Tất Cả Triều Thần Đều Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta Đang Ăn Dưa

Chương 24:

Trước Sau
Không nghe thấy tiểu công chúa nói hay sao,

Hoàng Thượng vừa xảy ra chuyện thì cái mạng nhỏ của ông ấy cũng khó mà bảo toàn.

Hơn nữa, đúng thật là Ngô thái y kia có quan hệ với Nhàn phi thật.

Lại còn là quan hệ kiểu đó.

Trong lịch sử, gã đó chết không oan.

Nhưng hiện tại có tiểu công chúa rồi.

Lâm thái y cũng muốn sống mà. Huống chi ông ấy chết cũng được, nhưng chỉ sợ kết cục của người nhà mình sẽ bi thảm thôi.

“Dạ vâng.”

Lâm thái y nghiêm túc cẩn thận bắt mạch cho Vân Võ Đế.

Một lúc lâu sau, Lâm thái y cau mày, đổi tay Vân Võ Đế.

Vân Võ Đế nhìn thấy mà tim đập thình thịch.

Tục ngữ nói: “Không sợ Tây y động dao, chỉ sợ Trung y nhíu mày.”

“Hoàng Thượng,…”

“Cái này…”

“Có gì thì nói thẳng!” Vân Võ Đế nhìn bộ dáng ấp úng của ông ấy mà tâm phiền ý loạn. Thế là ông liền hét lên.

“Hoàng Thượng, thân thể của người ngoại trừ có hơi nóng ra thì không có vấn đề gì khác.’”



“Thế sao ngươi kiểm tra lâu thế hả?” Vân Võ Đế trợn ngược mắt.

Về phần tức giận, hậu cung của ông đã lỗ chỗ không khác gì cái sàng, là ai con mẹ nó dám đi châm ngòi?

Chẳng lẽ ông là Hoàng đế mà không chọn được sao?

Nhưng tưởng tượng đến người bên gối có khi đã từng ngủ cùng tên cẩu tặc Ngô thái y kia thì bao nhiêu hứng thú đều bay biến hết.

Cái tên cẩu tặc này chắc chắn phải bị xử chết!

“Này cũng là vì hạ quan sợ bỏ sót cái gì đó mà thôi.” Lâm thái y ngại ngùng cười cười.

Chẩn đoán nhiều lần nhỡ đâu Hoàng Thượng xảy ra chuyện gì thì sao.

“Hoàng Thượng, sau này ngày nào hạ quan cũng sẽ tới bắt mạch cho người.” Lâm thái y cắn răng nói.

Ông ấy cũng không tin.

Ngày nào cũng tới bắt mạch mà không phòng ngừa được đám cẩu tặc kia.

“Trẫm yếu ớt như thế sao?” Vân Võ Đế bất mãn.

Lâm thái y cùng với Lâm An công công mỗi người quỳ một bên, ôm đùi Vân Võ Đế.

Lâm thái y kêu khóc gào lên: “Hoàng Thượng à, cháu của hạ quan mới có ba tuổi, người phải sống lâu trăm tuổi, để thằng nhóc kia được sống tới năm ba mươi tuổi đi mà.”

Mặt Vân Võ Đế đen sì.

Lâm An công công cũng kêu khóc: “Hoàng Thượng à, lão nô chỉ muốn sống cùng người qua ngày đoạn tháng, lão nô đã quen sống yên bình, thật sự không chịu được khổ đâu.”

Khóe miệng Văn Võ Đế giật giật.



“Hai người các ngươi cũng thành thật lắm.”

“Không còn cách nào mà thưa Hoàng Thượng. Người còn thì chúng ta mới sống tốt. Tính mạng của người còn quan trọng hơn chúng ta nữa.” Hai người họ trăm miệng một lời mà nói.

Thái độ ôm đùi này quen ghê.

“Thế chẳng lẽ các ngươi không thể chọn ra một quân vương khác hay sao?”

Hai người họ lắc đầu còn nhanh hơn Phong Hỏa Luân.

“Không được, không được, ngoại trừ Hoàng Thượng thì các hoàng tử khác không ai được cả.”

“Đúng thế, đúng thế.”

Hai người họ lại tiếp tục trăm miệng một lời mà nói: “Chỉ có Hoàng Thượng mới là đấng cứu thế thôi ạ.”

“Nói nhiều lên xem nào.” Vân Võ Đế được vỗ mông ngựa nên tâm tình vô cùng vui vẻ.

Lâm thái y: “…”

Lâm An công công: “…”

Cáo từ!

“Hai ngươi quay lại đây. Giờ ta giao cho hai người nhiệm vụ này. Lâm An, ngươi thì phái người đi quan sát bên Tĩnh tần. Trẫm không tin trong hậu cung ai cũng có thể nhịn xuống không đi tiếp xúc với Tĩnh tần.”

“Dạ vâng.” Lâm An công công nghiêm mặt nói.

“Lâm thái y, ngươi thì đi chế một viên phá thai.”

Lâm thái y gật đầu nhận lệnh rồi lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau