Tâm Duyệt

Chương 65:Ngoại TruyệnNửa Đời Hư Ảo

Trước Sau
...

Ngoại Truyện - Đoản Văn Ngẫu Hứng (Không Liên Quan Đến Mạch Truyện Chính)

"Cơ Phát... Ta... ta muốn người... muốn đến phát điên lên được"

Hàn Diệp vừa nói vừa đẩy sấn đến, đè ép Vương Thúc của hắn khiến y thối lui vài bước, lưng chạm phải góc tường lạnh lẽo phía sau.

Dù cho có muốn trốn tránh, cũng không còn đường để lùi hơn nữa. Hơi thở của hắn nhuốm mùi rượu hoa quế khiến Cơ Phát chếnh choáng muốn say theo. Tim trong lồng ngực cũng không thể khống chế, dồn dập đến mức không thể nào trấn tĩnh nổi.

"Diệp Nhi... đừng... ngươi say rồi... tránh ra"

"Có thật là... hức... hức... người muốn... ta tránh không?" – Hàn Diệp đã ngà ngà say, hắn vừa nấc cục vừa đứt quãng hỏi, gò má hơi ửng đỏ.

Đôi mắt mê mang lại mang theo mười phần mị hoặc câu nhân. Dù hắn nhỏ hơn Cơ Phát một con giáp nhưng dáng người cao thẳng kia không thể đùa được, gây ra áp bách tột cùng khiến y không cách nào chống đỡ.

"Phát Phát... người... là tất cả đối với ta..." – Hắn nói, ngón tay nâng cằm y lên, đối diện với đôi mắt phượng tuyệt mĩ ấy, không thể kiềm được đáy lòng đang nổi sóng gió mà thả xuống một nụ hôn điên cuồng.

Nụ hôn của hắn thô bạo, hoang dã. Nhấn Cơ Phát sâu đến mất đi lí trí.

Nam nhân hôn nam nhân đã là chuyện kinh thiên động địa, vậy mà nam nhân nọ lại còn là chất tử của y. Nhưng giờ phút này, những chuyện như vậy, y thực sự không có đủ thời gian để nghĩ đến, ngay cả chút tỉnh táo cuối cùng cũng bị gương mặt tuấn tú như bước ra từ ánh trăng sáng này dập tắt sạch sẽ.

Chỉ có tư vị ngọt ngào của đầu lưỡi mềm mại kia đem lại, đánh đến da đầu tê dại. y đáp lại nụ hôn có phần cuồng nhiệt hơn. Hơi thở dồn dập bên tai.

"THÁI TỬ?"

"CƠ VƯƠNG?"

Cửa phòng thư viện bật mở. Người vừa thốt lên là Lão Thái giám già. Mà bên cạnh gã là Đương Kim Thánh Thượng đang trừng trừng ngó tới. Bị cảnh tượng trước mắt dọa đến cứng đờ người. Run rẩy không nói nên lời.

Không những Hoàng Thượng mà cả Thái Sư, quan văn võ theo sau đều chứng kiến mồn một vô cùng đặc sắc rõ ràng.

Luật Pháp Nam Vệ quốc cấm nam nhân cùng nam nhân yêu đương.

Mà hai người kia, một là Thái Tử - Nhi tử của Hoàng Đế, một là Cơ Vương – Đệ đệ của Hoàng Đế.



Chuyện này nếu không giải quyết triệt để, nghiêm khắc thì không những thanh danh của vương tộc mà cả triều cương đều bị bôi nhọ.

Dưới áp lực của dân chúng, của dư luận, của bá quan văn võ trong triều.

Hoàng đế ban cho bọn họ hai li rượu. Trong đó, chỉ một ly có độc. Chuyện ai có thể sống sót, để lão thiên an bài vậy.

"Người có thể để ly rượu có độc phía bên đệ được không?" – Cơ Phát đã gặp riêng Hoàng Đế, y đã nói như vậy. Rất khẳng khái – "Tương lai Diệp Nhi còn dài. Đệ sống đến bây giờ, đều không còn gì để nuối tiếc"

Cho nên, lúc đứng giữa điện rồng. Tì nữ cầm khay bạc, trên đó là hai chén rượu sóng sánh. Cơ Phát nhìn chén rượu phía mình. Y biết hoàng huynh đã hứa với y. Đế Vương không bao giờ nuốt lời. Ngón tay thon dài, trắng như sứ của Cơ Phát duỗi ra cầm lấy chén ngọc.

Nhưng chưa kịp đưa lên môi đã bị Hàn Diệp giật lấy uống cạn. Hắn ném ly rỗng xuống sàn, tiếng mảnh vỡ vang lên khô khốc lạnh lẽo. Nhân lúc Cơ Phát bị dọa đến mức đơ ra như phỗng thì hắn đã uống nốt li còn lại.

Hàn Diệp không giỏi trong việc phân biệt rượu độc. Hắn không biết ly nào sẽ có và ly nào không. Cho nên, hắn uống hết. Hắn uống cạn.

Mắt phượng đẹp đẽ của hắn nhìn qua Cơ Phát. Chỉ thấy mắt y đẫm lệ. Dù là bi thương đến tột cùng nhưng mà... y vẫn như cũ... dường như bao nhiêu cái đẹp thanh tao thoát tục, hoa lệ kinh diễm đều hội tụ nơi y. Dù cho là nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì trái tim Hàn Diệp vẫn vẹn nguyên như lần đầu gặp y, thổn thức đến nhói lòng.

Hắn ôm lấy cổ họng khô rát, dạ dày quặn lên từng cơn đau đớn. Gương mặt tuấn tú tái nhợt đi, mồ hôi lạnh rịn bên thái dương khiến mấy sợi tóc bệt lại, dính sát vào làn da tuyết trắng, máu đỏ thấm qua môi.

Cả người đổ sụp xuống liền được Cơ Phát đỡ lấy, ôm vào lòng. Nước mắt y rớt bên môi hắn, lạ lùng là hắn không thấy mặn, chỉ cảm thấy ngọt, ngọt vô cùng.

"Vương Thúc... đừng khóc..." – Hắn khó khăn nâng tay lên nhưng cánh tay kia không nghe lời, dù cho hắn có cố gắng đến như thế nào đi chăng nữa cũng không chạm được đến làn da tinh khiết như bạch ngọc kia.

Cơ Phát nắm lấy tay hắn, áp lên gò má mình. Vành mắt đỏ ngầu, hằn tia máu.

"Phát Phát... đừng sợ... không ai có thể hại người... ngay cả ta... cũng không được phép. Người là tất cả của ta... là trái tim của ta... là thế giới của ta... là sinh mệnh của ta"

"Tại sao... Diệp Nhi... tại sao vậy...?"

"Xin lỗi... Vì nếu người đi rồi... nụ cười của ta... tất cả yêu thương của ta.... Đều sẽ đi theo người mất... ta sẽ... cuối cùng... cũng sẽ chẳng còn lại gì..."

Hàn Diệp muốn nói nữa.

Muốn nói, Cơ Phát của hắn. Bình thường người có bao nhiêu lạnh lùng như vậy. Nếu không phải lần đó do hắn say rượu làm càn thì sẽ không có kết cục này.

Vậy mà sao bây giờ, trong mắt người đều là bi thương



Là Trống rỗng

Là tuyệt vọng.

Tại sao người khóc đến run rẩy như thế!

Hắn muốn nói... nhưng máu đã tràn đến cổ họng... cái gì cũng không thể thốt nên lời.

Hắn còn muốn nói kiếp sau hắn không muốn làm Thái Tử. Không muốn gọi người hai chữ "Vương Thúc".

Kiếp sau muốn làm nốt ruồi bên má của người. Vĩnh viễn ở bên cạnh người.

"Diệp Nhi... có biết là làm người ở lại... đau khổ như thế nào không?"

Cơ Phát ôm chặt lấy hắn, thì thầm bên tai

"Ngươi có biết... ngươi làm như vậy... là nhẫn tâm với ta lắm không?... Diệp Nhi... ta cũng không biết như thế nào... lại đã yêu ngươi nhiều đến như vậy... Chúng ta... đều không còn mặt mũi để gặp tổ tiên rồi. Chỉ có thể dùng tính mạng duy nhất này... bồi tội thôi"

"Ta Tuẫn cùng ngươi" – Cơ Phát rút đoản kiếm bên hông.

Phập một tiếng, không do dự cắm sâu vào ngực trái chính mình.

Hóa ra bên trong dáng vẻ lãnh đạm vô tình ấy, luôn có tình yêu dành cho hắn. Là hắn ngây ngốc một đời, chưa từng nhìn ra.

Khoảng cách gần như thế, tưởng là chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, sẽ nắm trọn được hạnh phúc cả đời này... nhưng mà... chớp mắt liền tan biến đi mất. Hàn Diệp hắn nguyện dốc hết tâm tư, trút hết cảm tình, hiến dâng, trao tặng... Này đoạn cảm tình, này khúc yêu thương... của một kiếp phù hoa, một đời hư ảo...

Của một nghìn kiếp, hay là vạn kiếp... Đều là duy nhất người thôi.

Ngay lúc này, trong ánh mắt thiết tha nồng cháy của Hàn Diệp chỉ còn duy nhất hình ảnh ôn nhu thanh khiết của nam tử cao hoa diễm lệ Cơ Phát, chẳng còn gì thế nhân chỉ trỏ, chẳng còn gì thiên hạ xầm xì, chẳng còn gì thế gian khinh bỉ...

Chẳng còn gì nữa ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau