Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)
Chương 61: Những bức tranh
- Ê chính là hắn kìa, một nhóm gã bên Bắc Lân Hội đi ngang qua, nhìn về phía ba người họ chỉ trỏ cười nhạo.
Tiếng xì xầm xung quanh hướng về họ mỗi lúc một nhiều. Đang trong lúc hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bàn gần đó Cao Sơn đứng lên thông báo với mọi người:
- Mọi người ăn xong nếu ai rảnh rỗi có thể ghé qua bảng tin của Bắc Lân Hội, có một tin tức cực kỳ hấp dẫn đảm bảo sẽ khiến cho mọi người thích thú đấy.
Hắn vừa nói vừa nhìn Văn Anh cười bí ẩn, sau đó ung dung ngồi xuống chung với Văn Tài và Đại Hải. Nhìn thấy Văn Tài, Văn Anh mới nhớ đến lời hẹn của hắn hôm trước, cậu nghĩ ngợi vài giây rồi bỗng dưng bật dậy tức tốc chạy đến bảng tin của Bắc Lân Hội.
Tử Hoa thấy thế cũng vội vàng chạy theo cậu, Lý Thức, Tào Hán và Tử Kỳ đang xếp hàng chờ tới lượt mình lãnh cơm đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy bọn họ vội vã đi đâu đấy.
Quả đúng như Văn Anh đoán, những bức vẽ của cậu đã bị Văn Tài đem dán đầy trên bảng tin, còn chú thích là "chuyện tình của Tiết Văn Anh" do chính cậu là tác giả.
Văn Anh vội vàng xé hết những bức dán trên bảng xuống vò lại trong ấm ức, Tử Hoa chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng giúp cậu gỡ chúng xuống. Lý Thức vừa chạy tới nơi thấy hành động kỳ lạ của họ không thể không lo lắng mà hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Văn Anh không nói gì, cậu đẩy y sang một bên bước đến chỗ 2 hai sĩ tử trước mặt, bọn họ vừa đi vừa cầm bước tranh chỉ trỏ cười nói.
- Ngươi xem, chuyện tình gì mà không có nữ chỉ toàn nam nhân thế này?
Văn Anh lập tức giật nó trên tay họ xé toang rồi vò lại quẳng xuống nước. Lý Thức lần này cũng chẳng kịp xem nên càng mất bình tĩnh:
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Văn Anh làm ơn nói cho ta biết đi!
- Không liên quan đến ngươi! Đừng nhiều chuyện - Văn Anh bực dọc trở về phòng.
Lý Thức vô cùng lo lắng, y vội vã chạy theo cậu. Thế nhưng Văn Anh khóa chặt cửa phòng bên trong khiến y không thể nào vào được.
- -----------------
Cậu bỏ về rồi nhưng Tử Hoa vẫn còn ở đó, muội ấy dáo dác kiếm xem Văn Tài còn dán chúng ở chỗ nào khác không? Tử Hoa phát hiện vẫn còn hai bức bị treo trên thân cây nên vội vàng chạy đến gỡ xuống, không may nó lại ngoài tầm với của muội ấy.
Ngay lúc đó có người bước đến nhón chân lấy các bức vẽ một cách dễ dàng. Y cầm nó trên tay ngắm nghía.
- Trả đây, mau trả lại ta. Lại là ngươi à? - Tử Hoa thất thần khi phát hiện ra đó là Miêu sứ giả.
Hắn không những không trả cho muội ấy mà còn giơ nó lên cao, khiến Tử Hoa cố với cỡ nào cũng không được. Chẳng những thế hắn còn bắt đầu trêu ghẹo:
- Ô là ai thế kia, đây chẳng phải là Chu cô nương à?
Tử Hoa giật mình vì hắn nhận ra mình, muội ấy vội vàng quay mặt đi chỗ khác nói:
- Cô...cô nương gì chứ, ngươi nhận nhầm người rồi!
- Nhận nhầm? Trí nhớ của ta đâu có tệ như thế. Cô tưởng cứ cải nam trang thì người khác bị mù à?
- Ngươi, ngươi nói gì thế ta không hiểu!
Tử Hoa vừa che mặt vừa đưa tay cố giằng lấy bức vẽ của Văn Anh, thế nhưng gã họ Miêu nhanh hơn, hắn đưa nó ra khỏi tầm tay muội ấy trong tích tắc rồi cười đắc ý.
Lúc này Tử Kỳ cũng vừa tới, nhìn thấy muội muội bị tên họ Miêu ức hiếp liền chạy đến bênh vực.
- Có cả ông chủ Chu của tửu quán nữa à? Đấy cô còn chối nữa hay không?
- Huynh làm ơn đừng nói chuyện của muội muội tôi cho người khác biết tôi van xin huynh đấy! - Tử Kỳ sợ chuyện của muội muội bị bại lộ liền níu áo hắn nài nỉ.
- Miêu huynh, đùa hơi quá đáng rồi đấy! - Triệu Hoàng Thác bỗng dưng xuất hiện nói với bạn y, bị góp ý tên họ Miêu liền xụ mặt liếc sang hai anh em họ.
- Các người nói vậy là sao? - Tử Hoa cùng ca ca muội ấy ngơ ngác hỏi.
- Lần trước ở Giang Nam chúng tôi gây chuyện với mọi người đã không đúng, lần này lại là khách của Tam Diện càng không thể đắc tội.
Nói rồi y lấy mấy bức vẽ trên tay Miêu sứ giả trao lại cho Tử Hoa, muội ấy vội vàng cất nó vào áo.
- Xin lỗi hai vị, những ngày ở đây có gì mong hai vị giúp đỡ - Triệu Hoàng Thác thành khẩn nói, cả Tử Kỳ lẫn Tử Hoa cũng không biết có nên tin hắn hay là không.
- Thật ra chuyện muội muội ta, muội ấy cải nam trang vì có nỗi khổ riêng mong các huynh không tiết lộ.
- Đương nhiên rồi, chuyện này mà lộ ra chúng tôi cũng không có lợi gì. Xem như trước đây chưa từng biết vậy.
- Đội ơn huynh, huynh đúng là người tốt.
Hai huynh muội họ đi rồi, Miêu sứ giả liền khoanh tay giận dỗi trách gã họ Triệu:
- Sao huynh để họ đi dễ dàng vậy? Chuyện bí mật như vậy thậm chí có thể ra điều kiện.
- Huynh thôi đi, lo mà làm tốt trọng trách của mình kìa!
Minh Nguyệt đã chứng kiến việc diễn ra nãy giờ, tuy khoảng cách đó không đủ để cô nghe thấy nội dung bọn họ nói với nhau nhưng trong đầu cũng có chút suy đoán riêng của mình. Trên tay Minh Nguyệt cầm một bức vẽ của Văn Anh, trong đó là hình ảnh hai người nam nhi đang câu cá, khung cảnh hết sức yên bình và thư thái, gương mặt của họ cũng tràn đầy hạnh phúc.
- -----------------------------------
Trên đường đi Tử Kỳ quay sang Tử Hoa hỏi muội ấy y như câu Lý Thức đã hỏi Văn Anh. Muội ấy cũng chưa hiểu gì sất, chợt nhớ đến mấy bức vẽ hồi nãy, hai anh em liền lấy ra nghiên cứu.
- Đây chẳng phải là một cặp tình nhân ở trong hang động sao? - Tử Kỳ nhận xét.
- Dựa vào đâu huynh bảo họ là tình nhân?
- Thì người này đang gối đầu lên đùi người còn lại, còn không phải là tình nhân ư?
- Huynh nhìn kỹ lại đi, bọn họ đều là nam nhân đó!
Nghe Tử Hoa nói, Tử Kỳ lại giơ bức tranh lên ngắm lại rồi trầm ngâm nhìn muội ấy.
- Nhưng huynh nhìn bức ảnh này xem, vẫn là người nam nhân đó nhưng người bên cạnh biến thành một cô nương rồi - Tử Hoa lấy ra một tờ khác xem và thắc mắc.
- Lẽ nào...
- Lẽ nào huynh cũng nghĩ như muội? Nam nhân trong bức ảnh và cô nương này đều mang túi thơm giống nhau, có phải là cùng một người hay không? - Tử Hoa lẻn nhìn túi thơm hôm nay muội ấy vừa làm, ánh mắt bỗng lóe lên một tia hy vọng.
- Tử Hoa, muội đừng suy nghĩ lung tung, có thể huynh ấy có ý tưởng gì đó, ta sẽ hỏi lại - Tử Kỳ thật lòng không muốn làm muội muội thất vọng nhưng chính y cũng không thể lý giải nổi.
- Được, được. Ban nãy muội thấy huynh ấy có vẻ không ổn, huynh về xem tình hình có gì thì nói ngay cho muội biết nhé!
- Ừ...!
Tử Kỳ vừa đặt chân về Nam Quy Hội đã đụng mặt Lý Thức, y đang đứng bên ngoài phòng Văn Anh thấy Chu học bá về liền chạy tới lôi y ra một góc.
- Ngươi có biết vì sao Văn Anh nổi nóng như thế không?
- Tôi nghĩ là do mấy bức vẽ này...
Tử Kỳ ngây thơ đưa hai bức tranh mình đang giữ cho Lý Thức, y giơ nó lên ngắm nghía. Ấn đường đang chau lại từ từ giãn ra, y bất ngờ ôm chầm lấy Tử Kỳ mừng rỡ nói:
- Đa tạ huynh, Tử Kỳ. Huynh đúng là người bằng hữu tốt nhất của ta!
Nói rồi y chu môi hun gió một cái trước khi tung tẩy trở về phòng mới, căn phòng này chỉ vừa mới được Tào Hán tu bổ xong sáng nay để y làm chỗ trú. Tử Kỳ vẫn đứng ngây người ra đó, đợi bạn học Lý đi mất rồi liền nôn thốc nôn tháo.
- --------------------------
Chiều hôm đó, Văn Anh đang ngồi suy tư trong phòng thì nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, cậu bèn nhíu mày bước ra xem. Vừa hé cửa đã thấy mười mấy sĩ tử đứng phía trước, Văn Anh hốt hoảng định đóng cửa lại thì bọn họ đã nhanh tay hơn đẩy cửa xông vào.
Nhìn thấy mọi người ùa ùa vào phòng mình Văn Anh vô cùng hoảng loạn, chẳng mấy chốc mọi người đã bao vây lấy cậu.
- Có... có chuyện gì thế?
Sau một giây yên ắng thì một người trong số họ liền giơ bức vẽ của cậu lên hăm hở nói:
- Văn Anh nghe nói huynh nhận họa ảnh hả? Còn có thể họa tình huống theo mô tả nữa?
- Huynh huynh nói gì tôi không hiểu...
- Không phải mấy bức ảnh sáng nay là huynh đã vẽ hộ Lý huynh sao?
- Nè, huynh có thể nào họa giúp tôi một tấm hình Tam Diện để gửi về cho phụ thân không?
- Huynh làm ơn vẽ giúp tôi ảnh Minh Nguyệt cô nương được không?
Văn Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bọn người đó chẳng ngần ngại yêu cầu đủ thứ.
- Mọi người đừng hấp tấp như vậy! - Lý Thức cao giọng, rẽ đoàn người bước đến chỗ Văn Anh rồi quay sang nói với bọn họ - Họa ảnh cho các người không phải chuyện khó đối với huynh ấy...
- Lý Thức! Ngươi lại giở trò gì vậy? - Văn Anh chau mày hỏi y.
Họ Lý giơ ngón tay lên ra hiệu cho cậu im lặng, xong y điềm tĩnh nói tiếp:
- Có điều họa ảnh tốn rất nhiều thời gian và công sức, ta trả tiền thì các người cũng phải trả tiền!
- Bao nhiêu? Bao nhiêu vậy? - Đám người nhốn nháo hỏi.
- Ba lượng một tấm! - Lý Thức giơ ba ngón tay lên minh họa.
- Gì mà tới ba lượng chứ? Ăn cướp hay gì mắc quá đi!
Nói rồi trong phút chốc đám đông đã xua tay lắc đầu giải tán. Lý Thức cười đắc ý quay sang Văn Anh, cậu đang chằm chằm vào y, bộ dạng giống như sắp tra vấn chuyện vừa rồi.
- Lý Thức ngươi...
- Được rồi được rồi, có gì đi tới Viện Trù rồi nói.
- -------------------
Tiếng xì xầm xung quanh hướng về họ mỗi lúc một nhiều. Đang trong lúc hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bàn gần đó Cao Sơn đứng lên thông báo với mọi người:
- Mọi người ăn xong nếu ai rảnh rỗi có thể ghé qua bảng tin của Bắc Lân Hội, có một tin tức cực kỳ hấp dẫn đảm bảo sẽ khiến cho mọi người thích thú đấy.
Hắn vừa nói vừa nhìn Văn Anh cười bí ẩn, sau đó ung dung ngồi xuống chung với Văn Tài và Đại Hải. Nhìn thấy Văn Tài, Văn Anh mới nhớ đến lời hẹn của hắn hôm trước, cậu nghĩ ngợi vài giây rồi bỗng dưng bật dậy tức tốc chạy đến bảng tin của Bắc Lân Hội.
Tử Hoa thấy thế cũng vội vàng chạy theo cậu, Lý Thức, Tào Hán và Tử Kỳ đang xếp hàng chờ tới lượt mình lãnh cơm đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy bọn họ vội vã đi đâu đấy.
Quả đúng như Văn Anh đoán, những bức vẽ của cậu đã bị Văn Tài đem dán đầy trên bảng tin, còn chú thích là "chuyện tình của Tiết Văn Anh" do chính cậu là tác giả.
Văn Anh vội vàng xé hết những bức dán trên bảng xuống vò lại trong ấm ức, Tử Hoa chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng giúp cậu gỡ chúng xuống. Lý Thức vừa chạy tới nơi thấy hành động kỳ lạ của họ không thể không lo lắng mà hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Văn Anh không nói gì, cậu đẩy y sang một bên bước đến chỗ 2 hai sĩ tử trước mặt, bọn họ vừa đi vừa cầm bước tranh chỉ trỏ cười nói.
- Ngươi xem, chuyện tình gì mà không có nữ chỉ toàn nam nhân thế này?
Văn Anh lập tức giật nó trên tay họ xé toang rồi vò lại quẳng xuống nước. Lý Thức lần này cũng chẳng kịp xem nên càng mất bình tĩnh:
- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Văn Anh làm ơn nói cho ta biết đi!
- Không liên quan đến ngươi! Đừng nhiều chuyện - Văn Anh bực dọc trở về phòng.
Lý Thức vô cùng lo lắng, y vội vã chạy theo cậu. Thế nhưng Văn Anh khóa chặt cửa phòng bên trong khiến y không thể nào vào được.
- -----------------
Cậu bỏ về rồi nhưng Tử Hoa vẫn còn ở đó, muội ấy dáo dác kiếm xem Văn Tài còn dán chúng ở chỗ nào khác không? Tử Hoa phát hiện vẫn còn hai bức bị treo trên thân cây nên vội vàng chạy đến gỡ xuống, không may nó lại ngoài tầm với của muội ấy.
Ngay lúc đó có người bước đến nhón chân lấy các bức vẽ một cách dễ dàng. Y cầm nó trên tay ngắm nghía.
- Trả đây, mau trả lại ta. Lại là ngươi à? - Tử Hoa thất thần khi phát hiện ra đó là Miêu sứ giả.
Hắn không những không trả cho muội ấy mà còn giơ nó lên cao, khiến Tử Hoa cố với cỡ nào cũng không được. Chẳng những thế hắn còn bắt đầu trêu ghẹo:
- Ô là ai thế kia, đây chẳng phải là Chu cô nương à?
Tử Hoa giật mình vì hắn nhận ra mình, muội ấy vội vàng quay mặt đi chỗ khác nói:
- Cô...cô nương gì chứ, ngươi nhận nhầm người rồi!
- Nhận nhầm? Trí nhớ của ta đâu có tệ như thế. Cô tưởng cứ cải nam trang thì người khác bị mù à?
- Ngươi, ngươi nói gì thế ta không hiểu!
Tử Hoa vừa che mặt vừa đưa tay cố giằng lấy bức vẽ của Văn Anh, thế nhưng gã họ Miêu nhanh hơn, hắn đưa nó ra khỏi tầm tay muội ấy trong tích tắc rồi cười đắc ý.
Lúc này Tử Kỳ cũng vừa tới, nhìn thấy muội muội bị tên họ Miêu ức hiếp liền chạy đến bênh vực.
- Có cả ông chủ Chu của tửu quán nữa à? Đấy cô còn chối nữa hay không?
- Huynh làm ơn đừng nói chuyện của muội muội tôi cho người khác biết tôi van xin huynh đấy! - Tử Kỳ sợ chuyện của muội muội bị bại lộ liền níu áo hắn nài nỉ.
- Miêu huynh, đùa hơi quá đáng rồi đấy! - Triệu Hoàng Thác bỗng dưng xuất hiện nói với bạn y, bị góp ý tên họ Miêu liền xụ mặt liếc sang hai anh em họ.
- Các người nói vậy là sao? - Tử Hoa cùng ca ca muội ấy ngơ ngác hỏi.
- Lần trước ở Giang Nam chúng tôi gây chuyện với mọi người đã không đúng, lần này lại là khách của Tam Diện càng không thể đắc tội.
Nói rồi y lấy mấy bức vẽ trên tay Miêu sứ giả trao lại cho Tử Hoa, muội ấy vội vàng cất nó vào áo.
- Xin lỗi hai vị, những ngày ở đây có gì mong hai vị giúp đỡ - Triệu Hoàng Thác thành khẩn nói, cả Tử Kỳ lẫn Tử Hoa cũng không biết có nên tin hắn hay là không.
- Thật ra chuyện muội muội ta, muội ấy cải nam trang vì có nỗi khổ riêng mong các huynh không tiết lộ.
- Đương nhiên rồi, chuyện này mà lộ ra chúng tôi cũng không có lợi gì. Xem như trước đây chưa từng biết vậy.
- Đội ơn huynh, huynh đúng là người tốt.
Hai huynh muội họ đi rồi, Miêu sứ giả liền khoanh tay giận dỗi trách gã họ Triệu:
- Sao huynh để họ đi dễ dàng vậy? Chuyện bí mật như vậy thậm chí có thể ra điều kiện.
- Huynh thôi đi, lo mà làm tốt trọng trách của mình kìa!
Minh Nguyệt đã chứng kiến việc diễn ra nãy giờ, tuy khoảng cách đó không đủ để cô nghe thấy nội dung bọn họ nói với nhau nhưng trong đầu cũng có chút suy đoán riêng của mình. Trên tay Minh Nguyệt cầm một bức vẽ của Văn Anh, trong đó là hình ảnh hai người nam nhi đang câu cá, khung cảnh hết sức yên bình và thư thái, gương mặt của họ cũng tràn đầy hạnh phúc.
- -----------------------------------
Trên đường đi Tử Kỳ quay sang Tử Hoa hỏi muội ấy y như câu Lý Thức đã hỏi Văn Anh. Muội ấy cũng chưa hiểu gì sất, chợt nhớ đến mấy bức vẽ hồi nãy, hai anh em liền lấy ra nghiên cứu.
- Đây chẳng phải là một cặp tình nhân ở trong hang động sao? - Tử Kỳ nhận xét.
- Dựa vào đâu huynh bảo họ là tình nhân?
- Thì người này đang gối đầu lên đùi người còn lại, còn không phải là tình nhân ư?
- Huynh nhìn kỹ lại đi, bọn họ đều là nam nhân đó!
Nghe Tử Hoa nói, Tử Kỳ lại giơ bức tranh lên ngắm lại rồi trầm ngâm nhìn muội ấy.
- Nhưng huynh nhìn bức ảnh này xem, vẫn là người nam nhân đó nhưng người bên cạnh biến thành một cô nương rồi - Tử Hoa lấy ra một tờ khác xem và thắc mắc.
- Lẽ nào...
- Lẽ nào huynh cũng nghĩ như muội? Nam nhân trong bức ảnh và cô nương này đều mang túi thơm giống nhau, có phải là cùng một người hay không? - Tử Hoa lẻn nhìn túi thơm hôm nay muội ấy vừa làm, ánh mắt bỗng lóe lên một tia hy vọng.
- Tử Hoa, muội đừng suy nghĩ lung tung, có thể huynh ấy có ý tưởng gì đó, ta sẽ hỏi lại - Tử Kỳ thật lòng không muốn làm muội muội thất vọng nhưng chính y cũng không thể lý giải nổi.
- Được, được. Ban nãy muội thấy huynh ấy có vẻ không ổn, huynh về xem tình hình có gì thì nói ngay cho muội biết nhé!
- Ừ...!
Tử Kỳ vừa đặt chân về Nam Quy Hội đã đụng mặt Lý Thức, y đang đứng bên ngoài phòng Văn Anh thấy Chu học bá về liền chạy tới lôi y ra một góc.
- Ngươi có biết vì sao Văn Anh nổi nóng như thế không?
- Tôi nghĩ là do mấy bức vẽ này...
Tử Kỳ ngây thơ đưa hai bức tranh mình đang giữ cho Lý Thức, y giơ nó lên ngắm nghía. Ấn đường đang chau lại từ từ giãn ra, y bất ngờ ôm chầm lấy Tử Kỳ mừng rỡ nói:
- Đa tạ huynh, Tử Kỳ. Huynh đúng là người bằng hữu tốt nhất của ta!
Nói rồi y chu môi hun gió một cái trước khi tung tẩy trở về phòng mới, căn phòng này chỉ vừa mới được Tào Hán tu bổ xong sáng nay để y làm chỗ trú. Tử Kỳ vẫn đứng ngây người ra đó, đợi bạn học Lý đi mất rồi liền nôn thốc nôn tháo.
- --------------------------
Chiều hôm đó, Văn Anh đang ngồi suy tư trong phòng thì nghe có tiếng ồn ào bên ngoài, cậu bèn nhíu mày bước ra xem. Vừa hé cửa đã thấy mười mấy sĩ tử đứng phía trước, Văn Anh hốt hoảng định đóng cửa lại thì bọn họ đã nhanh tay hơn đẩy cửa xông vào.
Nhìn thấy mọi người ùa ùa vào phòng mình Văn Anh vô cùng hoảng loạn, chẳng mấy chốc mọi người đã bao vây lấy cậu.
- Có... có chuyện gì thế?
Sau một giây yên ắng thì một người trong số họ liền giơ bức vẽ của cậu lên hăm hở nói:
- Văn Anh nghe nói huynh nhận họa ảnh hả? Còn có thể họa tình huống theo mô tả nữa?
- Huynh huynh nói gì tôi không hiểu...
- Không phải mấy bức ảnh sáng nay là huynh đã vẽ hộ Lý huynh sao?
- Nè, huynh có thể nào họa giúp tôi một tấm hình Tam Diện để gửi về cho phụ thân không?
- Huynh làm ơn vẽ giúp tôi ảnh Minh Nguyệt cô nương được không?
Văn Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bọn người đó chẳng ngần ngại yêu cầu đủ thứ.
- Mọi người đừng hấp tấp như vậy! - Lý Thức cao giọng, rẽ đoàn người bước đến chỗ Văn Anh rồi quay sang nói với bọn họ - Họa ảnh cho các người không phải chuyện khó đối với huynh ấy...
- Lý Thức! Ngươi lại giở trò gì vậy? - Văn Anh chau mày hỏi y.
Họ Lý giơ ngón tay lên ra hiệu cho cậu im lặng, xong y điềm tĩnh nói tiếp:
- Có điều họa ảnh tốn rất nhiều thời gian và công sức, ta trả tiền thì các người cũng phải trả tiền!
- Bao nhiêu? Bao nhiêu vậy? - Đám người nhốn nháo hỏi.
- Ba lượng một tấm! - Lý Thức giơ ba ngón tay lên minh họa.
- Gì mà tới ba lượng chứ? Ăn cướp hay gì mắc quá đi!
Nói rồi trong phút chốc đám đông đã xua tay lắc đầu giải tán. Lý Thức cười đắc ý quay sang Văn Anh, cậu đang chằm chằm vào y, bộ dạng giống như sắp tra vấn chuyện vừa rồi.
- Lý Thức ngươi...
- Được rồi được rồi, có gì đi tới Viện Trù rồi nói.
- -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất