Quyển 4 Chương 48: Vào hang sói
Đường Miểu tìm ra bản đồ B thị và P thị, đối chiếu xong thì gật đầu: "Có thì có nhưng phải đi qua một thị trấn nhỏ trên núi, đường có thể sẽ khá khó đi."
Trần Lập nói: "Có lẽ sẽ không đến mức đó, mấy năm trước các thôn nhỏ đều được làm đường, hiện tại đường ở nông thôn gần như đều là đường xi măng. Nếu kĩ thuật lái xe tốt thì hẳn không có vấn đề gì đâu."
Đường Tư Hoàng nói: "Vậy thì đi đường đó đi."
Trần Lập nói không sai, sau khi ra khỏi quốc lộ, đường tắt xe tải chạy qua hầu hết là đường xi măng, băng qua vô số thôn nhỏ, ngẫu nhiên gặp được mấy con tang thi nhưng đều bị xe tải bỏ rơi lại tuốt phía sau. Xe tải men theo con đường núi ngoằn ngoèo, đột ngột xuống dốc, rồi lại thình lình lên dốc, tuy nói là đường xi măng nhưng vẫn bị xóc nảy khi di chuyển. Đi chừng ba tiếng đồng hồ, mông của mọi người trong xe đều đã tê rần. Hắc Uy cũng rất thê thảm, nằm sấp trên nền xe, lúc thì từ đầu thùng xe trượt xuống đuôi xe, khi lại từ đuôi thùng xe trượt ra đầu xe, làm mọi người không khỏi phì cười.
Bỗng nhiên, xe tải dừng lại.
"Chuyện gì thế?" Đường Võ hô lớn với buồng lái.
Trương Vọng trả lời: "Có người cản đường."
Đường Miểu cau mày: "Trực tiếp nổ súng, chúng ta không có dư thời gian để dây dưa với bọn chúng."
"Chỉ sợ không được, bọn họ..." Ngữ khí Trương Vọng khá kỳ quái.
Đường Miểu dứt khoát mở cửa thùng xe nhảy xuống, sau đó liền thấy được — đường đi phía trước bị người khác đào thành một cái mương sâu, đối diện có một cái cầu treo. Nếu đám người đối diện không hạ cầu treo xuống thì bọn họ căn bản không thể qua được phía bên kia.
Mà ở ngay phía trước, có bốn nam một nữ, trên mặt bốn người đàn ông kia đều là nụ cười đầy ác ý, chỉ có cô gái là không có địch ý. Làm cho Đường Miểu giật mình chính là, cậu biết một nam một nữ trong đó — đương nhiên là người ta không biết cậu — đó là diễn viên nổi tiếng nhất và ngôi sao ca nhạc nổi nhất năm 2013, Tào Hoa cùng Thư Thái Nhan. Tào Hoa tuy còn trẻ nhưng diễn xuất khá tốt, lại thích làm từ thiện, từng bỏ tiền ra để xây hai trường tiểu học, cũng từng giúp đỡ bảy, tám sinh viên đam mê với điện ảnh, có thể nói là cực hot lúc bấy giờ. Ngay cả người không quan tâm đến showbiz như Đường Miểu còn biết đến gã, dễ dàng thấy được danh tiếng của gã lớn đến cỡ nào.
"Muốn đi qua đường này, phải để lại lộ phí." Người đối diện rất nhanh đã nhìn thấy Đường Miểu.
Mấy người Đường Tư Hoàng lúc này cũng xuống xe, nhìn thoáng qua bọn người phía trước. Ngoại trừ chính Đường Tư Hoàng thì súng của những người còn lại đều bị y thu vào không gian.
Tào Hoa đứng sau lưng một người đàn ông anh tuấn giương giọng nói: "Muốn đi tiếp chỉ có con đường này. Các vị, nếu không muốn đổi lộ tuyến thì tự giác giao tất cả vật tư ra đây."
"Có thể đổi đường không?" Đường Tư Hoàng thấp giọng hỏi Đường Miểu.
Đường Miểu khẽ lắc đầu, hạ giọng đáp: "Không có, trừ phi trở lại chỗ rẽ lúc trước, tốn thêm hai tiếng nữa."
"Vậy thì cứ đi tiếp." Đường Tư Hoàng nhàn nhạt nói một câu, ra hiệu cho Đường Võ ném hai ba lô qua.
Đường Võ theo lệnh mà làm, không một chút áp lực. Bọn họ đều là dị năng giả, phần thắng dĩ nhiên lớn hơn nhiều.
Ánh mắt Đường Miểu nhìn về phía đối diện dần trở nên không tốt. Cậu không thiếu chút xíu vật tư này, chỉ là không muốn đứng yên cho kẻ khác nhổ lông thôi.
"Chỉ có nhiêu đây?" Tào Hoa tiến lên một bước, ánh mắt càn rỡ quan sát Đường Tư Hoàng, có thể nhìn ra y chính là lão đại.
"Nếu không tin thì để bọn tôi lái xe qua, các người kiểm tra rồi chẳng phải sẽ biết sao?" Đường Tư Hoàng nói. Nhóm người này ngay cả mương cũng đào rồi, hiển nhiên là đã ở đây rất lâu, không trao đổi tin tức với bên ngoài một thời gian dài, có thể không biết rằng diện tích của không gian dị năng rất lớn.
Tào Hoa nhẹ gật đầu: "Hạ cầu xuống đi."
Mọi người lên xe, thuận lợi đi qua cầu. Sắc mặt Đường Tư Hoàng khẽ biến. Năm người Đường Hâm, Đường Võ, Phùng Dã, Đường Thất cùng Trần Lập bất ngờ nhảy ra khỏi xe, chia ra tấn công, dễ dàng cướp ba lô về, đồng thời bắt lấy mấy người Tào Hoa làm con tin. Bọn người Tào Hoa càn quấy như vậy, chắc chắn vẫn còn đồng lõa núp trong chỗ tối.
"Đáng chết! Thả tôi ra!" Tào Hoa thẹn quá hóa giận, giãy dụa khỏi tay Đường Võ, Đường Võ không chút khách khí vặn cổ tay gã, đau đến nỗi gã phải hét lên thảm thiết.
Đường Tư Hoàng lạnh lùng nhìn gã, không nói lấy một lời.
Tào Hoa cắn môi, hừ nhẹ một tiếng, cả giận nói: "Anh tốt nhất là nên thả tôi ra, nếu không các người đừng hòng rời khỏi Nham thôn này." Không thể không nói, ngũ quan của Tào Hoa bình thường đã rất đẹp, động tác cắn môi này vô cùng mê người, rất dễ dàng làm người khác mềm lòng. Gã hiển nhiên là sống rất tốt, làn da trắng nõn giống hệt lúc trên tivi, tận thế không để lại bất cứ dấu vết gì trên người gã.
Đường Miểu không khỏi cảm thấy phản cảm với gã, nhìn ánh mắt dính chặt vào người Đường Tư Hoàng của gã, cậu nhấc chân đạp Đường Tư Hoàng một cái.
Đường Tư Hoàng đè chân cậu lại, ra hiệu bảo cậu thành thật lại một chút.
"Xem ra địa vị của cậu không thấp, có cậu ở đây, bọn tôi còn sợ gì không đi được sao?" Trần Lập giễu cợt nói.
Tào Hoa kiêu ngạo hất đầu: "Các người không tin? Vậy tôi đây cũng không ngại nói cho mấy người biết. Chủ nhân của Nham thôn này là người yêu của tôi, hắn có thể điều khiển tang thi, nếu các người giết tôi, hắn sẽ lập tức điều khiển tang thi giết hết mấy người. Các người nghĩ chỉ nhiêu đó người và một con chó có thể đấu lại hơn một trăm tang thi tiến hóa sao?"
Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Nếu đúng như gã nói thì chẳng phải bọn họ đã tiến vào hang sói rồi sao?
Tào Hoa đắc ý, dùng tư thái đàm phán đối mặt với Đường Tư Hoàng, nói: "Vị tiên sinh này, không bằng chúng ta tiến hành một giao dịch đi? Chỉ cần các người đáp ứng tôi một chuyện, tôi cam đoan sẽ để các người rời khỏi đây mà không bị chút thương tổn nào."
Đường Tư Hoàng không để ý đến gã, nói với Trương Vọng trong buồng lái: "Tiếp tục chạy."
"Anh!" Hai mắt Tào Hoa dấy lên lửa giận, trừng mắt nhìn Đường Tư Hoàng đầy dữ tợn.
Chạy ước chừng chưa tới một phút, xe lần nữa dừng lại. Một người đàn ông cao lớn dẫn theo một nhóm người ngăn lại đường đi.
"Tiên sinh, làm sao bây giờ?" Đường Võ thấp giọng hỏi,"Dứt khoát?" Hắn làm một thủ thế, ý là muốn nổ súng.
Đường Tư Hoàng khoát tay áo, nói: "Xuống trước đã." Y phải xác định rõ ràng xem thật sự là có người có thể điều khiển được tang thi hay không.
Mọi người xuống xe, đều nhìn ra sau đám người kia, không thấy tang thi nào.
"Buông Tào Hoa ra!" Người đàn ông cường tráng nhất trong đám người nọ hét lên một tiếng đầy phẫn nộ.
Trong lòng Đường Miểu thoáng kinh ngạc. Chẳng lẽ người này chính là người yêu của Tào Hoa? Thật đúng là... quá xấu. Tên này cao ít nhất cũng phải một mét chín, dáng người vô cùng cao to, hàng lông mày vừa thô vừa ngắn, hai mắt thì nhỏ đến không thể nhỏ hơn, mũi tẹt, miệng còn hơi méo. Bộ dáng tức giận trông cực kỳ hung tợn, tựa như một con sư tử bị chọc giận. Hắn ta và Tào Hoa thật sự là như hai thái cực. (đáng sợ quớ =((()
Đó là...Đường Miểu chú ý đến mấy thân ảnh cứng nhắc vừa xuất hiện sau lưng đám người trước mắt. Mới vừa rồi rõ ràng không thấy, chẳng lẽ người này thực sự có thể điều khiển tang thi?
Cậu khều khều cánh tay Đường Tư Hoàng: "Cha."
"Thấy rồi." Đường Tư Hoàng nhìn thẳng vào tên đàn ông kia, ánh mắt trầm xuống.
Tào Hoa thấp giọng mở miệng, ngữ tốc cực nhanh: "Bây giờ tin tôi chưa? Đáp ứng tôi một việc, tôi cam đoan các người có thể thuận lợi rời đi."
Tang thi càng lúc càng nhiều, áp tới cũng ngày càng gần. Tâm tư Đường Tư Hoàng thoáng biến chuyển, mở miệng nói: "Thả bọn họ ra."
Trong mắt Tào Hoa lóe lên vẻ vui mừng, nhanh chóng nói một câu gì đó, sau đó chạy về phía đối diện, nhào vào ngực gã đàn ông kia. Thư Thái Nhan cũng đi theo phía sau, sau khi đi xa liền quay đầu lại nhìn mấy người Đường Miểu một cái. Đường Miểu cảm thấy ánh mắt của cô có phần phức tạp, hình như rất đồng cảm với bọn họ?
"Bọn họ có làm gì cưng không?" Tên đàn ông nọ ôm Tào Hoa, ân cần kiểm tra gã từ trên xuống dưới.
"Không có." Tào Hoa liếc mắt nhìn Đường Tư Hoàng, dịu ngoan tựa vào ngực hắn ta, "Thu ca, bọn họ muốn đến P thị thu thập vật tư, bảo bọn họ mang chúng ta theo đi."
Đường Miểu ngẩn người. Tào Hoa làm sao biết được bọn họ muốn đi P thị? Cậu không cảm nhận được Tào Hoa có dị năng, ngược lại Thư Thái Nhan thì có.
"Ở chỗ này cũng rất tốt, đi P thị làm gì?" Tên đàn ông cao to được gọi là Thu ca ôm chặt lấy Tào Hoa, cau mày nói, ánh mắt nhìn chăm chăm Đường Tư Hoàng tràn ngập địch ý.
Tào Hoa làm nũng trong ngực hắn ta: "Thu ca — nơi này rất tốt, nhưng mà em sắp hết đồ mặc rồi, hơn nữa đồ ăn mỗi ngày đều không có muối, chúng ta đi P thị tìm một ít đi."
Đường Miểu cảm thấy lạnh người không thôi.
"Để bọn chúng mang chúng ta đi? Rời khỏi đây, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi quyền chủ động." Tên Thu ca này cũng không phải là người ngu ngốc.
Tào Hoa lại nói: "Thu ca, anh có thể khống chế tang thi thì sợ cái gì chứ? Nếu bọn họ dám bịp bợm chúng ta thì anh lập tức điều khiến tang thi đối phó bọn họ. Chúng ta có thể tự mình đến P thị, nhưng chúng ta không biết đường a. Hơn nữa, đi theo những người này, họ có thể giúp chúng ta mở đường."
Thu ca nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu: "Vậy được rồi." Không biết hắn ta làm cái gì, tang thi đang xúm lại đột nhiên tản ra một chút rồi ngây người bất động.
"Nhìn cái gì? Đi!" Mấy tên thủ hạ của Thu ca dùng đao chỉa vào nhóm Đường Miểu, quát lên. Những người này trông có vẻ giống nông dân chính cống, có một số ít thì lại không giống, có lẽ cũng bị tên Thu ca này mời vào hoặc khống chế.
Thu ca nói: "Cường Tử, ra lái xe của bọn chúng về."
Chạy tới gần thôn trang, dần dần có thể thấy được có không ít người đang làm ruộng, mấy người Đường Miểu vô cùng ngạc nhiên.
Tào Hoa có lẽ nhìn ra được tâm tư bọn họ, dùng khẩu khí kiêu ngạo nói: "Phía bắc Nham thôn là một kênh đào, ba mặt đông nam tây đều được rừng rậm bao bọc, tang thi bên ngoài trên cơ bản là không vào được."
"Đừng nói cho bọn chúng biết nhiều như vậy." Lòng cảnh giác của Thu ca rất cao.
Sau khi vào thôn, nhóm của Đường Miểu bị đưa vào trong một gian phòng, cánh cửa duy nhất bị khóa lại. Khoảng chừng mười phút sau, Tào Hoa chạy gấp tới, nói với Đường Tư Hoàng: "Thời gian không có nhiều, tôi nói ngắn gọn thôi, năng lực điều khiển tang thi của Thu ca có chỗ thiếu hụt, khi bắt đầu phải mất 10 giây mới có thể khống chế tang thi. Chỉ cần lợi dụng khoảng thời gian này, giải quyết hắn không hề khó. Tôi đã nghĩ biện pháp giúp các ngươi rời khỏi Nham thôn, hi vọng các anh giữ lời, giúp tôi giết chết Thu ca."
"Tại sao phải giết hắn ta? Chỉ cần cứu cậu ra không phải đã được rồi sao?" Trần Lập hỏi lại gã một câu.
Mắt Tào Hoa như bốc hỏa, giọng đầy căm hận: "Hắn ta xem tôi như nô lệ tình dục đã ba tháng nay! Tại sao tôi không thể giết hắn? Nếu như các người không đáp ứng điều kiện của tôi, tôi dù phải liều mạng cũng không để các người rời khỏi đây!"
*******************
Trần Lập nói: "Có lẽ sẽ không đến mức đó, mấy năm trước các thôn nhỏ đều được làm đường, hiện tại đường ở nông thôn gần như đều là đường xi măng. Nếu kĩ thuật lái xe tốt thì hẳn không có vấn đề gì đâu."
Đường Tư Hoàng nói: "Vậy thì đi đường đó đi."
Trần Lập nói không sai, sau khi ra khỏi quốc lộ, đường tắt xe tải chạy qua hầu hết là đường xi măng, băng qua vô số thôn nhỏ, ngẫu nhiên gặp được mấy con tang thi nhưng đều bị xe tải bỏ rơi lại tuốt phía sau. Xe tải men theo con đường núi ngoằn ngoèo, đột ngột xuống dốc, rồi lại thình lình lên dốc, tuy nói là đường xi măng nhưng vẫn bị xóc nảy khi di chuyển. Đi chừng ba tiếng đồng hồ, mông của mọi người trong xe đều đã tê rần. Hắc Uy cũng rất thê thảm, nằm sấp trên nền xe, lúc thì từ đầu thùng xe trượt xuống đuôi xe, khi lại từ đuôi thùng xe trượt ra đầu xe, làm mọi người không khỏi phì cười.
Bỗng nhiên, xe tải dừng lại.
"Chuyện gì thế?" Đường Võ hô lớn với buồng lái.
Trương Vọng trả lời: "Có người cản đường."
Đường Miểu cau mày: "Trực tiếp nổ súng, chúng ta không có dư thời gian để dây dưa với bọn chúng."
"Chỉ sợ không được, bọn họ..." Ngữ khí Trương Vọng khá kỳ quái.
Đường Miểu dứt khoát mở cửa thùng xe nhảy xuống, sau đó liền thấy được — đường đi phía trước bị người khác đào thành một cái mương sâu, đối diện có một cái cầu treo. Nếu đám người đối diện không hạ cầu treo xuống thì bọn họ căn bản không thể qua được phía bên kia.
Mà ở ngay phía trước, có bốn nam một nữ, trên mặt bốn người đàn ông kia đều là nụ cười đầy ác ý, chỉ có cô gái là không có địch ý. Làm cho Đường Miểu giật mình chính là, cậu biết một nam một nữ trong đó — đương nhiên là người ta không biết cậu — đó là diễn viên nổi tiếng nhất và ngôi sao ca nhạc nổi nhất năm 2013, Tào Hoa cùng Thư Thái Nhan. Tào Hoa tuy còn trẻ nhưng diễn xuất khá tốt, lại thích làm từ thiện, từng bỏ tiền ra để xây hai trường tiểu học, cũng từng giúp đỡ bảy, tám sinh viên đam mê với điện ảnh, có thể nói là cực hot lúc bấy giờ. Ngay cả người không quan tâm đến showbiz như Đường Miểu còn biết đến gã, dễ dàng thấy được danh tiếng của gã lớn đến cỡ nào.
"Muốn đi qua đường này, phải để lại lộ phí." Người đối diện rất nhanh đã nhìn thấy Đường Miểu.
Mấy người Đường Tư Hoàng lúc này cũng xuống xe, nhìn thoáng qua bọn người phía trước. Ngoại trừ chính Đường Tư Hoàng thì súng của những người còn lại đều bị y thu vào không gian.
Tào Hoa đứng sau lưng một người đàn ông anh tuấn giương giọng nói: "Muốn đi tiếp chỉ có con đường này. Các vị, nếu không muốn đổi lộ tuyến thì tự giác giao tất cả vật tư ra đây."
"Có thể đổi đường không?" Đường Tư Hoàng thấp giọng hỏi Đường Miểu.
Đường Miểu khẽ lắc đầu, hạ giọng đáp: "Không có, trừ phi trở lại chỗ rẽ lúc trước, tốn thêm hai tiếng nữa."
"Vậy thì cứ đi tiếp." Đường Tư Hoàng nhàn nhạt nói một câu, ra hiệu cho Đường Võ ném hai ba lô qua.
Đường Võ theo lệnh mà làm, không một chút áp lực. Bọn họ đều là dị năng giả, phần thắng dĩ nhiên lớn hơn nhiều.
Ánh mắt Đường Miểu nhìn về phía đối diện dần trở nên không tốt. Cậu không thiếu chút xíu vật tư này, chỉ là không muốn đứng yên cho kẻ khác nhổ lông thôi.
"Chỉ có nhiêu đây?" Tào Hoa tiến lên một bước, ánh mắt càn rỡ quan sát Đường Tư Hoàng, có thể nhìn ra y chính là lão đại.
"Nếu không tin thì để bọn tôi lái xe qua, các người kiểm tra rồi chẳng phải sẽ biết sao?" Đường Tư Hoàng nói. Nhóm người này ngay cả mương cũng đào rồi, hiển nhiên là đã ở đây rất lâu, không trao đổi tin tức với bên ngoài một thời gian dài, có thể không biết rằng diện tích của không gian dị năng rất lớn.
Tào Hoa nhẹ gật đầu: "Hạ cầu xuống đi."
Mọi người lên xe, thuận lợi đi qua cầu. Sắc mặt Đường Tư Hoàng khẽ biến. Năm người Đường Hâm, Đường Võ, Phùng Dã, Đường Thất cùng Trần Lập bất ngờ nhảy ra khỏi xe, chia ra tấn công, dễ dàng cướp ba lô về, đồng thời bắt lấy mấy người Tào Hoa làm con tin. Bọn người Tào Hoa càn quấy như vậy, chắc chắn vẫn còn đồng lõa núp trong chỗ tối.
"Đáng chết! Thả tôi ra!" Tào Hoa thẹn quá hóa giận, giãy dụa khỏi tay Đường Võ, Đường Võ không chút khách khí vặn cổ tay gã, đau đến nỗi gã phải hét lên thảm thiết.
Đường Tư Hoàng lạnh lùng nhìn gã, không nói lấy một lời.
Tào Hoa cắn môi, hừ nhẹ một tiếng, cả giận nói: "Anh tốt nhất là nên thả tôi ra, nếu không các người đừng hòng rời khỏi Nham thôn này." Không thể không nói, ngũ quan của Tào Hoa bình thường đã rất đẹp, động tác cắn môi này vô cùng mê người, rất dễ dàng làm người khác mềm lòng. Gã hiển nhiên là sống rất tốt, làn da trắng nõn giống hệt lúc trên tivi, tận thế không để lại bất cứ dấu vết gì trên người gã.
Đường Miểu không khỏi cảm thấy phản cảm với gã, nhìn ánh mắt dính chặt vào người Đường Tư Hoàng của gã, cậu nhấc chân đạp Đường Tư Hoàng một cái.
Đường Tư Hoàng đè chân cậu lại, ra hiệu bảo cậu thành thật lại một chút.
"Xem ra địa vị của cậu không thấp, có cậu ở đây, bọn tôi còn sợ gì không đi được sao?" Trần Lập giễu cợt nói.
Tào Hoa kiêu ngạo hất đầu: "Các người không tin? Vậy tôi đây cũng không ngại nói cho mấy người biết. Chủ nhân của Nham thôn này là người yêu của tôi, hắn có thể điều khiển tang thi, nếu các người giết tôi, hắn sẽ lập tức điều khiển tang thi giết hết mấy người. Các người nghĩ chỉ nhiêu đó người và một con chó có thể đấu lại hơn một trăm tang thi tiến hóa sao?"
Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Nếu đúng như gã nói thì chẳng phải bọn họ đã tiến vào hang sói rồi sao?
Tào Hoa đắc ý, dùng tư thái đàm phán đối mặt với Đường Tư Hoàng, nói: "Vị tiên sinh này, không bằng chúng ta tiến hành một giao dịch đi? Chỉ cần các người đáp ứng tôi một chuyện, tôi cam đoan sẽ để các người rời khỏi đây mà không bị chút thương tổn nào."
Đường Tư Hoàng không để ý đến gã, nói với Trương Vọng trong buồng lái: "Tiếp tục chạy."
"Anh!" Hai mắt Tào Hoa dấy lên lửa giận, trừng mắt nhìn Đường Tư Hoàng đầy dữ tợn.
Chạy ước chừng chưa tới một phút, xe lần nữa dừng lại. Một người đàn ông cao lớn dẫn theo một nhóm người ngăn lại đường đi.
"Tiên sinh, làm sao bây giờ?" Đường Võ thấp giọng hỏi,"Dứt khoát?" Hắn làm một thủ thế, ý là muốn nổ súng.
Đường Tư Hoàng khoát tay áo, nói: "Xuống trước đã." Y phải xác định rõ ràng xem thật sự là có người có thể điều khiển được tang thi hay không.
Mọi người xuống xe, đều nhìn ra sau đám người kia, không thấy tang thi nào.
"Buông Tào Hoa ra!" Người đàn ông cường tráng nhất trong đám người nọ hét lên một tiếng đầy phẫn nộ.
Trong lòng Đường Miểu thoáng kinh ngạc. Chẳng lẽ người này chính là người yêu của Tào Hoa? Thật đúng là... quá xấu. Tên này cao ít nhất cũng phải một mét chín, dáng người vô cùng cao to, hàng lông mày vừa thô vừa ngắn, hai mắt thì nhỏ đến không thể nhỏ hơn, mũi tẹt, miệng còn hơi méo. Bộ dáng tức giận trông cực kỳ hung tợn, tựa như một con sư tử bị chọc giận. Hắn ta và Tào Hoa thật sự là như hai thái cực. (đáng sợ quớ =((()
Đó là...Đường Miểu chú ý đến mấy thân ảnh cứng nhắc vừa xuất hiện sau lưng đám người trước mắt. Mới vừa rồi rõ ràng không thấy, chẳng lẽ người này thực sự có thể điều khiển tang thi?
Cậu khều khều cánh tay Đường Tư Hoàng: "Cha."
"Thấy rồi." Đường Tư Hoàng nhìn thẳng vào tên đàn ông kia, ánh mắt trầm xuống.
Tào Hoa thấp giọng mở miệng, ngữ tốc cực nhanh: "Bây giờ tin tôi chưa? Đáp ứng tôi một việc, tôi cam đoan các người có thể thuận lợi rời đi."
Tang thi càng lúc càng nhiều, áp tới cũng ngày càng gần. Tâm tư Đường Tư Hoàng thoáng biến chuyển, mở miệng nói: "Thả bọn họ ra."
Trong mắt Tào Hoa lóe lên vẻ vui mừng, nhanh chóng nói một câu gì đó, sau đó chạy về phía đối diện, nhào vào ngực gã đàn ông kia. Thư Thái Nhan cũng đi theo phía sau, sau khi đi xa liền quay đầu lại nhìn mấy người Đường Miểu một cái. Đường Miểu cảm thấy ánh mắt của cô có phần phức tạp, hình như rất đồng cảm với bọn họ?
"Bọn họ có làm gì cưng không?" Tên đàn ông nọ ôm Tào Hoa, ân cần kiểm tra gã từ trên xuống dưới.
"Không có." Tào Hoa liếc mắt nhìn Đường Tư Hoàng, dịu ngoan tựa vào ngực hắn ta, "Thu ca, bọn họ muốn đến P thị thu thập vật tư, bảo bọn họ mang chúng ta theo đi."
Đường Miểu ngẩn người. Tào Hoa làm sao biết được bọn họ muốn đi P thị? Cậu không cảm nhận được Tào Hoa có dị năng, ngược lại Thư Thái Nhan thì có.
"Ở chỗ này cũng rất tốt, đi P thị làm gì?" Tên đàn ông cao to được gọi là Thu ca ôm chặt lấy Tào Hoa, cau mày nói, ánh mắt nhìn chăm chăm Đường Tư Hoàng tràn ngập địch ý.
Tào Hoa làm nũng trong ngực hắn ta: "Thu ca — nơi này rất tốt, nhưng mà em sắp hết đồ mặc rồi, hơn nữa đồ ăn mỗi ngày đều không có muối, chúng ta đi P thị tìm một ít đi."
Đường Miểu cảm thấy lạnh người không thôi.
"Để bọn chúng mang chúng ta đi? Rời khỏi đây, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi quyền chủ động." Tên Thu ca này cũng không phải là người ngu ngốc.
Tào Hoa lại nói: "Thu ca, anh có thể khống chế tang thi thì sợ cái gì chứ? Nếu bọn họ dám bịp bợm chúng ta thì anh lập tức điều khiến tang thi đối phó bọn họ. Chúng ta có thể tự mình đến P thị, nhưng chúng ta không biết đường a. Hơn nữa, đi theo những người này, họ có thể giúp chúng ta mở đường."
Thu ca nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu: "Vậy được rồi." Không biết hắn ta làm cái gì, tang thi đang xúm lại đột nhiên tản ra một chút rồi ngây người bất động.
"Nhìn cái gì? Đi!" Mấy tên thủ hạ của Thu ca dùng đao chỉa vào nhóm Đường Miểu, quát lên. Những người này trông có vẻ giống nông dân chính cống, có một số ít thì lại không giống, có lẽ cũng bị tên Thu ca này mời vào hoặc khống chế.
Thu ca nói: "Cường Tử, ra lái xe của bọn chúng về."
Chạy tới gần thôn trang, dần dần có thể thấy được có không ít người đang làm ruộng, mấy người Đường Miểu vô cùng ngạc nhiên.
Tào Hoa có lẽ nhìn ra được tâm tư bọn họ, dùng khẩu khí kiêu ngạo nói: "Phía bắc Nham thôn là một kênh đào, ba mặt đông nam tây đều được rừng rậm bao bọc, tang thi bên ngoài trên cơ bản là không vào được."
"Đừng nói cho bọn chúng biết nhiều như vậy." Lòng cảnh giác của Thu ca rất cao.
Sau khi vào thôn, nhóm của Đường Miểu bị đưa vào trong một gian phòng, cánh cửa duy nhất bị khóa lại. Khoảng chừng mười phút sau, Tào Hoa chạy gấp tới, nói với Đường Tư Hoàng: "Thời gian không có nhiều, tôi nói ngắn gọn thôi, năng lực điều khiển tang thi của Thu ca có chỗ thiếu hụt, khi bắt đầu phải mất 10 giây mới có thể khống chế tang thi. Chỉ cần lợi dụng khoảng thời gian này, giải quyết hắn không hề khó. Tôi đã nghĩ biện pháp giúp các ngươi rời khỏi Nham thôn, hi vọng các anh giữ lời, giúp tôi giết chết Thu ca."
"Tại sao phải giết hắn ta? Chỉ cần cứu cậu ra không phải đã được rồi sao?" Trần Lập hỏi lại gã một câu.
Mắt Tào Hoa như bốc hỏa, giọng đầy căm hận: "Hắn ta xem tôi như nô lệ tình dục đã ba tháng nay! Tại sao tôi không thể giết hắn? Nếu như các người không đáp ứng điều kiện của tôi, tôi dù phải liều mạng cũng không để các người rời khỏi đây!"
*******************
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất