Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 107

Trước Sau
Phương Hải Đông bị cảnh sát đưa đi rất nhanh, trong phòng họp mọi người ngơ ngác nhìn nhau, các anh em được chứng kiến một cảnh bắt người khiến người ta nói không nên lời, anh em nhiều năm vậy mà lại có thể độc ác đến thế, rồi bị tống vào nhà tù, giết người chưa thành thì không đến mức tử hình nhưng lão đã hơn năm mươi tuổi, vào đó rồi còn ra được không cũng là vấn đề.

Chuyện thế này không ai có thể đi lên chúc mừng Tần Chấn đại nạn không chết, cũng không ai dám nói lời xin tội cho Phương Hải Đông, chờ cảnh sát đi rồi, từng người lại gần vỗ vai an ủi ông, khuyên ông đừng để trong lòng xong mới đi ra.

Đến khi trong phòng họp chỉ còn lại người của nhà họ Tần, Tần Dũng mới nói, “Anh, chuyện này anh nên nói cho em biết trước.”

Tần Chấn quơ tay nói, “Được rồi, là do Tần Liệt Dương điều tra được, dù sao cũng là anh em lâu năm, anh ta có làm nhiều chuyện mờ ám nhưng ai mà nghĩ anh ta có thể làm đến vậy? Anh cũng không ngờ.”

Tần Dũng không khỏi than thở một tiếng, “Năm đó…”

Bị Tần Chấn cắt ngang, “Người sẽ thay đổi.”

Đúng vậy, ngày xưa mọi người chỉ cần ăn no có thêm miếng thịt đã vui rồi, một chiếc áo sơmi mới đã đủ mừng rỡ, lúc bọn họ gặp nhau chỉ mang giày vải bố xuống đất làm việc, chỉ là người nhà quê. Anh giúp tôi làm vài việc, tôi giúp anh một cây vải, khi đó mọi người đều cười vui rạng rỡ, không giống bây giờ, người càng giàu thì lại càng.

Tần Chấn và Tần Dũng đều là người có tuổi, không nhịn được suy nghĩ nhiều, trong lòng lại càng khó chịu. Không phải vì người như Phương Hải Đông, mà vì những ngày bọn họ kề vai sát cánh cũng phấn đấu đi tới ngày hôm nay.

Hai vị cùng nhau xuống lầu, Tần Phù và Tần Phù tiễn Tần Chấn xong đi xem Phương Mai. Sắc mặt bà rất tệ, cả người giống như chẳng còn tinh khí thần gì nữa, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, tất nhiên còn có chỗ nhân trung hơi bầm một chút, khiến bà thoạt nhìn có chút mắc cười, Đường Đỉnh Hân ngồi kế bên coi chừng bà.

Thấy hai anh em bước vào, Đường Đỉnh Hân nhẹ nhàng đi ra, nhỏ giọng nói, “Không thể nào vui nổi, cũng không nói chuyện, vừa nãy khỏe lên một chút lập tức đi tới phòng họp, đã nghe được mấy câu cuối cùng kia, cả người liền mơ hồ, nếu không phải em giữ được chắc ngã xuống đất rồi. Đến giờ vẫn chưa hồi phục tinh thần.” Đường Đỉnh Hân suy đoán nói, “Em nghĩ mẹ vốn không hề biết gì về vụ tai nạn, có chút khó chấp nhận được.”

Cũng đúng, tuy Tần Phù đã sớm đề cập tới chuyện Phương Hải Đông có rắp tâm bất lương với Phương Mai, nhưng mẹ cậu không chịu tin. Kết quả hôm nay nghe được tin lớn như vậy, sao có thể không bàng hoàng.

Trong ba người ở đây, Tần Phù với Phương Mai thân nhất, không nhịn được nói, “Mẹ không sao chứ, sao 120 còn chưa tới?”

“Tới lâu rồi nhưng mẹ nói mẹ không sao, kêu người ta đi rồi, cũng cùng lúc cảnh sát vào đó.” Đường Đỉnh Hân trả lời.

“Hay là đi khám thử xem, nhìn sắc mặt mẹ không tốt, đừng để tim có vấn đề.” Tần Phù lo lắng nói.

Tần Liệt Dương thì trái lại không có cảm giác gì, quan hệ của hắn và Phương Mai rất xa lạ, biểu hắn nói mấy lời quan tâm e là Phương Mai nghe xong cũng không chịu nổi. Chưa kể đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy Phương Mai như vậy, nhớ năm đó lần đầu tiên Phương Mai gặp lại hắn ở nhà Lê Dạ cũng vẻ mặt đó. Chỉ là lúc đó ba của hắn không biết chuyện xảy ra giữa bọn họ, còn cho rằng Phương Mai thấy con trai nên kích động, chỉ có Tần Liệt Dương biết rõ là không phải. Bà là sợ hãi. Giống như bây giờ, bà ta đang nghĩ mà sợ thôi.

Hắn vỗ vai Tần Phù, “Vậy thì đi đi, tránh cho bị gì mà không biết. Công ty đã có anh xử lý, chỗ ba đã có chú, cậu không cần lo. Đúng rồi, cậu bị bắt nhất định mợ, Phương Vĩ và Phương Dương sẽ tới cầu xin, cậu còn là con trai duy nhất, tâm của chúng ta thường hay thiên vị nhà mẹ đẻ, đến lúc đó mềm lòng không biết sẽ nói gì. Chuyện này đối với ba cũng đả kích rất lớn, vốn quan hệ của hai người đã rất tệ, nếu chuyện này xử lý không tốt e là sau này cũng khó giữ.”

Nghe hắn nói xong, Tần Phù lập tức khẩn trương, Tần Liệt Dương nói đúng. Tuy bây giờ tức giận, nhưng để Phương Vĩ cầu xin, nói không chừng mẹ cậu lại nói giúp.

Đường Đỉnh Hân lườm Tần Liệt Dương, trong lòng biết rõ còn hỏi, “Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể không cho họ gặp mặt.”



Tần Phù nói, “Không cho gặp là không có khả năng, đằng nào cũng là cháu trai, nếu đuổi ra ngoài không cho vào, chỉ sợ chưa cần bọn họ cầu xin thì mẹ cậu đã hướng về bọn họ rồi.” Đúng là Tần Phù hiểu mẹ của mình, bà thật sự rất thích Phương Vĩ, tất nhiên thích nhất là Phương Dương.

“Đến bệnh viện tư đi. Không phải nhà họ Chương mở bệnh viện tư sao? Cậu và con trai nhà họ quan hệ tốt, nhờ người ta làm giả giấy khám bệnh, nói lần này mẹ bị kích thích quá độ nên tái phát bệnh tim, cần nằm viện điều trị.” Tần Liệt Dương nghĩ kế.

Đường Đỉnh Hân cũng biết rõ nhưng vẫn nói tiếp, “Bệnh viện tư lại càng không thể cấm thăm bệnh, vô ích thôi.”

Tần Liệt Dương nhìn Tần Phù có vẻ mặt giống mình, nói ra, “Bởi vì bệnh tình nghiêm trọng, kỹ thuật trong nước không đủ để tiến hành điều trị, nên cần ra nước ngoài chữa bệnh, tham khảo địa điểm với bác sĩ, chọn một nơi là được. Chờ tuyên án xong thì trở về. Ai cũng không nói thì không ai biết được mẹ đi đâu, chưa kể bọn họ có muốn khai thông quan hệ vì Phương Hải Đông, coi như phái người đi tìm cũng không đi được, chỉ một mình Phương Dương hay Phương Vĩ cũng không làm được gì.”

Biện pháp này của Tần Liệt Dương đúng là rút củi dưới đáy nồi, người không gặp được thì các người làm sao mà cầu xin, quả nhiên là biện pháp tốt. Tất nhiên Tần Liệt Dương cũng có lòng riêng, một là quan hệ giữa hắn và Phương Mai đã đóng băng, cho nên không gặp bà càng tốt, hai là gần đây hắn muốn khiến ba hắn phải đồng ý chuyện của Lê Dạ, Phương Mai ở đây chẳng có lợi ích gì, không có mặt bà thì dễ xử lý hơn.

Đường Đỉnh Hân tất nhiên không có ý kiến, Tần Phù có chút do dự, “Mẹ không biết tiếng Anh, ở nước ngoài cô đơn lắm.” Nhưng khi cậu nhìn hai người kia, bọn họ không hề có vẻ muốn đổi ý. Cũng đúng, mấy năm nay mẹ cậu đối xử với anh hai thế nào chứ, không phải cậu không biết. Còn bên Đường Đỉnh Hân, lần đó té lầu cũng đủ hiểu.

Cậu cũng không phải ngốc, thông qua cuộc đối thoại vừa nãy của vợ cậu và anh hai đề nghị để mẹ cậu ra nước ngoài, thật ra cậu cũng hiểu, chẳng qua là bọn họ không muốn thấy mẹ cậu thôi. Cậu không thể trách hai người, nhưng muốn buông tay để mẹ cậu ra nước ngoài thì cậu lại không nỡ, suy nghĩ một hồi cậu nói, “Như vầy đi, dù sao em ở lại cũng không giúp được gì, chuyện của cậu cũng xử lý xong rồi, phòng PR không cần em cũng được. Ngoài ra, chỗ công ty ảnh thị có Đường Đỉnh Hân giải quyết, em đi theo mẹ. Để mẹ một mình em không yên tâm.”

Tần Liệt Dương nhìn cậu với cặp mắt khác xưa, lúc này loại trừ được Phương Hải Đông, quan hệ của bọn họ vừa cải thiện, thời điểm này là cơ hội tốt để cậu tiến thêm một bước vào công ty, cậu lại muốn ra nước ngoài với Phương Mai? Tần Phù biết ý của Tần Liệt Dương, nói một câu, “Bà là mẹ của em.”

Đúng, là mẹ của cậu. Nếu là trước kia, tám phần Tần Liệt Dương sẽ nghĩ, người mẹ kia thà rằng vứt bỏ mình nhưng vẫn ôm chặt Tần Phù, là người mẹ hận không thể giết chết mình để Tần Phù leo lên chức Chủ tịch. Nhưng hôm nay, có lẽ Phương Hải Đông nhất định phải ở tù, Phương Mai cũng đã nhận trừng phạt, trong lòng hắn tốt hơn nhiều.

Thậm chí Tần Liệt Dương còn vỗ vai Tần Phù, “Em trai tốt!”

Nói xong, Tần Phù và Đường Đỉnh Hân đưa Phương Mai đi bệnh viện, nửa chừng thì Tần Liệt Dương chợt nghe Phương Mai nói, “Mẹ không có bệnh, mẹ muốn về nhà. Có phải ba con không cần mẹ nữa, muốn tống mẹ vào bệnh viện?” Tần Phù tận tình khuyên giải bà, Tần Liệt Dương nghĩ, thì ra cũng có lúc bà sợ bị vứt bỏ.

Mọi chuyện cơ bản coi như xong, nhưng kết thúc rồi vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm. Ví dụ như kiện cáo Báo Đô Thị, còn có Tống Hoành Ly. Kiện Báo Đô Thị là nhất định phải làm, còn về phần Tống Hoành Ly, Tần Liệt Dương đã đồng ý với lão ta không truy cứu, nhưng khi mọi chuyện đổ vỡ thì cho dù hắn không truy cứu, những người kia ở Bộ Truyền Thông muốn thăng chức thì không có khả năng không truy cứu, kiện cáo cần thời gian, bên Tống Hoành Ly cũng cần thời gian, Tần Liệt Dương để Ninh Trạch Huy lo liệu là được.

Sau đó Tần Liệt Dương cũng rất tự nhiên đứng dậy, tiện tay tắt máy tính, dọn dẹp bàn.

Ninh Trạch Huy nhìn nhiệm vụ chồng chất của mình, lập tức mặc kệ mà nói, “Không phải anh lại muốn trốn việc chứ! Gần đây anh trốn việc hơi nhiều rồi đó!”

“Cậu đang hâm mộ hay ghen ghét đố kỵ vậy? Nhớ bác sĩ Trác của cậu hả?” Mọi chuyện đã xong nên tâm trạng của Tần Liệt Dương rất tốt, còn bắt đầu nhiều chuyện với gã, “Đúng rồi, hai người hài hòa chưa?”

Nhắc tới chuyện này, mặt Ninh Trạch Huy lập tức đen thui, hài hòa rồi, đúng là đặc biệt hài hòa. Trác Á Minh nhà gã mấy ngày nay còn đang dưỡng thương nè, rõ ràng ban ngày đi làm còn rất hăng hái, còn đứng mổ trong phòng phẫu thuật hàng giờ liền, vậy mà về đến nhà là nằm lỳ trên giường y như gà bệnh, còn nói cái gì mà, “Tôi chỉ cố gượng cho người ngoài nhìn thôi, chẳng lẽ tôi nói với người ta tôi để cho người khác bạo cúc hả? Tôi có thể nói với người ta rằng người kia nhà tôi kỹ thuật không ra sao hại hoa cúc của tôi bị thương à? Tôi là tìm vui trong đau khổ.”

Sau đó người ta sai gã làm cái này làm cái kia, giữ lại theo kiểu rất ân cần. Còn tiện tay ăn đậu hũ gã, tiện tay làm vài việc hài hòa. Đúng rồi đó, đã lúc này rồi mà cái tên khốn t*ng trùng lên não kia cũng không quên được việc muốn ăn gã. Lý do của người ta cũng rất có lý, “Đằng sau bị thương nhưng phía trước đâu có gì, lại nói rãnh rỗi không làm gì mà, đợi tôi hết đau thì nhường anh.”

Đoạn thu hình đó gã cũng coi rồi, đúng là khá dũng mãnh. Miệng vết thương gã nhìn rồi, mấy ngày nay đều là gã bôi thuốc, đúng là bị rách. Gã thích người ta mà, sao không đau lòng được, lòng mềm nhũn nên luôn nghe theo người ta, ai ngờ bây giờ đã biến thành cục diện gã mỗi ngày bị ăn còn phải hầu hạ người ta. Rốt cuộc gã đã làm gì nên tội chứ!!!

Tần Liệt Dương thật sự rất hiểu Ninh Trạch Huy, trực tiếp vỗ vỗ vai gã, “Gánh nặng đường xa, cậu cố lên. Hôm nay không có việc gì có thể về sớm, đương nhiên nếu cậu muốn tăng ca, yên tâm đi, tôi không thu phí.”



Ninh Trạch Huy buồn bực phất phất tay với hắn, “Đi đi, đi đi, thật may mắn khi gặp được ông chủ biết quan tâm. Đúng rồi, đừng quên cảm ơn Vương Tuấn Vĩ đó.”

Lần này Vương Tuấn Vĩ giúp một đại ân, cho dù hai người là bạn từ nhỏ, chuyện này không phải chỉ cảm ơn bằng miệng là đủ. Đằng nào cũng phải vận dụng quan hệ của nhà họ Vương, Vương Tuấn Vĩ không để ý nhưng người của nhà họ Vương cũng phải đưa chút gì đó. Vừa hay hai ngày nữa là sinh nhật của ông Vương, Tần Liệt Dương đã chuẩn bị quà tặng, đến lúc đó đưa qua là được. Về phần gọi điện cho Vương Tuấn Vĩ, hai ngày gần đây không cần nghĩ đến.

Hai ngày trước, tên kia bởi vì Cố Quân nên sắp điên mất rồi, không phong sát được Tạ Nam thì không bỏ qua. Gã không có tài nguyên nhưng gã là cậu ấm nhà họ Vương, luôn có người trải đường cho gã, lúc gã chuẩn bị ra tay thì Cố Quân gọi điện thoại đến chất vấn gã, “Anh dựa vào đâu đối phó người ta, anh ta nói không phải sự thật hay sao? Anh với anh ta chưa từng lăn giường, hay là giữa hai người không có tình một đêm nhiều như vậy? Có phải trong mắt các người, anh thích tôi thì tôi phải thích anh, anh không thích thì có thể tùy tiện vứt bỏ, người ta ngay cả quyền nói ra ý kiến cũng không có?”

Vương Tuấn Vĩ muốn giải thích nhưng Cố Quân lại ngắt máy.

Vương Tuấn Vĩ lập tức gọi điện cho Tần Liệt Dương, hỏi hắn, “Cậu nói xem tôi nên trả thù hay không đây, tôi vì muốn trút giận cho Cố Quân, sao cậu ta còn tức giận với tôi?”

Tần Liệt Dương giải thích với gã một phen, kết quả chẳng có tác dụng gì, chỉ cần Cố Quân không để ý tới gã một ngày, gã liền dày vò không yên, ngày nào cũng như oán phụ lại không thể để người khác nhìn thấy, sợ làm mất hình tượng rực rỡ của đại thiếu gia gã, bao nhiêu rác đều đổ lên đầu Tần Liệt Dương hắn. Tần Liệt Dương sắp phiền chết rồi, đã hai ngày từ chối không tiếp gã.

Nghĩ đến đủ thứ chuyện lộn xộn mấy ngày nay thì đã đến nhà của Ninh Thành Sơn, khi hắn tới trong nhà không có ai, Ninh Thành Sơn không biết đã đi đâu. Nơi này sáng sủa sạch sẽ, chim hót hoa nở, không thích hợp hô to gọi nhỏ, Tần Liệt Dương đi dọc theo hành lang nhìn từng gian phòng, tìm được Lê Dạ ở trong phòng phía Bắc.

Sàn nhà trong phòng toàn bằng gỗ, bốn phía đều là kệ trưng bày đồ sơn mài, không biết Lê Dạ đã thay một bộ quần áo kiểu Trung màu trắng từ lúc nào, nhìn có vẻ tiêu sái bay bổng như thần tiên, đang ngồi trên đệm chính giữa phòng ôm một hộp nữ trang nhắm mắt trầm tư, tay của anh rất nghiêm túc vuốt ve món đồ trong tay, từng chút từng chút một, cực kỳ chăm chú.

Dáng vẻ đó của Lê Dạ nhìn vô cùng thần thánh, Tần Liệt Dương cũng nhịn không được ngậm miệng không dám lên tiếng.

Có lẽ là cảm ứng tâm linh, qua mấy giây Lê Dạ chậm rãi mở mắt, một thoáng đó dường như tất cả ánh sáng đều tập trung vào mắt của anh, Lê Dạ hẳn là xuyên thấu qua song cửa thấy được hắn, cái người ngày thường luôn khi gặp hắn luôn dán lên, giờ nhìn hắn nháy mắt, sau đó đưa một ngón tay lên miệng làm động tác suỵt, xong nhắm mắt lại.

Tần Liệt Dương không biết tại sao, trái tim bắt đầu đập thình thịch.

Cuối cùng hắn cũng biết cái gì là người khi làm việc thì đẹp nhất, Lê Dạ lúc này khiến cho hắn không thể kiềm chế chính mình say mê anh.

Sau đó có người vỗ lên vai Tần Liệt Dương, hắn trái lại vô cùng bình tĩnh, không có bị hù, quay đầu lại nhìn, thì ra là Ninh Thành Sơn, ông lão không lên tiếng, chỉ ra hiệu cho hắn đi theo.

Tần Liệt Dương quay đầu nhìn thoáng qua Lê Dạ, thấy anh vẫn còn chìm đắm trong đó, liền đi theo ông lão tới phòng khách lần trước. Sau khi vào phòng khách, cảm giác đủ xa rồi nên Tần Liệt Dương cũng dám nói chuyện lớn một chút, “Không phải nói học sơn mài sao? Sao mỗi ngày vẫn cho anh ấy sờ đồ vật, đã bao nhiêu ngày rồi?”

Ông lão mới nói, “Hiện giờ Lê Dạ chỉ cần sờ một cái là biết sản phẩm này của nghệ nhân nào rồi. Cậu cho rằng chỉ cần vẽ được vài nét quốc họa nhưng ngay cả giám định và thường thức cũng không biết thì có thể làm tốt sao? Cái này gọi là ma đao bất ngộ khảm sài công*.”

* Ma đao bất ngộ khảm sài công: mài đao tốn thời gian nhưng không chậm trễ đốn củi. Ví von trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng có thể khiến cho công việc được nhanh hơn.

Tần Liệt Dương nghe được Lê Dạ lợi hại như vậy, so với việc hắn giỏi giang càng vui hơn, trực tiếp châm trà cho ông lão sẵn tiện hỏi, “Vậy ông cảm thấy thiên phú của Lê Dạ như thế nào?”

Ông lão liếc hắn một cái, trả lời, “Rất tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau