Tận Thế: Sống Lại Một Kiếp, Ăn Một Trảm Của Ta

Chương 7: Mưa axit

Trước Sau
Trong lúc Lăng Tú nghỉ ngơi hồi sức thì Đường Thi cùng Đường Nghiên đã bắt đầu dọn dẹp chỗ nàng.

“Tại tận thế, những trường hợp như hắn không hiếm, thậm chí còn nhiều vô số kể. Giờ chỉ mới tận thế ngày thứ hai nên vẫn chưa tới tình cảnh mất hết nhân tính, nhưng chỉ một tuần sau, khi nhu cầu sinh tồn lên cao, dị năng giả ngày càng nhiều. Luật pháp sẽ sớm không tồn tại, chỉ có mạnh được yếu thua.”

Lăng Tú thở ra một ngụm từ tốn nói. Nàng cũng không mong hai cô nương này giống mình kiếp trước, vì chút chính nghĩa mong manh mà mất cả mạng sống.

Ít nhất hai cô nương này làm việc thành thật, nàng cũng yên tâm một phần. Chỉ là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nàng vẫn giữ một tâm thế đề phòng nhất định.

Đợi sau khi ba người vơ vét tài nguyên ở căn biệt thự này, trên trời nhiều mây đen hơn. Bầu trời một màu xám xịt nặng nề.

“Chuẩn bị có mưa axit, nhanh chóng chạy về. Mưa ở đây chỉ duy nhất ảnh hưởng tới con người và dị năng giả.”

Đường Thi đã chạy về trước, Lăng Tú cũng về sau chỉ vài giây, ngược lại là Đường Nghiên vẫn đang chạy, nàng được cải thiện thể chất tốt hơn với lúc trước, mà so với hai người kia thì nàng vẫn là hỏng bét.”

“Cần phải để nàng luyện tập thật nhiều mới được.”

Sau khi Đường Nghiên về tới biệt thự, bên ngoài bắt đầu có tiếng sâm đinh tai, rất nhanh mưa đã rơi xuống.

“Khi trời mưa nhiệt độ giảm mạnh, các ngươi nên có chuẩn bị. Trước hết cần ăn sáng, Đường Thi vào gọi hai đứa nhóc kia dậy.”

Hai đứa nhóc vốn dĩ đã dậy, bị tiếng sấm làm cho bật dậy. Cả hai đều sợ sấm sét còn không có bố mẹ bên cạnh.

Đường Thi nhìn hai đứa trẻ co ro tụ vào nhau thì đầy thương cảm, nàng nhẹ nhàng vỗ về rồi đưa hai đứa nhỏ ra khỏi phòng.



“Ta sẽ tạm thời giữ hai ngươi lại đây. Nhưng chỉ là tạm thời, nếu bố mẹ các ngươi trở lại ta sẽ để họ mang các ngươi đi. Ở đây tất cả phải nghe lời ta nói, nếu hư đốn sẽ bị phạt. Một hình phạt rất đau đớn!”

Tiểu nữ hài mới chỉ 3 tuổi, nhìn thấy nàng hung dữ, tóc với mắt không giống người bình thường liền “oa” một tiếng bật khóc bị anh trai bịt lại miệng.

“Chúng ta đều rõ, chúng ta sẽ thật ngoan.”

Lăng Tú gật đầu không để ý thêm, Đường Thi cùng Đường Nghiên nhịn không được bắt đầu vây lấy hai đứa nhỏ dỗ dành.

“Đường Thi, làm bữa sáng, cứ làm thoải mái đầy đủ. Đồ vật chúng ta quá nhiều, dù có tủ lạnh nhưng nếu để lâu cũng sẽ hỏng.”

Điện chợt tắt, tận thế ngày thứ ba, hệ thống điện đã không còn hoạt động, điện thoại cũng không có sóng.

“Làm sao bây giờ? Không có bếp sẽ không thể nấu ăn?”

Trong bóng tối mọi người có chút hoảng loạn, ngoại trừ Lăng Tú. Nàng biết dưới hầm trú ẩn có bếp gas không cần dùng điện. Mái tóc của Lăng Tú phát quang là điểm sáng duy nhất mọi người có thể thấy lúc này.

“Đi theo ta.”

Nàng lấy điện thoại bật flash dẫn đám người xuống hầm trú ẩn dưới mặt đất. So với ở bên trên ngày càng lạnh, hầm trú ẩn ngược lại thoải mái hơn.

Hầm chạy hệ thống an ninh không cần điện, cánh cửa chống đạn bọc thép dày hơn 20cm từ từ mở ra. Không gian bên trong có nhè nhẹ ánh đèn, Lăng Tú ấn công tắc, toàn bộ hầm trú ẩn xa hoa đều theo đó sáng lên.

“Ở tạm đây cho tới khi mưa ngừng, trừ có tình huống khẩn cấp hoặc được ta cho phép. Không ai được xuống dưới hầm này.”



Mọi người đồng thanh gật đầu, Đường Thi đã đi nấu bữa sáng rất nhanh đã xong.

Bên ngoài lúc này, nhiều người sống sót bị cơn mưa axit làm cháy da cháy thịt. Nhiều người vì lạnh vì đói mà run lên. Bây giờ bọn họ vừa mệt vừa đói vừa lạnh. Tất nhiên cũng có một số ít người đã thức tỉnh dị năng, bọn hắn còn đang ảo tưởng bản thân là chúa cứu thế.

Trở lại trong hầm, sandwich kẹp thịt cùng trứng rán, mỗi người có một ly sữa ấm. Hai đứa trẻ có vẻ quá đói, chúng ăn ngấu nghiến, đặc biệt tiểu cô nương 3 tuổi bụ bẫm đáng yêu, ăn tới mức dính cả dầu lên mũi khiến hai cô nàng họ Huỳnh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

“Chúng ta còn vài căn biệt thự nữa, chờ tới khi mưa tạnh sẽ tiếp tục. Tận thế một trận mưa sẽ kéo dài ít nhất năm tiếng, có khi cả tuần trời. Các ngươi ăn xong rửa chén đũa rồi đi nghỉ ngơi, dù sao cũng cả đêm không ngủ.”

Lăng Tú uống nốt cốc sữa đứng dậy, nàng chuẩn bị dọn đồ cũng như luyện tập thêm dị năng. Bây giờ bên trên tủ lạnh đã mất điện không dùng được, nàng cần chuyển hết đồ xuống kho đông bên dưới hầm.

Nhìn thấy Lăng Tú đem đồ ăn dọn dẹp, hai cô nương họ Huỳnh hiểu ý cùng giúp nàng vận chuyển. Ngăn đông bên hầm dưới khá to, đống đồ ăn còn lại cũng như đồ ăn vơ vét từ những biệt thự khác chỉ để trong một góc nhỏ, diện tích còn thừa khá lớn.

“À quên mất, của hai ngươi, cầm lấy.”

Lăng Tú lấy ra chục viên tinh thạch đưa cho hai nàng.

“Nó rất nhỏ đừng làm rơi mất đấy. Cái này để tăng dị năng của các ngươi lên, chỉ cần đặt nó trong bàn tay hút năng lượng trong viên tinh thạch là được.”

Đường Thi cùng Đường Nghiên mỗi người được năm viên. Sau đó cách nàng phân biệt đi về phòng ngủ dưới hầm. Căn hầm tránh bom này có 5 phòng ngủ, hai đứa nhóc đã riêng mình chọn một căn.

Lăng Tú trở lại trên mặt đất nhìn mưa xối xả liền lôi ra từ không gian hơn chục cái xác vứt trên thảm cỏ. Đây là từ hôm đầu tiên nàng giết người thu vào không gian. Mưa axit rất nhanh ăn mòn quần áo, da thịt phát ra tiếng xèo xèo, nhiệt độ cũng lạnh tới đáng sợ, chắc chỉ chưa đầy mười độ.

Nàng cần tăng tới level 5 nhanh chóng, sau đó tìm tên Trần Huy giết hắn trước. Bây giờ hắn vẫn còn đang ở trại giam, dị năng còn chưa phát triển tốt. Nàng muốn giết từ trong trứng, bóp nát hết những thứ cản trở nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau