Chương 22: Vậy lần này đổi lại y tiếp cậu
Phòng ký túc xá của họ ở tầng năm, Hà Liêu Tinh mang theo loại trầm tư "Tại sao Bùi Túc có thể chăm sóc mình tiện tay đến thế", mãi đến tận khi được Bùi Túc cõng lên lầu.
Lưng Bùi Túc rất rộng, rõ ràng y rất gầy, mà nằm úp sấp lên lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm, hơn nữa bước chân vững vàng vô cùng.
Khí tức hải dương nhẹ thanh tràn ra, yên tĩnh lại mênh mông, dường như rất mềm mại, có thể bao bọc lại cả người.
Bùi Túc đưa Hà Liêu Tinh về ký túc xá rồi, để thuốc lên bàn, chợt hơi dựa vào bàn, tay đặt ở mép bàn, ngừng một chút.
Thiếu niên người cao chân dài, mày cao mắt sâu, đường nét ngũ quan được ánh sáng viền lại cực kỳ sắc sảo, ở đuôi mắt có một nốt ruồi nhạt đến mức gần như không thể thấy được, cho y thêm mấy phần khí tức cấm dục[1], tùy tùy tiện tiện đứng đó, cực kỳ vui mắt vui tai.
[1]Nguyên văn:禁欲, là một kiểu sinh hoạt tiết chế một số nhu cầu cơ bản, ví dụ như sự kiêng khem trong ăn uống, trong đó đặc biệt cấm phương diện dục vọng, không chỉ là dục vọng về thể xác mà còn là dục vọng về mặt tinh thần, để đạt đến một cảnh giới yên tĩnh an nhàn – nguồn Baidu
Hà Liêu Tinh dựa vào trên ghế, chân bị thương gác lên trên ghế, hắng giọng một cái: "Cảm ơn cậu đưa mình về, mình không sao, cậu quay lại nói một tiếng với cô Lý giúp mình."
Bùi Túc ừm một tiếng, biểu thị mình biết rồi.
Điện thoại di động của Hà Liêu Tinh không ngừng rung, đều là người biết chuyện cậu bị thương hỏi thăm tình hình, Hà Liêu Tinh trả lời mấy cái, để họ yên tâm.
Lúc quay đầu, cậu thấy Bùi Túc còn chưa đi, nhất thời nhướng mày, thăm dò kêu lên: "... Bùi Túc?"
Bùi Túc phục hồi tinh thần lại, chầm chậm chớp mắt.
Hà Liêu Tinh vừa định hỏi y tại sao còn chưa đi, nhưng rất nhanh đã ngừng lại, cậu chăm chú nhìn Bùi Túc một lát, cảm thấy mình rất dễ tìm được lí do —— y nhất định là muốn mượn cơ hội này trốn hai tiết cuối cùng.
Đây là nhân chi thường tình [2], cậu có thể hiểu, lúc cậu giả bộ bệnh Mai Thái không biết đã trốn được bao nhiêu tiết rồi.
[2]Nguyên văn:人之常情, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ tâm tư thường có của con người, xuất xứ từ "Tạp thể thi tam thập bát thủ - tự" – nguồn Baidu
Vì vậy ở đầu lưỡi rất nhanh đổi thành: "Cậu đứng không mỏi à? Ngồi một lát đi, muốn chơi game không?"
Bùi Túc: "..."
Y đối với chuyện tấm lòng của Hà Liêu Tinh lớn cỡ nào có nhận thức mới.
Y giơ tay xoa xoa mi tâm, trong chốc lát không nói gì: "... Chơi."
Cũng coi như là một loại phương thức dời đi lực chú ý của y.
Hà Liêu Tinh phát ra hứng thú, theo bản năng liền muốn nhảy nhót, mãi đến tận lúc trên chân truyền đến cảm giác đau đớn cậu mới ngoan ngoãn lại: "Chơi Huyền Vũ không? Cậu có tài khoản không?"
Huyền Vũ là game mobile tương đối nổi gần đây, có thể tự do lựa chọn nhân vật cùng với hình thức đối chiến, Huyền Vũ là một cách gọi khác của Kho Báu Tối Thượng, ai tìm được trước coi như người đó thắng.
Khi Hà Liêu Tinh nói câu này âm cuối bay lên, âm thanh nghe vào rất trong trẻo, hớn hở vui vẻ[3], tựa như người, thật giống như thế gian không có chuyện gì có thể làm cậu phiền nhiễu, như là một mặt trời nhỏ không ngừng tỏa nhiệt.
[3]Nguyên văn:朝气蓬勃, Hán Việt: "triêu khí bồng bột", miêu tả dáng vẻ sinh động, hoạt bát, xuất xứ từ "Trung Quốc cộng sản đảng đệ thập nhị thứ toàn quốc đại biểu đại hội khai mạc từ" của Đặng Tiểu Bình - nguồn Baidu
Trong nháy mắt y ngước nhìn sang kia, gương mặt và biểu cảm thân quen khiến Bùi Túc tức khắc có chút hốt hoảng, lại nghĩ tới trại hè ở thời điểm một năm trước.
Đấy là một lần bất ngờ, Bùi Túc không cẩn thận trượt khỏi tảng đá, trầy xước chân, lúc đó chỉ có Hà Liêu Tinh ở bên cạnh y.
Hai người vẫn không tính là rất quen, mà Hà Liêu Tinh vẫn đi theo đằng sau y gọi y là anh, trên người đeo máy chụp hình, như là một cái đuôi nhỏ của y.
Bùi Túc từ trước đến giờ không thích có người bám theo bên cạnh y, mà ngay cả chính y cũng không nhớ rõ vì sao lại lần lượt khoan dung Hà Liêu Tinh, đến cuối cùng gần như xem là ngầm cho phép Hà Liêu Tinh và hành vi của cậu.
Lần kia thấy y bị thương, Hà Liêu Tinh hơi hoảng loạn, mà rất nhanh bình tĩnh lại, tìm vải vóc giúp y băng bó vết thương, hỏi y có đau không.
Bùi Túc đương nhiên sẽ không nói đau, nhìn Hà Liêu Tinh một mặt lo lắng, trong lòng dịu lại, đáp lại một câu không sao.
Bọn họ cách trại hơi xa, sau khi Bùi Túc bị thương Hà Liêu Tinh lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, sau đó đợi người đến đây cứu viện.
Thời gian chờ đợi cuối cùng vẫn dài đằng đẵng, kỳ thật dựa theo tính cách Bùi Túc, nếu như không có Hà Liêu Tinh ở bên người, y sẽ không coi loại thương thế nhỏ này là chuyện to tát, mà sẽ không để ý chút nào đi về.
Hai người tìm sườn núi khuất gió ngồi, trên đỉnh đầu là ánh sao lộng lẫy, màn đêm buông xuống, cơn gió mạnh lướt qua, qua lại lay động trong rừng cây, mang theo cảm giác mát mẻ ban đêm.
Hà Liêu Tinh luôn luôn ở bên cạnh y, tìm kẹo cho Bùi Túc, lo là Bùi Túc buồn ngủ, lắp ba lắp bắp [4] hỏi y: "Anh ơi anh có chơi game không?"
[4]Nguyên văn:期期艾艾, Hán Việt: "kỳ kỳ ngải ngải", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả người nói chuyện không lưu loát, lặp từ, xuất xứ từ "Sử ký – Trương thừa tướng liệt truyện" – nguồn Baidu
Đến cuối ngày hôm đó, Hà Liêu Tinh vẫn luôn tiếp bên cạnh y, Bùi Túc hỏi cậu tại sao lại phải ở cùng y lâu như vậy, rõ ràng cậu có thể đi.
Hà Liêu Tinh suy nghĩ rất lâu, nở nụ cười với Bùi Túc: "... Có thể là em khi còn bé ở một mình từ lâu rồi, lúc sinh bệnh cũng rất muốn có người có thể cùng em, cho nên thấy anh, cũng không muốn để anh ở một mình."
Thiếu niên khi đó, hai má bị gió đêm làm lạnh đến mức phủ lên một lớp ửng đỏ, độ cong của lông mi dài hơi rũ xuống cơ hồ cố định, mà nụ cười trên mặt vừa mềm vừa ngọt, dường như tất cả gió lạnh đều tản đi cả trong nụ cười này của cậu.
Ấm áp mà sức sống căng tràn.
Thời gian trôi đi, cảnh tượng thay đổi, người bị thương không còn là y, mà Bùi Túc thế nhưng vẫn đều nhớ những điều Hà Liêu Tinh đã nói.
Lúc cậu sinh bệnh không thích ở một mình, vậy lần này đổi lại y tiếp cậu.
Cơm tối là Bùi Túc đi ra ngoài mua, hai người ăn ở nhà ăn thời gian dài như vậy cũng ngán rồi, vì vậy lần này Bùi Túc ra ngoài trường mua.
Mai Thái cùng Tần Thư không yên lòng, vừa tan học liền tới xem một chút, vừa vặn cũng chưa ăn cơm, vì vậy cùng Bùi Túc ra khỏi trường mua cơm.
Mai Thái dọc theo đường đi cứ như một cái loa nhỏ, bla bla bla không ngừng: "Đang yên đang lành thế này, anh Tinh làm sao lại trật chân? Anh Tinh của mình cho dù là chơi bóng rổ trên sân trượt băng cũng sẽ không ngã..."
Tần Thư liếc nhìn Bùi Túc, do do dự dự nói: "Lớp mình sau tiết thể dục vẫn cứ bàn chuyện nói, có người nói cái cái tay An Hoài này rất đen, thường hay chơi xấu, bây giờ Hà Liêu Tinh lại bị thương, mấy đứa nam trong lớp không phục lắm."
Bùi Túc suy nghĩ một chút: "An Hoài kia... biết Hà Liêu Tinh từ trước à?"
Cái vấn đề này y đã hỏi Hà Liêu Tinh, Hà Liêu Tinh phủ nhận, mà không bỏ qua khả năng trí nhớ cậu không tốt, dù sao cả Bùi Túc cậu cũng quên.
"Không quen đâu." Mai Thái không chút do dự, "Anh Tinh cậu ấy chơi bóng đều cùng người trong lớp mình, tuy là cũng quen biết nhiều người lớp khác, mà cơ hội cùng nhau chơi không có nhiều lắm, An Hoài này mình lần đầu tiên nghe nói."
Như vậy thì chuyện này lại có ẩn ý.
Mắt Bùi Túc khẽ lóe lên, không lên tiếng.
Bọn họ coi như là tính tốt thời gian, đi ra muộn, lượng người bên ngoài không tính là quá đông, trên phố ăn vặt các loại hương vị lẫn lộn vào nhau, thơm ngát nức mũi, đặc biệt náo nhiệt.
Thời gian Mai Thái và Hà Liêu Tinh biết nhau tương đối dài, biết được cậu thích ăn cơm niêu [5]của quán Cơm Cơm (?).
[5]Nguyên văn:煲仔饭, Hán Việt: "bảo tử phạn", còn gọi là 瓦煲饭, Hán Việt: "ngõa bảo phạn", cơm niêu ngói, là một món ăn đặc sản nổi tiếng ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, thuộc ẩm thực Quảng Đông, các loại chính gồm cơm niêu đồ nguội, cơm niêu gà nấm, cơm niêu vịt quay, cơm niêu sườn và gan heo,... Thông thường đánh mỡ lợn cho vào nồi, sau đó cho gạo đã vo sạch, đong nước, đến khi cơm chín bảy phần cho thêm các loại thức ăn rồi đun lửa nhỏ; nồi được làm bằng ngói – đất sét, linh hoạt hơn về khả năng kiểm soát nhiệt, cơm nấu cũng thơm hơn, lưu lại hương thơm giữa các kẽ răng, dư vị là vô tận, khi ăn cơm niêu nhớ nếm thử cơm cháy có vị thơm, giòn, đổ sủi cảo vào nồi canh một lúc rồi ăn lại – nguồn Baidu
Quán Cơm Cơm nằm ở trong cùng phố ăn vặt, lại đi tới nữa là một mặt tường trắng, hai bên trái phải phân biệt có hai đường, hướng bên phải đi về một khu phố, bên trái thì đi về một công trường thi công, cũng dự định sẽ xây khu phố, trước mắt vẫn còn chưa hoàn thành.
Thời gian ăn cơm chỉ có một giờ, cho nên càng đi vào bên trong, học sinh càng ít.
Quán Cơm Cơm mặc dù ở tận cùng bên trong, nhưng bởi vì đồ ăn ngon, cho nên làm ăn tốt, người cũng nhiều.
Bùi Túc xếp hàng một lát, cảm thấy buồn chán, Hà Liêu Tinh nhắn tin cho y, nói làm phiền y mang một hũ sữa chua về.
Bùi Túc cùng hai người kia nói một tiếng, đi ra dự định mua sữa chua.
Trong ngõ hẻm bên trái tường trắng đứng mấy người, có hai, ba đứa mặc đồng phục học sinh, người khác thì không, chỗ họ đứng lượn lờ khói thuốc, chính là đang hút thuốc lá.
"... Anh Hoài, anh nói thật hay giỡn? Hà Liêu Tinh? Lại là một Omega?"
"Kích thích thế à? Nó không phải Alpha sao?"
"Giỡn á? Nó một đứa Omega, đánh lộn ác vậy? Không muốn sống?"
Bước chân Bùi Túc dừng lại.
Trong nhiều giọng nói, giọng âm trầm kia khàn khàn vang lên, ngậm một ý cười khiến người ta không thoải mái: "Chuyện đó mà giỡn à? Mắt thấy thì là thật, hôm đó thấy nó mua thuốc, lúc nãy liền thăm dò nó, hơn nữa tao còn nghe được mùi chất dẫn dụ của nó, ha, tụi bây không biết mùi vị đó gợi cảm bao nhiêu đâu, khiến cho người ta quả thật muốn bắt nó lại vứt lên giường."
"Kích thích như thế thật à? Nói vậy em cũng muốn đi thử xem!"
"Ha ha, thằng nhóc mày đừng có nói mớ, Hà Liêu Tinh hung dữ như vậy, mày có thể động đến à?"
"Anh Hoài có hứng thú với chất dẫn dụ của Hà Liêu Tinh? Anh Hoài nói một câu, bọn em trói nó lại dẫn về đây cho anh."
An Hoài hừ cười hai tiếng, hít một hơi thuốc, từ từ phun ra, không nhanh không chậm nói: "Tao? Tao không có hứng thú với chất dẫn dụ của nó, kỳ thật tao càng muốn phá hủy tuyến thể của nó, thế nhưng quá đáng tiếc, thiếu chút nữa thôi..."
"Chỉ thiếu chút nữa thôi." Giọng An Hoài âm trầm lại, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.
Đứng ở tường trắng bên cạnh, từ đầu tới cuối nghe được toàn bộ Bùi Túc rốt cuộc cử động, y bước tới, chậm rãi xăn tay áo sơ-mi lên, từng bước một đi vào bên trong.
Mà gần như là trong nháy mắt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm nhận được một luồng chất dẫn dụ áp bức, như là hải dương động sóng to gió lớn [6], cuồng phong đại tác [7], ngàn vạn cơn sóng lớn ập tới, khiến những người kia không khỏi kêu rên thành tiếng!
[6]Nguyên văn: 惊涛骇浪,Hán Việt: "kinh đào hải lãng", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả hoàn cảnh hiểm ác, đấu tranh kịch liệt, gặp phải khảo nghiệm gian nan, cũng miêu tả hoàn cảnh sóng biển mãnh liệt đáng sợ, xuất xứ từ thời Đường "Ngọc Sơn thường văn tập - Hải Vân lâu ký"- nguồn Baidu
[7]Nguyên văn: 狂风大作, ý chỉ gió rất lớn – nguồn Baidu
Lưng Bùi Túc rất rộng, rõ ràng y rất gầy, mà nằm úp sấp lên lại khiến người ta cảm thấy rất an tâm, hơn nữa bước chân vững vàng vô cùng.
Khí tức hải dương nhẹ thanh tràn ra, yên tĩnh lại mênh mông, dường như rất mềm mại, có thể bao bọc lại cả người.
Bùi Túc đưa Hà Liêu Tinh về ký túc xá rồi, để thuốc lên bàn, chợt hơi dựa vào bàn, tay đặt ở mép bàn, ngừng một chút.
Thiếu niên người cao chân dài, mày cao mắt sâu, đường nét ngũ quan được ánh sáng viền lại cực kỳ sắc sảo, ở đuôi mắt có một nốt ruồi nhạt đến mức gần như không thể thấy được, cho y thêm mấy phần khí tức cấm dục[1], tùy tùy tiện tiện đứng đó, cực kỳ vui mắt vui tai.
[1]Nguyên văn:禁欲, là một kiểu sinh hoạt tiết chế một số nhu cầu cơ bản, ví dụ như sự kiêng khem trong ăn uống, trong đó đặc biệt cấm phương diện dục vọng, không chỉ là dục vọng về thể xác mà còn là dục vọng về mặt tinh thần, để đạt đến một cảnh giới yên tĩnh an nhàn – nguồn Baidu
Hà Liêu Tinh dựa vào trên ghế, chân bị thương gác lên trên ghế, hắng giọng một cái: "Cảm ơn cậu đưa mình về, mình không sao, cậu quay lại nói một tiếng với cô Lý giúp mình."
Bùi Túc ừm một tiếng, biểu thị mình biết rồi.
Điện thoại di động của Hà Liêu Tinh không ngừng rung, đều là người biết chuyện cậu bị thương hỏi thăm tình hình, Hà Liêu Tinh trả lời mấy cái, để họ yên tâm.
Lúc quay đầu, cậu thấy Bùi Túc còn chưa đi, nhất thời nhướng mày, thăm dò kêu lên: "... Bùi Túc?"
Bùi Túc phục hồi tinh thần lại, chầm chậm chớp mắt.
Hà Liêu Tinh vừa định hỏi y tại sao còn chưa đi, nhưng rất nhanh đã ngừng lại, cậu chăm chú nhìn Bùi Túc một lát, cảm thấy mình rất dễ tìm được lí do —— y nhất định là muốn mượn cơ hội này trốn hai tiết cuối cùng.
Đây là nhân chi thường tình [2], cậu có thể hiểu, lúc cậu giả bộ bệnh Mai Thái không biết đã trốn được bao nhiêu tiết rồi.
[2]Nguyên văn:人之常情, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ tâm tư thường có của con người, xuất xứ từ "Tạp thể thi tam thập bát thủ - tự" – nguồn Baidu
Vì vậy ở đầu lưỡi rất nhanh đổi thành: "Cậu đứng không mỏi à? Ngồi một lát đi, muốn chơi game không?"
Bùi Túc: "..."
Y đối với chuyện tấm lòng của Hà Liêu Tinh lớn cỡ nào có nhận thức mới.
Y giơ tay xoa xoa mi tâm, trong chốc lát không nói gì: "... Chơi."
Cũng coi như là một loại phương thức dời đi lực chú ý của y.
Hà Liêu Tinh phát ra hứng thú, theo bản năng liền muốn nhảy nhót, mãi đến tận lúc trên chân truyền đến cảm giác đau đớn cậu mới ngoan ngoãn lại: "Chơi Huyền Vũ không? Cậu có tài khoản không?"
Huyền Vũ là game mobile tương đối nổi gần đây, có thể tự do lựa chọn nhân vật cùng với hình thức đối chiến, Huyền Vũ là một cách gọi khác của Kho Báu Tối Thượng, ai tìm được trước coi như người đó thắng.
Khi Hà Liêu Tinh nói câu này âm cuối bay lên, âm thanh nghe vào rất trong trẻo, hớn hở vui vẻ[3], tựa như người, thật giống như thế gian không có chuyện gì có thể làm cậu phiền nhiễu, như là một mặt trời nhỏ không ngừng tỏa nhiệt.
[3]Nguyên văn:朝气蓬勃, Hán Việt: "triêu khí bồng bột", miêu tả dáng vẻ sinh động, hoạt bát, xuất xứ từ "Trung Quốc cộng sản đảng đệ thập nhị thứ toàn quốc đại biểu đại hội khai mạc từ" của Đặng Tiểu Bình - nguồn Baidu
Trong nháy mắt y ngước nhìn sang kia, gương mặt và biểu cảm thân quen khiến Bùi Túc tức khắc có chút hốt hoảng, lại nghĩ tới trại hè ở thời điểm một năm trước.
Đấy là một lần bất ngờ, Bùi Túc không cẩn thận trượt khỏi tảng đá, trầy xước chân, lúc đó chỉ có Hà Liêu Tinh ở bên cạnh y.
Hai người vẫn không tính là rất quen, mà Hà Liêu Tinh vẫn đi theo đằng sau y gọi y là anh, trên người đeo máy chụp hình, như là một cái đuôi nhỏ của y.
Bùi Túc từ trước đến giờ không thích có người bám theo bên cạnh y, mà ngay cả chính y cũng không nhớ rõ vì sao lại lần lượt khoan dung Hà Liêu Tinh, đến cuối cùng gần như xem là ngầm cho phép Hà Liêu Tinh và hành vi của cậu.
Lần kia thấy y bị thương, Hà Liêu Tinh hơi hoảng loạn, mà rất nhanh bình tĩnh lại, tìm vải vóc giúp y băng bó vết thương, hỏi y có đau không.
Bùi Túc đương nhiên sẽ không nói đau, nhìn Hà Liêu Tinh một mặt lo lắng, trong lòng dịu lại, đáp lại một câu không sao.
Bọn họ cách trại hơi xa, sau khi Bùi Túc bị thương Hà Liêu Tinh lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, sau đó đợi người đến đây cứu viện.
Thời gian chờ đợi cuối cùng vẫn dài đằng đẵng, kỳ thật dựa theo tính cách Bùi Túc, nếu như không có Hà Liêu Tinh ở bên người, y sẽ không coi loại thương thế nhỏ này là chuyện to tát, mà sẽ không để ý chút nào đi về.
Hai người tìm sườn núi khuất gió ngồi, trên đỉnh đầu là ánh sao lộng lẫy, màn đêm buông xuống, cơn gió mạnh lướt qua, qua lại lay động trong rừng cây, mang theo cảm giác mát mẻ ban đêm.
Hà Liêu Tinh luôn luôn ở bên cạnh y, tìm kẹo cho Bùi Túc, lo là Bùi Túc buồn ngủ, lắp ba lắp bắp [4] hỏi y: "Anh ơi anh có chơi game không?"
[4]Nguyên văn:期期艾艾, Hán Việt: "kỳ kỳ ngải ngải", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả người nói chuyện không lưu loát, lặp từ, xuất xứ từ "Sử ký – Trương thừa tướng liệt truyện" – nguồn Baidu
Đến cuối ngày hôm đó, Hà Liêu Tinh vẫn luôn tiếp bên cạnh y, Bùi Túc hỏi cậu tại sao lại phải ở cùng y lâu như vậy, rõ ràng cậu có thể đi.
Hà Liêu Tinh suy nghĩ rất lâu, nở nụ cười với Bùi Túc: "... Có thể là em khi còn bé ở một mình từ lâu rồi, lúc sinh bệnh cũng rất muốn có người có thể cùng em, cho nên thấy anh, cũng không muốn để anh ở một mình."
Thiếu niên khi đó, hai má bị gió đêm làm lạnh đến mức phủ lên một lớp ửng đỏ, độ cong của lông mi dài hơi rũ xuống cơ hồ cố định, mà nụ cười trên mặt vừa mềm vừa ngọt, dường như tất cả gió lạnh đều tản đi cả trong nụ cười này của cậu.
Ấm áp mà sức sống căng tràn.
Thời gian trôi đi, cảnh tượng thay đổi, người bị thương không còn là y, mà Bùi Túc thế nhưng vẫn đều nhớ những điều Hà Liêu Tinh đã nói.
Lúc cậu sinh bệnh không thích ở một mình, vậy lần này đổi lại y tiếp cậu.
Cơm tối là Bùi Túc đi ra ngoài mua, hai người ăn ở nhà ăn thời gian dài như vậy cũng ngán rồi, vì vậy lần này Bùi Túc ra ngoài trường mua.
Mai Thái cùng Tần Thư không yên lòng, vừa tan học liền tới xem một chút, vừa vặn cũng chưa ăn cơm, vì vậy cùng Bùi Túc ra khỏi trường mua cơm.
Mai Thái dọc theo đường đi cứ như một cái loa nhỏ, bla bla bla không ngừng: "Đang yên đang lành thế này, anh Tinh làm sao lại trật chân? Anh Tinh của mình cho dù là chơi bóng rổ trên sân trượt băng cũng sẽ không ngã..."
Tần Thư liếc nhìn Bùi Túc, do do dự dự nói: "Lớp mình sau tiết thể dục vẫn cứ bàn chuyện nói, có người nói cái cái tay An Hoài này rất đen, thường hay chơi xấu, bây giờ Hà Liêu Tinh lại bị thương, mấy đứa nam trong lớp không phục lắm."
Bùi Túc suy nghĩ một chút: "An Hoài kia... biết Hà Liêu Tinh từ trước à?"
Cái vấn đề này y đã hỏi Hà Liêu Tinh, Hà Liêu Tinh phủ nhận, mà không bỏ qua khả năng trí nhớ cậu không tốt, dù sao cả Bùi Túc cậu cũng quên.
"Không quen đâu." Mai Thái không chút do dự, "Anh Tinh cậu ấy chơi bóng đều cùng người trong lớp mình, tuy là cũng quen biết nhiều người lớp khác, mà cơ hội cùng nhau chơi không có nhiều lắm, An Hoài này mình lần đầu tiên nghe nói."
Như vậy thì chuyện này lại có ẩn ý.
Mắt Bùi Túc khẽ lóe lên, không lên tiếng.
Bọn họ coi như là tính tốt thời gian, đi ra muộn, lượng người bên ngoài không tính là quá đông, trên phố ăn vặt các loại hương vị lẫn lộn vào nhau, thơm ngát nức mũi, đặc biệt náo nhiệt.
Thời gian Mai Thái và Hà Liêu Tinh biết nhau tương đối dài, biết được cậu thích ăn cơm niêu [5]của quán Cơm Cơm (?).
[5]Nguyên văn:煲仔饭, Hán Việt: "bảo tử phạn", còn gọi là 瓦煲饭, Hán Việt: "ngõa bảo phạn", cơm niêu ngói, là một món ăn đặc sản nổi tiếng ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, thuộc ẩm thực Quảng Đông, các loại chính gồm cơm niêu đồ nguội, cơm niêu gà nấm, cơm niêu vịt quay, cơm niêu sườn và gan heo,... Thông thường đánh mỡ lợn cho vào nồi, sau đó cho gạo đã vo sạch, đong nước, đến khi cơm chín bảy phần cho thêm các loại thức ăn rồi đun lửa nhỏ; nồi được làm bằng ngói – đất sét, linh hoạt hơn về khả năng kiểm soát nhiệt, cơm nấu cũng thơm hơn, lưu lại hương thơm giữa các kẽ răng, dư vị là vô tận, khi ăn cơm niêu nhớ nếm thử cơm cháy có vị thơm, giòn, đổ sủi cảo vào nồi canh một lúc rồi ăn lại – nguồn Baidu
Quán Cơm Cơm nằm ở trong cùng phố ăn vặt, lại đi tới nữa là một mặt tường trắng, hai bên trái phải phân biệt có hai đường, hướng bên phải đi về một khu phố, bên trái thì đi về một công trường thi công, cũng dự định sẽ xây khu phố, trước mắt vẫn còn chưa hoàn thành.
Thời gian ăn cơm chỉ có một giờ, cho nên càng đi vào bên trong, học sinh càng ít.
Quán Cơm Cơm mặc dù ở tận cùng bên trong, nhưng bởi vì đồ ăn ngon, cho nên làm ăn tốt, người cũng nhiều.
Bùi Túc xếp hàng một lát, cảm thấy buồn chán, Hà Liêu Tinh nhắn tin cho y, nói làm phiền y mang một hũ sữa chua về.
Bùi Túc cùng hai người kia nói một tiếng, đi ra dự định mua sữa chua.
Trong ngõ hẻm bên trái tường trắng đứng mấy người, có hai, ba đứa mặc đồng phục học sinh, người khác thì không, chỗ họ đứng lượn lờ khói thuốc, chính là đang hút thuốc lá.
"... Anh Hoài, anh nói thật hay giỡn? Hà Liêu Tinh? Lại là một Omega?"
"Kích thích thế à? Nó không phải Alpha sao?"
"Giỡn á? Nó một đứa Omega, đánh lộn ác vậy? Không muốn sống?"
Bước chân Bùi Túc dừng lại.
Trong nhiều giọng nói, giọng âm trầm kia khàn khàn vang lên, ngậm một ý cười khiến người ta không thoải mái: "Chuyện đó mà giỡn à? Mắt thấy thì là thật, hôm đó thấy nó mua thuốc, lúc nãy liền thăm dò nó, hơn nữa tao còn nghe được mùi chất dẫn dụ của nó, ha, tụi bây không biết mùi vị đó gợi cảm bao nhiêu đâu, khiến cho người ta quả thật muốn bắt nó lại vứt lên giường."
"Kích thích như thế thật à? Nói vậy em cũng muốn đi thử xem!"
"Ha ha, thằng nhóc mày đừng có nói mớ, Hà Liêu Tinh hung dữ như vậy, mày có thể động đến à?"
"Anh Hoài có hứng thú với chất dẫn dụ của Hà Liêu Tinh? Anh Hoài nói một câu, bọn em trói nó lại dẫn về đây cho anh."
An Hoài hừ cười hai tiếng, hít một hơi thuốc, từ từ phun ra, không nhanh không chậm nói: "Tao? Tao không có hứng thú với chất dẫn dụ của nó, kỳ thật tao càng muốn phá hủy tuyến thể của nó, thế nhưng quá đáng tiếc, thiếu chút nữa thôi..."
"Chỉ thiếu chút nữa thôi." Giọng An Hoài âm trầm lại, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.
Đứng ở tường trắng bên cạnh, từ đầu tới cuối nghe được toàn bộ Bùi Túc rốt cuộc cử động, y bước tới, chậm rãi xăn tay áo sơ-mi lên, từng bước một đi vào bên trong.
Mà gần như là trong nháy mắt, tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm nhận được một luồng chất dẫn dụ áp bức, như là hải dương động sóng to gió lớn [6], cuồng phong đại tác [7], ngàn vạn cơn sóng lớn ập tới, khiến những người kia không khỏi kêu rên thành tiếng!
[6]Nguyên văn: 惊涛骇浪,Hán Việt: "kinh đào hải lãng", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả hoàn cảnh hiểm ác, đấu tranh kịch liệt, gặp phải khảo nghiệm gian nan, cũng miêu tả hoàn cảnh sóng biển mãnh liệt đáng sợ, xuất xứ từ thời Đường "Ngọc Sơn thường văn tập - Hải Vân lâu ký"- nguồn Baidu
[7]Nguyên văn: 狂风大作, ý chỉ gió rất lớn – nguồn Baidu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất