Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa
Chương 18:
Lâm ma ma bên cạnh thường xuyên nhìn thoáng qua ngoài điện.
“Ma ma, thế nào rồi?” Thuần phi ngẩng đầu lên, đến một giọt nước mắt cũng chả có, chỉ có hốc mắt bị gừng cay làm cho đỏ bừng.
Lâm ma ma nhỏ giọng nói: “Nương nương, Lâm công công bên ngoài đã đi rồi, chỉ chừa đồ đệ của ông ta ở lại thôi.”
“Như Ngọc, các ngươi tới khóc đi, lớn tiếng một chút.” Thuần phi lạnh giọng ra lệnh.
Hai cung nữ bên cạnh lập tức gào khóc, còn thường xuyên mở miệng ra đáp lời Thuần phi.
Người bên ngoài không rõ tình huống mà nghe thấy.
Còn tưởng là Thuần phi khóc đến ngất đi rồi.
“Nương nương, người nói thử xem, tại sao Hoàng Thượng lại đưa ra yêu cầu thái quá như vậy, một hai phải bảo người khóc cả ngày ạ?”
Thuần phi và Lâm ma ma đứng ở một góc trong cạnh cửa.
Từ khe hở của kẹt cửa có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Nhưng lại không lo lắng bị người khác nghe lén.
Trong mắt Thuần phi hiện lên vẻ không vui: “Tất nhiên là Hoàng Thượng muốn mượn cơ hội này để chỉnh bổn cung rồi.”
“Sao lại như vậy ạ? Trưởng công chúa rốt cuộc đã phạm sai lầm gì mà lại khiến Hoàng Thượng trực tiếp ra tay tàn nhẫn đến như thế.” Lâm ma ma đến giờ cũng chưa hồi thần.
“Cũng không biết nguyên nhân, chúng ta ở thế bị động, ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng thì không còn cách nào khác.” Thuần phi không vui nói.
“Nhưng mà, nếu ta đoán không sai, chắc chắn có liên quan đến Lâm phi.”
“Hai ngày nay Hoàng thượng lại ban danh cho Thập Bát công chúa, lại ban thưởng cho Thập Bát công chúa là đang nhận lấy mồi mà Lâm phi đưa ra.”
“Dù là chuyện nào thì cũng chứng minh Hoàng Thượng thay đổi là vì Thập Bát công chúa.”
“Gần đây trong cung quá an ổn, trước tiên nên kéo Lâm phi xuống mới được.” Thuần phi nói với giọng bình tĩnh nhất.
Lâm ma ma lập tức hiểu rõ Thuần phi có ý gì.
Bà ta khẽ gật đầu, đột nhiên nhìn thoáng qua phòng Trưởng công chúa rồi hỏi: “Vậy… Trưởng công chúa bên này thi…?”
“Đương nhiên cũng phải tốt bụng nói với thân mẫu của Trưởng công chúa, cũng không thể để nàng ta đến nữ nhi của mình chết mà còn không biết được chứ?” Thuần phi khẽ cười, trong ánh mắt lại lạnh như băng không có chút ý cười nào.
Lâm ma ma gật đầu lui xuống làm việc.
Hai ngày sau.
Trong hậu cung an tĩnh đã xảy ra chuyện lớn chấn động khắp nơi.
Lúc Tĩnh tần đến thỉnh an Lâm phi, đột nhiên cơ thể thấy không khỏe, lúc thái y được gọi đến xem bệnh, lại bị kết luận cơ thể không có bệnh tật gì.
Nhưng ngay vào lúc này.
Tĩnh tần đột nhiên run rẩy, trong miệng không ngừng phun máu tươi.
[Ể? Tĩnh tần? Vị hậu phi này không phải từng dùng cả tính mạng để chỉ ra và chắc chắn mẫu phi giấu hình nộm trong viện sao?]
[Ù ôi, cái người này rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với mẫu phi vậy chứ, vậy mà lại giấu độc trong miệng luôn, chỉ vì hãm hại mẫu phi mà thôi.]
Lâm phi vừa thấy Tĩnh tần ngã xuống đã bị dọa sợ một trận.
Nghe được tiếng lòng của con gái nhà mình.
Bà lại bình tĩnh mà ngồi lại.
Dù sao có con gái bà ở đây, sẽ không ai nghi ngờ đổ oan cho bà.
Vậy thì sợ cái gì chứ.
Xem diễn là được.
[Chẳng qua, nếu Tĩnh tần biết hình nộm nhỏ dưới gốc cây bị mẫu phi đào ra còn là do phụ hoàng dặn dò thì không biết chết rồi có bị tức đến nỗi bật dậy hay không nữa?]
Tĩnh tần vẫn chưa chết hẳn: “…”
Nàng ta giận đến nỗi hộc thêm một ngụm máu tươi ra nữa.
“Ma ma, thế nào rồi?” Thuần phi ngẩng đầu lên, đến một giọt nước mắt cũng chả có, chỉ có hốc mắt bị gừng cay làm cho đỏ bừng.
Lâm ma ma nhỏ giọng nói: “Nương nương, Lâm công công bên ngoài đã đi rồi, chỉ chừa đồ đệ của ông ta ở lại thôi.”
“Như Ngọc, các ngươi tới khóc đi, lớn tiếng một chút.” Thuần phi lạnh giọng ra lệnh.
Hai cung nữ bên cạnh lập tức gào khóc, còn thường xuyên mở miệng ra đáp lời Thuần phi.
Người bên ngoài không rõ tình huống mà nghe thấy.
Còn tưởng là Thuần phi khóc đến ngất đi rồi.
“Nương nương, người nói thử xem, tại sao Hoàng Thượng lại đưa ra yêu cầu thái quá như vậy, một hai phải bảo người khóc cả ngày ạ?”
Thuần phi và Lâm ma ma đứng ở một góc trong cạnh cửa.
Từ khe hở của kẹt cửa có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Nhưng lại không lo lắng bị người khác nghe lén.
Trong mắt Thuần phi hiện lên vẻ không vui: “Tất nhiên là Hoàng Thượng muốn mượn cơ hội này để chỉnh bổn cung rồi.”
“Sao lại như vậy ạ? Trưởng công chúa rốt cuộc đã phạm sai lầm gì mà lại khiến Hoàng Thượng trực tiếp ra tay tàn nhẫn đến như thế.” Lâm ma ma đến giờ cũng chưa hồi thần.
“Cũng không biết nguyên nhân, chúng ta ở thế bị động, ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng thì không còn cách nào khác.” Thuần phi không vui nói.
“Nhưng mà, nếu ta đoán không sai, chắc chắn có liên quan đến Lâm phi.”
“Hai ngày nay Hoàng thượng lại ban danh cho Thập Bát công chúa, lại ban thưởng cho Thập Bát công chúa là đang nhận lấy mồi mà Lâm phi đưa ra.”
“Dù là chuyện nào thì cũng chứng minh Hoàng Thượng thay đổi là vì Thập Bát công chúa.”
“Gần đây trong cung quá an ổn, trước tiên nên kéo Lâm phi xuống mới được.” Thuần phi nói với giọng bình tĩnh nhất.
Lâm ma ma lập tức hiểu rõ Thuần phi có ý gì.
Bà ta khẽ gật đầu, đột nhiên nhìn thoáng qua phòng Trưởng công chúa rồi hỏi: “Vậy… Trưởng công chúa bên này thi…?”
“Đương nhiên cũng phải tốt bụng nói với thân mẫu của Trưởng công chúa, cũng không thể để nàng ta đến nữ nhi của mình chết mà còn không biết được chứ?” Thuần phi khẽ cười, trong ánh mắt lại lạnh như băng không có chút ý cười nào.
Lâm ma ma gật đầu lui xuống làm việc.
Hai ngày sau.
Trong hậu cung an tĩnh đã xảy ra chuyện lớn chấn động khắp nơi.
Lúc Tĩnh tần đến thỉnh an Lâm phi, đột nhiên cơ thể thấy không khỏe, lúc thái y được gọi đến xem bệnh, lại bị kết luận cơ thể không có bệnh tật gì.
Nhưng ngay vào lúc này.
Tĩnh tần đột nhiên run rẩy, trong miệng không ngừng phun máu tươi.
[Ể? Tĩnh tần? Vị hậu phi này không phải từng dùng cả tính mạng để chỉ ra và chắc chắn mẫu phi giấu hình nộm trong viện sao?]
[Ù ôi, cái người này rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với mẫu phi vậy chứ, vậy mà lại giấu độc trong miệng luôn, chỉ vì hãm hại mẫu phi mà thôi.]
Lâm phi vừa thấy Tĩnh tần ngã xuống đã bị dọa sợ một trận.
Nghe được tiếng lòng của con gái nhà mình.
Bà lại bình tĩnh mà ngồi lại.
Dù sao có con gái bà ở đây, sẽ không ai nghi ngờ đổ oan cho bà.
Vậy thì sợ cái gì chứ.
Xem diễn là được.
[Chẳng qua, nếu Tĩnh tần biết hình nộm nhỏ dưới gốc cây bị mẫu phi đào ra còn là do phụ hoàng dặn dò thì không biết chết rồi có bị tức đến nỗi bật dậy hay không nữa?]
Tĩnh tần vẫn chưa chết hẳn: “…”
Nàng ta giận đến nỗi hộc thêm một ngụm máu tươi ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất