Tận Thế Tới Rồi, Đừng Mơ Bắt Nạt Được Ta

Chương 14:

Trước Sau
...

Mười phút sau, mọi chuyện đã xong xuôi, Quách Vũ Du cẩn thận cất hợp đồng.

"Được rồi, Tâm Tâm, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục sang tên."

"Ngày mai không rảnh, nhà đã bán cho cậu rồi, ngày mai tớ phải chuyển nhà, ngày kia tớ sẽ phối hợp với cậu làm thủ tục... cũng không thành vấn đề gì chứ?"

Thẩm Tâm muốn rút ngắn thời gian chuyển nhượng nhà của họ xuống mức thấp nhất, không cho Quách Vũ Du cơ hội bán nhà kiếm tiền.

Quách Vũ Du nghe nói Thẩm Tâm ngày mai sẽ chuyển đi, lập tức nở nụ cười: "Sao thế, chúng ta là bạn thân mà! Tất nhiên là tớ tin cậu rồi, vậy... Tớ đi trước nhé?"

Thẩm Tâm bây giờ, không biết đã uống nhầm thuốc gì, Quách Vũ Du luôn cảm thấy cô không giống như bình thường.

Hợp đồng đã ký, cũng không sợ Thẩm Tâm đổi ý, Quách Vũ Du bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Mặc dù vậy, đến cửa cô ta vẫn không quên giả vờ khuyên nhủ: "Anh Văn Bân là người tốt như vậy, Tâm Tâm cậu đừng cãi nhau với anh ấy nữa... Tớ đi trước đây."

Thẩm Tâm lạnh lùng nhìn cô ta: "Tớ đã bán nhà rồi, sau này hai người có thể sống bên nhau, không phải rất tốt sao?"

"Á! Tâm Tâm cậu nói gì vậy... Tớ và anh Văn Bân trong sạch..."

Quách Vũ Du bị Thẩm Tâm nhìn đến phát hoảng, vội vàng kéo người môi giới rời đi.

Thậm chí còn không thèm nói một câu với Văn Bân.

Tô Lệ Quyên thấy vậy, vội vàng đẩy Văn Bân một cái: "Mau đuổi theo! Nhà! Nhà!"



Văn Bân hất tay Tô Lệ Quyên ra, chỉ vào mũi Thẩm Tâm, giả vờ lớn tiếng nói: "Cô bán nhà mà không bàn bạc với tôi, cô còn coi tôi ra gì nữa?"

"Nhà của tôi, tại sao phải bàn bạc với anh?"

"Con trai, con còn nói nhảm với cô ta làm gì, sau này căn nhà này cũng là của con."

Tô Lệ Quyên kéo Văn Bân đi, còn không quên ngoảnh đầu lại mắng Thẩm Tâm mấy câu: "Phỉ, thứ gà mái không biết đẻ!"

"Tôi không đẻ, muốn đẻ thì bà tự đi mà đẻ."

"Đẻ thì đẻ!"

Tô Lệ Quyên vênh mặt cãi cọ.

Ha!

Thẩm Tâm đóng sầm cửa lại, ngăn cách tiếng chửi bới của Tô Lệ Quyên.

Trong nhóm chat cư dân của chung cư không biết ai đăng một dòng: "Đêm hôm khuya khoắt nhà nào thế, giết lợn à? Có thể im lặng một chút không?"

Thẩm Tâm không nói hai lời, trực tiếp chọn báo cảnh sát.

Cổng khu nhà cô có một đồn cảnh sát khu vực, chưa đầy ba phút, tiếng của Tô Lệ Quyên đã im bặt.

Thẩm Tâm mở mạng nghe nhạc, chọn bài hát mình thích nhất, nằm trong bồn tắm ngâm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau