Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 13:

Trước Sau
[Trời ơi, trưởng công chúa độc ác này thật sự biết cách ngụy biện, đáng tiếc ta không thể không nói với phụ hoàng, người này chính là rắn độc.]

[Để ta nhìn xem, bây giờ trưởng công chúa còn làm được chuyện gì, ta không tin nàng ta có thể trong sạch như vậy, đến lúc đó ta sẽ bảo mẫu phi tới nhắc nhở phụ hoàng.]

Vân Vụ thấy màn biểu diễn của trưởng công chúa, ghê tởm đến mức buồn nôn.

Nàng cần phải làm gì đó để tránh bị tức chết.

Dù sao cái cách trưởng công chúa nhìn mình cũng quá độc ác, quá đáng sợ!

Đã là kẻ địch thì nàng còn do dự cái gì nữa.

[A... chậc chậc chậc, thì ra trưởng công chúa độc ác này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới diệt quốc.]

Cái gì?

Diệt quốc.

Vân Võ Đế siết chặt tay trong tay áo.

Ông vốn tưởng rằng nguy cơ sinh tử của mình đã rất quan trọng rồi.

Không ngờ mình lại là vua mất nước ư?

Ông tuyệt đối không thể để giang sơn Vân Gia chết trong tay mình.

[Ta nói mà, tại sao cuối cùng Tạ lão tướng quân một nhà ba nam đinh lại chết hết trên sa trường, lão tướng quân cúc cung tận tụy cả đời, thân mang kiêu ngạo, lòng mang thiên hạ lại mở cổng thành Tư Dụ Quan được chứ.]



[Khi cả nhà người ta đang trung liệt kháng địch, trưởng công chúa độc ác đáng chết này lại coi tiểu công tử Tạ gia như luyến đồng mà cưỡng trước giết sau.]

[Mẹ kiếp, thảo nào nàng ta lại là kẻ tàn nhẫn có thể làm ra chuyện tiên thi cha ruột.]

[Đáng đời, cuối cùng khi nước mất nhà tan lại bị binh lính Sở Quốc làm nhục.]

[Báo ứng, đúng là báo ứng, tưởng tượng đến kết cục thê thảm của kẻ ác độc cặn bã này lại thấy trong lòng sảng khoái, nhưng tiếc thay cho những binh lính hy sinh thân mình trên chiến trường vì đất nước.]

Vân Võ Đế suýt chút nữa mất kiểm soát mà rút đao giết người.

Ông thật sự không ngờ.

Trưởng công chúa lại to gan như vậy!

Cả nhà Tạ gia vậy mà lại chết hết ư?

Thảo nào Đại Yến sẽ diệt quốc.

Không có Tạ gia tướng quân, phía Tư Dụ Quan chắc chắn sẽ không thể nào ngăn được đại quân Sở Quốc đổ xuống phía nam.

Chưa kể Tạ gia có thân phận thế nào chứ.

Tiểu công tử Tạ gia sao có thể bị Vân Sinh làm nhục?

[Chậc chậc, ta cũng không rõ rốt cuộc phụ hoàng nghĩ thế nào mà lại để mất giang sơn chỉ vì sủng ái một phế vật, có đáng không chứ?]



Vân Võ Đế cũng mơ hồ.

[Không được, ta tò mò quá, ta muốn điều tra xem tại sao phụ hoàng lại sủng ái trưởng công chúa như vậy.]

Vân Võ Đế căng thẳng.

[Hahaha, cuối cùng ta cũng hiểu ra rồi, ta đang thắc mắc tại sao trưởng công chúa còn nhỏ đã trang điểm đậm như vậy, thì ra là vì tướng mạo nàng ta trông giống mẹ ruột của phụ hoàng, phụ hoàng nỗi lòng tình mẫu tử!]

Vân Võ Đế: "..." Lại hóng được chuyện về mình.

Bản thân đang muốn chết đây.

Đôi mắt trưởng công chúa sáng lên.

Lâm phi: "..." Giả vờ như không nghe thấy.

[Nhưng phụ hoàng làm vậy chẳng phải là làm nhục hoàng tổ mẫu hay sao?]

[Thế thân không có dịu dàng như nguyên thân thì cũng thôi đi, còn nhân cơ hội tùy ý làm bậy, đây là đang tăng nghiệt duyên cho hoàng tổ mẫu, cũng không biết nhân quả có tính lên đầu hoàng tổ mẫu không nữa.]

Trưởng công chúa trợn trừng mắt.

Ngươi muốn chết sao!

Ánh mắt Vân Võ Đế chuyển từ hoài niệm sang bối rối, cuối cùng lại cảm thấy thoải mái, ánh mắt khi nhìn trưởng công chúa lần nữa chỉ có lạnh lùng và chán ghét.

[Nói đi, ta nên tìm cách giải cứu những thiếu niên đáng thương lúc này đang bị nhốt trong phòng tối của trưởng công chúa thế nào đây?]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau