Tây Môn Khánh Và Võ Đại Lang

Chương 7

Trước Sau
Ngày thứ hai Võ Đại Lang cố hết sức mở mắt ra, đại não còn rơi vào trạng thái vô thức, chỉ cảm thấy cả người đều đau nhức, thân thể giống như không phải của mình nữa, đặc biệt lỗ nhỏ phía sau cũng nóng rát đau đớn không kém.

Hắn muốn trở người lại để giảm bớt thống khổ một chút, ai ngờ lại chạm vào được da thịt ấm áp, hắn ngạc nhiên, ngẩng đầu lại thấy là tiểu súc sinh Tây Môn Khánh kia.

Vừa nhìn thấy y lửa giận lại bùng lên, muốn vung nắm tay đấm cho một phát, lại phát hiện cánh tay bị Tây Môn Khánh gắt gao mà ôm lấy, căn bản không thể động đậy, hắn vẫn chưa từ bỏ, muốn há mồm mắng to, nhưng nóng rát từ trong cổ họng làm hắn khẽ nhíu mày, lời nói cũng không thể phát ra, chỉ có thể kêu a a vài tiếng.

Người trong lòng ngực động tĩnh quá lớn, Tây Môn Khánh cũng bị đánh thức, vừa tỉnh dậy lại thấy Võ Đại Lang giương miệng về phía mình, y sắp vui vẻ đến phát điên rồi, nghiêng người một cái hung hăng hôn sâu hắn, thẳng đến người trong lòng ngực bị thiếu dưỡng khí mà hô hấp khó khăn mới lưu luyến không rời mà buông ra. Y hơi hơi mỉm cười, dịu dàng nói: "Nương tử, buổi sáng tốt lành."

Ánh nắng sớm mai không quá mức chói mắt, xuyên thấu qua bóng cây rồi rơi vài tia sáng vụn vặt trên thành cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên lưng Tây Môn Khánh một vầng hào quang mờ ảo, Võ Đại Lang mơ hồ nhìn thấy tươi cười ôn nhu của y, đẹp như thần tiên hạ phàm, trong lúc nhất thời có chút lúng túng, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Có một số ít đồ vật quá đẹp, dễ làm người mê choáng hồ đồ.

Tây Môn Khánh ôm chặt Võ Đại Lang trong lòng ngực, không chê phiền luỵ mà lại lặp thêm mấy câu tối qua một lần nữa. Tây Môn Khánh cũng có chút buồn rầu, rõ ràng lúc trước nói mấy lời âu yếm kiểu này không phải rất trơn tru hay sao, tuyệt đối có thể nói ba ngày ba đêm mà không trùng lặp lại, nhưng khi nói trước mặt Võ Đại Lang lại khẩn trương không chịu nổi, có thể nói được mấy câu như vậy đúng là không dễ dàng. Mặc dù lời nói đơn giản, nhưng lại đủ làm trái tim từ nhỏ chưa bao giờ được yêu thương nâng niu, trái tim mà từ nhỏ đã nếm đủ nhân tình ấm lạnh mềm thật một mảnh, nóng bỏng đến không được.

Khó trách Phan Kim Liên lại phản bội mình, bản thân mình xấu xí, tính tình lại thô lỗ, ngay từ đầu đã không xứng với nàng, lại còn mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp, cuối cùng một đẹp rách nát, rơi vào kết cục này cũng xem như là gieo gió gặt bão. Nghĩ như vậy, giọng nói ôn tồn mềm mại của Tây Môn Khánh cũng nghe vào không lọt, mình nên tụe biết lấy thân phận, một lần bị phản bội là đủ với hắn rồi, về sau hắn chỉ muốn an ổn mà sống, không bao giờ dính dáng với nhân vật như vậy nữa.

Trong đầu Võ Đại Lang suy nghĩ lung tung, bên tai là hơi thở ấm áp của Tây Môn Khánh, thân thể hắn mệt mỏi không chịu nổi, khẽ nghiêng người rơi vào ôm ấp nóng bỏng của người kia, đôi mắt cũng mơ hồ một mảnh, chẳng bao lâu sau đã ngủ.

Tây Môn Khánh nhìn gương mặt ngủ say trong lòng ngực, trong lòng mềm mại thành một dòng suối, chỉ thấy cuộc đời bình an, năm tháng tĩnh lặng. Cảm tình chưa bao giờ có trước đây vào giờ phút này bỗng lên men bành trướng nơi đáy lòng, hương vị ngọt ngào của tình yêu lắp đầy cõi lòng y.

Đang nhìn ngẩn người nhìn khuôn mặt của Võ Đại Lang, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ của dồn dập cùng tiếng gọi với vào: "Lão gia!"

Y hơi nhăn mi, hạ nhân luôn rất đúng mực, đáng lý ra không nên tới đây quấy rầy vào lúc này, xem ra đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng. Tây Môn Khánh nhẹ nhàng rút cánh tay mình từ dưới đầu Võ Đại Lang ra, sợ đánh thức người đang ngủ, y chân tay nhẹ nhàng mà mặc quần áo vào, lại cúi xuống hôn Võ Đại Lang một cái, sửa sửa cổ áo lại buộc chặt dây lưng, lưu luyến không rời mà cất bước.



"Lão gia, sáng sớm hôm nay tổng quản ở hiệu thuốc phát hiện một khoản chi tiêu bị thiếu hụt, mời lão gia qua xem xét."

Tây Môn Khánh gật đầu, quay người nói với Tôn quản gia: "Đợi lát nữa nói phòng bếp làm một ít đồ ăn thanh đạm đem qua cho A Lang, thêm một chén thuốc bổ cho hắn nữa."

Tuy Tôn quản gia đã ở Tây Môn phủ phục vụ hơn mấy chục năm, sớm đã luyện được một gương mặt gặp kinh không biến nhưng bây giờ cũng nhịn không được mà có chút rung động, ông chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận lại mang chút hạnh phúc lấy lòng này của Tây Môn Khánh, cúi đầu nói: "Vâng, lão gia."

Lần thứ hai Võ Đại Lang tỉnh dậy đã là giữa trưa, lỗ đít vẫn còn cảm giác đau rát nóng bỏng. Hắn ngồi dậy, muốn tìm lại quần áo của mình, nhưng cuối cùng lại đau đớn phát hiện quần áo của hắn sớm đã chia năm xẻ bảy ngay từ tối qua, căn bản không thể mặc lại nữa. Ánh mắt hắn liếc tới bộ quần áo mới tinh đặt trên đầu giường, hắn muốn duỗi tay đi lấy, nhưng bỗng nhiên hơi khựng lại, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn chọn mặc lại quần áo mình.

Võ Đại Lang lôi kéo mớ vải vóc trên người một chút, hi vọng có thể sửa sang lại bộ quần áo rách tươm này, hắn chịu đựng đau nhức đứng dậy, đi ngang qua bàn trà, trên bàn bày biện cháo thịt hương thơm nức mũi, bụng hắn lộc cộc kêu vài tiếng, Võ Đại Lang tức giận vỗ vỗ bụng mình, âm thầm mắng: "Im đi, đừng có kêu nữa. Không biết cố gắng gì cả. Thật là không có tiền đồ."

Hắn dáo dác nhìn bên ngoài phòng, không có ai cả, yên tĩnh vắng lặng như tờ. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tìm cửa ra mà không thấy, mất thật lâu mới tìm được một cái cửa hông, vội vàng tùe đó chạy ra Tây Môn phủ.

Võ Đại Lang không biến bản thân mình muốn đi đâu, trong lòng mờ mịt lại mê mang. Bước chân hắn theo thói quen lại đi về nhà, nhưng hắn lại có chút lo sợ, cảnh tượng máu chảy đầm đìa mà hôm qua hắn chém chết Phan Kim Liên vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu, lỡ như có người phát hiện thì sao, lỡ như có người báo quan thì sao, hắn không dám nghĩ, chỉ muốn hiện tại có thể lập tức đi khỏi nơi này, không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

Tính toán như vậy, Võ Đại Lang vẫn quyết định về nhà một chuyến, thu thập ít đồ vật, sau đó lại đi tìm một thôn hoang vắng nào đó mà ở lại.

Về đến nhà hắn lại kinh ngạc phát hiện hung án hôm qua đã bị ai đó xoá sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không chừa lại, trong lòng hắn kỳ quái thực, nhưng bởi vì gấp gáp hoảng loạn cũng không kịp suy nghĩ gì, chỉ có thể dọn dẹp quần áo cùng mang theo ít tiền liền bỏ chạy. Nhưng hắn dáng người thấp bé, tốc độ đi đường rất chậm, hơn nữa sợ việc giết người của bản thân bị bại lộ mà phải che che giấu giấu, một đường không dám lộ mặt.

Khi màn đêm buông xuống rồi hắn cũng chỉ mới ra khỏi thành được vài dặm, dừng chân ngay nơi vùng núi hoang vu lại âm lãnh. Sương khuya buông xuống, vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo. Võ Đại Lang bị lạnh đến run bần bật, chỉ có thể tìm một nơi cỏ dại mọc cao ngồi xuống, cố gắng thu nhỏ bản thân, ý đồ muốn ngăn cản gió lạnh một chút.

Thân thể hắn vốn bị Tây Môn Khánh lăn lộn một đêm, còn không có ăn cơm lại đi một quãng đường xa như thế đã sớm không chịu nổi, bây giờ lại thêm ngồi ở đây chịu lạnh chịu gió, Võ Đại Lang thực mau cảm giác được đầu óc có chút choáng váng lại nặng nề, đau đầu kinh khủng, đành phải cuộn mình lại muốn ngủ một chút để giảm bớt thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau