờ bẻ khớp cổ, ngáp một cái. Diệp lão sư nhờ Tào Hán vào cánh gà giúp ông ấy kéo bộ liễng lên, quả nhiên y vừa rời khỏi chủ nhân mình nửa bước, Lý Thức đã nhanh như cắt lủi về sau trốn ra khỏi sảnh.
Văn Anh bước ra chỗ chòi nghỉ nơi Lý Thức đang đợi sẵn, nghe tiếng bước chân, y mừng rỡ nhưng cố tỏ ra bất bình quay lại nói:
- Sao ngươi chậm chạp thế, gọi mãi bây giờ mới chịu ra?
Lý Thức vừa quay lại, không chỉ có mỗi Văn Anh đứng trước mặt y mà Tử Kỳ, Tử Hoa cũng đều tới. Tử Kỳ dành cho y một cái ôm mừng rỡ, chào đón y quay lại. Lý Thức nóng cả mặt nhìn sang Văn Anh, cậu vẫn đứng đó nhìn y với thái độ dửng dưng. Vốn dĩ định hẹn gặp riêng mà bây giờ lại kéo thêm 2 kẻ phiền phức này tới, rốt cuộc là muốn chọc người ta tức chết hay gì?
- Sao mọi người cùng ra đây? Bên trong xong rồi ư?
- Nghi lễ vẫn còn, nhưng chúng tôi thấy ngột ngạt quá nên lẻn ra - Tử Kỳ trả lời
Thật chất là do đến phần giao lưu với khách, vì không muốn chạm mặt hai tên Đột Quyết đó nên Tử Hoa kéo Tử Kỳ và Văn Anh trốn ra ngoài. Tử Hoa nhìn thấy trên bàn bày biện không ít đồ dùng học tập, còn có một chiếc hộp lớn đầy ắp trang sức bèn hỏi Lý Thức:
- Kia là gì thế, quà huynh mang đến cho chúng tôi à?
- Ừ...ừ đúng rồi! - Lý Thức ấp úng, mắt không hề rời khỏi Văn Anh
- Ồ, sao toàn là đồ nữ thế này? - Tử Kỳ thắc mắc.
Quả thật trong chiếc hộp mà Lý Thức mang đến toàn là vòng ngọc trân châu, hoa tai, trâm cài và đồ trang điểm.
- Nếu các huynh không dùng thì tặng cho người khác cũng được mà! - Lý Thức nói
- Tử Kỳ, Văn Anh các huynh xem nè, có cả đồ dùng học tập nữa, chắc là đắt tiền lắm - Tử Hoa xuýt xoa.
Lúc này Văn Anh mới bước tới cạnh muội ấy, Tử Hoa vẫn đang mê mẩn với những món đồ chưa từng thấy. Lý Thức khe khẽ tiến đến sau văn Anh thì thầm:
- Ngươi mau chọn thứ mình thích đi chứ!
- Cứ để họ lấy trước, ta chọn sau cũng được!
Thái độ dửng dưng của cậu làm y tức đến điên người, cứ ngỡ khi gặp lại mình Văn Anh phải xúc động lắm, sau đó y sẽ tặng hết cho cậu những món quà mình mang đến. Ai ngờ sự việc lại xảy ra thế này, y làm sao mà lường trước được.
Đợi mọi người chọn quà xong, y gói ghém đồ đạc định về phòng, nghe Tử Kỳ nói phòng mình bây giờ đã có người khác vào thay thế, Lý Thức bèn thở dài oán trách:
- Biểu ca ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ta còn chưa nghỉ học đã đuổi ta ra khỏi phòng rồi! Mau bảo hắn giải quyết cho ta đi!
- -----------------------
Hạo Phi đang cố can ngăn họ, gần đấy là Minh Nguyệt cô nương đang e ấp sợ hãi. Tiểu Linh vừa nhìn cũng đoán được xảy ra chuyện gì rồi. Tỷ ấy khoanh tay thở dài nói khẽ với Văn Anh:
- Ta cá hai tên mất não kia lại đánh nhau vì cô ta.
- Minh Nguyệt cô nương đã nhận hoa của tôi rồi, sao huynh dám xúi cô ấy bỏ đi chứ? - Một trong hai lớn tiếng nói
- Hoa của ngươi làm sao xứng với nhan sắc của nàng ấy? Đồ không biết xấu hổ! - Gã kia cãi lại
Đấu mồm chán chê một hồi rồi họ tiếp tục xông vào đấu tay đôi, Hạo Phi lại một lần nữa cố tách họ ra, y bực mình bảo:
- Các người thôi đi! Là sĩ tử của Tam Diện mà lại đánh nhau chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, có cần ta mời Diệp lão sư đến phân xử hay không?
Nghe tới Diệp lão sư, bọn họ mới chịu thôi, trước khi giải tán còn cự nự nhau mấy câu. Minh Nguyệt bước đến chỗ Hạo Phi thút thít:
- Xin lỗi, tôi lại gây ra phiền phức cho mọi người rồi.
- Đừng nói vậy, cô đâu có lỗi gì đâu chứ. Mau về phòng nghỉ ngơi đi!
Minh Nguyệt nghe lời y đi về phòng, lúc ngang qua nhóm Văn Anh cô ấy khựng lại gật đầu chào họ một cái rồi đi. Tiểu Linh lạnh lùng không thèm đáp lại, đợi cô ta đi rồi liền buông lời nhạo báng:
- Một kẻ thì hèn nhát chơi xấu sau lưng ca ca, một kẻ thì giả tạo lúc nào cũng vờ như mình vô tội. Nhìn thế nào cũng thấy bọn họ ra 1 cặp.
- Tỷ đang nói Minh Nguyệt và Hạo Phi à? - Văn Anh hỏi lại
- Chứ ai vào đây nữa! Ta quá quen với cảnh này rồi, cô nương ấy cố tình câu dẫn rồi khiến bọn nam nhân đó cãi nhau vì mình. Còn cái tên kia cũng chỉ muốn chứng tỏ mình là anh hùng cứu mỹ nhân thôi, chẳng có gì tốt lành cả.
- Sao Trần cô nương nóng nảy vậy? Minh Nguyệt kia sao có thể so sánh với cô chứ? Cái gì cũng không bằng.
Ông anh cùng cha khác mẹ với cậu từ đâu bỗng dưng xuất hiện nói với Tiểu Linh mấy lời hoa mỹ. Tiểu Linh mỉm cười bước đến gần hắn cao cao tự tại nói:
- Xem ra mắt ngươi chưa bị mù ha.
- Vì ta đối với cô là một lòng một dạ nên thấy cái gì cô cũng hơn người khác. Nhưng nếu Trần tiểu thư dịu dàng được như Minh Nguyệt nữa thì tốt biết mấy.
Nghe hắn nói xong, Tiểu Linh trong tích tắc thay đổi sắc mặt đáp lại duy nhất một từ:
- Cút!
Bị người trong mộng buông cho một lời không thể phũ phàng hơn, Văn Tài quê tới mức sững sờ không nói lại được câu nào. Nàng ấy lướt qua y rồi lần lượt đến bọn Văn Anh, Tử Kỳ, Tử Hoa cũng vừa đi vừa cười tủm tỉm. Chợt nhớ tới sự hiện hữu của Văn Anh, Văn Tài ngoái lại gọi lớn:
- Tiết Văn Anh!
Nghe gã ca ca xấu tính gọi tên mình, Văn Anh linh cảm có điều không hay bèn quay ngoắt lại chau mày nhìn hắn. Văn Tài được thế thì nhếch mép cười khiêu khích:
- Đừng quên đồ của ngươi còn trong tay ta, muốn lấy lại thì chiều mai gặp ta ở bờ hồ!
Văn Anh bất lực nhìn Văn Tài quay đi cùng với chúng bạn, hắn rõ ràng là đang giận cá chém thớt. Mặc dù chẳng muốn dính líu gì tới hắn đâu, nhưng món đồ đó đối với cậu thực sự rất quan trọng.
- --------------------
Ngày hôm sau tất cả sĩ tử đều ăn mặt chỉnh tề trong bộ đồng phục mới, đứng theo đội hình dài từ cổng vào sảnh chính. Các lão sư cũng đã có mặt đầy đủ, Trần lão sư sốt ruột đi tới đi lui chờ đoàn sứ giả.
Tam Diện bữa nay trông hoành tráng vô cùng, lần này là do tất cả mọi người của học đường cùng góp một tay trang trí nào là vải lụa nào là hoa, còn có thêm đèn lồng các loại. Những câu chữ thư pháp to tướng đều được treo dọc theo vách ngăn của sảnh.
Trong Viện trù, Trình thẩm nấu thật nhiều sơn hào hải vị cùng các món ăn đặc trưng của người Hán. Nhờ có Tiểu Linh và Minh Nguyệt phụ giúp một tay mà mọi thứ đều nhanh chóng hoàn tất.
- Trần lão sư! Đoàn sứ giả đến rồi ạ! - Một gia nhân chạy đến báo với cửu cửu
- Đến rồi, đến rồi. Khai trống!
Sau khẩu hiệu của Trần lão sư, dàn kèn trống bắt đầu khai mạc. Được thị mục buổi đón tiếp hoành tráng như thế này đúng là không uổng công xuyên không đến Tam Diện.
Người dẫn đầu đoàn sứ giả là quan bộ đầu, phía sau có ít nhất phải tới 16 chiếc kiệu, trong đó có 6 vị quan triều đình và 10 khách đoàn sứ giả các nước. Nghe nói là có cả người Châu Âu, Ba Tư, Cao Ly, Nhật Bản...
Những chiếc kiệu được đặt xuống trước cổng Tam Diện, đoàn khách lần lượt bước ra. Trong số đoàn sứ giả có một chàng thanh niên người Châu Âu, ăn mặc như thủy thủ, cầm theo một chiếc ống dòm trông rất là sành điệu. Vừa bước xuống y đã dang tay tận hưởng bầu không khí của nơi đây rồi thốt lên:
- C"était merveilleux! (*Thật tuyệt vời!)
Bước xuống sau y là hai vị học sĩ của Ba Tư, quận chúa nước Cao Ly, kiếm sĩ của Nhật bản... Và cuối cùng là sứ giả tộc Duy Ngô Nhĩ, vừa nhìn thấy bọn họ Tử Hoa, Văn Anh và Tử Kỳ đã nhận ra "oan gia". Chính là cái gã Triệu công tử hôm nọ bọn học đụng độ ở Giang Nam chứ không ai khác.
Người của triều đình dẫn trước tiến vào sảnh, Đại học sĩ trang trọng bước đến chỗ Trần lão sư kính cẩn chào. Theo sau ông ấy là Vương Tư Đồ còn có cả Lý Thức và Tào Hán.
Ban nãy Lý Thức vừa xuống kiệu, việc đầu tiên chính là dáo dác tìm "người quen", mãi tới lúc tiến vào sảnh y mới gặp được cậu. Tào Hán vừa nhìn thấy ánh mắt bất thường của Lý Thức đã ngay lập tức kéo lại trước khi y kịp tiến thêm một bước về phía Văn Anh. Còn nhắc nhở chủ nhân mình chờ mọi người làm xong nghi thức đã.
Về phía Văn Anh, cậu gặp lại y thì vừa mừng vừa dỗi nhưng cố kìm nén không thể hiện ra, mặc cho bên cạnh Tử Kỳ đang hồ hởi vẫy tay chào người bằng hữu.
Trong lúc buổi lễ được diễn ra, mọi người đều đứng trang trọng tham dự. Riêng Lý Thức y chẳng quan tâm gì sất, đối với y đây chỉ là mấy cái thủ tục rườm rà mất thời gian, thay vào đó đứng nhìn người mình thầm ngưỡng mộ còn thú vị hơn. Văn Anh đưa mắt qua chỗ y, vừa thấy cậu quay về phía mình y ngay lập tức nhướng mày ra hiệu. Có ý bảo cậu lẻn ra cùng mình, Văn Anh khẽ mím môi lắc đầu không chịu.
Lý thức lần nữa giơ ngón tay cái chỉ ra bên ngoài. Thấy Tào Hán đang quan sát, y giả vờ bẻ khớp cổ, ngáp một cái. Diệp lão sư nhờ Tào Hán vào cánh gà giúp ông ấy kéo bộ liễng lên, quả nhiên y vừa rời khỏi chủ nhân mình nửa bước, Lý Thức đã nhanh như cắt lủi về sau trốn ra khỏi sảnh.
Văn Anh bước ra chỗ chòi nghỉ nơi Lý Thức đang đợi sẵn, nghe tiếng bước chân, y mừng rỡ nhưng cố tỏ ra bất bình quay lại nói:
- Sao ngươi chậm chạp thế, gọi mãi bây giờ mới chịu ra?
Lý Thức vừa quay lại, không chỉ có mỗi Văn Anh đứng trước mặt y mà Tử Kỳ, Tử Hoa cũng đều tới. Tử Kỳ dành cho y một cái ôm mừng rỡ, chào đón y quay lại. Lý Thức nóng cả mặt nhìn sang Văn Anh, cậu vẫn đứng đó nhìn y với thái độ dửng dưng. Vốn dĩ định hẹn gặp riêng mà bây giờ lại kéo thêm 2 kẻ phiền phức này tới, rốt cuộc là muốn chọc người ta tức chết hay gì?
- Sao mọi người cùng ra đây? Bên trong xong rồi ư?
- Nghi lễ vẫn còn, nhưng chúng tôi thấy ngột ngạt quá nên lẻn ra - Tử Kỳ trả lời
Thật chất là do đến phần giao lưu với khách, vì không muốn chạm mặt hai tên Đột Quyết đó nên Tử Hoa kéo Tử Kỳ và Văn Anh trốn ra ngoài. Tử Hoa nhìn thấy trên bàn bày biện không ít đồ dùng học tập, còn có một chiếc hộp lớn đầy ắp trang sức bèn hỏi Lý Thức:
- Kia là gì thế, quà huynh mang đến cho chúng tôi à?
- Ừ...ừ đúng rồi! - Lý Thức ấp úng, mắt không hề rời khỏi Văn Anh
- Ồ, sao toàn là đồ nữ thế này? - Tử Kỳ thắc mắc.
Quả thật trong chiếc hộp mà Lý Thức mang đến toàn là vòng ngọc trân châu, hoa tai, trâm cài và đồ trang điểm.
- Nếu các huynh không dùng thì tặng cho người khác cũng được mà! - Lý Thức nói
- Tử Kỳ, Văn Anh các huynh xem nè, có cả đồ dùng học tập nữa, chắc là đắt tiền lắm - Tử Hoa xuýt xoa.
Lúc này Văn Anh mới bước tới cạnh muội ấy, Tử Hoa vẫn đang mê mẩn với những món đồ chưa từng thấy. Lý Thức khe khẽ tiến đến sau văn Anh thì thầm:
- Ngươi mau chọn thứ mình thích đi chứ!
- Cứ để họ lấy trước, ta chọn sau cũng được!
Thái độ dửng dưng của cậu làm y tức đến điên người, cứ ngỡ khi gặp lại mình Văn Anh phải xúc động lắm, sau đó y sẽ tặng hết cho cậu những món quà mình mang đến. Ai ngờ sự việc lại xảy ra thế này, y làm sao mà lường trước được.
Đợi mọi người chọn quà xong, y gói ghém đồ đạc định về phòng, nghe Tử Kỳ nói phòng mình bây giờ đã có người khác vào thay thế, Lý Thức bèn thở dài oán trách:
- Biểu ca ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Ta còn chưa nghỉ học đã đuổi ta ra khỏi phòng rồi! Mau bảo hắn giải quyết cho ta đi!
- -----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất