Tang Thế Tình Nhân

Quyển 5 Chương 9: Gian thương lúc tận thế

Trước Sau
Theo sau tiếng gào rú, một dòng máu hôi tanh phụt ra, kèm theo đó là một cái tay rơi phịch xuống đất.a

Đường Miểu thầm nghĩ thật đáng tiếc.

Lưu Khản và Vương Đại Cường thả lỏng, tỉnh táo lại đôi chút, ngơ ngác nhìn Mike đứng chắn trước mặt hai người họ, biến lớn hai nhánh cây đối phó ba con tang thi, tức thì hiểu được cái gì đó, mau chóng khôi phục thần trí, lần lượt nghênh đón đối thủ của mình.

Nhìn mắt của tang thi dị năng càng lúc càng đỏ, Đường Miểu biết đợt công kích kế tiếp của nó sắp đến rồi, khẽ cất cao giọng hô: "Tất cả tránh ra!"

Ba người Mike, Vương Đại Cường và Lưu Khản vội vàng né tránh. Nhưng những tang thi kia dĩ nhiên là không nghe theo Đường Miểu, tiến đến gần cậu hòng phá rối. Đường Tư Hoàng giơ tay phải lên, một cái roi lửa dài chừng bốn năm mét hiện ra trong tay y, y quất mạnh, quấn lấy eo ba con tang thi kia. Tiếp đó Đường Tư Hoàng liền giật tay về, ba tang thi kia nháy mắt đứt làm đôi, những mảnh tay chân bị cắt đứt rơi vãi đầy đất.

"Sh –!" Ba người Lưu Khản không kìm được mà rụt người, trợn mắt há hốc mồm.

Mà Đường Tư Hoàng đã lại đút tay vào túi, giống như chưa từng di chuyển.

Giả ngầu! Đường Miểu thầm xì một tiếng, nhưng khóe miệng lại cong lên rõ khoe khoang.

Mấy tang thi còn lại đều bị ba đứa Hổ Vương giải quyết hết, trong sân chỉ còn có Đường Miểu và tang thi dị năng kia. Tang thi dị năng bị chặt mất cánh tay, thế thì càng dễ đối phó. Đường Miểu xông tới, một mặt thì công kích nửa người bên phải của tang thi, đồng thời tinh thần lực của cậu cũng đang giằng co với tinh thần lực của nó.

Tang thi dị năng không ngừng né tránh lui về sau, nhìn là biết đang dần thất thế. Lưu Khản không khỏi thấp giọng tán thưởng.

Đường Miểu lại thấy có hơi là lạ, tang thi không có cảm giác đau, lẽ ra cho dù có mất tay thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc nó thi triển, tại sao lại cứ lui về sau?

Rồi khi nhìn thấy hành động kế đó của tang thi, cậu lập tức hiểu rõ mục đích của nó – sở dĩ nó lùi về sau cư nhiên là đám tang thi đã bị diệt khác! Chỉ thấy nó nhanh như chớp lướt qua đầu mấy con tang thi nằm trên đất, moi moi một hồi liền lấy được toàn bộ tinh hạch trong đầu các tang thi, rồi bỏ hết vào miệng!

"Không ổn!" Mike khẽ hô, "Nó muốn thăng cấp!"

"Lách tách —!", bầu trời đạm nhạt như lóe lên ánh lửa, Đường Miểu ngó qua thì thấy trên tay trái Đường Tư Hoàng đã hiện ra một quả cầu lửa, vẫn không di chuyển.

Cậu hiểu, nếu cậu không thể giải quyết tang thi dị năng này thì cha sẽ ra tay. Không còn lo lắng gì nữa, cậu an tâm quyết định đánh cược một lần. Lần nữa thả tinh thần lực ra, công kích dồn dập cái sau chồng cái trước, Đường Miểu đột nhiên lao đầu tới trước, hai chân đạp lên tường mượn lực nhảy lên, chân trái đạp tới, trúng thẳng vào ót tang thi. "Rắc" một tiếng, đầu tang thi liền cúi gập trước ngực. Hai tay Đường Miểu chống hờ trên đất, xoay người bật lên, một gối chạm đất. Đồng thời rút đao vung tới! "Xoẹt", trường đao rời khỏi tay, nhanh mà chuẩn, ghim xuyên qua cổ họng tang thi. Đầu tang thi hoàn toàn rời khỏi cổ, lăn lộc cộc xuống đất.

Ba người Mike nhìn "võ công cao cường" của Đường Miểu, khẩn trương đến độ ngừng thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đường Miểu vén sợi tóc vướng víu trên trán, vui vẻ chạy tới mở đầu tang thi dị năng ra, moi ra được một viên tinh hạch to gần như trắng toát. Cậu nhấc chân đá đi, tinh hạch lăn tới trước người Đường Tư Hoàng, bị y đạp lên vịn lại.

Đường Miểu chạy te te tới, mỉm cười nhìn Đường Tư Hoàng: "Cha."

Đường Tư Hoàng lấy nước rửa tinh hạch sạch sẽ rồi mới cầm lên đưa cậu.

Đường Miểu không cầm lấy, chỉ cười tủm tỉm với y.

Đường Tư Hoàng nhướng mày, nheo mắt tỏ vẻ không đồng ý lắm.

"Không cần gấp."



"Không sao cả." Đường Miểu nghiêm mặt nói.

Mike chả hiểu hai người đang trao đổi cái gì, trơ mắt nhìn Đường Tư Hoàng bỏ tinh hạch vào túi áo, không biết là lạnh tâm hay lạnh người mà rùng mình một cái.

Đường Tư Hoàng nhìn nhìn sắc trời rồi lên tiếng: "Thừa dịp đang thắng tiếp tục tấn công. Đại Cường, mở cửa đi, thả toàn bộ tang thi còn lại ra."

Vương Đại Cường biết y thực lực bất phàm, nhìn Mike, thấy hắn ta không phản đối thì đáp: "Đã biết!"

Tường đất lại tách ra hai bên, Đường Tư Hoàng vung ba đòn roi lửa liên tiếp, giải quyết hơn mười tang thi, để lại bảy tám con cho đám Charles, lại dùng một roi lửa khác cản lại hơn mười tang thi khác.

Mike khẽ gật đầu với y, dùng dị năng hệ mộc trói lại mười tang thi kia, thả lần lượt ba con ba con ra. Nửa tiếng sau, tất cả đều xử lý xong. Hắc Uy, Charles và Hổ Vương móc hết toàn bộ tinh hạch thuộc về quân đoàn hoa quả, ba người Mike cũng gom tinh hạch thuộc về mình, bỏ thẳng vào bình thủy tinh, tính mang về rồi lại rửa.

Trong nhà máy không có động tĩnh nào khác. Tất cả mọi người cùng đi vào, quét mắt nhìn một vòng, thật sự không còn uy hiếp nào khác. Đường Tư Hoàng thu trọn bộ máy ép dầu vào không gian.

Lúc mà đồ ăn được đưa cho Vương Đại Cường, nhóm của Mike đã đoán là y có dị năng không gian nên lúc này cũng không thấy bất ngờ mấy.

Phía tây nhà máy có một cánh cửa to, cũng cao như cổng chính, bên trên treo một cái biển ghi hai chữ "Nhà kho". Sau khi vào, mọi người đều lóe mắt bởi hàng trăm hàng ngàn cái hũ 5l đựng dầu nành vàng tươi cùng túi đậu nành được sắp xếp gọn gàng chỉnh tề. Đám của Mike kích động tới độ không nhịn được mà chạy tới vuốt ve.

Đường Tư Hoàng đóng cửa nhà kho lại, cũng đi qua, thuận tay thu ba chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn vào không gian.

Đường Miểu bật ngón cái với y. Ừm, luôn cần kiệm lo nhà lo cửa là thói quen tốt!

Đường Tư Hoàng vỗ một cái lên mông cậu.

Mike không hổ là đội trưởng, mau chóng bình tĩnh trở lại, nói với Đường Tư Hoàng: "Đường tiên sinh, không bằng trước hết để Đường Miểu và Lưu Khản kiểm kê lại hàng hóa một chút đi."

Đường Tư Hoàng khẽ gật đầu với Đường Miểu.

Vương Đại Cường nhìn ra được Mike và Đường Tư Hoàng có việc cần trao đổi, liền kéo một túi đậu nành tới góc, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mike lại nói: "Đường tiên sinh, không biết có thể phiền anh hỗ trợ chúng tôi đưa hàng hóa về căn cứ không? Tiền thù lao có thể thương lượng."

Đường Tư Hoàng thấy kế tường có một cái bàn, đi đến ngồi xuống, đồng thời cũng mời Mike ngồi xuống.

"Mike tiên sinh định ở căn cứ Hắc Giang luôn sao?"

Mike không hiểu sao y lại hỏi vậy, không trả lời thẳng: "Chúng tôi ở căn cứ Hắc Giang đã được mấy tháng, cũng quen cuộc sống ở đây rồi."

Đường Tư Hoàng lấy bình cà phê trong không gian ra, rót hai chén, nói: "Kỳ này các cậu có được ba phần mười số dầu nành, ít nhất cũng phải trăm hũ, lấy thực lực của ba người, muốn bảo về số hàng này bảy tám hơn mười năm là điều không dễ."

"Cám ơn!" Mike lập tức hiểu rõ, híp mắt nhấp một chút cà phê, hưởng thụ mùi vị của nó một chốc rồi nói, "Ý của tiên sinh là muốn mua lô hàng này."



"Bán cho người khác còn không bằng bán cho tôi, hơn nữa còn có thể miễn phí vận chuyển cho cậu. Mike tiên sinh có thể cân nhắc một chút."

Đường Tư Hoàng nói không sai. Nếu như tính theo hồi trước tận thế thì ba người mỗi tháng dùng cỡ một bình dầu, trong tận thế, nếu dùng tiết kiệm thì một bình dùng được ít nhất bốn tháng, tính ra một năm ba bình. Dù bọn hắn có trữ lại dùng cho ba mươi năm thì cũng không thể nào bảo vệ được đống hàng này lâu như vậy. Huống hồ dầu ăn còn có hạn sử dụng. Mike có hơi động tâm, nhưng ngữ khí Đường Tư Hoàng rất bình thản, giống như mua được hay không cũng chả sao vậy. Làm Mike càng thêm khó mà quyết định, cũng càng lúc càng thấy Đường Tư Hoàng sâu không lường được.

Tách cà phê của Mike dần thấy đáy, mà hắn ta vẫn chưa tỏ ra thái độ gì. Đường Tư Hoàng cũng không lên tiếng, thờ ơ uống cà phê, nhìn Đường Miểu hơi dựa vào trước giá hàng đếm từng bình dầu một, đáy mắt tràn ngập ý cười nhu hòa.

"Cạch" một tiếng nhỏ, Mike đặt tách cà phê xuống, thở dài: "Chúng tôi giữ lại mười bình, số dầu và đậu nành còn lại bán hết cho anh."

"Mike tiên sinh đúng là người hào sảng." Đường Tư Hoàng bắt tay với hắn ta, "Đúng rồi, Mike tiên sinh còn cần viên tinh hạch kia không?"

Đáy mắt Mike chợt lóe lên, mau chóng khôi phục bình thường, làm như không có gì nói: "Đương nhiên, chỉ sợ Đường tiên sinh và cậu Đường không nỡ từ bỏ thứ mình yêu thích thôi."

"Cậu thấy viên tinh hạch đó có đủ để mua toàn bộ hàng của cậu không?" Đường Tư Hoàng thản nhiên ném một quả bom xuống.

Sắc mặt Mike lập tức trở nên cực kỳ khó coi, cười gượng: "Đường tiên sinh ép giá tới mức này có phải ác quá không? Tôi sẽ không vì một viên tinh hạch mà liên lụy đến anh em của mình. Đống hàng đó cũng có phần của bọn họ."

"Không cần nóng nảy." Đường Tư Hoàng chậm rãi nói tiếp. "Để bồi thường tổn thất cho các cậu, tôi có thể hộ tống các cậu đến căn cứ Kinh đô, xăng và đồ ăn cần dùng, chúng tôi sẽ bao hết, cũng đề cử ba người các cậu đến gia nhập một đội sinh tồn khá lớn ở căn cứ Kinh đô. Không biết điều kiện này thế nào?"

Trong lòng Mike khẽ động, nhìn y với vẻ nghi ngờ: "Căn cứ Kinh đô! Đường tiên sinh, anh nghiêm túc sao?"

"Tôi không phải loại người hay giỡn với người khác." Đường Tư Hoàng thản nhiên đáp.

Mike cẩn thận hỏi: "Thế tình hình của đội sinh tồn kia thế nào?"

Đường Tư Hoàng lấy ra một xấp tài liệu đưa cho hắn ta: "Đội sinh tồn này tên quân đoàn hoa quả, đây là thông tin chi tiết. Chúng tôi sẽ ở căn cứ Hắc Giang thêm vài ngày, các cậu cứ cân nhắc đi." Tư liệu này thật ra là một phần trong điều lệ đội viên, tổng bộ in ra rất nhiều.

Mike nhận lấy, nghiêm túc giở ra xem. Đường Tư Hoàng không quấy rầy đến hắn ta, lấy nước ra đi về phía Đường Miểu.

"Thế nào rồi?"

"Sắp xong rồi, đừng quấy rối con." Đường Miểu vỗ một bình dầu, liếc nhìn y.

Đường Tư Hoàng cười cười, mở nắp bình nước, đút cậu vài hớp.

Đường Miểu và Lưu Khản đếm theo hai hướng ngược nhau, đếm xong thì gặp nhau, không bị loạn, ở tại chỗ tính phần mình có được. Chia xong, Mike gọi Lưu Khản và Vương Đại Cường qua, ở một bên nhỏ to bàn bạc.

Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng đứng ở một bên khác, Đường Miểu chuẩn bị bữa trưa, Đường Tư Hoàng kể lại đại khái những chuyện mình nói với Mike. Đường Miểu bật cười: "Cha, cha đúng là lão hồ ly, chỉ dùng một viên tinh hạch đã có được toàn bộ vật tư cùng ba cấp dưới thực lực mạnh mẽ. Ba người họ gặp cha đúng là xui xẻo. Ha ha."

"Con có thể gọi ta là hồ ly thành niên." Đường Tư Hoàng "trừng phạt" chọt chọt lúm đồng tiền của cậu, "Bọn họ gặp ta là may mắn mới đúng, được chính chúng ta hộ tống đi, bọn họ là ba người duy nhất đấy. Huống hồ, quân đoàn hoa quả không phải nơi mà người nào cũng vào được."

***********

Edit + Beta: Carly anika120896

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau