Chương 47: Chiến đấu bất chấp thủ đoạn
Edit: Dờ
Thấy chiếc Chevrolet rẽ vào con đường hẹp, bắt đầu rời khỏi đại lộ đầy xe cộ đi lại, đội an ninh và xe motor lập tức đuổi theo, đoàn xe thay đổi đội hình, xe chống đạn của nghị sĩ chắn phía trước để kháng hỏa lực, xe motor hai bên trái phải hành động hai phía, cả đoàn xe rẽ dòng xe cộ và đuổi theo chiếc Chevrolet.
Đèn cảnh báo màu đỏ sáng lên và phát ra âm thanh kéo dài, nhưng con vật màu xanh lam xinh đẹp phía trước có vẻ như không nghe thấy, vẫn chạy băng băng như một con báo vào trong con phố hẹp.
Linne nhìn chiếc Chevrolet linh hoạt như bay kia mà không khỏi chậc lưỡi. Grenkins đã chọn một cách thức rất phô trương để chấp hành nhiệm vụ --- Một tay súng bắn tỉa bình thường sẽ không bao giờ làm thế, họ chỉ muốn âm thầm lặng lẽ --- Không phải Grenkins đang ám sát, ông đang biểu diễn. Đây là thói quen xấu của một người làm nghề giáo, ông tưởng rằng mình vẫn đang dạy học, muốn khoe khoang tài trí trước mặt học trò, tất cả những kỹ thuật và sự lựa chọn đều tràn ngập cảm giác ngạo mạn của một bậc thầy. Đó chính là huấn luyện viên trong trường quân đội mà Linne rất quen thuộc.
"Già đầu rồi mà còn thích thể hiện." Linne cười nhạo: "Lâu lắm không lên chiến trường, phấn khích quá đây mà..."
Lái xe bên cạnh cậu đã bị dọa sợ rớt nửa cái mạng: "Chúng ta sẽ phải chết ư, tôi...tôi...không muốn chết..."
Ánh mắt của Linne vẫn dính chặt vào chiếc Chevrolet: "Chúng ta có bốn người, một nghị sĩ quốc hội, một thượng tá quân chính phủ, một lính đặc chủng, và anh, mạng của ai cũng đáng giá hơn anh. Anh yên tâm đi, kẻ địch muốn giết thì cũng giết ba người chúng tôi trước, anh sẽ là người cuối cùng." . Hãy tìm đọc trang chính ở ++ TRUMtru yen. CO M ++
Câu này đúng là có tác dụng trấn an thật, lái xe khó nhọc nuốt nước mắt trở về: "Vậy...vậy giờ phải làm sao? Còn 15 phút nữa là đến 10 giờ rồi, hơn 300 người ở giáo đường đang chờ chúng ta!"
"Tập trung lái xe đi, đừng lo chuyện bao đồng," Linne ngẫm nghĩ, quay lại nhìn Reto đang che chắn cho nghị sĩ: "Anh yêu, thời gian gấp quá, giúp em chút đi."
Chiếc Chevrolet đi vào đường hẹp thì chiếm lợi thế, trên con đường tĩnh lặng này, nó không chỉ linh hoạt hơn mà còn dễ dàng được cứu viện. Motor của đội an ninh vừa mới vào ngã rẽ thì đã bị lính vũ trang người Serb phục kích tấn công. Tên lính vũ trang đứng trên mái bằng của một tòa nhà và bắn một phát súng chuẩn xác, viên đạn dễ dàng xuyên qua mũ sắt và bắn gục tay lái motor, chiếc motor còn tiếp tục lao về phía trước một đoạn dài, cuốn theo cả cát bụi, suýt nữa va chạm mạnh với xe hộ vệ đằng trước. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.
"Mở trần xe ra." Linne không ngồi yên được nữa.
Lái xe nơm nớp chấp hành mệnh lệnh của cậu, không dám nói một câu dư thừa. Anh ta thấy Linne khiêng súng máy hạng nặng và gác lên nóc xe, bắt đầu tấn công lính vũ trang ở gần đó. Chấn động mạnh từ mỗi phát đạn khiến vai Linne chịu phản lực, lúc đầu còn đau nhức, sau đó thì hoàn toàn tê liệt mất cảm giác. Viên đạn ra khỏi nòng, vỏ đạn tách rời và bắn ngược lại trên người Linne, nóng tới mức Linne cắn chặt khớp hàm, cậu không dám buông khẩu súng ra một tích tắc nào, chỉ biết điên cuồng oanh tạc chiếc Chevrolet phía trước.
Tốc độ xe quá nhanh, họ đi trong một con phố hẹp với tốc độ trên đường cao tốc. Lính vũ trang của Grenkins phục kích khắp các tòa nhà xung quanh, nửa người Linne lộ ra ngoài để xả đạn, bời vì cậu đang ngồi ở vị trí "tay súng bia mộ", đương nhiên sẽ trở thành tấm bia ngắm lý tưởng nhất, hấp dẫn hỏa lực của lính vũ trang vào người mình. Nếu cậu chỉ hơi lơ là, bỏ sót một tên lính phục kích thôi thì lập tức sẽ bị bắn tan xương nát thịt.
Nhưng nếu không có Linne xả đạn một cách không sợ chết như thế thì đoàn xe đã chôn thây ở con phố như mê cung này rồi. Hỏa lực khủng khiếp của súng máy đã ngăn chặn được lính phục kích của Serbia. Linne bắn rất chính xác và tốc độ, không để lại một tên nào còn sống trong tầm bắn, khiến cho xe hộ vệ đi trước chịu ít áp lực hơn, đội an ninh cũng có thể tập trung ứng phó chiếc Chevrolet màu lam. Nhưng đi hết một con phố, bả vai và eo của Linne đã bị trúng đạn liên tiếp, máu trên lưng chảy ra ồ ạt, mấy lần cậu xây xẩm mặt mày và trượt khỏi nóc xe, nếu không phải vì xe rung lắc mạnh thì Linne đã ngất đi ngay lập tức.
May mà trong xe có đồ cấp cứu để phòng ngừa trường hợp xấu, trong xe quân đội thường có đầy đủ đồ cấp cứu. Linne tự cầm máu, khử trùng và quấn băng gạc cho mình trong tầm mắt mờ dần, nhưng miệng vết thương nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Linne định đứng lên để quay về vị trí bắn súng thì nhận ra hai chân mềm nhũn, cậu thầm thấy không ổn, đành phải để Cầy Vằn tạm thời cầm cự với chiếc Chevrolet.
Lúc này chiếc Chevrolet đã hoàn toàn bại lộ, cũng không che giấu gì nữa, cô nàng đội khăn lụa hoa giờ đây biến thành nữ binh vũ trang, khiêng một khẩu chống tăng mở cửa xe ra, nửa người nằm nhoài ra nắp cốp sau để khai hỏa vào chiếc xe hộ vệ. Cầy Vằn trong xe hộ vệ đánh tay lái hết cỡ, xe bị quăng một cú thật mạnh mới có thể tránh khỏi phát RPG.
Cầy Vằn đâu phải không biết nóng nảy, anh ta đã bực bội từ lâu vì bị dắt mũi, phát RPG ấy giống như thiêu đốt vào tận lồng ngực. Cầy Vằn đạp chân ga, chiếc xe chống đạn đã bị thủng lỗ chỗ lập tức bắt kịp tốc độ mục tiêu. Đường phố rất hẹp, hai chiếc xe đi song song rất miễn cưỡng, Cầy Vằn vẫn đang trong cơn tức giận, áp sát Chevrolet vào bờ tường, kính chiếu hậu cọ vào tường phát ra tia lửa sáng lóe lên!
Đôi nam nữ trong xe thấy tình hình không ổn, nữ binh định nâng súng muốn bắn chết Cầy Vằn. Khoảng cách hai bên vô cùng gần, cửa kính xe đã vỡ vụn trong lúc truy bắt, nữ binh chỉ cần giơ súng lục ra là có thể áp vào thái dương của Cầy Vằn, nhưng hai xe va chạm mạnh đã gây ra xóc nảy, cô nàng giơ súng nhưng không thể ngắm bắn, Cầy Vằn nhanh trí túm lấy cổ tay cô nữ binh và dồn lực bẻ gãy xương cổ tay, giơ nòng súng bắn hết băng đạn lên không trung.
Nữ binh thét lên vì cơn đau, mặt tái mét, cái tay bị gãy treo lủng lẳng trên xương cổ tay, Cầy Vằn nhe răng cười, đột nhiên cúi đầu xuống, đồng đội ngồi ghế phụ lập tức ngắm bắn thẳng vào mặt nữ binh, giữa lúc xóc nảy, viên đạn không thể bắn trúng đầu của cô ta mà đã chệch đi, đục một cái lỗ trên má trái, đầu đạn xoáy vào da thịt và xương như một mũi khoan, khuôn mặt như hoa lập tức trở nên méo mó và vỡ vụn, nữ binh chưa kịp kêu lên thì thân thể đã gục xuống.
Tên lái xe Chevrolet thấy đồng đội bị giết thì cắn răng thả chân ga, vốn dĩ hai xe đang chạy song song, Chevrolet đột nhiên giảm tốc và tụt lại phía sau. Lúc này đương nhiên Cầy Vằn không thể kịp thời phanh xe và quay về, nhưng chiếc Chevrolet không hề bỏ chạy mà lại khởi động một lần nữa và đuổi theo xe của Linne.
Linne quay đầu lại nhìn, cậu thấy Grenkins đã thay thế vị trí của nữ binh, nòng súng ngắm thẳng vào hàng ghế sau của xe nghị sĩ. Cậu biết hôm nay Grenkins sẽ không rời đi nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, vẻ mặt của ông già huấn luyện viên đầy hưng phấn, hình như trán ông đã va chạm vào đâu đó, máu chảy khắp mặt, nhưng đôi con ngươi lại sáng ngời và sắc bén, đây là vẻ mặt của kẻ đi săn đích thực, con mồi mà ông đã ưng ý thì không còn cơ hội chạy thoát.
Linne cũng lập tức sôi máu, thấy hai xe sắp va chạm, cậu thúc giục lái xe: "Đạp ga! Đạp ga!"
Tuy lái xe rất sợ hãi nhưng vẫn coi như đủ bình tĩnh, chân vừa đạp ga, chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời khỏi dây cung. Nhưng dù là ai thì họ cũng không thể nhanh hơn tốc độ một viên đạn, viên đạn của Grenkins đã đuổi kịp tới cửa kính xe. Kính thủy tinh chống đạn không phải là đối thủ của súng bắn tỉa công phá, nó chỉ kịp phát ra tiếng kêu đau đớn và vỡ tan ngay sau đó.
Ghế sau cũng bị phá hủy, từng cơn bão tuyết liên tiếp nổi lên trong xe. Sự sợ hãi của tay lái xe đã lên tới đỉnh điểm, anh ta chỉ dám nhìn phía trước mà không quay đầu nhìn đạn bắn phía sau, tiếng đấu súng bên tai và tiếng tim đập đã hòa tấu thành một bản nhạc, chẳng ai biết đầu mình sẽ vỡ ra bởi viên đạn nào.
"Sao còn chưa đánh xong, ông ta nhiều đạn thế? Các cậu rốt cuộc đem bao nhiêu đạn dược lên chiến trường vậy?" Lái xe buộc phải nói chuyện để đánh lạc hướng bản thân: "Hỡi đức Allah, nếu hôm nay tôi có thể sống sót về gặp cha mẹ thì ngày mai tôi sẽ mổ lợn ăn mừng."
Linne biết dưới tình huống này thì áp lực của tay lái xe rất lớn, nhưng cậu không có tâm trạng đối thoại thừa thãi: "Cúi xuống!"
Lái xe lập tức chấp hành, viên đạn sượt qua da đầu anh ta, mang theo cảm giác nóng bừng rồi bay ra cửa kính trước. Lái xe đã trải qua thời khắc sinh tử, mặt vàng như đất, cuối cùng không nhịn được nữa và nôn ọe ngay ở cửa xe. Mùi chua của bãi nôn lập tức xộc lên, vẻ mặt của Linne cũng không tốt, cứ tiếp tục kéo dài thế này thì họ sẽ ngày càng bị động. Với những cuộc chiến dai dẳng có cường độ cao và tiết tấu nhanh thế này, ai mệt nhọc trước người đó thua.
Gay go hơn chính là, lái xe phát hiện ra họ đã đi vào góc chết, mấy tên lính vũ trang người Serb đã vác súng chống tăng ra đứng chờ con mồi chui đầu vào lưới. Nòng súng hướng thẳng về chiếc xe chống đạn của Cầy Vằn đi phía trước, nó đang đi với tốc độ quá nhanh nên không thể kịp tránh hoả tiễn được nữa.
Cầy Vằn đạp hết chân ga: "Muốn chết thì cùng chết, lôi mấy thằng xuống địa ngục làm lót lưng cũng không tính là thiệt thòi!"
Anh ta đâm thẳng vào đám tộc Serb. Tay lái bẻ hết cỡ, đạn hỏa tiễn bắn vào đầu xe, thân xe thì nảy lên theo quán tính như một con cá hấp hối trên thớt đang quẫy mạnh chiếc đuôi, còn phần đầu thì bị đạn ghim xuống mặt đất. Đạn hỏa tiễn nhanh chóng khiến bình xăng phát nổ, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả phát bắn vừa rồi, chiếc xe không chịu nổi tra tấn nữa, nát bét như một đống sắt vụn, Cầy Vằn ngồi ghế sau may mắn nhảy ra kịp, hai Cầy Vằn ngồi phía trước thì đã hy sinh.
Linne nghiến răng. Sóng nhiệt vụ nổ ở phía trước, phía sau là chiếc Chevrolet đang truy đuổi gắt gao, lái xe không biết phải làm gì nữa---
"Lev, cậu mau nghĩ cách đi! Chúng ta sẽ chết mất!"
Tin Linne cũng đập rất nhanh, cậu thực sự không còn sức lực, máu chảy nhiều khiến cơ thể xói mòn, tay cầm súng của cậu cũng run bần bật. Linne biết đạn đã trúng chỗ hiểm, nếu không kịp chữa trị thì rất có thể cậu sẽ bị sốc chết ngay tại đây, nhưng càng nguy cấp thì cậu càng bình tĩnh. Cậu dứt khoát bảo lái xe dừng lại: "Nghe này, kế tiếp anh cứ làm theo lời tôi..."
Chevrolet không ép đến cùng, thấy xe phía trước dừng lại thì Grenkins cũng xuống xe, vác khẩu súng còn cao hơn cả ông rồi lững thững đi tới nơi vừa xảy ra nổ mạnh, hai bên tóc mai lóe sáng lên vì phản chiếu ánh lửa. Ông rảo bước về phía chiếc xe, kéo mạnh cửa ghế sau ra và lập tức giơ súng, nhưng cuối cùng lại nhướn mày với hàng ghế trống không. Ở đây đâu còn tên nghị sĩ nào?
Đừng nói nghị sĩ, ngoại trừ một tên tài xế khóc mũi khóc dãi, trong xe không còn nhân vật quan trọng nào cả. Tên lái xe cao to quỳ trên ghế lái và giơ tay tay đầu hàng, nhìn thấy Grenkins thì hô to: "Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng! Đừng giết tôi!"
Grenkins tức tối dí súng vào mũi anh ta: "Người đâu hết rồi!"
Lái xe run rẩy giải thích: "Ý ông là nghị sĩ và thượng tá ư... Họ đã...đi từ lâu rồi. Lúc vừa rẽ vào con phố này, chúng tôi đã cảm thấy sẽ có mai phục. Nhưng chiếc Chevrolet của ông ở phía trước, phía sau có xe bán tải, không biết ông còn đồng bọn nào hay không, chúng tôi không thể trốn thoát được. Vì vậy... vì vậy, nhân lúc xe của Cầy Vằn vượt lên phía trước, lợi dụng...lợi dụng thời cơ ấy để thượng tá dẫn nghị sĩ nhảy sang bên đó từ hàng ghế sau, sau đó giả dạng thành dân thường và đi bộ ra ngoài. Lúc này xe của ông ở phía trước nên không nhìn thấy. Họ đã ra ngoài ra gọi taxi tới giáo đường."
Chiêu này quá hiểm, bởi vì chỉ có một mình Reto bảo vệ nghị sĩ, không có bất cứ nhân viên an ninh nào khác. Nếu như bị phát hiện thì hai người không thể chống đỡ được, cuối cùng phải đối mặt với kết cục khủng khiếp, nhưng đây là cách duy nhất để nghị sĩ thoát thân an toàn và kịp thời tham gia buổi diễn thuyết.
Lúc này buổi diễn thuyết đã sớm bắt đầu, có lẽ nghị sĩ đang đứng nói chuyện trên sân khấu, mà Grenkins thì vẫn tưởng rằng nghĩ sĩ còn trong xe chống đạn, trình diễn một bàn đuổi bắt hơn nửa giờ đồng hồ. Trên thực tế lại là chơi đùa với một chiếc xe rỗng.
Thầy giáo tức giận đến độ vểnh râu lên: "Linne Lev đâu?"
"L...Lev?" Lái xe lắc đầu:: "Cái gì Lev cơ?"
Grenkins lười nói, ngón tay để lên cò súng và dí vào trán anh ta.
Lái xe khóc thảm thiết, run rẩy chỉ hàng ghế phía sau.
Chỉ cần gấp lưng ghế xuống thì tính cả cốp phía sau có thể giấu một người đàn ông. Nghị sĩ và Reto cũng lợi dụng cách đó để chạy trốn. Grenkins sợ tay lái xe đánh lừa, không thăm dò trong đó có giấu người hay không mà trực tiếp giơ súng bắn liên tiếp vào ghế sau khiến nó nát nhừ.
Tiếng súng đùng đoàng khiến tay lái xe sợ tới mức ôm đầu úp sấp xuống, cả thân thể nhào ra phía trước và ôm lấy lưng của Grenkins, anh to hô lên: "Linne!"
Grenkins không ngờ chuyện này xảy ra, ông biết là không còn kịp nữa rồi. Grenkins đang xoay người về phía ghế sau để bắn, tay lái xe thì ôm chặt lấy cạnh sườn, nếu ông muốn chuyển súng ra phía trước để bắn thì cần một giây.
Mà Linne thì nhanh hơn đúng nửa giây, tay lái xe vừa úp sấp xuống, Linne xuất hiện ngay phía sau anh ta, cậu đã giơ sẵn nòng súng từ rất lâu---
"Pằng---"
- ---------
Tác giả có lời muốn nói:
Ok ok, đánh xong rồi.
Thấy chiếc Chevrolet rẽ vào con đường hẹp, bắt đầu rời khỏi đại lộ đầy xe cộ đi lại, đội an ninh và xe motor lập tức đuổi theo, đoàn xe thay đổi đội hình, xe chống đạn của nghị sĩ chắn phía trước để kháng hỏa lực, xe motor hai bên trái phải hành động hai phía, cả đoàn xe rẽ dòng xe cộ và đuổi theo chiếc Chevrolet.
Đèn cảnh báo màu đỏ sáng lên và phát ra âm thanh kéo dài, nhưng con vật màu xanh lam xinh đẹp phía trước có vẻ như không nghe thấy, vẫn chạy băng băng như một con báo vào trong con phố hẹp.
Linne nhìn chiếc Chevrolet linh hoạt như bay kia mà không khỏi chậc lưỡi. Grenkins đã chọn một cách thức rất phô trương để chấp hành nhiệm vụ --- Một tay súng bắn tỉa bình thường sẽ không bao giờ làm thế, họ chỉ muốn âm thầm lặng lẽ --- Không phải Grenkins đang ám sát, ông đang biểu diễn. Đây là thói quen xấu của một người làm nghề giáo, ông tưởng rằng mình vẫn đang dạy học, muốn khoe khoang tài trí trước mặt học trò, tất cả những kỹ thuật và sự lựa chọn đều tràn ngập cảm giác ngạo mạn của một bậc thầy. Đó chính là huấn luyện viên trong trường quân đội mà Linne rất quen thuộc.
"Già đầu rồi mà còn thích thể hiện." Linne cười nhạo: "Lâu lắm không lên chiến trường, phấn khích quá đây mà..."
Lái xe bên cạnh cậu đã bị dọa sợ rớt nửa cái mạng: "Chúng ta sẽ phải chết ư, tôi...tôi...không muốn chết..."
Ánh mắt của Linne vẫn dính chặt vào chiếc Chevrolet: "Chúng ta có bốn người, một nghị sĩ quốc hội, một thượng tá quân chính phủ, một lính đặc chủng, và anh, mạng của ai cũng đáng giá hơn anh. Anh yên tâm đi, kẻ địch muốn giết thì cũng giết ba người chúng tôi trước, anh sẽ là người cuối cùng." . Hãy tìm đọc trang chính ở ++ TRUMtru yen. CO M ++
Câu này đúng là có tác dụng trấn an thật, lái xe khó nhọc nuốt nước mắt trở về: "Vậy...vậy giờ phải làm sao? Còn 15 phút nữa là đến 10 giờ rồi, hơn 300 người ở giáo đường đang chờ chúng ta!"
"Tập trung lái xe đi, đừng lo chuyện bao đồng," Linne ngẫm nghĩ, quay lại nhìn Reto đang che chắn cho nghị sĩ: "Anh yêu, thời gian gấp quá, giúp em chút đi."
Chiếc Chevrolet đi vào đường hẹp thì chiếm lợi thế, trên con đường tĩnh lặng này, nó không chỉ linh hoạt hơn mà còn dễ dàng được cứu viện. Motor của đội an ninh vừa mới vào ngã rẽ thì đã bị lính vũ trang người Serb phục kích tấn công. Tên lính vũ trang đứng trên mái bằng của một tòa nhà và bắn một phát súng chuẩn xác, viên đạn dễ dàng xuyên qua mũ sắt và bắn gục tay lái motor, chiếc motor còn tiếp tục lao về phía trước một đoạn dài, cuốn theo cả cát bụi, suýt nữa va chạm mạnh với xe hộ vệ đằng trước. Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn.
"Mở trần xe ra." Linne không ngồi yên được nữa.
Lái xe nơm nớp chấp hành mệnh lệnh của cậu, không dám nói một câu dư thừa. Anh ta thấy Linne khiêng súng máy hạng nặng và gác lên nóc xe, bắt đầu tấn công lính vũ trang ở gần đó. Chấn động mạnh từ mỗi phát đạn khiến vai Linne chịu phản lực, lúc đầu còn đau nhức, sau đó thì hoàn toàn tê liệt mất cảm giác. Viên đạn ra khỏi nòng, vỏ đạn tách rời và bắn ngược lại trên người Linne, nóng tới mức Linne cắn chặt khớp hàm, cậu không dám buông khẩu súng ra một tích tắc nào, chỉ biết điên cuồng oanh tạc chiếc Chevrolet phía trước.
Tốc độ xe quá nhanh, họ đi trong một con phố hẹp với tốc độ trên đường cao tốc. Lính vũ trang của Grenkins phục kích khắp các tòa nhà xung quanh, nửa người Linne lộ ra ngoài để xả đạn, bời vì cậu đang ngồi ở vị trí "tay súng bia mộ", đương nhiên sẽ trở thành tấm bia ngắm lý tưởng nhất, hấp dẫn hỏa lực của lính vũ trang vào người mình. Nếu cậu chỉ hơi lơ là, bỏ sót một tên lính phục kích thôi thì lập tức sẽ bị bắn tan xương nát thịt.
Nhưng nếu không có Linne xả đạn một cách không sợ chết như thế thì đoàn xe đã chôn thây ở con phố như mê cung này rồi. Hỏa lực khủng khiếp của súng máy đã ngăn chặn được lính phục kích của Serbia. Linne bắn rất chính xác và tốc độ, không để lại một tên nào còn sống trong tầm bắn, khiến cho xe hộ vệ đi trước chịu ít áp lực hơn, đội an ninh cũng có thể tập trung ứng phó chiếc Chevrolet màu lam. Nhưng đi hết một con phố, bả vai và eo của Linne đã bị trúng đạn liên tiếp, máu trên lưng chảy ra ồ ạt, mấy lần cậu xây xẩm mặt mày và trượt khỏi nóc xe, nếu không phải vì xe rung lắc mạnh thì Linne đã ngất đi ngay lập tức.
May mà trong xe có đồ cấp cứu để phòng ngừa trường hợp xấu, trong xe quân đội thường có đầy đủ đồ cấp cứu. Linne tự cầm máu, khử trùng và quấn băng gạc cho mình trong tầm mắt mờ dần, nhưng miệng vết thương nghiêm trọng hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Linne định đứng lên để quay về vị trí bắn súng thì nhận ra hai chân mềm nhũn, cậu thầm thấy không ổn, đành phải để Cầy Vằn tạm thời cầm cự với chiếc Chevrolet.
Lúc này chiếc Chevrolet đã hoàn toàn bại lộ, cũng không che giấu gì nữa, cô nàng đội khăn lụa hoa giờ đây biến thành nữ binh vũ trang, khiêng một khẩu chống tăng mở cửa xe ra, nửa người nằm nhoài ra nắp cốp sau để khai hỏa vào chiếc xe hộ vệ. Cầy Vằn trong xe hộ vệ đánh tay lái hết cỡ, xe bị quăng một cú thật mạnh mới có thể tránh khỏi phát RPG.
Cầy Vằn đâu phải không biết nóng nảy, anh ta đã bực bội từ lâu vì bị dắt mũi, phát RPG ấy giống như thiêu đốt vào tận lồng ngực. Cầy Vằn đạp chân ga, chiếc xe chống đạn đã bị thủng lỗ chỗ lập tức bắt kịp tốc độ mục tiêu. Đường phố rất hẹp, hai chiếc xe đi song song rất miễn cưỡng, Cầy Vằn vẫn đang trong cơn tức giận, áp sát Chevrolet vào bờ tường, kính chiếu hậu cọ vào tường phát ra tia lửa sáng lóe lên!
Đôi nam nữ trong xe thấy tình hình không ổn, nữ binh định nâng súng muốn bắn chết Cầy Vằn. Khoảng cách hai bên vô cùng gần, cửa kính xe đã vỡ vụn trong lúc truy bắt, nữ binh chỉ cần giơ súng lục ra là có thể áp vào thái dương của Cầy Vằn, nhưng hai xe va chạm mạnh đã gây ra xóc nảy, cô nàng giơ súng nhưng không thể ngắm bắn, Cầy Vằn nhanh trí túm lấy cổ tay cô nữ binh và dồn lực bẻ gãy xương cổ tay, giơ nòng súng bắn hết băng đạn lên không trung.
Nữ binh thét lên vì cơn đau, mặt tái mét, cái tay bị gãy treo lủng lẳng trên xương cổ tay, Cầy Vằn nhe răng cười, đột nhiên cúi đầu xuống, đồng đội ngồi ghế phụ lập tức ngắm bắn thẳng vào mặt nữ binh, giữa lúc xóc nảy, viên đạn không thể bắn trúng đầu của cô ta mà đã chệch đi, đục một cái lỗ trên má trái, đầu đạn xoáy vào da thịt và xương như một mũi khoan, khuôn mặt như hoa lập tức trở nên méo mó và vỡ vụn, nữ binh chưa kịp kêu lên thì thân thể đã gục xuống.
Tên lái xe Chevrolet thấy đồng đội bị giết thì cắn răng thả chân ga, vốn dĩ hai xe đang chạy song song, Chevrolet đột nhiên giảm tốc và tụt lại phía sau. Lúc này đương nhiên Cầy Vằn không thể kịp thời phanh xe và quay về, nhưng chiếc Chevrolet không hề bỏ chạy mà lại khởi động một lần nữa và đuổi theo xe của Linne.
Linne quay đầu lại nhìn, cậu thấy Grenkins đã thay thế vị trí của nữ binh, nòng súng ngắm thẳng vào hàng ghế sau của xe nghị sĩ. Cậu biết hôm nay Grenkins sẽ không rời đi nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, vẻ mặt của ông già huấn luyện viên đầy hưng phấn, hình như trán ông đã va chạm vào đâu đó, máu chảy khắp mặt, nhưng đôi con ngươi lại sáng ngời và sắc bén, đây là vẻ mặt của kẻ đi săn đích thực, con mồi mà ông đã ưng ý thì không còn cơ hội chạy thoát.
Linne cũng lập tức sôi máu, thấy hai xe sắp va chạm, cậu thúc giục lái xe: "Đạp ga! Đạp ga!"
Tuy lái xe rất sợ hãi nhưng vẫn coi như đủ bình tĩnh, chân vừa đạp ga, chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời khỏi dây cung. Nhưng dù là ai thì họ cũng không thể nhanh hơn tốc độ một viên đạn, viên đạn của Grenkins đã đuổi kịp tới cửa kính xe. Kính thủy tinh chống đạn không phải là đối thủ của súng bắn tỉa công phá, nó chỉ kịp phát ra tiếng kêu đau đớn và vỡ tan ngay sau đó.
Ghế sau cũng bị phá hủy, từng cơn bão tuyết liên tiếp nổi lên trong xe. Sự sợ hãi của tay lái xe đã lên tới đỉnh điểm, anh ta chỉ dám nhìn phía trước mà không quay đầu nhìn đạn bắn phía sau, tiếng đấu súng bên tai và tiếng tim đập đã hòa tấu thành một bản nhạc, chẳng ai biết đầu mình sẽ vỡ ra bởi viên đạn nào.
"Sao còn chưa đánh xong, ông ta nhiều đạn thế? Các cậu rốt cuộc đem bao nhiêu đạn dược lên chiến trường vậy?" Lái xe buộc phải nói chuyện để đánh lạc hướng bản thân: "Hỡi đức Allah, nếu hôm nay tôi có thể sống sót về gặp cha mẹ thì ngày mai tôi sẽ mổ lợn ăn mừng."
Linne biết dưới tình huống này thì áp lực của tay lái xe rất lớn, nhưng cậu không có tâm trạng đối thoại thừa thãi: "Cúi xuống!"
Lái xe lập tức chấp hành, viên đạn sượt qua da đầu anh ta, mang theo cảm giác nóng bừng rồi bay ra cửa kính trước. Lái xe đã trải qua thời khắc sinh tử, mặt vàng như đất, cuối cùng không nhịn được nữa và nôn ọe ngay ở cửa xe. Mùi chua của bãi nôn lập tức xộc lên, vẻ mặt của Linne cũng không tốt, cứ tiếp tục kéo dài thế này thì họ sẽ ngày càng bị động. Với những cuộc chiến dai dẳng có cường độ cao và tiết tấu nhanh thế này, ai mệt nhọc trước người đó thua.
Gay go hơn chính là, lái xe phát hiện ra họ đã đi vào góc chết, mấy tên lính vũ trang người Serb đã vác súng chống tăng ra đứng chờ con mồi chui đầu vào lưới. Nòng súng hướng thẳng về chiếc xe chống đạn của Cầy Vằn đi phía trước, nó đang đi với tốc độ quá nhanh nên không thể kịp tránh hoả tiễn được nữa.
Cầy Vằn đạp hết chân ga: "Muốn chết thì cùng chết, lôi mấy thằng xuống địa ngục làm lót lưng cũng không tính là thiệt thòi!"
Anh ta đâm thẳng vào đám tộc Serb. Tay lái bẻ hết cỡ, đạn hỏa tiễn bắn vào đầu xe, thân xe thì nảy lên theo quán tính như một con cá hấp hối trên thớt đang quẫy mạnh chiếc đuôi, còn phần đầu thì bị đạn ghim xuống mặt đất. Đạn hỏa tiễn nhanh chóng khiến bình xăng phát nổ, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả phát bắn vừa rồi, chiếc xe không chịu nổi tra tấn nữa, nát bét như một đống sắt vụn, Cầy Vằn ngồi ghế sau may mắn nhảy ra kịp, hai Cầy Vằn ngồi phía trước thì đã hy sinh.
Linne nghiến răng. Sóng nhiệt vụ nổ ở phía trước, phía sau là chiếc Chevrolet đang truy đuổi gắt gao, lái xe không biết phải làm gì nữa---
"Lev, cậu mau nghĩ cách đi! Chúng ta sẽ chết mất!"
Tin Linne cũng đập rất nhanh, cậu thực sự không còn sức lực, máu chảy nhiều khiến cơ thể xói mòn, tay cầm súng của cậu cũng run bần bật. Linne biết đạn đã trúng chỗ hiểm, nếu không kịp chữa trị thì rất có thể cậu sẽ bị sốc chết ngay tại đây, nhưng càng nguy cấp thì cậu càng bình tĩnh. Cậu dứt khoát bảo lái xe dừng lại: "Nghe này, kế tiếp anh cứ làm theo lời tôi..."
Chevrolet không ép đến cùng, thấy xe phía trước dừng lại thì Grenkins cũng xuống xe, vác khẩu súng còn cao hơn cả ông rồi lững thững đi tới nơi vừa xảy ra nổ mạnh, hai bên tóc mai lóe sáng lên vì phản chiếu ánh lửa. Ông rảo bước về phía chiếc xe, kéo mạnh cửa ghế sau ra và lập tức giơ súng, nhưng cuối cùng lại nhướn mày với hàng ghế trống không. Ở đây đâu còn tên nghị sĩ nào?
Đừng nói nghị sĩ, ngoại trừ một tên tài xế khóc mũi khóc dãi, trong xe không còn nhân vật quan trọng nào cả. Tên lái xe cao to quỳ trên ghế lái và giơ tay tay đầu hàng, nhìn thấy Grenkins thì hô to: "Tôi đầu hàng! Tôi đầu hàng! Đừng giết tôi!"
Grenkins tức tối dí súng vào mũi anh ta: "Người đâu hết rồi!"
Lái xe run rẩy giải thích: "Ý ông là nghị sĩ và thượng tá ư... Họ đã...đi từ lâu rồi. Lúc vừa rẽ vào con phố này, chúng tôi đã cảm thấy sẽ có mai phục. Nhưng chiếc Chevrolet của ông ở phía trước, phía sau có xe bán tải, không biết ông còn đồng bọn nào hay không, chúng tôi không thể trốn thoát được. Vì vậy... vì vậy, nhân lúc xe của Cầy Vằn vượt lên phía trước, lợi dụng...lợi dụng thời cơ ấy để thượng tá dẫn nghị sĩ nhảy sang bên đó từ hàng ghế sau, sau đó giả dạng thành dân thường và đi bộ ra ngoài. Lúc này xe của ông ở phía trước nên không nhìn thấy. Họ đã ra ngoài ra gọi taxi tới giáo đường."
Chiêu này quá hiểm, bởi vì chỉ có một mình Reto bảo vệ nghị sĩ, không có bất cứ nhân viên an ninh nào khác. Nếu như bị phát hiện thì hai người không thể chống đỡ được, cuối cùng phải đối mặt với kết cục khủng khiếp, nhưng đây là cách duy nhất để nghị sĩ thoát thân an toàn và kịp thời tham gia buổi diễn thuyết.
Lúc này buổi diễn thuyết đã sớm bắt đầu, có lẽ nghị sĩ đang đứng nói chuyện trên sân khấu, mà Grenkins thì vẫn tưởng rằng nghĩ sĩ còn trong xe chống đạn, trình diễn một bàn đuổi bắt hơn nửa giờ đồng hồ. Trên thực tế lại là chơi đùa với một chiếc xe rỗng.
Thầy giáo tức giận đến độ vểnh râu lên: "Linne Lev đâu?"
"L...Lev?" Lái xe lắc đầu:: "Cái gì Lev cơ?"
Grenkins lười nói, ngón tay để lên cò súng và dí vào trán anh ta.
Lái xe khóc thảm thiết, run rẩy chỉ hàng ghế phía sau.
Chỉ cần gấp lưng ghế xuống thì tính cả cốp phía sau có thể giấu một người đàn ông. Nghị sĩ và Reto cũng lợi dụng cách đó để chạy trốn. Grenkins sợ tay lái xe đánh lừa, không thăm dò trong đó có giấu người hay không mà trực tiếp giơ súng bắn liên tiếp vào ghế sau khiến nó nát nhừ.
Tiếng súng đùng đoàng khiến tay lái xe sợ tới mức ôm đầu úp sấp xuống, cả thân thể nhào ra phía trước và ôm lấy lưng của Grenkins, anh to hô lên: "Linne!"
Grenkins không ngờ chuyện này xảy ra, ông biết là không còn kịp nữa rồi. Grenkins đang xoay người về phía ghế sau để bắn, tay lái xe thì ôm chặt lấy cạnh sườn, nếu ông muốn chuyển súng ra phía trước để bắn thì cần một giây.
Mà Linne thì nhanh hơn đúng nửa giây, tay lái xe vừa úp sấp xuống, Linne xuất hiện ngay phía sau anh ta, cậu đã giơ sẵn nòng súng từ rất lâu---
"Pằng---"
- ---------
Tác giả có lời muốn nói:
Ok ok, đánh xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất