Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 1)

Chương 77

Trước Sau
 

 

 Vụ án thứ 4: Trò chơi sinh mạng.

Chương 12

Hung thủ nhất định biết mình và Triệu Thiên Minh, cái chết của Triệu Thiên Minh chưa chắc chỉ đơn giản nhắm về mình. Đã từng vật lộn với tổ chức kia vài lần, vụ này có phải cũng là do bọn họ chủ mưu không, còn phải chờ kết quả điều tra của Liêu Giang Vũ mới biết được. Nếu quả thật là vậy, e là phiền phức không chỉ có mình.

Nếu quả thật là do tổ chức đó chủ mưu toàn bộ, vậy hung thủ càng khó tìm hơn! Trong tổ chức có sát thủ nhà nghề, nói vậy cảnh sát điều tra mấy kẻ tình nghi chẳng khác nào làm không công.

Tư Đồ nghĩ đi nghĩ lại, quan hệ giữa hắn và Lâm Diêu vẫn chưa công khai, tổ chức kia không thể nắm tin tức này. Muốn đối phó với mình, vậy Lâm Diêu sẽ là mục tiêu đầu tiên! Nhưng tính tới bây giờ, Lâm Diêu vẫn chưa gặp nguy hiểm, hình như không giống.

Chờ thêm một khoảng thời gian xem sao, nếu Diệp Từ và Liêu Giang Vũ xảy ra chuyện, có thể là tổ chức kia hành động, còn phải chú ý Lâm Diêu và Đường Sóc nhiều hơn, nói thế nào, hai người này cũng không thoát được.

 Tuy Đường Sóc hơi yếu, nhưng có Diệp Từ bên cạnh chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Mà người của mình thì, hừ, không phải Tư Đồ khoe khoang, mèo khen mèo dài đuôi, Lâm Diêu không phải đèn không có dầu! Từ lúc quen biết đến hiện tại, mình cũng chăm sóc cậu ấy sửa chữa cái tính lười biếng lạnh lùng đó, nếu đối phương muốn gây bất lợi cho Lâm Diêu, tuyệt đối không phải ăn đúng món ngon, sợ là cả sở cảnh sát cũng…

Nghĩ tới đây, Tư Đồ đột nhiên dùng sức đánh vào trán mình! May mà Lâm Diêu đã sớm đi nói chuyện điện thoại với Cát Đông Minh, nếu không chắc chắn sẽ truy hỏi hắn bị cái gì!

Tư Đồ thầm mắng mình quá sơ sẩy, nhìn Lâm Diêu tạm thời không chú ý tới mình, liền len lén đi vào phòng sách.

Trong phòng sách, Tư Đồ gọi điện cho Diệp Từ.

“Chuyện này có gì đó sai sai.” Tư Đồ mở miệng nói.

“Chuyện gì?” Diệp Từ đang đọc sách ở nhà Đường Sóc, nhận được điện thoại của Tư Đồ, hắn có chút bất ngờ.

“Hai vụ án, làm không tốt có khi là do tổ chức kia giở trò…”

Tư Đồ nói suy nghĩ của mình cho Diệp Từ nghe, Diệp Từ trầm mặc một lúc mới nói, “Giả thiết của cậu không phải rất rõ ràng rồi sao, đối phương không hề đả động tới Tiểu Đường và Lâm Diêu, cái đó và tổ chức không có quan hệ gì.”

“Tôi cũng vừa nghĩ như vậy. Diệp Từ, bọn họ là cảnh sát, nếu như tổ chức ra tay với bọn họ, chẳng khác nào khiêu chiến với cảnh sát, những tên khốn kiếp kia sẽ không làm vậy! Nếu tôi phỏng đoán không sai, Tiểu Đường và Tiểu Diêu là bước uy hiếp cuối cùng của bọn họ.”

“Ý của cậu là, nếu không bất đắc dĩ bọn họ sẽ không đối phó với người của chúng ta… Xem ra cậu lo lắng đúng rồi.”

“Anh bây giờ đang trong giai đoạn cuồng nhiệt với Tiểu Đường, tôi không muốn quấy rầy, nhưng tốt nhất là anh nên chuẩn bị, đừng làm đối phương đánh một nhát trở tay không kịp.”

Diệp Từ suy nghĩ một chút, “Như vầy đi, cậu đưa tài liệu vụ án qua cho tôi.”

“Hả? Vụ này của cảnh sát mà anh cũng nhúng tay?”

“Tôi biết. Tôi sẽ không ra mặt, xem như tôi âm thầm làm cho cậu, chuyện này kết thúc càng sớm chúng ta càng an tâm.”

“Diệp Từ, anh chẳng phải đã làm thần côn rồi sao, bắt hồn ma của Triệu Thiên Minh hỏi xem là ai giết hắn… Sao tự dưng cúp máy không nói tiếng nào vậy, thiệt là bất lịch sự.”

Tư Đồ hoàn toàn không nhận ra trò đùa của mình chọc giận Diệp Từ, cười hì hì đẩy cửa ra, ai ngờ bắt gặp ánh mắt hờ hững của Lâm Diêu đang nhìn mình.

Chết rồi!

Thấy Lâm Diêu đứng trước cửa, trái tim của Tư Đồ đập liên hồi, chàng trai khôn lanh này cũng có lúc sắc mặt trắng bệch.

Hai người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đại chiến trừng mắt, chưa qua được một phút Lâm Diêu đã nói, “Anh vào phòng sách của tôi làm trò gì ở trỏng? Tôi cảnh cáo anh, không được đụng vào ngăn kéo của tôi, nếu không tôi giết anh!”

A… Hên quá, hên quá, chưa nghe gì hết. Tư Đồ cười hì hì lau mồ hôi lạnh trên trán.

“Không đụng, không đụng, biết cái gì cũng là bảo bối của em. Nói chuyện với Đông Minh xong rồi?”

“Bên đội trưởng đã sớm sắp xếp người điều tra La Vạn Xuân, vụ tai nạn của Ngụy Bằng chúng ta cũng tiếp nhận, bây giờ thiếu người, phân cho mấy người mới phụ trách. Sắp tới giờ đi gặp Ngụy Bằng rồi, chúng ta không cần đi sao?”

“Không được, em ở nhà nghỉ ngơi, anh đi chừng hai tiếng thôi.”

Lâm Diêu bực bội xoay đầu nói thầm, mình bệnh không đúng lúc gì hết, phải biết bọn họ còn rất nhiều chuyện phải làm! Mặc dù biết đâu phải bệnh nặng gì, Tư Đồ này lại cứ giám sát hắn! Có Tư Đồ ở đây, ngay cả nhà của mình cũng không được bước chân ra ngoài!

“Em ngoan ngoãn đi ngủ đi, thấy em ngủ rồi anh mới đi.”

Vốn định quay về phòng khách, Lâm Diêu lại bị Tư Đồ đẩy về phòng ngủ.

Còn phải chờ ngủ rồi mới đi? Lâm Diêu còn buồn ngủ đâu? Nhưng vì để Tư Đồ mau chóng rời đi, Lâm Diêu lập tức nằm xuống, còn ngoan ngoãn đắp chăn.

“Sao nghe lời vậy ta, nếu em sớm nghe lời như vậy anh đã bớt lo lắng nhiều rồi, về sẽ mua kẹo cho em.”

Lâm Diêu đảo mắt gật đầu.

 Tư Đồ dùng máy tính của Lâm Diêu nghiên cứu hai bức tranh, rất nhanh đã tới giờ, không thể không đi, nhìn người trên giường đã ngủ, Tư Đồ đắp chăn lại cho hắn rồi mới đi.

Rầm, tiếng đóng cửa vang lên, Lâm Diêu liền mở trừng trừng cặp mắt như bóng đèn.

“Đi thì đi lẹ, ngộp muốn chết!” Giả bộ ngủ đúng là không dễ dàng gì hết.

Leo xuống giường, Lâm Diêu phải tranh thủ trước khi Tư Đồ trở về, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ thì nặng nề.

Mới mở cửa ra, Lâm Diêu liền sửng sốt. Tư Đồ dựa vào tường, tay chống lên thân cây, trông như đang ôm cây đợi thỏ!

Trong lúc lúng túng, Lâm Diêu chỉ biết nhìn xung quanh, không biết mình nên đi ra hay đi vào.

“Sao anh còn chưa đi?” Lúc nói chuyện, Lâm Diêu có chút ngại ngùng.

“Hừ, anh nói ngủ em liền ngủ, em ngoan như vậy từ bao giờ thế? Anh biết ngay là em chơi trò trốn đi với anh. Nói đi, giờ em muốn anh trói em vào giường hay làm bé cưng ngoan ngoãn?”

Lâm Diêu dùng sức trừng mắt người trước mặt, xoay người đóng cửa cái rầm quay vào nhà.

Lúc Tư Đồ tới quán cà phê, Ngụy Bằng đã ở đó đợi.

“Đứa bé sao rồi?” Tư Đồ hỏi.

“Có chút giật mình.”

Tư Đồ kéo ghế ra ngồi xuống, gọi ly cà phê rồi vào thẳng chủ đề.

“Lão Ngụy, tối qua đi ăn cơm, La Vạn Xuân có rời khỏi không?”

“Hắn đi vệ sinh một lần.”

“Khoảng bao lâu?”

“Hơn mười phút, cỡ đó.”

“Hôm qua đi ăn cơm là ai mời?”



“Con gái của tôi gọi điện nói nhớ tôi, tôi hẹn vợ trước đưa con đi ăn cơm. Tôi không muốn đi một mình nên gọi Vạn Xuân theo.”

Tư Đồ gật đầu, hỏi tiếp, “La Vạn Xuân sao không lái xe của mình?”

“Chúng tôi định ăn cơm xong thì về câu lạc bộ, đi hai chiếc hơi phiền, lão La cũng không lái.”

“Nói cách khác, đi mấy chiếc là tới lúc đó mới quyết định?”

“Phải. Lúc đó lão La cũng mở cửa xe rồi, tôi nói ngồi xe tôi cũng vậy thôi, nên đi một chiếc.”

“Lão Ngụy, gần đây có xảy ra chuyện gì kì lạ không?”

“Chuyện kì lạ? Để tôi nghĩ… Buổi sáng hôm qua Hồ Dĩnh có tới.”

“Hồ Dĩnh? Cô ta tới câu lạc bộ làm gì?”

“Bảo là muốn xem phòng làm việc của Thiên Minh, muốn lấy vài di vật.”

“Thu thập di vật cũng không đến phiên cô ta, anh có ở đó trông chừng không?” Tư Đồ khó hiểu.

“Tôi vẫn ở đó. Thật ra phòng làm việc của Thiên Minh đã bị cảnh sát lấy đi gần hết, không còn lại cái gì. Hồ Dĩnh thu dọn rất sạch sẽ, cả thùng rác cũng không chừa.”

Thu dọn đồ đạc, rõ ràng là đang tìm gì đó! Lúc này Tư Đồ có thể xác định, Hồ Dĩnh nhất định đang tìm thứ gì đó của Triệu Thiên Minh, nói không chừng đó cũng là mục đích cô ta tới nhà Triệu Thiên Minh vào đêm đó.

“Cô ta cầm đi cái gì?”

“Bức ảnh chụp chung của hai người và một bộ bách khoa toàn thư, một ống đựng bút và mấy cây bút, còn có giấy vụn trong thùng rác, trước khi đi còn nói với tôi muốn cái ghế của Thiên Minh.”

Người phụ nữ này định tịch thu tài sản?!

“Lão Ngụy, vấn đề chiếc xe anh cũng đã biết, mấy hôm nay anh phải cẩn thận nhiều hơn. Tốt nhất là đưa vợ con ra ngoài du lịch một thời gian, bản thân anh cũng ít ra ngoài, có chuyện gì thì gọi cho tôi.”

Trước khi đi, Tư Đồ hỏi, “Lão Ngụy, xe của La Vạn Xuân có phải vẫn ở câu lạc bộ?”

“Đúng vậy, hắn không lập gia đình. Mua nhà cũng rất xa câu lạc bộ nên xem câu lạc bộ là nhà của mình.”

“Hắn ở phòng số mấy?”

“501. Sao cậu và Lâm cảnh quan không đi hỏi hắn?”

“Chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Sau khi Tư Đồ rời đi, Ngụy Bằng ủ rũ rời khỏi quán cà phê, không đợi hắn đi xa, trước mặt liền có một cô gái tuổi không lớn nét mặt nghiêm túc nhìn hắn.

“Tôi là cảnh sát, lúc nãy anh nói gì với Tư Đồ Thiên Dạ?” Cô gái hỏi.

Chuyện Ngụy Bằng bị cản đường Tư Đồ không hề hay biết, sau khi tạm biệt Ngụy Bằng, Tư Đồ tới thẳng thẩm mỹ viện của Hồ Dĩnh.

Vào phòng làm việc của Hồ Dĩnh, Tư Đồ quan sát người phụ nữ đoan trang trước mặt. Hồ Dĩnh có chút giật mình với sự xuất hiện của Tư Đồ.

Trong ánh mắt cất giấu cảnh giác và nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình tôn trọng nhưng không thể gần.

“Chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Đêm xảy ra vụ án, cô từng tới nhà của Triệu Thiên Minh, cô tới đó làm gì?” Câu nói sau cùng, Tư Đồ lạnh lùng hỏi, vốn trong đôi mắt sâu đã lộ ra vẻ dò xét sắc nhọn, như là có thể nhìn thấu tâm can đối phương.

“Tôi, tôi có cần phải trả lời câu hỏi này không?” Hồ Dĩnh có chút sợ hãi.

“Bây giờ cô không nói, sớm muộn gì cũng bị mời về đồn. Bọn họ đã tìm được tài xế taxi chở cô đêm đó, nếu không sao chúng tôi biết cô từng tới nhà Triệu Thiên Minh.”

“Bớt nói đùa, nếu cảnh sát biết đã sớm tới tìm tôi, còn có thể để cậu chặn đường…” Nói còn chưa xong, Hồ Dĩnh liền sửng sốt, trong lúc vô ý đã lỡ miệng nói ra.

Tư Đồ lập tức mỉm cười, nét mặt bất chấp dĩ nhiên làm người phụ nữ đối diện ngây người.

“Cảnh sát có tìm tới cô không chỉ là vấn đề thời gian, nếu cô không muốn mang trên lưng cái danh kẻ tình nghi, tốt nhất là nói cho tôi biết sự thật. Ngoài ra tôi còn muốn nói cho cô biết, tôi là người thiết kế ba trò chơi đó, cho nên, tôi có nghĩa vụ tìm ra hung thủ.”

Nghe Tư Đồ nói vậy, Hồ Dĩnh mở to hai mắt, ánh mắt có chút chăm chú nhìn Tư Đồ.

 “Ý cậu là đang nghi ngờ tôi là hung thủ?”

“Tôi chưa từng nói thế. Nhưng cô nhất định biết chuyện gì mà tôi và cảnh sát không biết, tôi không muốn dùng cách cực đoan để ép cô mở miệng, đối đãi với nữ sĩ xinh đẹp tôi cũng muốn mình là thân sĩ, làm ơn thẳng thắn một chút. Tôi có thể cam đoan ngoài tôi và cảnh sát ra, chuyện của cô tuyệt đối sẽ không tiết lộ với bất kì ai.”

“Tôi không có gì để nói, mời đi cho.”

Tư Đồ cười cười, “Cô đang tìm cái gì?”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

“Hôm qua cô tới phòng làm việc của Triệu Thiên Minh, cầm đi vài thứ. Ngay cả thùng rác cũng không bỏ qua, rõ ràng là đang tìm vật gì đó. Trong đêm xảy ra vụ án, cô cũng đến nhà Triệu Thiên Minh tìm đồ, nếu tôi đoán không sai, đến giờ cô vẫn chưa tìm được. Nếu cô kiên trì không nói, tôi chỉ có thể chờ cảnh sát bắt cô về thẩm vấn rồi đứng nghe thôi.” Nói xong, Tư Đồ đứng dậy giống như định đi, lúc tới cửa thì xoay đầu lại nói, “Hồ phu nhân, cô có biết người cuối cùng gặp Triệu Thiên Minh cũng đã chết rồi chứ?”

Lời nói cuối cùng của Tư Đồ như tiếng sét đánh thẳng vào lòng Hồ Dĩnh! Kinh hoảng mở to mắt nhìn Tư Đồ mở cửa.

Người phụ nữ này rất kín miệng, chơi châm thuốc nổ là tốt nhất, nhanh nhất thì trong vòng hai phút cô ta sẽ đuổi kịp, còn chậm thì tối nay liên lạc với mình.

Tư Đồ tính chuyện của Hồ Dĩnh, vừa mở cửa ra đã nghe thấy.

“Cậu chờ một chút!”

Người phụ nữ này, vẫn là quá thiếu kiên nhẫn.

Lần thứ hai quay lại phòng làm việc của Hồ Dĩnh, Tư Đồ châm một điếu thuốc chờ cô do dự một lúc mới lên tiếng.

“Một tháng trước khi chuyện này xảy ra… Hôm đó tôi chỉ là giúp anh ấy đổi thẻ tiết kiệm, lúc biên lai đưa ra, bên trên ghi có hơn mấy triệu, tình hình kinh tế của anh ấy tôi biết rất rõ. Tuy rằng anh ấy có chút tiền, cũng chỉ có hơn một trăm ngàn thôi, đột nhiên có tới mấy triệu, tôi cảm thấy rất lạ.”

“Cô có hỏi hắn không?”

“Có hỏi. Thiên Minh chỉ nói là tạm thời giúp bạn giữ giùm, còn bảo tôi đừng nói ra ngoài. Một tuần sau, tôi kiểm tra thẻ ngân hàng của anh ấy, phát hiện đã đổi mật khẩu. Tôi chỉ lo số tiền đó có nguồn gốc bất minh. Tôi đi tìm anh ấy nói thẳng, Thiên Minh bình thường đối xử với tôi rất dịu dàng, lần đó là lần đầu tiên anh ấy nổi giận. Chúng tôi gây vài ngày, sau đó con tôi bệnh cứ phải nằm viện, chúng tôi mới làm lành. Không lâu sau anh ấy nói với tôi là định di dân, tôi nghĩ nhất định có liên quan tới khoản tiền kia, bình thường tôi sẽ để ý anh ấy hơn. Rốt cuộc một hôm nọ tôi không nhớ rõ lắm, tôi thấy anh ấy lấy thẻ và đĩa bỏ vào ngăn kéo thư phòng.”

“Cô tới nhà Triệu Thiên Minh để làm gì?”

“Sáng hôm Thiên Minh chết, tôi giúp anh ấy quét dọn căn nhà, tôi mở ngăn kéo của anh ấy, khi đó đĩa và thẻ vẫn còn.”

“Cô đã xem nội dung của chiếc đĩa?”

“Tôi không mở được, bên trong còn cài mật mã. Hôm Thiên Minh chết là tôi gọi cho anh ấy. Mấy hôm nay chúng tôi vẫn thương lượng chuyện di dân, nói thật tôi không muốn đi, cả ngày phiền lòng, cho nên trễ như thế mới gọi. Tôi rất lo lắng, anh ấy tỏ rõ là đang uống rượu, tuy rằng còn chưa say… Tôi hỏi anh ấy ở đâu, anh ấy lại không nói. Tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, nên muốn tới nhà anh ấy chờ. Sau khi vào nhà thì thấy ngăn kéo bị mở, đồ vật bên trong cũng không thấy. Tôi đợi tới gần sáng cũng không thấy Thiên Minh về, tôi lo lắng cho con nên về nhà trước.”

“Chuyện này tại sao cô không nói với cảnh sát?”

Hồ Dĩnh nuốt nước miếng, đảo mắt mấy cái mới nói, “Có một cảnh sát họ Đàm tới hỏi tôi chuyện kinh tế của Thiên Minh, từ cảnh sát tôi biết được bọn họ chưa tìm ra khoản tiền đó… Nếu khoản tiền đó còn chưa bị Thiên Minh chuyển đi, vậy nhất định đã bị giấu ở đâu đó… Cửa hàng của tôi cần một khoản tiền lớn, cho nên…”

“Cho nên cô mang tâm trạng là mình gặp số đỏ, muốn tìm ra được khoản tiền kia.” Người phụ nữ này rất to gan, không biết đây là phạm pháp sao?



“Tôi tới phòng làm việc của Thiên Minh tìm, căn bản cũng không có. Tôi nghĩ, có thể đêm Thiên Minh chết, bị anh ấy cầm đi rồi. Tôi phát hiện ngăn kéo bị mở ra cũng không đóng lại, hình như Thiên Minh rất vội vàng.”

Những vấn đề liên tiếp nhảy ra trong đầu Tư Đồ, chuyện Hồ Dĩnh nói cung cấp thêm manh mối cho cảnh sát, Tư Đồ có cảm giác nhìn thấy ánh bình minh.

“Tư Đồ tiên sinh, cậu nói người cuối cùng gặp Thiên Minh đã chết, tôi có khi nào…” Hồ Dĩnh lo lắng nhìn Tư Đồ.

Tư Đồ suy nghĩ một chút, “Hồ phu nhân, bây giờ cô tới đồn cảnh sát, đừng sợ, cô sẽ không sao. Tổ trưởng tổ trọng án là bạn của tôi, cô cứ nói những chuyện này cho anh ta biết, tôi cũng sẽ giúp cô chút nhân tình. Tôi không thể nói cô không gặp nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ bạn tôi có thể chăm sóc tốt cho cô và con cô.”

Hồ Dĩnh do dự không nói, Tư Đồ liền lên tiếng, “Cô đã làm mẹ, nên suy nghĩ nhiều cho con mình.”

Hồ Dĩnh rốt cuộc cũng bị lời nói của Tư Đồ thức tỉnh, đối mặt vô Tư Đồ có chút thẹn thùng.

“Tôi nói một tiếng rồi đi cùng cậu.”

Hồ Dĩnh sắp xếp công việc xong xuôi, cô lên xe Tư Đồ.

Trên đường đi, Tư Đồ cho Hồ Dĩnh xem bức tranh, “Hồ phu nhân, cô có từng thấy bức này không?” Nói xong, Tư Đồ lấy bức tranh của Triệu Thiên Minh giơ trước mặt Hồ Dĩnh.

Hồ Dĩnh xem một chút, hỏi, “Ai vẽ vậy?”

“Có thể là Triệu Thiên Minh. Cô chưa từng thấy nó?”

“Chưa.”

Tư Đồ cất bức tranh vào, gọi điện cho Cát Đông Minh.

Cát Đông Minh ở ngoài điều tra án, nhận được điện thoại của Tư Đồ cũng không thấy kì lạ.

“Cậu chân trước mới vào thẩm mỹ viện, chân sau đã gọi cho tôi. Làm việc nhanh tay nhỉ, hỏi ra rồi?”

“Đây là việc của Tiểu Diêu, tôi chỉ giúp cậu ấy thôi. Tôi còn có chút việc, anh tới cửa chính chờ tôi.”

Trước cửa cảnh cục, Tư Đồ bảo Hồ Dĩnh đi theo Cát Đông Minh. Nhìn thái độ Cát Đông Minh cũng không làm khó Hồ Dĩnh, Tư Đồ cũng yên lòng đi làm chuyện khác.

Tính thời gian, Tư Đồ phải đi mua đồ ăn cho con mèo bệnh còn không thành thật nhà mình, dọc đường đi, Tư Đồ tính xem phải điều tra chuyện gì tiếp.

Đầu tiên, phải biết ngày cụ thể Triệu Thiên Minh chuyển mấy triệu vào thẻ và vài chuyện liên quan. Sau đó, tới quán bar điều tra thử có ai nhìn thấy hắn đưa thẻ và đĩa cho ai không, còn phải đi tra… Lúc này chuông điện thoại reo lên, Tư Đồ thấy số của Đường Sóc liền bắt máy.

“Anh Tư Đồ, phục vụ quán bar chưa từng gặp La Vạn Xuân, còn chuyện bức tranh tốt nhất là anh nên đi một chuyến.”

“Có manh mối?”

“Đúng vậy, khó nói qua điện thoại, anh mau qua đây đi.”

“Được, anh qua ngay!”

Đảo tay lái, Tư Đồ sợ trễ giờ Lâm Diêu ăn cơm, liền gọi điện về, nói với hắn mình có việc bận trễ một chút mới mua đồ ăn được.

Điện thoại reo mấy tiếng cũng không ai nghe. Tư Đồ tức giận, con mèo bệnh đó lại chạy trốn! Vì vậy hắn gọi vào điện thoại di động của Lâm Diêu.

Tút… tút tút… tút… tút… Không nghe máy? Gọi lại!

Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được.

Không liên lạc được với Lâm Diêu, Tư Đồ có chút luống cuống, theo lý thuyết cậu ấy có lén trốn ra ngoài cũng không đến mức không nghe điện thoại của mình, sau cùng còn tắt cả điện thoại… Tư Đồ ngẫm lại bên Đường Sóc, lại không liên lạc được với Lâm Diêu, hắn lựa chọn người trước việc sau.

Điện thoại cho Diệp Từ, bảo hắn lập tức chạy tới quán bar, có Diệp Từ, Tư Đồ có thể an tâm 100%, còn bản thân thì lái thật nhanh về nhà.

Mở cửa ra, Tư Đồ chạy vào trong kêu lên, “Tiểu Diêu, Tiểu Diêu…!”

Lục tung cả nhà cũng không thấy Lâm Diêu, Tư Đồ mở tủ quần áo ra, phát hiện không thấy áo khoác Lâm Diêu thường mặc, rõ ràng đã ra ngoài. Sau đó chạy ra cửa, cũng không thấy đôi giày. Cả căn phòng có hơi lộn xộn nhưng không khác mấy so với lúc mình đi, Tư Đồ bình tĩnh được một chút.

Nhưng tại sao Lâm Diêu lại tắt điện thoại?

Tư Đồ chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này, với kiểu người như Lâm Diêu cho dù có gặp chuyện vướng tay vướng chân cũng không nguy hiểm mới đúng, nhưng không nhìn thấy hắn, trong lòng cứ không yên.

Lúc này, Tư Đồ nhớ lại chuyện hắn đưa Vương lão tam tới đồn cảnh sát ở hồ Cầm Tâm, khi đó chắc Lâm Diêu cũng có tâm trạng này. Lo lắng, sốt ruột, làm cách nào để hắn mau thoát khỏi tay Bạch Nhuận Giang, không tiếc bản thân là cảnh sát đi trộm báo cáo giải phẫu thi thể! Ai ngờ, cuối cùng phát hiện mình bị lợi dụng.

Trong phòng khác yên tĩnh, Tư Đồ tát một cái thật mạnh vào mặt mình! Bất chấp trên mặt đau nhức, Tư Đồ chạy vội ra cửa muốn đi tìm người.

Mở cửa ra chợt có một người va vào lòng mình, Tư Đồ kinh ngạc nhìn sắc mặt Lâm Diêu đỏ khác thường, hắn vừa sốt ruột vừa vui mừng.

“Em chạy đi đâu?” Lúc nói chuyện có chút khẩn trương, giọng nói khó trách được trùng lắp.

“Không được rồi, sắp xỉu rồi.” Lâm Diêu dựa vào lòng Tư Đồ, mắt không mở ra được.

Sờ tay lên trán Lâm Diêu, nóng tới độ Tư Đồ nhảy dựng! Mặc kệ có bị hàng xóm nhìn thấy không, Tư Đồ ôm Lâm Diêu bế vào nhà.

Cho dù không muốn nhưng bản thân cũng phải thừa nhận mình quá yếu, bị người kia đặt xuống giường, cởi áo khoác và vớ, Tư Đồ đi lấy nước và thuốc, cẩn thận đút cho hắn.

“Nói đi, em mới đi đâu vậy?” Tư Đồ tranh thủ thẩm vấn con mèo bệnh.

“Hiện trường, tôi không kiểm tra sẽ đứng ngồi không yên.” Lâm Diêu bóp mũi.

“Lúc gọi điện sao em tắt máy?”

“Hết pin. Tư Đồ, tôi nhức đầu lắm, trong nhà còn thuốc giảm đau không?”

“Còn uống thuốc? Sáng giờ không ăn gì mà đã uống bốn năm loại thuốc rồi, em chờ chút!”

Tư Đồ chạy đi lấy khăn mặt, bỏ vài cục đá vào, quay lại phòng ngủ đặt lên trán Lâm Diêu, một tay hơi dùng sức đè lên đỉnh đầu hắn.

“Không phải chỗ đó… Phía sau, bên trái, nhích lên trước… Anh và Ngụy Bằng nói chuyện sao rồi?” Lâm Diêu vẫn không quên vụ án.

“Bên lão Ngụy không có chuyện gì, chuyện của Hồ Dĩnh thì sáng tỏ rồi, em nằm xuống!” Đè Lâm Diêu định ngồi dậy xuống, Tư Đồ kể lại cặn kẽ chuyện của Hồ Dĩnh.

Tư Đồ nói xong, nhìn cái người sống chết không chịu ngủ, “Em cứ như vậy ngày mai cũng không khỏe nổi, mau đi ngủ!”

“Trong đầu có quá nhiều chuyện, buồn ngủ cũng không ngủ được.” Lâm Diêu cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Tư Đồ nhìn đồng hồ, cởi áo khoác nằm xuống. Ôm lấy vai cái người đang nóng hổi kéo vào lòng, Tư Đồ để hắn dựa vào ngực mình, Lâm Diêu nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ có quy luật.

Hết chương 12.

 

------oOo------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau