Chương 43:Vai Ta Lại Đau
*TÂM DUYỆT
*42
...
Hàn Diệp thích nhất là buổi sáng nhàn nhã như thế này. Hắn nằm lười biếng trên tràng kỉ, tung hứng mấy quả nho lên cao và đớp chúng bằng miệng.
Cơ Phát ngồi bên cạnh chăm chú phê duyệt tấu chương thì có tiếng thái giám truyền tới.
"Bệ Hạ, đã có kết quả người đứng đầu đợt tuyển chọn mỹ nhân cho buổi diễu hành tế thiên địa cuối tháng. Hiện đã đứng bên ngoài đợi được diện kiến.
Hàn Diệp nghe mỹ nhân muốn diện kiến Cơ Phát thì sặc một cái, quả nho vừa ném vào miệng mắc nghẹn trong cổ họng hại hắn phải xoay người ho khù khụ.
Cơ Phát nhíu mày liếc hắn một cái trước khi phất tay với thái giám, ra hiệu mời người vào.
*
Người bước vào mình hạc xương mai, yêu kiều tha thướt. Dáng vẻ lúc đứng một mình lại khiến cho người khác không nhịn được mà muốn che chở. Mái tóc đen dài thả bên vai thon, mắt hoa đào đẹp đẽ muốn lay động tâm hồn người đối diện. Là vẻ đẹp mà nữ nhân nhìn vào sẽ ganh tị, nam nhân sẽ nguyện trầm luân.
Lúc Cơ Phát nói nàng ngước mặt lên, Hàn Diệp vừa nhìn xong thì ngạc nhiên đến sững người. Khe khẽ cắn môi, nhè nhẹ quay mặt đi hi vọng nàng ta không nhận ra mình.
Tuổi trẻ ai cũng từng có thời bồng bột, Thái Tử Hàn Diệp cũng không ngoại lệ. Chuyện là có lần Tư Phàm, con trai của tướng quân Thiên Cầm rủ rê hắn ra ngoại thành chơi. Thấy đám đông hỗn loạn đang quây xung quanh một võ đài cũng tò mò đến xem. Ra là mọi người đang thi đấu võ thuật.
Trong lúc hắn còn dè bỉu mấy võ sư trên đài quá tệ thì Tư Phàm khích: "Huynh lên đi, nếu thắng được bọn họ thì lát nữa mời huynh ăn món ngon nhất ở ngoại thành"
Hàn Diệp cười đắc ý, một bước nhảy lên đài.
Vừa lên thì đám đông càng nhốn nháo hỗn loạn bàn tán
"Công tử nhà ai tuấn tú khôi ngô như vậy a~"
Hàn Diệp được đám đông tung hô càng phấn khích. Say máu chiến một lần loại hết con nhà người ta, vinh danh đầu bảng.
Lúc bị dắt lên bục đứng cạnh một cô nương xinh đẹp hắn mới biết là nàng đang tổ chức tỉ thí võ thuật để kén chồng. Hàn Diệp hít một hơi sâu, gãi gãi đầu áy náy
"Thực xin lỗi... ta có người trong lòng rồi".
Tiểu cô nương xinh đẹp sững sờ, mắt hoa đào mở trừng. Mím môi mãi mới bật được câu nói nghèn nghẹn.
"Huynh có người trong lòng còn đến tỉ thí. Nhưng ta... ta nguyện ý làm tiểu thiếp của huynh"
"Nàng nguyện ý... nhưng mà... ta e là người kia... hẳn không nguyện ý đâu... hic"
*
Hàn Diệp nhớ lại đoạn kí ức kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người đang đứng trước mặt Cơ Phát sao lại là nàng chứ. Cho nên cái mặt hắn càng cúi càng sâu, đem cả bàn tay chầm chậm che mất khuôn mặt của mình. Nhưng dù vậy cũng không thoát được ánh mắt trừng trừng ngó tới của nàng ta.
Cơ Phát đương nhiên cũng nhìn ra, mắt phượng lạnh lẽo nheo lại
"Các người biết nhau"
Nữ nhân cúi đầu: "Bẩm hoàng thượng, Tiện thiếp đúng là có ...."
"AAAAaaaaaA"
Hàn Diệp đột nhiên ôm một bên vai lăn lộn trên sàn. Mặt tái nhợt
"Ngươi làm sao?" - Cơ Phát vội vàng đến gần xem xét
"Hình như vết thương trên vai ta giở chứng rồi. Đau chết mất, aaa" - Hàn Diệp càng nói càng thương tâm, mắt ứa lệ - "Tiểu Cơ... hình như vết thương của ta bị rách rồi..."
Hàn Diệp nắm lấy bên vai, len lén đâm móng tay xuyên qua lớp vải băng bó, nhấn mạnh đến mức máu thấm qua vải đỏ thẫm, loang dần ra.
"Thái y... Mau truyền Thái Y" - Cơ Phát lớn tiếng gọi.
"Hoàng thượng... không cần thái y... chỉ cần người thôi" - Hàn Diệp ôm chầm lấy Cơ Phát không buông. - "Ta nghĩ đến vết thương này là do người đâm ta... lại càng thấy đau lòng a~"
Lão Thái giám đã quá quen với cảnh tượng trước mắt. Vội vã mời cô nương cùng mọi người rời khỏi, nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Diệp Nhi, vết thương đã chảy máu rồi. Vẫn là để Thái Y vào xem qua" - Cơ Phát vô cùng lo lắng. Lại nghe thấy Hàn Diệp đau lòng vì bị mình đâm nên trong lòng áy náy không yên.
"Không~ không cần a~... Tiểu Cơ hôn hôn ta thì sẽ hết đau" - Hàn Diệp vừa nói vừa chu cái mỏ ra hướng tới.
...
*42
...
Hàn Diệp thích nhất là buổi sáng nhàn nhã như thế này. Hắn nằm lười biếng trên tràng kỉ, tung hứng mấy quả nho lên cao và đớp chúng bằng miệng.
Cơ Phát ngồi bên cạnh chăm chú phê duyệt tấu chương thì có tiếng thái giám truyền tới.
"Bệ Hạ, đã có kết quả người đứng đầu đợt tuyển chọn mỹ nhân cho buổi diễu hành tế thiên địa cuối tháng. Hiện đã đứng bên ngoài đợi được diện kiến.
Hàn Diệp nghe mỹ nhân muốn diện kiến Cơ Phát thì sặc một cái, quả nho vừa ném vào miệng mắc nghẹn trong cổ họng hại hắn phải xoay người ho khù khụ.
Cơ Phát nhíu mày liếc hắn một cái trước khi phất tay với thái giám, ra hiệu mời người vào.
*
Người bước vào mình hạc xương mai, yêu kiều tha thướt. Dáng vẻ lúc đứng một mình lại khiến cho người khác không nhịn được mà muốn che chở. Mái tóc đen dài thả bên vai thon, mắt hoa đào đẹp đẽ muốn lay động tâm hồn người đối diện. Là vẻ đẹp mà nữ nhân nhìn vào sẽ ganh tị, nam nhân sẽ nguyện trầm luân.
Lúc Cơ Phát nói nàng ngước mặt lên, Hàn Diệp vừa nhìn xong thì ngạc nhiên đến sững người. Khe khẽ cắn môi, nhè nhẹ quay mặt đi hi vọng nàng ta không nhận ra mình.
Tuổi trẻ ai cũng từng có thời bồng bột, Thái Tử Hàn Diệp cũng không ngoại lệ. Chuyện là có lần Tư Phàm, con trai của tướng quân Thiên Cầm rủ rê hắn ra ngoại thành chơi. Thấy đám đông hỗn loạn đang quây xung quanh một võ đài cũng tò mò đến xem. Ra là mọi người đang thi đấu võ thuật.
Trong lúc hắn còn dè bỉu mấy võ sư trên đài quá tệ thì Tư Phàm khích: "Huynh lên đi, nếu thắng được bọn họ thì lát nữa mời huynh ăn món ngon nhất ở ngoại thành"
Hàn Diệp cười đắc ý, một bước nhảy lên đài.
Vừa lên thì đám đông càng nhốn nháo hỗn loạn bàn tán
"Công tử nhà ai tuấn tú khôi ngô như vậy a~"
Hàn Diệp được đám đông tung hô càng phấn khích. Say máu chiến một lần loại hết con nhà người ta, vinh danh đầu bảng.
Lúc bị dắt lên bục đứng cạnh một cô nương xinh đẹp hắn mới biết là nàng đang tổ chức tỉ thí võ thuật để kén chồng. Hàn Diệp hít một hơi sâu, gãi gãi đầu áy náy
"Thực xin lỗi... ta có người trong lòng rồi".
Tiểu cô nương xinh đẹp sững sờ, mắt hoa đào mở trừng. Mím môi mãi mới bật được câu nói nghèn nghẹn.
"Huynh có người trong lòng còn đến tỉ thí. Nhưng ta... ta nguyện ý làm tiểu thiếp của huynh"
"Nàng nguyện ý... nhưng mà... ta e là người kia... hẳn không nguyện ý đâu... hic"
*
Hàn Diệp nhớ lại đoạn kí ức kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp, người đang đứng trước mặt Cơ Phát sao lại là nàng chứ. Cho nên cái mặt hắn càng cúi càng sâu, đem cả bàn tay chầm chậm che mất khuôn mặt của mình. Nhưng dù vậy cũng không thoát được ánh mắt trừng trừng ngó tới của nàng ta.
Cơ Phát đương nhiên cũng nhìn ra, mắt phượng lạnh lẽo nheo lại
"Các người biết nhau"
Nữ nhân cúi đầu: "Bẩm hoàng thượng, Tiện thiếp đúng là có ...."
"AAAAaaaaaA"
Hàn Diệp đột nhiên ôm một bên vai lăn lộn trên sàn. Mặt tái nhợt
"Ngươi làm sao?" - Cơ Phát vội vàng đến gần xem xét
"Hình như vết thương trên vai ta giở chứng rồi. Đau chết mất, aaa" - Hàn Diệp càng nói càng thương tâm, mắt ứa lệ - "Tiểu Cơ... hình như vết thương của ta bị rách rồi..."
Hàn Diệp nắm lấy bên vai, len lén đâm móng tay xuyên qua lớp vải băng bó, nhấn mạnh đến mức máu thấm qua vải đỏ thẫm, loang dần ra.
"Thái y... Mau truyền Thái Y" - Cơ Phát lớn tiếng gọi.
"Hoàng thượng... không cần thái y... chỉ cần người thôi" - Hàn Diệp ôm chầm lấy Cơ Phát không buông. - "Ta nghĩ đến vết thương này là do người đâm ta... lại càng thấy đau lòng a~"
Lão Thái giám đã quá quen với cảnh tượng trước mắt. Vội vã mời cô nương cùng mọi người rời khỏi, nhẹ nhàng khép cửa lại.
"Diệp Nhi, vết thương đã chảy máu rồi. Vẫn là để Thái Y vào xem qua" - Cơ Phát vô cùng lo lắng. Lại nghe thấy Hàn Diệp đau lòng vì bị mình đâm nên trong lòng áy náy không yên.
"Không~ không cần a~... Tiểu Cơ hôn hôn ta thì sẽ hết đau" - Hàn Diệp vừa nói vừa chu cái mỏ ra hướng tới.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất