Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

Chương 116: Ngủ với heo

Trước Sau
Edit: phuong_bchii

________________

Ngày hôm sau là trời mưa, trời đổ mưa bụi, trời có chút âm u.

Tối hôm qua Quý Liên Tinh ngủ rất ngon nên dậy rất sớm.

Giang Thự còn đang ngủ, Quý Liên Tinh bước ra khỏi chăn đi vệ sinh rửa mặt.

Nàng nặn kem đánh răng đánh răng, nhìn chằm chằm mình trong gương ngẩn người.

Hôm nay phải đi thăm ba mẹ và đại bá, bọn họ ở cùng một nghĩa trang công cộng, rất gần, cùng đi thăm.

Về ba, ký ức của Quý Liên Tinh rất ít, bởi vì thời gian bọn họ làm bạn với nhau không nhiều.

Mẹ và đại bá thì lại khác, nếu phải nói tình cảm chân thật, thật ra đại bá và mẹ nhiều hơn một chút.

Sau khi rửa mặt xong, ngoài cửa sổ mưa dầm liên miên, cho dù là thời tiết tháng chín, lại làm cho người ta có một loại cảm giác thanh minh.

Khoảng tám giờ, Giang Thự cũng đã tỉnh, hai người tùy tiện ăn bữa sáng, rồi lái xe đi tới nghĩa trang công cộng vùng ngoại ô.

Mưa nhỏ bay trên kính chắn gió, hạt mưa dày đặc như đường trắng, cần gạt nước tới tới lui lui, phát ra tiếng loảng xoảng loảng xoảng......

Trong xe mở nhạc, nhịp trống lúc thấp lúc cao, ngón tay Quý Liên Tinh nhẹ nhàng gõ tay lái, rõ ràng đang theo tiết tấu âm nhạc.

Giang Thự nhìn mưa ngoài cửa sổ, cùng với bóng cây lướt qua rất nhanh, từng khung từng khung lưu trữ trong đầu cô, cửa sổ nửa mở, gió lạnh bên ngoài thổi vào, tóc tùy ý bay múa.

“Trời mưa thật ra rất thoải mái.” Giang Thự nhìn sang Quý Liên Tinh, “Em nói đúng không?”

Quý Liên Tinh gật đầu: “Em cũng thấy vậy.”

Hai người đạt thành nhận thức chung im lặng nghe nhạc, xe chạy rất nhanh trên đường cái.

Hôm nay người đến nghĩa trang rất ít, có thể bởi vì không phải ngày lễ lại còn mưa.

Nghĩa trang hiện đại đã không giống như trước, một hàng lại một hàng rất chỉnh tề, đây là sau này Quý Liên Tinh di chuyển bọn họ tới, trước kia đều chôn ở mộ trên núi.

“Ba người bọn họ ở bên nhau.” Quý Liên Tinh giải thích.

Nàng dẫn Giang Thự đi đến trước, hạt mưa rơi trên dù, Giang Thự nhìn tên trên bia mộ, cho đến khi một người tên là “Quý Khâu Dũng” xuất hiện trong tầm mắt Giang Thự.

Giang Thự nhìn Quý Liên Tinh một cái, quả nhiên Quý Liên Tinh dừng bước.

“Chính là nơi này.”

Giang Thự đặt bó hoa trong tay trước bia mộ, không nói gì, cô cảm thấy có thể Quý Liên Tinh có chuyện muốn nói.

Nước mưa nhẹ nhàng vỗ vào mặt dù, hai người vẫn im lặng không lên tiếng, ba bó hoa trước mộ kia, trên cánh hoa dính bọt nước trong suốt.

Một lát sau, Quý Liên Tinh mới mở miệng:

“Ba, mẹ, đại bá, con đến thăm mọi người. Mỗi lần đến thăm mọi người đều là trời mưa, không biết vì sao.”

Nàng nói tiếng giọng địa phương, nhưng Giang Thự cũng có thể nghe hiểu.

“Cái đó, con giới thiệu cho mọi người một chút.” Quý Liên Tinh kéo tay Giang Thự, nói với bia mộ: “Đây là Giang Thự, mọi người nhất định sẽ hỏi tại sao lại là nữ.” Quý Liên Tinh nở nụ cười, còn nói: “Con cũng không biết tại sao, con chính là thích chị ấy.”

Không biết tại sao, Giang Thự có cảm giác thật sự gặp phụ huynh, tựa như cảm giác giới thiệu nàng với Giang Nghĩa Đông và Chu Tuyết Lan vậy.

Trước mắt không phải là ba tấm bia mộ lạnh như băng mà giống như là người thật.



Cho dù cách một thứ nguyên, nhưng Giang Thự tin tưởng các trưởng bối sẽ nghe được.

“Chào chú dì đại bá, con......” Giang Thự có chút căng thẳng nhìn Quý Liên Tinh, “Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Một cơn gió thổi tới, có chút lạnh.

Trong gió xen lẫn mùi hoa nhài, là mùi hương mẹ thích nhất khi còn sống.

Bầu trời màu xám nhạt, mây đen dỡ xuống biểu cảm nghiêm túc, đẩy ra tầng màu sương mù mông lung kia.

Giang Thự lấy cờ tướng và harmonica từ trong túi ra, đặt trước bia mộ, nói: “Chú, đại bá, mua cờ tướng, hai người có thể cùng chơi cờ rồi. Dì, nghe Tiểu Quý nói dì thích chơi harmonica, nên cũng mua cho dì một cái.”

Thừa dịp Quý Liên Tinh không chú ý, Giang Thự lại lấy từ trong túi ra ba bức thư, đặt ở trước bia mộ, “Đây là thư con viết cho mọi người, con người con có đôi khi quá dè dặt, có vài lời nói không nên lời, dùng cách viết thư nói cho mọi người biết.”

Quý Liên Tinh thấy bức thư là mua ở cửa hàng kia ngày hôm qua, có chút kinh ngạc.

“Chị viết khi nào thế?”

Trong ấn tượng 24 giờ đều ở cùng một chỗ với Giang Thự, chẳng lẽ nửa đêm canh ba cô thúc dậy vụng trộm viết?

Giang Thự lại lắc đầu, “Không nói cho em biết.”

Là ở tối hôm qua Giang Thự viết lúc gọi điện thoại, mỗi bức thư đều không dài, nhưng muốn nói gì đều viết ra.

Giang Thự lấy bật lửa từ trong túi ra, hỏi: “Đốt cho bọn họ sao?”

“Chị không cho em xem nội dung bức thư sao?”

“Chị viết cho chú dì và đại bá, em còn muốn xem?”

“Đương nhiên.” Quý Liên Tinh rất tò mò nội dung, nàng muốn biết Giang Thự nói gì.

Giang Thự do dự một chút, chỉ cầm một bức đưa cho Quý Liên Tinh, “Chỉ xem một bức thôi nha ~”

Đó là thư viết cho mẹ Quý Liên Tinh:

【Chào dì ạ, con là Giang Thự. Lần đầu tiên viết thư cho dì, con có hơi căng thẳng, giống y như lần đầu tiên cô ấy đưa con về nhà gặp dì. Nhưng con nghĩ, nếu trò chuyện với dì vài câu thì sẽ không căng thẳng nữa. Nói về Tiểu Quý nhé ạ? Trước khi gặp cô ấy, con còn không biết trên đời có cô gái thuần khiết như vậy, con thừa nhận sau khi gặp cô ấy, con rất nhanh đã yêu cô ấy. Dì nhất định sẽ hỏi con, tình yêu là gì. Con không thể đưa ra một tính từ chính xác, nhưng nếu nhất định phải hình dung cảm giác đó, chính là mỗi lần nhìn thấy cô ấy, chạm vào cô ấy, ôm cô ấy con đều cảm thấy mình trở nên vô cùng trọn vẹn, giống như con và cô ấy là duyên trời tác hợp, phải biết rằng trước khi quen biết cô ấy, phần thuộc về con đã tan vỡ ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Chính cô ấy đã nhặt lên và từ từ ghép chúng lại với nhau, cuối cùng để cho con tìm được dáng vẻ nguyên bản nhất của mình. Hình như viết hơi nhiều rồi, lúc này cô ấy ở ban công gọi điện thoại, lập tức sẽ cúp máy, con cảm thấy con phải tăng tốc độ. Vậy thì nói ngắn gọn đi, dì à, sau này mỗi một ngày đều có người yêu cô ấy, ôm cô ấy, chăm sóc cô ấy. Dì yên tâm, con rất yêu cô ấy.】

Phần trước chữ viết xinh đẹp, mấy hàng sau viết có hơi cẩu thả, giống như đang vội, Quý Liên Tinh nháy mắt hiểu được, bức thư này có thể là tối hôm qua Giang Thự vội vàng viết.

Quý Liên Tinh hoàn toàn tập trung vào chữ trong thư, thế cho nên sau khi xem xong mới phát hiện mình đã sớm nước mắt đầm đìa, có thể là cảm động, cũng có thể là một loại cảm giác được nhận định mãnh liệt.

Cũng đúng, thích rất đơn giản, nhưng có được tình yêu như vậy rất khó.

Giang Thự không chỉ cho nàng tình yêu, còn cho nàng rất nhiều thứ ngoài tình yêu.

Sự đồng cảm? Có lẽ vậy. Làm nàng tin tưởng rằng nàng hoàn toàn được yêu, rằng toàn bộ con người được yêu, không phải là một phần nào đó.

Quý Liên Tinh lau nước mắt, “Giang Thự, cho em ôm chị một cái.”

Giang Thự đứng lên ôm nàng, vỗ nhẹ lưng Quý Liên Tinh, cười nàng: “Sao lại khóc nhè rồi, chị chỉ viết vài lời nước miếng mà.”

Quý Liên Tinh khóc càng lớn tiếng, “Hu hu hu, không phải nói lời nước miếng, mẹ em khẳng định rất thích chị.”

“Được rồi được rồi.” Giang Thự cúi đầu hôn trán Quý Liên Tinh, vuốt ve tóc nàng hết lần này đến lần khác, “Yên tâm đi, trong thư viết như thế nào nhất định sẽ làm được, dù sao em cũng là bé ngoan của chị......” Cô ôm mặt Quý Liên Tinh hôn chụt chút mấy cái.

Quý Liên Tinh khóc đến nấc cục, nhưng vẫn không quên nói: “Hai bức thư của đại bá và ba em cũng muốn xem.”

“Không cho em xem, để lại một chút bí mật.”



Quý Liên Tinh thầm nghĩ Giang Thự viết thư, quyền quyết định là ở cô, cũng không tiếp tục vòi nữa, “Ừ, được.”

Vì thế hai người ngồi xổm đốt hết ba bức thư, trời mưa, thời tiết có chút ẩm ướt, may mà dù che khuất phần lớn hạt mưa, chỉ là gió hơi lớn, Quý Liên Tinh chắn gió, còn Giang Thự cầm bật lửa.

Ngọn lửa nhuộm giấy trắng, dưới sự thiêu đốt của lửa bức thư rất nhanh biến thành màu vàng biến thành màu đen, chữ trên giấy viết thư hóa thành dấu vết hoa văn nhỏ.

Lửa cháy rực, giấy không còn.

Quý Liên Tinh nhìn chằm chằm ngọn lửa ngẩn ra, cho đến khi khói trắng tắt, chỉ còn lại một đống tro tàn màu đen.

“Chắc là đưa qua rồi nhỉ?” Giang Thự nói.

“Ừ, đưa qua rồi.” Quý Liên Tinh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào, vẫn còn hơi ấm.

Hai người đứng lên, Quý Liên Tinh nhìn bia mộ nhiều hơn, cười nói: “Đi đây ạ, Tết sẽ trở lại thăm mọi người.”

Rất kỳ lạ, lời cô vừa dứt, ngay lập tức có một con bướm dầm mưa không biết từ đâu vỗ cánh lại đây.

Nó bay rất nhanh, dừng lại trên bia mộ, nhưng mưa hơi lớn, Giang Thự biết cánh bướm không thể ướt, vì thế dùng dù che mưa cho nó.

“Trời ơi, trời mưa mà lại có bướm.”

Con bướm kia ngừng một lát, lại bay lên, bay trên vai Quý Liên Tinh dừng lại một giây, lại nhanh chóng bay đi.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng cả hai đều nhìn thấy.

Nếu không phải thật sự nhìn thấy, Giang Thự còn không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra trong cuộc sống hiện thực.

Quý Liên Tinh kinh ngạc đến nghẹn lời, sửng sốt một hồi lâu mới định thần lại.

“Em em em...... a a a...... không biết nói như thế nào nữa!” Cả người nàng đều nổi da gà, không phải sợ hãi, mà là kích động, rõ ràng chỉ là một con bướm, nhưng lại có loại cảm giác thực sự nhìn thấy người nhà.

Giang Thự hoàn toàn hiểu ý nàng, “Được rồi, xem ra hôm nay thật sự...... rất thần kỳ.”

Mưa lớn, hai người cũng không ở lại lâu, đường cũ vòng vèo.

Sau khi lên xe, Quý Liên Tinh ngồi yên, rõ ràng vẫn chưa định thần lại.

“Thật ra loại chuyện này đã từng xảy ra, có lẽ là một loại trùng hợp tuyệt vời, có lẽ là linh hồn, xem em hiểu thế nào.”

“Em cảm thấy ấm áp và không biết tại sao khi con bướm đậu trên vai em, và sau đó nó bay đi, em nổi da gà khắp người, máu chảy nhanh tán loạn và kỳ diệu.”

“Được rồi được rồi, chắc là mẹ đó.” Giang Thự nghiêng người ôm Quý Liên Tinh, “Chúng ta đi về trước.”

“Được.” Quý Liên Tinh khởi động động cơ, lái xe về, lái một đoạn đường cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, đổi chủ đề:“ Đúng rồi, em muốn thương lượng với chị một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Có nên cân nhắc mua nhà mới không? Em nghĩ hiện tại trên lầu chúng ta đang ở cần sửa sang lại vẫn rất phiền phức.”

“Được chứ, em cảm thấy buổi sáng có chút ồn ào đúng không?” Tuy rằng buổi tối rất yên tĩnh, nhưng dù sao sống ở trung tâm thành phố, buổi sáng có chút ồn ào, đặc biệt là cuối tuần.

“Ồn ào là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác, tạm thời không nói cho chị biết.”

“Chu cha, Nhím Nhỏ của chúng ta còn có bí mật.”

Quý Liên Tinh liếc cô một cái, “Dù sao đến lúc đó chị sẽ biết, chị đã đồng ý, vậy em sẽ lên kế hoạch lại nha.”

Giang Thự nhắm mắt lại, nằm ngả người, ung dung nói: “Nghe em nghe em đều nghe em, ở cùng em có là chuồng heo chị cũng chịu.”

Khóe miệng Quý Liên Tinh nhếch lên, “Được, vậy em lái đến chuồng heo, đêm nay cho chị ngủ với heo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau