Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 Chương 92: Chờ đợi tụ hợp

Trước Sau
"Vâng, tiên sinh." Bốn người Đường Thất che chở ba người Tần Cường cấp tốc chạy xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Mấy người sống sót có xe như nổi điên cũng theo sát ngay sau bọn họ. Còn mấy người không có xe chỉ có thể đứng ở quảng trường, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, tay nắm vũ khí đến phát run.

Mấy người Đường Tư Hoàng triển khai toàn bộ mã lực, không ngừng giải quyết tang thi trên quảng trường.

Đường Miểu thấy mấy tên nam nhân nhát gan chỉ biết oa oa gọi loạn, không ngừng trốn sau lưng người Đường gia, căn bản không hề hỗ trợ đối phó tang thi, liền lập tức không khách khí tay đánh mạnh một phát rồi quát một nam nhân sợ hãi rụt rè: "Shit! Damn! Ngươi con mẹ nó có phải đàn ông hay không? La cái rắm! Đao cầm trong tay để ngắm sao?!"

Đường Tư Hoàng cùng Đường Hâm đồng thời nhìn qua. Mặt Đường Miểu nóng lên, xoay người làm như không thấy.

"Thô tục." Đường Hâm ưu nhã quăng qua một ánh mắt khinh bỉ.

"Đường Miểu, không được nói tục." Đường Tư Hoàng nói.

"Cha, đã đến lúc nào rồi, còn so đo nhiều như vậy làm gì!" Đường Miểu vung đao lên, "bẹp" một tiếng, lại chém đứt đầu một tang thi. Bởi vì thần kinh căng cứng trong thời gian dài, hơn nữa thời tiết quả thực rất nóng nên toàn thân cậu lúc này rất nực nội, một thân đầy mồ hôi, dinh dính cực kỳ không thoải mái.

Sau khi tang thi trên quảng trường đều bị giải quyết hết, Đường Tư Hoàng nhíu mày nhìn mấy người tụm lại cùng một chỗ, lạnh nhạt nói: "Kế tiếp bọn tôi muốn tới nhà ga, người nào muốn đi cùng có thể lái xe chạy sau chúng ta. Những người khác có thể cân nhắc tới căn cứ thành phố G, nằm ở khu đang phát triển."

Sau đó liền mặc kệ bọn họ, quay người lên xe.

Đường Miểu theo sau leo lên xe, bình tĩnh bảo trì trầm mặc. Phụ nữ và trẻ em đều là kẻ yếu, cậu rất đồng tình bọn họ, nhưng chút đồng tình ấy rất nhanh đã bị đè xuống. Lần này xông vào nhà ga, thứ bọn cậu cần chính là chiến sĩ, chứ không phải vướng bận.

"Tiên sinh, bọn họ ra rồi." Thanh âm Đường Văn truyền tới từ bộ đàm.

"Chuẩn bị tiếp ứng."



Xe Tần Cường nhanh chóng chạy ra, bốn người Đường Thất cấp tốc chạy về phía xe việt dã. Đường Hâm, Đường Cửu, Đường Văn ngồi trên xe sớm đã mở cửa ra để bọn họ tiện phóng lên. Bốn người vừa lên xe, năm chiếc xe liền như một làn khói rời khỏi quảng trường, mà theo sau còn có năm chiếc khác.

Ly khai khu dân cư, Đường Miểu có chút thở dài. Trời vẫn còn âm u, may mà trời không đổ mưa, bằng không, con đường phía trước đối với bọn họ mà nói sẽ càng thêm gian nan.

"Nước." Đường Tư Hoàng bỗng nói.

Đường Miểu liếc nhìn, balô của Đường Tư Hoàng để ở băng ghế sau, cậu gỡ balô mình xuống, chợt nhớ tới chai nước trong balô trước đó đã bị mình dùng để súc miệng, liền từ trong không gian lấy ra hai bình nước khoáng, mở nắp, uy cho Đường Tư Hoàng uống vài ngụm, sau đó bỏ chai nước của mình vào không gian, còn nước khoáng thì bỏ vào balô.

"Ô ô..." Charles ngóc đầu, kêu lên hai tiếng.

"Chắc là khát rồi." Đường Tư Hoàng liếc qua kính chiếu hậu.

"Để con cho chúng uống." Chậu thức ăn của Charles và Hắc Uy để bên xe Đường Xuân, Đường Miểu lấy một cái hình "8" từ trong không gian, rót nước vào, cầm trong tay uy cho chúng. Nhìn bộ dáng hai chú chó nhà mình lần lượt cúi đầu uống nước, Đường Miểu không khỏi cười cười.

Đường Tư Hoàng nhìn nhìn cậu.

Gần một tiếng sau, đoàn người đã đến quảng trường Thiên Châu, không thấy chiếc việt dã quen thuộc. Tiểu đội Trương Vọng hiển nhiên còn chưa tới.

"Sắp đến giữa trưa, tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhân thể đợi mấy người Trương Vọng luôn." Đường Tư Hoàng ra lệnh.

Tuy đã quy ước sẽ tụ tập ở quảng trường Thiên Châu, nhưng bọn họ cũng không đậu xe ngay trên quảng trường, mà ở một vị trí dễ nhìn thấy ngoài quán cà phê cạnh quảng trường. Bọn Trương Vọng đến sau có thể lập tức thấy được.

********************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau